Chương I : Nhiệm Vụ (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã từng trước mặt mọi người hào họ tất cả, chân thật nhất..."

Facebook, weibo, tôi đã viết ...chỉ 5 phút sau đó tôi đã xóa đi !
•28/11/2015•
.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------------------------------------
Mái tóc hung đỏ, đôi mắt đào hoa khép hờ, bàn tay theo nhịp gõ đều lên mặt bàn, trước mặt là ly latte thơm ngậy mùi sữa. Hoàng Tử Thao như một con mèo lười biếng nằm giữa sân hưởng thụ phơi nắng, chính là mặc kệ sự đời, an tâm hưởng thụ

Reng ~ reng...

Đôi mắt giật nhẹ, 5 giây sau liền mở ra, Hoàng Tử Thao cầm lên điện thoại trong túi, bắt máy, áp lên tai

- thì nói, không thì đừng tốn thời gian của tôi.

Khuôn mặt nhăn nhó, giọng nói cộc cằn khó chịu, cậu đang hưởng thụ thì bị làm phiền, kẻ bên kia thật đúng là có gan không sợ chết gọi cho cậu vào cái giờ trưa nắng đến phát điên như này

- Này tên kia ! Sao cậu dám dùng cách ăn nói cộc cắn đấy với anh hả ? Hả ?

Hoàng Tử Thao nhíu mi, thở dài một hơi

- Hàm ca, em đang nghỉ ngơi !

Đầu dây bên kia im lặng, sau đó lại cất lên một cách rất là ấm ức

- Hoàng Tử Thao ! Sao cậu thể làm như thế, anh chỉ ý làm gián đoán giờ nghỉ của cậu, cậu liền xem anh như kẻ ăn bám dùng giọng điệu như vậy nói với anh ! ai mang thai 9 tháng 10 ngày, nuôi cậu 1 ngày 3 bữa, để giờ trông cậu mới béo tròn trắng trẻo giống hình người một chút như vậy hả ? ai hả ? Là Lộc Hàm anh đây, cậu thông chưa hả ?

Hoàng Tử Thao mặt mày nhăn nhó, cảm thấy cả người đều không ổn

- Mang thai 9 tháng 10 ngày cái đầu anh ! Nuôi béo tốt cái đập vào mặt anh ! 22 năm sống trên đời liệu anh đã nấu cho em bữa cơm nào chưa vậy ? Nói xem em nuôi anh hay anh nuôi em !?

Lộc Hàm đầu bên kia đang ngồi trên ghế, bị lời nói của Hoàng Tử Thao làm cho sốc tới tận não ngưng hoạt động, suýt thì ngã lộn cổ từ trên ghế xuống sàn nhà

- Hoàng Tử Thao, cậu đợi đấy xem như cậu lợi hại, anh không chơi với cậu nữa, huhu, Khánh Thù !! Mình muốn học nấu ăn !

Hoàng Tử Thao một đầu đầy hắc tuyến, tâm trạng tốt đẹp liền bị một cuộc điện thoại phá nát hoàn toàn. Con bà nó ! Thật là muốn giết người. Hoàng Tử Thao sau một hồi chửi rủa thì tính cúp máy ai ngờ đầu bên kia hình như vẫn có người và đang nói gì đó

- Thao, anh Mân Thạc đây ! Em nghe không đấy ?

- Em đây, em đây ! chuyện vậy anh ?

- Cũng không , chỉ căn cứ của chúng ta bên Ý mới vừa lấy được từ tay chính khách nhân X một con chíp quan trọng, hiện tại đang bị truy tìm, anh cần em sang Ý bảo vệ mang về đây !

- quan trọng lắm hả ?

- Trong đó lưu cách chế tạo khí hạt nhân, hơn nữa còn lưu dữ toàn bộ thông tin về gia tộc Vương, nhất định phải được bảo hộ khỏi tay của tất cả thế lực ý đồ xấu, anh cần thiêu hủy nó.

Gia tộc Vương ? Từ khi nào "Hỏa" có quan hệ với cái gia tộc ngàn năm khó hiểu đó vậy ? Hoàng Tử Thao tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi nhiều, lấy được thông tin cần thiết từ Kim Mân Thạc liền cúp máy, rời khỏi quán cà phê, hướng đến sân bay. Cậu phải hoàn thành nó càng nhanh càng tốt, đầu cậu bắt đầu đòi nghỉ ngơi rồi !

2 ngày sau, Venice, Ý

Hoàng Tử Thao cởi mũ ra khỏi đầu, mệt mỏi ngã xuống giường, mắt liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé đứng ở cửa sổ

- Này Lùn !

Không nghe vẫn đứng yên bất động nhìn ra ngoài cửa sổ

- Lùn, anh đang gọi cậu đấy !

Im lặng-ing ~~~

- Ê Bí Lùn...Bánh Trôi Tròn...Ê !!! Vương Nguyên !

Lúc này người bên cửa sổ mới quay đầu, ném cho Hoàng Tử Thao một ánh mắt. Hoàng Tử Thao trợn mắt, thằng nhóc đó xem cậu là chó đấy à !? Cái ánh mắt khốn khiếp kia là thế nào vậy ?

- Bỏ cái ánh mắt đó đi hoặc anh sẽ đá cậu ra khỏi phòng ngay lập tức đấy !

Trong vòng 3 nốt nhạc, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo liền nở nụ cười, nhìn Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao thật hết nói nổi, mặc kệ cậu nhóc lăn qua lộn lại trên giường nhìn con chíp trong tay khó hiểu

- Trong này thật sự chứa cách làm khí sao ? Mang máy tính đây, anh muốn xem thử một chút !

Bộp ! Nguyên cái gối đánh vào khuôn mặt tỉ đô la của Hoàng Tử Thao. Vương Nguyên nhanh tay lấy lại con chíp từ chỗ Hoàng Tử Thao, cài nó vào mặt dây truyền trên cổ, sau đó mở miệng

- Anh đấy à ?

Hoàng Tử Thao tức giận !! Hoàng Tử Thao tức giận !! Hoàng Tử Thao tức giận !! Chuyện quan trọng phải nói ba lần
Hoàng Tử Thao ném cái gối xuống đất, nhìn nó chăm chú, 5 phút sau, cậu chạy xuống giường, đến bên cái gối và...nhặt nó lên đặt lại chỗ cũ !! (╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ )

Vương Nguyên thật sự là hết nói nổi, mặc kệ Hoàng Tử Thao, Vương Nguyên lê lết cái xác ra chỗ ghế nệm êm ngay sát cửa sổ, tâm trí lại một lần nữa bị cảnh đẹp của Venice hút hồn, Hoàng Tử Thao nằm trên giường quan sát Vương Nguyên, dù nhìn thế nào cũng không tưởng nổi thằng bé này lại là người đứng đầu gia tộc Vương, rõ ràng là mới 15 tuổi, mang thân hình thấp bé, nhỏ nhắn, khuôn mặt khả ái phúng phính tại sao lại có thể tồn tại được lâu như vậy trong cái thế giới đầy sự chết chóc này

- Em biết anh nghĩ ! Không cần phải ngạc nhiên như vậy, việc em người đứng đầu gia tộc từ trước đến nay chỉ vài người trong "Hỏa" ba mẹ em biết thôi, tất cả vẫn luôn nghĩ em hiện tại chỉ thiếu gia, tay không trói chưa chặt, miệng còn hôi sữa căn bản không biết về việc nội bộ của gia tộc.

- Bánh Trôi, thấy mệt mỏi không ?

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Hoàng Tử Thao, sau đó lại quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu thừa biết Hoàng Tử Thao là đang hỏi cậu sống giả vờ, giấu diếm như vậy có mệt mỏi không chứ không phải là gánh vác cả gia tộc có mệt mỏi không, sinh ra trong một gia tộc hắc đạo, việc phải lên nắm quyền dè trừng tất cả chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi...

- ...Không biết

Thật ra nói mệt không đúng, nói không mệt cũng không đúng, từ bé cậu đã được huấn luyện, chịu đựng mọi gian khổ, cảm nhận của chính mình đã sớm bị rèn cho tới tê liệt mất rồi

- Còn anh thì sao, bố mẹ anh biết anh sát thủ không ?

Hoàng Tử Thao nghe vậy, hai mắt khép hờ, thờ ơ buông một câu nhỏ nhẹ

- Anh không có bố mẹ !

- ...Xin lỗi .

Vương Nguyên bị câu nói của Hoàng Tử Thao làm cho ngây ngốc, môi khẽ bật ra hai chữ 'xin lỗi'

Hoàng Tử Thao nhìn Vương Nguyên, không nói nữa, căn phòng bị bao phủ bởi một mảng lạnh lẽo, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro