Chap 2 Làm ơn đừng lẽo đẽo theo sau tôi được không??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm~ sáng rồi~ dậy đi học rồi đi làm thêm nữa! Oa~ mệt quá! Tôi kéo chăn lên kín đầu
-Meo~
Tôi quên mất cái cục nợ này... Ây.... Hình như hôm qua có hứa với hắn là giới thiệu hắn tới chỗ làm... Âu âu~
-Meo~
Nó muốn cái gì đây...
-Méo!!!
À à, là ôm cho thành người ó hỏ? Tôi ôm bé mều màu khói xênh đợp vào lòng, hôn một cái vào mũi
BÙM~
Ta đa~ tên phiền phức hôm qua đây gòi~ tôi thở dài, chả biết hắn có biết sử dụng đồ dùng của con người không nữa
-Anh có biết vệ sinh cá nhân không?-Tôi vào nhà tắm
-Không-hắn đi theo
-...- tôi đứng hình, WTF???
Rồi... Xác định là tôi phải chỉ từng li từng tí cách sử dụng từng đồ vật trong nhà cho hắn ta quá...
-Này nhé... Đây là bàn chải đánh răng, đây là kem đánh răng, hiểu chưa?
-Bàn chải đánh răng, kem đánh răng
-Tốt! Nhớ nhanh đấy
-Rồi.... Quệt kem lên bàn chải...-Tôi hướng dẫn cho hắn thực hành :v
-Ừm...-Hắn ngoan ngoãn làm theo
-Xem nhé! Dùng bàn chải, chà răng như thế này...
-Ờ-Ngoan ngoãn làm theo
-Xong súc miệng nè
-Ọc ọc~
-Giỏi lắm!!! Anh nhớ nhanh, học cũng nhanh nữa!!
-Nghĩ tôi là ai?
Tôi để hắn ở đó, chạy vào phòng mình...ủa? AAAAAAAAA~
Hắn... Hắn đâu ra vậy?!
-Tôi có khả năng dịch chuyển tức thời
-À ờ
-Ngô... Ngô Phàm...ANH RA NGOÀI THAY ĐỒ ĐƯỢC KHÔNG?- tôi nghiến răng
-Cho mượn quần áo
-Nè!
-Ờ, thay ở đâu?
-Còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là trong nhà vệ sinh rồi =.=
-Cái gọi đúp... Đúp... Bơ...
-Đúp liu xi!!!! WC á!!!!!!
-Ờ ờ, nó có nhiều công dụng ha?
-Câm mồm và thay đồ mau lẹ rồi xuống đây ăn sáng. NGAY VÀ LUÔNNNNNNNNNNNNNN
Tên Ngô Phàm kia nghe thấy tiếng hét thần thánh kia thì lập tức cúi đầu vang dạ, tức thì bay vào nhà vệ sinh
3 phút sau....
-Xong rồi~
-Xuống đây ăn mau lên!!! Tôi mà trễ giờ làm thì anh chuẩn bị tâm lý để bị thịt đi!
-Tôi cần phải ăn à? Tôi đâu có biết đói?
-........ MẸ NÓ!!!! ĂN HAY KHÔNG ĂN LÀ CHUYỆN CỦA ANH, TÔI KHÔNG QUAN TÂM, TÔI ĐANG VỘI NÊN ĐỪNG CÓ LẢI NHẢI Ở ĐÓ NỮA! RA NGOÀI ĐỢI ĐI!!!!- Tôi dùng hết sức bình sinh hét lên, hòng có thể đuổi được con mèo khốn nạn ra khỏi nhà
-Bắt nạt...- Hắn làm ra vẻ ủy khuất, lủi thủi bước ra ngoài
-Hừ!- Tôi xả giận vào ổ bánh mì và trứng, ăn ngấu nghiến
-Đi!!!-Tôi phất tay
-Đi thì đi....-vẫn ủy khuất
-Làm sao đấy?
-Có làm sao đâu-Tiếp tục ủy khuất
-Bị làm sao thì nói! Tôi không có nhiều thời gian!
-Có bị gì đâu....- Càng thêm ủy khuất
-Thì mau lẹ lên!!- tôi kéo tay hắn hướng trạm xe buýt thẳng tiến
-Nói xin lỗi bộ chết hay sao?-lầm bầm lầm bầm
-Nói cái gì đấy?
-Có gì đâu....
-Lạy cụ, con xin lỗi cụ, thế đã được chửa-Tôi đầu hàng
-Ừa~~- tôi có cảm giác hình như có cái gì đó vẫy vẫy sau lưng hắn.... Giống cái đuôi chó....
Hắn tung tăng đi theo tôi, cả ngày hôm đó hắn lẽo đẽo bám tôi suốt, y hệt như kẹo cao su..... Lúc học việc cũng Tiểu Đào ới, lúc làm việc cũng Tiểu Đào à..... Tôi thực sự sợ rồi, sau này sẽ không thích mèo nữa....
Kẹo cao su về đến nhà vẫn bám dính tôi, nhất định không chịu buông.
Đang nấu ăn....
-Tiểu Đào~ đang làm gì vậy?
-Nấu ăn
-Là sao?
-Thì là đồ ăn nấu lên để ăn chứ sao?
-Đừng nấu nữa, tôi không đói! Ra chơi với tôi đi~
-Hay nhỉ? Anh không đói không có nghĩa là tôi không đói!!! Vướng víu quá! Ra phòng khách chơi đi
Ủy khuất rời đi...
Đang gấp đồ...
-Làm gì vậy?
-Xếp đồ
-Chi vậy?
-Để mặc chứ sao?
-Đừng xếp nữa, tôi không cần mặc! Ra chơi với tôi đi
-Không mặc thì ở truồng!!!! Xê ra cho bố làm việc!!!
Ủy khuất lết ra...
Tôi thực sự cảm thấy mình đang trông trẻ mẫu giáo, bây giờ tôi vô cùng đồng cảm với các cô giáo nhà trẻ..... Tên trẻ mẫu giáo kiêm kẹo cao su thực làm tôi quá đau đầu, mai tôi nhất định sẽ đem hắn ta cho cô nhi viện....

Lời của au: dạo này thi cử nhìu như shit -_- au không có thời gian a~ thin nỗi a~ và bạn trẻ họ Ngô có một tương lai khá mù mịt vì có khả năng sẽ bị bạn trẻ họ Hoàng đem cho vào cô nhi viện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro