Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao a~ tôi về trước nhé- Giọng nó ẻo lã của chị đồng nghiệp làm cậu không khỏi sởn da gà.

- Tạm biệt - Cùng lúc cậu cũng đứng lên thu dọn đồ đạc.

Nhanh chóng rời bàn làm việc..." Zi Tao"

Lại gặp phải giọng nói trầm trầm nghe đến phát ngán.

-Chủ tịch??

-Đi theo tôi -Anh nhắm thẳng phía trước mà đi, lại một lần nữa cậu là cái đuôi của anh. Không nói với nhau câu gì. Không phải là không muốn nói, mà là không có chuyện gì để nói.

Hai người sau một quãng đường ngột ngạt đã dừng lại ở gara tối òm. Cậu nào giờ đi bus nên chưa bao giờ xuống nơi này nên có cảm giác sợ sệt. Cậu nắm lấy áo anh,anh quay lại nhìn với ánh mắt chờ đợi câu trả lời: "Cậu sợ?"

Tao thả áo anh, lắc đầu điên cuồng phản bác: " Tôi đâu có sợ ...nhất định không sợ mà...thật đó "

Đi khoảng một đoạn dài, cậu lo canh phiá đằng sau.

-Xe anh đâu ?- cậu giơ tay định kéo áo anh lại nhưng...áo anh thì không thấy chỉ thấy cậu và không khí.

Suy cho cùng là...Yi Fan mất tích. Phải nói là cậu lúc này là hơn cả chữ sợ, lết từng bước một run rẩy, nhẹ nhàng...thật nhẹ nhàng, thều thào vào tiếng:"chủ tịch à...chủ tịch..."

từng bước một mà tiến lên phiá trước.

*Huỵch... huỵch...huỵch* tiếng bước chân chậm rãi, rất đáng sợ gần như tiến về phiá cậu. Cậu đã nhận thức được đìều đó. Não bộ bắt đầu ngưng hoạt động, kiểu này giống mấy cảnh trong phim kinh dị quá a~ cậu nhắm mắt lại, cắm đầu chạy về phía trước.

~Zi Tao à! lúc này mày phải thật cứng rắn may sao mới thoát nạn a~

Phía cuối, tấm tường chắn ngang, làm dừng bước chân cậu. Đường cùng. Cậu khuỵ xuống nền xi măng lạnh lẽo, nước mắt chực trào ra, được thời, cậu dựa lưng vào tường lắng nghe tíêng bước chân tới gần mà khóc to hơn. Mắt vẫn cứ nhắm ngiền. Thôi, cứng rắn à...tạm biệt mi. Thật sự cậu đang sợ xanh cả mặt, mồ hôi đầm đìa, tay chân run lẩy bẩy, thở một cách nhọc nhằn, tiếng nấc vang to , cậu khóc to hơn.

- Tao...Tao nín đi...Tôi đây

-aaaa...a..a...đừng bắt tôi- cậu hoảng loạn, khua tay múa chân vung vẩy khắp nơi, lại khóc, nước mắt làm ước cả khuôn mặt xanh xao của cậu. Thật sự quá hoảng loạn.

Bỗng, cậu cảm nhận được sự bao bọc từ vòng tay của ai đó. Ấm áp đến lạ thường. Ma cũng biết ôm chăng?

Cậu đã nín khóc từ bao giờ, tiếng nấc còn vang trong cổ họng, nhận được mùi thơm bạc hà man mát đến quen thuộc. Bàn tay ai đó xoa xoa tấm lưng nhỏ của cậu. Thật ấm!

- Nín đi...ngoan...tôi xin lỗi - Giọng nói trầm trầm, hiền dịu, nghe đến quen thuộc... Thì ra, chủ tịch còn có mặt này, tưởng anh ta chỉ có lạnh lùng và lạnh lùng thôi chứ. Chúa à, con đang nằm mơ đúng không?

Anh rời cậu ra khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mặt cậu, lấy tay lau đi hàng nước mắt còn đọng trên mặt.

- Xin lỗi... tôi đã đùa cậu hơi thái quá - Yi Fan trứơc mặt cậu không như mọi khi ,anh hiền dịu, ấm áp hơn cậu tưởng.

"..." im lặng từ cậu. Tim đập loạn xạ. Có phải thích rồi không? hay chỉ là mọi việc diễn ra quá nhanh, nhất thời cảm động nên không kìm chế được cảm xúc.Đây có phải chăng là sự thoáng qua? Thôi thì cứ để thời gian chứng minh tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro