Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện lại bắt đầu vào buổi sáng ấm áp, cậu choàng tỉnh dậy. Không nhớ vào phòng như thế nào nhưng chắc chắn là Yi Fan đã đưa cậu vào nhà. Khóe môi cong lên thành một nụ cười rồi bước xuống giường. 

"bíp bíp" là một tin nhắn làm cho màn hình điện thoại cậu nhấp nháy liên hồi. Cậu cầm chiếc điện thoại trên tay mà không khỏi bất ngờ. Tin nhắn từ Anh, người yêu kiêm luôn Giám đốc của cậu. Cậu đã lưu số điện thoại anh bao giờ ? Chắc chắn, anh cũng là người lưu nó.

"Zi Tao~ buổi sáng tốt lành ^,^"  Ôi, từ bao giờ vị giám đốc lạnh lùng nhắn tin hết sức dễ thương như thế ? Lại thêm cái icon hết sức ngọt ngào đi. Cậu không chần chừ trả lời tin nhắn từ anh :"Buổi sáng tốt lành~" tin nhắn cậu nhanh chóng được gửi đi và cậu cũng nhanh chóng nhận được phản hồi từ anh :" Mau xuống, tôi đang chờ ở dưới"

Cậu gật gật với cái điện thoại như thế rồi lật đật xử lý bản thân.

.

.

.

Sạch sẽ, gọn gàng : chuẩn. Cậu không nghĩ ngợi gì chạy nhanh xuống dưới. Vội vàng mở cánh cửa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào làm cậu chói mắt, từ từ mới thấy được người đàn ông điển trai đang khoanh tay trước ngực dựa vào đầu xe, khuôn mắt nhăn lại vì ánh nắng mặt trời. Thấy cậu bước ra mới đứng dậy :“Em đã ăn sáng chưa?"

Cậu lắc đầu nguầy nguậy khiến anh mỉm cười, cánh tay phản chủ bỗng đưa lên xoa đầu cậu nhóc trước mặt: “Lên xe, tôi chở em đi ăn" rồi ngập ngùng mở cửa xe cho cậu. Cậu ngây ra, đứng tại chỗ mà đỏ mặt vì hành động vừa rồi, lại vội vội vàng vàng theo anh chui vào xe.

Đi một đoạn đường cậu mới quay sang anh thắc mắc.

-Anh có định công khai chuyện chúng ta không?

-Em muốn à? - Anh vẫn hướng mắt chăm chú về phía trước

-Không phải vậy, thật ra nếu công khai thì sẽ rất phiền phức, em chỉ sợ nhà báo họ...-Không cho cậu nói thêm: “Anh cũng nghĩ vậy"

Cậu ngây ngô gật gật cái đầu.

--------------------------

-Baekhuyn~ em có ở nhà không?-Chanyeol gõ cửa căn hộ vừa mới thuê cho cậu.

Cậu vội vàng mở cửa lôi anh vào, vừa đi vừa hối thúc :“Cứu em, nhanh, nhanh lên"

Anh chưa kịp định thần thì đã trợn hai con mắt để ngắm nhìn cái thứ đen xì bốc khói trước mặt.

-Em rán cá sao?

-Nae~

-Tránh ra để anh làm cho mà ăn -Vội đẩy cậu ra xa, bỏ cái chảo vào bồn rồi đeo tạp dề hình con bò vào.

Cậu bé ngồi đó chống cằm nhìn dáng người cao to đang loay hoay trong bếp: “Kris ca ca đâu hả huyng?"

-Ổng không còn là Kris bên Canada nữa đâu, mà là Wu Yi Fan ,giám đốc công ty WYF lớn nhất nhì ở Hàn Quốc.-Anh vẫn chăm chú vào chảo rau xào được cắt thái rất điêu luyện.

----------------------

Đến công ty là lúc Zi Tao đã lắp đầu cái bụng bằng thức ăn của  mình, đi theo anh lên phòng làm việc.

-Pha anh tách cà phê đi-Anh ngồi xuống, ngay sau đó hòa mình vào đống hợp đồng chồng chất trên bàn.

-------------------------

Đĩa rau xào thơm nứt mũi cũng được bày ra bàn trước sự thèm thuồng của cậu bé, nó gắp lia lịa vào chén rồi hấp tấp ăn hết.

-Ngon số một nga~nó hào hứng giơ ngón cái trước mặt anh.

-Em có định đi học lại không?

Thấy nó gật đầu anh cũng yên tâm. Chẳng là từ nhỏ, anh, nó và Yi Fan chơi rất thân, đến lớn có công ăn việc mới tách nhau ra để lo cho sự nghiệp. Cả hai người anh mà nó quí nhất cũng rời Canada để về đây, rồi ít liên lạc hẳn ra. Nó cũng nhớ dữ lắm!  Nên mới trốn về, ít ra đó cũng là một lý do chính đáng.

-Được rồi, mai anh đi tìm trường cho em.

--------------

Nhận tách cà phê trên tay cậu, lòng không tránh khỏi ngọt ngào. Anh hớp một ngụm rồi kéo cậu ngồi trên đùi mình, cứ như vậy, vừa kí hợp đồng vừa chống cằm lên vai cậu, tay kia vòng qua eo cậu mà ôm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi tay ta mỏi rồi, thông cảm cho ta, dù sao ta đã già, không viết được nhiều, thứ lỗi thứ lỗi.

Bệnh già cả, cho ta cái còm và vote cho ta đi,ta uống thuốc trẻ hóa rồi viết tiếp cho.

Kết thúc thư mục “Xàm với lão bà bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro