Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế Huân đứng trước ổng trường, lướt mắt nhìn từng người đi qua. Thật lâu sau, dòng người thưa dần, thanh âm náo nhiệt trở thành im ắng. 

Đã trễ như vậy rồi, sao còn chưa về..

Cậu cúi đầu nhìn xuống đất, lá vàng phủ gần kín sân. Vừa nhìn cứ như mùa thu đang trôi qua, lúc sau mới ngỡ ngàng mà nhận ra, đã là tháng mười hai rồi...

Chợt một bóng người quen thuộc bước ra từ thư viện.

- Thật là, ngày mai các người còn dám giấu điện thoại của tôi nữa thì biết tay.

Thế Huân tiến thêm vài bước, thân ảnh thoát khỏi sự che khuất của tán cây lớn. Lộc Hàm dừng chân, nắm chặt điện thoại trong tay.

- Nói chuyện một lát được không?

- Ừm..

- Anh và Ngô Diệc Phàm, hai người tiến triển đến đâu rồi?

- Thế Huân, anh xin lỗi.

Thế Huân chợt cười.

- Gì vậy, em chỉ đang muốn biết anh sống thế nào thôi.

- Anh...

- Em luôn tin, anh vì muốn tìm kiếm hạnh phúc thật sự nên mới làm vậy.

- Thế Huân à...

- Chắc là anh cũng đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.

Khóe mắt Lộc Hàm dần đỏ, Thế Huân chỉ mơ hồ nghe được hai từ xin lỗi từ Lộc Hàm mà cả đời bản thân cậu cũng không muốn nghe.

- Từ nay anh không cần cảm thấy có lỗi với em. Em tin chắc, hạnh phúc sẽ đến với anh. À, còn cái này...

Thế Huân lấy từ ba lô ra một quyển sách, đưa đến trước mặt cậu.

- Robusta Coffee, mấy tháng trước, anh đã bỏ quên thứ này ở chỗ em. Em biết anh rất thích cafe, nên chắc anh cần lấy lại, em cũng không có ý định giữ. Cho nên, trả nó cho anh!

Lộc Hàm im lặng, tay chầm chậm đưa lên nhận lấy quyển sách. Lại vô thức buông bỏ điện thoại trong tay. Điện thoại rơi xuống, vừa vặn chạm phải nút nguồn, màn hình sáng lên. Thế Huân khom người nhặt nó, hình ảnh Diệc Phàm hiện lên trong đồng tử, cậu vờ như không thấy, trao lại điện thoại cho Lộc Hàm, môi lại nở một nụ cười.

- Em vẫn không hiểu, hắn không thích anh, anh nhất thiết phải bám theo hắn như vậy? Ngay cả một tấm ảnh cũng không có, chụp lén như vậy là không tốt đâu!

Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng người kia, bất giác lại nhận ra mặt mình đã ướt đẫm. Lá trên cành bị một đợt gió thổi qua, lất phất rơi xuống, đem cái lạnh thấm vào tim.

Lộc Hàm trở về nhà, ngồi sụp xuống ghế sofa, mệt mỏi tựa lưng vào. Cậu lấy quyển sách kia ra, lật từng trang, mắt vô hồn đặt vào những con chữ. Một vài trang giấy bị chất lỏng nhàu nát, là nước mắt của ký ức, là đau thương của hiện tại, của ai cũng chẳng còn rõ. Mà cậu, cũng chẳng còn muốn bận tâm.


------"-----


Tử Thao gõ nhẹ cửa, sau hồi lâu không nghe tiếng trả lời, cậu mở cửa bước vào trong.

Vẫn là bóng tối, cả căn phòng chỉ dựa vào ánh sáng phát ra từ bóng đèn nhỏ trên bàn làm việc. Dưới đất đầy rẫy mảnh vỡ thủy tinh, hơi men chiếm trọn cả không khí. Cậu lướt mắt khắp căn phòng, dừng lại ở bóng người ngồi trên sofa.

- Chú lại uống rượu à?

Ngô Thiên Phong vừa rót ra một ít rượu vừa cười.

- Tử Thao? Mau lại đây...chú kể cháu nghe về chú...nói không chừng cháu sẽ cười cả đêm cho xem...

- Khắc Vũ nói công ty đã phá sản.

- Phá sản gì chứ? Toàn là tin nhảm, cháu đừng nghe nó nói bậy.

- Cháu đưa chú về phòng nghỉ ngơi, đừng ở đây nữa, có ở đến sáng mai cũng không ích gì.

- Hoàng Tử Thao!

- Sao?

- Ta...mỗi lần nhìn cháu, ta lại nhớ đến con trai ta...

- Ừm..

- Cháu không ngạc nhiên chút nào sao?

- Có con trai thì có gì ngạc nhiên?

Ngô Thiên Phong chợt cười, nâng ly rượu lên.

- Cũng phải...phiền cháu rồi...về phòng ngủ đi.

- Bây giờ khuya rồi, cháu về phòng cũng không ngủ được. Hay là kẻ một chút về con trai chú đi, trước giờ chưa từng nghe chú nhắc đến.

- Vậy sao cháu lại biết?

- À...cái này...chú và Khắc Vũ...có vài lần cháu vô tình nghe được hai người nói chuyện.

- Ra là vậy.

Ngô Thiên Phong cầm chai rượu đã uống gần phân nửa, nốc đến cạn.

- Chú uống nhiều như vậy có ích gì? Anh ta sẽ về sao?

- Phải, uống nhiều cách mấy nó cũng sẽ không về.

- ...

Ông châm lửa điếu thuốc, đưa lên miệng. Khói bay lên không trung, làm không khí trở nên mù mịt.

- Năm đó, chú vì công ty mà bỏ rơi mẹ nó, mấy năm sau lại để lạc nó, cháu nói xem, chú vô dụng đến mức nào?

- Chú nghĩ vậy sao?


Ngô Thiên Phong loạn choạng bước đến kệ sách, lấy ra một quyển album đặt trước mặt cậu. Tử Thao lật trang đầu, tay vô thức dừng lại. 

- Sao vậy? 

- Không có gì, đây là con trai chú sao?

- Phải, chính là nó, còn có cả gia đình ta ở đó.

Ông hơi mỉm cười, mắt hướng lên trần nhà như hoài niệm thứ niềm vui gì đó, rồi nụ cười đó lại tắt đi, như chợt nhận ra thứ niềm vui đó đã qua lâu lắm rồi.

Cũng chẳng còn gì để hoài niệm.

- Nhìn rất quen.

- Cháu chưa gặp qua, làm sao quen được. 

- Cũng phải, người giống người cũng không có gì lạ.

- Tử Thao này, lần đầu tiên ta gặp cháu, ta đã trông thấy hình ảnh Ngô Phàm trong con người của cháu...nó cũng ngang bướng như cháu của một năm trước vậy...

Quyển album rơi xuống, Tử Thao lại nhanh chóng nhặt lên, gấp lại rồi đặt lên bàn, như thể chưa từng động vào nó..

- Cháu về phòng đây, chú cũng đi ngủ sớm đi, bất luận là chuyện gì, rồi cũng sẽ có thể giải quyết.


Đêm nay trời không mưa, nhưng gió mạnh cứ thế mà thổi từng cơn. Lạnh hơn cả lúc mưa thấm ướt áo. Tử Thao đứng ở ban công, ngước nhìn bầu trời đen kịt. Điện thoại trên tay còn hiện rõ dòng tin nhắn của hắn vào hôm trước mà cậu chưa thể trả lời.

- Hoàng Tử Thao này, thực ra mày giả tạo chết đi được, rõ ràng bản thân không thể chấp nhận, miệng vẫn có thể nói được câu chuyện gì cũng có thể giải quyết. Được, bây giờ tao thích Ngô Diệc Phàm rồi, mày giải quyết cho tao xem!

Bất luận là chuyện gì, rồi cũng sẽ có thể giải quyết? - Thật khiến người ta cười đến chết.

Thật ra có rất nhiều chuyện mà cho dù cố gắng đến mấy, hy sinh đến mấy, chung quy vẫn không thể giải quyết.


-----"-----


Lúc gặp nhau cứ nghĩ do có duyên mới gặp được, sẽ mãi bên cạnh nhau. Xa nhau mới biết, duyên số thật ra do bản thân định đoạt, xa hay không thực chất không thể nói bằng lời.  


Thế Huân ngồi trong bar, ngả đầu uống gần hết chai rượu. Bọn người ngoài kia dưới ánh đèn nhảy múa la hét, mẹ kiếp, khuya như vậy rồi, ồn chết đi được.

Cậu lấy điện thoại ra, xem lại tin nhắn của vài tháng trước, khóe mắt đã cay, nhưng môi lại vô thức mỉm cười.


"- Em thức khuya như vậy mai sẽ trễ học đấy!

- Không đâu, em đặt báo thức rồi.

- Này, em đã dậy chưa đấy? Hơn 7 giờ rồi!

- Thôi chết, tối qua điện thoại hết pin, em quên sạc mất rồi..

- Em đi học trễ, vậy đã ăn sáng chưa? Mau tìm gì đó ăn đi, đói chết bây giờ...

- Lộc Hàm, anh lúc nào cũng chu đáo. Em yêu anh chết mất!

- Lộc Hàm, em lại trễ học rồi.

- Lộc Hàm, sao anh không trả lời?

- Lộc Hàm, em nhớ anh.

- Lộc Hàm, chúng ta gặp nhau đi.

- Chúng ta chia tay đi, anh không muốn tiếp tục nữa"

- Lại gặp nhau rồi!

Cậu chợt tắt màn hình điện thoại. Ngẩng đầu lên, Diệc Phàm không đợi cậu phản ứng, ngồi xuống cạnh cậu.

- Không vui sao?

Thế Huân nhếch môi, tựa lưng ra sau ghế, mắt nhắm hờ.

- Anh không tận hưởng "thứ mình cướp được" nữa à, sao khuya như vậy rồi lại ở đây?

- Tôi đi đâu hay làm gì, không nhất thiết cậu phải quản. Tôi chỉ muốn khẳng định lại một điều, tôi không cướp Lộc Hàm của cậu, mà là cậu đã tự tay đánh mất cậu ấy.


Hắn đứng dậy, rời đi. Giờ thì cậu nhận ra, hắn tài ba hơn cậu nghĩ thì phải. Chỉ vài câu nói đã khiến cậu đau đến như vậy rồi. Lại còn vô tình nghe được hai tiếng cậu chủ mà tên phục vụ kia vừa gọi hắn..

Mẹ nó! Ngay cả nơi cậu ngồi, cũng là bar của nhà hắn?


-----"-----


Ta muốn nói là ta sẽ off để học bài thi :v và 1/1 năm sau ta sẽ quay lại :v

Còn nữa, mấy bạn giáng sinh vui vẻ =]]]] 

Nếu được, ta sẽ cố gắng dành ra một ngày để viết một oneshot hoặc twoshots ngược cho cái gọi là noel năm nay :v Nhưng ta không chắc có thể viết được hay không, nên nếu từ giờ đến 24/12 không có, thì tức là qua thi ta sẽ viết sau.

Fighting mấy nàng, thi tốt <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro