Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tử Thao chống cằm, cố không cho mi mắt khép lại, nhưng thực sự giờ văn của thầy Kim vô cùng nhàm chán. Nhàm chán hơn cả lúc ở nhà. Tiếng tin nhắn chợt vang, Tử Thao lấy điện thoại ra, đọc sơ vài chữ rồi thẳng thừng ném điện thoại xuống hộc bàn.

Lần này điện thoại lại reo. Số điện thoại hôm qua hiện lên, cậu cầm chặt điện thoại. Mệt mỏi khoác ba lô đứng dậy ra khỏi lớp. Thầy Kim buông phấn, lớn tiếng gọi vọng lại.

- Này! Cậu đi đâu đấy?!!

Đáp lại chỉ là tiếng bước chân ngày càng xa dần. Bóng cậu mờ nhạt trong ánh nắng. Ra khỏi cổng trường đã thấy một cậu trai đứng tựa lưng vào gốc cây cổ thụ lớn. Người đó khẽ mỉm cười, bước đến gần.

- Anh là Hoàng Tử Thao, đúng chứ?

- Không phải hắn...cậu là?

- Em là Thế Huân, Ngô Thế Huân. Là người hôm qua đã nhắn tin cho anh!

- Sao biết được số điện thoại của tôi?

- Chuyện biết số điện thoại của anh cũng đơn giản thôi mà.

- Rồi sao nữa?

Cậu trai kia hơi ngẩng đầu, mỉm cười.                                                                                                        

- Anh không biết em?

- Lần đầu gặp làm sao biết được?

- Cả trường này ai cũng đều biết đến em. Ngay cả học sinh mới...cũng không ngoại lệ. Xem ra đúng như lời người khác nói, Ngô Diệc Phàm cũng dám động vào, anh quả thật là trường hợp đặc biệt...

- Là Ngô Diệc Phàm thì sao? Gọi tôi ra đây làm gì?

- Em rất muốn làm quen với anh, còn anh thì sao? - Thế Huân lấy ra một cuốn sổ và cây bút, bỏ vào tay cậu - Ghi đia chỉ nhà anh vào đi, kể từ mai em sẽ đến đón...

Tử Thao rút tay ra, vẻ mặt tối lại.

- Aishh, muốn chết sao!!

- Dạ?

- Phiền chết đi được!

Cậu xoay lưng, bước nhanh về phía cuối đường. Trời hôm nay, có nắng.


-----"-----


Mình lại xin lỗi lần thứ n T^T Do dạo này không có thời gian, khi rảnh thì lại rớt mạng ._. Nói chung mình chỉ có thể ra chap theo lịch 2-3 ngày một chap T^T hoặc để không tốn công phí sức, mấy bạn cứ đợi chủ nhật là chắc chắn có chap.






















diectuthaodiectuthaodiectuthaodiectuthaodiectuthaodiectuthaodiectuthaodiectuthao















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro