Chap 6 Đồ mèo nhớ nhà!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, Diệc Phàm liền viết thư tình gửi đến các quỷ, sự thật đã chứng minh, Phàm Phàm của chúng ta rất có tâm, viết xong thư rồi dán lại bằng miếng băng keo cắt hình trái tim tô màu hồng phấn, mặt trên còn có dấu son môi thật đỏ do Phàm Phàm trộm son của Phi tỷ để hôn bức thư.
Phi tỷ đáng thương lại một lần nữa ôm gối khóc ròng vì cây son Mac mới mua nay đã không cánh mà bay...
-Tử Thao~~~~~~
-Hử?- Tử Thao đang làm đồ ăn sáng, nghe thấy giọng nhão nhẹt của bạn mèo kia cũng lười quan tâm, chỉ đáp lấy lệ.
-Tôi viết xong thư rồi, giờ mình ra bưu điện gửi đúng không?
-Chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Mà khoan... anh ghi địa chỉ người nhận là gì vậy?
-Hỏi gì kỳ vậy, thì âm phủ chứ đâu?
-.....- Tôi bất lực rồi, ai bán viagra cho xin nguyên thùng đi....
-Hử? Sao?
-Sao trăng cái đóe gì!!! Đầu anh úng nước hay sao vậy???
-Tại sao?
-Đại hiệp, đây là trần gian, nơi đây đều là những con người lương thiện. Không ai rảnh đi xuống âm phủ gửi thư cho anh đâu.
-Vậy phải làm sao?
-Ông nội tui biết á.
-......
Diệc Phàm tủi thân vào phòng cắn khăn, lệ rơi đầy mặt. Ai ơi hãy đến đây và an ủi tui đi....
Tử Thao buồn cười lắc đầu, tiếp tục chiên trứng.
-Diệc Phàmmm!!! Ra ăn sáng rồi đi làmmm, trễ đến nơi rồi!!
-Đây đây~~~
Một người một quỷ cứ như vậy trải qua buổi ăn sáng yên bình...
Diệc Phàm ngốn một họng lớn, nhồm nhoàm nói:
-Ui ớ ọn ọ óa à (Tui nhớ bọn họ quá à)
-Hahahaha. Chắc bổn cung quan tâm.
Tử Thao một lần nữa thành công làm cho con tym mỏng manh của Diệc Phàm vỡ vụn, ai kia đành chấm nước mắt lấy băng keo cá nhân dán lại.
Tử Thao đắc ý, vui vẻ dọn mâm. Thanh niên đời buồn kia nhìn theo, mơ hồ nhìn thấy đuôi mèo đắc ý đung đưa...
-Đi~làm~thôi~
-....
Diệc Phàm trút giận vào chiếc xe ông cố nội già cỗi kia, nhún thật mạnh lên yên xe, căm tức nhìn Tử Thao.
Nhưng khoan, chúng tôi xin phép gián đoạn câu chuyện để mặc niệm cho chiếc xe đáng thương...
Tử Thao vui vẻ ngồi lên yên, còn không biết xấu hổ ngửa mặt lên trời cười đến là kinh hoàng.
Hàng xóm 1: ....
Hàng xóm 2: ....
Diệc Phàm: Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ đi. Ở chung với cậu ngoài nhục nhã ra méo còn gì khác.
Tử Thao thức thời, nhìn thấy xung quanh ai cũng nhìn mình bằng ánh trìu mến, liền mặt đỏ tai hồng, ngượng ngùng cúi xuống.
Diệc Phàm: Ở chung với người bị tâm thần phân liệt thật đáng sợ.
(Là ý nói TT vừa mới nãy méo biết nhục mà cười, giờ lại ngượng ấy mà :vvvv)
Diệc Phàm khinh bỉ một chút, mãnh liệt đưa tay lên móc mũi rồi chét lên Tử Thao (tính dùng "bôi" mà thế này cho dân dã =))) )
Tử Thao gào thét vang trời, thiếu điều chưa lột áo vứt cho rồi. Người đi đường đều nhìn Diệc Phàm đồng tình.
Tử Thao từ nội tâm xuất hiện một ngón giữa, tôi quả thật rất oan uổnggggggg.
Nháo một trận long trời lở đất, hai người cũng thành công tới được chỗ làm, nhất định phải khen thưởng.

E hèm, bạn Au có lời muốn nói với những bạn nào đang đọc fic này:
1. Các bạn đừng hỏi Au tại sao cốt truyện lung tung thế, mới đi chơi vềi ăn sáng đi làm =)))) Tại lâu lâu Au mới nhớ tới viết, nên chả nhớ đang viết đến đâu, lại lười đọc lại nên lầy luôn =))))
2. thế các bạn đừng quan tâm diễn biến câu chuyện, cả cái description dở hơi kia =))) đọc cho vui, cười chính =)))))))))
3. Sau tất cả, đừng quánh Au độ lầy thói quen dìm hàng idol nha =)))) mãi yêu mấy bạn (*¯︶¯*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro