Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu tháng mười hai thật sự có thứ gọi là phép màu, có thể quay ngược thời gian, đừng cho chúng ta gặp nhau, có được không?

Ngô Diệc Phàm, hình như tôi thích anh rồi, thích anh, giống như tháng mười hai thích mưa. Biết rõ là không thể, vẫn muốn.

Nhưng hôm nay là minh chứng rõ ràng nhất, tháng mười hai vẫn có thể có mưa...

Tử Thao nhíu mày, mơ hồ bị cơn mưa lớn ngoài kia đánh thức. Cậu với tay tìm điện thoại, 3:15 AM - 17 tháng 12. 

Cậu rời khỏi giường, đến bên khung cửa sổ. Đưa tay chạm lên cửa, cách một lớp kính mỏng, những giọt nước va vào kính, tạo thành vô số đường thẳng chảy dọc xuống.

Thời tiết hôm đó cũng mưa như vậy, nhưng là cơn mưa lúc nửa đêm, cơn mưa lạnh đến mức đau đớn. Tử Thao nhìn mưa, rồi lại nhìn vào phía kệ sách. Cậu chợt bước về phía đó, những ngón tay lướt qua một dọc rồi dừng lại ở một quyển sách dày. Cậu lật một hơi đến trang cuối cùng, tấm danh thiếp cũ bị nhàu nát rơi xuống nền đất lạnh.

Cậu cất quyển sách vào kệ, khom người nhặt tấm danh thiếp kia lên. Bấm qua loa những con số trong đó rồi ấn nút gọi. Giọng nói trầm khàn bên kia vang lên, như thể đã chờ đợi cuộc gọi này quá lâu.

- Alo.

- Tôi là Hoàng Tử Thao

- Ừm?

- Luật sư Lương, phiền anh rồi.

- Được, tôi đợi cậu ở công viên.


Tử Thao ném điện thoại lên giường, bước vào phòng tắm.

Dòng nước lạnh như thấm vào da thịt, nỗi đau càng âm ĩ. Bên ngoài trời vẫn mưa. Mẹ nó, đã là tháng mười hai rồi.

Tháng mười hai, ai cũng lấy tháng mười hai làm cái cớ. Mưa, họ lạnh, họ cô đơn, nên họ bắt đầu đổ lỗi. Tháng mười hai thì sao? Chẳng lẽ tháng mười hai thì cái gì cũng không thể? Một năm trước tháng mười hai cũng ướt đẫm mưa đấy thôi. Tiết trời lúc đó lạnh như vậy mà người ta vẫn có thể dày vò một đứa trẻ đến cạn lực, cảm giác đó còn lạnh hơn dòng nước bây giờ gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần. Hiện tại chẳng qua muốn cảm nhận một chút cảm giác lúc đó thì đã sao?

Tử Thao với tay khóa vòi nước, nước đọng trên ngọn tóc, nặng trĩu rồi rơi xuống cơ thể. Cậu vuốt nước trên mặt, qua loa khoác chiếc áo sơ mi đen vào.

Ngoài trời mưa đã nhỏ dần, lất phất từng hạt nhỏ. Tử Thao mặc kệ cơn mưa nhỏ đó, chậm rãi bước từng bước một. Đến khi trông thấy chiếc ô tô đen, cậu mới bước nhanh hơn một chút.

Tử Thao mở cửa xe bước vào, bên trong đã sẵn có một bó diên vĩ xanh thẵm. Người trong xe không nói gì, im lặng lái xe đi. 

Sự im lặng dường như là đúng lúc. Tử Thao cũng không nói gì thêm, đưa mắt ngắm cơn mưa bên ngoài, hình như lại ngày càng nặng hạt hơn thì phải. Mưa - chính là như vậy, không thể nắm bắt, cũng không thể đoán trước sẽ như thế nào.


Chiếc xe chạy hồi lâu, cuối cùng cũng dừng lại tại một khu đất trống, vắng bóng người.

Cậu mở cửa định xuống xe thì người kia đã nhanh tay nhét chiếc ô đen vào tay cậu. 17 tháng 12, từng thứ một đều chỉ có màu đen?

Vẫn còn một màu xanh thuần khiết của bó diên vĩ kia. Cậu cầm bó hoa lên, nhắm mắt cảm nhận mùi hương từ nó. Vẫn vậy, không khác.

Lương Khánh nhìn bóng cậu dần xa, bóng dáng cô độc trong chiếc ô đen. Tất cả đau thương, chỉ còn là quá khứ..

Tử Thao đặt bó hoa xuống mộ. Tay cầm ô càng lúc càng xiết chặt. Lương Khánh đứng phía sau, nhìn Tử Thao như bị mưa đông cứng. Trời cũng dần sáng, vậy mà cơn mưa vẫn dai dẳng như vậy. Cậu chợt buông ô, lên tiếng.

- Một năm rồi.

- Ừ, một năm rồi.

Nhanh thật!


Mà ở trường học, cả lớp Tử Thao im lặng cúi đầu, không dám nhìn Diệc Phàm, ai cũng chỉ sợ khi nhìn rồi, cả mạng cũng không thể giữ, kịch tính chẳng khác gì phim hành động kinh dị hollywood.

Diệc Phàm đứng tựa lưng vào cửa, cách một lát lại đưa tay nhìn đồng hồ, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.

- Rốt cuộc khi nào cậu ta mới đến?

Không khí vẫn im lặng, chợt Thế Huân đột nhiên đứng dậy, giọng nói thách thức.

- Vậy rốt cuộc anh chờ cái gì chứ? Thay vì đứng ở đây chờ đợi những thứ không phải của mình, anh nên trở về lớp, cố gắng trân trọng thứ mà mình cướp đoạt được còn hay hơn.

Hắn không nổi nóng, khóe môi hơi nhếch lên, từng bước đến gần cậu, nhỏ giọng.

- Tôi đã nói, cho dù cậu có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không nổi nóng với cậu. Tôi chỉ tiếc, Lộc Hàm tại sao lại không rời xa cậu sớm hơn một chút...

- Tại vì khi đó tên vô lại như anh vẫn chưa xuất hiện.

- Được! Nếu Tử Thao vẫn chưa đến lớp, tôi sẽ tranh thủ trở về tìm người mà mình cướp được từ cậu!

Diệc Phàm cười, nụ cười của hắn khiêu khích sự chịu đựng của cậu. 

Mẹ nó, anh lại thắng rồi.


-----"-----


Ta chỉ muốn nói là ta đã thêm một đoạn ở đầu chap 1. Ta chỉ mong muốn mọi người vì một con au vô dụng như ta mà chịu khó quay lại chap 1. T^T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro