Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng xoá, đèn điện sáng trưng, không khí lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Nơi đây có thể khiến người ta lạnh tới tận xương tuỷ, một phần là vì nhiệt độ nơi đây, nhưng phần lớn là 2 chiếc lồng kín nằm giữa căn phòng. Đây là căn phòng mà không ai được phép bước vào khi chưa có sự đồng ý của anh, nhưng một khi bọn họ bị triệu tập vào căn phòng này có nghĩa là một chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra rồi
- Cậu hai .... có chuyện gì sao ?- Kai đứng đầu hàng, trước mặt Kai là Kris, một người đàn ông lạnh lùng, tàn bạo, đang đứng sừng sững trên bục cao
- Chuyến đi lấy hàng ở Ý tuần sau huỷ bỏ .... chuyển giao sang cho LiYan !- anh vừa nói xong ngay lập tức bên dưới bàn tán xôn xao xì xào
- .... - anh kiên nhẫn quan sát mọi người, rồi liếc xuống nhìn đồng hồ trên tay
- Cậu hai .... đó là số hàng quan trọng nhất năm nay ..... Tại sao lại giao cho LiYan ??? - Lay lên tiếng
- Chuyện thứ hai ..... - Dường như anh không muốn giải thích cho việc đó, cả căn phòng lập tức im ắng đi
- Ngày mai bắt đầu khai hoả !!!- giọng nói trầm uất vang lên giáng một đòn nặng nề vào tâm trí mọi người
- Để NiNi ở lại .... Khai hoả Jess !!!- nói xong anh bước ra khỏi căn phòng. Mọi người ai ai cũng chưa hết sốc nhìn chiếc lồng kín không rời. Trong đó, là hình ảnh một cô gái mặc chiếc đầm trắng với mái tóc dài xoăn màu nâu, gương mặt thanh tú dịu dàng thục nữ, nhìn cô ấy rất thanh bìinh, đó là Jess, là người con gái đã thay đổi cuộc đời của anh, là người chị của ZiTao, là người đã mang nắng ấm đến biệt thự Sói Trắng trong những ngày đen tối của cuộc chiến. Là người mà anh nâng niu, chiều chuộng hết mực, ngay cả khi chết đi anh vẫn giữ cô lại bên mình mỗi ngày đến trò chuyện cùng cô, thế rồi hôm nay không biết vì lí do gì mà anh tuyên bố khai hoả cô, để cô rời xa mình mãi mãi. còn người anh giữ lại chính là NiNi cô gái với mái tóc ngắn xoăn tròn, làn da trắng mịn, mang một nét rất đáng yêu , đôi mắt hàng lông mi y hệt anh, cả cái mũi bà cái miệng cũng t y hệt sehun, đứa em gái mà 2 người họ nâng niu chiều chuộng
Gương mặt Suho trắng bệch đi, anh tức tốc chạy ra ngoài đuổi kịp Kris, thực sự thì ngay cả Suho vẫn chưa chấp nhận được sự thật này
- Thật sự phải làm đến mức này sao ?- Suho biết anh đang tính toán một chuyện nào đó, chỉ là Suho vẫn không nghĩ rằng anh sẽ cam tâm làm điều đó
- .... Phải !!- bước chân anh có đôi chút sựng lại, sau đó vẫn tiêap tục bước đi, bóng lưng của anh dần biến mất sau cánh cửa màu đen kia
Tất nhiên, không ai có thể thấy được hình ảnh anh sau cánh cửa đó. Bất lực, mệt mỏi, tấm lưng to lớn dựa hẳn vào cánh cửa thở dài ra một hơi. Đaay là Kris ngang tàn độc ác hay sao ??
..... Cạch ..... tiếng đóng cửa kéo anh tỉnh ra khỏi màn đen tối. Anh ngước lên thì thấy cậu đang đứng đó nhìn anh, thân người mỏng manh che chắn tạm bợ trong chiếc áo sơ mi của anh, với ánh mắt đầy mệt mỏi, đau khổ và cả như muốn sụp đổ.
- Tôi đã bảo em trong đó 10p mà !!!! - anh cố vực dậy, bước tới lấy cái khăn lau khô tóc cho cậu
- Đã hơn rồi .... - cậu miễn cưỡng lên tiếng
- Vậy sao ??? - anh nhếch môi mỉm cười, kéo cậu ngồi xuống giường sấy khô tóc cho cậu, cả buổi cậu ngồi im lặng để anh sấy tóc cho mình, mà anh cũng chẳng nói lời nào.
- Uống hết li sữa này .... - anh đặt một li sữa nóng vào tay cậu, sau đó bỏ vào phòng tắm. Cậu cầm chặt ly sữa trong tay nghe tiếng nước tí tách phát ra từ trong phòng tắm mà tim cậu như muốn vỡ vụn theo từng giọt nước
Ba mẹ mất vì tai nạn, bà mất vì bệnh và hôm nay cậu lại nghe được tin chị mình cũng chẳng còn trên đời này nữa. Cả thân cậu đau rát, đau từ trong ra ngoài, đau cả tâm hồn lẫn thể xác. Cậu đang thầm oán trách tại sao ông trời lại đối xử với cậu như thế, nếu vậy tại sao cũng không mang cậu đi cùng luôn ? Con người yếu đuối như cậu làm sao có thể vượt qua nỗi đau này chứ ? Cậu nhớ những bữa ăn lúc còn nhỏ, trò chuyện rôm rả, rồi mất đi 3 tiếng nói sau đó trong bữa ăn chỉ còn cậu và bà, rồi cậu cũng bỏ bà mà sang đây để rồi khi quay trở lại, không còn một ai bên cậu nữa rồi
Bỗng nhiên từ đâu có một bàn tay to lớn, thô ráp áp lên gương mặt cậu, ngón tay khẽ lau đi giọt nước mắt đó. Cậu ngước lên thì là anh, vẫn là gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt hôm nay rất dịu dàng. Bình thường anh rất ghét cậu khóc nhưng bây giờ anh lại lặng lẽ lau nước mắt cho cậu
- Sao em không uống sữa ??- anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng vuốt tóc cậu
- ...... - cậu khẽ lắc đầu, nước mắt trực trào, cậu không khóc thành tiếng, cố nén nước mắt vào trong
- Ngoan ... Uống hết đi !! Em chưa ăn gì mà ....- anh lấy ly sữa từ trong tay cậu đưa lên môi cậu, cậu từ từ hé môi ra uống được nửa li thì ngưng lại , đẩy tay anh ra
- ..... - anh cũng chẳng nói gì, đặt li sữa xuống bàn
.... Cộc .... cộc .... cộc .....
- Cậu hai .... Cậu Suho bảo tôi lên sát trùng vết thương cho cậu chủ !- là giọng cô y tá , trợ lí của Suho
- Để ở đó rồi đi xuống đi !!- anh không mở cửa
- Dạ ?!- cô gái đó ngạc nhiên
- Để tôi làm !
- Dạ vâng .... chào 2 cậu !
- Cởi áo ra đi ... tôi bôi thuốc !!- đợi người rời khỏi anh mới đứng dậy mở cửa ra lấy hộp thuốc vào
..... Phòng Chanyeol ...... lúc quay trở về cả người Chanyeol đã không còn chút sức lực gì nữa rồi nhưng thay vì vào phòng y tế thì anh lại quay về phòng. Vì anh biết Baekhyun đang đợi anh, anh không muốn phải một giây một phút nào làm cậu lo lắng nữa
.... Tít ... tít .... bàn tay đầy máu của anh đang run rẩy bấm mật mã.
..... cạch .... cánh cửa vừa mở ra .... một nam nhân đang đứng đó chờ sẵn, cậu mở to đôi mắt nhìn anh
- Chào cậu Chan ..... - cậu lúng túng, nhất thời không biết nói gì
- Em chưa ngủ !?- anh mỉm cười, đột nhiên trong lòng nhẹ nhõm vui lạ đến bất thường
-....... Cậu không bị sao chứ ?- mắt cậu cứ dán vào vết thương trên tay anh
- Không sao .... Em giúp anh được không ??- anh vẫn mỉm cười, đặt người nặng nề ngồi xuống ghế sofa
Sau đó Baekhyun lặng lẽ lấy hộp y tế trong tủ ra và sát trùng vết thương cho anh , cậu cầm cây nhíp lên định gắp viên đạn ra nhưng chợt sựng lại
- Không thuốc tê sao ??- cậu đau lòng nhìn gương mặt trắng bệch của anh
- Không cần ....- anh vẫn mỉm cười
- .......- cậu hít một hơi thật sâu, đưa cây nhíp vào sâu rút viên đạn ra, nhanh chóng may lại miệng vết thương
- Làm tốt lắm !!- anh đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, tận hưởng làn da trắng mịn đáng yêu của cậu
- Đừng như thế nữa !!!- cậu cúi mặt xuống
- Sao ??- anh dừng động tác lại
- À .... xin lỗi tay anh hơi dơ !!- anh vẫn cười, nhìn thấy máu trong tay mình
- Không phải chuyện này !!- cậu lắc đầu ngoày ngoạy
- Vậy .... chuyện gì ?- anh nén đau ngồi thẳng dậy, anh nhận ra cậu đang rất nghiêm túc
- ..... chuyện .... - cậu đưa tay nắm hai vạt áo của anh, không dám nói ra
- ....- anh vẫn rất kiên nhẫn lắng nghe cậu
- Đừng bị thương nữa ......- ngay bây giờ cậu rất thoải mái với anh, cậu muốn nói hết với anh những điều trong lòng
- Ah!!!- đột nhiên anh nắm eo cậu nhấc người cậu ngồi lên đùi mình
- Baekhyun ..... - anh tiến sát lại gần như môi hai người sắp chàm vào nhau
- Dạ ??- cậu bất ngờ, người ngả về phía sau tránh né nhưng cánh tay ai đó đã vòng ra sau kéo mạnh lại
- Ưm ...- đôi môi anh mút lấy chiếm đoạt môi cậu, ban đầu cậu còn đẩy anh ra nhưng rồi lại mãnh liệt đáp trả anh, cứ thế cả căn phòng đều tràn ngập tiếng của nụ hôn
....... Phòng Kris .........

Hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang ngồi trên giường nhẹ nhàng thoa thuốc vào vết thương của người con trai gầy ngồi bên cạnh thật khiến người ta động lòng. Sau khi thoa thuốc xong anh đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường, cái lại nút áo cho cậu, cả quá trình anh không hề nói bất kì điều gì, gương mặt lạnh lùng đó vẫn giữ nguyên vẹn không thêm một tí cảm xúc nào

- Tôi có nên giống anh không ?? - đột nhiên cậu lên tiếng, ánh mắt không thể bất lực hơn

- ...... - anh dừng động tác lại, hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau

- Tôi có nên ... tôi có nên ... có nên ..... tập chết vô cảm như anh không ?? - cậu đè nén nước mắt vào trong, nhưng đến chữ cuối cùng cậu lại bật khóc, rồi nhanh tay lau nước mắt

- ......... - anh chỉ nhìn cậu, không một chút biểu lộ nào

- Ngày mai ... ngày mốt ... ngày kia .... sau này ..... thức dậy tôi phải tìm ai ?? - giọng cậu run run, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy nhau, cậu nén tất cả những xúc cảm vào bên trong, cậu đang cố gắng để không bật khóc. Mỗi sáng cậu điều nghĩ là sẽ tìm chị mình sau đó trở về gặp bà, đó là lí tưởng sống của cậu, nhưng bây giờ thì sao ? Không còn một ai ......

- Tìm tôi ..... - mặt anh vẫn vô cảm như thế

- ...... - cậu nhất thời bất ngờ vì lời nói của anh, hai tròng mắt mở to nhìn anh

- 10 tuổi mất ba mẹ ...... bị xã hội đen đuổi bắt đánh đập từng ngày ...... phải bảo vệ 2 đứa em sống qua từng ngày...... gần như phải chết một lần vì bị súng bắn ...... 15 tuổi bị buộc phải giết người ...... 20 tuổi mất người mình yêu ...... cách đây không lâu vừa mới mất em gái .... - giọng anh vẫn đều đều như không có chuyện gì nghiêm trọng, cài nút áo cho cậu , rồi kéo chăn đắp ngang người cậu

- Có gì đáng sợ hơn ? - anh ngước lên, ánh mắt đượm buồn

- .... - cậu nhìn anh, không hiểu sao cậu muốn ôm anh lúc này. 5 phút trước cậu còn nghĩ mình là người đáng thương nhất trên đời này, nhưng không .... đằng sau con người lạnh lùng này là hàng chục vết thương cả thể xác lẫn tinh thần, hắn không đau vì đã quá đau. Ít ra cậu còn có một khoảng thời gian vui vẻ bên người thân, có cảm giác tuổi thơ. Nhưng hắn thì không hề có được điều đó

- Có muốn ăn gì không ?? - anh cầm ông tiêm lên tháo nắp ra

- Không .... ah !! - nhân lúc cậu không để ý anh nhanh chóng đâm vào tay cậu

- Ahhh ..... không muốn !!! - anh tiếp tục tiêm ống thứ hai , cậu xoay qua nhìn trên bàn còn thêm một ống nữa mới bàng hoàng trước kích thước của nó

- Im lặng !! - anh dùng ánh mắt hình viên đạn quết lên gương mặt cậu

- Ahhh !! - cậu kêu lên thêm lần nữa, nhíu mày nhìn anh

- Ngủ đi !! - anh chỉ đứng dậy, kéo chăn cho cậu rồi lại quay trở lại bàn làm việc của mình, cậu im lặng dõi theo anh rồi ngủ lúc nào chẳng hay

Sáng ngày hôm sau ...... bịch .... bịch ..... bịch .... bịch ..... cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài , mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy căn phòng hơi tối, đưa tay lên trên bàn lấy cái đồng hồ báo thức thì đã hơn 12h trưa. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, thì ra anh đã đi rồi, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Cậu nhấc thân mình đau nhức mệt mỏi ngồi dậy

- Cậu Kevin ... đừng chạy ... - bên ngoài là tiếng phụ nữ và tiếng bước chân dồn dập.

.... Cạch ..... cậu nhẹ nhàng mở cửa sang thì thấy các cô người hầu đang chạy hì hục đuổi bắt Kevin, cái thân mập mạp của Kevin phóng xa rất nhanh chóng bỏ xa bọn họ, nhìn cậu bé cậu bất giác mỉm cười, cậu bé đang chạy tới cửa phòng cậu, gần tới nơi thì đột ngột dừng lại, chiếc bánh cầm trên tay rớt xuống đất. Cho tới mãi về sau cậu còn nhớ gương mặt cậu bé lúc đó, Kevin mở to miệng, mắt trố to, chân từng bước lùi lại như trông thấy cái gì đó rất đáng sợ sau đó cậu bé quay đầu thật nhanh chạy về hướng mấy cô người hầu kia nấp sau lưng bọn họ. Cậu chưa nhận ra điều gì cho đến khi bọn họ cũng giật mình khi thấy cậu, cậu mới nhận ra thì là bộ dạng của mình. Cậu lặng lẽ quay vào trong, đứng trước tấm gương lớn nhìn mình trong đó. Cậu hít một hôi thật sâu, đến cậu còn sợ chính cậu, mắt trái sưng húp, miệng loét 1 chút, hai đôi chân chằng chịt những vết đỏ dài do tác động của dây nịt, cậu lấy hết can đảm mở chiếc áo sơ mi ra. Trời ơi ... nó còn kinh khủng hơn như thế, cả vết bầm xanh tím lẫn vết đỏ khiến cậu không khác gì con quái vật. Cậu nhìn mình trong gương, rồi nhớ đến gương mặt LiYan lúc đó, cả gân cổ cậu nổi lên rồi cậu tức giận cầm quả cầu thủy tinh trên bàn anh ném thẳng vào chiếc gương kia

.......... Xoảng .......... tiếng vỡ nghe chói tai, do cậu đã mở cửa lúc nãy nên âm thanh truyền ra ngoài, cả căn nhà gần như dừng mọi hoạt động, tập trung nhìn vào nơi phát ra âm thanh đó. Chiếc gương vỡ vụn từng mảnh nhỏ rơi xuống đất, một vài mảnh rơi trúng chân cậu, nhưng không làm cậu bị thương

- Chuyện gì vậy ? - cả đám vệ sĩ gần đó lập tức chạy lại đứng trước cửa phòng nhưng không dám bước vào vì anh không phép ai bước vào phòng khi chưa có sự đồng ý của mình

- Cậu chủ .... cậu có bị thương không ?? - một tên trong đó lên tiếng, nhưng không vẫn không động đậy

- Cậu chủ để tôi gọi người đi dọn dẹp !! - một tên lấy điện thoại ra gọi điện, cậu vẫn không nhúc nhích. Cho đến lúc các người hầu lên đến cậu vẫn đứng yên đó, bọn họ chỉ thấy cậu từ phía sau, không dám bước vào vì sợ anh sẽ nổi giận. Cho đến lúc sau người dọn dẹp lên đến bọn họ vẫn chần chừ ở cửa không bước vào khá lâu

- ZiTao .... - đột nhiên từ sau lưng họ phát lên một âm thanh trầm thấp vô cùng quen thuộc, bọn họ quay lại gần như là hoảng hốt, khi thấy gương mặt của anh. Vốn dĩ anh đang trong cuộc họp quan trọng cùng Chanyeol và một số người khác ở phòng khách nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây ?

- Kris Wu ..... Có chuyện gì sao ?? - một vài người đàn ông trung niên đi tới, bọn họ biết rằng từ trước đến nay anh không bao giờ bỏ đi giữa chừng giữa cuộc họp, nhưng khi vừa nghe cuộc điện thoại nào đó anh lập tức đứng dậy bỏ đi giữa chừng

- Không có gì ... xin lỗi hôm không tiếp tục được nữa !! - anh quay lại đối mặt với họ

- Thật sự không có gì sao ?? - bọn họ vẫn chưa có ý định đi ngó nghiêng vào trong

- Lay ... tiễn khách !! - Chanyeol sau khi nhìn vào trong và thấy chiếc bánh trước cửa thì hiểu tại sao anh có thái độ như vậy

- Đứng ở ngoài chờ ..... - anh bỏ một câu rồi bước vào phòng đóng cửa lại. Bọn người phía ngoài nín thở, không dám động đậy

- Lay....khởi động đi ! Mọi người ở yên đây !! - Chanyeol có chút khó chịu quay lưng đi xuống dưới lầu

............ Ah Woooo ...... bỗng tiếng sói kêu vang khắp căn nhà .... chưa đầy vài phút, tất cả người hầu, vệ sĩ đều có mặt chật kín căn phòng khách

-Nói đi !! Có chuyện gì xảy ra ? - Chanyeol chỉ muốn hỏi xem xem là cậu tự như thế haylà có ai tác động

- Thưa cậu chan ... lúc nãy cậu Kevin chạy lên tầng 3, vừa lúc đó cậu chủ bước ra ..... Kevin nhìn thấy rồi cậu chủ quay vào trong !! Sau đó .... - cô người hầu đứng đầu lên tiếng

- Kevin đâu rồi ?

- Dạ cậu Kevin đang ở cùng cậu Baekhyun ....

- Được rồi !! Chuẩn bị bữa trưa đi !! - sau khi biết được mọi chuyện, Chanyeol chỉ thở dài rồi bước vào thang máy

...... Phòng Kris ..... anh khép cửa lại, ánh mắt trầm xuống, cởi áo vest ra ném lên sofa, kéo tay áo sơ mi đến khuỷu tay

- ..... ah ... -cậu không hề biết anh xuất hiện cho đến khi thấy người mình bị nhấc bổng lên thì mới phát hiện ra

-.........- anh liếc nhìn cậu rồi bế cậu vào toilet, đặt cậu ngồi lên bậc cao

- Anh làm gì vậy ?? - cậu khó chịu nhìn anh

- ..... - anh chỉ im lặng bôi kem đánh răng vào bàn chải, ngâm chiếc khăn vào nước ấm

- Tôi hỏi anh làm gì vậy ?? - không hiểu sao tâm trạng cậu lại khó chịu tới như vậy, cậu ghét sự im lặng của anh

- Đánh răng mau lên rồi đi ăn !! - anh đưa bàn chải cho cậu, sau đó vắt khô chiếc khăn, gấp lại ngay ngắn

- .......... - cậu nhận lấy chiếc bàn chải mà không khỏi rời mắt khỏi anh

- Tại sao làm thế ?? Ai làm em giận sao ?? - anh nhẹ nhàng lấy khăn lau mặt cho cậu, tránh chạm vào những vết thương

- Không có ... - giọng nói trầm ấm đó của anh làm tim cậu tan chảy

- Vậy thì tại sao ??? - giọng anh vẫn dịu dàng, không hề có ý gì tức giận

- Nhìn tôi đáng sợ lắm phải không ?? -cậu tự ti cúi mặt xuống

- .... - anh dừng lại nhìn cậu

- Không !- rồi anh tiếp tục, chỉ với 1 từ ngữ rất ngắn gọn, một từ mà khiến tâm trạng cậu vui hẳn lên

Sau khi vệ sinh xong, anh bế cậu ra ngoài đặt cậu ngồi lên ghế sofa, mặc áo choàng vào cho cậu rồi lại bế cậu lên đưa cậu ra ngoài

..... Cạch ...... cánh cửa vừa mở ra làm giật mình đám người đứng trước cửa, bọn họ nhìn cậu nằm gọn trong lòng anh, giấu mặt vào trong ngực anh như đang giấu diếm trốn tránh điều gì

- Dọn sạch sẽ ..... -anh đưa mắt nhìn bọn họ, ngay lập tức họ, thu lại ánh nhìn sau đó anh quay đi bỏ lại bọn họ

...... Phòng Chanyeol ........

- Baek !! Đi ăn thôi .... - Chanyeol bước vào phòng thì thấy cậu đang nằm ngủ cạnh Kevin, sợ đánh thức cậu bé anh chỉ nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu

- Cậu Chan ..... - cậu giật mình dậy, thấy gương mặt anh cậu không khỏi nở nụ cười

- Đi ăn thôi !! - anh kéo cậu ngồi dậy, đưa chiếc quần dài cho cậu mặc vào
- Kevin nói gì với em ?- anh vừa mở cửa vừa hỏi
- Kevin không nói gì ...... chỉ chạy vào đây rồi khóc thôi !! Có chuyện gì sao ?
- Một lát em sẽ biết thôi .....

......... tại phòng ăn ..... anh kéo ghế đặt cậu ngồi cạnh anh ..... ngay lập tức người hầu đưa thức ăn lên ...... ai ai đi qua cũng không khỏi rời mắt khỏi cậu, khiến cậu vô cùng khó chịu mà trốn mặt vào vai anh
- Tất cả ra ngoài ..... không ai được phép vào đây ..... - anh liếc nhìn xung quanh, cầm chén cháo của cậu lên thổi nguội
- Ăn đi ..... - anh đặt xuống trước mặt cậu, đưa chiếc thìa vào tay cậu
- ........ - cậu hít một hơi, chậm rãi múc một muỗng nhỏ đưa vào miệng. Vị nóng chạm vào vết thương trên khoé miệng khiến cậu không khỏi nhăn mặt . Cậu lại cố gắng ăn thêm chút nữa nhưng nó lại khiến cậu đau hơn, cuối cùng cậu đành buông muỗng không ăn nữa
- Không ăn nữa .... - cậu tựa hẳn người vào ghế, cúi gầm mặt xuống
- Em đã không ăn hơn 1 tuần rồi có biết không ?? - giọng anh vẫn đều đều, từ nãy đến giờ anh vẫn không mắt khỏi cậu dù chỉ 1s
- ........ - cậu ngẩng mặt lên nhìn anh
- Ngoan .... ăn đi !!- anh múc một muỗng nhỏ thổi nguội rồi bón cho cậu
- ....... - cậu hé miệng ra, cứ thế mà gần hết lúc nào không hay
- Cậu hai !!!- D.O hớt hải chạy vào
- Ra ngoài !!!- giọng anh đầy vẻ khó chịu
- Nhưng ..... - D.O hơi chần chừ
- Ra ngoài !!!- anh lớn giọng
- Vâng ..... - D.O đành lui ra ngoài
- Chuyện gì thế ? - Chanyeol vừa bước xuống lại nghe tiếng anh
- Cậu chủ !!- Baekhyun thốt lên khi thấy gương mặt cậu
- Chào cậu hai !! - rồi mới chợt nhận ra anh ngồi kế bên
- Chào Baekhyun ...- cậu cố gắng mỉm cười
- Vết thương ??- anh tiếp tục bón cho cậu
- Không sao !- Chanyeol kéo ghế, nắm tay Baekhyun để cậu ngồi vào
- Có chuyện gì ??- Chanyeol liếc nhìn ra cửa cứ thấy D.O chừng chừ nãy giờ không dám vào
- Hoon ..... Hoon đến ạ !!!- D.O ngập ngừng quan sát biểu hiện của anh
- Hắn đến làm gì ?- quả nhiên anh phản ứng lại ngay, nét mặt có chút khó coi
- Hắn đến tìm Kevin !!
- Đi xem hắn nói gì !!- Chanyeol lướt nhanh ra ngoài quên mất đi Baekhyun
- Đợi tôi một lát !! - anh đặt bàn tay lên đỉnh đầu cậu rồi cũngg đi theo Chanyeol

.............

- ZiTao .... cậu không sao chứ ??- đợi không còn ai gần đó Baekhyun nhanh chóng chạy sang ngồi cạnh cậu

- Không sao ... vết thương ngoài da thôi !! Vết thương của anh sao rồi ?? - cậu nở một nụ cười gượng gạo

- Khỏi hẳn rồi .... - Baekhyun vẫn không rời mắt khỏi cậu, cà 2 im lặng một lúc rất lâu mà không nói một lời nào

- Chào .... - Suho từ đâu bước vào, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh đặt thân nặng nề xuống ghế , cúi gầm mặt xuống bàn

- Chào Suho .....- Baekhyun đứng dậy chào Suho, dù sao anh vẫn có cấp bậc cao hơn cậu

- Baekhyun .... - anh ngẩng đầu dậy cái nhanh

- Sao ??

- Cậu ... có nghĩ một ngày nào đó Kris sẽ khai hỏa không ??-Suho chống cằm lên nhìn Baekhyun, rồi chợt nhận ra còn có Tao ngồi cạnh đó, nhất thời lo sợ cậu sẽ nhận ra

- ..... - nhưng dường như cậu chẳng quan tâm chút nào, mắt vô hồn nhìn vào tô cháo, trong lúc đó trong đầu cậu chợt hiện về hình ảnh bà mình nấu cháo cho mình ăn mỗi khi bệnh, kí ức cứ ùa về không ngừng

- Khai hỏa .... ai ? - Baekhyun chưa hiểu ra vấn đề gì cả

- Không phải là ..... - cậu dần dần hiểu ra

- Không thể nào ..... - Baekhyun nhất thời bị sốc, cậu không tin vào sự thật

- Chuyện gì thế ? - ZiTao lo lắng khi thấy gương mặt bàng hoàng của Baekhyun

- Cậu hai ... phải ngăn cậu hai lại .... - Baekhyun chạy toán ra ngoài

- Baekhyun ... không được ... Baekhyun .... - Suho ngạc nhiên khi thấy phản ứng của cậu ấy, cố chạy theo ngăn lại nhưng không kịp

...... Ngoài phòng khách .....

- Tiễn khách !!! - Chanyeol vừa ra ngoài thấy gương mặt Hoon là khó chịu không tả nỗi

- Đưa Kevin và cả NiNi ra đây !! - hắn tiến tới nắm cổ áo Chanyeol

- Buông ra !! Mày nghĩ mày có tư cách gặp con bé sao ?? - mắt Chanyeol hằn lên những tia máu tức giận

- Đưa hắn lên gặp NiNi đi !! - Kris thong thả đi ra, tay bỏ vô túi quần

- Kris hyung ... anh có biết mình đang làm gì không ??- Chanyeol ngạc nhiên hất tay Hoon ra quay đầu lại nhìn anh

- Anh biết .... - anh đi tới ngồi xuống sofa vắt chéo chân
- Nhưng ...... - Chanyeol có điều gì muốn nói
- Gặp NiNi xong đến gặp tao .....- anh dùng ánh mắt băng lãnh nhất nhìn Hoon
Sau đó, Hoon cùng Lay từ từ biến mất sau cánh cửa thang máy. Tất nhiên, được đồng ý dễ dàng như thế này, ngay cả một người tàn khốc như Hoon còn có một dự cảm không lành. Nhìn tầng thang máy nhảy liên tục khiến tim hắn cũng run lên từng nhịp
Dưới phòng khách đang yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng thở là đều đặn, đột nhiên phát ra âm thanh ồn ào
- Baek có chuyện gì ?- Kai thấy bộ dang hớt hải của Baekhyun liền ngăn chặn lại
- Tôi có chút chuyện cần nói với cậu hai !!- Baekhyun lướt qua Kai
- Baek ....- Chanyeol đứng chặn người cậu lại
- Baekhyun ..... Sao ?- anh nhíu mày nhìn gương mặt trắng bệch của cậu
- Cậu hai ....- cậu đi vòng qua Chanyeol, tới trước mặt anh
- Nghe nói cậu sẽ khai hoả ..... - Baekhyun không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- ......- cùng lúc anh và Chanyeol quay sang nhìn Suho
Tất nhiên Chanyeol biết chuyện này. Sáng sớm thức dậy vừa bước ra khỏi phòng mình đến gặp Sehun, anh đã gặp Suho " ZiTao là em của Jess, và Kris sẽ hoả thiêu Jess ", đó là tất cả những gì Suho nói
- Cậu hai ..... tôi xin cậu đừng hoả thiêu ..... xin cậu mà cậu hai .... - đột nhiên Baekhyun quỳ xuống , nước mắt không ngừng rơi

- Baekhyun đứng lên ..... - anh lãnh đạm lên tiếng, từ đằng xa có một người lặng lẽ theo dõi

- Cậu hai ... chị ấy đang rất ổn ... xin cậu đó cậu hai ... - Baekhyun níu chân anh

- Baek ... đứng dậy ...- Chanyeol cầm lòng không được liền bước tới kéo tay Baekhyun

- Không ... câu hai ... tôi xin cậu .... - cậu thoát khỏi tay Chanyeol, tiếp tục cầu xin anh

-Ah !! Cậu Chan .... thả tôi xuống !! - đột nhiên người cậu bị nhấc bổng lên, quay lại thì thấy gương mặt Chanyeol, còn Kris thì cứ lạnh lùng, gương mặt không một chút biểu cảm nào cả

Chanyeol không nói gì cứ thế tiếp tục đi, anh bước vào nhà bếp nơi phục vụ và đầu bếp đang tất bật chuẩn bị thức ăn, vừa thấy anh thì bọn họ lập tức dừng lại

- Đi ra ngoài hết !! - anh đặt cậu ngồi lên chiếc bàn sắt

..... Cạch ... tất cả vội vả chạy ra ngoài trong vòng chưa đầy 30s, cả phòng bếp trở nên yên lặng lạ thường chỉ còn tiếng sụt sùi của Baekhyun.

...... Flash Back ..........

Biệt thự Sói Trắng kể từ lúc thành lập lạnh lẽo hơn bao giờ hết, chưa một ngày nào nơi đây xuất hiện một nụ cười hạnh phúc nào. Kể từ lúc Baekhyun được đưa về đây, cậu luôn phải sống với máu me, những gương mặt tàn độc nhưng tất hiên không ai làm hại cậu cả, họ còn đang bảo vệ cậu

Rồi đến một ngày .... Cậu Hai đưa một cô gái rất xinh đẹp về nơi đây, từ lúc đó cuộc sống nơi đây khác hẳn đi

Một buổi sáng nọ, cậu đang chuẩn bị bàn ăn cho các cậu chủ thì thấy từ ngoài phòng khách có một bóng đen cứ chạy qua chạy lại, cậu liền chạy ra xem, thì thấy cô gái được cậu chủ đem về đang cầm trên tay mtộ túi nhỏ và vài cái chậu chạy ra ngoài xong rồi chạy vào trong tiếp tục mang những cái chậu, cứ thế một hồi lâu

- Có cần tôi giúp gì không ? - Baekhyun buộc lên tiếng

- Chào anh ... mang giúp tôi những thứ này ra ngoài kia được không ?? - mặc dù đang rất mệt, lồng ngực cô thở phập phồng, nhưng vẫn nở nụ cười với cậu, nụ cười tựa như mang ánh sáng vào một căn phòng tối tăm

- Được ... - không hiểu sao cậu lại cảm thấy cô gái đó rất gần gũi với mình

Rồi hai người cùng nhau đi ra ngoài vườn, thì ra cô ấy muốn trồng hoa

- Tại sao ở đây không có một bông hoa nào hết vậy ?? - cô ấy dùng ánh mắt to tròn nhìn cậu

- Cậu hai không thích hoa !! - Baekhyun thở dài

- Vậy sao ?? Mặc kệ anh ấy !! - cô ấy bật cười rồi ngồi xổm xuống gom đất bỏ vào chậu, miệng cứ ngân nga

- Mặc kệ ?? - lần đầu tiên có người nói mặc kệ cậu chủ ?! xem ra cô gái này không phải bình thường ......

- Cậu tên gì ?? Bao nhiêu tuổi ? - cô ấy vẫn tiếp tục đào bới
- Tôi tên Byun Baekhyun, 17 tuổi !

- Tôi tên LiWen .... 19 tuổi !! Cậu bằng tuổi em trai tôi đấy !! - cô ấy mỉm cười nhìn cậu

- Vậy sao ??

- Cậu làm em trai tôi đi !! Thằng nhóc em tôi ở xa quá .... - cô ấy mở tròn đôi mắt

- Hả ... được ... - cậu ngạc nhiên nhưng cũng không thể từ chối được ánh mắt ấy

- Được ... em trai giúp chị vào lấy bình tưới nước nào !! - cô ấy vui vẻ lắc lư cái người

- Vâng ... Dạ chị !! - cậu vẫn còn hơi ngượng ngùng, bây giờ cậu đã có gia đình rồi ....

Sau hôm đó, cô ấy và cậu đã biến căn nhà lạnh lẽo này trở nên ấm áp, biến những con người lạnh lùng sắt đá mở lòng mình ra hơn và cũng nhờ có cô ấy mà cậu được chứng kiến được nụ cười của người đàn ông cao quý nhất nơi này ..... Bọn họ cứ như chị em ruột của nhau vậy ...

..... End FlashBack .....

- Haiz ... - Chanyeol nhìn bộ dạng của Baekhyun không khỏi đau lòng, anh nhẹ nhàng bước tới ôm cậu vào lòng, vuốt ve cậu để cậu bình tĩnh lại hơn

- ZiTao là em của Jess, chúng ta phải nghĩ tới cậu ấy .... - anh hôn nhẹ vào tai cậu, vuốt mái tóc của cậu

- ZiTao là em của Jess .... - cậu dùng ánh mắt ngạc nhiên ngước lên nhìn anh, mắt còn đầm đìa nước mắt

- Phải ....- anh lấy tay lau đi nước mắt cho cậu

- ..... - cậu không biết nói gì thêm, trùng hợp đến vậy sao ? Ông trời thất biết trêu người mà

- Vì vậy chúng ta cần bảo vệ em của cô ấy !! - anh vuốt mái tóc của cậu cho ngay ngắn lại

- Nhưng .... - cậu vẫn còn không thể chấp nhận được

- Baek !! Jess đã chết rồi, nếu một ngày nào đó ZiTao nhìn thấy hình hài cô ấy nằm trong chiếc lồng kín kia thì cậu ấy sẽ ra sao ?? - anh khom người xuống, dùng giọng nói hết sức ôn nhu khuyên răn cậu

- Chị ấy chết rồi !!! - cậu im lặng một lúc lâu rồi bật khóc ôm chầm lấy anh

- Phải ... Jess chết rồi ... - anh ôm chặt lấy cậu, anh biết đối với Baekhyun -Jess còn hơn cả một người bạn, là một người chị, là người đã khiến cho một cậu bé nhút nhát từ khi bước vào nhà này đã trở nên bộc lộ tính cách thật của mình

- Nếu em muốn ngày mai tôi sẽ đưa em đi cùng ....... - anh nhẹ nhàng lên tiếng

- Ừm .... - cậu chùi mặt vào hõm cổ anh. Và cứ thế bọn họ ôm nhau một lúc rất lâu

........ Ngoài phòng khách ......

- ZiTao ... lại đây !! - Chanyeol và Baekhyun vừa rời khỏi, cả không gian lại trở nên yên ắng, anh đã phát hiện cậu đứng sau cầu thang từ lúc đầu

- ......... - cậu vẫn đứng đó nhìn, mọi người có mặt đều nín thở, không lẽ cậu đã phát hiện ra

- Em không nghe lời ?? - anh nhíu mày

- .......... - cậu bắt đầu lê thân nhức mỏi của mình chậm rạp đến bên anh, mọi người đều muốn chạy tới giúp nhưng ánh mắt của anh có vẻ như là không cho phép bọn họ làm thế nên họ chỉ biết đứng nhìn

- Sao lại chạy ra đây ?? - anh kéo tay cậu đặt cậu ngồi lên đùi mình, nâng niu bàn tay mềm mại của cậu

- Tôi muốn đi ngủ !! - cậu ôm cổ anh rồi rúc mặt vào đó trốn tránh ánh mắt của mọi người, nhưng ai cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì cậu chưa phản ứng gì cả. Có điều hành động chủ động thân mật này của cậu khiến anh hơi ngạc nhiên

- Suho .... -đột nhiên ánh mắt anh tối lại

- Có chuyện gì sao ??- bất ngờ bị gọi khiền Suho có chút thót tim

- Kiểm tra nhiệt độ !! - anh cúi xuống nhìn vào gương mặt của cậu

- Sao thế ?? - dù vẫn không hiểu tại sao nhưng Suho vẫn làm theo lời anh

- Gì vậy ... 39 độ !! - Suho ngạc nhiên thốt lên

- ...... - anh nhìn chằm chằm Suho

- ZiTao ..... cậu nghe tôi nói chứ ?? - Suho ngồi xổm xuống ngang mặt cậu

- Ừm ... - cậu miễn cưỡng lên tiếng

- Cậu cảm thấy trong người thế nào ?? - anh soi đèn vào mắt cậu

- Tôi .... Đau người lắm !! - cậu buông anh ra, cắn răng quay sang nói chuyện với Suho

- Vậy sao .... Ở đây có đau không ?- Suho đưa tay ấn nhẹ lên bên cổ cậu
- Có ...- cậu nhăn mặt né đi
- Cậu mới dùng thuốc cơ thể chưa thích ứng được , gây ra một số rối loạn trong cơ thể !- ánh mắt Suho nhìn anh đầy mệt mỏi
- Ngưng Retox lại !- anh để cậu dựa vào người mình
- Không biết cơn đau đầu sẽ kéo đến lúc nào đâu ...- Suho thở dài
- ZiTao ..... tối nay tôi sẽ lấy tuỷ của cậu, sẽ rất đau, cậu chịu được chứ ?- Suho nói với cậu bằng giọng nói rất nhẹ nhàng, cứ như đang nói chuyện dỗ dành với một đứa con nít vậy
- Ừm .... - cậu chẳng còn sức lực đâu để quan tâm nó đau như thế nào chỉ còn biết mỗi lúc dán chặt vào người anh hơn
- Không được..... - đột nhiên anh lên tiếng phản đối
- Thưa cậu hai ... tôi cần phải xét nghiệm tế bào để chỉnh lại lượng thuốc cho ZiTao !!- Suho chỉ còn biết bất lực thở dài , ai mà không biết anh đang lo sợ cậu đau
- D.O huỷ hết lịch hôm nay và cả ngày mai !!- nói xong anh bế cậu đi thẳng lên phòng mà không quay đầu lại một lần nào, cả bọn người có mặt lúc nãy chỉ còn biết há hốc mồm, một người cuồng công việc như anh cũng có lúc huỷ bỏ sao !?
.... Phòng Kris .... anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường nhưng hai tay cậu vẫn ôm lấy cổ anh
- Nghỉ ngơi ... - anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu
- Anh đừng đi có được không ?- cậu cũng không hiểu sao lúc đó cậu có thể nói ra điều này
- Tôi đi gặp Hoon, sẽ quay lại !- anh quay lưng đi rồi biến mất sau cánh cửa
Cậu nhắm mắt lại hy vọng mình có thể chìm vào giấc ngủ nhưng cơ thể nặng trĩu khiến cậu không thể nào nghỉ ngơi. Rồi bỗng cậu nghe tiếng khóc của tr,ẻ con lắc đầu vài cái vì nghĩ mình đang hoang tưởng nhưng không .. tiếng khóc đó cứ kéo dài rất lâu , cuôi cùng cậu bước chân ra khỏi giường men theo nơi phát ra âm thanh đó. Là phòng của Chanyeol ... cửa không đóng ... cậu ngó nghiêng phát hiện hành lang không có ai, cậu đẩy nhẹ cửa bước vào thì ra là Kevin. Cậu nhóc nằm trên giường đầu tóc rối bù, không ngừng phát ra tuếng khóc thút thít. Cậu đảo mắt quanh phòng không có ai, nhớ lại cảnh tượng lúc dưới phòng khách cậu khẽ thở dài
- Kevin em sao thế ?- cậu chậm rãi bước tới, nhưng cậu bé còn khóc lớn tiếng hơn
- Khôn..g. KHông ... anh là ZiTao đây ... em không nhớ anh sao ?- cậu hoảng loạn lùi lại vài bước
- ..... - cậu bé dần bình tĩnh lại, đưa tay lau nước mắt mình, nhìn cậu bằng ánh mắt vừa nghi hoặc vừa yếu đuối
- Nhìn anh đáng sợ lắm đúng không ?- mắt cậu buồn buồn
*gật* *gật*
- Đừng sợ ... Kevin có bao giờ bị té chưa ? - cậu nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giọng điệu hết sức trẻ con
*gật**gật* cậu bé có chút hứng thú
- Anh cũng vậy do anh chạy nhanh quá nên mới vấp ngã và bị thương như thế này .....- cậu vừa nói vừa diễn tả bằng cả thân thể
- Thật sao ?- cậu bé ngồi dậy nhìn anh bằng ánh mắt hết sức ngạc nhiên
- Ừm ... vì vậy Kevin đừng sợ anh nữa nha !!- cậu nhấn vài chữ , giọng noia hết sức thu hút trẻ con
*gật**gật*
- Vậy nói anh nghe Kevin muốn gì ? sao lại khóc ?- cậu vưa tay vỗ nhè nhẹ vào ngực cậu bé
- Sữa ... - dường như khơi gợi lại, cậu bé yếu lòng mếu máo
- À sữa ... được rồi tới đây anh bế đi lấy sữa .... - cậu vừa nói vừa bế Kevin lên, hai cậu bé ôm chầm cổ cậu, sự đáng yêu đó khiến cậu không khỏi mỉm cười
Nhưng mà vấn đề là vừa bước ra khỏi căn phòng đó cậu chợt nhớ là mình không hề biết sữa của Kevin để ở đâu.... Nguy to rồi ....
- Cậu chủ ..... - cùng lúc đó đám người hầu đi lên, thấy cậu bế Kevin từ phòng Chanyeol liền hốt hoảng chạy lại
- Lấy giúp tôi sữa cho Kevin !- cậu lướt đi, bỏ lại bọn họ ngơ ngác nhìn nhau
..... Phòng Kris ...... cậu đặt Kevin ngồi xuống ghế sofa, nhùn cậu bé đung đưa hai cái chân khiến cậu như bị thu hút, mắt không rời khỏi Kevin
- Anh ZiTao .... sao anh được ở chung với baba vậy, sao baba không cho em ngủ cùng ?Có phải baba không thương em không ?- giọng thảnh thót của Kevin vang lên, cậu bé vừa nói vừa vẩu môi lên trông rất đáng yêu
- Hả .... không phải đaâu baba rất thương Kevin!- cậu giật thót mình, tại sao một đứa trẻ chưa tới 3 tuổi lại có suy nghĩ này
- Vậy tại sao baba lại không chơi với em ...- gương mặt bánh bao của cậu bé ủ rủ xuống
-.....- cậu đơ người, vấn đề này không phải giải thích như thế nào
- Sữa của cậu Kevin ....- cô người hầu xuất hiện như một vị cứu tinh, cậu vui vẻ ra nhận lấy bình sữa

- Của em đây .... - cậu bé vui vẻ đón lấy đưa vào miệng, gương mặt vui vẻ trở lại, còn nở một nụ cười thật đáng yêu với cậu. 

........... Dưới phòng khách ........ anh đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ bất kì cảm xúc nào, mọi người đứng xung quanh không dám thở mạnh vì có lẽ họ cảm nhận được luồng khí tức giận của anh. Một lúc sau cửa thang máy mở ra, Hoon bước ra, gương mặt tái nhợt đi, hốc mắt đỏ hoe, nhưng hắn vẫn bước đi với dáng vẻ ngạo nghễ như thường, hắn đang tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người.

- Ngồi đi ..... -anh vẫn không nhìn hắn một lần nào

- ..... -hắn ngồi xuống đối diện anh, vuốt mặt một lượt

- Chuyện này là sao ?? - hắn dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn anh

- Mày không biết ? - anh nhếch mép lên

- Tao hỏi mày tại sao NiNi chết ?? - *Xoảng*, hắn đứng dậy đẩy hết những thứ trên bàn xuống sàn nhà, hét toáng lên. Bên cạnh đó, quân hai bên ngay lập tức rút súng ra hướng về nhau

- Tao không ngờ mày ngu ngốc đến như vậy đó Hoon ..... - anh chậm rãi đứng lên

- Tao chờ mày hơn 30p ở đây không phải để mày hét vào mặt tao như thế ...... tao thề một ngày nào đó tao sẽ giết mày chết .... chết một cách thảm hại đó Hoon !! - gương mặt anh sắt lạnh đến rùng mình

- Theo kết quả khám nghiệm cô NiNi chết là do trong cơ thể có chất K, hàm lượng thủy ngân rất cao, chúng đã phá hủy các tế bào, nội tạng trong người cô ấy ....- D.O đứng bên cạnh lên tiếng

- K ??? Sói Đen .... - lúc đầu hắn vẫn còn mơ hồ, nhưng chợt nhớ đến hàm lượng thủy ngân cao thì hắn đã phát hiện ra. Vì Sói Đen chuyên chế những thứ thuốc mà không ai nghĩ đến, khiến một người gọi là thiên tại trong lĩnh vực này như Suho cũng phải đau đầu

- ........ - xung quanh lại im lặng, chỉ có khói thuốc mờ ảo của anh nhả ra trong không khí

- Mày vì đống vàng kia mà đã đẩy em tao vào chỗ chết, nếu tao không giết mày tao không phải con người Hoon ... - anh phát ra từng lới chậm rãi rồi ném điếu thuốc xuống chân, lấy mũi giày dí lên tắt lửa, rồi bước vào thang máy

 Còn Hoon thì nhìn theo bóng lưng củ anh rồi bước ra ngoài tự mình lái xe phóng như điên ra ngoài. hắn phải công nhận anh nói đúng, hắn thật ích kỉ. 5 năm trước NiNi đã chạy theo hắn mặc cho sự ngăn cản của anh vì cô ấy yêu hắn, nhưng hắn chỉ muốn lợi dụng tình cảm đó của cô mà lật đổ Sói Trắng, rồi cô mang thai Kevin, lúc đó cả Sói Đen và Sói Xám đeều tranh giành số vàng ở Ai Cập, duy nhất Sói Trắng vẫn không về đá động gì đến bây giờ mọi người cũng chẳng biết tại sao ? Lúc đó, Sói Xám giành được và cùng lúc đó NiNi biến mất mà chẳng hiểu tại sao, và hắn nhận ra mình đã yêu cô lúc nào chẳng hay, hắn điên cuồng tìm kiếm, và biết được chỗ ở của cô, hắn đến gặp cô nhưng cô trốn tránh cứ mỗi lần cô đổi chỗ hắn lại tìm ra rồi cô lại đổi, cứ như thế đến khi sinh Kevin ra hắn chỉ lặng lẽ quan sát cô từ phía xa vì sợ cô sẽ chạy đi một lần nữa. Rồi cô lại mất tích thêm một lần nữa, nhưng lần này dù có lật tung cả thế giới lên hắn không thể tìm ra cô, rồi một ngày kia cô xuất hiện, cô trở về Sòi trắng, hắn tức tốc từ Mỹ quay về đây tìm nhưng vẫn không thấy. Rồi anh đưa Kevin sang New Zealand, với niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, nhưng anh lại đưa Kevin về đây như để hắn tránh xa hai mẹ con hết mức có thể. Để rồi hôm nay, khi nghe câu đưa hắn đi gặp NiNi, có trời mới biết hắn mừng đến mức muốn reo lên. Khi Lay mở cánh cửa phòng ra tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hắn rất phân vân có nên vào không vì lỡ như cô sẽ chạy mất một lần nữa thì sao ? Rồi hắn lấy hết dũng cảm bước vào, nụ cười trên môi vụt tắt, tim hắn vỡ vụn từng mảnh, đây không phải mơ, là NiNi trước mặt hắn nhưng cô nhắm nghiền đôi mắt, một vẻ mặt hết sức bình thản, cô nằm trong lồng kính tựa như cô công chúa ngủ trong rừng, hắn như sụp đổ. Một người mạnh mẽ tàn khốc rồi cũng sẽ khóc, đến lúc đau khổ nhất con người ta rồi sẽ khóc dù muốn hay không ? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao