Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bãi biển xanh mướt yên vắng, tiếng sóng vỗ rì rào, cả khung cảnh thanh bình yên sẽ đến khiến người ta động lòng không nguôi. Bỗng, tiếng ầm ầm của động cơ xuất hiện, bãi cát xé ra làm đôi do tác động của gió, chiếc phi cơ đen bóng loáng đang dần hạ xuống mặt đất.
- Tất cả rẽ trái ....- giọng nói Chanyeol phát ra trong loa, tiếng rầm rú các con xe trên khoang tàu, những con sói đói chỉ chờ mở cổng chuồng sẽ phóng ra bên ngoài kia mà tha hồ chiến đấu
*Bíp* *Bíp* cánh cổng đang dần mở ra, hé lộ từng chút tia sáng
*vèo* *vèo* tiếp đó là ba con xe đứng đầu lao đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người, còn chưa có hiệu lệnh mà, phi cơ chỉ vừa tích tắc chạm mặt đất thôi mà bọn họ còn rẽ phải !?
- Cậu hai, cậu Chan, cậu ba, mọi người đi đâu vậy !?- giọng nói của D.O phát ra từ bộ đàm trên mỗi chiếc xe
- Tôi còn không biết ....- giọng Chanyeol đầy chán nản
- Thông báo đã xong , 3 ngày nữa đừng liên lạc!- nói xong anh tắt tất cả thiết bị, không ai liên lạc được với bọn họ
- Chú, bọn con 10p nữa tới nhà chú!- anh gọi một ai đó
- Cái gì ?- giọng người đó hốt hoảng
- Vậy thôi nhé !- anh cúp máy luôn
Anh chạy vòng qua khu rừng rồi lại chạy thẳng ra hướng biển, cuối cùng thì dừng lại trước một ngôi nhà duy nhất trên cả bãi biển này

Ngôi nhà tuy nhìn có vẻ khá đơn sơ với thế giới bọn họ nhưng lại ấm cúng lạ lùng. Vừa dừng lại anh và Chanyeol cùng Sehun vội vàng mở cửa xe bước xuống, người đàn ông bước đi không nhanh không chậm từ trong nhà đi ra
- Chuyện gì vậy!?- nhìn các động tác gấp gáp lấy hành lí của bọn họ mà người này không biết phải làm sao rối rắm theo
- Chú Jack, giúp con mang vào trong nhà!-anh đưa cái balo và cái Vali đen cho người đàn ông đó rồi vòng qua phía bên kia, bế cậu ra ngoài, chạy nhanh vào trong nhà
- Yifan!!! Rốt cục là chuyện gì ?- khi tất cả vừa vào trong, anh đặt cậu xuống ghế cho cậu dựa vào, khoá tất cả các chốt cửa lại, Chanyeol thì vội vàng kéo rèm cửa
- Con tưởng hôm nay sẽ ngủ ngoài biển rồi hoá ra là nhà chú!- Chanyeol vừa làm vừa nói
- Con biết ngay là sẽ tới đây mà!- Sehun cũng vừa khởi động laptop vừa nói chuyện
- Rốt cục thì mấy đứa bây tới đây làm gì? Còn mấy đứa kia là ai?- xem ra ông chú này đang nổi giận
- Tới ở nhờ chú vài ngày, Luhan, Baekhyun, ZiTao!- anh trả lời trỏng không
- Chào chú con là Baekhyun ....- Baekhyun có chút e đe với người này, vì ông ấy đã U50 nhưng mang vẻ ngoài rất phong độ, cặp mắt xanh biết lai Anh Quốc, mái tóc phớt bạc vuốt ngược lên, cùng với hàm râu mang nét phong trần kia, cậu đoán có lẽ trước kia ông ấy từng trong quân đội
- Chào Baekhyun, tôi thấy cậu rất quen !- ánh mắt ông nhíu lại nhìn cậu
- Ah con là ...
- Cậu ấy sống chung với con ! Trước kia là quản gia Sói Trắng!- Chanyeol không ngần ngại giới thiệu, nhưng Baekhyun đứng bên đây ngượng tới đỏ cả tai
- À .... còn cậu kia sao ngất xỉu như thế ?
- Cậu ấy đang ngủ!- anh trả lời bằng giọng hết sức bình thường thương ngày
- Vậy sao !?- ông cũng không quá lạ gì với tính tình của anh
- Chưa khỏi hỏi, cậu ấy là Luhan, người yêu của con, chỉ vậy thôi !- vừa bắt gặp ánh mắt đó xoay sang mình Sehun đã chặn trước
.... Cộc ... cộc ... cộc.....*lách**cách*, chỉ vừa mới nghe tiếng gõ cửa thôi mà cả ba người phản xạ như gió đồng loạt rút súng ra chỉa về hướng cửa
- Cất vào!- giọng người đàn ông uy nghiêm
- Honey...Sao anh lại khoá cửa? Nhà mình có khách sao ?- giọng nói của một người đàn ông hết sức mềm mỏng
- Là chú James ....- Sehun thở phào cất súng vào
- Sehun .... cái đó ....- Luhan nhìn khẩu súng có chút sợ hãi
-......- Sehun biết thế nào cậu ấy cũng sẽ biết nên không giải thích gì, chỉ xoa đầu trấn an
- Honey .... em về rồi !- ông chú nhanh chóng kéo James vào rồi khoá cửa y như cũ
- Sao hôm nay ..... Kris !!!! Chanyeol !!!! Sehun !!! Oh my god !!!- một lúc sau nhận ra sự hiện diện của bọn họ, James không ngừng reo lên
- Sao hôm nay mấy đứa lại ở đây?- nét mặt James không khỏi biểu lộ sự vui mừng
- Chú vừa với từ trường về à ?- thật ra James là một giảng viên trường đại học, ông cũng ngoài 40 nhưng mang nét vẻ thư sinh, trí thức, hai người tuy trái lập nhưng lại dung hợp xứng đôi hoàn hảo
- Chuyện dài lắm .... tối nay con sẽ kể cho 2 người .... bây giờ con phải đưa cậu ấy đi ngủ .... - anh bế cậu lên, mà cậu thì ngủ mê man không biết gì
- Ở đây chỉ có 1 phòng nhưng rất rộng, không phiền thì ngủ cùng nhau ....- James vui vẻ
- Không được ...- Jack đứng bên cạnh từ chối ngay lặp tức
- Con không phiền ...- anh lặp tức ngắt lời
- Được rồi lên trên tầng trên !!!- James vừa nói dứt lời anh quay đi không suy nghĩ

Đến khi cậu mở mắt ra, cậu liền choáng ngợp nơi đây.  Căn phòng rất đơn giản, chỉ là những chiếc màn giăng ngang, và những chiếc gối lười lót làm nệm cùng chiếc những chiếc chăn bông cả căn phòng như cả đám mây trắng tinh khôi. Cả thiên sứ đang bên cạnh mình lúc này, chẳng lẽ mình đã chết rồi sao? Đây là thiên đường sao ?
- Dậy rồi sao ? Đây là nhà của chú tôi, lát nữa tôi đưa em đi gặp họ .... - Thiên sứ đang bận rộn với laptop, nhưng vẫn biết cậu đang nghĩ gì
- Hả ?- thì ra mình chưa chết, giọng nói này chỉ có của ma vương chứ ai vô đây cả
- Kris ..... - cậu lại nũng nịu
- Chuyện gì ?- anh thở dài lên tiếng
- .......- cậu im lặng một lúc, thật ra cậu chỉ gọi anh vậy thôi chứ chẳng biết tại sao, cậu thích anh đáp lại lời cậu, không im lặng, không phớt lờ. Đôi lúc cậu nghĩ lại, tại sao bây giờ cậu có thể được thân mật cùng anh như thế này, mặc dù mối quan hệ này ngay từ đầu đã vạch ra rõ ràng là cậu là người tình của anh và không biết tiến xa hơn hay không !? Nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên, anh lạnh lùng, đáng sợ đến mức mỗi tối ngủ cậu đều phải giật mình tỉnh dậy xem mình còn sống hay không, ánh mắt anh xem cậu như là một nỗi dư thừa, phiền phức trong căn nhà hay cả những lúc gần anh cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vậy mà bây giờ cậu có thể nằm kế, có thể ôm anh, hôn anh và cả làm tình với anh.....
- Sao?- thấy cậu im lặng anh liền quay đầu qua nhìn
- Muốn ôm ....- cậu ngồi dậy ngại ngùng không dám nhìn anh
- ....... được !!- hơi giật mình một tí nhưng anh nhanh chóng đồng ý dẹp laptop sang một bên, cậu nhìn thấy thuận thế nằm lên người anh, ôm chặt anh
- Anh có thấy em giống biến thái không ?
- Có ....- anh trả lời không suy nghĩ
- Tại sao ?- cậu gần như hét lên
- .......- anh không trả lời mà chỉ cười, cậu nhổm đầu dậy thấy nụ cười của anh liền liếc ngang liếc dọc, rướn người lên cắn vào cổ anh để lại dấu màu đỏ
- Ah ..... có muốn đi ăn không ?- anh suýt lên một cái, rồi dùng tay vuốt nhẹ tóc cậu
- Ừm ...... đợi em thấy đồ đã !!- cậu đứng bật dậy từ trên cao nhìn xuống
- ......- anh vẫn nằm đó nhìn cậu
- Em nói em phải thấy đồ !- cậu trợn mắt nhìn anh
- Vali của em đằng kia !- anh ra hiệu về phía sau cậu
- Không phải ..... anh có thể ra ngoài cho em thay đồ không ?- cậu nhíu mày nhìn anh
- .......- anh nhìn cậu một lát rồi chậm rãi đứng dậy
- Cả cơ thể này .....- anh đột nhiên nắm lấy áo cậu
- Anh làm gì vậy?- cậu ngạc nhiên
- Chưa chỗ nào tôi chưa đụng vào ....em ngại ngùng gì? - anh kéo mạnh cậu sát lại, nở nụ cười quỷ dị
- Nhưng ....
- Thay nhanh lên ....- anh buông cậu ra, nhưng là cởi áo mình ra ném xuống đất
- Anh .....- tim cậu đập thình thịch, đứng chôn chân tại chỗ
- Có 2 sự chọn lựa: một là tôi cởi luôn cái quần này, hai là tôi mặc áo vào đi xuống dưới ăn .... em muốn cái nào ?- anh vừa nói vừa mở Vali của mình ra
- .....- cậu im lặng, đúng là người đàn ông bá đạo nhất cậu từng thấy
- Sao ?- anh nhanh chóng lấy chiếc áo lên cổ lọ màu đen ra cầm trên tay, quay mặt lại nhìn thẳng cậu
- ......- cậu nhìn anh không thốt nên lời
- Trả lời .....- anh đứng cách cậu khá xa, nhưng ánh mắt đó đủ khiến cậu rùng mình
- ......- cậu vẫn chọn cách im lặng vì trong lòng không biết mình đang muốn gì
- ZiTao ....- giọng không lạnh không ấm
- Số ....1 - cậu giật mình, miệng buộc nói ra, " Mày biến thái quá rồi ZiTao", cậu thầm rủa trong bụng
- Được .... - *phạch* anh ném cái áo xuống đất, nhoẻn miệng cười, bước nhanh qua cậu đến khoá cửa phòng lại
- Kris ..... tối qua !!! - đột nhiên cậu nhớ lại thái độ của anh tối qua
- Cởi đồ ra...- anh nhìn cậu, lạnh lùng lên tiếng
- Hả ? Được ...- cậu ngoan ngoãn cởi áo, cởi quần mà không hỏi, không sợ hãi, cậu chỉ muốn biết tại sao tối qua anh lại nói thế với cậu
- Tôi bảo cởi là em cởi sao ?- anh bước tới, giọng nói có vẻ tức giận, cậu cũng nhớ tại sao tối qua mình như thế nào
- Hả .... không phải anh muốn như thế sao ?- cậu dịu dàng ôm cổ anh, mặt rúc vào vai anh, cậu không hiểu tại sao anh lại như thế, nhưng cậu cảm nhận anh đang làm như vậy vì cậu
- Em đang bệnh ..... tôi sẽ làm em đau !- anh ôm chặt cậu, mỗi lần nhìn thấy cơ thể này, anh lại đau lòng, cậu ốm hơn trước rất nhiều, da có vẻ xanh xao hơn trước
- Không .... mặc dù dạo này cơ thể em hay mệt mỏi, đầu có lúc đau, mắt hình như mờ hơn trước ..... ngoại trừ mấy lúc đó ra em không sao hết ..... em muốn anh mà .... - cậu càng lúc càng ôm siết anh, cậu cảm nhận được sức khỏe của mình không ổn, nhưng cậu nghĩ đó là do Fin, anh nói nó sẽ khỏi thôi, cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn yêu anh như bây giờ thôi.
- .....- anh kéo cậu nằm xuống. Hôn cậu say đắm, Hôn không điểm dừng, anh muốn nuốt trọn cả cậu, muốn cả hương thơm trên người cậu, muốn cả làn da mịn màng là của anh, muốn tất cả những thứ trên người cậu là của anh. Và họ trải qua một khoảng thời gian da chạm da rất lâu, cả căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ và tiếng da thịt chạm nhau.........
...... Sau một buổi ân ái với nhau ....... cậu nằm gục trên người anh cảm nhận hơi ấm của anh .......

..... cộc ..... cộc ..... cộc .....
- Hyung .... xuống ăn thôi !!- là tiếng Sehun
- Biết rồi !!- anh đáp
- Nếu mệt thì tôi đem đồ ăn cho em ?- anh hôn nhẹ lên trán cậu
- Không .... không mệt ....- cậu buông anh ra, lồm cồm ngồi dậy tìm quần áo
-......- anh không nói gì chỉ mặc cái áo len lúc nãy lấy ra bị vứt trong góc, rồi lại tuỳ tiện lấy quần mà sọt vào
- hơiss ...- cậu ngồi trước Vali của mình thở dài, cả người uể oải, chẳng biết phải mặc gì. Rồi từ đâu có một cánh tay dài cầm lên chiếc áo dày từ Vali cậu mặc vào cho cậu
- Đứng lên !!- cậu nhanh chóng đứng dậy
- Mệt thì cứ ở đây không cần cố gắng!- anh vừa nói vừa mặc quần vào cho cậu
- Không .... đói !!- cậu vịn vai anh phối hợp với anh
- Vậy thì đi !!- xong xuôi, dọn dẹp căn phòng gọn gàng sạch sẽ, anh nắm tay cùng cậu xuống phòng khách
- Cậu ăn được không ? Cần tớ đi nấu cháo cho cậu không? - Sehun đang dọn bàn ăn, thấy cậu liền dừng lại
- Cậu mà biết nấu ?- vẻ mặt cậu khinh bỉ ra rõ
- Tất nhiên là không !!! Cậu mà bỏ qua thịt nướng à ?- Sehun mặt đanh lại
- Tất nhiên là không !- cậu nhại theo Sehun
- Con khỏe hơn chưa?- James bước từ bếp ra với đĩa thịt trên tay
- Xin chào ạ ....- cậu giật mình, lễ phép cúi chào
- Con là ZiTao phải không? Chú là James .....- James thân thiện tươi cười với cậu
- Dạ con chào chú ....- cậu ngại ngùng, lâu rồi mới thấy người thân thiện như thế này, mà anh thì chỉ đi tới kéo ghế ra ngồi để cho cậu tự giải quyết
- Lulu, Baek đem thịt ra được rồi mấy đứa !
- Dạ !!!- cả hai đồng thanh đem thức ăn ra, khác với dáng vẻ rụt rè nhút nhát hôm qua, bây giờ Luhan thoải mái, tươi cười rất đáng yêu
- Hửm ?- cậu đánh mắt qua nhìn Sehun ngạc nhiên, đáp lại cậu Sehun chỉ nhún vai trề môi
- ZiTao con có cần chú nấu cháo cho không ?- James đặt tay lên vai cậu hỏi han
- Không cần đâu ạ !!- cậu ngạc nhiên, lắc tay liên tục
- Không sao .... con đang bệnh! Ăn chút cháo cho khỏe ....- James tính quay lưng đi vào bếp
- Honey .... em không cần làm .... Kris cũng biết nấu mà ...- Jack từ dưới tầng hầm đi lên cùng Chanyeol, trên tay cầm chai rượu vang
- Hả ?- cậu ngây ngốc nhìn qua anh, không tin vào tai mình
- ....- mà anh cũng không có biểu hiện gì, chỉ an tĩnh ngồi ở bàn từ đầu nhìn chăm chăm về một hướng
- Anh biết nấu ?!!- cậu bước lại đứng sát cạnh anh hai mắt sáng rỡ lên
- Em muốn ăn ?- anh nghiêng người qua, một tay choàng qua eo cậu
- Muốn !!!- cậu gào lên, cả nhà đều giật mình quay sang nhìn cậu
- Chậc ..... chậc ....- Sehun lắc đầu nhìn cậu, lúc này cậu nhận ra mình hơi quá lố nên cúi mặt ngượng ngùng
- Vậy mọi người đợi con nấu xong ....- James ngồi xuống ghế
- Không cần đâu....mọi người cứ ăn trước !!- từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn cậu không rời mắt, không khỏi bật cười trước nét đáng yêu của cậu
- Được .....- Jack thừa lúc bật lửa, anh thì không nói gì chỉ đứng dậy nhường chỗ đi vào bếp
- Mọi người cứ ăn trước. ....- cậu ngượng, lon tốn chạy theo anh
..... căn bếp trong nhà không lớn, đủ để hai người đứng nhưng vẫn rất đầy đủ, tạo cho người khác cảm nhận có hơi ấm của gia đình ....
- Em tránh ra.....- cậu nhìn dáng vẻ anh đeo tạp dề, tay áo xắn lên, chăm chú tìm dụng cụ mà không kìm lòng được chạy đếm ôm anh
- Kris .... anh có thích em không ?- cậu ôm chặt anh hơn khi anh đang cố tránh
- ...... - anh lặp tức khựng lại, cúi xuống nhìn cậu, nhất thời không biết trả lời như thế nào
- ưm .... hừm ..... em vô lấy con dao !- giọng Chanyeol vang vảng
- ......- cậu giật mình buông anh ra, tại sao mỗi lần như thế này đều bị người khác bắt gặp
- Đây ..... đưa cậu ấy ra ngoài !- trái lại cậu anh rất bình tĩnh, nhẹ nhàng rút dao ra đưa cho Chanyeol
- Không .... em ở đây! Em sẽ không làm phiền anh !- cậu từ chối, nhanh chóng nhảy lên ngồi lên bếp, hai chân đung đưa, ngoan ngoãn ngồi yên
- ......- Chanyeol lắc đầu bật cười trước bộ dạng của cậu rồi đi ra, còn anh thì tập trung nấu cháo cho cậu
- Kris !!! - im lặng được một lúc cũng không yên được
- ........ hửm !?- vẫn thỏi quen trả lời cậu
- Baekhyun nói anh biết nhiều tiếng lắm hả ?- cậu tò mò nghiêng đầu qua nhìn anh
- Ừm .....
- Bao nhiêu ? 5 ?
-.....
-6?
-......
-7?- cậu vẫn kiên nhẫn hỏi mặc cho anh đáp lại cậu là sự yên tĩnh
- ........
-8?
- 10!!- anh thở dài trả lời cậu
-.......- cậu nhanh chóng đứa tay lên đếm từng ngón
- Em làm gì vậy ?- anh thấy cậu không nói gì bèn quay sang nhìn, bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của cậu
- Tiếng anh, hoa, hàn .....?- cậu nhíu mày nhìn anh, vẫn không hiểu được 7 thứ tiếng còn lại từ đâu rớt xuống, đối với một người không được thông minh cậu ,3 thứ tiếng là quá nhiều rồi
- Nhật, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha,Mexico, Nga .....- anh trả lời luôn mấy nước còn lại, thản nhiên nấu cháo như đầu bếp năm sao
- .......- cậu nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, anh chắc chắn không phải người bình thường
- Rốt cục nghề của anh là gì ?- cậu ngẩn mặt ra
- Buôn bán vũ khí !!- anh không ngần ngại mà che giấu cậu
-......- cậu lại im lặng nhìn anh, rốt cục cậu hiểu anh được bao nhiêu ?
- Còn gì nữa không ?- anh vẫn tập trung vào nấu ăn
- Anh có thích em không ?- cậu suy nghĩ một lát, sẵn dịp cậu hỏi ra câu hỏi mà cậu vướng mắc trong lòng nhất, cậu nhất quyết phải để anh trả lời
-......- anh lặp tức lại khựng lại một lần nữa, quay sang nhìn cậu
- .....- cậu hồi hộp, lần này chắc lại bị đuổi ra nữa rồi
- Anh .....- cậu thấy anh nhướn mày một cái, tắt lửa đi, rồi đi tới trước mặt cậu, hai tay chống lên bếp hai bên hông cậu, như dựng bức tường không cho cậu chạy khỏi
- Có ....- anh nhìn thẳng vô mắt cậu, cặp mắt như muốn thiêu đốt
- Hửm ?- có ? Cái gì có ?
- Tôi thích em ....- anh vươn tới hôn cậu, thật dịu dàng mút lấy, anh muốn đối mặt một lần, muốn trả lời để không phải hối hận
-.......- cậu không tin vào tai mình, thật ra cậu không mong đợi gì vào câu trả lời của anh và mọi việc đến quá nhanh khiến cậu trở tay không kịp
- Cháo nấu xong rồi .....- anh buông cậu ra nhìn mặt ngây ra của cậu không biết nên khóc hay nên cười, tháo bỏ tạp dề, cẩn thận múc cháo sang bát cho cậu
- Anh .... nhắc lại lần nữa ....- cậu thức tỉnh, nhảy xuống đi tới chỗ anh
- Đi ra ngoài.....- anh nghiêm nghị một tay cầm cháo, một tay nắm tay cậu kéo cậu đi trở lại ra ngoài
- Xong rồi à ?- cậu bị anh kéo đi trong vô thức phút chốc bao nhiêu cặp mắt nhìn họ
- Ăn đi...- anh đặt xuống bàn, kéo ghế ra, nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống, sau đó ngồi cạnh cậu
- ZiTao ăn đi cho hết bệnh !-đang mải mê nhìn anh cậu bị James lên tiếng nhắc nhở, choàng giật mình cầm muỗng lên, cậu nhìn xuống chén cháo nghi ngút khói kia mà không cầm lòng được nuốt nước miếng, mặc dù chưa nếm nhưng cậu biết chắc chắn nó rất ngon bởi hương của nó nhè nhẹ, thoang thoảng mùi gừng mà và hay nấu cho cậu
- Ăn đi !! Cậu vinh dự lắm mới được nó nấu cho đấy!- Jack ngồi đối diện có vẻ ganh tị, giọng không vui gắp thức ăn với miệng
- Jack ....- James nghiến răng vừa véo ông ấy vừa cười gượng với cậu
- Ahhh ....- Jack la lên, ai cũng phải nén cười cả
- À .... dưới tầng có hồ nước nóng, ăn xong chúng ta cùng đi !!- James nảy ra ý tưởng
- Ok/Được...- Chanyeol và Sehun đều đồng ý, chỉ có anh là im lặng
- Hửm....- đang cặm cụi nếm muỗng cháo, cậu cảm nhận ai đó đang nhìn mình liền ngước lên thấy bao nhiêu cặp mắt dồn về cậu và anh
- Sao Ah?- cậu buông muỗng xuống ngồi thẳng lưng dậy
- Ahh....anh làm gì vậy ?- cậu hết hồn, đột nhiên anh kéo cổ áo cậu nhìn vào trong khiến cậu ngượng đỏ cả mặt
- Không ... mọi người cứ đi ...- anh bình tĩnh gắp thịt bỏ vào miệng
- Tại sao ....- mọi người không thể rời mắt khỏi anh được
- Vết thương cậu ấy còn chưa lành ....- vẻ mặt bình tĩnh không ai có thể thấy thế được
- Con ăn no rồi ....- anh bỏ đũa xuống nốc cạn ly rượu
- Nhanh vậy ?- James ngạc nhiên
- Em, Baek và Luhan ngồi yên đây !!- anh lấy khăn giấy lau miệng, ra hiệu cho những người còn lại đi theo anh lên tầng
- Chuyện gì ?- Jack là người cuối cùng bước vào phòng thuận tay đóng cửa
- ..... - anh hít một hơi sâu, bỏ một tay vào túi quần hướng mắt ra cửa sổ
- .....- mọi người căng thẳng nhìn anh, chắc chắn có chuyện rồi..... và đột nhiên ..... bịch ..... anh quỳ gối trước Jack
- Này !!! Con sao vậy ?? Đứng lên ....- Jack ngạc nhiên không biết phải làm sao, và cả Chanyeol, Sehun, James cũng nhạc nhiên mở to mắt nhìn anh
- Chú !!! Từ trước đến nay con không quỳ gối trước ai !!!- đúng vậy, cả cuộc đời anh chưa bao giờ phải quỳ gối cầu xin ai, chuyện anh anh tự giải quyết không cần xin xỏ ai cả, nhưng hôm nay anh phá vỡ tất cả những gì trước nay anh đề ra
- Hôm nay con cầu xin chú hãy quay lại Sói Trắng !!-vẻ mặt anh vẫn như tượng tạc
- Sao ??- Jack không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, trước đây Jack là một mafia đứng đầu, là bạn thân của ba mẹ anh, chính ông đã cứu ba người họ ra khỏi hang ổ Sói Đen, nuôi dạy họ, cho đến khi ông gặp James, người khiến ông từ bỏ địa vị, cuộc sống vương hoàng để trở về mái ấm đơn sơ, ấm cúng này
- Chú hãy quay lại đi ạ!!- mặc dù không biết tại sao anh muốn như vậy nhưng Chanyeol biết chắc chắn anh đúng, anh luôn đúng, nên cũng quỳ gối xuống cạnh anh
- Đúng vậy đó ạ ....- cả Sehun cũng làm theo
- Mấy cái thằng này .... còn không mau đứng lên!- Jack bất lực nhìn ba người bọn họ
- Đứng lên mau lên !- James đứng kế bên kéo từng người đứng lên, nhưng chả ai nhúc nhích gì
- Thứ nhất chú đã thề sẽ không quay lại thế giới đó một lần nào nữa ..... thứ hai nói cho chú biết chuyện gì đang xảy ra chú sẽ có cách khác giúp ......- Jack thật sự đang rất nghiêm túc, nét cương nghị như một ông vua, chẳng trách trước kia ông là người đứng đầu
-....- mọi ánh mắt đều hướng về anh để nói ra lí do
- ZiTao bị tiêm Retox vào người ....... nhưng hồng cầu của cậu ấy rất đặt biệt, thành phần  IO trong đó từng ngày một phá tan hồng cầu của cậu ấy....... chỉ cầm cự trong ba tháng....
- So ? What do you need ?- Jack nghe xong cũng bàng hoàng mà quên mất tiếng Hàn
- Chỉ có Hoon mới giúp được cậu ấy, chỉ có máu của hắn là thích hợp ....- anh chậm rãi giải thích
- Khoan đã ...3 tháng ... cậu ấy sẽ chết sao ?- Sehun ngạc nhiên, kéo anh quay sang hỏi cho ra chuyện
- Chú ... giúp con !! Con xin chú!!!- anh cúi đầu cầu xin, vì cậu chuyện này không là vấn đề gì
- Đứng lên rồi nói .....- Jack âm thầm đồng ý
- Sói Già trở về rồi, hắn đang chuẩn bị kế hoạch "diệt một loài", nếu cả Sói Trắng, Sói Đen, Sói Xám cùng lúc tụ hội thì hắn sẽ thừa cơ tiêu diệt .....
- Hiện tại bây giờ xét về mặt vũ khí, quân bên con là mạnh nhất rồi cần gì ông ấy nữa ....- James khoanh tay không hiểu
- Nhưng Sói Xám không an toàn, Sói Đen đang phát triển không ngừng........ nếu chưa trở lại chắc chắn ông ta sẽ không làm gì cả ....- anh đứng lên phủi phủi đầu gối
- Vậy hãy bảo vệ Sói Xám ....- Ông ấy đơn giản lên tiếng
- Hoon chắc chắn không hiểu được vấn đề này, hắn sẽ nghĩ Sói Trắng có âm mưu và hắn sẽ tấn công ngược lại chúng ta ....- Chanyeol nhanh chóng hiểu ra vấn đề
- Chú quay lại không cần làm gì cả chỉ cần chú ra mặt, vì con biết Sói già rất sợ chú.....-anh cúi đầu thêm lần nữa

- Được... được thôi! -Jack nhìn anh với ánh mắt kì lạ, từ khi cha mẹ mất ông đã nuôi nấng anh, ông chưa bao giờ thấy anh cười một cách đúng nghĩa một nụ cười như lúc anh quan tâm hỏi cậu có muốn ăn món ăn anh nấu không? Ông cũng chưa bao giờ thấy anh cúi đầu cầu xin ai, kẻ cả lúc sắp chết thì anh vẫn ngẩng cao đâu dùng ánh mắt cường bạo mà đối lại vậy mà hôm nay anh lại cúi đầu cầu xin ông những mấy lần

- Cảm ơn chú .....- anh đang cười, một nụ cười mừng rỡ thật sự, nụ cười để looj cả hàm răng, sáng tỏa khắp mọi thứ

- Anh hai ..... ZiTao sẽ chết sao ?- Sehun hỏi một câu làm anh tắt đi nụ cười

- Không ..... ZiTao sẽ sống !!- ánh mắt anh sắc lẹm lại

..... Ầm .... ầm ..... tiếng nhạc từ dưới tầng vang ên xập xình, tiếng hú hét của ai đó rất quen thuộc ...

- Tiếng Baekhyun ? - Chanyeol nghiêng đầu phán đoán

..... Xoảng ..... tiếng vỡ một thứ gì đó ..... mọi người đưa mắt nhìn nhau sau đó nhanh chóng chạy xuống dưới ..... mọi người đứng khựng trên cầu thang nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Zitao cùng Baekhyun đang đứng trên sofa nhảy múa điên cuồng.... còn Luhan .... Luhan đâu ? Cậu ấy đang ngồi trên ghế nhìn hai người đó cười ngây ngốc, cười như chưa từng được cười ....

- Ah~ Kris sao lại tắt ?- anh nhanh chóng tắt loa đi, vẻ mặt cậu phụng phịu

- Chan ah~~-Baekhyun vừa thấy Chanyeol liền vui vẻ chạy tới ôm cổ anh

- Em uống rượu sao ?- Chanyeol nhìn người con trai đang cọ cọ trong ngực mình

- Luhan .... em cũng uống sao ?- Sehun đi đến bên bàn cầm chai rượu trống không lên rồi đặt mạnh xuống

- Một chút xíu ...- Luhan co chân lên ôm đầu gối mình, nháy mắt với Sehun, đưa ra bộ dạng hết sức dễ thương

- Mới có 30p mà mấy đứa uống hết chai luôn sao ?- James đứng há hốc mồm nhìn đồng hồ

- Hoiwsss... chú giao nhà cho mấy đứa, sáng chú về .....- Jack lắc đầu thở dài nhìn cảnh tượng trước mặt

- Anh đi đâu ?- James quay sang nhìn ông

- Đi câu cá ....- Jack tìm chìa khóa, ông có sở thích đi câu cá vào ban đêm, ý định ban đầu là đi tắm hồ nước nóng nhưng xem ra chuyện này phải hủy bỏ rồi

- Em có được đi không ?- James chạy theo ông

- Nếu mai em không đến trường thì được .... - ông đứng tìm chìa khóa tàu ttrong một đống chiếc khác đang treo trên tường, vừamặc áo khoác vào

- Em có thể không đến ....- James nhanh chóng tìm áo khoác mặc vào chạy theo ông, cả căn nhà yên ắng bỏ lại ba người đàn ông đang đưa mắt nhìn nhau

- Chan ah~ .....- lần đầu tiên Baekhyun gọi Chanyeol bặt tên thân mật như vậy, đã vậy Baekhyun không yên, chân cứ cạ cạ vào đùi anh

- ....- người Chanyeol cứng đờ, cảm nhận được dưới thân đang cương cứng lên

- Em dưới tầng hầm .... - mắt Chanyeol đỏ ngầu, bế sốc Baekhyun lên nhanh chóng đi xuống tầng

- Em muốn ở đâu ?- Anh mỉm cười nghiêng đầu qua nhìn Sehun, vẻ mặt của Sehun cũng đỏ lên, xem ra cũng không khác gì Chanyeol

- Anh muốn ở đâu ?- đầu óc Sehun trông rỗng

- Trên tầng ....- anh mỉm cười

- Được .... Sáng gặp .... - một lời nói như đuổi khéo anh

- ZiTao .... đi thôi !!- anh đưa tay về phía cậu đang ngồi ủ rũ trên sofa

- Sao anh tắt nhạc .....? -thì ra nãy giờ cậu không vui vì anh tắt nhạc của cậu

- Tới giờ đi ngủ rồi ...- anh vẫn nhẹ nhàn đưa tay về phía cậu

- Mai lại chơi tiếp ...- cậu ngoan ngõan nắm tay anh, theo anh đi lên tầng

....... cứ ngỡ cậu sẽ được anh sẽ dịu dàng chăm sóc cậu đưa cậu đi ngủ ....NHƯNG KHÔNG ...... vừa đóng cửa phòng lại là gương mặt anh quay ngoắt 180 độ!!! Anh lạnh lùng buông tay cậu ra, dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu, ánh mắt chứa đầy viên đạn

- Ahhhh ....- anh thô bạo cởi áo cậu ra

- Đứng yên !!- anh quát lên, cậu giật thót mình không dám động đậy, để coi anh cởi quần mình ra

- KRis ..... - cậu tiếp đó bị anh kéo vào phòng tắm, anh nhìn xung quanh, giật lấy vòi sen, bật nước lạnh nhất xịt vào mặt cậu, né sang trái thì nó chuyển sang trái theo, sang phải thì cũng không khỏi, quay mặt về sau thì anh lôi cậu quay ngược lại không ngừng bắn vào mặt cậu

-Ưm ... anh .... dừng lại ... khụ khụ .....- cậu bị uống quá nhiều nước nên sặc không ngưng

- Em không biết em đang bệnh sao ??? - anh gầm giọng vẫn chưa chịu dừng lại

- Khụ .... khụ .... khụ ......- cậu bất lực ngồi bệt xuống đất, cậu cảm thấy nghẹt thở, cổ họng thì đau rát vì ho khan

-....................- anh với tay tắt vòi nước chăm chú nhìn cậu khó khăn tìm lại hơi thở, có chút đau lòng, lúc nãy anh quá tức giận với cậu mà mất kiểm soát , cậu đang bệnh mà dám uống rượu, anh chỉ muốn trừng phạt cậu một chút nhưng có lẽ đã đi quá xa rồi

- Em xin lỗi .... -cậu tìm thứ gì đó để bám vào đứng dậy nhưng đúng lúc bắt lấy tay anh lúc nào không hay, bàn tay lạnh ngắt cố bám víu vào anh, miệng không ngừng nói lời xin lỗi

- Tôi không muốn nghe mùi cồn trên người em một làn nào nữa ..... - mặt vẫn lạnh lùng, tay lấy dầu gội thoa lên tóc cậu

- ...... - cậu không rời mắt khỏi anh, cứ thế đứng nhìn mãi để mặc anh tắm cho mình lúc nào chẳng hay. Lòng hạnh phúc dâng trào, lúc nào lời nói anh nói ra đa phần dều là lạnh lùng, vô cảm, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn, lúc nào cũng ân cần , dịu dàng với cậu

- Ra ngoài ....- anh mặc áo choàng vào cho cậu, đẩy cậu ra khỏi cửa

...... Cậu bị cánh cửa sau lưng đóng sầm lại, lực cửa tạo hơi gió khiến cậu lạnh cả sống lưng, lắc nhẹ đầu vài cái cho tỉnh táo rồi đi nhanh tới nệm, vùi mình vào trong chăn, mặc dù đã tỉnh hơn được một tí nhưng không có nghĩa là dứt hẳn, cậu cảm thấy đầu đau như búa, cả người lạnh lên, khhong biết là do bệnh tái phát hay do rượu nhưng không có tâm trạng đâu mà suy nghĩ, cậu chỉ biết vùi mặt vào gối cố chịu đựng......

..... Cho đến khi ai đó quay trở ra, thấy cậu nằm co ro chăn nửa trong nửa ngoài, áo xộc xệch, cổ áo lệch sang một lên tuột hở nửa vai.... không cầm lòng được nhẹ nhàng ngồi cạnh, hôn nhẹ lên đôi vai ấy, kéo áo ngay lại, đắp chăn lên, vỗ về cho cậu ngủ ngon giấc một lúc  rồi lấy ipad nửa nằm nửa ngồi cạnh cậu tiếp tục làm việc

- Ưm .... - đầu cậu như bị thứ gì đó đập vào, đau điếng người, cậu biết từ nãy giờ anh làm gì cậu, nhưng cậu không muốn đối mặt với anh, cậu không muốn anh lo lắng thêm lần nào nữa, cậu giả vờ nằm im để anh nghĩ cậu đã ngủ, nhưng thực chất cậu đang cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng la , đột nhiên lúc này cậu lại nghĩ mình sẽ CHẾT ....

-......- anh nghĩ cậu giật mình nên một tay luồng tay vô tóc cậu, xoa dịu cậu, mắt vẫn dán vào ipad, không hiểu sao cậu lại thấy đỡ hơn, cơn đau cũng dịu bớt

- Chưa ngủ à ??- đột nhiên cậu quay sang, nằm lên người anh, mặt áp vào cổ anh, hít thở mùi của anh, hơi ấm từ cơ thể lan tỏa sưởi ấm cho cậu, mà anh rất nhạy, vừa thấy cậu nhút nhích thì đã dang tay ra như chờ sẵn cậu sà vào lòng mình, dường như đó là thói quen rồi

- Ưm .... chưa ....- cậu mủi lòng, cậu ghét cậu yếu đuối như lúc này, trước kia cậu thích gì làm đó không ai ngăn cản cậu, thẳng ra là bất cần đời, vậy mà bên anh cậu dễ mềm lòng, dễ xúc động, cậu không muốn mình như bà mình, ba mẹ mình, chị mình .....
- Sao ? Tôi làm em đau sao ?- cảm nhận được cổ mình ươn ướt, ấm ấm, anh nhận ra cậu đã khóc, vội đặt ipad xuống, lấy tay lau nước mắt cho cậu
- Không ...- cậu lấy tay quệt đi nước mắt, mà càng lau càng chảy nhiều hơn, không ngừng được
- ........- anh không thể chịu được nữa, quay người sang đặt cậu nằm dưới thân mình, nhìn cậu mắt mũi đỏ lên, nước mắt đằm đìa
- ......- cậu nhìn anh, môi run run muốn nói gì nhưng không mở miệng được, tâm trạng anh một lần nữa vì cậu mà hốt hoảng, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mở to mắt mà nhìn cậu khóc
- Em không muốn nói tôi biết sao ?- thay vì tại sao ? Chuyện gì ? Nói tôi nghe !! Những câu anh hay nói thường ngày, nhưng bây giờ anh lại rất nhẹ nhàng, câu nói không muốn ép buộc cậu
- Em ... em .....- cậu nức nở ôm mặt khóc không ngừng, nấc lên từng hồi
- ....- anh kiên nhẫn nhìn cậu
- Em ..... em đau đầu quá !!! Kris .... rốt cục em .... bị làm sao ?? - nỗi sợ cậu lên đỉnh điểm, mọi người nói cậu bị bệnh mà chính bản thân cậu còn chẳng biết đó là bệnh gì..... cậu chỉ nghĩ do thứ LiYan tiêm vào người cậu rồi sẽ khỏi thôi ....nhưng mỗi ngày đều phải uống thuốc, ngủ và ngủ, cơn đau đầu ập tới mỗi ngày mỗi đau thêm, cậu rất sợ, rất sợ mình phải rời xa anh
- ....- anh chẳng biết phải trả lời cậu như thế nào, đầu óc anh trống rỗng
- Kris .... em đau đầu quá .... em ... sẽ chết sao ?- cậu gác tay lên che mắt mình, hoảng loạn không dám nhìn vào mọi thứ
- Không ... do em uống nhiều rượu quá thôi ....- khi nghe chính miệng cậu nói rằng mình sẽ chết, anh giật thót mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dịu dàng vuốt má cậu, lau nước mắt cho cậu

- Kris ....- cậu ôm cổ anh, khóc cho vơi đi tất cả, thử tưởng tượng một ngày khi bạn mở mắt dậy không còn một người thân nà bên cạnh thì bạn sẽ ra sao ? Và khi đó bạn đang cảm nhận cơ thể mình như bị hút đi sức lực mỗi ngày mỗi nhiều thì bạn có cảm thấy sợ hãi không ?

- Nín đi .... có tôi bên cạnh, em sẽ không có chuyện gì cả .....- giọng nói vẫn cứng nhắc nhưng đầy vẻ ôn nhu trong đó. Câu nói khiên cậu ấm lòng như thế nào, bây giờ cậu chỉ còn anh là người để dựa dẫm vào......

- Bây giờ đi ngủ được chưa ? Sáng mai tôi sẽ đưa em đi chơi ....- anh nằm xuống, ôm cậu vào lòng nhắm mắt lại

- Ưm .....- nhưng cậu không lặp tức đi ngủ, mà lồm chồm nhổm dậy, với tay qua người anh mò mẫm tìm thứ gì đó

-.......- thì ra cậu tắt đèn, anh nhìn gương mặt sưng húp của cậu không chớp mắt

- Sao lại tắt ?- cậu nằm xuống ngực anh, mà anh thì không hiểu cậu đang làm gì

- Bật đèn.... anh không ngủ được ....- cậu dụi dụi vào ngực anh, lúc khi mới về với anh, anh không bao giờ bật đèn khi ngủ, khiến cậu mỗi đêm thức dậy đều phải vấp ngã, đụng hết bàn rồi ghế, vì mắt cậu không thể nhìn trong ánh sáng quá thấp

- ....... em thức dậy phải làm sao ?- đúng là anh rất khó ngủ, mỗi khi ngủ phải mất rất lâu anh mới ngủ được, có ánh sáng anh càng không ngủ được, nhưng đêm nào anh cũng bị đánh thức bởi tiếng va chạm, mặt dù cậu không thể nhìn thấy anh nhìn cậu vì tối, nhưng anh thì thấy được bộ dạng đáng thương lồm cồm ngồi dậy của cậu, cố nén lại tiếng đau của mình, nên anh quyết định để đèn sáng khi ngủ

- Khi nào dậy sẽ bật ....- cậu thở dài nhắm mắt lại

- ........- bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa vai cậu, vỗ về cậu, như ru cậu chìm vào giấc ngủ

............ Nửa đêm ....... cậu đã ngủ say từ lúc nào, gương mặt bình yên, nét đẹp thanh tao như cánh hoa anh đào, khiến mọi vật xung quanh như ngưng đọng.....Và bên cửa sổ có bóng dang người đang ông cao lớn, ngồi trên ghế nhìn vào cậu, ánh mắt đượm buồn, lo âu, cả sự sợ hãi, hai vai trùng xuống, hai bàn tay nắm chặt điện thoại trong tay như bóp nát nó..... cuối cùng ngườ ấy cũng nhấc máy lên gọi cho ai đó

- Cậu hai .... cậu đi đâu ? Tại sao cậu tắt máy ?? Cậu có biết ...... - đầu dây bên kia xối xả

- Suho ....- giọng nói đầy mệt mỏi

- ......- chưa bao giờ Suho nghe được giọng điệu này của anh, còn nghĩ rằng mình nghe nhầm, giọng nói đó không phải của anh

- Tôi .... phải làm sao ?- anh gục mặt xuống tay

- Đã xảy ra chuyện gì ?- ngay lặp tức Suho biết có chuyện xảy ra

- Ngày mai cậu đến đây .... chỉ một mình cậu....-anh trở lại giọng nói bá đạo ấy
- Tới đâu ??- Suho không thể hiểu nổi
- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau.......- anh vội tắt máy
- Này ..... rốt cuộc là chuyện gì .... này !!!- thế là anh đã cắt đứt cuộc nói chuyện
...... Quay trở lại không gian yên tĩnh trong phòng...... anh vẫn ngắm nhưng cậu từ xa....
- Ưm .....- cậu trở mình, vẻ mặt nhăn nhó
- ........- anh vội vàng ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vỗ trấn an cậu, cả một đêm như thế anh không ngủ, cậu động đậy là anh vỗ về, mắt không rời khỏi cậu nửa giây
........ Sáng ngày hôm sau ...... mặt trời còn chưa ló lên ...... ánh sáng trong phòng còn chưa được thắp, phía dưới nhà có tiếng lộp cộp mở cửa, rồi tiếng bước chân lên cầu thang 
- Ôi mẹ ơi ..... giật cả mình !!!- Jack vừa bước vào nhà thấy Sehun và Luhan đang trần như nhộng ôm nhau trên ghế sofa, che phủ bởi duy nhất tấm chăn, nhưng ông cũng đã quen với việc này với mấy đứa cháu của mình rồi. Đảo mắt mình xung quanh không thấy Chanyeol và Kris ông nghĩ hai người họ ngủ trên lầu nên nắm tay James giữ thật khẽ đi lên phòng sợ đáng thức hai người họ, nào ngờ vừa bước vào thì thấy anh đang ngồi thù lù, một tay chống cằm, một tay cậu nắm lấy, mắt thì nhìn chằm chằm về phía Jack và James, cả hai đứng chết chân ở cửa, như vừa gặp quái vật vậy

- Sao con chưa ngủ ?- James bước vào đóng cửa thật khẽ

- Hai người về sớm vậy ?-anh không nhúc nhích gì, vẫn giữ tư thế

- Gió lớn quá...- Jack cùng James tiến vào phòng thay đồ, loạt xoạt trong đó

- Ưm ....- cậu đọng đậy nhăn mặt nhíu mày , dường như cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn

- ......- anh nắm chặt tay cậu, cúi xuống vỗ về cho cậu nằm yên lại

- Cậu ấy sao thế ?- Jack thay đồ ngủ ra, thấy anh đang vỗ cậu hệt như ru một đứa trẻ vậy

- Không sao ....- anh hôn lên đỉnh đầu cậu

- Có lạnh không ? Để chú đi bật sưởi lên ...- James nhiệt tình lo lắng, ông nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cậu mà lòng không khỏi xót xa, nhìn dáng vẻ lo lắng của Kris mà trước đây ông chư bao giờ nhìn thấy ông càng đau lòng hơn, chắc là cậu phải chịu đựng nhiều lắm

- Không sao đâu ....- anh hít vào một hơi kéo chăn lên đắp ngang người cậu
- Để chú đi bật sưởi ....- James không quan tâm, ông thấy cậu đang lạnh run lên, cả người có cúm lên
- Con biết tại sao chú không tiếp tục không ?-đợi James đi khỏi, Jack nửa nằm nửa ngồi xuống
- .....- anh đưa mắt nhìn ông, sao đột nhiên lại nói chuyện này
- Nói ra hơi kì một tí ....- ông gác tay ra sau gáy
- Vì chú không muốn người chú yêu phải đánh đổi mạng sống của mình...... trên ranh giới này, một khi con chấp nhận bước ra khỏi hang đối mặt với cuộc chiến, con phải chấp nhận người bên cạnh mình bị tổn thương ......Nini .... con bé không có tội gì cả, từ nhỏ chú đã nuôi nó, bao bọc nó trong lớp vỏ tiểu thư, chú không muốn nó một lần nào phải đối mặt với súng đạn hay máu me ........- ông ấy rất nghiêm túc, mà anh thì vẫn từ đầu im lặng
-Lúc nãy chú đã suy nghĩ rồi .... Hoon .... nó đã làm gì tuyệt nhiên chú đều biết, cả ba đứa tính tình như thế nào chú đều hiểu rõ ..... giờ chú chỉ muốn hỏi con một câu .....- ông quay sang nhìn anh với vẻ mặt hết sức điềm tĩnh, đều này có lẽ anh đã học từ ông
- Tiếp tục hay không ?- giọng nói mạch lạc, vương khí
- Sao ?- tiếp tục gì ? Anh không hiểu nổi
- Tiếp tục hay không ?- ông lặp lại lần nữa
- Tiếp tục !!-anh lạnh lùng, anh dần hiểu ra ý của ông, mục đích ông nói những lời nói đó với anh là muốn dừng anh lại, thế giới này rất khắc nghiệt, khắc nghiệt đến mức anh phải đánh đổi cả Jess và NiNi, nhưng tại sao anh lại tiếp tục? Vì anh biết mình không cô độc 1 mình, như Jack đã nói,cả ba người ông nắm rõ và anh cũng như thế, anh có thể thề với mạng sống mình rằng Chanyeol và Sehun sẽ không phản bội anh. 2 lần đã mất đi người mình yêu quý, anh muốn cược lần này .....
- Được ...- ông cười một cách khó hiểu rồi nằm xuống nhắm mắt lại.  Và anh tiếp tục dùng ánh mắt ôn nhu trìu mến nhìn cậu, anh hứa với lòng bằng mọi giá anh phải để cậu sống .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao