Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy, tư thế hai người không thay đổi, Zi Tao đã mau khô đi nước mắt, Yi Fan ôm lấy thân hình nhỏ bé, tay không ngừng vuốt lưng cậu.Từ khi nào con người lạnh lùng như anh lại có suy nghĩ rằng sẽ đùa giỡn với cậu thư ký xinh đẹp, từ khi nào mà đôi tay bất giác ôm chặt lấy cậu thư ký yếu đuối, từ khi nào mà lại muốn đi bảo vệ cậu thư ký ngốc nghếch, đã từ khi nào sợ cậu thư ký kia khóc, đã từ khi nào...Tại sao lại không nhận ra ra trái tim mình muốn gì? Tại sao không nhận ra tình yêu lại tìm đến trái tim sắt đá một lần nữa? Lý do là...quá nhanh để quyết định.

-Tôi...muốn về nhà- giọng nói run rẩy vang lên, anh nắm lấy vai cậu đẩy ra,nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt kia, chẳng buồn nói một câu lập tức kéo cậu đứng dậy.

Anh đi đằng trước, mở cửa xe cho cậu, nhẹ nhàng, cẩn trọng đẩy cậu sâu hàng ghế sau.

Chiếc xe đen bóng loáng, sang trọng rời khỏi căn gara tối òm. Không khí trong xe im lặng, ngột ngạt, khó chịu,không một ai chịu hé lời. Chợt, con đường về nhà cậu bỗng lạ, tất nhiên cậu phát hiện ra điều đó.

-Anh đưa tôi đi đâu vậy?

-Bắt cóc tôi?

-Đường nhà tôi không phải như vậy?

-Anh định bắt cóc tôi thật á?

-Anh mà giở trò gì thì coi chừng tôi?

Hàng loạt nghi vấn được đưa ra, và đương nhiên đây là cuộc đối thoại từ một người. Người đó thì có thể ai cũng thể đoán ra. Huang Zi Tao.

-Cậu...-Anh đột ngột thắng xe lại, làm cậu ngã về phía sau.Đôi mắt sợ sệt căng tròn nhìn người trước mặt.

-Im lặng dùm-Anh tắt máy, mở cửa xe, nhanh chóng rời đi. Cậu vội vàng xông ra chạy theo anh.

Theo anh qua những hàng cây còn đọng nước, theo lên những bậc thang, để đến được tầng sân thượng, để ngắm nhìn Seoul về đêm, để ngắm hàng vạn ánh sáng đủ màu sắt hiện lên trước mắt, để đón gió làm tóc khẽ đung đưa.

Mỏi mệt leo lên bật thang cuối cùng, nhìn thấy anh, tay đút túi quần, đứng ngắm nhìn phiá dưới tấp nập, tóc anh nhẹ phất phới. Cậu tới đứng bên cạnh anh, cùng nhìn màu sắc của thành phố. Thanh thản...

Gió lướt qua người làm cậu bất giác run lên vì lạnh, cảm nhận được hơi ấm bỗng giật mình, anh vừa cởi chiếc áo lạnh trên người rồi khoác vào cho cậu.

-Cậu là người thứ hai mà tôi đưa lên đây-Giọng anh trầm xuống, đôi mắt hướng về phía xa xăm.

-Người thứ nhất? -Cậu thận trọng hỏi anh

-Người con gái tên Jung Hye là người đầu tiên-Giọng anh nghẹn lại :"Tai nạn cướp cô ấy ra khỏi vòng tay tôi"

-Cô ấy là người thế nào?-Cậu ngước đôi mắt lên nhìn anh.

-Cô ấy rất đẹp, rất tốt bụng...tôi thích cách cô ấy đứng dậy khi vấp phải khó khăn, cô ấy không dựa dẫm vào ai, một mình chống đỡ...cô ấy là một người con gái tuyệt vời nhất tôi từng biết-Đôi mắt u sầu , khoét sâu một nỗi buồn vô tận

-Còn gia đình anh?

"..."Anh ngập ngừng :" Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ, ba tôi tái hôn, nhưng ông vẫn luôn chăm sóc, bảo bọc tôi như một người mẹ, tôi bắt đầu ở riêng lúc 12tuổi"

Cậu thở dài, cố nặn ra nụ cười, trông rất khói coi,giọng cậu nặng nề:"ít ra anh còn biết cha biết mẹ"

-Hả??

-Từ nhỏ tôi mồ côi cho đến khi được nhận nuôi, cha tôi là võ sư, ông truyền đạt cho tôi môn võ Wushu. Tôi đến đây kiếm tiền để chuộc lại võ đường cho ông ấy...hiện tại ông nợ một khoản tiền rất lớn và ông đang ốm nặng...-Giọng cậu nhẹ lại.

-Được rồi...-Anh không kìm nổi mà ôm lấy chầm lấy cậu làm cậu có phần hơi bối rối :"Cậu có muốn khóc không? "

-Kh...Không...-Gương mặt cậu có chút thoáng đỏ.

Anh nhẹ xoa xoa mái tóc mềm mang hương dâu thơm mát, vô thức hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

1s

2s

3s

Cứng đơ...

-Tôi...tôi nghĩ... a...chúng ta nên đi về - anh vội đẩy cậu ra, nhanh chóng đi trước bỏ mặc cậu đứng chôn chân tại chỗ , mặt như quả cà chua chín.

----------------------------

Happy Halloween ╮(╯▽╰)╭

chap này không được hay cho lắm...xin lỗi mọi người *cúi người* (・へ・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro