Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi hai cậu con trai đang ngồi thưởng thức món thịt nướng bá cháy trong quán thịt nhỏ ven đường thì một nơi ở đâu đó ,tại một tòa nhà cao chọc trời, một công ty lớn và nổi tiếng nhất thành phố-WYF

-Giám đốc Park đang ở đâu ?-Người ngồi trên chiếc ghế chủ tịch xoay lại hỏi cô thư ký sắp nghỉ việc của mình.

-Giám đốc Park ra ngoài rồi ạ ?

-Được rồi, cám ơn cô -Yi Fan vẫy tay ra hiệu ra ngoài, cô thư ký nhanh chóng cúi chào anh rồi nhanh chóng ra ngoài.

Yi Fan lấy tay xoa phần thái dương, anh dần nhắm mắt.

------------

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên trong quán , Chanyeol nuốt miếng thịt đã nhai nhừ vừa nãy Tao gắp cho anh

- Alô...ô chào cô Taejin...có chuyện gì à...-Chanyeol niềm nở nói chuyện với cô thư ký riêng của anh.

Nói xong, anh nhét điện thoại vào túi quần, nhìn cậu chăm chăm

-Mặt tôi dính gì à ?-Tao cảm giác sự im lặng khác thường.

-Không phải...tôi có việc về công ty trước, cậu ăn từ từ về sau được chứ ?

-Ô được rồi ,anh về trước đi...tôi...còn muốn anh-Tao ngậm một họng nhìn cậu nhai từ từ

Chanyeol đứng dậy, không quên :"Ngày mai tôi rước cậu " rồi nhanh chóng tạm biệt và bước ra khỏi quán để Tao ngơ ngác nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa.

-Chắc mình cũng nên về -Tao bước lại quầy dự tính là sẽ tính tiền

-A anh chàng hồi nãy trả tiền rồi-Bà chủ quán tươi cười với cậu

~Ya...cái anh này, thiệt là...~ Tao nghĩ trong đầu rồi thân thiện chào tạm biệt bà chủ.

Thời tiết trở lạnh, Zi Tao thong thả bước trên vỉa hè, trên người cậu vẫn mặc chiếc áo của anh -Chanyeol.

Cậu thở dài , lúc đó thấp thoáng đâu đó trong tâm trí cậu hiện lên cái tên mà cậu có cố quên .

-Min Soon ...-Tao lắc đầu để khỏi nhớ về kỉ niệm đau khổ đó nữa. Cái quãng thời gian ám ảnh cậu suốt .

-Tại sao lại là anh? -Tao nói nhẹ đủ để cậu nghe, trên nơi khóe mắt cậu...một dòng lệ rơi xuống đôi má gầy.

".....Tôi đã cố quên anh....14 năm...tôi không muốn nhớ tới người đàn ông như anh một lần nào nữa... Giá như anh không xuất hiện trong cuộc đời tôi...Quá đủ rồi Zi Tao nhỏ bé ạ ! Quên gắn đi... tương lai đã vẽ sẵn đường cho mày rồi...đường để hắn làm vật cản bước chân mày nữa...Cố lên"- Zi Tao nói thầm đến khi con đường kia dẫn đến ngôi nhà nhỏ nằm trong hẻm của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro