Chap 3 Bắt đầu biết ăn đậu hũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên mèo kia vẫn tiếp tục hành trình đeo bám tôi, thực chẳng biết nói sao..... Bám gì bám dai như đỉa.....
-Hể? Đào Đào nè... Da cậu thực mịn nha~
-Ơ hơ~ anh không biết đấy thôi~ trước giờ ai gặp tôi cũng nói vậy cả
-Quao~ thực trắng, thực mịn...
-Còn phải nói!!!
-Á~~~~~~~~~~~~~~~ đồ đầu gỗ!!! Anh làm sao vậy?! Sao lại cắn tôi?!
-Nhìn thực.......kích thích nha
-.....
Hắn lại tiếp tục trườn bò về phía tôi,tôi hoảng hốt giật lùi về phía sau, hòng có thể thoát khỏi nanh mèo.....
Tiếp tục trườn tới...
Tiếp tục lùi...
Vẫn cố gắng trườn tới....
Vẫn cố gắng lùi.....
Ngô Phàm đột nhiên mất kiên nhẫn, vồ tới Tử Thao, cậu phản ứng không kịp ngã lên đệm, Ngô Phàm thuận thế đè lên Tử Thao..... Bởi vậy.... Ta nói người tính không bằng trời tính là vậy... Vì tư thế của hai người bây giờ rất chi là ám muội...
-Xê...xê ra!!
-...
-Ngệch ra cái giề?! Còn không mau leo xuống?!
-.....- Ngô Phàm đáng thương cụp tai lủi thủi ngồi dậy....ây da~ da vừa trắng lại mịn như thế, bảo sao không muốn cắn một cái cơ chứ?
Cái con mèo to xác này....vô cùng cần ăn táng........
-Xê ra một chút....
Con mèo không biết điều nhích lại gần
-Không hiểu tiếng người hả?!?!?
Đè lên...
-Ê ê~~~
Môi chạm môi.....
-ÂU MAI CHÚI~~~~~~~~~ mai phớt kít~~~~~
-Tử Thao~ cậu vừa mới ăn gì vậy? Ngọt thật đó~
- Khốn nạn..... Vô cùng khốn nạn =A=
-Uầy, sao lại chửi tôi :3
- Anh cướp nụ hôn đầu cụa tuôi ....
- Có gì đâu, tôi luôn bị kích thích bởi những thứ....mềm mại...ngọt...
Tử Thao nghệch mặt ra, có cảm giác bỗng dưng muốn khóc trong truyền thuyết. Trong đầu vang vọng năm chữ vàng:" Tên khốn này là đoạn tụ! Tên khốn này là đoạn tụ! Tên khốn này là đoạn tụ!"
Tử Thao đứng hình, treo máy. Con mèo tinh kia không hiểu chuyện, ngây thơ vô số tội chúi người xuống, toan tính hôn thêm một cái lên bờ môi đang run rầy vì sốc kia.
Nhưng còn chưa chạm tới, đã bị ăn một cú đấm không thương hoa tiếc ngọc.
Ngô Phàm ôm má xúc động nước mắt rưng rưng.
- Cậu... Cậu nỡ đánh tôi....
- Còn anh thì anh nỡ lưu manh cướp nụ hôn đầu của tôi ấy. - Tử Thao không thương tiếc bồi thêm một cú vào bụng.
- Aaa... Nhưng cậu thích mà... - Ngô Phàm đau đớn gập hẳn người xuống, hai tay ôm bụng, kêu khóc không ngơi.
- Con mắt nào của anh thấy rằng tôi thích?! Hả?! Hả?!!!!
- Cả hai mắt đều thấy~ - Mèo tinh cười ngây ngô lấy lòng.
- Này thì thấy! Này thì thấy! - Dứt một câu, là Tử Thao lại đấm vào bụng con mèo kia
-Ư....cậu đánh chết tôi luôn rồi...
-Chết được chết luôn đi!!
-....
-Ê! Sao vậy?! Chết thiệt rồi hả?!?!
Tử Thao hốt hoảng chạy tới lay lay người đang dính bẹp trên sàn kia
-Ê~ đùa tí thôi mà.. Anh đừng có chết mà~~~
-....
Nước mắt bắt đầu rơm rớm, Tử Thao sụt sịt mũi, bi thương gục đầu xuống
-Tôi đã chết đâu?
-A? ANH!!!!!
-Hả?
-Còn hả được nữa sao?!?!?! Anh làm tôi sợ suýt mất mật rồi đây nè! Anh còn ở đó mà hử hả cái gì nữa hả?! Hù doạ người khác vậy anh thấy vui lắm sao?! Rốt cuộc anh có khái niệm về giỡn không vậy?!?!? Đồ não heo!! Đồ thần kinh!! Anh biến đi!! Anh cút đi!!! Đừng có mà quay lại đây!! Anh dám quay lại đây tôi bằm anh ra, tôi chiên xù anh, tôi nướng anh, đem anh cho chó ăn, đem xương quăng xuống biển cho cá mập ăn!!!- Tử Thao vừa thét lên vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem
Lần này Ngô Phàm đã biết mình đùa hơi quá lố rồi, vội vàng ôm lấy ai kia đang cáu giận vào lòng, ôm thật chặt
-Thôi nào, tôi xin lỗi, làm cậu sợ à?
-Tránh ra!!
-Ngoan nào~ tôi không biết là đã làm cậu sợ đến vậy... Xin lỗi nhé
-Ư...hức....
-Ngoan nào
-Ưm......
Cuối cùng Tử Thao cũng ngưng cựa quậy, nằm im bất động, không thèm lên tiếng
-Thôi mà, đừng giận nữa
Im lặng
-Ngoan ngoan nào, đừng giận tôi nữa~- Ngô Phàm đưa tay chọt chọt má Tử Thao
-*há miệng* *cạp*
Phập!!
-AAA~ sao lại cắn?!?!- Ngô Phàm thực hoài nghi, rốt cuộc là mình hay cậu ta là mèo vậy
-Cắn chết anh!!
-Rồi rồi~
-Hứ!!
-Hết giận rồi chứ?
-Hứ!!
Ngô Phàm mất kiên nhẫn, hung hăng cắn lên tai ai kia đang xù lông
-Ê~~~ LÀM GÌ VẬY HẢ?!?!- Tử Thao mặt đỏ bừng, theo phản xạ lấy tay che mặt
-Thực ồn ào nha~
-Tại ai chứ hả?
-Thôi nào thôi nào~ dỗ cậu còn cực hơn cả dỗ em bé
-Đây cóc cần!!
-Lại giận nữa rồi~
Tử Thao vùng vằng bỏ vào phòng, để lại ai kia ở ngoài đang cười xấu xa (mọi người cũng có thể hiểu là cười bỉ ổi, đê tiện, biến thái =v=)
Lời của au: cho au xin phép đổi lại ngôi nha :)) tại dùng ngôi thứ nhất có vài thứ mà theo tính cách của Tử Thao thì hơi khó nói :vv với lại au cũng chỉnh sửa một chút chỗ review :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro