Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng, anh tay đút túi quần, dựa vào thân cây ngắm gương mặt đỏ ửng của cậu, cậu lâu lâu lại ngước lên nhìn anh mỉm cười. Cả hai cứ nhìn ngắm nhau thật lâu như thế cho đến khi tiếng “rột rột" đáng hổ thẹn phát ra từ phía cái bụng của cậu làm tan bầu không khí đầy ngượng ngùng kia.

-Em đói rồi, đi ăn đi -Cậu cúi xuống xoa xoa cái bụng đang hóp lại vì đói. E thẹn nắm lấy tay anh kéo đi.

-Đã thay cách xưng hô?? -Anh mặc cậu kéo đi, phì cười nhìn cậu con trai phía trước.

Cậu dừng lại, quay sang anh: “Không phải khi hẹn hò người ta thường vậy sao" rồi nắm tay anh lôi đi.

-Ừ, anh biết rồi- giọng nói anh nhẹ như làn gió, thoáng qua không để lại dấu vết.

Bầu trời màu cam, chúng ta nắm tay nhau trên phố, có phải rất lãng mạn không anh !

Cậu dẫn anh đến một quán tokbokki ven đường, kêu hai phần, ngồi vào bàn trống.

-Anh còn nhớ cái lần anh bắt em mua tokbokki không?- Zi Tao nhìn anh ngồi đối diện hớn hở.

Anh chống cằm nhìn cậu, nghe cậu, nghe cậu nói thật nhiều, mặc dù trước đây anh rất ghét lọai người phiền phức như vậy,  nhưng bây giờ thì hết rồi.

Vì cậu là phiền phức, và anh đang thích phiền phức !

Bầu trời tối lại, gió thổi rì rào tán lá cây, giọt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.

Cậu nhìn ra ngoài, lo lắng: “Mưa rồi"

-Để anh gọi xe đón-Anh cầm điện thọai bấm một số rồi chờ đợi.

Cậu chán nản cầm chiếc nĩa chọt chọt vào đĩa nước sốt của tokbokki còn sót lại cho đến lúc anh dập máy nhét điện thoại vào túi.

-Xe bị bể bánh không vào được, nên ta phải chờ-Yi Fan nhìn cậu.

-Anh chờ được không? -Cậu nhìn anh đợi chờ câu trả lời.

Anh gật đầu một cách mạnh mẽ. Cậu thở dài đặt tiền lên bàn không đợi anh lên tiếng kéo anh ra ngoài, nắm tay anh chạy trên con phố mưa phùn. Cậu hét to: “Xin lỗi anh, em không đợi được"

Hai bóng dáng chạy thật nhanh, mưa làm cả hai ướt và lạnh run.

Chiếc áo sơ mi trên người anh bị ướt lộ ra một vùng ngực săn chắc, còn của cậu lộ ra hai cánh hoa đào hồng nhạt sau lớp áo. Đột nhiên anh kéo cậu về lồng ngực của mình, lấy đôi môi lạnh áp vào môi cậu, hai đôi môi nóng bừng lên khao khát cuốn lấy lưỡi của đối phương. Anh dứt ra, áp hai bàn tay lên má cậu hôn phớt lên làm cậu có vài phiếm hồng trên đôi má.

-Đã ấm chưa?

Cậu gật đầu vừa lúc mưa tạnh, chiếc đèn pha soi làm chói mắt, cậu lấy tay che lại. Anh mở cửa kéo cậu vào xe. Lấy vòng tay to lớn bao lấy cậu sưởi ấm, cậu theo đà dựa vào lồng ngực anh, đôi lúc lại khóac miệng cười nham nhở.

Ngày hẹn hò đầu tiên, được ghi nhận.

Giám đốc hôm nay đã quên cuộc hẹn với đối tác,  mà anh đã nhớ mà tìm lại hạnh phúc mà mình đã đánh mất.

--------------------

AAAAAAAA~tui sẽ nghỉ hưu nếu đọc mà không vote (thêm còm càng không nghỉ hưu)-_-||

Tui phải dùng tới biện pháp này ╯︿╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro