Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác yên bình như lúc này khi nhìn những bông hoa đang đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ, người con trai thanh tú đứng giữa nơi ấy đang nhắm mắt thưởng thức cơn gió và mùi của hoa
- ZiTao !!! Về ăn sáng thôi !- anh lên tiếng phá vỡ sự thanh tịnh của cậu
- Không thích !! Ở đây một chút nữa thôi !- vẻ mặt đầy vẻ khó chịu của cậu hiện ra
- Ngoan ! Tôi dẫn em đi xem thứ khác !-anh đưa tay ra
- Thật không ?- cậu nghi hoặc, nhưng cũng chạy lại nắm tay anh
Anh đưa cậu trở lại thang máy, bấm nút số 1, thang máy đi lên dừng ở đại sảnh. Bây giờ đã 6h, đến giờ làm việc của mọi người, căn nhà nhộn nhịp, người qua lại đông đúc
- Chào cậu hai !! Chào cậu chủ !!- ai nấy đang bận rộn thấy anh và cậu từ thang máy bước ra đều dừng lại cúi chào anh và cậu
- Chào ..... - cậu bối rối, nhưng anh đã kịp kéo cậu đi vào phòng ăn, cùng lúc Chanyeol cũng ở đó. Anh ấy thấy cậu và anh bước vào liền nhìn một lướt từ trên xuống dưới
- Anh đi đâu mới về vậy ?- Chanyeol cắt 1 miếng thịt bò vào miệng vừa nhai vừa hỏi anh
- Blue Garden .... - vẻ mặt anh bình thản cởi áo khoác
- À Blue Garden ....- Chanyeol gật gù
- Cái gì !!!? Blue ..... - anh ấy dường như nhận ra điều gì, hết 1 tiếng khiếng cậu còn giật mình rớt cái nón len xuống sàn nhà
- Em có thể lên gọi Kevin dậy giúp tôi được không ? Đưa cậu ấy lên phòng Kevin ..... - anh nhặt nón lên cho cậu, cởi áo khoác ra cho cậu, cả cái khăn choàng, rồi đưa cho cô người hầu gần đó căn dặn
- Được .... -cậu hiểu anh muốn tránh mặt để nói chuyện với Chanyeol
Đợi cậu đi khỏi Chanyeol mới lên tiếng...
- Blue Garden là của Jess ..... anh dẫn cậu ấy đến đó thì .....
- Jess chết rồi !- anh nhấm nháp ly rượu vang đỏ
- Em biết nhưng đó là nơi bí mật chỉ 1 mình anh và cô ấy đến được ! Sao anh có thể dẫn cậu ấy đến đó !!- Chanyeol bất ngờ đến mức quên luôn cả việc buông dao nĩa xuống
- Chan !- đột nhiên anh gọi một tiếng
- Sao ạ ?
- Từ trước đến giờ anh có làm điều gì sai chưa ?- anh dùng ánh mắt vô hồn nhìn Chanyeol
- Chưa .....
- Chuyện của Jess !!- mắt anh sắc lại
- Đó không phải lỗi của anh !!- Chanyeol cắt lời anh
- Là anh ..... ZiTao là em của Jess, là em ruột !! Anh muốn bù đắp tất cả cho cậu ấy, Blue Garden của Jess thì đã sao ? Cô ấy chết rồi ! Bây giờ đó là của cậu ấy !! Cậu ấy có quyền ..... - anh đặt ly rượu xuống bàn, mặt đanh lại nhưng ánh mắt đầy vẻ u buồn
- ...... - Chanyeol không có gì để nói, chưa bao giờ Chanyeol chứng kiến được giọng nói đầy đau lòng của Kris, kể cả lúc Jess chết vẻ mặt anh vẫn bình thản đến lạ thường. Nhưng hôm nay, anh lại dùng cả biểu tình của mình để nói với Chanyeol.
...... Phòng Kevin ..... Cô người hầu đưa cậu đến tầng hai, rẽ vào một lối nhỏ đến trước phòng Kevin rồi lui đi, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra bước vào, cậu bé đang ngon giấc trên chiếc giường Car màu đỏ, cái miệng cứ chúm chím, làn da trắng hồng thân hình bụ bẫm trong rất đáng yêu. Cậu bước thật khẽ ngồi xuống giường nhìn ngắm không nỡ đánh thức cậu bé.
- Ưm ..... - cậu bé động đậy thân mình, dùi đầu vào gối
- Anh ZiTao ... - cậu bé chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười khi thấy cậu
- Chào Kevin ...... em ngủ ngon chứ ?- cậu gục ngã trước vẻ đáng yêu của Kevin
- Ưm .....
- BaBa đang tìm em ..... mình dậy thôi !- cậu bế Kevin lên, cậu bé không phản kháng, chỉ gãi đầu ngáp ngắn ngáp dài
- Đánh răng nào ... - cậu cẩn thận bôi kem đánh răng lên bàn chải, vệ sinh cho Kevin, thay quần áo cho Kevin, mang giày cho Kevin, không hiểu sao cậu rất vui khi làm việc này
..... Phòng ăn .....
- Vậy việc khai hoả Jess ... anh tính khi nào ?- Sao một lúc im lặng rất lâu thì Chanyeol tiếp tục lên tiếng
- Cuối tuần này !!- ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào chiếc ly rượu trước mặt
- Cuối tuần này là sinh nhật Jess ....- Chanyeol ngờ ngợ ra điều gì đó, vẻ mặt vô cùng khó chịu
- BaBa !!!- một giọng nói đáng yêu vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện
- ..... - anh quay lại nhìn thấy một thân hình đáng yêu bụ bẫm chạy về phía anh
- Anh ZiTao nói baba tìm con ..... - cậu bé chạy tới rướn tay lên tỏ vẻ như muốn anh bế
- Ừm .... - anh bật cười, bế cậu bé lên
- Chào buổi sáng Kevin .... - Chanyeol cũng không khỏi mềm lòng trước vẻ đáng yêu của cậu bé
- Chào buổi sáng chú Chan !!- cậu bé lễ phép đặt hai tay trước bụng cúi chào Chanyeol
- Anh ZiTao đâu ?- anh đảo mắt ra cửa một lượt
- Ở ngoài ..... Anh ZiTao nói không muốn ăn sáng ! - cậu bé chỉ ngón tay về phía phòng khách
- ...... - anh trầm tư nhìn ra ngoài, anh không đứng dậy đi tìm cậu ngay mà ngồi ở đó đợi
Ở ngoài phòng khách, cậu đợi Kevin đi vào trong sau đó chạy thẳng lên tầng 2, nơi mà ban nãy cậu vô tình thấy được một bóng đen vụt qua, mà cậu cảm nhận người đó đang nhìn mình. Không phải cảm giác bất an gì chỉ là cậu cứ thấp thỏm trong lòng, cậu vừa đến thì nghe tiếng bước chay chạy qua ngã rẽ cuối hành lang, cậu nhanh chóng chạy theo. Ngay ngã rẽ cậu định rẽ sang thì đột nhiên xuất hiện một người cách cậu 1 gang tay, khiến cậu giật mình muốn đứng tim. Cậu nhắm chặt mắt lại cầu nguyện đó là người thật, nếu là ma thì cậu chỉ có nước bỏ xác ở đây.
- Cậu lên đây làm gì ?- một giọng nói người phụ nữ vang lên
- Hả ???? - cậu từ từ hé mắt ra, giật mình trước người vừa xuất hiện , cô ấy mặc chiếc đầm trắng xuông dài, tóc xoã ra, vẻ mặt vô cùng nhợt nhạt
- ...... - cô ấy im lặng trầm mặc
- Toast !?- cậu lướt mắt từ trên xuống dưới, thấy chỗ nhô ở bụng cậu mới nhận ra người trước mặt
- Xem ra cậu không khác gì tôi !- cô ta quan sát cậu rồi cười khẩy một cái
- Hả ?- cậu không hiểu
- Tránh ra !!- cô ta chán ghét đẩy cậu sang một bên đi về phía cửa sổ cuối hành lang
- Cô định làm gì ?- cậu nhanh chóng ngăn lại
- Biến đi !! Cậu cũng mau trốn thoát đi không sẽ chết đấy !!- cô đẩy mạnh cậu ra một phát leo lên cửa sổ, và sợi dây nối dài không biết từ đâu ra xuống mặt đất
- Chết ?? Cô bước ra khỏi đây mới chết đó !!- cậu nhấc cô ta xuống
- Cậu làm gì vậy hả ??- cô tức giận quát lên
- Làm ơn suy nghĩ dùm một cái, cô nghĩ cô ra được khỏi đây ? Hay là phải chết cóng ngoài kia ?- cậu kéo cô vào trong, đóng chặt cửa lại
- .....- cô im lặng
- Vào trong thôi !!- cậu kéo cô ta đi
- Tôi sẽ chết !! - đột nhiên cô ấy khóc lên, đôi mắt tràn ngập nước mắt, không phải cô gái đanh đá chua ngoa cậu từng gặp, mà là cô gái nhỏ bé yếu đuối, cô ta muốn được sống, cô ấy sợ hãi khi ngày chết đang cận kề
- Cô sẽ không chết ! Tôi đảm bảo với cô với cả mạng sống này !!- khi nhìn thấy vẻ yếu đuối này của cô lòng cậu lại trở nên mạnh mẽ như vậy, đây là người vô tội, cô ấy không làm gì sai, sai là cô ấy yêu một người không yêu mình
- ...... - cô ấy ngừng khóc ngước lên nhìn cậu
- Cậu ZiTao !!! - dường như anh đang sai người tìm cậu
- Cô vào phòng đi, mai tôi lại đến !- cậu đặt tay lẻn vai cô trấn an rồi chạy ra ngoài vì sợ bọn họ sẽ phát hiện Toast trốn ra ngoài
- Có chuyện gì ?- cậu giả vờ không có gì đến trước mặt tên vệ sĩ
- Cậu hai đang tim cậu !- tên vệ sĩ không dám nhìn vào mắt cậu
- Tôi biết rồi ! Cảm ơn anh !- cậu chạy nhanh xuống dưới
..... Tại phòng ăn .......
- Con ăn xong rồi !!- Kevin uống hết ly sữa liếm liếm môi mỉm cười nhìn anh
- Baek dậy rồi .... em về phòng trước đây !!- Chanyeol nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra ngoài, vừa vặn cậu xuất hiện ngay cửa
- Vào ăn sáng đi !- Chanyeol mỉm cười rồi lướt qua người cậu
- Anh ZiTao .....- Kevin vừa thấy cậu liền vui mừng vẫy chào
- Kevin ăn sáng xong rồi à ? - cậu vui vẻ bước tới
- Vâng ...... anh không ăn sáng à ?- cậu bé lễ phép nói chuyện
- Ừm ..... - cậu liếc nhìn biểu hiện của anh, anh không biến sắc, chăm chăm dõi theo tin tức trên ipad
- Con ra ngoài chơi được không ?- cậu bé quay sang hỏi anh
- Được !- mắt vẫn cố định, cậu vé liền trèo xuống chạy đi
- Anh đi cùng em !!- cậu thấy bầu không khí không được ổn toán chạy đi
- Ngồi xuống !!- thì anh lên tiếng chặn lại
- ah .... !- cậu ngậm ngủi ngồi xuống
- Ăn sáng thôi !- anh đặt ipad sang một bên ngồi thẳng lưng dậy
- Không ăn .....- cậu lắc đầu, thường ngày cậu rất háu ăn, đột nhiên hôm nay cảm thấy nhạt miệng chả muốn ăn gì
- Dọn thức ăn ra ...- anh phớt lờ lời nói của cậu
- Không ăn !!!!- cậu cảm thấy tức giận
- Tiếp tục !!- anh lãnh đạm
- Không ăn !- cậu quay sang nạt người hầu, bọn họ xanh cả mặt, lần đầu tiên có người tức giận với anh như thế
- ..... - anh im lặng
- Vậy có dọn ra không ạ ?- cô người hầu tiếp tục lên tiếng
- Không .....- mặt anh vẫn đóng băng như thế
- Em sang đây !!- giọng anh vẫn đều đều, chậm rãi quay sang nhìn cậu
- Không !!- cậu ghét nhất là người ta giả vờ không nghe lời nói của mình
- ........- anh vẫn nhìn cậu
- Chuyện gì ?- mặc dù rất tức giận nhưng cậu vẫn đứng lên đi đến bên cạnh anh
- Ahhh !!!-anh kéo cậu ngồi xuóng đùi mình, cậu ngượng ngùng nhìn ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, định đứng dậy nhưng anh đã vòng tay ôm chặt cậu lại
- Tại sao không ăn ?- giọng anh lộ rõ vẻ không vui
- Nhạt miệng .... - vẫn còn tức giận

- Được .... lên phòng !- anh đẩy cậu đứng dậy, kéo tay cậu đi
- ......- cậu cảm thấy mình thật ngốc, nếu không khó chịu với anh có lẽ bây giờ được đi chơi rồi
...... PHòng Kris ...... anh kéo tay cậu vào trong, suốt quảng đường từ nãy tới giờ anh vẫn không nói một lời nào, và cậu vẫn thế

- Không khỏe thì đi nghỉ đi ..... - anh sải bước tới bàn làm việc
- Không .... - cậu đăm đăm nhìn anh
- ..... -anh quay người nhìn cậu, lông mày nhíu lại

- .....- cậu cũng nhìn lại anh, gương mặt buồn bã

- Nói ..... - anh bước tới trước mặt cậu, tim cậu muốn ngừng đập, anh giận rồi sao ? nhìn anh thật đáng sợ

- Em giận tôi ?- anh kéo thắt lưng cậu, khiến người cậu dính sát người anh, gương mặt anh chỉ cách mặt cậu vài cm

- HẢ ???- cậu nhất thời bất động, bao tâm trí cậu dồn hết vào đôi môi quyến rũ kia
- Nói đi !! Em giận tôi ?- một tay anh đưa lên kéo mặt cậu gần hơn một tí

- Không ......- giống như anh đang thôi miên cậu vậy, bao nhiêu lửa giận dập tắt hết, cả người cuốn theo hơi thở của anh

- Tốt ....- miệng anh nhếch thành một đường cong

- ...... - cậu không kiềm được bản thân mình, rướn người tới môi chạm môi anh, nhẹ nhàng mút lấy thưởng thức đôi môi đó, từ thế bị động mà bây giờ cậu đã chủ động như thế rồi

- Lần thứ ba .... - anh không phản đối hành động của cậu, để khi cậu buông ra anh liền bật cười

- ...... - cậu ngượng ngùng cúi mặt xuống không dám nhìn anh

- Em thích hôn tới vậy sao ?- anh vẫn ôm cậu

- .......- mặt cậu mỗi lúc mỗi đỏ lên

- 10p ..... - anh buông cậu ra nửa nằm nửa ngồi trên giường

- Sao ?- cậu vẫn chưa hiểu ý anh
- Hôn ....-anh nhướn mày lên

- Hả ?? - cậu bị lời nói anh làm chấn động

- Bây giờ hoặc không bao giờ ..... - anh nhếch khóe miệng lên

-.....- vừa dứt lời cậu chạy lên giường ngồi cạnh anh, nhưng rồi dừng lại lúng túng, không lẽ bây giờ trực tiếp hôn, như thế thì mất mặt quá

- Ưm ....- cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, anh mạnh mẽ kéo cậu xuống mút lấy môi cậu, đôi môi mát lạnh mang theo chút mùi vị bạc hà, cuốn theo cả cơ thể cậu, cậu leo lên ngồi trên đùi anh, hé đôi môi ra để 2 chiếc lưỡi quấn vào nhau, ban đầu thì anh rất nhẹ nhàng nhưng lúc sau lại thô bạo rút hết hôi thở của cậu, đến khi chịu không được nữa cậu dứt ra, thở dồn dập nhìn anh

- Tiếp tục còn 7p .... - anh xoay người đặt cậu dưới thân mình

- Ưmm ... ah ...- lần này môi thì mút môi cậu, tay thì luồng vào bên trong áo,vờn hai điểm hồng của cậu

- Dừng ...... - cậu gần như muốn tắt thở với tốc độ của anh

- Còn 2p ......- anh lại tiếp tục hôn cậu

- Ưm ...... - cậu đê mê nắm chặt cánh tay của anh, hai người cứ triền miên như thế

- Hết 10p ..... - anh dừng lại nhìn đôi môi ửng đỏ của cậu mà anh không khỏi bật cười

- ......... - cậu cắn môi dưới ủy khuất nhìn anh

- Sao ? Thỏa mãn em chưa ?- anh dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bời của cậu

- Thỏa mãn gì chứ ?-cậu đầy anh ra nhưng không thể

- Cởi đồ ra !! - anh kéo áo cậu lên

- Cái gì ?? - cậu gần như hét lên

- Em hôn bạo như thế còn ngại ngùng gì nữa !!- thật ra anh chỉ muốn bôi thuốc lên vế thương của cậu, nhưng thấy thái độ của cậu thì anh muốn chọc ghẹo cậu một chút

- Tôi ... tôi ...- cậu muốn tránh đi nhưng bị kìm lại bởi 2 cánh tay của anh

- Nghe đây !! Bây giờ tôi đang ở cạnh em, tôi không phải LiYan ! Cuộc đời của em tôi sẽ chịu trách nhiệm, rõ chưa ? - anh ép cậu quay lại nhìn vào mắt anh

- ......... - tim cậu đập liên hồi tưởng chừng muốn nhảy ra ngoài

- Hiểu không ? - anh vuốt bên eo cậu

- H .... Hiểu ... - cậu rụt rè gật đầu

- Tốt !- anh nhẹ nhàng cởi áo cậu ra, động tác hết sức ôn nhu

- Ah .... đau! - vô tình anh chạm vào vết thương ở vai của cậu, đó là vết thương dài nhất, đối với những vết khác chỉ bầm nhẹ nhưng nó lại rách 1 đường dài

- ....- anh sựng lại, sau đó cuối xuống hôn lên vết thương, không hiểu sao cậu lại không thấy đau nữa. Sau đó anh nhẹ nhàng cởi quần cậu ra, cởi luôn nút áo sơ mi, ném xuống đất

- Đau .....- cậu cắn môi nhìn anh, giọng nói vô cùng mê hoặc

- Không đau !!- ý định bôi thuốc cho cậu đã bay xa, bây giờ anh không thể kìm nén lại thêm một lần nào nữa

- Ngủ chung giường..... mà cơ thể này tôi không được chạm ... em có biết ... đó là cực hình không ?? - anh vừa hôn vừa nói

- Ưm ... -cậu rên lên một tiếng khi anh cắn nhẹ quai xanh của cậu, những múi cơ bắp nóng ấm chạm nhẹ vào da thịt cậu khiến cậu như bị mê hoặc, cả tâm trí cuốn theo anh, cuốn theo mùi hương của anh và cả cuốn theo hương vị của dục vọng

- ZiTao .... - anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, bàn tay cảm nhận làn da mịn dưới thân mình, không an phận đặt dưới hạ bộ của cậu

-Ưm ... Kris ... - cậu cong người lên, gặm nhẹ vai của anh

- Ưm ... ah ... ưng ... - anh cấm lấy hạ bộ của cậu lên xuống, đôi môi nuốt lấy những tiếng kêu hoa mĩ của cậu, tiếp tục nhịp độ và tăng tốc lên

- Ah ... ah ... Kris ... - khoái cảm của cậu gần như đã đạt cực điễm, cả thắt lưng cậu mỗi lúc mỗi uốn cong

- ....- miệng anh cười nhàn nhạt, sau đó cậu kêu một tiếng bắn toàn bộ vào tay anh, miệng anh mỗi lúc mỗi nở rộ tựa như hoa hướng dương

- Kris ... - mắt cậu mơ mơ màng màng tim vẫn chưa điều chỉnh lại, thấy anh nhìn mình cười không kìm được liền kéo anh xuống hôn

- Tên cuồng hôn .... -anh bật cười lấy khăn giấy ở đầu giường lau tay mình, sau đó cởi cả quần trong lẵn quần ngoài ra, hai người trần trụi áp sát nhau

- .... ưm ... -tiếp tục hôn cậu , quấn lưỡi, mút môi, khuấy đảo cả bên trong khoan miệng, bên cạnh đó bàn tay cũng đang làm tương tự hành động khi nãy anh làm với cậu với hạ bộ của mình, cậu cảm nhận vật căng cứng đó ma sát cậu bé của mình. Sau đó anh nhấc hai chân cậu lên nhìn thấy cúc hồng kia không khỏi mỉm cười
- Ahh...- giờ phút này mọi động chạm của anh đều khiến cậu khoái lạc
- Đừng .... Kris ..... dừng lại.. .... - cậu cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng đang bao phủ lấy cậu bé vủa cậu, cúi xuống thì thấy anh đang ngậm toàn bộ vào miệng
- Bẩn ... Kris !!!- cậu cố đẩy đầu anh ra, nhưng anh bắt lấy tay cậu nắm chặt, sau đó chiếc lưỡi luồng xuống liếm láp lỗ hồng kia
- Ahh ...... ưng .....- đầu óc cậu trống rỗng quay mòng mòng
- Cố chịu một chút !!!- anh trườn lên hôn cậu
- Áhhh.... - nhân lúc cậu không chú ý anh trực tiếp đưa cương vật vào, khiến cậu có cảm giác bên dưới như bị xé toạc ra
- Hic ..... đau ..... - cậu đau đớn đến chảy nước mắt
- Tôi xin lỗi ...- anh hôn câậu
- Ah ... đau ....- mắt cậu đỏ hoe
- Ưm .... sẽ hết đau ..... - anh bắt đầu ra vào bên dưới nhưng thật nhẹ nhàng
- Ahh .... dừng lại ..... đau ... Kris !!- hai bàn tay cậu bám vào hai bắp tay của anh
- ....... - anh vừa ra vào vừa cúi xuống hôn cậu nuốt toàn bộ tiếng rên rỉ của cậu vào trong
- Ah ..... ah .... - lúc sau đã quen dần, cậu bắt đầu thả lỏng mình ra, phối hợp nhịp nhàng với anh
- Ah ..... nhanh ...... - càng lúc anh càng tốc độ, tiếng va chạm của da thịt vang khắp căn phòng
- Còn đau không ?- anh gần như ngừng lại lo lắng hỏi cậu
- Không ..... Kris nhanh lên .... ah !!- cậu vòng tay qua ôm cổ anh

-.......- anh mỉm cười, nhanh chóng tăng tốc ra vào, đầu óc cậu mê man, lúc trước khi làm chuyện này với LiYan cậu cảm thấy nó rất kinh tởm, cảm giác đó đeo bám cậu suốt mấy năm liền nhưng hôm nay chính anh đã thay đổi cậu. Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, anh rất ôn nhu, nhẹ nhàng, quan tâm lo lắng với cậu. Không như những ngày đầu, anh quát mắng, lạnh lùng với cậu, thậm chí còn "tặng" cậu viên đạn ngay vai.....

- Ah .... em .... sắp ra rồi ...ah ...- giọng cậu nũng nịu đầy mê hoặc

- ...... - anh mỗi lúc đâm sâu hơn, mạnh bạo xuất nhập sau đó rầm nhẹ một tiếng, ra toàn bộ bên trong cậu, cùng lúc cậu bán toàn bộ lên bụng mình

- Đau không ? -anh vẫn không rút ra, cúi người xuống ôm cậu, hôn khắp gương mặt cậu, nhưng tránh đôi môi cậu có mục đích

- K....hông .... - lông máy nhíu lại khi anh không hôn môi cậu. Anh lại nhoẻn cười, hôn cổ, xương quai xanh cậu.

- Kris .... hôn ... hôn em ....- cậu vứt bỏ tự ái kéo mặt anh lên, đáp nụ hôn ngay môi anh, nhẹ nhàng thưởng thức

- . Ah .... - anh lại tiếp tục quá trình xuất nhập, và cứ thế họ như cái kén quấn nhau cho đến trưa mới rã người tách nhau ra

..... Ting .... khi anh và cậu chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tin nhắn từ điện thoại anh đến

" 6.00 pm ZiTao có cuộc kiểm tra tổng quát "- Suho

- Anh đi sao ?? - cậu buồn ngủ rúc mặt trong chăn, mỗi lần anh nhận được tin nhắn hay cuộc gọi đều phải đi, và cậu cảm thấy không vui tí nào

- Không ....- anh kéo đầu cậu gối lên tay mình, kéo chăn lên ngang vai cậu

- ..... - cậu mỉm cười, ôm anh chìm vào giấc ngủ và anh cũng thế.

...... 5.00 pm ..... khi mặt trời gần lặn xuống núi thì anh đã thức dậy, anh ngồi tựa vào giường hút điếu thuốc trên tay, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ chứng kiến ánh mặt trời hoàng hôn. Đã lâu lắm rồi anh mới rãnh rổi mà thưởng thức khung cảnh như thế này, không ngờ nó lại tuyệt đẹp như thế . Cả con người nằm cạnh anh lúc này cũng thế, nhìn dáng vẻ bình yên của cậu khiến tim anh như tan chảy, không nỡ đánh thức cậu.

- ZiTao .... dậy thôi !- anh dập tắt điếu thuốc xuống bàn, sau đó đành đánh thức cậu. Giọng nói lại trở lại như lúc trước, đầy cao ngạo, bá đạo và lạnh lùng

- Ưm ..... - cậu chôn mặt vào gối, không có ý định thức dậy

- Đi kiểm tra tổng quát !- anh rời khỏi giường bước vào phòng thay đồ . Và cậu vẫn nằm im bất động, chẳng muốn thức dậy, cả người ê ẩm và hai chân mềm nhũn với cả ...... phía sau đau nhức

.... một lúc sau anh bước ra với sơ mi trắng, quần tây âu thằng tắp cùng giày da bóng loáng ..... và cậu vẫn dán dính với cái giường

- Dậy đi .... - anh thở dài ngồi xuống giường

- Không muốn ... - giọng ngái ngủ đầy đáng yêu

- ...... - anh nhìn cậu chăm chăm sau đó bỏ đi . Cậu thấy đột nhiên sao im lặng, nghĩ anh sắp nổi giận liền hé mắt ra thì không thấy anh đâu, lúc sau thấy anh bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn trên tay

- Gì thế ? - cậu dụi mắt nhìn anh gắp khăn ngay ngắn

- Em phải đi kiểm tra tổng quát ! - anh nhẹ ngàng lấy khăn ấm lau mặt cậu rồi đến người rồi cả ...... mông ..... vệ sinh sạch sẽ

- Anh làm gì thế ? - cậu tỉnh cả ngủ ngồi bật dậy , không ngờ một người ca ca thượng thượng như thế lại chăm sóc tận tình như thế cho cậu

- ..... --- anh bật cười kéo cậu lại, lật cậu nằm úp xuống, nhẹ nhàng lau nơi lúc sáng nó đang hoạt động nhiều

- Anh ... - cậu thật không biết nói gì

....... Cộc ... cộc ... cộc .... có người gõ cửa ......

- Cậu ZiTao cần thay đồ ..... - giọng một người phụ nữ, anh bước ra mở cửa thì đó là cô người hầu, trên tay cầm bộ đồ màu xanh

- ... - anh nhận lấy rồi đóng cửa lại không nói một tiếng nào.

- Tại sao lại phải kiểm tra ?- cậu ngồi trên giường nhìn anh

- Để tìm thuốc thích hợp cho em ..... - anh vừa nói vừa mặc đồ cho cậu, nó giống như bộ đồ màu xanh dành cho bệnh nhân trước khi đi phẩu thuật ở bện viện mà cậu thấy vậy

- Đi thôi .... - anh mang đôi dép màu trắng cho cậu rồi nắm tay cậu dẫn đi
- Oke !!- cậu chớp chớp mắt nhìn anh, ban đầu anh nắm cổ tay cậu nhưng cậu lại xoay cổ tay dùng bàn tay đan vào tay anh, bật cười ngu ngốc
- ...- anh sựng lại nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu mỉm cười sau đó siết chặt tay kéo cậu đi
- Baba !! Anh ZiTao !!- đang chuẩn bị bước vào thang máy thì Kevin từ đâu xuất hiện chạy đến
- Kevin !!- cậu vui vẻ vẫy tay
- Baba với anh ZiTao đi đâu thế ?- cậu bé nắm tay cậu
- À .... ừm ...- cậu buông tay anh ra lựa lời nói với cậu bé
- Con cũng đi luôn !!- chưa kịp gì anh đã nhanh chóng một tay bế Kevin tay còn lại tiếp tục nắm tay cậu
- Hả ?- cậu bị anh kéo vào thang máy
...... Ting ...... cửa thang máy rất nhanh mở ra chưa tới 3s !! Đây là thiết kế đặc biệt dành cho nới đây, kiến trúc sư đã gia tăng tốc độ cho trường hợp khẩn cấp duy nhất đến tầng này
Cậu choáng ngợp với kiến trúc nơi đây, cả một dãy hành lang với những bức tường đen, duy nhất hàng trăm đèn huỳnh quang chiếu sáng rực nơi đây, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo và âm u
- Chào cậu hai .....
- Đây là bệnh viện ư ?- cậu nhìn hơn chục người mặt áo blouse trắng đi đi lại lại, nét mặt lạnh như băng, thấy anh bước vào liền cung kính cúi chào
- Con không có bị bệnh ...- dường như Kevin cảm thấy sợ hãi khong khí nơi đây liền rúc đầu vào vai anh mếu máo
- Đưa cậu Zitao đi chụp X-ray !!- Suho đứng trên lầu cao nhìn xuống, vẻ mặt anh ấy vô cùng nghiêm túc, không dịu dàng hoạt bát như thường ngày
- Kevin cũng cần kiểm tra !!
- Được ! Đưa Kevin đến J1 ! Kris ! Cậu có thể lên đây được không ?
- Kevin ....- cậu bé bám dính lấy anh không buông nhưng khi bghe giọng nói uy nghiêm đó thì Kevin cố lau đi nước mắt, đi theo bác sĩ
- Em không đi có được không ?- cậu quan sát vẻ mặt sát khí của mấy người đó cộng thêm tiếng máy móc khiến cậu không khỏi rùng mình, quay người bỏ chạy
- ..... - anh kéo cậu lại sau đó đi thẳng lên phòng Suho mà không nói hay biểu hiện gì cả
- Kris !!- cậu bị hai người kìm hai bên kéo đi
- Ngoan ..... chỉ chụp X-ray thôi !!- anh quay người lại nhìn cậu, bộ dạng không khác gì một đứa con nít bị bắt đi bác sĩ

- .... - sau đó anh biến mát sau cánh cửa

..... Cậu ngậm ngùi đi theo bọn họ tới phòng chụp X-ray, cậu chỉ việc nằm lên máy đưa cậu vào trong đèn X sau đó là xong ... ?\

- Xong rồi ? - cậu ngạc nhiên nhìn bọn họ

- Vâng .... - bọn họ mỉm cười với cậu

- Tạm biệt !! - cậu chạy thật nhanh ra ngoài

.... Phòng làm việc của Suho .....

- Lâu rồi mới thấy cậu nghỉ ngơi !! - anh bước vào phòng Suho, ngôi chễm chệ lên ghế sofa

- Nói đi ..... - anh vào thẳng vấn đề

- Oke ... - vừa nói xong tấm kình trước mặt anh hiện lên dãy số và hình ản các tế bào

- Đây là các hồng cầu của ZiTao ..... nó đang tự hủy !!- Suho dựa vào cạnh bàn

- Chúng ta cần một thứ gì đó để bổ sung như máu chẳng hạn ...

- Vậy thì tìm máu !- anh vẫn rất bình tĩnh

- Số người có nhóm máu AB trên thế giới này chỉ chiếm 30% và không ai có đủ máu để truyền cho cậu ấy mỗi ngày !! Mặc dù Retox không giết chết một người bình thường nhưng tế bào của ZiTao rất đặc biệt, hàm lượng IO trong ReTox đang tấn công cậu ấy, thời gian lâu nhất cậu ấy cầm cự là 3 tháng !! - Suho đứng dậy kéo ngăn bàn lấy một tập tài liệu

- Thuốc !! - nét mặt vẫn không biến đổi

- Không hiểu quả ! KHông có thời gian ! -Suho lắc đầu

- ..... - hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại

- Ghép tủy !! Tủy là nơi sản sinh ra hồng cầu ! - Suho đưa cho anh tập tài liệu mà khi anh mở ra xem thì trong lòng dấy lên một trận sóng

- Chỉ có hắn là phù hợp ! - Suho biết tâm trạng của anh như thế nào

- Bao lâu thì phẩu thuật ?- trong đầu anh tính toán gì đó

- Có lẽ tầm 1 tháng .....

- Tìm người khác ... ngay lặp tức !!- anh ném sang một bên rồi bỏ đi ra ngoài

- Tủy của của ZiTao rất đặc biệt, cho dù có đi tìm thì sẽ không kịp thời gian, cậu ấy có thể chết đó cậu biết không ?? - Suho ngán ngẩm thở dài, lớn tiếng với anh

- Bình thường cho dù 1 ngày cũng tìm ra được, bây giờ tới 1 tháng mà chậm trễ ? Lật tung tất cả tìm ra ..... - nét mặt mang đầy sát khí bước vào thang máy

- Thật ngang bướng !! - Suho bực dọc nằm dài ra sofa

...... @tháng .... không phải thời gian ngắn và cũng không phải dài, có trời mới biết bây giờ lòng anh như muốn thiêu rụi tất cả, anh tức giận tới mức chỉ muốn giết chết ai đó và người đầu tiên là LiYan, chính hắn đã làm cậu ra nông nổi này, chính hắn đang dần cướp đi mạng sống của cậu .... Ting .... cửa thang máy mở ra ... một bóng người quen thuộc vụt qua ..... rồi trở lại ......

- ZiTao .... -anh đằng đằng sát khí bước ra ngoài, rồi thấy bóng dáng cậu chạy khắp nơi

- Kris !! Anh đi đâu thế !! Ra khỏi đây thôi !!- cậu lặp tức chạy lại bám vào người anh

- .... - anh chăm chăm nhìn gương mặt cậu

- Đi thôi !!- cậu kéo anh đi thật nhanh

- Đưa Kevin lên phòng ngủ .... - anh gọi một người gần đó căn dặn rồi cùng cậu đi ra ngoài

..... Cậu liều mạng kéo anh đi thật nhanh vào thang máy bấm đại một số trên đó rồi thở phào nhẹ nhõm

- Ôi .... thật đáng sợ ! - người cậu mềm nhũn ra, đặt hết trọng lực thân mình dựa vào phía sau

- Có gì đáng sợ !?- anh không khỏi bật cười

- Lúc nãy ... trong lúc tìm anh .... em ... !- cậu nhớ lại lúc đó không khỏi rùng mình, lúc cậu đi ngang qua căn phòng gần cầu thang, có nhìn vào trong liền thấy một người đàn ông đang nằm trên giường, xung quanh có rất nhiều người mặc blouse trắng, trong đó có một người cầm ống tiêm, đưa dung dịch màu trắng vào người đàn ông đó, ngay lặp tức cơ thể liền phản ứng, người đó co giật, cỏ cơ thể như muốn bay lên, sau đó từ miệng người đó phun ra rất nhiều máu, tiếp đó cậu nghe họ nói gì phân hủy gì đó, cậu không còn dám đứng đó nữa, chân cậu mềm nhũn ra, tức tốc chạy đi tìm lối ra

- Đi ăn thôi !- cảm thấy cậu không ổn, gương mặt trắng bệch, anh không muốn hỏi chỉ nhẹ nhàng kéo eo cậu lại gần

- Spaghetti !! - cậu thốt ra không suy nghĩ sau đó quay lại vẻ mặt bần thần

- Không được !!- anh nghiêm mặt

- Tại sao ??!- vẻ mặt uất ức liền hiện ra

........ Ting .... vừa lúc cửa thang máy mở ra ngay tầng 3

- Em còn chưa khỏi !-anh nắm tay cậu kéo đi

- Ưm~ Kris !!! Em muốn ăn ~- cậu bày ra điệu bộ nhõng nhẽo kéo tay anh lại

- ..... - lần đầu tiên thấy được vẻ mặt này của cậu, khiến anh không biết phải làm sao, điệu bộ vô cùng dễ thương chỉ làm cho anh hận không nuốt cậu vào bụng được

- Không ... -sau đó anh lại nghiêm nghị kéo cậu đi vào phòng

- ..........- cậu cắn môi dưới liếc nhìn anh rồi thả mình ngồi xuống giường

- Đem cháo lên đây ! - anh nhấn nút gọi phòng bếp, sau đó quay sang nhìn cậu

- Không thích !- cậu khoanh tay trước ngực, cắn môi nhìn anh

- .....- vẻ mặt lại hóa đá bước lại gần cậu

- Không thích ăn cháo ... - cậu bị vẻ lạnh lùng đó làm cho hoảng sợ, bao nhiêu dũng cảm đấu tranh từ nãy tan biến hết

- Cái này là của tôi .... đứng làm nó đau !- cứ ngỡ anh sẽ phạt hay la mắng gì cậu nhưng anh lại dịu dàng dùng ngón cái xoa nhẹ môi của cậu, sau đó cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dịu dàng. Nhưng chưa dừng lại, cậu choàng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, mút lấy cánh môi của anh, sau đó đưa lưỡi vào trong, anh thuận thế đè cậu nằm xuống, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hai cơ thể như hòa làm một

" ZiTao ! Tôi cam đoan với em ! Tôi sẽ dùng cả mạng sống này để bảo vệ em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao