Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hoàng Tử Thao, mau dậy cho tôi!! Em đừng nghĩ là học sinh mới thì muốn làm gì cũng được đấy!!

Tiếng cô chủ nhiệm Park lớn đến mức khiến Tử Thao tỉnh giấc, cậu mơ hồ nhìn thấy thân ảnh Thế Huân đứng cạnh bà, cô Park ho vài tiếng rồi nói.

- Đây là ai chắc hẵn các em cũng đã biết, Ngô Thế Huân - học sinh ưu tú của trường, từ nay cậu ấy sẽ chuyển vào lớp chúng ta!

Dứt câu, bà vứt bỏ khuôn mặt nghiêm nghị, quay sang Thế Huân.

- Nếu có ai dám bắt nạt em, cứ báo với cô. Bây giờ... em xuống ngồi cạnh...

- Hoàng Tử Thao!

- Sao?

- Em muốn ngồi cạnh Tử Thao.

- À...vậy Yuri, em xuống bàn cuối ngồi nhé. Thế Huân sẽ ngồi cạnh Tử Thao.

- Nhưng em vẫn chưa đồng ý thưa cô! - Tử Thao đứng bật dậy.

Thế Huân nhanh chóng bước đến cạnh cậu, nhỏ giọng.

- Em thật sự rất thích anh. 

- ...

- Anh thì sao? 

- Tôi thích ai liên quan gì cậu?!

Thế Huân đặt ba lô xuống.

- Có rất nhiều người đang nhìn chúng ta...có chuyện gì để lát nữa rồi nói.

Cô Park không nhịn được, lên tiếng.

- Được rồi, mau ổn định lớp, trễ giờ học rồi!!


------"-----


Thế Huân đứng tựa vào góc tường đọc sách, im lặng như một thú vui mà lắng nghe đám người ngoài kia nói chuyện.

- Nghe nói cậu ta còn nhỏ tuổi hơn chúng ta nữa...là được ưu tiên nên mới vào được đây!

- Sao lại có chuyện vô lí như vậy được chứ!

- Là gia đình cậu ấy mua chuộc hiệu trưởng.

- Không đâu, kết quả học tập của cậu ta đáng nể lắm đó!

- Còn cả Hoàng Tử Thao, cậu ta còn chưa học xong tiểu học, chỉ cần bỏ chút tiền là có thể vào được đây.

- Đúng là bọn nhà giàu, chỉ giỏi dùng tiền để giải quyết.

Một người khác chạy đến.

- Này! Mọi người còn chưa về à?

- Bọn tớ đang nói đến việc Ngô Thế Huân chuyển vào lớp chúng ta.

- Thì sao?

- Cậu không biết đâu, cậu ta thích Tử Thao nên mới chuyển vào đấy.

- Tớ còn nghe nói Ngô Diệc Phàm cũng có tình cảm với Hoàng Tử Thao, lần này quả thực có chuyện hay để xem rồi...

- Hay gì chứ, chuyện này phải có cả Lộc Hàm thì mới gọi là hấp dẫn!


Diệc Phàm chợt đi ngang qua, dừng bước. Đám người kia trông thấy hắn, theo phản xạ mà tự động giải tán. Thế Huân từ sau bức tường bước ra, giọng nói bình tĩnh đến ngang ngược.

- Anh từ khi nào lại chú tâm đến bọn người này?

Hắn không nói gì, chân tiếp tục bước. Thế Huân cố ngăn bản thân kích động, nói vọng theo.

- Nếu hai người có hối tiếc thì nói với tôi, nhưng nói trước, tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu.

Lúc này hắn mới vô tình nhìn thấy quyển sách bị ném ở góc hành lang, một quyển sách có tên Robusta Coffee. Hắn thở ra một hơi, lạnh lùng nói.

- Lộc Hàm không nói với cậu rằng tôi không thích cậu ấy sao?

- ...

- Nhưng cậu đã nói với cậu ấy rằng cậu vẫn còn thích cậu ấy chưa?

- Tôi còn thích anh ta? Anh có thấy chuyện này hơi khó tin không?

Hắn nhếch môi, lướt qua người cậu, Thế Huân im lặng, đôi chân mơ hồ không đứng vững, sóng mũi cay. Trời hôm nay không mưa, chết tiệt, họ sẽ thấy cậu khóc... nhưng đã là tháng mười hai rồi còn gì?

Tháng mười hai thì đã sao? Chẳng lẽ tháng mười hai thì không thể có mưa? Cũng như đâu ai lấy những ngày cuối đông làm cái cớ để ngăn mưa đến. 

Cậu bước đến, nhặt lại quyển sách, phủi sạch bụi bẩn, nước mắt từng giọt thay phiên thấm vào những trang giấy. 

Mẹ kiếp, mưa thật rồi?


Thế Huân cẩn thận giấu quyển sách vào lòng, chạy nhanh ra cổng trường. Tử Thao đột nhiên bước đến kéo tay Thế Huân lại. Cậu chỉ quay mặt lại cười.

- Mau về đi, trời tối, sắp mưa rồi.

- Cậu bị điên sao? Trời này làm sao có mưa chứ? Tôi đợi cậu lâu như vậy là muốn cậu chuyển đi chổ khác...

- Hay cứ để mai rồi nói nhé!

Thế Huân tiếp tục trưng lên nụ cười, nhưng đôi mắt thì đã đẫm nước.

- Cậu...khóc sao?

Thế Huân lấy tay quệt má.

- Khóc? Không đâu, là mưa đó.


Chỉ là mưa thôi.


------"-----


Tuấn Miên khẽ gõ cửa, Nghệ Hưng không ngẩng đầu, chăm chú ghi chép thứ gì đó. Khi hắn đến cạnh, cậu mới gạt tập tài liệu sang một bên.

- Tôi vừa xem xong những tài liệu cậu đưa rồi, nguyên nhân không phải ở công ty mà vấn đề ở phòng phát triển...còn nữa, vì đây là chi nhánh Trung, cho nên cậu nên nói với phòng nhân sự tuyển thêm vài nhân viên có thể hiểu rõ về tiếng Trung, như vậy sẽ...

- Làm việc siêng năng như vậy, cậu không định ở lâu một chút sao?

Nghệ Hưng hơi mỉm cười.

- Tôi còn phải làm cho xong để trở về.

Hắn khẽ gật đầu.

- Vậy à..

- Tôi không ngờ cậu trẻ như vậy mà đã được Lee Soo Man trọng dụng đến vậy..

- Cậu cũng thế thôi. À, nói về cậu một chút đi, Nghệ Hưng.

- Tôi? Tôi thì có gì để nói?

- Thì...nói về gia đình, hoàn cảnh sống...hay anh em, đại loại như vậy.

- Gia đình? Tôi không có gia đình. 

Không có bạn bè

Không có niềm vui

Không có gì hết..

Cả Ngô Diệc Phàm, cũng không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro