Chap 5 Chủ Nhật đầy sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quao...... Đây thực sự là cái mà Phi tỷ gọi là "công viên giải trí đây sao??- Ngô Phàm nhìn tàu lượn siêu tốc, cối xay gió, ..... Thú nhún mà há hốc mồm.
-Sao hả? Thú vị hơn nhiều so với địa ngục của anh đúng chứ?-Tử Thao đắc ý.
-Ừa! Nè Đào Đào, chúng ta chơi cái mà có cục sắt to đùng lượn qua lượn lại đi!!
-Ý anh là tàu lượn siêu tốc sao?
-Ừ ừ! Cái đó!! Nhìn bọn họ kìa~ phấn khích đến độ la hét rung trời thế kia~
-À ờ.... Đi!!
Hai người chạy nhanh đến quầy vé, Ngô Phàm phấn khởi đến nỗi cứ ấp úng, quay sang Tử Thao, cậu thở dài, móc bóp mở mồm "Cô ơi cho hai vé tàu lượn"
-Yê hú~~ Đi đi!! Mau mau đi!!
-Chỉ mong sao quyết định này không sai lầm.....- Tử Thao ngậm đắng nuốt cay, lầm bầm cầu nguyện....
-Xe dừng rồi!! Đến lượt chúng ta rồi!!
Tử Thao tội nghiệp cứ thất thần mặc cho đồ mèo lôi xềnh xệch lên tàu.
-Cài dây an toàn vào nhé!- Nhân viên kiểm soát nở một nụ cười thân thiện, vươn tay cài dây an toàn giúp hai người.
-Đi! Nào!!-Ngô Phàm vui vẻ hét to
-Ờ... Đi.....- Tử Thao lo lắng, cậu đã lâu lắm rồi không chơi lại trò này, thành ra có chút hồi hộp.
Rì....Rì.......
Chiếc tàu chậm rãi khởi động, đi từ dưới đất lên tới đỉnh.
-Oa.... Cao thật nha....-Ngô Phàm nhìn xung quanh.
-Ây..... - Tử Thao có chút khó chịu, cứ như dạ dày bị chèn ép vậy.
-Sao vậy? Không khoẻ trong người à?
-Không sao, dạ dày hơi khó chịu một tí...
-Ừm...
Tàu lúc này đã lên tới đỉnh, vụt một tiếng lao thẳng xuống
-Ư!- Tử Thao lúc này nghĩ chắc nội tạng đều đã lên tới não, không khỏi thấy buồn nôn.
-Quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa~~~ Í hí hí~~~~~ Ế~~~~- Ngô Phàm giờ đã chìm trong thích thú, không để ý đến người bên cạnh chật vật nhịn nôn...
~~~~~~~~
Sau khi chuyến tàu tử thần đi qua, Tử Thao đáng thương hướng tới gốc cây mà nôn thốc nôn tháo....
Bộp Bộp...
-Ây.... Có sao không thế? Mà như vậy có phải hơi quá rồi không? Chỉ là lượn vài vòng thôi mà?
Lượn vài vòng em gái anh!!!- Tử Thao đem tên kia mắng thầm trong bụng
-Oẹ..... Ư.... Hự!! Oẹeee.....
-Nè? Uống miếng nước đi cho tỉnh người.
Tử Thao lấy mu bàn tay quệt miệng, đón lấy chai nước ngửa cổ tu ừng ựng.
-Được rồi~ chúng ta chơi cái khác đi!! Ể?! Lại, chơi thứ kia kìa!!- Ngô Phàm vươn tay chỉ về phía nhà ma
WTF???
Tử Thao nhất quyết không chịu vào nhà ma, Ngô Phàm vẫn cứ lôi kéo. Hai người giằng co qua lại, thu hút nhiều ánh mắt hiếu kì từ mọi người xung quanh.
-Đi đi~~~
-Không!!!
-Đi đi.......
-Đã bảo không là không!!!
-.... Tôi sẽ mua Figure
Kogitsunemaru cho cậu.
-Thật không???- Tử Thao vừa nghe đến fugure mắt liền toả sáng
-Thật!- Tiền lương tháng này thế là đi tong...
-Vậy thì đi thôi~
Hai người một vui vẻ một ủ rũ đi về phía nhà ma...
-A!!- Ngô Phàm la lên
-Sao thế? Sợ à?
-Không......Là Ngạ quỷ!! Ôi ôi hảo huynh đệ, ngươi cũng bị bà chằn kia đuổi xuống đây à? Ôi ôi....- Tư Phàm cứ như vậy khóc sướt mướt trước bức tượng Ngạ Quỷ.
-Này!!! Làm gì vậy!!! Mọi người đang nhìn kìa!!!!
-Uhuhuhuhu...... Hảo huynh đệ.....
-Mau mau đi!!
Ngô Phàm tội nghiệp bị lôi thẳng vào nhà ma.... Và quần chúng nhân dân ai cũng nghe tiếng khóc sầu thảm của bạn mèo...
-Ôi ôi~ Dạ Xoaaaaaaa!! Nhớ quá!!!
-Uhuhuhu~ các oán quỷ!!! Các ngươi cũng ở đây sao?? Uhuhuhu nhớ quá~~~~
-Cương Thiiiiiiiiii~~~ ta lâu rồi chưa qua nhà lão chơi, nhìn lão nhảy aaa~~~~ ta nhớ lãoooo
-La Sát!!!!! Ta nhớ ngươi...
-Hy Tự!!!!! Đã lâu lắm rồi.... Hu hu~~~
Cuối cùng.......... Bạn Ngô Phàm đi ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe.... Đau khổ thút thít....
-Tôi hiểu mà...... Just cry on my shoulder.... - Tử Thao thương cảm
-Nhớ bọn họ...
-Biết rồi......
Hai người sau đó cũng không còn hứng thú chơi nữa, lại đèo nhau trên chiếc xe tội nghiệp mà về....
~~~~~~~~
Về đến nhà... Ngô Phàm chui ngay vào phòng khóc rống.....
Tử Thao ở bên ngoài lắc đầu đầy thương cảm......

Au: Có hơi ngắn hơn mọi khi =)))) mình đang đọc tryện ma =))))) các loại quỷ ở trên đều là của Phật Giáo cả nhé =)))))) Ahihihihihihihi =))))
Và Au đang cuồng figure =))) nên cho bạn Tử Thao nhập hội luôn cho vui nhà vui cửa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro