Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Ngô Diệc Phàm và Bạch Hiền cùng đi dự sinh nhật Kim Tuấn Miên ( aka Suho )
Đến bữa tiệc, Diệc Phàm dẫn Bạch Hiền đi vào đại sảnh. Nơi tổ chức tiệc rộng lớn, người đến dự khá đông, ai ai cũng diện những bộ đồ sang trọng, đẹp đẽ. Nhìn thoáng qua là biết ngay, toàn là những người có quền thế, thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc. Tất cả mọi thứ trong bữa tiệc đều hoàn hảo, lộng lẫy như buổi yến tiệc của vua chúa. Không hổ danh Su Hào đại gia, Tuấn Miên mới 20 mà đã là một trong những tỉ phú giàu nhất Châu Á, thật khiến người ta khâm phục.
- Hey! Su Hào, Chân Dẹo!- Diệc Phàm dơ tay lên chào, tự nhiên cười một cái khiến mấy cô gái quanh đó đổ rầm rầm.
- Em chào anh Chanyeol, anh Tuấn Miên.- Bạch Hiền vui vẻ chạy tới chào hỏi.
- Chào em Bạch Hiền, đáng yêu quá!- Chanyeol xoa đầu Bạch Hiền, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ấm áp.
Tuấn Miên cười chào Bạch Hiền rồi quay sang nói:
- Nhân tiện giới thiệu với bọn mày đây là người yêu tao, tên Trương Nghệ Hưng. Chào bạn anh đi, nó tên Diệc Phàm.- Tuấn Miên ôn nhu ôm eo Nghệ Hưng. Nghệ Hưng ngơ ngác cả nửa ngày mới trả lời:
- Chào anh Diệc Phàm, em là Nghệ Hưng 19 tuổi.
Diệc Phàm cười trừ, anh chưa thấy người nào ngu ngơ và phản ứng chậm như vậy. Vậy nên đến con gà mờ tình yêu- Su Hào nhà ta cũng tán đổ được cậu ngơ đó.
- Anh Thế Huân!!!- Bạch Hiền gạt cánh tay Chanyeol đang khoác vai mình ra rồi chạy về phía Thế Huân. Chanyeol, Diệc Phàm nhìn theo hướng Bạch Hiền, cung trố mắt bất ngờ, đồng thanh:
- Bạch Hiền biết Thế Huân?
- Có gì đâu mà phải ngạc nhiên? Trai đẹp mà, được nhiều người yêu quý cũng phải thôi mà. Cũng phải công nhận, nó càng ngày càng đẹp trai. Bảo sao lúc đấy mày thua nó.- Tuấn Miên nhìn Diệc Phàm cười đểu.
- Mày nói gì hả? Tao rõ ràng đẹp trai hơn nó, cao hơn nó, nhà giàu hơn nó đấy nhá. Mà sao mày còn mời nó đến dự sinh nhật?- Diệc Phàm nhéo tay Tuấn Miên. Nhìn liếc Thế Huân một cái.
- Thế Huân nó tốt mà. Tao không thể vì mày mà cắt đứt tình bạn với 1 thằng tốt như nó. Huống chi trong truyện này người có lỗi là mày không phải nó.- Tuấn Miên thẳng thắn nói ra hết rồi cũng Nghệ Hưng rời đi. Diệc Phàm giận, tay nắm thành quyền, nói đi nói lại vẫn chẳng ai tin anh cả.
Bạch Hiền chạy tới chỗ Thế Huân thì cười tít mắt:
- Lại gặp anh rồi, anh Thế Huân.
- À Bạch Hiền phải không? Rất vui được gặp em.- Thế Huân cũng cười với cậu. Bạch Hiền nhìn anh không chớp mắt, cái cổ nhỏ ngẩng lên đến mỏi, vì anh cao quá mà. Anh đẹp trai như một minh tinh, phải nói những tinh tú đẹp đẽ nhất của thế gian đều tụ họp lại nơi anh và tỏa sáng.
- Em đến đây với ai vậy?- Thế Huân thấy Bạch Hiên ngơ ra thì khua tay trước mắt cậu. Bạch Hiền giật mình một cái, rất nhanh lấy lại tinh thần trả lời:
- Em đến cùng anh trai. Anh ấy kia.
Bạch Hiền chỉ tay về phía Diệc Phàm, Thế Huân nhìn theo thấy anh thì có chút bất ngờ. Thế Huân từng nghe Diệc Phàm kể về đứa em họ dễ thương của mình, không ngờ đó lại là Bạch Hiền.
- Hóa ra em là em trai của Ngô Diệc Phàm, là con trai thứ của tập đoàn NTP sao?
- Vâng, anh biết Phàm ca của em ạ?
- không, chỉ nghe nói thôi.- Thế Huân nói, ánh mắt xoẹt qua Diệc Phàm một cái sắc bén.
...............
Khi buổi tiệc kết thúc, Bạch Hiền về nhà. Trên xe cậu cứ hát suốt, rất vui  vẻ. Diệc Phàm thấy thế hỏi:
- Em quen Thế Huân sao?
- Vâng, em quen anh ấy ở công viên giải trí. Anh ấy rất tốt... rất đẹp trai.- Bạch Hiền mắt sáng lấp lánh khi kể về Thế Huân.
- Em thích cậu ta?- Diệc Phàm hỏi. Bạch Hiền chỉ tủm tỉm cười mà không trả lời. Cậu thích Thế Huân rồi, chỉ sau 2 lần gặp.
Diệc Phàm thấy vẻ mặt của cậu thì hiểu mọi truyện. Anh đập tay vào bánh lái:
- Em tránh xa cậu ta ra cho anh! Cậu ta không tốt như em nghĩ đâu.
- Tại sao chứ? Anh đâu có quen anh ấy.
- Anh còn hiểu cậu ta hơn em đấy. Nghe anh, tránh xa cậu ta ra.- Diệc Phàm giọng như quát mắng. Bạch Hiền sợ hãi, biết không thể cãi với anh nên im lặng. Còn về Thế Huân, cậu sẽ không từ bỏ đâu.
.............
Ở biệt thự tập đoàn NDP. ZiTao kéo chiếc vali nhỏ bước vào cổng lớn, ấn chuông. Không lâu sau cánh cổng to lớn tự động mở, phía trong, ông quản gia ăn mặc chỉnh tề đang đứng ở cửa chờ cậu. ZiTao kéo vali vào trong cúi đầu chào ông quản gia, ông ta cũng cúi chào cậu rồi hỏi:
- Cậu là Hoàng Tử Thao?
- Vâng. Cứ gọi cháu là ZiTao ạ.- ZiTao lễ phép.
- Cậu ZiTao mời theo tôi.- Quản gia nói xong thì đi trước dẫn đường. Cậu kéo vali đi theo sau ông, mắt tròn xoe nhìn xung quanh nhà. Thật đẹp quá! Cậu chưa thấy ngôi nhà nào to, rộng và đẹp đẽ như thế này.
Quản gia dẫn cậu đến trước căn phòng có cánh cửa gỗ lớn. Ông gõ nhẹ cửa rồi mở bước vào trong.
- Thưa chủ tịch cậu ZiTao đến rồi ạ.
- Cho cậu ấy vào.- Vị chủ tịch ngồi vắt chăn chữ ngũ, mặt nghiêm nghị. Ông quản gia vẫy cậu, cậu bước vào cúi chào cẩn thận:
- Chào chủ tịch, tôi là Hoàng Tử Thao.
- Cậu từ nay sẽ là vệ sĩ giám sát con trai ta. Đồng thời huấn luyện nó trở thành người có ích để thừa kế công ti biết chưa?- Chủ tịch nói.
- Dạ cháu biết rồi thưa chủ tịch. Nhưng còn mẹ và em cháu...- ZiTao lưỡng lự nói.
- Không phải lo chuyện đó. Ta đã cho họ sống ở trung cư của tập đoàn. Quần áo đồ ăn sẽ được cung cấp thường xuyên.- Chủ tịch cười hiền. Đằng sau khuôn mặt sắc lạnh của ông là một trái tim ấm áp, nói đúng hơn là ông cảm thấy có lỗi với cậu...
- Thưa chủ tịch, 2 thiếu gia đã về.- Ông quản gia nói.
- Ừm. Cậu ZiTao. Cậu chủ của cậu về rồi đấy. Xuống gara đón nó đi.- Chủ tịch nói rồi cầm tờ báo lên đọc tiếp.
- Vâng. Chào chủ tịch.- ZiTao vâng lời chạy xuống gara.
Xuống đến nơi, cậu gặp 2 người con trai đang đi ra. Biết đó là cậu chủ, cậu nhanh nhẹn cúi đầu.
- Chào cậu ch...- Khoan đã, có gì đó sai sai. Cái người được gọi là cậu chủ đó trông quen quen. ZiTao dừng lời ngẩng đầu nhìn. Người đó là... Ngô thiếu gia gì đó... cái hôm ở quán bar... Cậu trợn tròn mắt nhìn Diệc Phàm, không nghĩ lại gặp cái tên biến thái đấy ở đây.
Bạch Hiền đứng bên cạnh nhìn ZiTao đến bất ngờ, chưa có nhân viên nào trong cái nhà này dám nhìn thẳng mặt anh trai cậu, đã thế còn trợn mắt nữa.
Diệc Phàm nhìn ZiTao, trong đầu xoẹt qua câu nói hôm đó của cậu:" Cứ cẩn thận đấy! Ta mà nhìn thấy ngươi một lần nữa thì không chỉ cái mặt này bị thương đâu, mà còn cả cái...". Không biết phản xạ thế nào, anh lấy một tay che chỗ "cậu nhỏ" của mình lại, đôi mắt nhìn ZiTao như 1 chú cún sợ hãi vì phạm lỗi với chủ vậy.
ZiTao thấy vậy hiểu hết sự việc, cười nhếch mép 1 cái. Diệc Phàm vì điệu cười không mấy thiện cảm ấy mà càng lo hơn, anh cố ngoác miệng cười thật tươi, một tay đưa lên chào như hoa hậu. Sau đó nhanh như cắt, Diệc Phàm 1 tay chào, 1 tay che "cậu nhỏ" mà chạy biến.
Bạch Hiền đứng chứng kiến mọi chuyện, mắt giật giật nhìn ZiTao. ZiTao bình thản như không có gì, cúi chào:
- Chào cậu, tôi là ZiTao, vệ sĩ giám sát riêng của cậu chủ Diệc Phàm. Tôi 18 tuổi. À cho hỏi cậu có phải Diệc Phàm thiếu gia không?
- À, chào anh. Em là Bạch Hiền, em trai của Phàm ca. Em 17 tuổi. Cậu chủ Diệc Phàm của anh là người mới chạy đi lúc nãy đó ạ.- Bạch Hiền tươi cười.
- Cái gì? Tên biến thái đó là cậu chủ của tôi?- ZiTao kinh ngạc hét lớn khiến Bạch Hiền giật nảy mình.
- Sao ạ? Biến thái?- Bạch Hiền ngơ ngác. ZiTao nhận ra mình lỡ lời, liền cúi đầu.
- Xin lỗi cậu, là tôi lỡ lời thôi. Tôi xin phép đi trước.
Diệc Phàm sau khi chạy khỏi gara thì vòng cửa sau để vào nhà. Vừa vào đã gặp chủ tịch đứng đó:
- Phàm nhi, từ nay con có vệ sĩ mới đó.
- Ba à, dù vệ sĩ nào cũng không quản được con đâu. Ba đừng tốn công vô ích.- Diệc Phàm hậm hực bước lên cầu thang. Lúc nãy gặp ZiTao làm anh hú hốn hú vía, nay lại thêm chuyện vệ sĩ gì đó nữa, thật đau đầu mà.
Chủ tịch nhìn anh không nói gì chỉ cười nhẹ:" Chưa chắc là không quản được đâu sói con ạ!"
Diệc Phàm lên phòng, vừa mở cửa, anh suýt ngã ngửa khi thấy ZiTao đứng lù lù ở trong phòng mình." Trời ơi ai giết tôi đi!!! Sao lại để tôi gặp con gấu trúc này nữa vậy???" Trong lòng anh đang kêu gào thảm thiết là thế nhưng ngoài mặt anh cố tỏ ra lạnh lùng:
- Sao ngươi lại ở đây?
- Ta là ZiTao, sẽ là vệ sĩ giám sát ngươi 24/24.- ZiTao nói không có vẻ gì là cung kính với cậu chủ.
" Trời trời, cái thái đồ gì đây? Vệ sĩ mà thế này? Mà giám sát 24/24 là cái khỉ gì chứ? Định không cho mình đi bar? Ôi cứu con má ơi!!!"
Đầu Diệc Phàm như bị đá đè nặng trịch. Hít thở sâu 1 cái, anh bình tĩnh nói:
- Ngươi ra ngoài đi, ta cần nghỉ ngơi.
- Xin lỗi, vì giám sát 24/24 nên ta sẽ ở cùng phòng với ngươi.
Diệc Phàm tinh thần sụp đổ suýt thì đứng không vững. Nhìn xung quanh phòng. Có 2 chiếc giường kê cách nhau không xa, 2 tủ quần áo, 2 bàn làm việc,... Anh cố bình tĩnh đi tới tủ quần áo của mình, lấy đồ rồi chui vào phòng vệ sinh tắm. Trong phòng vệ sinh cũng có 2 bàn chải, 2 cốc, ... " Ôi, ba định giết mình hay sao?"
............
Lúc sau tắm xong, Diệc Phàm ra ngoài. Định theo thường lệ khỏa thân mà đi ngủ nhưng nhận ra trong căn phòng này không phải chỉ có 1 mình anh, thế nên đành miễn cưỡng mặc 1 bộ đồ mỏng đi ngủ.
Khi ra đến giường, phát hiện ZiTao đã ngủ từ bao giờ. Nhưng giường cậu đang nằm là giường của anh. Hai chiếc giường giống hệt nhau, rộng như nhau, chẳng trách mà cậu nhầm giường. Diệc Phàm chỉ quen ngủ giường mình, sang giường người khác sẽ không ngủ được, thế nên anh thẳng chân đạp ZiTao xuống đất mà leo lên giường mình ngủ ngon lành.
ZiTao do quá mệt mỏi nên ngủ say đến nỗi không biết mình bị đạp xuống đất, cứ nằm im đí ngủ. Nhưng cũng may cho cậu là nửa đêm, con người kia lại mở lòng từ bi có hạn của mình ra mà bế cậu lên giường, đắp chăn cho cậu cẩn thận. Điều đặc biệt là người đó còn ngồi ngắm cậu 1 lúc rồi mới đi ngủ. Woa, chuyện nãy chắc phải xếp vào chuyên mục chuyện lạ có thật mất thôi, vì người bế ZiTao lên giường và ngồi ngắm cậu đó không ai khác chính là lạnh lùng boy Cư Rết Sư của chúng ta 😂😂
...............
Au căm bách rùi đây. Gần Tết nên bận bịu đủ thứ thêm cả trục trặc máy móc nên không thể đều đặn up chap được. Thật xin lỗi các reader nhé.
Mà thông báo là sắp có H rùi đóa, ngồi hóng nha mọi người.
Nhớ đừng có bơ au nè không au sẽ bùn lắm đó
Cuối cùng thì kamsa vì đã ủng hộ chuyện của con au này nhé *cúi đầu*❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro