Chapter 3 : Phòng VIP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3 : Phòng VIP

Author : Lạc Lạc

---Start---

"Xoảngggg" _ chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành, rượu chứa trong ly văng tung tóe, hình như có ẩu đả..

- Tao cho mày hai lựa chọn, một..tao sẽ cho mày một "tương lai mới". Hai.. Phắng ngay !

Một cậu trai trẻ nhếch mép, đôi mắt hoa đào chứa nhiều tia sắt lạnh hướng về phía lũ người đang phá cuộc chơi về đêm của cậu, dám phá cuộc chơi của Huang thiếu giá, ắt hẳn đang chán sống pham ?

Bên cạnh cậu còn có thêm hai người nữa, bên là trắng toàn tập, bên là đen toàn tập. Hai người đó rốt cuộc là ai ?

- Khốn kiếp, cậu bé xinh đẹp đây tính làm gì ta nào, ta cũng có hai lựa chọn cho bé đây _ lão già tay cầm đíu xì gà hút thẳng một hơi dài rồi xì khói ra _ một là đêm nay bé đi chơi cùng ta, hai là...ta sẽ tự tay dắt bé đi chơi, chọn đi nào cậu bé xinh đẹp _ lão ta một cậu cũng cậu bé xnh đẹp, hai câu cũng cậu bé xnh đẹp khiến tròng trắng mắt cậu bỗng chuyển màu.

Cậu - Huang Zi Tao, hướng tia chết chóc về phía lão già xấu số đó, miệng nhếch mép buông lời nhẹ nhàng...

- Mày à không thưa ông Lee, ông sẽ được tiếp đại thật kĩ lưỡng vào đêm nay, ông sẽ biết được cảm giác của những khoái cảm liên tục tuôn trào trong con người có đầu óc bị chó tha đi như ông. Cái sự hưởng thụ đặc sắc đó tôi sẽ cho ông cảm nhận ngay bây giờ thôi. _ Tao nói từng câu từng chữ như mũi tên xuyên tâm can của lão, hướng ánh mắt có ý cười cợt nhã về phía hai cây cột trắng đen kia, cậu tiếp _ Luhan, cậu vào phòng VIP dưới hầm chuẩn bị cho kĩ càng đi, Baekhyun, cậu dẫn ông Lee đây xuống phòng VIP hộ tớ. Nhớ. Là-Phòng-VIP. _ nói rồi Tao đứng dậy bỏ đi để lại sân khấu cho Luhan và Baekhyun.

Sau khi Tao rời đi, thân ảnh cái cây màu trắng toàn tập cũng rời đi. Chỉ còn lại thân ảnh cây đen toàn tập và một đám người hung tợn dù số phận của họ sắp kết thúc từ đêm hôm nay rồi.

- Ông Lee, không phải ông vốn là muốn mời cái cậu bé xinh đẹp khi nảy sao, sao lại đứng im để người đó rời đi vậy ? _ Baekhyun ngồi lên chiếc ghế xoay ở quầy rượu, thong thả kéo thời gian để Luhan chuẩn bị phòng VIP cho lão.

- Ồ, không sao.. Đúng là cậu ấy là một cậu bé thật xinh đẹp nhưng đã có hai mỹ nhân như hai bé con đây rồi thì tôi có được cậu ấy hay không cũng vậy thôi mà nhỉ cậu bé khả ái.

"Tổ sư bố lão già dê óc chó nhà mi khả ố ấy chứ ở đó khả ái" _ Baekhyun nghĩ thầm, cậu mà không kiềm chế là lão ta đã bị ăn cú hapkido chúi mũi xuống đất rồi.

- À ha, cảm ơn ông Lee đã quá khen. Ông Lee hình như chỉ hứng thú với nam nhân thôi nhỉ ? Hẵn ông là "cong". Hửm ? _ Baekhyun nói ra câu trên nhầm đá đểu lão óc chó nhưng lão ta là ai ? Là lão già dê óc chó nên làm sao mà hiểu hàm ý trong câu nói của cậu được.

Suy của lão chỉ đơn thuần là "Cậu bé này hình như đang chú ý đến ta thì phải, haha". Lão quá ngu đi để nhận ra ?

Lão định nói gì đó thì có một người đi tới, Baekhyun đưa tay ra hiệu bảo lão im lặng.

- Đã xong rồi thưa cậu. _ người đó nói xong cúi đầu chào cậu rồi bỏ đi.

Baekhyun bỗng cười, nụ cười có phần ma mị khiến lão dê kia nhìn cậu mà nước miếng nhễu tới cằm cũng không thèm để ý mà chùi đi. Thật mất mặt !

- Ông Lee, phòng VIP đã chuẩn bị xong, mời ông đi theo tôi, ắt hẳn đêm này là đêm mà ông sẽ mãi mãi không bao giờ quên. _ Baekhyun đứng dậy, hướng phía cánh cửa gỗ đen sang trọng kia mà đi tới.

- Được được, hahaha... Chắc chắn ta sẽ không quên dư vị của hôm nay, hahaha... _ Lão dê cười vang một góc quán. Đột nhiên Baekhyun quay người lại, nhíu mày nhìn ba thằng loi choi vệ sĩ cùn của lão.

- Nhưng tôi không chắc là sẽ phục vụ khi cả đám đó ở trong phòng VIP đâu ? Chẳng lẽ ông muốn họ vào ? _ Baekhyun nhướng một bên mày, nhìn một lượt ba tên đeo kính đen phía sau lão.

Lão như hiểu ý, ra hiệu một phát ba tên lập tức biến đi khuất dạng. Đến khi đó Baekhyun lại tiếp tục mở cửa, mời lão vào...

- Mời ông vào phòng VIP, và.. ông sẽ không muốn rời ra khi đã vào đây đâu... _ "vì ông sẽ không có cơ hội đó" _ cậu cười thầm chính cái suy nghĩ và sự việc sắp diễn ra với lão.

Lão bước vào cánh cửa mà Baekhyun theo lão là đang trực chờ mời gọi lão vào để "ấp ủ yêu thương đêm xuân". Với cái suy nghĩ không trong sáng đó, lão lại thêm một lần nữa cười khoái trá.

"Kétt cạch" _ cánh cửa đóng lại, trong căn phòng giờ không có một chút đèn khiến lão chả nhìn thấy gì.

- Cậu bé khả ái, không ngờ lại hứng thú vời cái trò mèo vờn chuột này cơ đấy _ lão tưởng bỡ, đứng im. Bỗng đèn trong căn phòng sáng bừng lên...

---TBC---

Au : Hầy, cuối cùng là ta vẫn tự đọc thoại ? Ai đã nghe được lời cầu nguyện của ta thì mau cmt cho ta vài chữ đi nào * ão não* Thật chả muốn viết tiếp nữa a~ *suy sụp* Đùa thôi ! :))) Vì vậy hãy cmt nhận xét cho ta biết hay dỡ để ta còn chỉnh sữa kịp thời ngay từ những chap đầu nhé... !! :))) Kamsa !! *gửi ngàn trái tym đến các reader * quăng tym*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro