Chapter 4 : Tận Hưởng Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4 : Tận Hưởng Cuộc Sống Mới

Author : Lạc Lạc

---Start---

Bỗng đèn trong căn phòng sáng bừng lên, trước mặt lão dê là cái ghế được điêu khắc bằng thủy tinh rất đẹp, nhưng thứ làm lão chú ý không phải là cái ghế đó mà là cái hộp dài dài nằm gọn kế bên cái ghế kia. Nếu lão đoán không nhầm thì hình như... đó..đó chẳng phải quan tài để chứa người chết đi ?

- Đây, cậu bé, hai bé..định..định làm quái gì với thứ đó... _ lão ta dù đã rơi vào tình trạng này rồi nhưng vẫn một hai không sợ chết mà kêu hai cây cột trắng đen xinh đẹp một đang ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế thủy tinh, một đang dựa lưng vào cái quang tài bí ẩn kia.

Luhan dời bước khỏi chiếc ghế, bước về phía lão, cậu rút từ đâu ra một cây dao găm nhỏ, thuận tay đâm vào bắp đùi bên trái của lão.

- Aaaaaaa... Mày... mày là đang làm cái con mẹ gì thế ?_ rú lên một tiếng, lão ngã sầm xuống sàn nhà lạnh cóng.

Máu từ chỗ bị đâm bắt đầu tuôn ra như nước, chỉ với một nhát dao găm nhỏ có thể là lão chảy đến nhiều máu như thế ?

- Trò chơi vẫn chưa bắt đầu, ông rên rĩ cái thá gì ? Đây chỉ là một chút hình phạt nhẹ dành cho những người bẩm sinh có cái miệng đi trước cái đầu đi sau thôi, hầy... Biết khi nảy tôi cho nhiều botulinum một chút, nhưng nghĩ lại phí quá nên tôi chỉ cho một chút lên lưỡi dao thôi, haa... _ Luhan hiện giờ đang đeo gan tay, ngón tay cậu vút dọc lưỡi dao sắt bén, miệng nở nụ cười quỉ dị.

- Đùa đủ rồi Luhan, mau "thưởng" cho hắn một cuộc sống mới rồi còn về, haiz, hôm nay đúng là mất hứng mà. Trò chơi..bắt đầu. _ Baekhyun đứng dậy, miệng thở hắt vì phá cuộc chơ đêm _ À, để tớ xem cậu chuẩn bị gì nào... _ Baekhyun giở nắp quan tài lên rồi dùng cú hapkido đá một phát, chiếc nắp quang tài bay về phía lão Lee và hạ cánh xuống chân lão.

- Aaaaa.. Chúng mày.. haha, tao..tao sẽ giết chúng mày !! _ lão nằm yên thở hỗn hển, ném đôi mắt đã xấu còn lé nói chung không có gì đặt biệt về phía cậu.

Baekhyun không nói gì, cậu ném về phía Luhan sợi dây cước bóng lưỡng. Luhan hiểu ý, lập tức cầm cuộn dây, bằng một cách nào đó cậu quấn vòng quanh ngón tay cũa lão theo hình số tám, sau đó đến chân và cuối cùng là cổ của lão.

Vì sao lão dễ dàng nằm yên như vậy ? Haa, là do cái chất botulinum khi nảy đã ngấm vào dây nơ ron xúc gíac của lão khiến cho tứ chi của lão giờ đây tê liệt. Thuốc của Luhan quả là rất lợi hại !

Quay lại với hiện trường, lão giờ đây đang bị những sợi dây kẻm lỏng lẻo quấn quanh tay chân và cổ. Luhan giơ tay kiểu "OK" về hướng Baekhyun.

Về phía Baekhyun, cậu đã trực chờ sẳn cái cần câu đã mắt sẵn lưỡi câu tứ trên tay, ném lưỡi câu về phía người bạn của mình. Luhan chợp lấy lưỡi câu, kéo căn cho nó dài về phía của lão Lee đang nằm bất động dưới sàn.

Cậu không nhân nhượng nhấm thẳng cái lưỡi câu tứ vào mồm lão Lee, cậu nhấn thật sâu vào cổ họng của lão. Máu từ cổ họng bắt đầu tuôn ra. Luhan rụt ngay bàn tay của mình lại, nhíu mày. Cậu búng tay.

Như hiểu ý của Luhan, Baekhyun giật mạnh cần câu về phía mình.

"Xoạch"

Trông cảnh tưởng của lão bây gời thật..thảm hạ. Máu lên tục trào ra từ cái miệng đã bị rách toẹt một đường thẳng tới mang tai. Baekhyun lại tiếp tục ném một cây đục sắt nhọn về phía Luhan. Cậu chụp lấy.

- Trò tiếp theo nào. _ sau khi dứt lời, Luhan cầm cây đục đâm thẳng vào một bên mắt đang nhìn cậu chăn chối của lão. Luhan cười thõa mãn sau đó lạ rút ra. Con mắt của lão bây giờ...nát bấy.

Thề, nếu không nhờ Luhan cho lão một mũi liệt toàn thân thì lão đã hét vỡ nóc nhé rồi. À mà cổ họng còn đâu mà hét với chả róng nhở ?

- Còn trò nào nữa không Baekhyun, không thì một phát kết liễu hắn nhé ? _ Luhan hướng phía thằng bạn mình đang khom người tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi hì hục cũng tìm ra...

- Ô hô, là cái này sao, cậu.. thật không hổ danh là bộ nhớ của HaiLang nhở_ Luhan săn soi món vừa chụp được từ phía Baekhyun, nhếch mép khen ngợi sự tàn ác của cậu ta.

- A ha, cũng nhờ cậu chuẩn bị kĩ càng mọi thứ trước đó thôi quân sư của HaiLang ạ. _ Baekhyun không gì phải xoắn liền đá đểu lại Luhan _ Thôi được rồi, duyệt đại bước này đi rồi tiến quân bước cuối để kết thúc trò chơi nào. _ Baekhyun bước lại phía chiếc ghê thủy tinh, nhàn hạ ngồi xuống, nhắm mắt, day hai nguyệt thá dương _ Và phần kết. Sẽ,do,chính,tớ,hành,động. _ Baekhyun mở mắt, cười sắt bén.

- Được được _ Luhan cười cười, trên tay ậu hiện tại là cây kiếm nhật, cậu ngay lập tức xoet5 cây kiếm thật mạnh dọc theo cơ thể của lão Lee sau đó cậu đứng thẳng người lại, tiến về phía Baekhyun vỗ vai cậu một cái.

Phía sau là một hình ảnh kinh hoàng. Một đường rọc dài từ cổ cho đến rún lão ta chảy đầy máu, máu tứa ra thấm cả đống quần áo sang trọng của lão rồi từ từ lan xuống đất tạo thành một vũng lầy đầy máu tươi.

- Sắp hạ màn rồi ông Lee ạ, hãy tận hưởng giây phút cuối của cuộc sống này nào. _ Luhan tháo gan tay của mình ném về phía Baekhyun.

Baekhyun bước về phía lão Lee đã tắt thờ tự bao giờ, ra hiệu cho thêm bốn người nữa. Một người nắm một dây cước bóng loáng đã được Luhan buộc vòng quanh khi nảy. Baekhyun ra hiệu, bốn người người nắm dây tay trái người nắm dây tay phải người nắm dây chân trái người nắm dây chân phải, riêng Baekhyun nắm chặt dây đang ngữ trị trên cổ của lão giật mạnh về phía sau.

Chỉ trong tích tắc, đầu và tứ chi của lão đã lìa khỏi người. Đây là hình phạt cuối cùng trước khi chào mừng lão có một tương lai mới ở thế giới bên kia.

- Xử lí cho sạch sẽ vào. Bọn tôi về đây. _ Luhan và Baekhyun khoác vai nhau bước ra khỏi cánh cửa đen để lại phía sau là một cảnh tượng hoang tàn chết chóc.

Còn về phía Tao, khi ra về thì bỗng nhiên...

"Rầm" _ cậu bỗng nhiên bị một thằng nào đó tông phải làm cậu ngã nhoài ra đằng xa.

- Con mẹ nó, mày chán sống ? _ chính người đó đụng phải người cậu, làm cậu ngã, giờ hắn lại đòi đánh cậu.

Huang Zi Tao cậu đây thầm thăm hỏi tổ tiên ba đời nhà hắn. Ngước mặt lên định nã cho hắn một trận không còn thấy mặt trời ngày mai thì...

- WTF ?!! Là ngươi sao tên khỉ lông vàng ???

---TBC---

Au : Thật ra ta đã viết xong từ hôm qua ._____. Vì giời hạn là hai ngày một chap nên phải chờ YYvYY Cmt nhận xét nào TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro