Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc hai thân xác sắp hòa làm một thì bỗng dưng .....

...... Cộc ... cộc .... cộc ......

- Baba !! Baba !! - Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng nhàng, tiếng con nít vang lên

- KEvin !! - cậu giật mình đẩy anh ra, chỉnh lại trang phục rồi nhanh ra mở cửa
...... Cạch ...... vừa mở cửa ra thì ngay lặp tức có thứ gì đó níu chân cậu, cuối xuống nhìn thì thấy cậu nhóc đang trốn sau lưng, rụt rè , nhút nhác nhìn về phía anh
- Em vào đây có chuyện gì ?? Đói bụng à ?? - cậu ngồi khum xuống Kevin vào lòng
- ....... - cậu bé cúi gầm mặt xuống lắc đầu nguầy nguậy
- Hay em muốn đi chơi ?? - cậu kiên nhẫn hỏi nhẹ nhàng
- ........ - cậu bé vẫn lắc đầu
- Lại đây .... - từ nãy đến giờ anh chỉ ngồi trên giường nhìn cậu bé, ánh mắt có chút đáng sợ
- .......... - Kevin ngoan ngoãn bước lại trước mặt anh
- Con đến đây tìm baba .... - anh ngồi thẳng lưng dậy, khoanh tay trước ngực
- ...... -Cậu bé vẫn cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn gật đầu phản ứng lại
- Có chuyện gì ?? - giọng anh vẫn đều đều
- ..........
- Nói ...... - 1 từ anh nói ra cũng đủ làm mọi người rùng mình
- ......... - cậu nhóc bắt đầu thút thít
- Không được khóc !!! - anh gằng giọng một tiếng
- Được rồi .... Anh đang làm thằng nhóc sợ đó !!! - cậu không thể nào đứng nhìn thêm nữa, đi nhanh tới bế Kevin lên, ngay lặp tức cậu bé vùi mặt vào hõm cổ cậu trốn đi
- ....... - anh im lặng nhìn cậu, không phản ứng gì cả
- Dù sao ..... Kevin cũng chỉ là con nít, từ tưf rồi nói !!! - cậu sợ .... sợ đeesn phát khiếp bộ dạng im lặng này của anh
- ............... - anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc, khoé miệng hơi cong lên
- Kevin .... mình đi ra ngoài thôi !!! - cậu xoay người bước đi
- Buồn ngủ ..... con muốn ngủ ở đây !! - cậu gì chặt cổ cậu lại
- Ở đây ??? - cậu liếc nhìn biểu hiện của anh
- Được thôi !! - thấy anh vẫn im lặng không chú tâm gì tới cậu mới dám bế Kevin tới giường , nhẹ nhàng đặt lưng cậu bé xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang người Kevin . Nhưng cậu bé vẫn không ngủ nằm đó mở to mắt nhìn anh
- Kevin ...... Sao con chưa ngủ ?? - cậu vén tóc mái của Kevin sang một bên
- Vì con nhớ mẹ ........ - cả căn phòng lặng im, anh như chết lặng tại chỗ, cả động tác cũng dừng lại
...... Cạch ..... anh buông cây viết trong tay xuống bàn... từ từ ngẩng mặt lên, hít một hơi thật dài ..... rồi đứng dậy tiến lại phía cậu.....
Mỗi bước chân là mỗi lúc anh lấy đi hơi thở của cậu, chẳng hiểu sao anh lại lạnh lùng đến như vậy ??
- Baba ..... - cậu bé nhanh chóng bị anh bế lên
- Anh định làm gì ? - anh hơi bất ngờ vội vàng đứng dậy
- Con sang phòng chú ngủ .... - anh bế Kevin đi ra ngoài
- Tại sao con không được ngủ với baba ?? - cậu bé ôm chặt lấy cổ anh
- ........ - anh im lặng không trả lời, đooi khi một câu hỏi của một đứa trẻ còn khó hơn cả một bài toán khó
Tới trước cửa phòng Chanyeol thì đúng lúc này Chanyeol mở cửa bước ra, thấy anh thì giật mình sựng lại
- Đưa Kevin vào phòng em ngủ đi !! - anh để Kevin sang cho Chanyeol bế
- ...... Em biết rồi !! - cậu nghe xong cũng không bất ngờ gì, chỉ nhìn vào trong rồi quay sang gật đầu với anh , và anh cũng quay lưng về phòng ngay
Đợi anh về đến phòng mình, Chanyeol mới bước quay trở lại vào phòng, nhẹ nhàng hết sức có thể đóng cửa lại
- Chú Baek đang bệnh, con ngoan ngoãn ngủ đừng đánh thức chú !! - anh thì thầm vào tai Kevin , rồi đặt cậu nằm cạnh Baekhyun
- ...... - cậu nhóc gật đầu rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, sau đó anh cũng rời khỏi
..... Phòng Kris ......
- Sao anh không để Kevin ngủ ở đây ?? - cậu vừa thấy anh trở về liền chạy ra chặn lại
- ..... - anh liếc nhìn cậu rồi lướt qua tiếp tục làm việc
- Sao anh không trả lời tôi ?? - cậu tức giận đùng đùng vòng qua bàn đứng trước mặt anh
- Bây giờ mấy giờ ? - anh ngước mắt lên nhìn cậu
- Hả ....... 6g30 .... - cậu hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của anh nhưng cũng loay hoay tìm kiếm đồng hồ để trả lời anh tiếp
- Okay ..... - anh dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau
- Sao .... ? - cậu nhíu mày nhìn anh
- ............ - anh nhếch môi cười mỉm, rồi đứng dậy nhàn hạ đi tới kệ rượu lấy ra một chai
- ...... - cậu im lặng dõi mắt theo bước chân của anh
............ Cộc cộc cộc ............. tiễng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng
- Cậu hai ..... Boss đến rồi ! - là tiếng của Kai
- Kêu ông ta lên đây !!- anh nhếch môi tạo thành một đường cong đặt chai rượu xuống bàn rồi tựa người vào ghế sofa
- Em có thể ra ngoài hoặc đi đâu đó !!! - anh ngước mắt lên nhìn cậu, như vậy không phải đuổi cậu đi sao
- À ...... được !! - cậu có chút thất vọng tự lê chân ra ngoài
....... Cạch ..... vừa đến cửa thì đột nhiên nó tự mở ra, đập ngay vào mắt cậu là người đàn ông to cao, rất phong độ, nhưng nét mặt lại lộ rõ vẻ sợ hãi , bên cạnh ông ta là một người thanh niên khá đẹp trai nhưng có phần lãnh đạm
- Cậu chủ ..... - Kai kính cẩn cúi chào cậu
- Ồ .... - cậu ngẩn ngẩn ngơ ngơ đứng nép sang một bên cho bọn họ đi vào
Cả đoàn người gần cả chục người hùng hổ bước vào
- Đúng giờ nhỉ ?? - anh nhướn mầy rót rượu vào hai cái ly trên bàn
- Toast ..... nó đâu ? - ông ấy nắm chặt tay tức giận nhìn cậu
- ....... - anh mỉm cười lắc nhẹ ly rượu trong tay
- Cậu đã làm gì nó ?? - ông ta gồng lên
- ....... - thay vì trả lời thì anh lại xoay sang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu
- ........ - cậu tự hiểu, nhẹ nhàng đi ra ngoài khép cửa lại

Đột nhiên, giật mình một cái, cảm giác vừa rồi là gì ?? Tự nhiên cậu lại lo lắng cho anh, không biết anh có ổn không ??? Rồi lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, sao không ổn được chứ .... anh sắt đá như thế !! Cho dù có rớt xuống vực thẳm thì anh ta vẫn sẵn sàng nhếch môi cười khinh khỉnh một cái nữa là .....

- Mọi chuyện đã ổn thỏa .....

- Phía bên Luke đã đồng ý chuyển số hàng đó .....

- Được .... mọi người đứng ở ngoài đi ..... -từ xa cậu đã nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, ngẩng đầu lên thì thấy khoảng hơn 10 người đang tiến lại gần, nhìn rõ hơn chút nữa là Chanyeol bên cạnh là Lay, bọn họ vừa đi vừa bàn chuyện, cái dáng vẻ kiêu ngạo đó thật sự rất giống anh .... À mà khoan .... lại nghĩ đến anh nữa ?!

- ZiTao .... sao cậu đứng đây ?- Chanyeol vốn không để ý lướt nhanh qua cậu tự nhiên mở cửa vào nhưng rồi nhận ra liền giật lùi lại

- À .... Kris ... anh ấy nói tôi ra ngoài .... - cậu mỉm cười

- Ừm ... cậu đứng chờ đi ... sẽ rất nhanh thôi !! - Chanyeol mỉm cười rồi bước vào trong

..... Bên trong phòng .....

- Hi Boss .... - Chanyeol ung dung bỏ tay vào túi quần tự nhiên đến lấy ly rượu rồi tự mình rót vào ly uống một ngụm

- Hai người ... cầu xin hãy trả lại con cho tôi .... - ông ta im lặng vài giây rồi hạ mình quỳ xuống trước mặt họ cầu xin

- Boss ..... - tên thuộc hạ đi theo bất ngờ thốt lên

- Chẳng phải ông cũng biết luật hay sao ?? - Chanyeol nhíu mầy nhìn ông ta

- Tôi biết ... nhưng .... nhưng .... nó nó không phải là con cậu ....... - ông ta lắc đầu nhìn anh

- Làm sao ông biết ??? - anh nhướn người lên nhìn ông ta

- ...... Tôi .... tôi ....

- Ông tưởng tôi là con nít à ?? Cô ta tự vác xác tới đây ... tự miệng nói ra mà bây giờ ông nói không phải ?? Chả lẽ con ông ngốc đến mức đó à ?? - anh mỉm cười tựa lưng vào ghế

- ...... - ông ta chỉ biết im lặng, đúng ... anh là ai chứ ???

- Luật là luật ..... tất cả tại con gái ông thôi !!! - Chanyeol cười phì một cái

- Tụi bây thật không có tính người .... - ánh mắt của Boss bắt đầu thay đổi , ông ta đứng hẳn dậy, cầm chai rượu trên bàn nốc một hơi

- Ông cũng vậy thôi .... mẹ của cô ta ...... không phải ông ..... - Chanyeol nhấp nháp ly rượu

- Tụi bây ..... - ông ta cứng họng tức giận bỏ đi ra ngoài, nếu còn ở đây chắc chắn ông ta sẽ làm loạn ở đây và chắc chắn mạng sống của ông ta sẽ không còn được giữ lại

..... Ầm ... cánh cửa bất ngờ bật tung ,ra ....... mà cậu thì đang đứng dựa vào .... nó đẩy cậu ngã lên sàn một cái ..... bọn họ đứng lại nhìn cậu .... bây giờ ông ta mới nhìn kĩ cậu, ông ta nhìn cậu một lúc lâu còn cậu thì nhất thời bị nhìn chằm chằm nên quên cả việc đứng lên ......
- Cậu sống cùng Kris ??? - ông ta tiến lại trước mặt cậu
- ...... - cậu gật đầu lia lịa
- Về thôi ..... - ông ta chẳng nói gì thêm bước qua người cậu đi thẳng xuống cầu thang mà không quay đầu lại lần nào nữa
Cậu nghe thấy tiếng xe dần dần chạy đi, không phải một chiếc mà là rất nhiều ..... rồi căn nhà lại trở nên yên ắng như cũ .....
- Em ngồi ở đây làm gì ??? - giọng nói làm cậu giật nảy mình, anh đang dựa lưng vào cửa
- Tôi .... tôi .... ngồi đợi anh !! - cậu chẳng biết phải giải thích sao với anh
- Đứng dậy .... - đột nhiên anh bước tới đưa bàn tay đến trước mặt cậu
- ......- cậu ngạc nhiên bối rối ngước mắt lên nhìn anh
- Đứng dậy ..... - anh lập lại lần nữa, bàn tay vẫn chưa rút về
- ....... - cậu thoáng giật mình dặt tay vào lòng bàn tay của anh rồi từ từ đứng dậy
- Đi xuống ăn ..... - anh nắm chặt bàn tay của cậu kéo đi, tay của anh rất ấm , khiến tim cậu nhảy loạn nhịp
Chanyeol đứng phía sau như xem một màn kịch hay , anh khẽ mỉm cười rồi đóng cửa lại trở lại phòng mình
............ Phòng Sehun ........
Sehun vừa mới từ ngoài trở về, trên áo khoác còn mang vài bông tuyết, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng băng giá ,nhưng vừa bước vào trong thấy hình ảnh Luhan thì bao nhiêu băng đá trong lòng tan chảy hết
Luhan đang mặc chiếc áo sơ mi của cậu, chiếc áo khá lớn đối với Luhan nên để lộ bờ vai trắng ngần ấy
Sehun mê mẩn ngắm nhìn mãi cho đến khi Luhan khẽ động đậy, cậu nheo mắt lại , nghiêng đầu nhìn về phía cửa thì thấy Sehun , cậu nở một nụ cười vui vẻ rồi vươn vai một cái
- Dậy rồi à ? - Sehun tiến đến ngồi cạnh mép giường
- Ưm ..... - cậu nghiêng mình qua phía Sehun
- Muốn ăn gì không ?? - Sehun dịu dàng vuốt ve mái tóc của cậu
- Không ..... Nhạt miệng ..... - cậu lại tiếp tục nhắm mắt
- Ngoan ..... ăn rồi uống thuốc ..... - Sehun kéo tay Luhan dậy
- Không ...... - cậu mè nheo nằm ịch xuống giường
- Luhan ....... - Sehun bỗng dưng nghiêm giọng, mặt tối sầm lại, nhìn chằm chằm cậu
- .............. - cả hai cùng im lặng
- Tớ dậy rồi !!! - cậu nằm im bất động một lúc nhận ra không ổn liền ngồi bật dậy
- Đi ăn ...... - Sehun lạnh lùng đứng dậy treo áo khoác lên
- Hun ...... - cậu kéo dài giọng mặt ỉu xìu ngồi ngây trên giường
- Sao .... - Sehun vẫn lạnh nhạt đi đến tủ áo mà vãn không quay mặt lại
- Hun ...... - vẫn cái giọng trẻ con đó
- Chuyện gì ?? - Sehun lấy cái áo trắng của mình xuống
- ........ - cậu im lặng kéo chăn lên che hết khuôn mặt mình
- Chuyện gì ?? - anh mang theo cái áo quay lại giường , ngồi cạnh mép giường kéo kéo cái chăn
Cậu ló mắt ra nhìn rồi nhào tới ngồi lên đùi Sehun, hai chân quặp quanh eo anh, hai tay vòng qua cổ anh, cái tư thế ám muội này khiến anh có chút bất ngờ
- Hun .... đừng giận .... - cậu gục mặt vào hõm cổ anh
- Tớ không muốn ngày nào cậu cũng phải tiêm thuốc ..... - Sehun dịu dàng vuốt ve sống lưng
- Tớ sẽ ăn .... - cậu dụi mặt như một chú mèo con vào người anh
- Ngoan ...... xuống đi !! Tớ đi lấy đồ ăn cho cậu !! - anh vỗ vỗ lưng cậu, không thương tiếc gì đặt cậu sang một bên rồi đi ra ngoài mà không nghoảnh mặt lại
- Se ..... hun ..... - cậu hụt hẫng ngồi bơ vơ giữa chiếc giường rộng lớn
....... Phòng Chanyeol ......
- Baekhyun ..... - Chanyeol ngồi xuống mép giường lay nhẹ người Baekhyun
- Vâng ..... - cậu nhẹ nhàng lên tiếng, mắt vẫn nhắm nghiền
- Đi ăn mau lên ..... Kris hyung đang chờ !! - anh mỉm cười

- Vâng .... - cậu ngồi dậy hai tay vuốt mặt cho thật tỉnh

- Buồn ngủ thế à ??- anh bật cười vuốt lại tóc cho cậu

- Vâng ... - anh cậu mở mắt ra nhìn anh, nở một nụ cười rất đáng yêu, trong phút chốc tim anh gần như ngừng đập

- Ô ... Kevin .... - cậu nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu bé đang ngủ mê say

- Suỵt ... vừa mới ngủ !! Em chưa ăn gì đúng không ??- anh thoải mái bế ngang người cậu, đặt lên xe lăn, dường như cậu đã quen với việc nuông chiều dịu dàng này của anh lúc nào không hay nên cả việc phản ứng bất ngờ như lúc trước cũng không có

.... Dưới sảnh ăn .....

- Cậu hai ..... - lại cái âm thanh dõng dạc đó vang lên khắp căn nhà

- Được rồi ..... tiếp tục đi ... - anh bỏ một tay vào túi quần mạnh mẽ tiến tới bàn ăn kéo ghế ra cho cậu

- ...... - cậu nhíu mày lại nhìn anh bằng vẻ mặt khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống bàn vì sợ anh tức giận

- Đợi Chan xuống chúng ta sẽ dùng bữa .... - anh lấy khăn tay lau , dường như hôm nay tâm trạng anh khá vui, trên mắt còn ẩn hiện ý cười, tay đung đưa ly rượu , nhìn ngắm nghiên cứu thứ chất lỏng màu đỏ trong ly
- Cho tôi mượn điện thoại !! - cậu trầm mặt nhìn anh một lúc rồi lên tiếng
- ........ - anh không nói gì dễ dàng đưa chiếc điện thoại cho cậu
- Cảm ơn ! - cậu chẳng bận tâm gì vô tư trực tiếp bấm số gọi
........ Ting ...... ting ....... ting ...... điện thoại cứ reo lên từng hồi mà không có ai nhấc máy, dần dần gương mặt cậu trở nên trắng bệch, cả bàn tay túa đầy mồ hôi
- Alo !!! - cuối cùng cũng có người nhấc máy
- Bà nội !! - cậu mừng rỡ reo lên một tiếng
- ZiTao đấy à ?? Bác Han đây ! - giọng người đó vui vẻ hẳn lên
- Bác Han ?? Bà nội con đâu ? - mặt cậu biến sắc ngay tức khắc
- À ..... bà nội con ... - giọng bà ta hơi ngập ngừng
- Bác Han .... bác nói đi ..... bà nội con bị gì thế ? - cậu đứng phắc dậy, anh chỉ ngồi đó nhìn theo hành động của cậu
- Bà ấy nhập viện rồi .... được vài bữa rồi ! Bác sĩ nói không qua khỏi !!
- Bác nói gì thế.... mới mấy hôm trước con còn điện cho bà mà ..... - cậu luống cuống hỏi liên hồi, mặt đỏ bừng lên, mắt thì rươm rướm
- ..... Tút .... tút ..... - đột nhien lại ngắt tín hiệu
- Bác Han ..... Bác Han !! - cạu ngạc nhiên kêu to lên rồi bàn tay to lớn nào đó bao trùm bàn tay cậu rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra khỏi
Cậu đứng thất thần ở đó nhìn chằm chằm xuống nền nhà, không được.. .... bà nội không thể bị gì được...... thoáng một cái cậu chạy nhanh ra cửa mà không hề hối hận gì
- Cậu chủ .... cậu định đi đâu ?- ngay lặp tức hai tên vệ sĩ ở cửa chặn cậu lại, hai tên kẹp chặt 2 bên người cậu
- Tránh ra !- cậu vùng ra, đẩy ngã 2 tên đó, chạy thật nhanh ra ngoài
- ZiTao !!! - một giọng trầm ấm quen thuộc vang lên rất to khiến chân cậu khựng lại ngay lặp tức
- Em quay lại ăn cho hết ! - anh bình thản đi tới
- ......... - cậu vẫn chôn chân tại chỗ
- Quay lại !! - giọng anh vẫn không cao không thấp
- Cho tôi về nhà !! - giọng cậu run rẩy
- Anh hai !! - Sehun từ đâu chạy đến cạnh anh
- Cho Tao về đi ! - Sehun liếc nhìn tấm lưng đang run lên từng đợt của cậu
-........... - anh vẫn im lặng, tiếng gót dày da vang lên khắp căn nhà
- Vào ăn đi .... rồi tôi sẽ cho em về nhà ..,.... - anh nắm bả vai cậu xoay lại
- Thật không ?? - nước mắt vẫn giàn giụa mà anh đã làm cho cậu ngạc nhiên đến ngớ người
- Gọi D.O chuẩn bị phi cơ ...... - anh quay lưng trở vào trong
- Vào thôi ..... - Không khác gì cậu, Sehun cũng trơ mặt ra, cố găsng lắm mới lấy lại bình tĩnh đi theo anh
Cậu lấy tay lau nước mắt, chậm rãi đi theo lưng anh, lòng cứ cồn cào lên, chẳng ý thức được mình đang làm gì, chỉ ngồi xuống bàn theo anh, im lặng chờ đợi anh, tay cậu run lên từng đợt

- Không sao đâu !! - Sehun thì thầm vào tai cậu, mỉm cười trấn an cậu

- ..... - cậu đan chặt hai bàn tay vào nhau để kìm chế cơn run

- ZiTao .... - từ xa đã nghe thấy tiếng Baekhyun

- ...... - cậu chẳng nghe được, tai cậu cứ ong ong

- ZiTao !!! - Baekhyun gọi thêm lần nữa

..... Roẹt ... cậu mất kiên nhẫn kéo ghế đứng dậy quay lưng đi một lần nữa ....

- ZiTao !! - Sehun kéo cậu lại ấn cậu ngồi xuống ghế

- Cậu bình tĩnh, cậu sẽ được về thôi !! Ngồi xuống ăn đi rồi phi cơ sẽ tới ngay ..... - Sehun nhẹ nhàng khuyên bảo cậu

- Nhưng ... bà nội .... nội .... - nước mắt một lần nữa rớt xuống, cậu hoảng loạn gọi bà, mặt úp vào tay khóc nức nở
...... Cả căn nhà chìm vào um lặng, chỉ có tiếng khóc của cậu là vang vọng khắp căn nhà ...... khiến người ta không khỏi đau lòng ...... đang trong lúc bi thương thì bỗng nhiên người cậu được nhấc bổng lên, cánh tay rắn chắc ôm gọn cậu trong lòng sải bước đi ....

- Thả tôi xuống !! - cậu nhận ra anh bởi mùi hương quen thuộc

- Đợi em bình tĩnh lại mới được đi ! - anh vẫn tiếp tục đi

Cậu im lặng chìm vào thế giới của mình một lần nữa, lúc chuẩn bị vào thang máy đi qua đám người hầu đang dọn dẹp cậu cảm nhận được biết bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía cậu đầy vẻ ganh ghét, khó chịu, cậu nắm hai vạt áo anh trốn mặt mình vào trong. Một lúc sau đã đến phòng lúc nào không hay.... anh mở cửa đặt cậu lên giường thật nhẹ nhàng rồi bước tới tủ kính góc phòng lấy ra gói gì đó, đổ vào trong ly lắc nhẹ vài cái rồi đưa lên miệng cậu
- Uống đi ! Rồi em có thể nhịn ăn vài ngày nữa ... - kẻ răng của cậu chạm vào miệng ly nhưng bao tử cậu lại sột soạt cả lên
- Đây là gì ? - cậu đẩy tay anh ra
- Thuốc dinh dưỡng .....- anh kiên nhẫn đưa cho cậu một lần nữa
- Ưm ..... - cậu chẳng còn cách nào khác là phải uống vô mặc dù vị của nó rất đắng
...... Ring .... ring ..... ring ...... điện thoại anh reo lên, cậu giật bắn mình ngay lặp tức ngẩng mặt lên nhìn anh
- Cậu hai ..... 15p nữa hạ cánh !!
- Được ..... - anh bỏ điện thoại vào túi
- Tôi đi được rồi phải không ? - cậu mừng rỡ đứng dậy
- Khoan đã ..... của em !!- anh đưa cho cậu một cái phone y chang của anh
- Sao ?? - cậu nhìn nó ngẩng người ra
- Cần gì gọi tôi ! - anh nhìn cậu
-......... Cảm ơn ! - đến giờ phút này cậu cảm động đến mức muốn ôm anh thật lâu nhưng có gì đó khiến cậu không đủ can đảm
- ....... - rồi anh đưa tay ôm lấy gương mặt cậu nhẹ nhàng kéo tới hôn lên môi cậu thật sâu
...... Cộc .... cộc .....
- Anh hai ...... đưa ZiTao ra sân thôi !! -Là tiếng của Sehun
Cậu giật mình, vội vàng đi ra ngoài ... đến cửa thì quay đầu lại nhìn anh, cậu phát hiện ra đó là lần đầu tiên anh dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn cậu, và ngay vừa khi đặt chân lên máy bay thì điện thoại trong tay cậu rung lên một tiếng, khẽ nhìn vào màn hình , điều khiến cậu rung động nhất lúc này là dòng chữ :" chỉ cần gọi tên tôi, tôi sẽ đến bên em ngay lặp tức"

Mang tâm trạng đầy bối rối vừa lo sợ nơm nớp trở về Thanh Đảo, cậu vừa đặt chân xuống bãi đáp là ngay lặp tức chó hàng chục chiếc xe màu đen sang trọng đậu ngay trước mặt cậu, cũng chẳng thèm nghi ngờ gì cậu lặp tức leo lên xe
Chiếc xe lao nhanh băng qua chiếc cầu, dừng hẳn ngay bệnh viện lớn của Thanh Đảo . Cậu vội vội vàng vàng đi nhanh vào trong theo sau là hàng chục tên vệ sĩ, vài bác sĩ bệnh nhân chứng kiến cảnh tượng này nghĩ rằng xã hội đen đến đây làm loạn hay gì đó
- Bác Han .... - từ đằng xa cậu đã thấy dáng người lom khom quen thuộc đó
- ZiTao ...... Làm sao con lại ở đây ?- bà cụ ngạc nhiên vì chưa đầy vài tiếng đồng hồ có mặt rồi
- Bác Han ...... bà nội làm sao ??- cậu luống cuống tay chân
- Bà ấy ..... bà ấy .....
- Ai là người nhà của bà LiWen !- bác sĩ bước từ trong phòng ra
- Tôi ..... - cậu vội vàng chạy tới
- Cậu vào trong nhìn mặt bà ấy lần cuối đi !!! - bác sĩ đặt tay lên vai cậu rồi quay đi
- Bác sĩ ...... làm ơn cứu bà ấy .... bác sĩ muốn bao nhiêu tiền cũng được !- cậu gần như ngã quỵ xuống mặt đất khóc lóc cầu xin
- Chúng tôi đã cố gắng lắm rồi nhưng do bà lão tuổi đã cao lại còn mắc căn bệnh tim nên khó lòng mà qua khỏi !- bác sĩ dần dần đi mất
Cậu hoảng loạn nhìn vào trong phòng vội vàng chạy đến bên giường, trước mặt là hình ảnh tiều tuỵ của bà, đặt ống oxi ở miệng. Máy đo nhịp tim mỗi phút mỗi giây thẳng dần
- Bà nội .... con về rồi đây !- cậu nắm chặt tay bà
- ......... - bà kéo ống thở ra nhìn cậu mỉm cười, vẫn nụ cười hiền hậu đó
- Bà nội !! Bà mau chóng khoẻ lại nha !- cậu siết chặt tay
- ZiTao ..... chào con ... - bà mỉm cười đưa tay cậu lên áp má mình
Mặc dù miệng cười nhưng trên khoé mắt của bà vẫn có một giọt nước khẽ lăn xuống, bàn tay yếu ớt nhăn nheo nắm chặt tay cậu không rời như còn biết bao nhiêu sức lực dồn vào lần cuối cùng. Mỗi cái siết tay là mỗi lần tim cậu bị bóp nghẹn, cậu không phải là một chàng trai mạnh mẽ, cậu rất yếu đuối mỏng manh, cậu rất hay sợ hãi, cậu rất dễ khóc ,và hôm nay ngay phút này đây kể từ khi 19 năm sinh ra đời thì đây là lần đầu tiên cậu sợ hãi đến tột độ, kể cả khi lúc ba mẹ mất cậu cũng chả khóc nữa , nhưng đây là người bà .... người mẹ .... người cha .... người đã sống cùng cậu 15 năm từ khi cậu mất đi cha mẹ ..... cậu sợ hãi ... thật sự nếu có thể cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả dành lấy mạng sống cho bà ............. nhưng sự thật rất phũ phàng, nhiều khi đó là định mệnh đã đặt sẵn ....... sau cái siết chặt tay và nụ cười cuối cùng thì linh hồn của người bà hiền lành đã bay đi mất .

- Bà nội ..... - cậu khụy xuống, hai tay nắm lấy bàn tay không còn chút sức lực nào, bên tai văng vẳng tiếng máy nhịp tim bíp một tiếng kéo dài, tim cậu trùng xuống, cảm giác người mình như có một lực gì hút xuống, cổ họng thắt chặt chỉ còn biết khóc nức nở gọi mãi một tiếng bà ....

......... Biệt thự Sói Trắng .......

Cả căn nhà lại trở nên im lặng, anh ngồi nghênh ngang trên ghế sofa tựa như một vị hoàng đế, xung quanh là "quân lính" hàng chục người xếp hàng ngay ngắn, ngồi cạnh anh là Sehun và Chanyeol, nhìn vào ba người họ không ai không cảm thấy rùng mình thường ngày anh và Chanyeol lãnh đạm thì không nói đến hôm ngay cả Sehun cũng trở nên như thế, ba cặp mắt trừng trừng như chim ưng khiến mấy tên to con vạm vỡ trước mặt cũng phải xếp re cúi gầm mặt không dám nhìn thẳng vào đó

- Bằng mọi cách có lục tung cả cái nước Trung Quốc cũng phải tìm cho ra nó !! - Sehun cất giọng lên, trông Sehun lúc này rất đáng sợ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén như con sói đang thèm khát cấu xé con mồi

- Chắc là LiYan gây ra chứ ??- Chanyeol lãnh đạm quay sang nhìn Lay

- Đúng ạ .... hiện nay LiYan đã sang phe của của sói Đen ! Nghe nói hậu cận bên đo đưa hắn về trả thù chúng ta.... - Lay gật đầu

- Vậy sao ?? - anh nhếch môi một cái

- Trong vòng 24 tiếng nếu không tìm ra thì tự vác mạng mình tới đây ! -Sehun nhíu mày nhìn đồng hồ Rolex sáng lấp lánh trên tay mình, rồi đứng dậy bỏ đi lên phòng, tiếng giày vang lên khắp ngôi nhà, chưa bao giờ bọn họ thấy được vẻ lạnh lùng như thế của Sehun, thường ngày cậu ba là một cậu chủ lúc nào cũng tươi cười ấm áp nhưng hôm nay thì khác hẳn đi ....

....... Ring .... ring .... ring .... tiếng điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí im lặng .....

- Cậu hai ..... - bên đầu dây thở dài một tiếng

- Cậu ấy như thế nào ??? - chỉ cần nghe như thế, anh ngay lặp tức hiểu ra được tình hình , tim anh khẽ lỗi nhịp, tai anh nghe rất rõ tiếng khóc gần đó, mọi tâm trí của anh đều dồn vào âm thanh đó

- Cậu ấy dường như rất sốc .....

-............ Được, biết rồi ..... -anh không nói lời nào, im lặng vài giây rồi cúp máy luôn máy

- Bà cậu ấy như thế nào rồi ??- Chanyeol ngồi bên cạnh quan tâm

- Chết rồi .... - gương mặt anh vẫn bình tĩnh, không một cảm xúc gì, như một bức tượng đồng

- Còn chưa đi ?? - Chanyeol hít một hơi sâu rồi quay sang quát lên một tiếng với bọn họ

- Vâng ... chúng tôi sẽ hoàn thành mệnh lệnh !! - tiếng đồng thanh dõng dạc vang lên khắp căn nhà

......... Bệnh viện Thanh Đảo .............

- Chúng tôi gởi lại đồ của bà cụ .... -một y tá xinh đẹp bước tới đưa bộ đồ được xếp ngay ngắn và chiếc chuỗi ngọc quen thuộc đưa tới trước mặt cậu

- .....- cậu nhận lấy, ngồi trên băng ghế trong bệnh viện, sự lạnh lẽo và mùi thuốc khử trùng bao lấy cậu, khiến cậu cảm thấy như mình đang bị giết dần, cậu cứ khóc mãi, khóc đến như muốn ngất đi, tới khi trời tối mịt cậu vẫn ngồi đó, y tá bác sĩ đi ngang qua nhìn cậu không khỏi lắc đầu thương hại

- Cậu hai .... cậu chủ chưa về nhà, cậu ấy khóc từ trưa đến bây giờ .... tôi sợ ..... - mấy tên vệ sĩ quản lí đi theo cậu từ Hàn Quốc sang đây sốt ruột gọi cho anh, họ cứ im lặng quan sát cậu cho đến bây giờ

- Được rồi .... - ánh mắt trầm đục đi, trong tay nâng ly rượu đỏ trong tay lắc nhẹ vài cái rồi, gác máy

.... bàn tay anh lơ lửng giữa không trung ... rất nhanh sau đó ngón tay anh chạm vào phím số 1 .... màn hình kết nối điện thoại hiện lên 2 chữ rất ngắn gọn " ZiTao"

.... Đầu dây bên này ..... cậu đang khóc cạn nước mắt, chưa thể chấp nhận được sự thật này thì tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, đánh cắp trái tim cậu. Cậu biết chắc chắn đó là anh, nhưng kể cả cánh tay cậu cũng chẳng còn sức lực nào để trả lời, cậu cứ nhìn màn hình sáng lên rồi tắt mà lòng quặng lại, nước mắt không ngừng rơi. Trái lại bên kia lại rất bình tĩnh và kiên nhẫn ..... cứ gọi hết lần đến lần khác ..... cho đến một lúc rất lâu sau đó

- ............ - cậu hít một hơi sâu, dồn lại tiếng nấc của mình vào trong, nhẹ nhàng đưa điện thoại áp vào tai mình

- ........... - lòng anh chấn động một lúc chẳng biết nói gì, đột nhiên anh cảm thấy có chút vui mừng, rồi chợt giật mình với chính bản thân mình.

Chưa bao giờ anh nghĩ chỉ vì một cái nhấc máy của đối phương mà vui đến như vậy, cảm xúc vui mừng này chẳng phải đã biến mất từ lâu rồi sao ?? So với việc anh đánh bại được sói đen anh cũng vui đến như thế

- Ổn chứ ?? - anh nhẹ nhàng cất tiếng

- ...... - cậu nắm chặt bàn tay mình, kiềm nén để không bật ra tiếng khóc của mình, móng tay ghim sau vào lòng bàn tay đỏ tấy lên mà cậu cũng chẳng có cảm giác. Kỳ thực ngay lúc này cậu rất nhớ anh, cậu muốn ôm anh nhưng không đủ can đảm nói lên điều đó. Cậu rất yếu đuối nhưng hoàn cảnh bắt buộc cậu phải mạnh mẽ, câu học wushu để học cách mạnh mẽ, để bảo vệ được chị cậu và bà của cậu.... nhưng suốt hơn mấy tháng qua câu lại được anh bảo bọc che chở dù không phải là cách dịu dàng nhưng đó là loại cảm giác khiến cậu cảm giác rất an tâm nhẹ nhõm ......

- Về nhà đi ..... - giọng nói trầm khàn ấy pha chút dịu dàng khiến tim cậu như ngừng lại, nếu không phải âm thanh đặc trưng đó cậu nghĩ đây là một người khác

- .......... - cậu muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ như bóp nghẹn lại

- Đó là lệnh .... về nhà mau lên !! - anh dịu dàng , dù đó là mệnh lệnh nhưng rõ sự ôn nhu

- ............. - tới lúc này mọi cảm xúc tuôn trào, cậu khóc thành tiếng chẳng hiểu tại sao

- .......... - anh im lặng như thế, cậu cứ khóc, anh cứ nghe, cậu không biết lúc này anh khó chịu đến mức nào, mỗi một tiếng nắc của cậu là như là mỗi lần tim anh thắt lại.

- ZiTao ..... - lúc sau cậu im lặng dần đi, chỉ còn tiếng thở khó nhọc, khiến anh lo lắng

- ......- cậu vẫn im lặng như thế, cậu muốn nghe giọng của anh rất muốn .....

- Có muốn nói gì không ??

- Tôi về nhà .... -cậu hít một hơi, vuốt ngược tóc lên rồi đứng dậy

- Ngoan .... -anh nhếch môi tạo thành một đường cong, lòng mừng thầm

- ..... - cậu lê chân ra khỏi cánh cửa khu nhà xác, đầu tiên là vệ sĩ đang đứng chờ cậu, đưa cậu xuống tận xe rồi chở cậu về nhà

- Về nghỉ ngơi ...... - câu nói cuối cùng rồi anh gác máy, anh sợ mình sẽ nói ra những lời vượt mức giới hạn, sợ sẽ không kìm lòng được mà chạy đến bên cậu

.... Vài ngày sau ........

..... Phòng Chanyeol ...... gần 3 h sáng anh vừa lê bước vào phòng, trên người anh nồng nặc mùi rượu, dáng đi loạng choạng bước vào, anh nhìn thấy Baekhyun đang ngủ say mê trên giường, thân hình nhỏ nhắn của cậu lọt thỏm vào trong chăn, đột nhiên anh mỉm cười bần thần giữa phòng nhìn cậu, sau đó anh lắc nhẹ đầu vài cái rồi bước vào phòng tắm thả mình vào bồn nước nóng .... men rượu trong người cũng dần dần tan biến ...... với tay khoác cái áo choàng tắm lên người rồi anh trở ra ..... đứng cạnh mép giường nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu mà không kiềm lòng được , anh nhẹ nhàng nằm xuống cạnh cậu, cánh tay ôm lấy eo cậu kéo lưng cậu dán vào ngực mình, đôi môi nhẹ nhàng đáp lên cần cổ trắng ngần của cậu, một cái ..... hai cái ..... rồi nó lại di chuyển lên vành tai của cậu cắn nhẹ một cái ....

- Ưm ... - Baekhyun khẽ động đậy, cậu hé mắt quay đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt say mê của anh

- Xin lỗi vì đã đánh thức em ..... - anh mỉm cười rồi tiếp tục cúi xuống cổ cậu "làm việc"

- Sao cậu Chan về muộn thế ??-cậu lấy tay đẩy nhẹ anh ra, xoay người lại nhìn thẳng anh

- Em quên quy tắc rồi a ?? - anh nhếch môi, ngón tay vuốt nhẹ gương mặt cậu

- Không hỏi .... không thắc mắc ..... - cậu cụp mắt xuống, dù biết sẽ không nhận được câu trả lời nhưng giọng lộ rõ vẻ buồn

- Tôi đi gặp đối tác ..... -anh mỉm cười

- .............. - tròng mắt cậu mở to nhìn anh

- Còn đau không ??? - không biết từ lúc nào tay đã luồng vào trong áo cậu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên bụng cậu

- Không .... - cậu lắc đầu

- ............ - anh nhìn chằm chằm cậu, di chuyển lên lên môi cậu, không kìm được mà cúi xuống hôn nó, nụ hôn không giống như thường ngày, nó nhẹ nhàng , dịu dàng ngọt ngào đến mức cậu khẽ rung mình một cái, cảm nhận được vật thể cọ giữa hai chân mình cứng lên,mùi rượu nhàn nhạt cũng khiến cậu say mê mà cuốn theo , cậu chủ động vòng tay qua cổ anh, đáp trả lại anh..........Nhưng rồi anh đột nhiên dứt ra, ngồi dậy , cố tình cách xa cậu .....

- Không được ...... -anh cười gượng , vuốt mái tóc cậu rồi bước ra khỏi giường

- Tại sao ?? - cậu bất ngờ, nhanh chóng ngồi dậy bắt lấy tay anh

- Em đang bị đau ..... - anh xoay người lại , chỉnh lại tóc cho cậu

- Tôi hết đau rồi !! - cậu kiên quyết , kéo mạnh tay một cái, anh loạng choạng chống đầu gối lên giường , chân còn lại tựa vào mép giường, cậu quỳ thẳng gối lên vòng tay qua cổ anh, tự mình cúi xuống mút lấy môi anh

- Baek ... Baek .... - anh bất ngờ, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ chủ động với anh như thế, anh bắt lấy eo cậu đẩy nhẹ cậu ra

- Ngoan ... vết thương chưa lành ... em không động đậy được!! Nằm xuống ngủ đi !! - anh ôm chặt cậu, có trời mới biết được anh đã phải kiềm nén bao nhiêu, nếu không phải vì vết thương của cậu thì anh đã đè cậu xuống và thao cậu tới sáng rồi

- Nhưng ..... - cậu ngước lên hôn anh lần nữa

- Baekhyun ..... - anh đẩy nhẹ cậu ra thở dài một tiếng, hôn nhẹ lên vòm cổ cậu
- Cậu ngủ cùng tôi đi !!! - một lời nói ra khiến cậu và anh đều rung động
- Hôm nay em ra lệnh cho tôi đấy à?- anh mỉm cười , vén chăn lên nằm xuống
- .......... - cậu cụp mắt xuống, cảm thấy mình thật ngốc
- Có muốn ngủ không?- anh bật cười, vén chăn lên nằm xuống nhắm mắt lại, nhưng cậu thì cứ ngồi ở đấy

- ....... - cậu ngước mắt lên nhìn anh rồi ngại ngùng chui vào chăn gối đầu lên ngực anh, cánh tay ôm thắt eo của anh

- Ngủ ngon .... -anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, kéo chăn lên đắp ngang vai cậu rồi từ từ chìm vao giấ ngủ

................ Cạnh phòng Chanyeol ..........

Có một người chưa ngủ, người đó đang cẩm trên tay ly rượu vang đỏ, ánh mắt nhìn ra phía xa chân trời, nhìn từ phía sau đều toát lên sự cô độc, cao ngạo, lạnh lùng và đầy khí chất vương giả .....

Đã 3 ngày rồi ..... kể từ ngày hôm đó .... anh chưa gọi điện cho cậu lần nào nữa ... chỉ nghe từ phía Mark- vệ sĩ theo cậu mấy ngày nay là cậu tự nhốt mình trong phòng, chẳng ăn uống gì ..... nhưng anh vẫn không gọi điện cho cậu lần nào, chỉ ậm ừ rồi gác máy .

........ Ring ... ring ..... ring ........ một cuộc gọi đến giữa đêm .... lòng anh chợt chấn động, dự cảm không lành về cuộc gọi này .......

- Cậu hai ..... cậu chủ biến mất rồi !!! - giọng của Mark lộ rõ vẻ hốt hoảng

- ........... - đồng tử anh giãn ra, tim như ngừng đập

- Tôi đã phái người đi tìm kiếm rồi nhưng 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy !!! - giọng cùa cậu ta cẩn trọng

...... Ring ... ring ... ring ... đúng lúc lại có cuộc gọi khác gọi đến ........

- Tiếp tục tìm kiếm ..... - anh nhận trả lời cuộc gọi đó

- Ai vậy ?? - anh

- Thả thú nuôi đi lang thang vậy không sợ người ta bắt sao ??? - giọng nói quen thuộc vang lên
- LiYan .... - anh nhíu mày
- Cậu ấy đang bên cạnh tao ..... !- giọng hắn ta có phần khiêu khích
- Mày nghĩ t sẽ tin mày à ?- anh cố giữ bình tĩnh hết mức
Ngay lúc đó màn hình máy tính anh hiện lên hình ảnh của cậu,cậu bị trói vào ghế, miệng đính băng keo, ánh mắt ướt đẫm nước mắt đầy vẻ uỷ khuất, đôi mắt cậu mở to đầy vẻ vui mừng khi thấy anh nước mắt đua nhau rớt xuống, nhưng anh có thể thấy cơ thể cậu đang yếu dần đo không còn sức lực nào
- Mày muốn gì ? - anh hít một hơi khí rồi nhàn nhạt nói
- Tao á ? Còn phải hỏi ...... tao muốn cái mạng của mày !- hắn cười ha hả giọng cười thô tục đến đáng ghét
- Được ...... Tháo băng keo cậu ấy ra ......
- Được thôi ...... - một tên đeo khẩu trang nào đó nhanh chóng tháo băng keo cậu ra thật mạnh

...... Lạch cạch ..... tiếng súng lên đạn, một khẩu FN Five-seven đặt ngay thái dương của cậu, đừng nói là da người, kể cả áo chống đạn nó có thể xuyên qua được

- ZiTao ..... - đột nhiên anh muốn cậu trả lời anh, muốn nghe giọng nói của cậu, dùng ánh mắt của mình xoáy sâu vào ánh mắt của cậu, thật sự thì bây giờ anh rất muốn mắng cậu một trận, nhưng nhìn thân thể yếu dần đi của cậu là lòng anh đau như cắt, thuốc dinh dưỡng có thể cầm cự được vài ngày nhưng cần phải anh chút gì đó, có lẽ mấy ngày qua cậu chẳng ăn uống gì cả
- Kris ....... - cậu mỉm cười, rồi ngất hẳn đi

- .................. - anh như có cảm giác mình bị rơi vào hố sâu mãi không có điểm dừng vậy

- Tao muốn một mình ..... chỉ một mình mày đến gặp tao !- hắn ta lại xuất hiện trước màn hình, dáng ngồi ngạo nghễ

-.........................

- Hẹn gặp lại ... LiYan !- anh trầm mặc đứng dậy, tắt màn hình máy tính, nhịp nhàng bước vào căn phòng sau cánh cửa màu bạc , lấy ra một khẩu súng ngắn, ngắm nó thật lâu sau đó quay trở lại phòng bước vào phòng thay đồ kéo ngăn tủ dưới cùng lấy ra một đồ .... đã lâu rồi anh không thấy nó .... kể từ anh lần cuối cùng anh được gặp Jess ....

- D.O ... ta cần đến Thanh Đảo ngay bây giờ, chỉ cần chuẩn bị trực thăng thôi, một mình ta đi !! - ánh mắt lạnh lùng có thể giết chết bất kì ai

- Dạ ?? Ngay bây giờ ?? - D.O hốt hoảng nhìn đồng hồ

- 5p nữa ..... - anh gác máy, khoác cái áo dài vào nhét khẩu súng Armatix iP1  vào bên trong áo

.......... hơn 4h sáng ... một cuộc gọi của anh .... cả căn nhà rộng lớn náo loạn hẳn lên ...... vệ sĩ xếp hàng dài từ phòng anh xuống tận chân cầu thang, bọn họ không biết chuyện gì đã diễn ra chỉ tuân theo mệnh lệnh của anh nhưng khi anh mở cửa xuất hiện mọi vẻ mặt bình tĩnh đều tan biến, họ hoảng hốt khi nhìn anh, chính xác hơn là bộ đồ trên người anh .... nó lại xuất hiện .... mùi máu tươi xuất hiện lần nữa .... từng người anh đi qua đều là vết súng vết dao hiện lên trong đầu họ

- Cậu hai .... cậu ....- D.O vừa nhìn anh liền hoảng hốt, kí ức 3 năm trước vẫn hiện rõ về mồn một

- Chuẩn bị xong chưa ? - anh chỉ bình tĩnh bước từng bậc xuống

- Dạ ... trực thăng sắp tới ..... - chính cậu còn chưa thể tin sự thật trước mắt mình, lại là bộ đồ này..... không biết anh đã cắt tóc lúc nào, hai bên cạo sát đi, tóc vuốt ngược lên thành kiểu undercut nhưng vẫn màu vàng cao quý đó chỉ là nhìn anh bây giờ còn lạnh lùng hơn trước

- Giải tán .... -anh đứng giữa nhà , bình tĩnh cất lên một tiếng

- Dạ ?? Nhưng ... cậu hai .... - D.O hốt hoảng thốt lên một tiếng

- Lệnh ..... -anh nhẹ nhàng nói

....... Tạch .... tạch ... tạch ... tiếng trực thăng đúng lúc đáp xuống .... anh nhìn ra phía  xa khu vườn trong lòng thầm nghĩ 

" 3 năm trước tôi đã đánh đổi mạng sống mình để cứu chị em nhưng thất bại thảm hại, tôi đã đánh mất cô ấy .... 3 năm sau , ngày hôm nay tôi không ngại đánh đổi tính mạng mình một lần nữa  .... chỉ cần em chịu đựng chờ tôi, tôi sẽ đến ngay "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao