Chương II : Nhiệm Vụ (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu lúc, cho chỉ thoáng qua cũng khiến ta khắc sâu trong lòng
•1/12/2015•

††††††††††††††††††††

Một buổi sáng đẹp trời bắt đầu ở đất nước tình yêu Venice, Ý
Tại căn phòng 1404, khách sạn Cipriani - Belmond náo loạn với sự tức giận của một người và sự mơ hồ của một con gấu trúc

Vương Nguyên hai tay chống eo, mắt mở to nhìn con gấu trúc cuộn mình trên giường, Vương Nguyên sắp phát điên, sắp phát điên và phát điên !!!

- Hoàng.Tử.Thao, thức dậy cho bản thiếu gia !!

Oạch

Cái mông của Hoàng Tử Thao đã hi sinh anh dũng xuống nền nhà, tổ quốc ghi danh Vương Nguyên !
Hoàng Tử Thao nằm dưới đất, mơ mơ màng màng vẫn chưa hiểu chuyện tại sao mình bị đạp xuống đất, khuôn mặt như kiểu : "Anh đã làm gì ?!"

Vương Nguyên nhìn Hoàng Tử Thao, nếu như không phải Hoàng Tử Thao hiện tại đang bảo vệ cậu thì Vương Nguyên thật sự là rất muốn cầm bình hoa gần đấy nện vào đầu Hoàng Tử Thao vài cái

- Anh biết mấy giờ rồi không ?

Hoàng Tử Thao ngơ ngác, ngáp ngắn ngáp dài : Mấy giờ rồi ?

- Còn dám hỏi, 8h30 rồi đấy !

Hoàng Tử Thao vò tóc, nhìn Vương Nguyên như muốn hỏi : Em bị điên à ?

Vương Nguyên mặt co thành một đoàn

- 8h30 rồi !

- Vậy thì sao ?

Hoàng Tử Thao nheo mắt hỏi lại, Vương Nguyên tức đến thở phì phò, Hoàng Tử Thao !! Anh sống 22 năm, căn bản chỉ ăn đồ nhạt chứ không ăn đồ mặn hả ?! Nếu không sao não anh lại thiếu i-ốt nhiều đến thế cơ chứ !

- Giờ này em đang ăn sáng

- Thì làm sao ?

Vương Nguyên nhịn

- Em muốn ăn sáng

- Đấy việc của em

Vương Nguyên nhịn, Vương Nguyên nhịn, Vương Nguyên bùng nổ

- Tử Thao, anh đừng đùa với em, em nói em muốn ăn sáng, em đói rồi !!!!

À~~~ ra là muốn ăn sáng, Vương Nguyên thấy não Hoàng Tử Thao cuối cùng cũng hoạt động thì hừ lạnh, đồ.não.chậm

Hoàng Tử Thao nhìn vẻ mặt ấm ức của Vương Nguyên nhịn không được nói một cậu

- Ai kêu cậu đi theo anh làm , cứ an tâm giao con chíp cho anh lại căn cứ hưởng thụ không phải tốt hơn sao ? Đã ngu lại còn tỏ vẻ nguy hiểm !

Lời nói của Hoàng Tử Thao thực nhẹ nhưng cũng thực thâm, Vương Nguyên như bị chọc đúng chỗ ngứa, xù lông như một con mèo, lao vào Hoàng Tử Thao

- Khốn khiếp !! Giao cho loại người như anh an toàn, xin lỗi Vương Nguyên này liền dập đầu 70 cái tự nguyện nhảy xuống sông Bắc Cực !

- Vương tiểu tử, cậu dám xem thường anh ?! Hôm nay cậu chết chắc rồi !!

- Đồ con lợn !! Đợi xem anh làm được ?

- Yaaaaaaa !!!!!

Kết thúc đoạn hội thoại thiếu não, tốn mất 5 giây để rút ra kết luận rằng thật sự thì chỉ có người ngu với người thiếu i-ốt mới hiểu nhau nói gì...
--------------------------------------------------------
- Cái ? Anh nói bao nhiêu tiền ?

Hoàng Tử Thao mắt mở to, không tin nổi hỏi lại cậu nhân viên trước mặt. Cậu nhân viên vẫn mỉm cười chuyên nghiệp, tay đưa hóa đơn cho Hoàng Tử Thao

- Tổng cộng 50.00 €*, đây hóa đơn của quý khách

Hoàng Tử Thao mở banh con mắt ra, thật sự là bị dọa cho sợ rồi. Vương Nguyên ngồi bên cạnh thật sự là đủ xấu hổ, cầm lấy ví Hoàng Tử Thao, rút chiếc thẻ ở trong ra đưa cho cậu nhân viên đối diện. Hoàng Tử Thao nhìn theo cái mông của cậu ta thật sự khóc không ra nước mắt, tiền...của cậu

- Anh làm ơn đừng bày vẻ mặt như vậy được không ? Thật xấu hổ

Hoàng Tử Thao nhìn Vương Nguyên hừ lạnh, dùng cái giọng như đàn bà mà nói : Tôi căn bản chỉ dân thường làm sao so sánh được với Vương thiếu chủ ăn sung mặc sướng, một cái tay liền thu về bạc triệu, tiền lương của tôi cũng chỉ dừng lại mức chi đủ một ngày bảy bữa thôi, so với tài sản của Vương thiếu chủ tôi thật sự chỉ tờ tiền rách !!

- Anh bỏ cái giọng đấy đi được không vậy hả ? Chẳng qua chỉ một bữa sáng, tiền của anh không phải chất đống tiêu cả đời cũng không hết sao, em đang giúp anh tiêu bớt, ok ?

- Nhưng chỉ một bữa sáng ngần ấy tiền thật sự quá đắt rồi !!

Hoàng Tử Thao thật sự là khóc không ra nước mắt, tiền của cậu nhiều nhưng không có nghĩa là cậu không tiếc
Là tiền ! Là tiền mồ hôi rơi máu do cậu tạo ra đấy !!!

(*50.00€ : euro, đơn vị tiền của Ý, còn gọi là Âu Kim, 50.00€ khoảng 1,1 triệu)

Vương Nguyên thật sự chịu đủ, hét ầm lên

- NẾU BIẾT TIẾC TIỀN SAO ANH KHÔNG ĂN ÍT ĐI, CHÍNH MÌNH ĂN NHIỀU NHẤT LẠI CÒN !!!!

Chuyện là như vậy, sau khi đại chiến xong một hiệp sống dở chết dở trên phòng, hai bạn trẻ thiếu muối liền dắt nhau xuống sân ngắm sông ăn sáng, Hoàng Tử Thao nhìn gầy như vậy thật ra chính là một con lợn đích thực, Vương Nguyên gọi một đĩa pasta hải sản, Hoàng Tử Thao ngồi đối diện gọi liền hai đĩa pasta thịt bò cùng một ổ bánh mỳ và khi tính tiền thì "lợn baby" đã bị dọa bởi chính mình nói thật ra thì là bị giá tiền dọa tới phát sốc.

Hoàng Tử Thao bị Vương Nguyên hét giật cả mình, liếc mắt liền thấy hơn chục ánh mắt nhìn mình không có thiện cảm, cậu cười trừ, cầm lấy thẻ từ tay cậu nhân viên mới bước ra chưa hiểu chuyện gì, kéo theo Vương Nguyên chạy như chết...

----------------------------------------------------------
Hiện tại Vương Nguyên đang rất bất mãn, tại sao ? Tại sao ấy à ? Bởi vì Vương Nguyên rất không tình nguyện cùng Hoàng Tử Thao xem một đám người gào thét trên sân khấu. Việc là 20 phút trước, Hoàng Tử Thao cùng Vương Nguyên lại ở trên xe tiếp tục chiến đấu hiệp thứ hai, trong khi Vương Nguyên nói muốn đi chợ, Hoàng Tử Thao lại muốn đến La Fenice Opera House xem nhạc kịch nên cuộc chiến đấu oẳn tù tì thiếu muối lại diễn ra, kết thúc là Vương Nguyên thua Hoàng Tử Thao thê thảm nên phải vác cái xác, nặng nề lê lết theo Hoàng Tử Thao đi xem nhạc kịch chán đến ngủ gật

Vương Nguyên quay đầu sang bên cạnh tính bảo với Hoàng Tử Thao là cậu thật sự xem không nổi nữa thì thấy cái con "lợn baby" ấy đã lăn ra ngủ như chết từ bao giờ. Khóe miệng Vương Nguyên giật mạnh, đứng dậy khỏi ghế mặc kệ Hoàng Tử Thao rời khỏi chỗ mình ngồi.

Hoàng Tử Thao mơ mơ màng màng vẫn không biết mình bị bỏ rơi, say nồng trong giấc ngủ

- Thịt , thịt ...

Vương Nguyên rời khỏi khán phòng như thoát khỏi nhà tù, mất hết 15 phút đi loanh quanh hành lang Vương Nguyên chốt ra một kết luận : Chỉ được cái to xác !

Lấy một ly coffe, Vương Nguyên tính quay lại khán phòng thì...đời mà, ai ngờ được

- Chết tiệt !

Hoàng Tử Thao đang ăn thịt bò, miếng cuối cùng đang ở trước mắt cậu mà dù dùng cách nào cậu cũng không gắp nó lên được, quá tức giận Hoàng Tử Thao vứt luôn chiếc dĩa, lấy tay bắt lấy miếng thịt cho vào miệng gặm và rồi...

"Nhả ra ngay cho tôi !"

Hóng không ? Mấy mị đoán thử xem ai xuất hiện :)) Đoán trúng ta liền tag truyện cho :))

Lịch ra chap thứ 2, 4, 7 nhóe :*

Nhớ cmt cho ta còn động lực viết tiếp, ok :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro