Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khu vui chơi giải trí, một cậu bé 17 tuổi đội mũ lưỡi trai ngược, mái tóc đỏ tinh nghịch hơi xoăn nhẹ, quần áo sặc sỡ, miệng ngậm kẹo mút. Từ cậu toát ra một vẻ dễ thương khiến ai nhìn cũng muốn nựng. Vâng đó là Biện Bạch Hiền của chúng ta ạ.
Bạch Hiền đi xung quanh khu trò chơi, cậu vốn thích mấy nơi vui nhộn như này. Và đặc biệt cậu yêu âm nhạc, thích nhảy múa, thích hát hò,... Đi đến gần cuối khu vui chơi, cậu nghe thấy tiếng nhạc của bài hát "Love me right". Cậu nhìn về phía máy chơi nhảy nơi đang có rất nhiều người vây quanh. Bạch Hiền tò mò chen vào đám đông nhìn. Mọi người đứng đây đều vỗ tay khen ngợi, mấy cô gái thì mắt sáng lấp lánh nhìn người con trai đang nhảy kia. Bạch Hiền cũng nhìn theo, người đang nhảy là một chàng trai cao lớn, mặc áo sơmi trắng. Anh chàng say mê nhảy theo điệu nhạc, mái tóc đen bồng bềnh, chuyển động theo bước nhảy của anh. Khuôn mặt anh đẹp như tạc, mũi cao, lông mày ngang, mắt sáng,... Anh mang những nét đẹp của phương tây khiến ai ai cũng nghĩ anh là con lai.
Bạch Hiền tới bên cạnh anh chàng, đút xu vào máy để nhảy cùng. Cậu biết nhảy bài này, máy cũng là dành cho hai người nhảy, tội gì không vào nhảy chung. Bạch Hiền mỉm cười với anh coi như chào hỏi, anh cũng gật đầu chào cậu. Hai người bắt đầu nhảy. Một người cao lớn, một người nhỏ nhắn kết hợp ăn ý với nhau như đã được tập trước. Mọi người đến xem ngày một đông hơn, tiếng vỗ tay khen ngợi ngày càng nhiều. Đến hết bài hát, hai ngưòi cùng dừng lại. Cậu nhìn điểm của anh.
- Wow! Anh full điểm kìa, perfect toàn bộ luôn. Anh chơi giỏi thật.- Cậu vỗ tay, nhìn anh với đôi mắt ngưỡng mộ.
- Cảm ơn! Em nhảy cũng tốt lắm. Em bao nhiêu tuổi?- Anh nhìn điểm của cậu cười nhẹ hỏi.
- Dạ em là Biện Bạch Hiền 17 tuổi ạ.
- Mới 17 tuổi mà đã nhảy giỏi như vậy rồi. Anh lúc bằng tuổi em nhảy toàn miss thôi.
- Hì hì em học nhanh lắm mà. À anh tên gì? Bao nhiêu tuổi?- Bạch Hiền ngượng ngùng vì được khen, hai má hồng lên, trông dễ thương như một chú cún.
- Anh là Ngô Thế Huân, 20 tuổi. Mà thôi anh đi trước đây. Em ở lại chơi vui nha.- Thế Huân chợt nhớ ra có việc nên chào Bạch Hiền rồi đi trước.
Bạch Hiền không hiểu phản xạ thế nào, nắm lấy tay anh kéo lại. Trong khoảnh khắc tay chạm tay, cả Bạch Hiền và Thế Huân đều cảm nhận được một cảm giác kì lạ mà mình chưa từng gặp qua. Bàn tay nhỏ nhắn, mảnh khảnh, mềm mại của cậu nắm lấy lòng bàn tay ấm áp của anh. Cậu sau 1 lúc định thần mới buông tay anh nói:
- Chúng ta nhảy cùng nhau một bài nữa được không?
- À xin lỗi em, anh phải về rồi. Nếu muốn nhảy với anh thì... 8h tối chủ nhật hãy quay lại đây nhé. Bye em.- Thế Huân tươi cười với cậu rồi chạy đi. Bạch Hiền nhìn theo bóng anh, cậu chưa từng gặp qua cái cảm giác giống như lúc nắm tay anh. Cậu từng nắm tay rất nhiều người, bạn bè, người thân thậm chí cả người lạ cũng không có cảm giác như vậy. Ngô Thế Huân là trường hợp đặc biệt?
................
Bạch Hiền về nhà thì cũng đã gần 12h đêm. Cậu thản nhiên chạy vào nhà, vừa chạy vừa hát.
- Tiểu Bạch à! Đi đâu về muộn vậy? Lại còn hát nữa, không để pa ma ngủ sao?- Ngô Diệc Phàm ngồi uống nước với Chanyeol, thấy Bạch Hiền về thì cười nói.
- Nhà rộng mà hyung, không sợ pa ma thức đâu. Em chào anh Chanyeol. Muộn như vậy rồi anh chưa về sao?- Bạch Hiền ngồi xuống cạnh Diệc Phàm vớ miếng bánh ăn.
- À anh chuẩn bị về đây. Mà em có chuyện gì vui sao?- Chanyeol dùng ánh mắt đầy trìu mến, ấm áp nhìn cậu. Thật ra anh không muốn về, chỉ muốn ngồi đây nhìn ngắm, nói chuyện với cậu thôi.
- Chỉ là hôm nay em gặp một người đặc biệt thôi. Em lên phòng trước đây.- Bạch Hiền tủm tỉm cười vừa đi vừa nhảy.
Đợi Bạch Hiền đi hẳn, Diệc Phàm mới nghiên túc hỏi Chanyeol:
- Mày thích Bạch Hiền vậy sao?
- Ừm rất thích. Này không thể giúp tao với em ấy à?- Chanyeol cũng nghiêm túc không kém.
- Ba mẹ Bạch Hiền mất sớm do tai nạn, em ấy tới sống cùng gia đình tao. Ba mẹ và tao ai cũng yêu quý Bạch Hiền. Dù chỉ là anh em họ nhưng 10 năm chung sống đủ để tao hiểu em ấy. Con người Bạch Hiền vui vẻ hoạt bát, nhưng nội tâm lại yếu đuối mỏng manh. Một khi em ấy chưa sẵn sàng làm việc gì thì chỉ một chút sai sót cũng có thể khiến em ấy đau lòng. Mà tao biết Bạch Hiền chưa sẵn sàng cho một tình yêu, và tao cũng không muốn thấy em ấy phải khổ. Yêu thật sự là một điều khó khăn với Bạch Hiền... và cả tao.- Diệc Phàm nói một mạch dài rồi uống một ngụm nước, khuôn mặt nghiêm túc vẫn không thay đổi.
- Ok! Tao biết rồi. Tao sẽ đợi cho tới khi Bạch Hiền sẵn sàng yêu được chưa. Hiếm khi mới thấy mày đóng vai một ông anh mẫu mực đấy.- Chanyeol vừa nói vừa vỗ vai thằng bạn. Nói hết câu liền ăn ngay cái cốc đầu của Diệc Phàm.
- Mày nói gì mà hiếm khi? Tao lúc nào chẳng mẫu mực.
- Hẳn là vậy. Thôi tao về đây. Bye.- Chanyeol cười đểu thằng bạn rồi ra về.
- Bye thằng chân cong.- Diệc Phàm cũng không ngại mà động vào nỗi đau của thằng bạn. Tình bạn giữa họ vui vẻ là thế. Thật nhớ những ngày tháng khi có 3 người...
...............
- Ta bảo con bao nhiêu lần rồi, không được đi làm việc ở quán bar... khụ khụ khụ...
- Mẹ à! Mẹ nghỉ đi, bệnh lại tái phát rồi.- ZiTao đỡ mẹ mình nằm xuống. Mẹ cậu mắc bệnh ung thư phổi. Nếu phẫu thuật có thể khỏi nhưng nhà cậu nghèo, bố cậu đã mất, cậu một mình gánh vác gia đình này. Tiền ăn, mặc còn chưa đủ, tiền phẫu thuật cho mẹ cậu lấy đâu ra?
Nhà cậu có 3 anh em, cả 3 đều phải bỏ học vì không có tiền. Cậu may mắn hơn hai em là có thể học hết cấp 3. Cậu từng được nhận học bổng sang Mĩ du học, nhưng nếu cậu đi, ai sẽ chăm sóc mẹ và hai em? Cuối cùng cậu đành bán suất học bổng ấy đi để lấy tiền trang trải cho cuộc sống. Từ đó, ước mơ của cậu, tài năng của cậu bị cái nghèo đói chèn ép tới gần như sụp đổ.
Cậu còn 2 đứa em. Đứa lớn là con trai, 12 tuổi tên Jungkook ( Kookie). Đứa thứ hai là con gái, 9 tuổi tên Tzuyu. Cả hai đứa đều xinh đẹp, ấy thế mà vì hoàn cảnh nên cũng phải lang thang đầu đường xó chợ mà xin ăn.
- Anh ZiTao! Anh ăn cái này đi ngon lắm.- Tzuyu cầm một cái bánh kem dâu chạy vào. Cô bé xinh xắn có làn da trắng hồng nhưng bị bụi đường làm cho nhọ nhem.
- Em lấy cái này ở đâu vậy?- ZiTao hỏi, tay lau lau những vết bụi trên mặt cô em gái. Nhìn dáng người gầy gò, bé nhỏ của em mình, cậu không khỏi đau lòng.
- Cái này là của bạn anh Kook cho. Bọn em và mẹ đã ăn rồi, còn cái này của anh.- Tzuyu vẫn cười ngây ngô, dúi cái bánh vào tay cậu.
- Em ăn đi, anh không đói. Kookie em có bạn sao?- Zitao đưa lại chiếc bánh cho Tzuyu rồi tới gần nơi Jungkook đang ngồi.
- Vâng. Anh ấy hơn em một tuổi tên là Kim Taehyung ( aka V ) sống ở tòa dinh thự đầu phố. Anh ấy tốt lắm, không những không chê cười bọn em mà còn cho mình nhiều đồ ăn ngon nữa.- Jungkook thật thà kể lại mọi việc.
- Ừ, em chơi thì cứ chơi. Nhưng cũng phải cẩn thận đừng để bị lừa nhá.- ZiTao xoa đầu em trai.
- Vâng em biết rồi, anh Taehyung tốt lắm, anh không phải lo đâu.- Kookie cười tít mắt.
ZiTao nhìn 2 đứa em, đứa nào cũng cười, nhưng trong mắt hiện rõ sự mệt mỏi, tủi thân. Hẳn là chúng cũng có ước mơ được như những đứa trẻ khác, được ăn ngon mặc ấm, được cha mẹ yêu thương. Vậy mà chưa một lần cậu thấy 2 đứa than thở về hoàn cảnh gia đình. Những đứa trẻ này xứng đáng có một cuộc sống sung sướng, vui vẻ. Và cậu nhất định phải mang cuộc sống đó đến cho hai em. Nhưng cậu phải làm gì đây? Trước hết phải tìm việc làm đã. Cậu giỏi võ, có thể làm vệ sĩ cho một tập đoàn nào đó mà. Và cậu gửi hồ sơ vào tập đoàn NDP...
...............
Hết chap 2.
Cmt để mình có động lực viết nhé ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro