Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Awww~ no căng bụng tôi rồi... mà ...Oáp-Zi Tao vừa xoa cái bụng khi xử lý xong đống đồ ăn liền quay che miệng ngáp

-Cậu im lặng một chút được không? -Yi Fan rời mắt khỏi đống tài liệu ngước lên nhìn cậu

-Xin lỗi...tại ...tại-Zi Tao bối rối trước ánh mắt của anh

-Nằm kia đi-Anh với khuôn mặt lạnh lùng chỉ về phía cái ghế dài

-Không cần đâu...không cần-Zi Tao vẫy tay từ chối, vội vàng quay lưng bước đi

-Cậu muốn tôi trừ tiền cuối tháng của cậu không ?-Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cậu.

Zi Tao dừng bước, run run quay người lại nhìn anh:" Tất nhiên....là không rồi...há há há"-Cậu cười ngượng

-Vậy nằm kia đi

Cậu đáp lại anh bằng sự im lặng, thẩn thờ bước lại chiếc ghế, nhẹ nằm xuống. Cái cách nằm không dài nhúc nhích, cái cách sợ hãi.Nhìn lên trần nhà rồi từ nhìn mọi đồ vật trong phòng. Cậu ngán ngẩm. Mắt cậu không biết từ bao giờ đã khép lại. Cậu chìm vào giấc ngủ ban trưa.

Yi Fan rời mắt khỏi sấp giấy một lần nữa. Quay sang nhìn con người đang yên vị trên chiếc ghế kia. Vô thức khóe miệng anh tạo nên một nụ cười. Anh nhẹ nhàng đứng dậy, bước tới gần. Anh ngồi xuống chiếc đối diện.Chưa lần nào anh lại ngắm kỹ gương mặt cậu tới vậy. Rồi từ lúc nào, anh đã nhích lại gần cậu hơn nữa. Anh nhẹ sờ lên từng chi tiết trên gương mặt cậu. Anh sờ đôi mắt có bọng quần thâm, anh lại sờ xuống cái mũi cao cao đó. Anh vuốt ve đôi má cậu, ngắm nhìn làn da ngăm hết sức quyến rũ.

Cậu cựa quậy, anh giật mình vội nhấc bàn tay khỏi gương mặt cậu.

Anh lại vô thức hôn lên đôi má cậu. Rồi nhận ra người mình nóng hổi.Anh nhanh chóng trở lại cái bàn làm việc rồi thở đều. Anh đưa tay đặt lên vùng ngực bên trái. Tim anh đang dần loạn nhịp.

Anh tự hỏi mình cái thứ tình cảm chưa xác định này là gì? Chỉ gặp nhau hai lần thì có thể là yêu được sao?

Anh cũng dần thiếp đi trong mớ suy nghĩ lộn xộn.

Zi Tao hé dần đôi mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy, vươn vai. Cậu nhìn quanh phòng rồi dừng lại cái tướng to xác đang gục trên bàn làm việc. Cậu bước tới, lấy chiếc áo khoác của anh ta mắc trên ghế, ôn nhu khoác lên người cho anh rồi đi ra khỏi phòng. Một lúc sau, cậu quay trở lại với tách cà phê trên tay, đặt trên bàn anh. Rồi chạy thẳng ra ngoài. Cậu nhìn đống hồ trên tay, cũng xế chiều, cậu vội thu dọn đồ đi về. Công ty họ về hết cả rồi, cậu về mà chưa xin phép có bị sao không nhỉ? Trong lòng cậu có cảm giác gì đó không an tâm. Cậu sợ trong một cái tòa nhà rộng lớn chỉ có một mình chủ tịch ngủ trong đó thì sẽ cô đơn lắm. Can tâm cậu thật sự không cho phép cậu quay về. Cậu quyết định ở lại cho đến khi anh về. Cậu lặng lẽ bước vào phòng, chủ tịch vẫn chưa dậy. Cậu sắp xếp lại mớ giấy hỗn độn trên bàn anh, rồi lại quay qua tham quan ngõ ngách trong căn phòng. Cậu dừng chân trước một cái tủ kính, trong đó có một số chai rượu nổi tiếng. Cậu cầm lên một chai có đề chữ Hennessy, theo cậu từng biết đây là một loại rượu nổi tiếng ở Pháp. Cậu muốn nếm thử nó, mùi vị của nó.Bởi vì loại rượu này muốn uống là được sao? Ba tháng lương của cậu cũng không đủ để mua nó. Cậu không thể kiềm lòng được nữa. Cậu tự nhủ với lòng mình :"Nhấp môi thôi!"

Rồi nhấp lần một, cậu cảm thấy hương vị của nó lan tỏa trong lòng mình. Cậu lại uống một ngụm.

Hai ngụm

Rồi ba ngụm

Sau đó bốn ngụm

Cậu thật sự quá chén rồi. Giờ đây cậu chẳng biết trời đất gì nữa. Có cậu cười rồi có lúc cậu khóc.

Yi Fan nghe tiếng thít như mèo kêu giật mình tỉnh dậy.

-Thằng nhóc này, thiệt là -Nói rồi anh giật cái chai rượu trên tay cậu đặt ngay ngắn vào trong tủ

- Hennessy của tôi...Hức hức...trả đây-Zi Tao nấc lên

-Cậu say rồi...tôi đưa cậu về...mà nhà cậu ở đâu ?

-Tôi nhớ là ...hức hức...tôi...tôi..tôi không nhớ ...hức hức

Anh cõng cậu lên. Ra ngoài rồi bấm thang máy xuống lầu. Anh bỏ cậu nằm dài trên ghế sau. Mặc cậu nói lảm nhảm. Sau đó anh chở cậu đến nhà Chanyeol và giao cậu cho anh ta. Anh làm phiền Chanyeol chỉ vì anh có lý do riêng. Zi Tao vừa thấy Chanyeol liền nhảy bổ vào người anh. Làm Yi Fan có chút khó chịu. Anh rồ máy xe rồi phóng nhanh về phía trước. Đêm rồi, anh phải về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro