Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Huang ZiTao ghét nhất trên đời đó là bóng tối ..... cậu không sợ chết ...... không sợ đau .... cậu chỉ sợ không thấy gì ...... từ nhỏ cậu không thể nào thấy rõ nhưng khi ánh sáng mờ hay không đủ sáng ...... Cậu ghét cái lo sợ lo lắng không biết điều gì đang diễn ra trước mắt mình .....
Đã hơn 12h trưa ..... cái nóng ở Thanh Đảo xuyên qua tường áp vào trong phòng khiến cậu như muốn ngạt thở , cả căn phòng tối đen chỉ có thứ ánh sáng len lỏi ở cái lỗ hỏng nhỏ bé tí bằng đầu ngón tay cái ở góc tường. Nhưng đó vẫn chưa đủ để cậu nhìn rõ mọi vật xung quanh .... Cậu cần nước ngay bây giờ ....cổ họng cậu như bị ai đó xé rách, khô rát cả họng
...... Lạch ..... cạch ..... là tiếng chìa khoá .... tiếng bước chân .... ai đó vừa mới bước vào đây .....
- Ai đó ??- cậu sợ hãi dựng thẳng người lên
- ........ - đáp lại chỉ là tiếng phẩy
- LiYan ..... Là mày phải không ? - cậu nhíu mày
- Đúng là ..... chắc nhớ thân thể của tao quá nên mới nhận ra sớm như vậy phải không ?- hắn ta cúi người xuống ghé vào tai cậu
- Rẻ mạt ..... - cậu phun nước bọt vào mặt hắn
- ....... Nhắm chuẩn ..... - hắn ta không tức giận , chỉ lấy tay lau mặt
- Mày muốn gì ? - cậu gương mắt lên nhìn hắn
- No ..... no ..... no ...... tao chẳng muốn gì ở mày đâu ngoài trừ cái thân xác của mày ra !!!! - bàn tay hắn di chuyển lên xuống dọc cần cổ cậu rồi lướt qua cánh môi của cậu
- Ahh .... - Đột nhiên hắn hét lên một tiếng, răng của cậu cắn chặt tay hắn
- Thằng chó !!!! - hắn rút tay ra thạt mạnh rồi dùng súng đập vào mặt cậu một cái ..... hai cái ...... ba cái ..... cứ tiếp tục một thồi gian sau cho đến khi cậu chẳng còn cảm giác gì nữa .... chỉ thấy đầu mình choáng váng đi rồi ngất đi lúc nào chẳng biết
- Đại ca .... dừng lại đi !! - một tên nào đó chạy lại ngăn cản
- Mày đợi đó đi !!! Khi nào tao xử xong Kris sẽ đến lượt mày ! - hắn lau vết máu ở vết cắn rồi hậm hực bỏ đi ra ngoài
Lúc cậu tỉnh lại đã là ngày hôm sau, mùi máu ở khoé miệng mặn chát ở đầu lưỡi, cổ cậu khô khốc. Ngay bây giờ cậu thật sự muốn gặp anh, cậu đang gào thét trong nội tâm rằng anh hãy đến nhanh đây, cậu ao ước rằng anh sẽ đến đây cứu cậu dù cậu biết điều đó là không thể..... cậu chẳng là gì của anh cả ....
Nên ngoài căn phòng u tối đó .... cách đó vài chục km ... tại căn nhà gỗ cũ ven biển ..... nét đơn giản mộc mạc của căn nhà đã bị phá nát khi hang chục vệ sĩ đứng quanh nhà , nét uy nghiêm bao trùm cả con phố vốn yên bình ấm áp trở nên lạnh lẽo
- Tại sao ? Cậu ấy lại ra khỏi nhà được ? - anh ngồi trên ghế nhắm nghiền đôi mắt, miệng phì phèo điếu thuốc mùi bạc hà
- Thật ra...... phía sau nhà còn một tầng hầm thông ra bãi biển ... có lẽ ..... - Mark đứng chắp tay về phía sau chẳng dám ngước mắt lên nhìn anh
- ....... - anh lại tiếp tục im lặng, nhả làn khói vào không trung
- Cậu hai ..... - Mark cảm thấy rất lo sợ
- Còn gì để nói không ? - anh nén tàn dư xuống đất dùng mũi giày dí vào
- Dạ ? Dạ ..... đã xác định được toạ độ vị trí .... là một căn nhà hoang cách đây 20km về phía bắc .... - Mark thoáng chút giật mình khi nhìn thấy anh đứng dậy
- Đưa chìa khoá đây .... - cậu ấy cứ tưởng anh sẽ cho một phát súng vào đầu cậu hay ít ra cũng sẽ khiến cậu tàn phế ngay lập tức .... nhưng không .... anh lại hết sức nhẹ nhàng mà lên tiếng
- Dạ ... - cậu ngơ ngác , chắc có lẽ vì qá sợ mà bản thân mình làm gì cũng chẳng hay, đưa chiếc chìa khoá vào tay anh ngay lặp tức
...... Ting .... Ting ..... là tin nhắn .....
Là tin nhắn video, cảnh tượng cậu bị đánh vào mặt nhiều lần liên tiếp, khiến mặt cậu sưng húp lên, nhưng cậu không hề kêu lên một tiếng nào ....
- Mày đến mau lên ..... thú nuôi của mày sắp không chịu nổi nữa rồi ! - cuối đoạn clip là gương mặt LiYan xuất hiện với nụ cười khinh khỉnh
- Mark ..... gọi Suho qua mau ..... - anh nắm chặt điện thoại trong tay, chỉ cần thêm chút lực nữa là nó sẽ vỡ nát
- Dạ vâng .....
- Cậu hai ... cậu đi đâu thế ?- vừa quay đi thông báo cho Suho thì anh đã đi ra tới tận cổng, cả đoàn hậu cận đi theo sau
- .... Mình ta đi được rồi !- nói rồi anh nhanh chóng vào xe phóng đi như gió
....... Tại Hàn Quốc ......
Đêm khuya mùa đông, nhiệt độ ngày một xuống thấp, khiến cả người Baekhyun co rúm lại, nhận thấy người trong vòng tay mình ngày một siết chặt rúc vào người mình khiến anh thức giấc
- Lạnh sao ? - anh xoay người ôm cậu, xoa xoa lưng cậu
- Ừm ... lạnh .... - cậu dụi dụi vào ngực anh
- ........ - anh có chút chấn động trong lòng, lần đầu tiên cậu nói mà không dùng kính ngữ với anh, lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được cậu thoải mái như bây giờ với nhau
Anh ngắm nhìn cậu một lúc lâu, kìm lòng không nổi mà cúi xuống ôm lấy mặt cậu mút lấy cánh môi của cậu, nhẹ nhàng, dịu dàng đến bất ngờ
- Ưm ..... - dường như lúc này cậu đã bị đánh thức, anh như rút hết lấy hơi thở của cậu, cậu đẩy nhẹ anh ra nhưng dường như hành động đó khiến anh trở nên cao hứng lật người đè cậu xuống tay lần mò vào trong áo sơ mi của cậu , vân vê hai điểm hồng nhấp nhô
- Ưm cậu Chan !- cậu uốn người lên, vòng tay qua cổ kéo anh xuống chủ động hôn lấy anh
- Baekhyun ah ..... - ngọn lửa trong anh bùng phát lên sau mấy tuần , anh cúi xuống gặm lấy bên cổ trắng ngần của cậu, một tay cởi áo của cậu ra tay còn lại cởi nốt chiếc boxer rồi ngồi thẳng dậy ngắm bức tranh tuyệt mĩ trước mặt mình..... cả thân hình nhỏ nhắn trắng hồng của cậu đang bày biện trước mắt mình cả gương mặt trắng hồng của cậu khiến anh ngây ngất vài giây
- Đừng nhìn .... - cậu ngượng đỏ mặt xoay mặt đi chỗ khác
- Baekhyun ....... mình kết hôn đi ....... - lời nói anh vừa nói ra khiến thời gian như ngưng đọng lại, cậu như chết lặng nhìn anh, đến cả anh còn cảm thấy bất ngờ trước những điều mình vừa thốt ra
Cậu nhìn anh chăm chăm, đầu óc trở nên trống rỗng hỗn loạn , cứ như đây là một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh lại
- Tại sao ??- cậu chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi như thế.
- ...... - đến anh cũng chẳng biết tại sao, tại sao mình lại thốt ra điều này, anh chỉ biết nhìn lại vết thương của cậu, tưởng tượng cảnh lúc viên đạn ghim và da thịt cậu, anh cảm thấy đau gấp mấy lần cậu lúc đó
..... Cộc ..... cộc .... cộc ..... lúc này tiếng gõ cửa vang lên dồn dập.....
- Chan hyung ..... Có chuyện rồi .... - tiếng Sehun thở hổn hển
- Chuyện gì ? - Chanyeol bước nhanh ra mở cửa
- Anh hai .... Anh hai đi gặp LiYan ..... - vẻ mặt Sehun mất đi vẻ bình tĩnh
- Tại sao ?- Chanyeol ngạc nhiên thốt lên

- ZiTao ... cậu ấy bị LiYan bắt .... Xiumin vừa nói em nghe .....- Sehun cau mày, lòng bồn chồn

- Một mình anh ấy đi ?? - Chanyeol lòng sôi như lửa

- Phải .... Mark mới thông báo là anh ấy tự lái xe đến chỗ đó !!

- Gọi D.O chuẩn bị trực thăng đi !! Anh sẽ qua đó !! - Chanyeol hít thở, lấy hết sức bình tĩnh

- Em biết rồi !! - Sehun lấy điện thoại ra vừa chạy xuống lầu vừa gọi điện

Chanyeol quay lại phòng, vội vã mở tủ ra lấy chiếc quần jean Jacob mặc vào, tiếp đó là chiếc áo thun màu đen và chiếc áo khoác da màu đen

- CẬu chủ .... cậu đi đâu vậy ?? - Baekhyun ngồi dậy nhìn anh ngơ ngác, tại sao anh lại không mặc suit như thường ngày ?? Cậu có linh cảm không hay ...

- Thanh Đảo .... - anh vừa trả lời vừa lấy từ trong hộc tủ ra cây súng ngắn, cẩn thận nạp từng viên đạn vào

- Tại sao ?? - cậu ngạc nhiên

- ........... - anh ngước lên nhìn cậu, cất khẩu súng vào trong áo, rồi chậm rãi bước đến bên giường

- Anh nhất định phải đi sao ??- cậu chụp cổ tay anh

- Có chuyện gì xảy ra sao ???- cậu hoảng sợ

- Nguy hiểm lắm phải không ?? - cậu siết chặt tay

- Hôm nay em hỏi tôi quá nhiều rồi ... - anh gỡ bàn tay cậu ra, rồi kéo hai tay cậu đặt lên vai mình rồi cúi xuống ôm chặt cậu vào lòng

- Đợi tôi trở về mình sẽ kết hôn !! - lời nói anh thốt ra đầy tính bá đạo nhưng không hiểu tại sao cậu lại yên tâm như thế, nó như một lời hứa hẹn rằng chắc chắn anh sẽ trở về ....

- Ừm ..... - cậu mỉm cười, ôm chặt anh hơn

- CHAN HYUNG !!! ĐI THÔI !!- Sehun đứng dưới tầng nói vọng lên

- Nhớ uống thuốc đúng giờ ... cần gì thì gọi Lay .... - anh buông cậu ra, mỉm cười dịu dàng rồi quay đi ra ngoài, không quên khép cửa lại

........... Thanh Đảo ............. chiếc Lamborghini màu đen bóng loáng lao nhanh về phía ven biển, cả cây cối xung quanh nghiêng ngả theo tốc độ của chiếc xe, chiếc xe cứ chạy chạy mãi tận phía cuối con đường không điểm dừng rồi đột nhiên nó rẽ sang một con đường nhỏ và không lâu sau chiếc xe dừng lại trước một nhà kho rất lớn

Bên trong đó .... là cảnh tượng một chàng trai bị trói trên ghế, trước mặt cậu ấy là 1 người đàn ông cao lớn cầm dây nịt, quất mạnh vào người cậu .... nhưng cậu chẳng kêu một lời nào, đơn giản vì cậu chẳng còn tí sức lực nào, cổ họng cậu chỉ toàn mùi máu và nó khô khốc vì đã 2 ngày rồi cậu chưa uống được giọt nước nào

Cùng lúc đó tại nhà cậu ....

- Mark .... cậu hai đâu ?? - Chanyeol, Sehun, Suho vừa bước xuống trực thăng đều cất tiếng đầu tiên

- Cậu hai một mình chạy đến chỗ LiYan .... - Mark có chút hoảng sợ, nhưng cậu ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh

- Một mình ?? Tại sao ??? -Sehun gần như gào lên

- LiYan !! Hắn muốn thế ... - giọng cậu ta có chút run

- Xác định tọa độ ... kiểm tra súng ... - Chanyeol bình tĩnh ngồi lên chiếc xe audi gần đó và Sehun cũng thế

- Cách đây 20p chạy xe về phía ven biển !!! - Mark thông báo, cùng lúc đó mọi người vội vội vàng vàng lên xe

- Không ... 15p thôi !!! - nói rồi anh phóng xe đi thật nhanh khiến bọn họ ngơ ngác đứng nhìn chiếc xe vụt mất

- Nhìn gì !! 15p nữa không có mặt tại đó chuẩn bị đem đầu về đi !!- Mark gống cổ lên và chạy đuổi theo xe anh, tiếp đó 10 chiếc ... 20 chiếc xe nối đuôi nhau đi ... tiếng động cơ vang dội phá tan nét yên tĩnh thanh bình nơi đây. Chỉ còn Suho ở lại ngán ngẩm thở dài

.... Nhà kho ......

- Mày cũng khá cứng đấy !!! - LiYan ngồi hổm xuống ngang tầm cậu, ghim một ống tiêm vào đùi cậu

- Ahh ....- đến lúc này cậu mới lên tiếng

- Mày yên tâm ... mày sẽ không chết đâu! Chỉ là nó làm cho mày đau đớn từ đây đến cuối đời thôi !!! - hắn bật cười sảng khoái

- Mày đợi chút nữa đi !! Sẽ có người tới cứu mày !! Nhưng tao nghĩ là nó sẽ không tới đâu ... - hắn đưa tay vuốt ve gương mặt cậu

- Để tao kể cho mày nghe một chuyện thú vị .... - hắn đứng dậy kéo một cái ghế khác ngồi đối diện cậu

- Chuyện là ... chị mày .... nó đã ĐI RẤT XA ....- hắn nhấn mạnh từng chữ với nụ cười nửa môi nên miệng

- Ý mày là sao ?? - cậu từ từ ngẩng mặt lên, cố gặng ra từng chữ

- Ý tao là ... cũng không có gì đâu ..... - hắn vuốt lông mày vài cái

- Tao hỏi ý mày là sao ?? - cậu kích động hét toáng lên

- Chị mày chết rồi !!! - hắn đứng bật dậy ghim mặt ghế cậu xuống, gương mặt dán sát mặt cậu

- Mày nói dối !!! Không thể nào .... không thể nào ... chị ấy chưa chết !! Mày nói dối .... - cậu hoảng loạn, hét vào mặt LiYan

- Mày có quyền không tin ..... nhưng đó là sự thật !! - hắn nói thầm vào tai cậu

- Không thể nào ... - cậu bật khóc, nước mắt cứ rơi xuống, chân cứ đá hắn tránh xa ra nhưng không thể

- Giờ phải làm sao đây !! Không còn ai bên mày nữa rồi !!! - lời nói như cắt sâu vào trái tim cậu

.............. Đùng ............. cánh cửa kho mở toang ra , từ xa một bóng dáng cao lớn hiên ngang một mình một cõi bước vào, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào mắt cậu, thứ ánh sáng lâu rồi cậu mới bắt gặp nhưng bây giờ cả tâm trí cậu đều là một bầu trời tối mịt

- Ô ... xem ai tới kìa ... - hắn bật cười mỉa mai

- Tao tới rồi ... mày muốn gì thì nói nhanh đi !!- mắt anh dán chặt vào người cậu, ánh mắt cậu và anh giao nhau, nhìn cậu mà lòng anh đau như cắt

- Nói ... nói gì ?? Tao chỉ kêu mày tới đây cứu nó thôi !!- hắn làm ra vẻ thản nhiên

- Vậy thì thả cậu ta ra ..... - anh vẫn nhìn cậu

- Thả cậu ấy ra ?? Được thôi .... Nhưng mày phải thực hiện điều kiện của tao ...

- Nói !!!

- Toàn bộ lô hàng lần này chuyển nhượng lại cho tao !!!

- Được ....- anh đồng ý dễ dàng

- Tốt lắm !!!! - hắn mỉm cười cởi trói cho cậu, sau đó vòng ra sau lưng anh kéo ghế lại ngồi xuống như xem một màn kịch thú vị

Nhưng cậu vẫn ngồi đó, nhìn anh với ánh mắt bất lực và đầm đìa nước mắt

- ZiTao ... lại đây !! - anh đưa tay ra cho cậu

Cậu nhìn bàn tay anh rất lâu ... sau đó chậm rãi đứng dậy từng bước một bước tới trước mặt anh

- Em là con gái hay sao mà khóc lóc thế này !!!- anh lau nước mắt cho cậu

- Hắn nói chị tôi chết rồi !!! - cậu gục mặt vào ngực anh khóc thật to, ngay từ giây phút nhìn thấy anh cậu thật muốn chạy đến ôm anh thật chặt rồi
- ......... - anh lặng im, đồng tử anh thu hẹp lại, gương mặt tối sầm lại , cả người anh cứng đờ đi. Anh không lên tiếng tức là anh thừa nhận, nhưng trong lòng anh bây giờ không phải đang hận LiYan mà là anh cảm thấy đau lòng khi nghe tiếng khóc của cậu. Anh thừa nhận mình đã có chút tình cảm với cậu, chỉ là thứ tình cảm đó là gì anh cũng chưa xác định được
- ..... Chị tôi chết rồi !!! - cậu khóc rất to gần như là gào lên, cậu ôm chặt lấy anh,anh cũng ôm lại cậu, vuốt mái tóc cậu như trấn an cậu bình tĩnh lại, từng tiếng nấc như xé tan lòng anh
Cả căn phòng chỉ vang vọng tiếng khóc của cậu, tiếng khóc nấc nghẹn ngào, tiếng khóc như rút lấy hơi thở của cậu, tiếng khóc phải khiến một người sắt đá như anh tan nát cõi lòng. Cứ thế trôi qua từng phút, nó rút hết đi sự bình tĩnh cuối cùng còn sót lại trong người cậu. Cậu ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của anh, đôi mắt như muốn nói với anh điều gì đó, rồi thật nhẹ nhàng cậu luồng tay vào trong áo khoác của anh, rút thật anh khẩu súng ra và .......
......... Đùng ......... Một tiếng nổ vang lên ....... Chính tay cậu đã bắn phát súng đó và mục tiêu là ....... Liyan !!?!!
- ZiTao ... - anh ngạc nhiên cúi xuống nhìn cậu

- Đưa đây ..... -anh đẩy nhẹ cậu ra, bình tĩnh đưa tay tới ý muốn cậu đưa khẩu súng đó cho anh và cậu đã nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh

- Mày ..... Tụi bây đâu hết rồi ??- hắn cũng rất ngạc nhiên, mới vài phút trước mắt còn ung dung vui vẻ xem bộ dạng của cậu thì ngày phút này đây một phát súng từ chính tay cậu nhắm hẳn vào mình
- Cậu chủ .... cậu chủ ...... - sau tiếng gọi của hắn thì hàng trăm tên mặc áo vest đen từ ngoài lũ lượt chạy vào

...... Lạch ... cạch ...... tiếng nòng súng bao trùm khắp không gian ..... mọi tầm ngắm đều hướng về anh

............. Lúc này bên ngoài nhà kho ...........

Hàng chục chiếc xe siêu xe dừng thẳng tắp bên đường, tiếng bước chân vội vã dồn dập. Đi đầu anh Chanyeol và Sehun, phía sau là gần 50 người, ai ai cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu chỉ cần thở mạnh thôi cũng để ở đây xảy ra một cuộc đấu súng đẫm máu

..... Đùng .... tiếng súng bên trong phá tan cái tĩnh lặng bên ngoài .... âm thanh đó đã giết chết chút nhẫn nại cuối cùng trong lòng Chanyeol

- Tránh ra .... - anh hít dài một hơi, bước đến phía trước

-Tụi mày không được vào !!! - một tên chỉa thẳng súng vào đầu anh

- Tao bảo mày tránh ra không nghe hả ?? - Chanyeol gần như gào lên, anh bẻ cổ tay tên đó rồi vật hắn nằm ngã quay xuống đất

.... Sau đó hàng loạt tiếng súng nổ lên, bọn họ bận cùng nhau đấu súng ngoài đó riêng Chanyeol và Sehun thì ung dung bước vào cánh cổng xám xịt đó. Hai người bọn họ biết rằng một khi bước vào đây thì mạng sống không thể nào an toàn bước ra ngoài kia trở lại được. Nhưng bọn họ vẫn bước vào.... vì sao ? Vì trong kia là người anh ruột thịt, bất chấp mọi tính mạng nguy hiểm bảo vệ em trai mình, để em trai mình được sống một cuộc sống bình thường như bao người khác. Vì trong đó là một người anh, đã không ngại phiền phức, nguy hiểm, đặt lòng tin để cưu mang mình, nhận mình là em trai mình, dạy mình cách sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt này. Người anh cho dù cả đội chiến hạm có tấn công anh ấy thì anh ấy vẫn an toàn sống sót trở về, một người còn mạnh hơn hả Héc-quyn, tàn bạo hơn sói .... nhưng vì sao họ lại phải bước vào đây .... bởi vì bên cạnh anh là một người vô tội, một người đó mà đã 5 năm rồi con người sắt đá, trái tim đóng băng như anh đã biết quan tâm một người khác, trái tim đó đang tan chảy, hai người họ không muốn nó phải chết một lần nữa như 5 năm ngày trước.Từ cái ngày mà anh mất đi người con gái mà anh yêu thương nhất, ngay trước mắt mình, bọn họ chưa bao giờ thấy anh cười một lần nào nữa. Cho đến khi cậu xuất hiện, bọn họ đã thấy nụ cười đó trở lại, chính là nụ cười hạnh phúc, cử chỉ dịu dàng dành cho ai đó. Bọn họ không muốn cuộc đời anh lại chìm vào bóng tối thêm một lần nào nữa......

.............. Xoàng .................. Sehun kéo mạnh cánh cửa ra...... lập tức phân nửa đám người đó đưa súng về phiá họ .....nhưng điều khiến chân Sehun có chút khựng lại khi thấy anh bị bao vây trước hàng trăm người, LiYan thì ngồi trên ghế gương mặt nhăn nhó, vết thương ngay bụng không ngừng chảy máu. Còn anh .... anh vẫn bình tĩnh nhìn đám người đang hướng tầm bắn về phía mình, Tao đang đứng sau lưng anh, đầu dựa vào lưng anh, gương mặt trắng bệch, biến dạng dường như cậu sắp không chịu đựng được nữa rồi.

- Chan ?? Hun ? - anh chậm rãi quay đầu lại phía cửa xem ai đến, nhưng anh không ngờ là 2 người họ lại đến đây

- Tại sao đến đây ?? - anh tức giận gần như gào lên, thân mình có chút cử động

- Kris ..... tôi mệt !! - mất điểm tựa, cậu loạng choạng cố đứng vững rồi ngã nhào vào người anh, không biết tự lúc nào mà cậu đã dựa dẫm vào anh như thế

- LiYan !! Tao nghĩ mày sẽ không hành động ngu dốt đâu !! - anh đỡ lấy cậu, rồi quay sang nói với hắn

- Mày xem nó đã làm tao như thế nào !! - hắn tức giận gào lên

- Tao nghĩ thay vì mày ngồi đó gào thét thì nên rút về chữa vết thương, tao đồng ý đưa lô hàng từ Ý về cho mày !! - anh ôm chặt cậu

- Được thôi !! Nhưng mày muốn ra khỏi đây phải trả cho tao viên đạn này !!! - hắn rút súng từ trong túi áo ra

- ........ - anh nhíu mày, dường như anh chấp nhận

.... lạch ... cạch ..... bằng một động tác nhanh chóng cùng lúc Sehun và Chanyeol cũng rút súng ra khiến mấy tên kia không đỡ kịp, nhưng không ai dám nổ súng .... 2 tia laze màu đỏ nằm cùng lúc trên thái dương của LiYan

- LiYan .... anh tao sẽ trả mày một ... tao sẽ trả mày hai .... - Sehun nhếch mép lên

- Mày dạy lại hai thằng em mày mau lên!- hắn có chút bất ngờ
- Sehun !!- anh thả nhẹ hơi ra
- Tụi bây chọn đi !! Một thì cứ tiếp tục đứng nhìn tao như thế ! Hai là lôi thằng kia đi chữa vết thương đi !- Sehun nghiến răng xem ra cậu đang rất tức giận
- Ô .... Sehun lớn rồi !- hắn cười nhạo
- ZiTao .... ZiTao ..... cậu nghe tôi nói gì không ?- Chanyeol nãy giờ im lặng, anh chỉ chú ý đến biểu hiện của cậu rồi có điều gì loé lên khiến anh bừng tỉnh
- Ưm .... - cậu vẫn còn ý thức
- Retox !!!! - Chanyeol thốt lên
- ...... - anh nhíu mày, nhìn người trong ngực mình
- Mày đã làm gì ?- mắt anh đỏ ngầu lên
- Nó không chết đâu !!! Mày biết mà !! - hắn cười phá lên, rồi bụng ôm vết thương đứng dậy
- Rút !!! - hắn hô lên một tiếng, tất cả buông súng rồi rút lui ra ngoài
....... Đùng .... Đùng ..... hai phát súng vang lên, là ngay vai LiYan, chính là từ hai khẩu súng của Sehun và Chanyeol . Hai vết đạn đã làm LiYan đã quỵ xuống, hắn đã ngất xỉu. Sau đó một lần nữa bên trong đây đầy ắp tiếng súng vang lên, anh nhanh chóng đưa cậu nằm nơi kín đáo phía sau 2 cái thùng xanh, sau đó rút khẩu súng ra bắn điên cuồng. Phía bên anh tiếp viện nghe tiếng súng chạy vào đông hơn. Sau một lúc cũng áp đảo được bọn chúng, tất nhiên là phải thương tích đầy mình. Sehun đã bị bắn trúng ngay bụng. Mất máu rất nhiều.Chanyeol thì bị ngay cánh tay, lính bên anh cũng mất đi rất nhiều.

Thấy tình hình yên ắng, anh vội đi về phía sau 2 chiếc thùng vác cậu lên vai, kéo Sehun đứng dậy. Bọn họ chạy tức tốc ra ngoài, vội vàng leo lên xe phóng xe thật nhanh quay trở về nhà cậu

- Mọi người có sao không ?? - Suho đã ngồi chờ ở nhà hơn 2 tiếng, bồn chồn, bứt rứt, xém chút xíu nữa là anh đã chạy đến đó

- Cậu có đem Fin không ?? - anh vừa quay sang nói với Suho vừa bế ngang người cậu đí vào trong

- Có ... tại sao lại dùng nó ?? - Suho thắc mắc đi theo anh nhưng nửa đường thì sựng lại, quay lại chiếc xe cúi đầu nhìn vào trong. thì thấy Chanyeol và Sehun ngồi bất động với gương mặt trắng bệt. Chiếc xe sang trọng dường nhuộm đầy mùi máu

- Sehun !! Chanyeol !!- Suho lay lay người hai người đó

- Đưa túi máu đây !! Đi xem cậu ấy đi !!- Sehun choàng tỉnh, cậu cố gắng bước xuống xe, tay vịn chặt vết thương để máu không chảy ra nữa. Chanyeol cũng như thế, Suho chỉ biết lắc đầu thở dài nhìn hai người họ bước vào nhà. Vào đến trong thì cả hai người ngồi dựa vào ghế sofa, miệng vết thương bắt đầu chảy nhiều máu hơn

- Sehun ..... máu chảy quá nhiều rồi !!- Suho hoảng loạn, mở cái vali to đùng mà ban nãy mình đem sang, bên trong là những túi máu 2 loại AB cho Kris, Sehun và A cho Chanyeol

- Không sao ... lo cho ZiTao trước đi !! - Sehun cầm lấy túi máu và ống truyền

.... Roẹt ....... bên cạnh phát ra tiếng động , quay sang là Chanyeol, anh xé rách cái gối gần đó, lấy miếng vải bao gối cột chặt vết thương ở bắp tay rồi quay sang cầm túi máu trên tay người đã không còn chút sức lực nào Sehun

- Cậu ấy ngất được 1 tiếng rồi, LiYan tiêm Retox vào người cậu ấy !! - Chanyeol thành thạo sát trùng vết thương Sehun, chuẩn bị gắp viên đạn ra

- Retox ?? - Suho nhíu mày, chạy nhanh vào phòng cậu

- Fin không đủ .... chỉ ngăn tạm thời !! - Suho lắc đầu nhìn anh

- Tiêm đi rồi đưa cậu ấy về Hàn Quốc ngay !- anh quay sang nhìn cậu rồi bước nhanh ra phòng khách
- Chan ..... em không sao phải không ?- anh kéo vai Chanyeol
- Vâng ... so với Hun thì em vẫn không là gì cả !- Chanyeol vẫn bình tĩnh mà đùa

- Được ... em lái trực thăng !! - nói rồi anh quay lại phòng

- Em ??? - đang may vết thương cho Sehun mà anh cũng phải dừng lại phóng ánh mắt ngạc nhiên cho Kris

- Ưm ..... đau đầu quá !! - cậu tỉnh dậy ôm lấy đầu mình

- Kris ... đừng lại gần cậu ấy !! - Suho vừa tiêm cho cậu xong, trên tay vẫn cầm ống tiêm

- Bây giờ tôi chỉ có 1 liều, chỉ để cậu ấy thở dễ dàng hơn thôi !! Nhưng những thứ khác tôi không đảm bảo !! - Suho từ từ lùi lại

- Đau quá ...- cậu gần như bật khóc trên giường, nó khiến đầu cậu gần như nổ tung. Đau đến mức tưởng chừng như nó đang đóng đinh trong đó

- Kris .... - dường như anh không nghe lời cảnh báo của Suho, trong tích tắc anh đã đến bên cạnh cậu

- Kris ... tôi đau đầu quá !! - cậu siết chặt bàn tay của anh

- Em chịu đựng một tí !! -anh vuốt lại tóc cậu

- Đau ... đau lắm !! - cậu bất chợt rơi nước mắt

- Chan !! Xong chưa !!! - anh sốt ruột

- Xong rồi !! Suho đỡ Sehun lên trực thăng giúp tôi !!
Bên trong phòng cậu đang xảy ra một cảnh tượng khiến người ta nhìn vào sẽ tỏ ra vô cùng thắc mắc . ZiTao, cậu ấy đang cắn bả vai anh vì quá đau, còn anh thì rất bình tĩnh, anh không chút biểu hiện gì đau đớn, vẫn gương mặt lạnh như tiền đó..... nhưng cử chỉ lại quá đỗi dịu dàng, anh ôm cậu, mặc cho cậu đang cắn mình rất mạnh, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa sống lưng khiến cậu bình tĩnh hơn
- Cậu hai ... - Suho chạy vào thì thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng ra sức kéo cậu ra, nhưng cậu vẫn ôm anh chặt không rời, mỗi lúc cắn chặt hơn, anh thì ra hiệu cho Suho dừng lại
- ZiTao ..... Buông ra đi ! Em đang làm mình đau đấy !- anh vẫn ôm chặt cậu thì thầm vào tai caậu , đây là lời nói đầy đau lòng chứ không phải là lòi trách móc gì cả, anh lo vì sợ cậu cắn chặt quá mà làm răng đau hơn là lo cho mình
- Đau .... - cậu gục mặt lên vai anh, hai tay vẫn ôm chặt cổ anh, rồi ngất đi
- Retox có khả năng làm kích các dây thần kinh, nó sẽ gây ra hiệu ứng đau đầu à không là đau kinh khủng, buồn nôn! Fin chỉ ngăn chặn tạm thời ...- Suho chỉ còn biết thở dài
- ...... - anh nhìn cậu đăm chiêu rồi bế cậu đi ra ngoài bước lên trực thăng mà không nói một lời nào
Trực thăng cất cánh lên bay về Hàn Quốc cùng với sự im lặng và mùi máu lan toả .....

- Fin không đủ tác dụng sao ?? - Chanyeol lên tiếng phá vỡ tĩnh lặng

- Trước mắt chỉ có Fin tác dụng được nhưng chỉ một phần... ưm ... giảm đau !! - Suho vừa truyền máu cho Sehun vừa giải thích

- Khi nào đến ? 3 tiếng ?- Suho quay lên ghế lái Chanyeol

- Không ... 5 tiếng !! - Chanyeol lắc đầu

- Lúc sáng chỉ mất 3 tiếng thôi mà !! - Suho ngạc nhiên

- Phải đi đường vòng, chắc chắn bên LiYan đang chặn đường ! - Chanyeol đưa ra một lời chắc chắn

- ...... - anh vẫn đăm chiêu im lặng không lên tiếng, để cậu dựa vào người mình

Lại im lặng một lần nữa, về đến biệt thự Sói Trắng cũng đã chập tối, mọi người đã đứng xếp thành hai hàng chờ đón họ, ngay khoảnh khắc chân anh chạm xuống mặt cỏ thì bọn họ đồng loạt hô to, cúi người 90 độ " Chào cậu hai, cậu ba, cậu Chan !!!!" . Nhưng anh thì không quan tâm ch,o pắm anh chỉ gật đầu nhẹ, rồi bế cậu đi thẳng lên phòng
- Lay đưa cậu ba, cậu Chan vào phòng hồi sức !!- Suho bước nhanh theo anh , nói với Lay đi bên cạnh
- D.O đem Fin lên phòng cậu hai !- vừa dứt lời dặn dò xong ngước lên thì thấy anh biến đâu mất. Tức tốc chạy lên phòng anh với tốc độ ánh sáng
Bên dưới sảnh, vài tên vệ sĩ đem băng cáng ra đưa Chanyeol và Sehun vào phòng hồi sức, Sehun thì nằm mê man với gương mặt trắng bệch, còn Chanyeol thì cứ nhìn lên chằm chằm cửa phòng của mình, khi được đưa tới giữa sảnh thì
- Dừng lại .... - anh lên tuếng, rút ống truyền ra khỏi tay mình rồi đứng dậy ra khỏi băng cáng
- Cậu Chan !!- bọn họ ngạc nhiên thốt lên
- Đưa Sehun vào truyền máu mau lên !- nói rồi anh nghiến răng nén đau bước vào thang máy
...... Phòng Kris .......
Suho đang đặt ống nghe lên ngực, cậu anh chỉ trầm mgaam đứng đó nhìn
- Thằng chó Liyan !!!- Khi kéo áo cậu lên kiểm tra, Suho phát hiện ra cơ thể cậu chằng chịt những vết bầm vết đỏ do dây nịt , có nhiều chổ còn rách cả da tứa ra máu. Nhìn thấy như vậy, Suho chỉ có thể vô tình thốt ra
- Đổ cái này vào bồn tắm, sát trùng cho cậu ấy !!! - Suho đưa ra trước mặt anh lọ thuốc sát trùng nhưng anh chỉ nhìn nó mà không nhận lấy
- Hay là muốn tôi tắm cho cậu ấy !!- Suho thở dài, rút tay lại
- Để tôi !!- lúc này anh mới tiến tới đoạt lấy lọ thuốc từ tay Suho rồi đi vào phòng tắm
Anh mở nước thật mạnh, tiếng nước ào ào như đang diễn tả tức giận trong lòng anh, anh hận mình ngay lúc đó không giết chết LiYan ngay tại chỗ
- Ngoài đó có 3 ống Fin ! Đợi cậu ấy tỉnh dậy rồi hãy tiêm !!- Suho đứng dựa người vào cửa
- Tại sao không tiêm ngay bây giờ !!- anh ngồi lên thành bồn nói chuyện với Suho
- Phải tiêm khi não thức, nếu không nó sẽ ngủ mãi !
- Suho ... cậu còn nhớ Jess phải không ??- đột nhiên anh hỏi một câu không liên quan gì đến tình hình hiện tại
- Tất nhiên !- Suho ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời anh
- ZiTao .... cậu ấy là em của Jess !!- đột nhiên anh bật cười nhưng nụ cười đầy đau khổ và gượng gạo, anh gục đầu nhìn xuống đất 
- ..... - nhất thời Suho bất động, chỉ im lặng nhìn anh, rồi từ từ quay đầu sang nhìn cậu. Giống thật, gương mặt kia là Jess .... Suho nghĩ thầm như thế

- Vậy đi .... tôi ra ngoài trước !!- Suho có chút kì lạ, anh nhanh chóng rời khỏi đó

 Anh vẫn ngồi đó, tới khi tỉnh táo trở lại thì nước trong bồn cũng đã đầy, anh thở dài với tay tắt nước rồi vặn lọ thuốc nhẹ nhàng đổ vào pha loãng với nước . Thử hỏi tất cả mọi người trong giới mafia này xem anh là người như thế nào ? Chắc chắn câu trả lời duy nhất là lạnh lùng, tàn bạo, không cảm xúc . Vậy mà con người đó đang nhẹ nhàng từng chút chuẩn bị thuốc sát trùng cho cậu, kiểm tra nhiệt độ nước cho cậu. 

 Đến khi trở ra thì anh đã thấy cậu tỉnh dậy, ngồi thất thần trên giường, vừa thấy anh thì hai mắt cậu long lanh nhìn anh, gương mặt buồn rười rượi , hai người cứ nhìn nhau như thế một lúc lâu

- Em phải đi sát trùng vết thương !! - anh lấy lại vẻ mặt thường ngày, bước tới cởi áo tôi ra

- Anh biết rồi đúng không ?? Chị tôi chết rồi đúng không ? - cậu để mặc anh cởi quần áo mình ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt anh

- Đúng !! - anh không trốn tránh, vẫn bình tĩnh trả lời cậu 

- ...... - cậu im lặng không nói gì nữa, cảm thấy thật tức ngực , nghẹt thở

 Anh cũng chẳng nói thêm lời nào , chỉ lặng lẽ cởi hết đồ của cậu rồi nhẹ nhàng bế ngang người cậu vào phòng tắm

- Kris .... anh giết chết tôi đi !! - cậu đột nhiên nói, làm động tác anh sựng lại . Đối với cậu bây giờ trên đời này không còn thứ gì đáng để cậu sống , lúc trước một thân một mình cậu chạy sang Hàn Quốc để tìm chị mình khi nghe người ta nói thấy chị cậu nơi đây .... cũng chính tại mảnh đất này cậu lại nghe tin chị mình mất ...... tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế ? Bà cậu cũng vừa mới mất mà

..... Ào ..... vừa vặn anh bế cậu tới bồn nước .... khi nghe cậu nói anh buông tay thả cậu xuống, nước trong đó văng tung tóe lên hết, thuốc sát trùng thấm vào vết thương cậu khiến cậu đau rát nhăn mặt lại

- Tôi không cho phép em được nghĩ đến điều đó !! - anh ngồi lên thành bồn, lạnh lùng bá đạo nhìn vào mắt cậu, lời nói sắt bén như muốn thiêu đốt cậu

- Vậy thì tôi phải làm như thế nào ?? - cậu gục mặt vào hai tay khóc nức nở

- Chỉ cần em ở bên cạnh tôi !! Bất cứ thứ gì tôi cũng cho em !- anh nhẹ nhàng dùng nước hất lên vết thương của cậu

- Kể cả giết LiYan ? - cậu ngẩng mặt lên nhìn anh

- ............ Đúng !!- anh nhìn cậu chốc lát rồi mới trả lời

- Em ở trong đây 5p nữa !! Tôi sẽ trở lại ngay !! - anh dịu dàng xoa đầu cậu, rồi bước ra khỏi phòng, bắt gặp Suho đang đứng gần đó, nhưng anh lại quay đi về phiá căn phòng cuối hành lang, trông bộ dạng rất đáng sợ, mùi sát khí lan tỏa khắp nơi. 

 Dáng vẻ cao lớn, sải bước trên hành lang, mấy tên vệ sĩ gần đó tim cũng phải đập theo tiếng bước chân của anh .... là căn phòng đó ... chính là căn phòng đó ......

 Tiếp đó là tiếng còi inh ỏi vang khắp nhà, hàng loạt những tên mặt vest đen chạy rầm rầm lên cầu thang, Suho chỉ ngán ngẩm lắc đầu thở dài " Lạy trời , làm ơn đừng để cậu ta làm trò điên khùng gì đi ", nhìn mặt Suho méo mó sắp khóc đến nơi nhưng anh cũng phải chạy đến đó ....... cả D.O, Lay, Chen, Xiumin chỉ biết thở dài cong chân lên chạy đến đó . Sói Trắng ngủ đông bấy lâu nay đã thức dậy rồi





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao