Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời trong những ngày đầu xuân, mặt trời còn chưa qua khỏi núi thì bên trong biệt thự Sói Trắng đã tấp nập người ra người vào.
Tại căn phòng to nhất tầng ba, một thân hình còn đang cuộn người trong chiếc chăn đột nhiên lò mò dậy, ngồi bần thần nhìn xung quanh
- Kris ...- cậu đang ngủ thì nghe tiếng nước chảy đánh thức cậu. Kể từ lúc thổ lộ (2 tuần trời qua) với anh thì sáng nào anh thức dậy cậu cũng đều dậy theo, nửa bước không muốn rời mặc dù anh vẻ mặt đó giờ vẫn vậy không thay đổi. Anh ăn thì cậu ăn, anh ngủ thì cậu ngủ, anh làm việc thì cậu xem phim.
- Ngủ tiếp đi !- anh khoá nước lại, nói vọng ra
- Anh đi sớm à ? - giọng cậu còn ngái ngủ
- Không ...
- Sao anh dậy sớm vậy ?- cậu dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài
- ....- .... cạch ... anh kéo cửa ra đứng nhìn cậu
- Hôm nay em đi với tôi !- câu nói không nóng không lạnh
- Ừm ..... SAO !? - cậu gần như hét lên
- Không muốn ?- anh nhướn mầy lên
- Không .... Không phải .... em ... đi với anh ... có nghĩa .... có nghĩa ? Có nghĩa là đi ra ngoài ??- cậu lắp ba lắp bắp, nhất thời không kịp tiêu hoá lời nói của anh, đã hơn 4 tháng cậu chưa nhìn thấy bên ngoài kia rồi
- Ngủ đi ... 9h mới xuất phát !! - anh cài lại cúc áo của mình , lấy chiếc đồng hồ Rolex trên bàn đeo vào tay
- Không ngủ nữa !- cậu bật chăn dậy
- Em không muốn đi ?- anh quay lại nhìn cảnh cáo cậu
- Không ... em đi ngủ !?- cậu lặp tức cụp đuôi chui lại vào chăn
- Em ngủ 3 tiếng cho tôi !- anh xem đồng hồ bây giờ là 5h sáng, đêm qua 2h cậu mới đi ngủ do ... hoạt động ban đêm ...
- ..... 2 tiếng !- cậu giơ 2 ngón tay ra khỏi chăn
- 3 tiếng !- anh xém chút nữa bị điệu bộ đáng yêu đó của cậu đánh gục
- ...- cậu ngậm ngùi nhìn anh, bàn tay nắm chặt tay anh
- What do you want ?- anh dịu dàng nhìn cậu
- I want you !- cậu đưa cặp mắt long lanh nhìn anh
- Not now ... - cuối cùng anh cũng bị đánh gục, cười để lộ hàm răng thẳng tắp trắng tinh
- Why ?- cậu làm mặt đáng thương
- ..... Tôi sẽ quay lại sớm thôi !- anh vuốt tóc cậu sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ sau đó rời khỏi phòng
Cậu nằm trên giường dõi theo bóng lưng đi ra ngoài, lòng phấn khởi tột độ, khi cánh cửa vừa đóng lại cậu lặp tức nhảy xuống giường chạy nhanh vào phòng thay đồ quan sát kĩ lưỡng mình nên mặc gì ? Đứng loay hoay một hồi cậu quyết định chọn chiếc áo len màu xanh Louis mà Sehun tặng năm trước mà cậu chưa kịp mặc, chiếc quần da bò tôn lên đôi chân thon dài của cậu, bộ đồ tôn lên nét thanh tao, nhưng năng động của cậu
.... bên dưới phòng khách ..... anh mặc chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần Tây Âu đen ngồi chễm chệ trên sofa cùng Chanyeol và Sehun, trước mặt là Kai, Suho, Mark ( đội trưởng vệ sĩ ), và một số người khác
- Lần này sang Florida, không phải dự một buổi tiệc sinh nhật bình thường !- Chanyeol lên tiếng
- Là sao ?- KAI vẫn chưa hiểu
- Mặc dù Sói già mời chúng ta đến dự sinh nhật hắn, nhưng thực chất hắn đang đưa chúng ta vào cuộc khai thác vàng của hắn !- Sehun giải thích
- Tại sao chúng ta không từ chối !- Mark thắc mắc
- Hiện tại nguồn hàng của chúng ta đang thiếu hụt trầm trọng, mặc dù nơi đó là nơi đào vàng nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhiên liệu rất là nhiều !
- Vậy là .....
- Chúng ta mang cớ đến tham gia cuộc đào vàng nhưng thật chất là lấy nguyên liệu, nhưng tuyệt đối chuyện này không được để Sói già biết !- Chanyeol đột nhiên đứng dậy mắt nhìn về phía xa trong góc
- Florida là khu vực có nhiều chất độc từ động vật và côn trùng ! Để ZiTao và Baekhyun ở lại sẽ tốt hơn !- Suho khoanh tay trước ngực
- Không được ... tôi muốn đi !!!- từ trong góc xuất hiện một bóng người đi ra
- Baekhyun .... Sao em lại xuống đây ?- Chanyeol dường như đã nhận ra từ trước nên không bất ngờ
- Vết thương của cậu chưa lành, lỡ độc nhiễm vào thì làm sao ?- ban đầu Suho giật mình nhưng sau đó điều chỉnh lại thở dài
- No ... đã lành rồi !!- mặt Baekhyun đỏ lên, cậu không muốn ở trong phòng mãi, đã vậy bây giờ Chanyeol đi không biết chừng nào về
- Baek .... - Chanyeol dường như cũng đồng ý với Suho
- Mặt dù đã lành nhưng không có nghĩa là sẽ không bị nhiễm độc !- Suho thừa lúc thêm vào
- Cậu Chan ....- giọng Baekhyun run run, cậu nhìn ra trong mắt Chanyeol thể hiện sự đồng tình
- ZiTao sẽ đi cùng .... - anh bây giờ mới lên tiếng
- What ??- Suho quay sang nhìn anh, mọi người cũng đồng loạt nhìn anh
- Nhưng ....
Trong suốt thời gian qua kể từ khi cậu bệnh ai cũng đều biết anh đã đối xử như thế nào với cậu, kể cả việc ăn uống, cho cậu uống thuốc, tiêm thuốc, thậm chí cả việc tắm rửa cũng đều do anh làm, một giây cũng không để cậu phải khó khăn nguy hiểm. Vậy mà hôm nay thừa biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào anh vẫn khẳng định đưa cậu đi, xem ra anh không muốn một bước rời cậu rồi.
- Giờ bay là 9h30 ... 9h xuất phát đến sân bay ! Mark đảm bảo phòng số 3 không ai bước vào ! Kai chuẩn bị vũ khí! Suho .... anh biết phải làm gì chứ ?- Sehun nhìn đồng hồ không kéo dài thời gian thêm phân phó nhiệm vụ
- Phòng số 3 ? Cậu mang cậu Lu ? Luhan? Theo luôn à?- Kai nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nổi
- Ừm !!! Mark! Theo tôi sang B1!
- Vâng !- Mark tuân thủ đi theo
- Tôi đi chuẩn bị !- Suho cũng đi mất
- Kai đi thôi !- rồi đến anh và Kai, căn phòng chỉ còn Chanyeol và Baekhyun
- Oke .... em sẽ được đi !- Chanyeol thở dài lắc đầu
- .....- Baekhyun vẫn buồn, mắt đỏ ngầu lên, cậu biết anh rất miễn cưỡng đưa cậu đi
- Baek ....- anh ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi lên đùi mình
- Nới đó rất nguy hiểm, anh không muốn em bị thương thêm một lần nữa ....- Chanyeol cẩn thận giải thích cho cậu
- Nhưng em muốn theo cậu !- Baekhyun quay sang ôm chặt anh, vùi đầu vào cổ mếu máo khóc
- ....- Chanyeol im lặng, vỗ lưng cậu. Cậu khóc rất lâu, khóc đến mức thành tiếng khiến anh đau lòng.
- Baek !! Anh đưa em theo !- Chanyeol ôm siết cậu
- ......- cậu vẫn khóc, cậu rất sợ, anh có biết mỗi lần anh đi xa là cậu ở đây lòng như bị lửa đốt, mỗi lần anh trở về an toàn tim cậu như được đập lại sau một gian rất lâu, mỗi lần anh đi về người thương tích thì cậu đau gấp mấy lần anh. Nhiều lần cậu muốn chạy đến xin đi theo nhưng cậu chỉ là quản gia, cậu chỉ việc ở nhà, còn bây giờ dường như cậu đã đủ thân phận để nói ra điều đó, kể cả Kris và Sehun còn cho người đi cùng nhưng anh lại trực tiếp bác bỏ khiến cậu tủi đến mức nào
- ....- anh đứng dậy bế cậu đi vào thang máy, vẻ mặt hết sức khó coi
...... Phòng Chanyeol .....
- Bảo bối .... xin lỗi em ..... anh khiến em buồn rồi !- Anh đặt cậu nằm xuống , hai tay cậu che mắt mình khóc nức nở hệt như một đứa trẻ
- Baek ....- anh ngồi nhìn cậu nằm đó khóc mà tim như muốn xé toạc ra. Lần đầu tiên anh thấy Baekhyun khóc nhiều đến thế, khóc đến mức như muốn nghẹt thở
- Em muốn đi !!- cậu như nấc nghẹn
- Được ... anh đưa em đi! Ngoan nín nào !- anh lau nước mắt , cúi xuống hôn cậu
- Em muốn đi !!!!- cậu lặp lại, cậu khóc không phải anh không cho cậu đi, mà là cậu ghen tị với ZiTao và Luhan, cậu ghen tị vì Kris và Sehun luôn đặt họ bên cạnh mình, cậu sợ, cậu sợ anh không xem cậu là người quan trọng, anh chỉ xem cậu là món đồ
- Được !! Em đi với anh !- Chanyeol ôm chặt cậu, không ngừng nói câu xin lỗi
Đến gần 7h sáng cậu mới ngưng khóc, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên người anh.
..... ring ... ring .....
- Alo !- Chanyeol nhanh chóng bắt máy sợ tiếng điện thoại đánh thức cậu
- Chan hyung .... đến giờ anh xuất phát rồi !- là tiếng của Sehun
- Hun ... xử lí giúp anh !- Chanyeol vừa nói chuyện vừa luồn ngón tay vào tóc của Baekhyun
- Oke .... 1 tiếng nữa gặp !- nói xong Sehun cúp máy chẳng hỏi lí do tại sao anh lại nhờ mình
........ Phòng Kris .......
Cậu đang phấn khởi chọn hết bộ này tới bộ kia cho vào vali, vừa đứng dậy đột nhiên trước mặt tối hẳn đi, cậu cảm thấy đầu óc choáng váng
" không phải chứ ...... tại sao lại là hôm nay ?" Cậu loạng choạng bám vào vách tường ra khỏi đó, cố gắng đi đến ghế nằm dài xuống nhắm mắt lại cầu mong chút phép màu khiến cậu qua khỏi, ngày này cậu trông ngóng lâu lắm rồi tại sao lại trở bệnh ngay lúc này chứ ? Cậu cố gắng ngủ đi hy vọng khi thức dậy mọi chuyện sẽ ổn.
Cuối cùng cậu cũng thiếp đi, trong giấc mơ cậu thấy cậu được gặp chị cậu, cậu và chị cùng nhau ăn một chén chè đậu đỏ mà cả hai đều thích, rồi sau đó 2 người cùng nhau nắm tay đi về phía con đường trên đồng cỏ bất tận. Cậu cứ đi mãi đi chẳng biết đâu là điểm dừng, đột nhiên phía sau ai đó gọi tên cậu, giọng nói rất thô cứng, mạnh mẽ, nhưng tận bên sâu đó là nét trầm ấm quyến rũ, dịu dành chết người. Giọng nói cuốn cậu quay trở lại, giọng nói tựa như tiếng suối chảy trên thác đá, nhưng đây có thật là mơ hay không ? Sao chân thật quá ...
- ZiTao !!- anh ngồi cạnh cậu
- Ưm ....- cậu choàng tỉnh, chậm rãi hé mắt ra, bắt gặp gương mặt nam tính như tượng tạc kia nhìn mình, mới nhận ra không phải mơ
- Đi thôi !- anh vuốt tóc cậu
- Sốt rồi !!- tay anh đặt trên trán cậu, vẻ mặt vô cùng khó chịu
- Lúc nãy em nằm mơ !- cậu kéo tay anh xuống nắm chặt, gương mặt không giấu được vẻ xúc động
- Mơ gì ? - dự cảm của anh không được ổn lắm
- Em mơ thấy chị em đưa em đi cùng .... chị đẹp lắm !!!- cậu mỉm cười
-......- anh trầm mặc nhìn cậu, lực tay mỗi lúc càng chặt siết lấy cậu
- Đau ... - cậu nhăn mặt
- Không ai được đưa em đi khi không có sự đồng ý của tôi !!- anh đứng dậy mạnh mẽ kéo cậu theo mặc cho cậu mệt mỏi đau đớn như thế nào
- Kris ... đau !- cậu kéo anh lại
- ....... - anh dùng ánh mắt vô hồn nhìn cậu, nhìn làn da xanh xao kia khiến anh không khỏi cảm thấy nhói lòng
- Đau !! Anh sao thế ?- cậu cố gắng vùng tay ra
- Ah ... - anh ôm chặt cậu, siết lấy cậu, không cho cậu một chút nào nhút nhích
- Kris !!!- cậu khó thở đẩy anh ra
- ....- anh không nghe lời cậu mỗi lúc mỗi siết chặt hơn, giống như con trăn đang quấn lấy con mồi
- Kris ... đau em !!- cậu dùng hết sức đẩy anh ra, cố tìm lại nhịp thở, nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu
-  ....- ngay giây phút anh nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cậu khi đẩy anh ra, anh hoàn người lại, cơn lửa bùng cháy lúc nãy của anh lặp tức dập tắt, anh nhận ra bây giờ cậu trong lòng anh ở một vị trí rất đặt biệt. Anh cũng tự giật mình với chính mình ... ban nãy là anh đang sợ sao ? Anh sợ mất cậu sao ? Lâu lắm rồi nỗi sợ này mới xuất hiện, nỗi sợ mà đã từ rất lâu lắm rồi anh chưa trải qua
- Xin lỗi ....- anh dịu dàng vuốt má cậu
- Anh sao thế ?- tưởng chừng cậu sẽ tức giận đẩy anh ra nhưng cậu lại nhẹ nhàng nắm bàn tay anh đang đặt trên gương mặt mình, giọng nói cực kì mềm mỏng, cậu nhận ra anh rất khác thường ngày
- Không có gì ....- anh nắm chặt tay cậu nhưng lần này không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu đi mà không nói thêm một lời nào nữa và cậu không kháng cự
.... Tại đại sảnh .... mọi người đang chuẩn bị hành lí bận rộn, người người chạy ra chạy vào, đa sô đều vác balo to đùng tay còn xách thêm một chiếc hộp dài màu đen cứ như trong quân đội vậy, mọi khi cậu đều thấy họ mặc vest chỉnh tề, nhưng hôm nay ai cũng đều mặc quần bò, áo thun cùng áo khoác da bên ngoài cả
- Sehun không đi cùng sao ?- cậu nhìn qua nhìn lại
- Sehun sẽ đến sau ....- anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ, vẻ mặt dường như không quan tâm đến mọi chuyện
- 10h12p máy bay sẽ cất cánh, chúng ta còn 1h42p để xuất phát đến sân bay ...- D.O thông báo
- Cậu hai ... cậu hứa không cho tôi đi chuyến dài nữa mà ...- Xiumin khoanh tay đứng dựa người vào tường ngáp ngắn ngáp dài
- Xiumin ... chẳng lẽ anh nỡ lòng không đi sao ??- Chanyeol đang dắt tay Baekhyun đi từ cầu thang xuống, vẻ mặt vô cùng nịnh nọt
- Vâng ... tôi không nỡ ...- Xiumin chán nản lắc đầu
- Good ...- Chanyeol liền bật cười
- Baek ... cậu khóc sao ?- Xiumin nhìn hai mắt sưng húp lên của Baekhyun mà giật mình
- Ssao thế ?- Kai nhíu mắt nhìn cậu ấy, mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Baekhyun, ngay cả anh cũng thế
- Không có gì ?- Baekhyun cúi gầm mặt xuống, hai tai đỏ bừng lên
- Baek ...- cậu định mở miệng hỏi gì đó nhưng anh nhanh chóng bịt miệng cậu lại vì lí do gì đó
- Đi thôi ....- Chanyeol thở dài ra hiệu, anh nắm tay cậu kéo đi ra bãi đỗ xe. Cậu nhìn mấy chiếc xe mà không khỏi há hốc mồm, là con trai mặc dù không chuyên sâu nhưng ít ra cũng phải biết xe nào là xe mắc tiền và giới hạn chứ. Trong khi đó bãi đỗ xe nơi đây là cả một thế giới sắc màu, đều là phiên bản giới hạn và đều là dòng Lamborghini Revention-dòng xe mắc nhất hiện nay. Cậu còn đang quay cuồng ngắm nhìn thì cậu đã thấy Chanyeol cùng Baekhyun leo lên chiếc Lamborghini Revention màu xanh saphire phóng đi thật nhanh như một cơn gió
- Sao cậu không lên xe ?- Xiumin lướt ngang bình thản ngồi lên chiếc màu cam, tiếp đó là Kai màu xám bạc, Chen vàng, D.O đỏ, Lay xanh lá và cuối cùng là Suho vội vàng phóng chiếc màu trắng đi. Xe nối đuôi xe cùng nhau tốc độ đi như một dàn bọ hung đủ sắc màu, tiếng động cơ ầm ầm như phá tan không gian yên tĩnh xung quanh
Cậu ngơ ngác dõi mắt theo những chiếc xe đó mà quên mất còn một người. Đợi những chiếc xe đó đi khuất khỏi tầm mắt cậu quay lại phía sau mới phát hiện còn một con bọ hung giáp sắt đen đang điềm tĩnh trước mắt cậu mà không khỏi giật hình, chiếc xe cộng thêm người điều khiển nó toát ra một vẻ lạnh lùng, tàn bạo đến đáng sợ. Hai tay anh đặt lên vô lăng, mắt nhìn chằm chằm về phía cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy
- Em làm tôi trễ giờ rồi đấy .....- giọng nói vẫn đều đều như vậy, không lạnh không nóng
- Ah ....- cậu rùng mình một cái rồi lót tót chạy vào trong xe. Khi chiếc xe lăn bánh , tim cậu như loạn nhịp khi nghe tiếng máy xe, cả đời cậu không dám mơ tới được ngồi lên chiếc xe sang trọng như thế này vậy mà hôm nay cậu được tận mắt quan sát cả trong lẫn ngoài
- Mệt thì ngủ đi ....- chiếc xe lao như xé gió dẫn đầu đoàn xe
- Không mệt ...- cậu mải mê nhìn ngắm cảnh bên ngoài khung kính mà không nhận ra bàn tay thô ráp kia nắm lấy tay mình
- ....... - chiếc xe lại tăng tốc hơn nữa, lúc này cậu mới giật mình
- Kris .... có phải nhanh quá rồi không ?-cậu giật tay muốn bám lấy thanh vịn nhưng bàn tay anh không buông cậu ra, cậu mới hoàn hồn nhìn xuống 2 bàn tay đang đan lấy nhau kia mà tim đập loạn nhịp
-......- cậu liếc nhìn gương mặt anh, vẫn trầm mặc lạnh lùng như một thói quen, nhưng cậu lại điên cuồng say mê đến thế
- Hyung .... phía trước đường bị chặn, rẽ phải đi đường rừng thôi ...- từ đâu phát ra tiếng của Chanyeol
- Ừm ...- vừa dứt lời xong cậu chưa chuẩn bị tư thế gì anh đã bẻ gấp sang phải làm cả người cậu ngã nhào về phía anh, sau đó lại đánh sang trái thêm một lần nữa người đập vào cửa kính, cuối cùng thì đạp ga lao thẳng đi ! Cả một đoạn đường cậu không dám la vì cổ họng sợ đến mức không phát ra tiếng nổi, hai mặt cứ nhắm nghiền không buông, bàn tay nắm chặt bấu víu vào tay anh, cậu vui mừng được ra ngoài để làm cái gì ?
-Em muốn ngủ ở đây luôn sao ?- xe dừng lại lúc nào chả hay
- Tới rồi sao ?- cậu từ từ mở mắt ra
- Đây là đâu ?- cậu nhận ra trước mặt mình là một bức tường sắt, giống như một cái garage xe vậy nhưng tới khi nhìn lại phía sau cậu mới há hốc mồm, chiếc xe đang ở trên cao, từng chiếc xe Lamborghini màu khác đang chạy lên dốc đậu sát anh
- Đây là nhà ?- cậu nghiêng đầu nhìn anh
- Không .....- một tay anh gác lên cửa sổ
- Garage ?
- Phi cơ !- anh bình tĩnh mở cửa xe bước xuống
- Hả ?? - cậu gần như hét toáng lên.Phi cơ ....... một chiếc phi cơ có garage đậu được tất cả chiếc xe của Sói Trắng ??? Phi cơ hay là tàu vũ trụ ????
- Wao .... đúng là không ai qua nổi Kris !!- Suho bước xuống xe vừa đùa vừa đi đến cạnh anh
- Hyung .... anh nên dùng đua xe làm nghề tay trái đi !- Chanyeol chào thua, dù 5 6 chiếc xe đạp ga lún cán thì vẫn không theo kịp anh, trong cái giới này không ai biết tài lái xe của anh. Nếu anh là vận động viên đua xe thì huy chương vàng cúp vàng sẽ chật thành núi ....
- Anh sẽ suy nghĩ ....- anh nhướn mầy vồng qua bên kia xe mở cửa cho cậu
- Suho .... lát nữa kiểm tra cho cậu ấy !- anh nắm tay kéo cậu ra
- Anh xem .... làm ZiTao sợ xanh mặt rồi !!- Chanyeol nhìn thấy gương mặt chưa hết bàng hoàng của cậu mà không khỏi bật cười
- Cái này của ZiTao ..... cái này của Baekhyun!!- Suho lấy từ xe ra hai chiếc ba lô cho cậu và Baekhyun
- Tôi không cần đâu Suho ...-Baekhyun ngán ngẩm thở dài
- Gì thế ?- cậu nhận lấy tò mò mở ra xem thì ra là các lọ nhựa thuốc các kiểu
- Sehun đến rồi ...- Chanyeol nửa ngồi nửa đứng dựa vào đầu xe, tất cả mọi người hướng mắt về phía xa kia. Một con ngựa tím đang lao về phía bên đây, cả một cánh đồng bất tận như đang bị xé toạc bởi con quái thú đó.
  Ầm .... ầm .... ầm .... chiếc sang đang tiến dần về phía họ và chạy vút lên đoạn dốc phía cơ ngừng hẳn ngay trước mắt cậu. Vẫn là cái vẻ kiêu ngạo đó nhưng khoan ... bên cạnh còn có người ...... Luhan !!!! Đúng vậy cậu không nhìn lầm .... là Luhan .... Luhan bằng da bằng thịt !! Cậu không phải đang mơ ......
- Luhan !!!! Lulu ....- cậu ngơ ngác định hình một lúc rồi choàng tỉnh, cậu toan chạy tới chỗ Luhan nhưng có một bận tay kéo cậu lại
- Kris !! Là Luhan .... anh thả em ra !!- cậu kích động đứng không yên
- Em đợi một lát !- anh nắm chặt cổ tay cậu, dùng ánh mắt viên đạn phóng vào cậu
- ....- lúc này cậu mới bình tĩnh lại, cậu nhìn xuyên qua cửa kính của xe thấy ánh mắt lo lắng của Sehun nhìn mình, cậu nhìn thấy gương mặt hồng hào đang say giấc kia, cậu có linh cảm như có chuyện gì đó đàn xảy ra
- Luhan ... đến nơi rồi !- bên trong xe Sehun dịu dàng tháo seat belt cho Luhan đánh thức cậu ấy dậy
- Ưm ... vậy sao ?- cậu giật mình lấy tay dụi mắt mơ mơ màng màng đẩy cửa xe xuống
- Luhan !!!!- vừa thấy dáng vẻ mỏng manh kia của Luhan và cậu mừng rỡ gọi một tiếng
- .....- cậu ấy nghe tiếng gọi mình liền quay đầu sang nơi phát ra tiếng đó, nhưng đáp lại ZiTao đó là một ánh mắt hết sức xa lạ và vô hồn , cả cái đang vẻ chậm rãi bước xuống xe đầy chậm rãi của Sehun. Đột nhiên trong lòng cậu trùng xuống, cậu biết có điều gì đó xảy ra rồi
- Hun ..... - bàn tay Luhan bám vào cánh cửa, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ
- Luhan ...- đột nhiên cậu lại cảm thấy hoảng sợ theo, cậu muốn bước đến nhưng anh lại không cho
- Hun .......- Luhan cứ cúi gầm mặt xuống dưới đất không dám nhìn thẳng vào mọi người
- Đừng sợ .... đây là gia đình của anh! - Sehun thở dài chạy nhanh qua ôm mặt Luhan vào ngực che mắt cậu ấy đi
- Yah !!! Tên khốn kia !!!! Cậu không mau quay sang đây nhìn tớ !!!!- cậu cứ nghĩ Luhan đang đùa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ tự lừa chính bản thân cậu. Cảm xúc như bùng nổ, cậu tức giận hét toáng lên
- Sehun ....- Luhan bị dọa sợ phát khiếp, khóc nấc ôm lấy Sehun
- Luhan !!!- mặt cậu đỏ bừng lên, sự tức giận hiện lên trên gân cổ của cậu, thái độ đó của Luhan đã đi quá xa rồi
- ZiTao ..... - anh siết tay cậu
- ....- cậu vẫn chưa và không muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gồng mình nhìn Luhan
- ZiTao ... vào trong tớ sẽ giải thích cho cậu nghe !!- Sehun vừa vỗ về Luhan vừa trấn an cậu
- Được !!! Cậu phải nói rõ ràng cho tớ biết ! KHÔNG . SÓT. MỘT. CÂU.NÀO !!!!! - cậu nhấn mạnh từng chữ
- Vào trong thôi .....- anh nắm tay cậu dẫn đi
Đi qua hai dãy hành lang rẽ vào lối đi nhỏ bên trong đến một căn phòng ...... cạch...... bên trong tuyệt mĩ sang trọng hơn cả phòng của khách sạn 5 sao
- Kris ..... Luhan bị làm sao thế ?- không hiểu sao cậu lại hỏi anh câu này
- Mất trí nhớ ....- gương mặt không chút biểu cảm
- Sao ?- cậu giật mình, tại sao lại như thế?
- Sẽ hồi phục thôi !! Suho nói đó là vấn đề tâm lí của cậu ấy !!-anh xoa đầu cậu
- Tâm lí ?
- Đi ngủ đi .... thức dậy Sehun sẽ đến nói chuyện với em !- anh đè cậu xuống giường
- Không em muốn bây giờ ....- cậu đây anh sang đứng dậy định bước ra cửa
- Ngoan ..... Luhan cần nghỉ ngơi !- anh chặn cậu lại, ôm lấy cậu
- Nhưng ... tại sao cậu ấy lại như vậy !?- thật khó hiểu, tâm lí? Ai đã khiến cậu ấy mất trí nhớ?
- Đi ngủ .... Sehun sẽ đến nói chuyện với em !!- anh xoa lưng cậu
- Tại sao lúc nào cũng phải đi ngủ ? KHÔNG NGỦ !!- làm sao trong lúc này cậu có thể nhắm mắt đi ngủ lúc này vậy mà anh cứ nói chuyện với cậu như không có chuyện gì xảy ra, anh không hiểu cảm giác của cậu lúc này sao ? À phải rồi cậu là ai mà anh để hiểu chứ ?
- ......- bị cậu đẩy ra nhìn mình với ánh mắt tức giận , anh lặp tức nhíu này lại nhìn cậu
- Em đang sốt ... cần đi ngủ !!!- anh khoanh tay trước ngực
- KHÔNG ...... anh đi ra !!! Em không muốn nhìn mặt anh bây giờ !!!- lần này không phải đùa, cậu thật sự tức giận, cậu không sợ anh như trước nữa
- ........ Tuỳ em !!- anh im lặng một lúc, sau đó quay người bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại
- Đồ vô tâm !!!- cậu tức đến phát khóc, cổ họng như bị bóp nghẹn lại. Anh bỏ cậu đi thật sao ? Cậu ngồi xuống gục mặt xuống gối mà khóc nức nở
Bên ngoài cánh cửa anh vẫn chưa đi, anh chỉ đứng dựa vào cánh cửa, nghe tiếng cậu khóc vọng ra trong lòng anh khó chịu. Thật ra anh biết cậu muốn biết sự thật nhưng hiện tại cậu đang sốt rất cao, anh chỉ muốn để cậu thật bình tĩnh rồi giải thích nhưng sống chung với cậu được một thời gian anh nhận ra cậu rất ngang bướng nếu anh cứ nhẹ nhàng với cậu thì cậu sẽ càng làm tới nên lần này anh chọn bỏ ra ngoài
- Anh yêu ZiTao rồi phải không ?- Suho từ trong góc đi ra, anh ấy đã xuất hiện ngay từ lúc đầu nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện
- Cậu tới đây làm gì ?- anh không bất ngờ, chậm rãi lấy điếu thuốc ra châm lửa
- Chẳng phải anh bảo ZiTao bị sốt sao ?- Suho cũng đứng tựa như anh
- Ừm ... vào kiểm tra cho cậu ấy đi ....- anh rít một hơi rồi nhả khói vào không khí
- Cậu ấy đang bệnh .... tâm lí bất ổn .... anh đừng trách cậu ấy !
- Tôi không trách cậu ấy ! Chỉ là không biết phải làm sao .....- anh hít thêm một hơi
- Đi giải quyết hết sống hồ sơ rồi tối nay ... khi cậu ấy bình tĩnh lại .... ngồi giải thích cho cậu ấy !! Và vẫn câu nói chỉ có Hoon .....- Suho nói bằng giọng điệu bình tĩnh
- .... - ánh mắt anh hướng về xa
- Đi đi .... D.O đang tìm anh ...- Suho đẩy vai ra khỏi, lách sang vào trong phòng anh
...... Bên trong ......
- Kris .....- cậu cứ ngỡ anh trở lại, vui mừng đứng dậy
- Làm cậu thất vọng rồi !!- Suho nhún vai
- Kris .... đâu rồi !!- cậu ngượng ngùng lau nước mắt đi
- Anh ấy phải đi làm việc rồi ..... ngồi xuống cho tôi kiểm tra ....- Suho vừa nói vừa đẩy cậu ngồi xuống ghế
- Anh ấy giận tôi rồi đúng không ?- tại sao cậu lại hỏi câu này nhỉ ? Cậu là người giận anh trước mà ....
- Không đâu ..... Kris có bao giờ giận ai .... anh ấy chỉ có hận người ta thôi ....- Suho đặt ống nghe lên tim cậu, nửa đùa nửa thật.
- .......- tim cậu thót lại, đập loạn xạ, lỡ như.....
- Cậu bình tĩnh đi, anh ấy không vì chút chuyện nhỏ này mà hận cậu đâu ! Huống gì .....- nói tới đây Suho dừng lại, trên môi nở một nụ cười quỷ dị
- Nhưng .....
- Cậu nghỉ ngơi đi ! Còn chuyện của Luhan theo như tôi được biết Xiumin dùng phương pháp thôi miên kích thích trí não Luhan một thời gian quên đi ám ảnh ! Còn vì sao cậu ấy lại bị như vậy thì phải để Sehun nói chuyện với cậu ....- Suho lục lọi chiếc Balô bang nãy vừa đưa cho cậu lấy ra một ống tiêm
- Ám ảnh ?- cậu ngồi suy nghĩ
- Ah ...- trong lúc cậu không để ý anh ấy tiêm thẳng vào người cậu
- Chúc cậu có một giấc ngủ ngon ...... - Suho đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi
- Vâng .... - thuốc phản ứng rất nhanh mới đây mà cậu đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Sau đó ... mà không có sau đó nữa vì cậu đã chìm vào giấc ngủ rồi
Tại một khoang khác trên phi cơ, cả căn phòng bận rộn tất bật với đóng hồ sơ,kẻ ra người vào giấy tờ trên tay. Một người đàn ông nghiêm nghị với vẻ mặt căng thẳng, cặp kính vuông tăng thêm phần tri thức của người đang ông đó, cả phần lạnh lùng đều phải khiến người khác căng thẳng
- Anh hai nghỉ ngơi để em làm giúp !- Sehun bước vào, nhìn tài liệu chất chồng trên bàn cậu không khỏi rùng mình
- Không cần ... em đi gặp ZiTao đi ...- anh vẫn không rời mắt khỏi công việc
- Suho bảo em cậu ấy ngủ rồi .... - Sehun kéo ghế ngồi đối diện anh
- Vậy sao ?- động tác anh sựng lại nhưng rồi nhanh chóng tiếp tục
- Hoon .... sẽ tới !!
- Ừm .....
- Anh tính sao ??- dường như Sehun đang tính toán gì đo
- Giao cho em !!- anh vẫn cặm cụi kí tên
- Được ...- Sehun nở một nụ cười khó hiểu và lặp tức đứng dậy đi ra ngoài và anh vẫn lao đầu vào Đống hồ sơ đó suốt mấy tiếng đồng hồ
Cậu cũng không biết mình đã ngủ bao nhiêu lâu chỉ biết lúc thức dậy nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối đen và ..... anh chưa trở lại. Cậu buồn bã ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường nhìn chăm chăm ra cửa sổ, lúc này cậu nhớ đến anh lạ thường, mỗi ngày thức dậy đều thấy anh vậy mà hôm nay cậu lại ở một mình, cậu nhớ lúc sáng thái độ của mình với anh, cậu nhận thấy mình thật quá đáng, tại sao cậu lại nóng giận với anh cơ chứ ?? Nghĩ một lúc cậu đặt chân xuống giường quyết định đi tìm anh
- Cậu chủ !?- vừa mở cửa ra thì bắt gặp hai tên vệ sĩ đang canh gác hành lang
- Tôi muốn đi tìm Kris ...- cậu chân không đi tới
- Nhưng cậu hai bảo cậu phải nghỉ ngơi !!!- họ khó xử nhìn nhau
- Đưa cậu ấy đi đi !!- Chanyeol đúng lúc quay về phòng thấy cậu nói chuyện với họ
- Vâng .... cậu Chanyeol !!- bọn họ lặp tức vâng lời
- Cảm ơn anh !!- cậu gật đầu rồi đi theo họ, hai tên vệ sĩ dẫn cậu đi xuống cầu thang nhỏ, rồi đi xuyên qua một hành lang dài tới căn phòng ở cuối mở cửa cho cậu, cậu cảm ơn họ rồi đi vào. Vừa bước vào cậu nhìn thấy anh đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ chưa kịp tháo mắt kính, dường như anh rất mệt mỏi.....
...... cạch ..... tách ..... cậu nhẹ nhàng khoá cửa lại vì không muốn anh thức, số lần cậu nhìn thấy anh ngủ chỉ đếm trên đầu ngón tay, trừ khi nào anh quá mệt mỏi mới như thế, cậu bước tới cẩn thận tháo mắt kiếng ra cho anh. Cậu phải nín thở vì sợ anh giật mình thức dậy, nhưng đột nhiên anh mở to mắt ra làm cậu giật bắn mình
- Em ... em làm anh thức sao ?- cậu lắp bắp đứng thẳng dậy
- Không ...- anh chỉ có ý định chợp mắt một lát nhưng ngủ quên lúc nào không hay, chỉ khi có cảm giác ai đó đang chạm vào mình anh mới thức dậy
- Vậy anh ngủ tiếp đi ....- cậu đặt kính xuống bàn cười ngu ngốc
- Sao lại đến đây ?- anh vuốt mi tâm, kéo cậu ngồi lên đùi mình
- ........- cậu giương mắt nhìn anh, mỗi lần nhìn là mỗi lần say đắm
- Anh nghỉ ngơi đi ..... nhìn anh trông mệt quá !- cậu định đứng dậy tránh đi cho anh yên tĩnh
- Em ở lại đây !- nhưng anh ôm eo ghì chặt cậu lại, mặt áp vào cổ cậu hôn hít ở đó
- Vẫn sốt ....- anh mò tay vào trong áo cậu sờ soạn
- Ưm .... Kris .... không được.... ở đây ....- miệng thì nói một đằng tay thì luồng vào tóc anh một nẻo
- Làm sao ??- giọng nói trầm ấm quyến rũ lạ thường
- Không thích ..... - hai tay ghì chặt vai anh
- Thật sao ??- anh mỉm cười luồng tay vào trong quần cậu nắm lấy hạ bộ
- Ưm ....- cậu run người, không kiềm chế được liền cúi xuống ôm mặt anh hôn anh, nếm từng hương vị của anh, chậm rãi thưởng thức nó
- Ahh....- phía dưới tay đang không ngừng lấy tay ma sát vật thể đang cương cứng kia của cậu
- Ưm .... Kris .... chuyện lúc sáng ....- cậu nói gì đó với anh
- Không quan trọng ...- anh liền bác bỏ, tiếp tục vùi đầu vào cắn mút cổ và xương quai xanh của cậu, bên cạnh đó tay vẫn tiếp tục hoạt động
- Ah .... em muốn bắn ... ah .... cho em của anh ....- thắt lưng cậu cong lên, hai tay luồng vào tóc anh kéo nhẹ
- Được .... - đẩy cậu quỳ xuống, anh đứng thẳng người kéo khoá quần xuống bóp miệng cậu đưa trực tiếp vào miệng cậu
- Ưm ....- đây là lần đầu tiên cậu dùng tư thế tnnày, cậu mở to mắt không động đậythâ
- Mút nó đi ....- anh ấn đầu cậu vào, sau đó đẩy ra cho cậu quen dần với nhịp điệu, mà cậu không cảm thấy ghê tởm cậu thấy rất lạ, chiếc lưỡi tự động liếm láp như anh đã làm với cậu
- Hừm ....- anh gầm nhẹ một tiếng đẩy cậu ra, bắn hết lên mặt cậu. Sau đó kéo cậu đứng dậy, rút khăn giấy trên bàn ra nhẹ nhàng lau đi sạch sẽ vết trắng trắng cho cậu
- Cho em ....- cậu tấn tới vòng hai tay qua cổ anh, hôn anh
- Được !!
- Ah ...- anh mạnh bạo nắm eo xoay người cậu lại, đè nửa thân trên của cậu lên bàn làm việc, kéo quần cậu xuống để lộ cặp đào quyến rũ
.... cộc .... cộc .... cộc ..... trong lúc nhiệt độ lên cao như thế này thì ai lại dập tắt ngọn lửa như thế chứ !?
- Cậu hai .... tôi chỉ muốn nhắc cậu là ZiTao cần được nghỉ ngơi ......- là cố ý .... nhưng giọng nói tỏ vẻ vô tình, và đầy mỉa mai của Suho
- ......- người cậu trùng xuống, cố gắng nín thở cầu mong Suho không nhận ra cậu
- Cậu muốn đáp xuống đất ngay bây giờ không ?- anh nhìn điệu bộ ngây ngốc của cậu mà trên môi nhiên lên nụ cười
- Ưm ... hưm ... tôi đi đây !!- Suho nghe thế gắng giọng một cái rồi đi khỏi
- Hừm !- cậu cảm nhận được phía sau trống rỗng, bàn tay trên hông dần rời khỏi, trong lòng trùng hẳn xuống đáy sâu. Cậu ngoảnh mặt về phía sau thấy anh đang kéo khoá quần lên chỉnh lại áo cho ngay ngắn
- Kris .....- giọng cậu đầy thất vọng
- Em đang bệnh ..... ngoan !!!- anh bước tới kéo quần cậu lên, xoay người cậu lại, ánh mắt cũng không vui thua kém gì cậu
- ........- cậu cúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào phần dưới thân mình đang căng cứng kia
- Nằm xuống đây .... khi nào em hết bệnh muốn gì tôi cũng chiều ...- anh nắm tay kéo cậu đến ngồi lên chiếc ghế da rồi với tay bật công tắt lưng ghế từ từ ngã về sau
- Bây giờ anh không chiều em sao ?-miệng lẩm bẩm,  hai bàn tay cậu bấu víu vào nhau, không dám nhìn vào mắt anh cứ cúi mặt nhìn tay mình, không hiểu sao nghe câu nói đó lòng cậu buồn đến như vậy
- ...............- anh chợt im lặng, mắt không rời khỏi cậu
- Không có gì .... anh đi làm việc đi ... em nằm ở đây chờ anh !!!- cậu lắc đầu vào cái rồi ngước nhìn anh mỉm cười
- Đi thôi ....- mặt anh nghiêm trọng nắm tay cậu kéo đi. Vừa mở cửa ra bao nhiêu cặp mắt ngạc nhiên của đám vệ sĩ nhìn cậu với anh, cánh cửa phía sau lưng đóng sầm lại, gió bật lại khiến cậu lạnh cả sống lưng, chẳng lẽ cậu nói như vậy làm anh tức giận
- Kris ..... đi đi đâu ??- cậu bị kéo đi sòng sọc
- Về phòng ....- anh đứng lại, kéo eo cậu lại dán vào người mình, thể hiện thân mật trước mắt bao nhiêu người
....... cả căn phòng một lần nữa im lặng không tiếng động, chỉ có tiếng thở của hai người .... cậu không biết anh sẽ làm gì nữa ..... chỉ thấy anh cởi áo sơ mi của mình ném vào sọt rác, cả suốt một quá trình anh đều không rời mắt khỏi cậu một giây một phút nào
- ....- mỗi bước chân anh tiến lại cậu mỗi lần tim cậu đập loạn nhịp
- Uống thuốc chưa ?- anh đứng sát trước mặt cậu, vừa nói tay vừa tháo sợi dây nịt ra
- R....rồi !!- cả mặt cậu nóng bừng lên, tim không biết là đang đập hay đang ngừng, không dám đứng gần anh cứ lùi về phía sau, tới lúc đụng vào giường mới ngã ngồi xuống đó
- Ngoan .....- ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, quần thì đã xuống tới đất
- Ưm .....- anh đỡ cậu nằm xuống giường, nhẹ nhàng hôn cậu, hai đôi môi mút lấy mút để, anh cởi quần cậu ra nhưng môi vẫn chưa rời. Đầu óc anh trống rỗng, anh chỉ biết mình muốn ôm trọn người con trai này vào lòng không để cậu ấy rời xa mình, chỉ muốn cậu ấy là của riêng mình.....
- ư ........ hửm !?- đang trong cơn đê mê thì anh chợt dừng lại bước ra khỏi giường, đứng nhìn cậu thở hổn hển
- Không được .... - trong lúc hôn cậu chẳng hiểu sao câu nói của Suho "thời gian lâu nhất cần cự lâu nhất là 3 tháng" cứ xuất hiện mãi
- Sao ?- cậu khó hiểu nhìn gương mặt đầy lo lắng của anh
- Sehun ..... dừng lại .... không được làm gì cả !! - anh chộp lấy điện thoại, gấp rút gọi Sehun, giọng nói đầy khẩn hoảng, anh chợt nhận ra câu nói đó quan trọng như thế nào, chỉ có Hoon .... chỉ có Hoon bây giờ mới cứu cậu được, tuyệt đối không để hắn xảy ra chuyện gì được
"Sao !!!!" Đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém gì anh
- Dừng lại .... không để hắn xảy ra chuyện gì .....- anh vuốt ngược tóc mình ra sau, mấy ngày vừa rồi anh đã làm gì vậy!? Tại sao bây giờ mới nhận ra nó nguy hiểm như vậy..... anh cứ nghĩ sẽ tìm được người thích hợp nhưng anh cũng vừa nhận ra thời gian không còn nhiều nữa rồi .... mỗi giây mỗi phút là từng giây từng phút cướp đi mạng sống của cậu
" Dạ!? Nhưng .... em biết rồi!" Sehun bất ngờ không kể siết, nhưng cậu nghĩ anh hẳn có lí do mới kêu cậu dừng lại
Anh buông điện thoại xuống thẫn thờ thở dài, sau đó nhìn lại người, cậu đã mặc quần, ngồi trên giường nhìn anh, ánh mắt đó thể hiện đầy vẻ thất vọng
- Chắc là anh bận lắm .... - giọng cậu run run, chắc là anh bận lắm, anh bận lắm nên trong lúc ân ái với cậu anh lại dừng lại tiếp tục công việc giữa chừng như thế này
- ZiTao ...- anh dùng giọng nói trầm ấm vang lên
- Sao ạ !?- cậu gượng cười vui vẻ đáp, nhưng trong đầu lại cảm thấy rất buồn, xem ra công việc của anh rất quan trọng, quan trọng hơn cả cậu, à mà phải rồi cậu là gì của anh mà phải quan trọng
- Tôi chợt nhận ra ....... hôm nay em rất đẹp .....- anh mỉm cười nhưng ánh mắt đượm buồn
- Hả ...?- cậu ngạc nhiên không thốt nên lời, tim đập thình thịnh cứ ngỡ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
- Hôm nay em đẹp lắm ....- anh bình tĩnh nhắc lại
- .......- anh sao thế? Kris thường ngày lạnh lùng đâu rồi ?
- Tôi ôm em được không ?- anh nghiêng đầu dịu dàng dang tay cười với cậu
- ......- cậu quái gở nhìn anh, cái quái gì đang diễn ra vậy ? Đây có phải là Kris không ?
- ......- anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu
- Được ....- não thì suy nghĩ một chuyện nhưng tim lại làm làm một chuyện, không cầm lòng được liền nhào nha tới ôm anh, anh đứng dưới giường, cậu quỳ hai chân trên nệm, mặt cậu áp vào ngực anh, anh không ngừng hôn lên đỉnh đầu, hõm cổ của cậu. Cả một buổi tối hết sức ngọt ngào của hai người, hai người chỉ ôm nhau ngủ nhưng đủ cho người khác nhìn vào ghen tị ....
Sáng hôm sau ......
" Phi cơ Z13 còn 30p nữa đáp xuống bãi biển Florida, thông báo hết!" Đang trong lúc say mê ngủ cậu lại bị đánh thức bởi tiếng ồm ồm của một người đàn ông ....
- haisss ..... -cậu khó chịu chôn đầu dưới gối bịt tai lại
- Dậy đi !!!- giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên
- .......- cậu miên man nhớ lại tối ngày hôm qua thì bị cắt đứt mạch cảm xúc không thương tiếc
- Em không dậy tôi bỏ em ở lại một mình đấy !!- chính là giọng nói này, tàn ác lạnh lùng, mà tối qua cũng không phải nằm mơ
- Dậy rồi .....- cậu lòm còm ngồi dậy nhìn người đàn ông trước mặt với cặp mắt hình viên đạn, chắc chắn là đêm qua anh ta say !!
- Ngoan !- anh kéo chăn sang một bên, để cậu bước xuống giường
- Vâng ....- cậu giận dỗi bước xuống giường
Sau một hồi ngâm mình trong nước ấm, vệ sinh sạch sẽ, quần áo tươm tất cậu bước ra ngoài nhưng người thì không thấy đâu, cậu cũng chả có tâm trạng để suy nghĩ, nằm dài xuống giường ngủ thêm được lúc nào hay lúc đó nhưng không bao lâu thì ...
- ZiTao ....
- Em dậy rồi !!!- vừa định chợp mắt thì tiếng anh vang lên, cậu uể oải ngồi dậy
- Mệt lắm sao ??- anh cần trên tay đĩa gì đó cùng ly sữa
- Ừm .....- cậu nhắm mắt trả lời
- Vậy em muốn ăn sáng hay muốn ngủ ?- anh đặt hai thứ đó xuống bàn
- Ngủ ....- cậu trả lời không ngần ngại
- Được .....!!- anh chộp lấy chiếc ba lô của cậu đeo lên vai sau đó nắm tay cậu kéo đi
- Kris .... đi đâu vậy .... - cậu ngáp ngắn ngáp dài, người thì đang nhức mỏi toàn thân mà bị anh kéo đi xòng xọc
..... cộc .... cộc ..... cộc ......
- Chan .... mở cửa ....- anh gõ cửa
- Chuyện gì vậy hyung ?- Chanyeol ngạc nhiên nhìn anh và cậu
- Vào phòng rồi nói ....- anh nhanh chóng kéo cậu vào đóng cửa lại
- Sao thế ?- Chanyeol bối rối nhìn Baekhyun đang không hiểu chuyện gì trên tay vẫn còn cầm miếng sandwich, anh đâu phải người tự ý vào phòng người khác như thế này
- Chào Baek ....- mặc dù cậu cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì nhưng trước mắt phải chào hỏi Baekhyun chứ
- Chào cậu ..... - Baekhyun bỏ miếng thức ăn xuống đứng dậy chào
- Anh gọi em qua đây làm gì ?- Sehun mở cửa xông vào
- Luhan đâu ?- anh nghiêng đầu ra cửa
- Đang trong phòng chờ .... sao vậy có chuyện gì sao ?- Sehun liếc mắt nhìn Chanyeol
- ....- Chanyeol chỉ bỉu môi nhún vai một cái
- Buổi tiệc đó chúng ta vẫn tham gia nhưng tuyệt đối không được ở gần Hoon ... hắn sẽ ở cùng khách sạn với chúng ta nên lần này lùi một bước .....- anh dẫn cậu đến ngồi lên ghế
- Sao !? - càng nghe càng khó hiểu
- Anh hai ..... bên mình quân không ít bây giờ không ở đó thì tìm chỗ nào ...- Sehun không thể hiểu nổi tại sao lúc này anh lại nhường Hoon đến như thế
- Chỉ có chúng mình đi .... còn lại vẫn ở đó !!- anh bỏ tay vô túi quần
- Tại sao ?- Chanyeol gần như hét lên, khách sạn mà Sói già chuẩn bị cho họ tuyệt đối sang trọng và an toàn vả lại bên mình quân nhiều tại sao không ở đó
- Còn nữa thông báo cho mọi người bảo vệ Hoon .... không để hắn xảy ra bất cứ điều gì ....
- Cái gì ..... không thể nào ....- Chanyeol lặp tức bác bỏ
- Đừng cãi lại lời anh .....- ánh mắt anh lạnh lùng sắc bén
- Vậy ... không ở đó mình sẽ ở đâu !?- Sehun vẫn chưa muốn hiểu kế hoạch của anh
- Một nơi tuyệt đối an toàn ....- anh nhoẻn miệng cười
- Tuyệt đối an toàn ? Chẳng lẽ .....- Sehun nhận ra điều gì đó
- ZiTao em có muốn ngủ ko ??- anh quay sang nhìn cậu gật gà gật gù bên cạnh Baekhyun, không phải cậu không nghe thấy gì mà là không hiểu sao mắt cậu cứ mở không lên
- Hả ? - cậu giật mình
- Đi thôi !!- anh bế người cậu dậy trước mắt ngươi khác như không có chuyện gì
- Kris .... đi đâu vậy !?- cậu bị bế đi cũng không ngần ngại mặt ôm cổ anh
- Cho em đi ngủ !?- giọng nói hết sức lạnh lùng nhưng trong lòng cậu lại ấm áp lại thường
Anh bế cậu đi hết cả hành lang dài sau đó rẻ sang một lối nhỏ bước vào thang máy và cuối cùng thì đến bãi đỗ xe
- Hửm !?- cậu mở mắt ra thì thấy anh đang đặt mình vào ghế ngồi, cài seat belt lại cho cậu
- Ngủ đi !- anh hôn phớt lên môi cậu, sau đó vòng qua kia ngồi lên xe chờ máy bay đáp cánh. Thì ra anh không muốn đánh thức cậu dậy khi đang ngủ nên mới đưa cậu ra xe trước, để cậu ngủ trên xe
- Kris .... anh đang làm gì vậy !?- cậu quay hẳn người về phía anh, vừa nhắm mắt vừa nói chuyện
- Đang chờ máy bay đáp !- mắt anh dán vào màn hình điện thoại
- Kris ... - cậu dường như là đang ngủ nhưng miệng vẫn cứ nói
- Sao !?- anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu
- Hôm nay em có đẹp không !?- là mơ hay đang nói thật, cậu để tâm sao ?
-.......- anh dừng động tác, im lặng chậm rãi quay đầu sang nhìn cậu
- Hửm ....- rõ ràng giọng cậu hết sức buồn ngủ
- Đẹp .... hôm nay em rất đẹp !- anh vuốt tóc cậu gọn gàng lại, ánh mắt nhìn cậu say đắm
- .......- cậu không nói gì nữa chỉ mỉm cười rồi im lặng chìm vào giấc ngủ, xem ra đêm qua anh không say.
" Tôi đổ gục với em rồi ZiTao " Nụ cười ấy đã xuất hiện lại, nụ cười ấm áp tựa như nắng mặt trời mang theo chút hơi thở mùa xuân đã trở lại, nụ cười của một người đàn ông cô độc phá vỡ những tảng băng suốt cả thời gian qua ..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao