Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán bar Wolf- quán bar lớn nhất cái thủ đô Seoul, là một trong những chi nhánh của Phác Gia. Chủ tịch Phác là một ông trùm xã hội đen, đứng đầu thế giới ngầm ở Hàn Quốc. Quán bar Wolf không chỉ là một quán bar mà còn là nơi tụ tập xã hội đen và phụ vụ nhu cầu tình dục của những tên giàu có hư hỏng.
Trong một phòng ngủ lớn của quán bar, có 2 người đang hoạt động trên giường, nơi họ phát ra những tiếng pạch pạch mạnh mẽ của da thị đập vào nhau.
Trên chiếc giường kingsize, có 1 trai, 1 gái. Chàng trai với thân hình cường tráng, khuôn mặt đẹp như một nam thần ướt đẫm mồ hôi đầy quyến rũ. Phía dưới anh, 1 con ả đang rên:
- Aaa... ưm ưm... Ngô thiếu gia, xin ngài chậm 1 chút ... urm...
- Là điếm mà còn đòi hỏi à? Mày nên biết thân biết phận mà ngậm miệng lại cho tao.- Mặc kệ sự van xin của ả ta, anh tiếp tục ra vào trong cửa mình ả. Hơn nữa còn rất mạng bạo. Ngô Diệc Phàm anh vốn là vậy, một con người vô tình, tàn nhẫn, không biết yêu thương.
Hai người đó cứ tiếp tục mà không hay biết phía ngoài cửa đang có 2 con mắt căng ra nhìn qua khe cửa, nuốt nước bọt ừng ực.
ZiTao làm phục vụ bàn ở quán bar này. Nhưng hôn nay do bộ phận phục vụ phòng thiếu người nên cậu phải đi làm thay, ai ngờ lại bắt gặp cảnh này.
- Ngươi nhìn gì đấy hả?- Phía sau ZiTao vang lên giọng đàn ông, lạnh lẽo, đáng sợ. Cậu quay lại nhìn, thấy người đó thì vội vàng cúi đầu:
- Chào Phác thiếu gia! Tôi xin lỗi... tôi không cố ý nhìn.
- Đi đi! Để ta thấy ngươi như vậy một lần nữa thì đừng mong sống yên.
- Vâng... chào thiếu gia.- Cậu được thả thì vui sướng vội vàng chạy đi.
Phác Xán Liệt thở dài, nhìn ZiTao chạy khuất rồi đạp thẳng cửa phòng đi vào:
- Mày có thôi đi không? Làm thì cũng phải kín đáo một chút chứ. Bị nhân viên nhìn trộm cũng không biết.
- Mày không thể gõ cửa trước khi vào à? Mất hứng.- Ngô Diệc Phàm dừng việc đang làm, rút cái vật to lớn của mình ra, lột bỏ bao cao su rồi vứt thẳng vào mặt con điếm đang nằm đó.
- Mày dùng bao cao su?- Xán Liệt nhăn mày ngây thơ như bò đeo nơ.
- Không dùng để bị HIV à thằng ngu? Mày đúng là không có kinh nghiệm chơi gái mà.- Diệc Phàm cười thằng bạn rồi cầm quần áo vào phòng vệ sinh.
Phác Xán Liệt bị chửi ngu thì tức điên, quay sang con ả nằm trên giường trút giận:
- Con đi kia mày còn nằm đấy làm gì? Mau cút đi cho tao! Nhìn bọn như mày thấy tởm.
Con ả bị Xán Liệt quát,sợ hãi, ôm chăn chạy nhanh ra ngoài.
Lúc sau Ngô Diệc Phàm tắm xong bước ra. Anh cởi trần, cuốn khăn quanh hông. Vòng ngực săn chắc cùng bờ vai rộng lộ ra trước ánh đèn mờ. Mái tóc màu
Xám khói ướt sũng, nhỏ từng giọt nước rơi xuống mặt, vai, ngực rồi bụng anh. Khuôn mặt anh từng đường nét đều đẹp như tạc. Sống mũi cao, lông mày kiếm, đôi mắt đen xám đầy sắc sảo... Anh bước tới gần Xán Liệt cười:
- Sao mày không chơi thử một con đi, giải quyết cho sướng. Bọn gái ở đây không đến nỗi tệ đâu.
- Mày điên vừa thôi! Mày thừa biết tao chỉ yêu một mình Bạch Hiền thôi mà.- Xán Liệt đẩy Diệc Phàm ra xa người mình.
- Mày đinh đơn phương nó đến bao giờ? Nó là em trai tao nên tao biết. Bạch Hiền chỉ thích ăn và chơi thôi. Hơn nữa nó mới 17 tuổi, chưa sẵn sàng để yêu.- Ngô Diệc Phàm ngồi xuống ghế, uống một ngụm nước rồi thở dài. Anh đang rất nghiêm túc. Lạnh lùng, tàn ác, hư hỏng là thế nhưng anh yêu thương em trai mình vô cùng.
- Mày đừng lấy tuổi tác ra để ngăn cản tao. Không phải mày cũng từng yêu một cậu bé bằng tuổi Bạch Hiền sao? Bạn của Bạch Hiền... tên Lộc Hàm.- Xán Liệt biết mình đã động vào nỗi đau của Diệc Phàm. Hẳn là Diệc Phàm phải yêu Lộc Hàm lắm, nên mới hận Ngô Thế Huân tới tận bây giờ. Trước đây Xán Liệt, Diệc Phàm và Thế Huân là bạn thân, nhưng chỉ vì một cậu con trai mà thành ra như thế này...
Nghe nói tới Lộc Hàm, Diệc Phàm mặt xám xịt:
- Tao đã bảo đừng nói về em ấy nữa! Thôi tao đi về.- Diệc Phàm lấy quần áo mặc vào rồi bỏ về.
Xán Liệt nhìn theo bóng lưng thằng bạn: " Vẫn còn thích cậu ta sao?"
..............
ZiTao hết giờ làm thì đi về. Cậu vừa đi vừa nghĩ tới cái cảnh mình vừa thấy lúc nãy. Cậu thậm chí chưa xem sex bao giờ vậy mà nay được thấy tận mắt. Cậu khẽ rùng mình, cảnh đó thật kinh dị mà. ZiTao vừa đi vừa lắc đầu, không chú ý đường nên va vào 1 người:
- Ngươi có mắt không hả? Đi cũng không xong.- Người bị cậu đâm vào lớn tiếng mắng.
- Xin lỗi!- ZiTao ngẩng đầu nhìn người đó. Cậu suýt thì ngã ngửa, hai mắt tròn xoe nhìn. Đây chẳng phải Ngô thiếu gia gì đó ban nãy làm chuyện ấy mà cậu thấy sao?
- À... Ngươi là tên ban nãy nhìn trộm ta phải không? Làm việc ở đó à? Là trai bao?- Diệc Phàm khinh bỉ nhếch mép.
- Xin lỗi, tôi lúc đó không cố ý nhìn. Và tôi không phải là trai bao. Tôi là phục vụ bàn ở đó.
- Ồ... Không cố ý? Phục vụ bàn? Trai bao thì cứ nhận đi. Nhìn mặt cậu tôi đã thấy là loại thấp hèn đứng dưới háng dàn bà rồi.- Diệc Phàm nói có phần to hơn khiến mọi người xung quanh nhìn chằm chằm ZiTao.
ZiTao nhìn anh, trong đôi mắt sắc sảo xuất hiện những vạch gân đỏ. Cậu tức giận phun trào. Anh ta nói một người đi làm kiếm tiền nuôi mẹ già yếu và 2 đứa em như cậu là đứng đưới háng đàn bà? Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa giây phút nào cậu nghĩ tới cái việc làm kinh tởm anh vừa nói. Cậu không thể để yên được.
- TÔI KHÔNG PHẢI TRAI BAO!!! YAHHH!!!- ZiTao hét, nhảy lên, đưa chân tạo một vòng cung đẹp đẽ trên không rồi chỉnh xác và mạnh mẽ đá thắng mặt anh.
Diệc Phàm ngã xuống đất. Anh ôm mặt, ánh mắt sắc lạnh giờ lại ngây ngô nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Không ngờ lại có người dám đá thẳng vào mặt Ngô Diệc Phàm anh đây.
- Cứ cẩn thận đấy, tôi mà gặp anh một lần nữa thì không chỉ cái mặt này bị thương đâu, mà còn cả cái... - ZiTao chuyển ánh mắt xuống dưới đũng quần anh, cười gian một cái rồi bỏ đi. Để lại Diệc Phàm với khuôn mặt ngơ ngác như bò đội nón 😂😂😂
............
Hết chap 1
Chuyện này xin báo trước là hơi bị bựa đó nha 😁😁 Có H tung tóe lun nè~ mong mọi người ủng hộ ạ❤
💓 Kamsa💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro