Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm ơn cho tôi một phần bánh gạo cay đi ạ-Zi Tao sau khi lấy lại tinh thần vội vàng bước vào quán

Cậu ngồi xuống một cái ghế nhỏ, tựa đầu vào bức tường kế bên, mệt mỏi.

-Thằng cha đó...chỉ cần bước vài bậc xuống căn tin ăn là được rồi vậy mà.. Anh mà không phải là chủ tịch thì tôi đã giơ mấy phát wushu cho anh hôn đất rồi. Ha?-Zi Tao miệng lầm bầm

-Bánh gạo đây thưa quý khách.

-Nae~Tiền đây ạ. Cảm ơn-Cậu uể oải đưa tiền cho người phục vụ rồi hí hửng xách hộp bánh gạo ra ngoài. Một ý nghĩa lóe lên trong đầu óc non nớt của cậu.Đón taxi , là đón taxi đó. Trời ơi.Sao lúc đầu cậu không nghĩ ra để cậu phí công phí sức đi một quãng đường ngắn.Mấy chục cây số thôi chứ nhiêu ^^ .Cậu vẫy vẫy chiếc taxi từ đằng xa. Nó chạy nhanh về phía cậu và nấp vào nơi cậu đứng.Leo lên, sung sướng ngồi vào.

-Công ty WYF ạ.

Nhìn ra cửa kính, cậu quan sát.Xe cộ tranh đua một con đường mà tăng tốc chạy.Thấm thoát đã tới cổng công ty, chính cậu cũng chẳng ngờ được.Cậu lại trách tại sao lúc đầu lại không đón taxi cho nhanh.Cậu vỗ vào mặt mình liên hồi.Cậu hí hửng bấm nút cầu thang máy rồi lên tầng.

"Ting...Ting" Cửa cầu thang mở ra. Zi Tao bước vào.Ai nấy bận rộn tới mức không bận tâm tới cậu. Từ đằng sau, Chanyeol chạy lại, khoác vai cậu.

-Cậu đói à ?-Chanyeol nhìn chằm chằm vào hộp bánh gạo trên tay cậu.

-À Không...không phải-Zi Tao giấu hộp bánh gạo sau lưng

-Vậy thôi...cố gắng nhé bạn thân-Chanyeol rời vai cậu, cầm mớ tài liệu từ tay thư ký.Đi sang hướng không quên tạm biệt và quăng cho cậu cái nụ cười đến giết cả người.

Cậu hồi hộp tiến vào phòng chủ tịch. Mở cửa ra, cậu bắt gặp ánh mắt chờ đợi của chủ tịch. Gương mặt điển trai gán chữ lạnh lùng thật sự là cuốn hút nha.Quay lại chủ đề đi. Chúng ta đi xa rồi.

-Bánh gạo đây. Xin lỗi vì chậm trễ này.-Cậu đặt hộp bánh gạo trước mặt anh

-Với tốc độ rùa bò của cậu thì có lẽ tôi không ngồi ở đây chờ cậu-Kris đẩy hộp lại phía cậu.

-Vậy...???

-Tôi ăn rồi, cậu ăn đi, không ăn thì vứt.-Kris xoay ghế lại, che đi khuôn mặt cười toe toét.Cái cảm giác này, cái nụ cười trên môi anh. Đã rất rất là lâu không nhìn thấy nó. Cái nụ cười thiên thần ấy biến mất sau khi người con gái mà anh yêu thương nhất rời khỏi thế giới này.

-Không...Tôi- không -đói-Zi Tao nhấn mạnh từng chữ một rồi vùng vằng bỏ đi.

Yi Fan xoay ghế lại, nhìn cái dáng ngốc nghếch đó, cái khuôn mặt ngơ ngẩn với chút tức giận được anh nhìn qua cái cửa kính phản chiếu.

-Cái thằng cha đó...Aishh...-Tao vò đầu nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc của mình.

Lúc đó, sau cánh cửa gỗ to lớn kia.Yi Fan lấy đôi đũa cho hộp ra, gắp từng miếng bánh gạo cay. Bỏ vào miệng.Nhai thật đều.

Anh nhấc chiếc điện thoại lên.

-Alo...

Zi Tao lúc này, cậu sắp chết mất.Cái bụng cậu, cậu đói sắp tan chảy rồi.Cánh cửa thang máy lại mở ra, một chàng trai phục vụ đẩy chiếc xe đồ ăn vào phòng chủ tịch.Zi Tao thấy vậy càng làm cho cái bụng meo mốc của cậu tha hồ gào thét.

-Awww- Tiếng rên nhè nhẹ cộng với khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

Tiếng điện thoại bàn reo lên khiến cậu không còn sức lực nghe máy.

-A...lo-Cậu uể oải

-Đói lắm chứ gì-Đường dây bên kia cất giọng hỏi.

-Đói sắp chết luôn ...mà ai vậy?-Zi Tao ngớ ngẩn

-Vào phòng gặp tôi nhanh lên-Anh ta lại lên tiếng

Cậu dập máy.Tiêu cậu rồi.Chủ tịch.Mất mặt thật, đời cậu đen đuổi thế này không biết.Xong rồi.

Cậu lề mề bước vào căn phòng.

Yi Fan ngoắc cậu lại.

-Hửm?

-Ngồi bên kia đi-Yi Fan chỉ cậu qua ngồi.

Cậu nhìn, cái bàn thức ăn được ra thịnh soạn.

-Qua bê..bên đó á-Cậu run run

-Ăn hết đi-Yi Fan vẫn chúi đầu vào sấp giấy trên bàn

-Thật á-Mắt cậu tròn xoe long lanh

-Ăn đi

Cái lồng ngực anh hình như có cái cảm giác gì ấy nhỉ? Anh vừa kêu thức ăn, không phải cho anh.Cho cậu ta. Anh chẳng hiểu tại sao mình lại xử sự như vậy.Trái tim hình như trệch nhịp thì phải. Anh vẫn chưa biết. Zi Tao càng không.Chỉ tôi và các bạn biết.Đừng kể ai nghe nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro