Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, đối với Zi Tao thì khá may mắn. Từ sáng, cậu thức dậy sớm với tâm trạng vui vẻ, cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân, quần áo tươm tất. Chính ngày hôm nay, cái ngày mà quyết định tương lai của cậu, gia đình cậu- Ngày đầu tiên trong một tháng thử việc ở WYF

Cậu nhanh chóng bước xuống lầu, ăn qua loa cho xong rồi đi làm. Vì cậu mong rằng ngày đầu tiên của cậu không để lại ấn tượng xấu sau này. Cậu vừa ra khỏi nhà đã bắt gặp Chanyeol cùng chiếc xe của anh đang đứng trước nhà cậu.

-Lên xe nào - Chanyeol mở cửa xe cho cậu, đợi cho cậu yên vị chỗ ngồi của mình xong, anh mới về chỗ ngồi lái xe của mình.

Mặt Zi Tao hớn hở hơn bao giờ hết. Cuối cùng, đoạn đường tới công ty rút ngắn lại. Trước mặt cậu giờ là một tòa nhà đồ sộ, cao lớn.

Zi Tao bước xuống dưới ánh mắt đầy ngạc nhiên của các nhân viên. Chanyeol xuống xe từ bao giờ , nắm lấy vai cậu, thì thầm:" Cố lên, cậu sẽ làm được mà "

-Ừm.... cố lên-Cậu hít thật sâu rồi bước vào. Cậu lên lầu và được Chanyeol chỉ cho khu làm việc. Cậu lại nhận được những ánh mắt-không-mấy-thân-thiện của nhân viên. Chỉ vì cậu cùng Chanyeol đến công ty sao? Chỉ vì ánh mắt nhìn cậu âu yếm đến khác thường sao? Chanyeol giám đốc siêu đẹp trai là của mấy người sao, trời ơi !? Mấy cô cũng biết ghen với cái không phải của mình à ?

-Tạm biệt... tôi đi họp đây !!! -Chanyeol tạm biệt cậu trước khi bước vào thang máy.

-Tạm biệt-Zi Tao đang soạn mớ tài liệu quay lên vẫy tay chào anh.

Cái cửa thang máy dần khép lại, Chanyeol đi mất. Zi Tao sau khi xong mớ tài liệu, cậu nhanh chóng gõ cửa và vào phòng chủ tịch sau khi được cho vào.

Yi Fan xoay ghế lại, bắt gặp được bọng mắt gấu trúc quen thuộc.

~Cậu nhóc này... quen thế nhỉ ? Chẳng hiểu sao tôi lại không nhớ cơ chứ~

-Chủ tịch à ? Chủ tịch...-Zi Tao nhận được gương mặt trầm tư của chủ tịch.

-A...xin lỗi, cậu lấy cho tôi tách cà phê đen không đường đi-Yi Fan chú ý đến bọng mắt thâm quần của cậu, anh đang rất nổ lực để nhận ra cậu là ai.

-Được thôi, gì chứ pha cà phê thì tôi lại đầy kinh nghiệm đây!-Cậu vỗ ngực bước ra khỏi phòng

~Cà Phê? Cà Phê sao ? Hừm !!

A A nhớ rồi... Cậu ta đổ cà phê lên chiếc áo hàng hiệu của mình...Trời, có vậy cũng quên. Chiếc áo đó hai tháng lương của cậu ta còn không đủ huống chi là...~

-Cà phê đây chủ tịch, ngon lắm nhé !-Zi Tao cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

~Thằng nhóc này... ta phải trả thù...~

Anh bật cười ma lãnh trước con mắt khó hiểu của Tao. Anh nhận ra điều đó và im lặng, lạnh lùng để lấy lại hình tượng.

-Cũng trưa rồi, tôi cũng đói rồi, cậu ĐI BỘ mua báng gạo cay cho tôi đi-Yi Fan nhìn chằm chằm vào cậu.

-Nhưng...xa lắm đó...đi đến có mà mất 30 phút-Zi Tao nhăn mặt

-Cậu phải về trong 15 phút cho tôi..-Yi Fan vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng

---------

-Agoo~ mỏi chân quá -Tao cúi người xuống đấm đấm cái đầu gối.

-Sao chưa tới nữa...- Sau chạy được 20 phút.

-Cái ông già chủ tịch "-*:%$/(((;:'?;;:*??/&$@*+));:- Cậu vừa chạy vừa nguyên rũa người bắt cậu đi mua thức ăn

Cuối cùng thì cậu cũng đứng trước quán bánh gạo, mồ hôi nhể nhại, thở chẳng ra hơi. Nhưng cái cảm giác gần như hoàn thành nhiệm vụ thì nó rất là sung sướng đó nha ~

Cậu để ý rằng cậu đã rời khỏi công ty từ 40 phút trước.

(reader: Ê! sao không nhắc ?

au: cho nó thêm phần sinh động ý mà ! ^^

reader: làm màu...làm mè

au: -.- )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro