Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay đông nghẹt người, Nghệ Hưng xuống máy bay, đi thẳng ra bên ngoài. Những ánh mắt đổ dồn về phía cậu. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi đen, xắn lên tận khủy tay. Đeo thêm một chiếc kính đen. Gương mặt lạnh băng. Cả tâm hồn cũng không có lấy một tia sáng. 

Nếu hắn đã không cần, Trương Nghệ Hưng cậu có cần thiết phải vứt cả lòng tự trọng mà nói rằng cậu yêu hắn không?

Cậu yêu hắn, thì đã sao?

Hắn nhất quyết không chọn cậu, cậu quản được à?

Cậu không trở về đó đã là chọn cho mình một con đường rất tốt rồi. Còn chờ ngày quay lại làm gì? Là cảm thấy một năm qua, sự cô độc quanh mình là chưa đủ?

Chưa, thời gian chưa bao giờ là đủ.

Nghệ Hưng chợt dừng chân, hai phút sau đã có một chiếc xe chạy tới. Cậu tháo kính ra, nhìn xung quanh một lượt rời mở cửa ngồi vào xe, người trong xe nhìn thấy ánh mắt đó nụ cười trên môi cũng tắt đi.

- Bây giờ...chúng ta đến công ty...hay là cậu muốn về nghỉ ngơi một lát? 

- Đến công ty!

- Công việc ở đó tuy có chút vấn đề nhưng cũng  không thể nói là nghiêm trọng. Cậu từ Trung Quốc đến tận Canada chắc là mệt rồi...hay là cứ về trước, sáng mai hãy đến cũng được.

- Không nghe tôi nói gì sao?

- Dạ? À...tôi xin lỗi, tôi đưa cậu đến công ty ngay...

Nghệ Hưng khép hờ mắt, cửa sổ xe đang mở nên gió cứ lùa vào từng đợt, thổi nhẹ qua ngọn tóc. 

Đã là tháng mười hai rồi...

Chiếc xe dừng lại, người kia vội rời ghế lái, vòng ra sau mở cửa xe. Nghệ Hưng bước xuống, đi thẳng vào cửa chính. Lập tức có một cô nhân viên chạy đến.

- Cậu là Trương Nghệ Hưng phải không ạ?

- Là tôi!

Cô vừa định nòi gì đó thì thấy người lúc nãy đi vào, nét mặt không tốt hơn là bao, liền đứng sang một bên.

- Hai vị, mời đi lối này.

Cô nhân viên vừa đi vừa nhanh miệng nói.

- Chủ tịch Lee bảo tôi đưa ngài đến đây, việc còn lại nếu có gì thắc mắc cứ hỏi Tổng giám đốc Kim, anh ấy sẽ hướng dẫn cho ngài.

Nói xong cũng là lúc đến cửa phòng làm việc, cô nhân viên rời đi. Người kia nhanh tay mở cửa.

- Từ nay đây là phòng làm việc của cậu, trên bàn làm việc có sẵn danh thiếp, cần gì cứ gọi cho tôi.

Nghệ Hưng bước đến bàn làm việc, cầm tờ giấy nhỏ lên.

- Kim Tuấn Miên? Cậu thật sự là Tổng giám đốc sao?

- Phải!

Tuấn Miên trả lời một câu, quay lưng định đi thì bị lời nói níu lại.

- Tại sao phải đích thân đến đón tôi? Công ty này gặp khó khăn đến mức không có tiền thuê nhân viên à?

- Tôi chỉ là đơn thuần muốn biết tại sao cậu lại được Lee Soo Man coi trọng như vậy.

- Cậu biết tôi?

- ...

- Lee Soo Man, ông ấy nói với cậu à?

Tuấn Miên hơi nhếch môi, bước thêm vài bước. 

- Tôi là đang nói chuyện với cậu!!

- Họ đã làm chúng ta đau khổ quá nhiều rồi, cậu không cần quan tâm họ nữa.

Cậu thấy bóng hắn khuất sau cánh cửa gỗ. Căn phòng này, nếu thiếu một chút ánh sáng liền trở nên tăm tối như vậy? Tăm tối đến cô độc.


-----"-----


Sân trường hôm nay ướt đẫm, trời mưa! Cái lạnh như cào xé da thịt. 

  Đã là tháng mười hai rồi...    

- Mưa, mày định bám theo tao đến khi nào?

Tử Thao đứng nép bên mái hiên trong căn tin, từ sau bỗng truyền đến tiếng giày. Cậu quay người, Diệc Phàm đứng phía sau, môi nhếch lên.

- Chào!

- Anh...

- Tôi phải mất vài ngày để tìm ra cậu...

- Vâng! Tôi biết anh tài giỏi rồi! Không cần...

- Nhưng khi tìm những người khác, tôi chỉ mất vài tiếng...

- Tôi mặc kệ! Hôm đó là tôi lỡ tay nên mới vô tình tát phải anh, thật ra tôi đã nhẹ tay lắm rồi...

- Thì sao?

- Chỉ cần xin lỗi là được chứ gì?

- Không được!

- A!! Phía sau...có thứ gì... - Tử Thao làm ra vẻ hốt hoảng, chỉ tay ra phía xa.

Diệc Phàm càng bước đến gần hơn, Tử Thao bị ép sát vào vách tường. Hắn lấy tay che ngang tầm mắt cậu.

- Là thứ gì cũng  không quan trọng. Tôi hiện tại muốn ăn cậu!

Tử Thao lùi lại một bước, ngẩng đầu nhìn hắn.

- Anh dám?

- Nói xem, tôi có gì mà không dám?

- Diệc Phàm!! - Phía sau truyền đến tiếng gọi, hắn theo phản xạ, nhìn ra phía sau, là Lộc Hàm đang gọi. Quay đầu lại đã không thấy Tử Thao đâu. Hắn nhíu chặt mày, chợt thấy dưới đất có một mảnh giấy ghi những con số, khuôn mặt từ từ giãn ra.

- Có chuyện gì? Sao cậu lúc nào cũng bỏ học vậy?

- Không muốn học! - Diệc Phàm nhét mảnh giấy vào túi.

- Thầy Kim đang tìm cậu, ông ấy đang ở phòng giám thị.

- Cậu nói với ông ta là tớ không rảnh, hẹn ông ta khi khác, vậy nhé! Tớ về đây!

- Ơ...cậu...này Ngô Diệc Phàm, quay lại đi mà!!

Lộc Hàm lặng người khi thấy bóng hắn thấp thoáng sau mưa. Hắn và mưa, khi cậu nhìn thấy, đều không biết nên vui hay buồn...

- Trời đang mưa, quay lại đi, cậu sẽ lạnh...


-----"-----


Lay thụ nhé ~~~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro