Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... Buổi sáng ngày hôm sau .....
.... Cái lạnh mùa đông ở Hàn Quốc khác với những nơi khác, vào sáng sớm cái lạnh ấy xen kẽ cũng sự ấm áp của tia nắng mặt trời, tạo cho người ta một cảm giác an lòng bình yên đến lạ thường .....
.... Tại biệt thự Sói Trắng ...... trong căn phòng rộng lớn tại tầng ba ..... căn phòng mang hai màu chủ yếu là đen và xanh dương thể hiện chủ nhân căn phòng này rất lạnh lùng , tự cao tự đại ...... Trên chiếc giường King size màu đen giữa căn phòng có hai con người một lớn một nhỏ đang say giấc ....... người nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn một tay ôm ngang eo người lớn hệt như một đứa trẻ .....
Cuối cùng thì mặt trời cũng ló lên .... những tia nắng đầu tiên rọi vào căn phòng có phần u ám này . Chanyeol nhíu mắt lại lấy tay che đi những tia sáng làm chói mắt mình, rồi lại phát hiện có ai đó đang ôm mình, nhìn lại thì thấy người nhỏ, khẽ mỉm cười xoay người sang đối diện với gương mặt người nhỏ, dịu dàng kéo chăn lên đắp cho người đó .....
- Ưm ..... - dường như vì Baekhyun hơi nhạy cảm nên khi một chút động chạm của anh cậu đã thức giấc
- Còn sớm ... ngủ tiếp đi ! - anh dịu dàng vuốt mái tóc cậu
- Không sao .... - cậu lầm bầm mở mắt ra, giật mình khi thấy khoảng cách gần của cậu và anh
..... Ring ..... ring ..... đúng lúc này điện thoại anh reo lên ....
/ Cậu Chan .... Chúng tôi vừa đáp xuống sân bay /
- Được rồi.... tránh để bị phát hiện ... - anh ậm ừ rồi đặt lại chỗ cũ, quay mặt sang thì thấy cậu đang nhìn mình
- Hết đau rồi ..... - anh mỉm cười đặt tay lên eo cậu, nơi có vết thương
- Ồ đúng rồi ..... - cậu vui mừng, thường ngày cậu không thể nào động đậy nhưng bây giờ có thể xoay người
- ............. Em ..... tiêm thuốc tê đúng không ? - anh suy nghĩ một lúc
- Sao .... sao cậu biết ... - cậu giật mình
- ....... - anh không nói gì chỉ ngồi dậy
- Hôm qua ..... tôi .... có nhờ Suho ..... - cậu ngồi dậy theo, bàn tay níu níu áo anh, cậu biết khi mà anh im lặng như vậy là chừa cho cậu một con đường sống bằng cách giải thích

- .... Sau này đừng làm như thế nữa ..... Không tốt đâu !! - anh dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu

- Dạ ?? - cậu ngớ người ra , chưa bao giờ cậu nghĩ có một ngày anh cưng chiều quan tâm cậu như bây giờ, nhất thời cậu chẳng biết phải phản ứng ra sao cho đến khi định nói gì thì anh đã thay quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài

- Ngủ tiếp đi ..... tôi ra ngoài đón Kevin chút nữa sẽ về ..... - anh đi ngang qua giường lấy điện thoại bỏ vào túi , đeo chiếc đồng hồ Rolex lên tay

- Ah .... - cậu cố gắng bước xuống giường, vết thương hơi đau một chút

- Em có thể nghe lời tôi không ?? - anh thở dài nhìn cậu

- Cậu Chan .... cho tôi qua chơi với Tao một chút !! - cậu níu lấy cánh tay của anh

- Em dám đùa giỡn trước mặt Kris hyung ?? - anh nhướn mầy lên nhìn cậu

-Không phải đón Kevin thì cậu hai cũng đi theo sao ??? - cậu mỉm cười

- Coi như em thông minh ..... - anh lắc đầu nhếch mép rồi quay trở vào trong lấy cái áo mới cho cậu
- Bây giờ tôi phải đi gấp ... em tự lo cho mình đi ...... - anh đưa cho cậu bộ quần áo ấm rồi vội vàng quay lưng đi
- Nhưng ...... - cậu đột nhiên cảm thấy không nỡ nhanh chóng nắm lấy tay anh rồi nhận ra chính mình cũng bị ngạc nhiên luền buông ra
- Chẳng phải tiêm thuốc tê rồi sao ? - anh nhướn mầy lên nhìn cậu
- ........ - cậu thở dài một tiếng, xem ra anh vì chuyện này mà không vui
- Đi đây !!! - anh đảo mắt một vòng rồi đi nhanh ra ngoài
- Ừm ...... - cậu nhìn theo bóng lưng của anh biến mất sau cánh cửa rồi mới cẩn thận thay đồ
....... Phòng bên cạnh ........
- Ưm .... đau đầu quá !!!! - một tiếng ngái ngủ kêu than kéo dài vang lên
Tao nằm trên chiếc giường rộng lớn không ngừng than vãn ôm đầu, cậu chợt nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua mà không khỏi thầm nhủ mình ngốc, uống gần hết một chai rượu vang đỏ để bây giờ đầu cậu như muốn nổ tung ra ......
- Thuốc trên bàn ..... dậy uống mau đi ...... - đột nhiên giọng nói trầm quen thuộc vang lên, ngay sát bên tai cậu, giọng điệu lạnh như băng khiến cậu không khỏi rùng mình
- Ưm ..... - cậu trở người sang bên cạnh , nơi phát ra tiếng âm thanh đáng sợ đó, thì hoảng hốt vài giây khi nhận ra anh đang nằm cạnh cậu, hai đồng tử cậu dãn to ra , miệng thì há hốc
- Chuyện tối qua coi như chưa xảy ra, lần sau đừng uống nữa .... - anh ngồi bật dậy, giọng nói vẫn đều đều
- Tôi ..... tôi .... xin lỗi ..... - cậu áy náy không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Còn nữa ...... đừng tự lột đồ mình ra rồi bắt tôi phải mặc lại cho .......- anh liếc nhìn cậu rồi đi thẳng vào toilet
- ........... - cậu đang tự hỏi anh đang nói về cái gì thì chợt nhớ ra tối qua mình như thế nào, gương mặt bắt đầu đỏ bừng lên, cậu thật muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống ngay bây giờ ...... nhưng mà ...... anh không làm gì cậu sao ......
....... Cốc ..... cốc ..... cốc ...... lúc anh vừa xả nước ra thì bên ngoài có người gõ cửa .... Cậu đang phân vân không biết nên phải làm sao .... Mở hay không mở ..... nếu mà thì thì cậu chẳng thể nào mở được do cái mật mã ...... còn không thì .... cậu rất bức rứt , người ngoài đó rất kiên nhẫn ...... cứ ngưng vài giây tồi gõ tiếp
- Này ..... có ai đang tìm anh ...... - cậu nhanh chóng chạy lại cửa phòng tắm nói vọng vào
- ........... - vẫn không có ai trả lời
- Này ...... nghe không ??? Có ai tìm anh kìa .... - cậu sốt ruột nói lớn tiếng lên

......... Cạch ...... Cửa phòng đột nhiên mở ra .... Chanyeol rất tự nhiên mà bước vào .......

- Sao anh ... Vào được đây ? - cậu ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn anh ta

- Mở cửa .... Gõ cửa chỉ là phép lịch sự tối thiểu thôi ...... - anh mỉm cười , nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa , vắt chéo chân phải lên đùi trái

- ......... - cậu im lặng nhìn con người trước mình chằm chằm, trong đầu cứ xuất hiện những ý nghĩ gì đó rất kì lạ

- Một lát nữa cậu qua chơi với Baek đi ..... Muốn đi đâu thì để cậu ấy ngồi xe lăn .... Tránh để cậu ấy đi lại nhiều .... - lúc này anh mới lên tiếng

- Sao .... Sao ?? - cậu giật mình , nhất thời không thể thông suốt được lời nói của anh

- Tôi nói ... đưa cậu ấy ra ngoài chơi .... - anh đứng dậy bỏ tay vào túi quần

- Ra ngoài ??? Ý anh nói là đường phố ấy hả ?? Nhưng mà Kris .... anh ấy .... - cậu vui mừng gương mặt cậu hiện rõ vẻ vui mừng , hai tay chụp lấy cánh tay của Chanyeol

- Cậu nghĩ xa rồi đó !! Dạo quanh biệt thự thôi .... - anh gạt tay cậu ra

- À..... Vậy sao ?? - mặt cậu ỉu xìu xuống

- Áo này ... là của Kris hyung phải không ?? - Chanyeol thích thú đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới

....... Cạch ..... đúng lúc này anh mở cửa phòng tắm bước ra , quấn chiếc khăn tắm ngang hông , mọi đường nét cơ thể đều lộ ra trước mắt cậu , làm cậu có chút ngại ngùng , gương mặt đỏ bừng lên, cố tình tránh đi ánh mắt của anh đang nhìn mình

- Sao em lại vào được đây ?? - Anh bước tới đứng trước mặt cậu , nhìn cậu chằm chằm

- Tại ... anh ta ... tự ý mở cửa ...... không phải tôi !! - cậu vội vàng giải thích, hai tay quơ loạn xạ

- Đúng đó hyung !!! - Chanyeol bật cười trước thái độ của anh

- Tôi biết !! Vào thay đồ mau ! - anh nói rồi nắm tay cậu kéo vào trong phòng thay đồ , xem Chanyeol như người vô hình

- Nhưng mà ... - tới lúc định thần lại là cửa phòng đóng lại, chỉ còn anh và cậu đứng nhìn nhau

- Em ra ngoài đợi anh !! - Chanyeol mỉm cười lắc đầu đi ra ngoài

- .............. - anh vẫn nhìn cậu

- Tôi ... tôi .... - cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chả hiểu mình làm gì sai mà cứ sợ hãi thế này

.... Đùng .... không biết chiếc vali từ đâu được đá tới chân cậu ........ cậu giật mình nhìn nó một cái rồi lại nhìn anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Anh nghiêng đầu nhìn cậu rồi hất nhẹ cằm ra hiệu kêu cậu mở ra

- Khoan đã .... cái này ... - cậu thở dài ngồi hổm xuống , rồi chợt nhận ra cái vali trông rất quen .... Là cái của cậu đây mà !!! Không lầm được ..... cái móc khóa hình gấu trúc mà chị cậu may cho còn gắn ở đây mà

- Sehun lúc sáng về lấy cho em !! - anh với tay lấy một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào

- Ồ ... cảm ơn anh !! - Cậu đứng dậy , bước lại gần anh, gương mặt hai người gần như chỉ cách nhau vài cm

- Cảm ơn ?? - anh nghiêng đầu qua nhìn cậu
- Tôi ... chỉ muốn cảm ơn anh thôi !! - cậu hơi chần chừ trước ánh mắt đó của anh
- Ưm ..... - anh đột nhiên dùng bàn tay giữ mặt cậu, đôi môi cứ thế mút lấy cánh môi của cậu
- Nếu không muốn tôi làm gì em thì đứng cách xa ra !!- anh buông cậu ra, cẩn thận cài lại nút áo, mặc quần vào
- Anh ..... - cậu chẳng biết nói gì, lùi lại vài bước
- Mặc đồ cho đàng hoàng rồi đưa Baek ra ngoài !!! - anh nhếch môi nhìn cậu rồi đi ra ngoài
....... Một lúc sau ..... cộc .... cộc ..... cộc ....
- Ai đó ... ahh ! - cậu đang mặc áo vào thì đột nhiên nghe tiếng gõ cữa, mau mau chạy ra không ngờ chân va vào ghế, gương mặt vì đau và nhăn nhúm lại
...... Cạch ..... cậu nén đau nhanh mở cửa ra thì thấy Suho và Baekhyun đang chờ ......
- Hai người ....
- Cậu uống thuốc chưa ? - câu đầu tiên Suho nói ra chính là cậu đó, đungs là bệnh nghề nghiệp mà
- Rồi .... hai người vào đi ...- cậu đứng né sang một bên cho Suho đẩy Baekhyun đang ngồi xe lăn vào
- Cậu có sao không ?? - Baekhyun lo lắng nhìn những đốn đỏ trên tay của cậu
- Không sao ..... chuyện nhỏ mà ... Em bị hoài .... - cậu mỉm cười nhìn xuống bàn tay mình rồi giấu ra sau lưng
- Hôm qua cậu xém chết đó ..... - Suho thở dài
- .......... - cậu lập tức im lặng, nhớ tới cảnh trưa hôm qua mà cậu nổi da gà, nhưng không ngờ thuốc của Suho hiệu nghiệm thật, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà cậu đã khỏi hẳn, còn uống rượu nữa chứ
- Bữa sáng chuẩn bị xong rồi .... Nhanh lên !! - Suho quay người đẩy xe Baekhyun đi ra ngoài , cậu cũng lon ton đi theo ....
Tại đại sảnh .....
- Mọi người đâu hết rồi ?? - cậu nhìn quanh ngó quất, cả căn nhà vắng thanh, thường ngày cậu toàn thấy những người mặc vest đen hay suit đi ra vào nhưng hội họp, hôm nay thù chỉ còn mấy tên vệ sĩ đứng đó và canh gác cổng
- Theo cậu hai và cậu Chan đi đón Kevin rồi .... - Baekhyun giải thích
- Kevin về à ?? - cậu hơi bất ngờ trước thông tin này
- Thức ăn đã chuẩn bị xong hết rồi ..... - một cô người hầu đi ra
- Ăn thôi !! - Baekhyun mỉm cười , tự tay lăn bánh xe đến bàn ăn
- Ăn xong nhớ uống thuốc .... - Suho đặt một cái hộp nhựa lên bàn, nhắc nhở Baekhyun
- Anh không ăn à ?
- Không .... - nói xong Suho xoay lưng đi, bước tới bức tường cách đó không xa rồi nó tưj động xoay chuyển, tạo ra một căn phòng, nhưng vì tối qá cậu chẳng thấy gì hết
- Ở đó là đâu vậy ?? - cậu thắc mắc hỏi Baekhyun, Suho đi vào rồi nó lại trở lại như cũ
- À ... đó là lối xuống tầng hầm .... - Baekhyun giải thích
- Tầng hầm ..... dưới đó có gì sao ? - cậu thắc mắc
- Là các phòng nghiên cứu ..... súng đạn .... thuốc độc .... - Baekhyun vừa cười vừa nói
- Ah .... được rồi .... ăn thôi !! - cậu giật mình, lảng tránh sang chuyện khác đáng ra cậu không nên hỏi, đx biết trước căn nhà này không đơn giản rồi mà
- À mà ..... Cái anh Chanyeol gì đó đối xử với anh tốt thật ..... - cậu vừa ăn vừa nói
- Làm gì có ..... - Baekhyun suýt nữa thì nghẹn
- Anh ấy kêu em đưa anh ra ngoài chơi, nhưng em chẳng biết đi đâu cả, anh muốn đi đâu thì nói em đẩy anh đi ..... - cậu bỏ dao nĩa xuống
- Thật sao ..... cậu hai cho cậu ra ngoài rồi à ?? - tới Baekhyun cũng ngạc nhiên mà bỏ luôn bữa ăn
- Ai biết ..... không đồng ý mà cũng chẵng phản đối ..... - cậu nhún vai rồi tiếp tục ăn, nếu không nhờ lời nhờ của Chanyeol thì cậu chỉ có mơ
- ....... - Baekhyun nhìn cậu rồi mỉm cười, chần chừ cầm viên thuốc lên
- Sao anh không uống ?- cậu liếc nhìn thái độ của cậu ấy
- Đắng ...... à mà không có gì .... - cậu bất giác nói ra câu đó rồi chợt giật mình thường ngày uống thuốc nhờ Chanyeol mà cậu có can đảm uống hôm nay anh ấy không có ở đây nên mọi can đảm thường ngày đều bay biến đi đâu hết .
- Anh sợ đắng à ? Nè .... em có kẹo, anh ngậm vào sẽ không còn thấy đắng nữa đâu ! - cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo
- Ở đâu cậu có vậy ?- Baekhyun vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy cậu nhóc nfy quá đáng yêu đi thôi
- Là Sehun lấy về cho em .... Kẹo này là cam thảo tự nhiên , ngon lắm đó ..... - cậu vừa cười vừa cho một viên vào miệng
- Vậy sao .... - Baekhyun lấy hết can đảm, nuốt viên thuốc xuống rồi ngậm lặp tức viên kẹo
- Tao .... có muốn đi coi thú nuôi của cậu hai không ? - cậu ấy vừa nhăn mặt vừa nói
- Ai ? Kris .... anh ta cũng nuôi động vật nữa à ? - cậu ngạc nhiên, xém chút nữa là hét toáng lên
- Ừm ..... đi thôi !! - Baekhyun thúc cậu, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy đi theo cậu ấy
Hai người đi vòng ra sau cầu thang, nơi đó có một cánh cửa nhỏ, họ cùng nhau đi dọc trong cái hành lang tối tăm đó rồi từ từ một cánh cửa chứa đầy tia sáng dần hiện ra ..... Cả một bãi cỏ xanh mượt rộng lớn trải dài ra trước mắt, cái lạnh tự nhiên bao lấy cậu nhưng cậu lại cảm thấy hạnh ngập tràn , Cứ như trước mắt cậu là cả một thảo nguyên xanh tươi rộng lớn có núi, có cây và cả hoa ..... cậu đẩy Baekhyun lại gần chân núi, tuy nói là núi nhưng nó cũng không cao lắm, chỉ là mang một nét hùng vĩ của sơn nguyên ...... Nhưng cậu thắc mắc tại sao ở đây lại được rào lại ?
....... Huýt .....
- Luffy !!! - đột nhiên Baekhyun huýt sáo một tiếng
- Oh my god ..... - cậu cứng đờ, trước mặt cậu là một con sư tử trắng chỉ cách cậu một cái hàng rào
..... Rừ ..... Rừ... Vì găjp người lạ nên Luffy có chút hung dữ...... Nó nhe răng lên lộ rõ hai chiếc răng nanh sắc nhọn.... sẵn sàng nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào
- Luffy .... đây là bạn của tao ..... Baekhyun lớn tiếng ngăn lại, Luffy lặp tức cụp đuôi, nằm dài xuống
- Ahh ..... dễ thương quá !! - cậu đột nhiên reo lên
- Hả .... à, đó là Manie và Vani !! - cậu dõi theo hướng mắt của cậu, thì ra đos là 2 con cáo nhỏ, có bộ lông trắng toát, thân hình nhỏ nhắn trông rất đáng yêu
- Luffy là thú nuôi của cậu Chan, Manie và Vani là của cậu ba !! - cậu ấy giải thích
- Ồ .... - cậu chấn động một chút, mấy cái người xem ra không được bình thường mà
- Còn anh ta thì sao ? Không lẽ anh ta nuôi khủng long à ? - cậu giật mình đảo mắt tìm xung quanh
- Khủng long tuyệt chủng hết rồi nhóc ah ..... - cậu ấy bật cười
- Vậy chứ con gì ? - cậu có chút lo lắng
- Đi vào trong đó cậu sẽ biết ..... - Baekhyun ra hiệu cho cậu vào trong cái hang phía bên trái , đi vào trong nhiệt độ càng xuống thấp, ánh sáng rất hiếm hoi rồi từ từ cậu nghe thấy tiếng nước chảy sau đó là cảnh tượng mà phải khiến cậu thốt lên .......
- Ý anh nói .... con cá mập này là thú nuôi của anh ta ...... - mặt cậu trắng bệt không còn một giọt máu, đáng lí ra nghe Baekhyun nói thế cậu phải nghi ngờ rồi, trước mặt cậu là một thuỷ cung trong đó có một con cá mập trắng và hàng trăm con cá nhỏ đang chuẩn bị vào bụng con bạch tuyết khổng lồ kia
- Nó tên Baron .... là giống cá mập trắng quý hiếm được cậu hai rất là yêu quý, ngày nào cậu cũng vào đây cho nó ăn dù bận cỡ nào
- Anh ta đúng là không phải người mà ..... - cậu lầm bầm trong miệng, chợt cậu nghĩ ra nếu làm phật ý gì anh thì chắc cậu cũng bị ném xuống đây làm mồi luôn quá
- Đừng sợ Baron được huấn luyện từ nhỏ rồi ...nó sẽ không làm hại ai đâu ... - Baekhyun mỉm cười
- Anh có vẻ biết rõ ngôi nhà này nhỉ ? - cậu ngồi xuống nganh tầm mắt với Baekhyun, tiếp tục ngắm cá trong hồ
- Thật ra ..... tôi cũng giống như cậu thôi .... tôi được cậu Chan mang về .... - giọng cậu ấy nhỏ dần
- Anh cũng bị bắt về sao ?- cậu có chút đồng cảm
- Không ...... là tôi tự nguyện !- cậu ấy quay sang nhìn cậu
- Sao ! Tại sao chứ ? - cậu ngạc nhiên
- Lúc đó tôi 15 tuổi .... cậu Chan 18 tuổi ...... tôi là trẻ mồ côi, hằng ngày bị bắt đi ăn xin, rồi vị đánh đập, cho đến một hôm tưởng chừng như sắp chết, thì cậu chủ xuất hiện mang tôi về đây ..... Vì quá sợ thế giới bên ngoài nên tôi cậu xin cậu Chan cho tôi ở lại .....- Baekhyun vừa kể mà mắt rưng rưng
- Không phải trong đây còn đáng sợ hơn sao ? - cậu ỉu xìu xuống, bên ngoài còn không giết người man rợ như trong đây
- Nhưng chẳng phải chúng ta được bảo vệ sao ? - cậu ấy nhún vai một cái
- .............. - cậu im lặng, Baekhyun nói đúng, ở đây cậu được bảo vệ hơn bên ngoài, không cần lo ngày nào cũng phải kiếm tiền, ở đây cậu chỉ cần ngủ và thức dậy nhưng cậu lại cảm thấy mình đang bị cầm tù thì đúng hơn
- Chúng ta đi thôi !!- cậu ấy thúc nhẹ vào cánh tay cậu
Hai người tiếp tục đi về phía trước , con đường hầm kéo dài vô tận, sau đos cánh cửa tự động mở ra, ánh nắng của mùa thu chiếu thẳng vào mắt cậu, đến khi quen với ánh sáng thì cậu nhận ra monhf đang trong mái vòm nhà kính ....... Các khóm hoa đầy màu sắc tràn ngập nơi đây, không khí ấm lên hẳn, mọi kí ức, sự ấm áp như ùa về
- Đây là Black eye susan vine ...... - cậu tự động thốt lên, nhẹ nhàng chsjm vào cánh hoa, Black eye susan vine là một loài hoa rất đặc biệt đối với cậu, là loài hoa nhỏ nhăắn nhuỵ hoa có màu đen huyền nên người ta cong hộ hoa này là mắt huyền
- Cậu biết sao ? - Baekhyun khá ngạc nhiên
- Trước đây nhà tôi có trồng ..... nhưng sau khi chị em đi khỏi thì chúng đã chết hết .... - cậu chậm rãi ngồi xuống nền cỏ
- Vậy chị cậu đi đâu ?
- Em không biết .... - cậu thở dài
- Sao cậu không đi tìm chị cậu ??
- Nếu em có thể thần thông quản đại , FBI hay gì đó ...... Còn bây giờ em còn chả được ra ngoài nói chi là đi tìm ..... - cậu tiếp tục thở dài, nằm bẹp xuống bãi cỏ
- Cậu thử nhờ cậu hai đi !! - Baekhyun mỉm cười
- Em nói rồi nhưng anh ta gạt sang một bên .... cũng đúng anh ta làm gì có thời gian ... - cậu ngồi bật dậy, nói với giọng điệu đầy mỉa mai
....... Ring ..... ring ...... ring ...... đúng lúc Baekhyun muốn nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên, là số của Suho
- Anh ..... - Baekhyun nhanh chóng bắt máy lên
- Em đợi chút nữa rồi về .... nhất định đừng về lúc này ! - giọng Suho có vẻ rất lo lắng
- Sao thế ?? Có chuyện gì sao ? - Baekhyun ngạc nhiên
- Ai đó ? Baekhyun phải không ? - một giọng nữ vang lên
- .......... - cậu giật mình đơ ra vài giây
- Đưa thằng hóc đó về đây ngay lặp tức !! - cái giọng chanh chua đó không lẫn vào đâu được
- Dạ vâng ..... tiểu thư Toast !!
......... Phòng Sehun .......
....... Cạch ....... Sehun mở cửa hết sức nhẹ nhàng
- Cậu về sớm thế ? - Xiumin nhỏ giọng đứng dậy
- Xong xuôi hết rồi ...... ra ngoài đi !! - mắt cậu vẫn dán chặt vào người con trai đang thở đều đặn trên giường
- Dạ vâng !! - Xiumin cúi chào rồi đi ra ngoài
- Ưm ...... - Luhan khẽ động đậy, ngóc đàu lên nhìn xung quanh
- Ngủ tiếp đi !! - Sehun nằm cạnh cậu,chống tay lên, nói nhỏ nhẹ vào tai cậu
- Sehun ..... - cậu giật mình , nghiêng đầu ra sau thì thấy gương mặt Sehun, mỉm cười rồi xoay người lại ôm chặt lấy anh vùi đầu vào ngựưc anh
- Có muốn ăn gì không ?? - anh dịu dàng vuốt mái tóc của cậu
- Không ... Tớ không đói !! - cậu mơ mơ màng nói
- Có muốn ra ngoài không ? - anh vẫn dịu dàng
- Không .... - cậu miễn cưỡng trả lời
- Vậy muốn làm gì ? - anh bật cươời nhìn Luhan bây chẳng khác gì con mèo con đang làm nũng trong lòng anh
- Ngủ .... ôm cậu ! - cậu vô thức thốt lên
- ...... - Sehun loạn nhịp vài giây, có trời mới biết chỉ câu nói mở ngủ này của cậu mà lòng anh hạnh phúc ngập tràn
Thời gian cứ thế trôi qua, hai người ôm nhau trên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay , hoà cùng nhịp thở cùng nhịp tim ......
1 tiếng sau ..... Sehun tỉnh giấc .... cúi xuống thấy Luhan đang yên giấc dường như mơ phải chuyện gì rất đáng sợ đó mà hai đầu lông mày nhíu lại
- Không .... không ... - cậu hét toáng lên
- Luhan ...... - - Sehun đau lòng ôm chặt lấy đầu cậu, không ngừng hôn nhẹ lên mái tóc cậu
- ....... - chẳng hiểu sao Luhan troở nên im lặng tiếp tục yên giấc, dường có anh cậu cảm thấy thật an toàn
....... Một lúc sau, nhận thấy dường như cậu đã ngủ say, Sehun nhẹ nhàng đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà không đánh thức cậu
...... Bên ngoài sảnh lớn .....
- Tôi có thai !! - Toast ngồi đối diện cậu, chân vắt chéo lên nhau, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu đen bó sát trông rất sexy
- Sao ạ ?? - cậu nhíu mày nhìn cô ta, có chút khó hiểu
- Tôi nói tôi có thai !! - cô ta nhấn mạnh
- Gì ạ ?? - cả Suho và Baekhyun đứng bên đều ngạc nhiên mà thốt lên
-Thì sao? Cô gọi tôi về đây chỉ nói như thế ?? - cậu ngây thơ trố mắt ra ngạc nhiên
- Cậu ..... ngu ngốc !! - cậu ta quát lên
- Cô thôi đi !! Cô có thai thì liên quan gì đến tôi !! - cậu tức giận trừng mắt lên, tự nhiên bị mắng là ngu ngốc
- Cha đứa bé này là Kris !! Cậu rời khỏi đây !! - cô ta đưa tay lên bụng mình
- ............ - lòng cậu chợt nhói lên, đến mức chẳng nói thành lời, gương mặt hoàn toàn biến sắc
......... Lúc này bên ngoài hai chiếc BWM đang tiến vào rồi dừng hẳn ở sân, anh và Chanyeol cùng bước xuống xe, Chanyeol bế Kevin cùng anh tiến vào nhà, theo sau là hàng trăm tên vệ sĩ đeo kính đen. Bên trong nhà mọi người chưa hề nhận ra, tất cả chìm trong sự im lặng và căng thẳng....
- Tiểu thư chắc chứ ? - Suho đến giờ còn chưa thể tin
- Ta anh là sao ..... Ý anh nói tôi ....
- Cho dù cô mang thai gì thì tôi cũng chẳng đi được !!! Trừ khi nào anh ta đuổi tôi đi thôi !! - cậu quay lại trạng thái bình thường nhẹ nhàng đứng dậy cắt lời cô ta
- Cậu không biết tôi là ai à ?? Đi mau trước khi Kris quay về, nếu không tôi sẽ giết cậu đó !! - cô ta đứng bật dậy, nghiến răng tiến lại gần cậu

- Baekhyun đi thôi !! - cậu chẳng thèm quan tâm cô ta , bước thẳng đến đẩy xe lăn của cậu

- Thằng khốn !! - cô qua quát lên một cái , nắm vai cậu kéo lại

..... Bộp .... một cái đánh trời giáng xuống má phải cậu ..... Suho tiến đến thì bị người của cô ta chặn lại, người của cô ta đông hơn nên tất cả vệ sĩ có mặt ở đó đều bị khống chế

- ZiTao !! - Baekhyun giật mình, muốn đứng lên nhưng chẳng được

- Cô ..... - cậu tức giận , đây là lần thứ 3 cô ta đánh cậu rồi

..... Ngoài sân .....

- Sao nhiều xe thế ?? - Chanyeol bế Kevin đang ngủ say trên vai, nhìn hàng chục chiếc xe đang đậu ngay cửa nhà chính

- LÀ tiểu thư Toast !!! - KAI nhìn chiếc Roll Royce màu đen loáng bóng phía trước là nhận ra ngay

- Cô ta đến đây làm gì ? - Chanyeol ngạc nhiên hướng mắt đến cánh cửa rộng lớn

..... Bên trong nhà .....

- Tiểu thư ... cô quá tay rồi đó !!! - Baekhyun ráng gượng đứng dậy

- Im miệng !! - Toast đẩy Baekhyun một cái, cũng may là cậu ngã vào xe nên chỉ động chút vết thương

- Ahh .... - Baekhyun ôm lấy vết thương

- Anh có sao không ?? Cô .... - cậu tức giận, tiếc là chẳng thể làm gì

.... Bỗng .....

- Dừng lại hết mau lên !! - Sehun vừa mở phòng ra thấy cảnh tượng dưới lầu liền nhanh chóng ra lệnh

- Cậu ba .... - tất cả ngỡ ngàng nhìn anh, người của cô ta nhanh chóng thả mấy tên vệ sĩ ra

- Sehun ... sao em ở đây ?? - cô ta không ngờ là Sehun đang ở nhà

- Cô đang làm gì vậy hả ??- rất nhanh chóng Sehun tới chỗ cô ta, gần như muốn giết chết cô ta

- Em ..... em .... vì thằng nhóc đó mà lớn tiếng với chị à ? - cô ta tức đến nghẹn họng

- Tôi hỏi là cô vừa mới làm gì ??- Sehun tức giận quát lên một cái

- Chị ... chị ... - cô ta bị bộ dạng đáng sợ của Sehun làm cho hoảng sợ mà lùi lại vài bước

- Chuyện gì vậy ?? - Kris chậm rãi bước vào, theo sau là mọi người

- Anh .... về rồi à ?? - cô ta dù rất sợ hãi trong lòng vẫn gắng gượng cười

- Cậu hai ... Cậu Chan ..... - tất cả đồng thanh, cúi đầu 90 độ chào anh

Anh vẫn bình tĩnh, mặt không một cảm xúc nhìn tất cả xung quanh, rồi ánh mắt dừng lại ở cậu, hai đầu lông mày nhíu lại, cậu chẳng nhìn anh, nghiêng đầu sang một bên giấu đi cái má đang hằng vết tay

- Em .... lại đây !!! - cái giọng trầm đó cất lên, cả căn nhà bao lấy cái lạnh lẽo

- ...... - cậu không nói gì, chỉ lắc đầu phản đối

- ........... Nhanh lên !! - giọng vẫn đều đều như thế, khiến mọi người đến thở còn không dám

- Baek ... chuyện gì !! - Chanyeol đưa Kevin cho KAI bế bước nhanh đến chỗ Baekhyun , nhìn sắc mặt cậu bây giờ trắng bệt

- ............. - Baekhyun mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm vào Toast, còn cô ta thì quay mặt sang chỗ khác tránh đi

- Đưa Baek lên phòng đi !! - anh đứng giữa cánh cửa gỗ cao lớn sừng sững, lạnh lùng đầy dã tâm

- Anh giải quyết giúp em !! - Chanyeol liếc nhìn cô ta, rồi bế ngang người Baekhyun đi vào thang máy

- Đưa Kevin lên phòng NiNi !! - anh ra lệnh, sau đó Lay bế cậu bé lên lầu, còn Kai thì nhanh chóng đóng cửa lại

- Anh .... anh nghe em giải thích !! Em chẳng làm gì cậu ấy cả ..... - cô ta hoảng sợ níu tay anh

- Tôi nói lần nữa em lại đây mau lên !! - anh chậm rãi bước lại sofa ngồi xuống

- ...... - cậu cúi gầm mặt xuống, bước lại trước mặt anh

- Ngước mặt lên !! - anh kéo cậu ngồi lên đùi mình

- ...... - cậu im lặng ngước lên , bốn mắt nhìn nhau

- Ai làm .... -anh đưa tay lên vết đỏ trên má cậu, nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm vào

- ...... - cậu vẫn im lặng

- Cô tới đây làm gì ?? - Anh vẫn săm soi gương mặt cậu
- Em ... em có chuyện muốn thông báo với anh ..... - cô ta nhìn hành động thân mật của anh và cậu mà tức đến nghẹn lời
- ............ - anh nghiêng đầu qua nhìn cô ta
- Em có thai rồi !!! - cô ta thấy anh chú ý đến cô trong lòng khẽ vui mừng
- ......... - Cả căn nhà im lặng như tờ ,đến cả tiếng thở còn chẳng nghe thấy, ai ai cũng nhìn biểu hiện ,của anh đến cả cậu cũng ngẩng mặt lên nhìn anh
- Con trai hay con gái ?? - đáp lại là vẻ mặt bình tĩnh nhất của anh
- Có gì quan trọng sao ?? - cô ta ngớ người ra
Cậu chẳng muốn ngồi đây thêm chút nào tự dưng lòng thấy khó chịu và buồn bã vô cùng, cảm giác như sắp mất đi thứ gì đó ..... cậu khó chịu đứng lên nhưng cánh tay rắn chắc của anh vòng ngang thắt lưng ghim chặt cậu không nhút nhít được
- Cô về hỏi ba cô như thế nào ... sau đó quyết định đi !! - anh ngã lưng dựa vào ghế mà cậu vẫn ngồi yên đó
- Quyết định gì chứ ? Anh không tin em sao ?? Em vừa từ chỗ bác sĩ chạy tới đây ..... Ông ta còn nói đây là con gái !! - cô ta trố mắt ra nhìn anh chẳng hiểu anh đang muốn nói gì

- Con gái ??? - Sehun nhíu mày lại

- Sao thế ?? Anh không vui à ?? Vì em sinh con gái sao ?? - Cô ta bước đến ngồi cạnh anh, tự nhiên khoác cánh tay anh mà không màng đến sự hiện diện của cậu

- Hình như ba cô không nói cô nghe ..... - anh để cậu ngồi sang một bên rồi hất tay cô ta ra

- Nói gì cơ ?? - cô ta lần nữa bám vào anh, lần này còn gác cả chân lên đùi của anh

- Lẽ nào cô không biết tại sao mẹ cô chết ?? - Sehun nhếch môi tạo một đường cong, nhàn hạ ngồi xuống đối diện

- Gì chứ ?? - thái độ lẳng lơ của cô ta lặp tức biến mất, gương mặt biến sắc, hai chân lặp tức thả xuống đất

- LÀ do bị ám sát !! - anh ngồi bên cạnh ung dung dựa lưng vào ghế, chân phải gác lên chân trái

- Gì chứ ?? Bà ấy bị bệnh !!! - Toast ngay lặp tức đứng bật dậy

- Là do chính tay ba cơ tiêm thuốc độc cho mẹ cô !!! Ngay lúc cô vừa chào đời !!- anh một câu Sehun một câu
- Không thể nào .... mấy người đang nói gì vậy hả ?? - cô ta gần như điên loạn mà gào lên
- Trong cái thế giới của mấy con sói này thì .... những người đàn bà sinh ra con gái là vô dụng nhất ... cần được huỷ tiêu !! - Sehun vẫn giữ nụ cười đó, thái độ tàn độc, máu lạnh đến cậu còn thấy run người
- Mấy người ..... mấy người ....... nói dối !! - cô ta thất thần, vội cầm túi xách đi ra cửa
...... Nhưng ngay lặp tức cô ta bị chặn lại và bị tóm cổ lôi vào góc cửa hầm ban nãy Suho đi .......
- Bỏ ra .... bỏ ra !! - cô ta hoảng sợ hét toáng lên , cố vùng vẫy thoát khỏi
- Dừng lại !! Cô ấy đang có thai mấy người không thấy sao ? - đến luac này cậu không thể im lặng được nữa, tuy là vừa tức thì cậu còn rất ghét cô ta nhưng bây giờ cậu thấy đau lòng hơn, nhìn cô ta chẳng khác gì con cá sắp bị lên thớt mổ sẻ, cố vùng vẫy hơi sức yếu đuối để dành lại sự sống cuối cùng của mình
- ......- Ngay lặp tức cô ta được nới lỏng tay ra
- Cứu tôi ...... - tuy có chút bất ngờ nhưng cô ra đã dẹp sang một bên lòng tự trọng của mình
- Về kêu ông chủ tụi bây đến đây !! - anh bình tĩnh đứng dậy, bước đi đến cầu thang mà chẳng thèm nhìn bất kì ai
- Thả ra !! - cô ta vùng tay ra chạy lại đứng cạnh cậu
- Này .... Anh ..... Sehun ... - thật tâm cậu rất muốn giúp cô ta nhưng nhìn dáng lưng lạnh lùng đó cậu chẳng muốn mở miệng rồi đành quay sang Sehun nhưng cái dáng vẻ ung dung tự tại đó xem ra chẳng giúp ích gì
- Cậu lên phòng đi !! Nếu không anh hai sẽ nổi giận nữa !! - Sehun dùng lời nói ngọt ngào với cậu, nhưng bàn tay thì lại thô bạo nắm lấy cánh tay của cô ta ném lại về phía mấy tên vệ sĩ kia
- Sehun .... Cô ấy đang mang thai đó !! - cậu ngạc nhiên, nhìn Sehun ,Sehun tốt bụng lương thiện trước kia đi đâu mất rồi.
- ZiTao .... đi lên thôi !! - Sehun thở dài một tiếng rồi kéo tay cậu lên cầu thang

- Bỏ tớ ra !! Hôm nay cậu sao vậy ?? Thường ngày cậu đâu có như thế !! - cậu hất tay Sehun ra

- Thế giới ở đây và bên ngoài khác lắm !! Nghe lời tớ lên phòng đi !! - Sehun vẫn điềm đạm như thế

- Không .... - cậu lùi lại vài bước

- Tớ xin lỗi .....

- Ahhhh . - vừa nói dứt lời Sehun bước nhanh tới vác cậu lên vai đi nhanh vào thang máy

- Oh Sehun bỏ tớ xuống mau !! Tớ giết cậu bây giờ !! - cậu hét toáng lên

- Cậu còn lớn tiếng là tớ sẽ nói anh hai nhốt cậu lần nữa đó !! - Sehun thả cậu xuống, đúng lúc này cửa thang máy đóng lại

- .............. - cậu im lặng nhìn con người trước mắt cậu

- Cậu không biết cô ta nguy hiểm đến mức nào đâu !! Tớ chỉ để cô ta trong một căn phòng khác thôi , không làm gì cô ta đâu !! - cậu ấy dựa lưng vào tấm gương phía sau

-..... Vậy .... Tại sao .... - cậu im lặng một lúc rồi mới lên tiếng

- Nếu cô ta chạy ra ngoài, đến tính mạng còn không còn chứ nói đến chi đứa con !! - Sehun như đọc được ý nghĩ của cậu vậy

- Nhưng .....

........ Ting ....... cửa thang máy mở ra, thoáng một cái đã đến tầng 3. Sehun bước ra ngoài trước nhưng cậu còn do dự cứ đứng mãi ở đó

- Đi thôi !! - Sehun quay lại kéo cậu ra

- Nếu ở đây cậu cứ tốt bụng như thế thì đến xương cốt cậu cũng chưa chắc còn nguyên vẹn. Sói Trắng, Sói Đen, Sói Xám là 3 bang liên kết với nhau, tuy nghe có vẻ như anh em của nhau nhưng một khi có cơ hội là lại quay sang cắn xé nhau, đó là cách thức sinh tồn . Cho nên ... người ở đây mà vi phạm quy tắc chung thì không cần bàn bạc gì thì vẫn tự động ra tay ...... để cô ta sinh xong thì tính sau. - cậu cùng sánh vai Sehun đi trên hành lang, im lặng nghe Sehun giải thích không biết từ lúc nào đã đến trước cửa phòng

- Cho nên ..... cậu đừng đụng vào mấy cái chuyện này ...... - Sehun với tay mở cửa đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa phòng lại.

.... Phòng Chanyeol .....

Baekhyun đang ngồi trên giường còn Chanyeol thì vén áo cậu lên kiểm tra vết thương, từ lúc bế cậu về đây về đây tới giờ anh chưa hề nói một câu nào

- Ahh ... đau .... - Baekhyun khẽ kêu lên một tiếng khi Chanyeol chạm vào vết thương của cậu

- ....... - không hiểu sao lòng Chanyeol lại khó chịu đến mức này, anh thật muốn chạy tới giết tất cả những ai đã làm cậu đau như thế này

- Cậu Chan .... đừng chạm vào nữa ... tôi không sao !! - Baekhyun kéo áo mình xuống đẩy tay anh ra

- Thay vì nói không sao .... có sao cũng được mà !! - anh ngước lên nhìn vào mắt cậu

- .......... - cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào , ánh mắt này cậu chưa bao giờ được nhìn thấy

- Từ ngày hôm nay cho đến khi em khỏi hẳn thì không được rời khỏi giường !! - anh đứng dậy cởi bỏ áo khoác ném sang một bên rồi bước tới bàn làm việc ngồi xuống, giải quyết đống giấy tờ trên bàn . Mà cậu cũng chẳng phản bác lại lời anh, thái độ anh lúc này là tỏ vẻ không vui nên tốt nhất đừng nên nói gì, chỉ ngoan ngoãn nằm xuống giường lẳng lặng chợp mắt nghỉ ngơi thật tốt để còn được ra khỏi đây .

...... Bên phòng của cậu cũng chẳng vui vẻ gì mấy .... cậu đã vào phòng từ nãy đến giờ mà anh ta còn chưa nhìn cậu dù chỉ một lần . Nhìn thái độ bình thản xử lí công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra của anh làm lòng cậu khó chịu khôn cùng .....

- NÀy ..... cho tôi mượn điện thoại !! - cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng, vừa nóivra cậu lặp tưc hối hận, sao mình có thể nói ra chuyện ngu ngốc này chứ
........ Bộp ...... anh lấy tưf trong túi ra chiếc điện thoại của mình ném lên bàn một cái nhưng mắt thì vẫn dán vào bản hợp đồng trước mặt
- Ah ...- cậu ngang nhiên không nói nên lời, thất thần nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên bàn , rồi lại nhìn lên anh, vốn dĩ cậu chỉ nói đại ra một câu biết trước là anh sẽ không đồng ý .... nhưng .... như thế này là sao ??

- Tôi .... tôi .... tôi gọi thật đấy !! - may mắn chỉ có một lần, cậu vội vàng cầm lấy nó

- .......... - anh vẫn không lên tiếng

- ....... - Cậu lén lút liếc anh một cái rồi vội vàng bấm một dãy số

- Alo .... - bên đầu dây cất lên tiếng nói run run quen thuộc

- Bà ... Cháu ... Zitao đây !! - tim cậu như thót lại, miệng cứ lắp bắp

- ZiTao .... là con sao ?? LÂu rồi con không gọi cho bà, con biết bà lo lắm không ?? Điện thoại con sao không gọi được ?? *khụ* *khụ* - bà lo lắng

- Bà ... từ từ thôi !! Điện thoại con hư rồi !! Vả lại dạo này con bận lắm !! - cậu cố gắng vui vẻ nói nhưng ai biết được lòng cậu đau tới mức nào

- Khi nào con về thăm bà ?? - giọng nói đó càng yếu đi

- Sắp rồi ... sắp rồi bà .... - sắp rồi .... cậu còn chẳng biết khi nào được ra khỏi đây, nước mắt bất giác cứ rơi xuống

- Luhan đang làm gì thế ?? *khụ* *khụ* - bà cố gắng nói rõ từng chữ

- Cậu ấy .... cậu ấy đi làm rồi bà .... -cậu cứ vô tư như thế mà rơi nước mắt không để rằng đó một nguồi đang nhìn cậu

- Vậy *khụ* sao *khụ**khụ**khụ* ??

- Được rồi ... không nói nữa ... bà nghỉ ngơi đi !! - cậu nhanh chóng cúp máy, nếu không cậu không biết mình sẽ khóc tới mức nào 

 Cậu nắm chặt điện thoại trong tay, ngồi thụp xuống giường, khóc đến nghẹn  ngào, cổ họng như có ai bị bóp nghẹn . Một lúc sau, cậu vẫn cứ thế mà nức nở, cho đến khi một bàn tay đưa đến lau nước mắt cho cậu, bàn tay to lớn ấm áp đó như sưởi ấm cả gương mặt cho lòng cậu bây giờ, ngón tay khẽ chạm vào vết đỏ trên mặt cậu khiến cậu có chút giật mình

- Đã nói là đứng khóc trước mặt tôi !! - giọng nói cứng nhắc lạnh lùng đó vang lên, bao phủ cả không gian nhưng hành động thì lại ngược lại

- .......... - Chẳng hiểu sao cậu lại khóc hơn lúc nãy, cứ cúi gầm mặt xuống

- Đứng lên ... đi rửa mặt nhanh lên !! - anh ra lệnh cho cậu

- ........ - cậu ngoan ngoãn đứng dậy, bước lững thững vào trong

- ZiTao ..... lại đây !!! - cậu đi gần tới cửa thì anh gọi cậu 

- ..... - cậu ngẩng mặt lên quay mặt lại nhìn anh chẳng hiểu gì cả, nhưng rồi cậu cũng quay trở lại chỗ anh

- Nghe cho kĩ .... không được khóc nữa .... - vẫn cái giọng băng giá đó

- Còn đau không ?? - anh lại đưa bàn tay lên chạm vào chỗ lúc nãy cậu bị Toast đánh

- ............ Không....  - cậu ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn anh, sao hôm nay anh dịu dàng với cậu vậy

- ........ - cả hai  im lặng nhìn nhau

 Đột nhiên anh cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng, tính ra ngày hôm nay đây là lần thứ hai anh hôn cậu, nhưng lần này cậu cảm nhận được sự dịu dàng, cảm nhận được tim mình đập loạn nhịp cỡ nào và ..... cậu cảm nhận được mình đã thích anh từ lúc nào ...... cậu chẳng nhận ra ... cậu thấy mình như bị thôi miên, nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn đó 

" Tôi có thai rồi " - câu nói đó bất chợt hiện lên xuất hiện trong đầu cậu, như bừng tỉnh cậu , cậu đẩy anh ra ....

- Không ..... - cậu lùi về sau vài bước

- ...... - anh nhíu mày lại nhìn cậu

- Anh đi lo cho Toast kìa ... cô ta đang mang thai đó !! - cậu tự dối mình, thật ra cậu không hề muốn điều đó xảy ra

- Cần em lên tiếng sao ?? - anh kéo cậu lại, cả người cậu dính chặt và người anh

- ................. - cậu biết anh không tình cảm với cô ta nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên

- - Từ bây giờ em không được nói hay làm bất cứ hành động gì nữa !!!

- Nhưng .......

- Lệnh của tôi !!!Em dám cãi! - anh lạnh lùng, nhìu mày lại nhìn cậu

- Không ...... - Cậu cúi đầu xuống

- Hãy nghe theo cơ thể và trái tim của em !!- anh nhếch môi lên, một lần nữa, hai đôi môi lại chạm vào nhau, anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cậu mà cậu thì chẳng phản đối nữa .....

 Hai tay anh di chuyển xuống hai bên hông cậu, giữ chặt cậu dựa sát vào người anh, nụ hôn càng lúc càng dữ dội, khiến cậu mê muội, đưa hai tay vòng qua cổ anh mạnh dạn đáp trả lại, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, cả căn phòng nóng lên, mùi dục vọng lan tỏa khắp nơi .....

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao