Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một buổi tối anh không thể chợp mắt hay nghỉ ngơi một lúc nào, cứ cách một lúc thì đo nhiệt độ, cách một lúc vỗ về cho cậu không giật mình thức giấc. Ban đầu James và Jack còn thức nhưng lúc sau thì hai bọn họ cũng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại bóng lưng to lớn của anh, cả bóng lưng có thể che lắp cả bầu trời .......

- hưm ....- gần tới sáng mặt trời còn chưa mọc, cậu giật mình tỉnh giấc, anh thì vẫn kiên nhẫn vỗ cậu, suốt đêm qua cậu cứ hay giật mình như thế

- Hưm .....- dường như cậu khó chịu gì đó, không ngủ lại mà ngồi thẳng bật dậy

- Em sao thế ?- anh bất ngờ

- Ưm ....- cậu không chịu đựng được đành lấy tay che miệng, bán sống bán chết chạy vào toilet, nhưng vấn đề ở đây là mắt cậu không thể nhìn được trong bóng tối, nên cậu vấp phải chân của Jack mà té xuống sàn một cái rất mạnh

- ZiTao .....- anh ngạc nhiên đứng nhanh dậy đỡ cậu

- ....- cậu vẫn kiên cường, xua tay với anh, nén đau chạy vào toilet bán mạng

- ZiTao ...... mở cửa ra cho tôi .....- cậu nhanh chóng đóng cửa lại bỏ anh ngoài cửa, mà không hiểu sao cậu lại khóa chốt cửa lại

- Ọe .... ọe ..... - vọng lại từ trong là tiếng nôn thốc của cậu, anh ngoài đây mất kiên nhẫn đập cửa không ngừng kêu cậu mở cửa ra

- Kris !! Cậu ấy bị sao vậy ?- James giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa của anh, Jack thì lúc tức dậy chỉ biết cậu vấp trúng chân mính rồi chạy nhanh vào trong, ông nghĩ cậu đi vệ sinh, nhưng chuyện không đơn giản như thế khi thấy bộ dạng hoảng sợ của anh

- Con không biết ..... Zitao mở cửa ra cho tôi !!!- anh thiếu điều muốn phá tung cánh cửa

- ZiTao .... con sao thế ? Mở cửa ra để mọi người giúp con ......- James đứng cạnh anh nhẹ nhàng khuyên bảo, trong lóng ông cũng hoảng sợ không kém

- Chìa khóa ..... để chú đi lấy !!- Jack vội vàng chạy xuống dưới tầng cố tìm, tiếng va chạm đánh thức luôn cả Sehun dậy

- Chú .... mới về à ?- Sehun rút tay đỡ Luhan nằm xuống ngáp ngắn ngáp dài

- Về từ sớm rồi.... ZiTao đang nhốt mình trong toilet nôn trong đó !!- ông cố bình tĩnh tìm chìa khóa, Jack có một thú vui là sưu tạp chìa khóa, ông gom hết cả trăm chiếc treo lên bức tường nhưng đó cũng là bất lợi nhất là trong trường hợp như thế này

-Hả ??!!- Sehun vội vàng mặc quần vào, chưa kịp mặc áo mà chạy nhanh lên phòng trên, tiếp đó Jack cũng nhanh chóng tìm ra theo sau

- ZiTao ....mở cửa ra đi ZiTao ....-Sehun cùng anh muốn phá hư cánh cửa

- Chú tìm được rồi ....- Jack lách qua hai người họ nhanh chóng mở cửa ra

.....Cánh cửa bật tung ra .... tim anh như thắt lại khi thấy cảnh tượng trước mặt, cậu nằm bệt xuống sàn, không giống như mấy lần trước cậu còn gượng nôn vào trong bồn cầu, bây giờ thì nằm cả ra sàn, một tay ôm bụng, một tay cứ tìm chỗ chống ngồi dậy, nhưng đều vô dụng, cậu cứ thế nôn hết cả ra sàn

- ZiTao ..... cậu/con có sao không ?-mọi người nhanh chóng chạy lại, JAck đỡ lấy cậu đứng dậy

- .....- cậu phờ phạc không còn sức để đứng, cậu không thể biết những gì đang diễn ra, cậu chỉ biết bụng mình quặng đau, cậu chỉ muốn nôn hết những gì còn trong bụng

- ZiTao ... tôi đưa cậu đi bệnh viện nha .....- Sehun lay lay người cậu

- Không cần .... Suho sẽ đến ngay, Sehun đi đón cậu ấy đi !!- anh từ nãy giờ chôn chân ngoài cửa, không lại gần cậu, chỉ đứng từ xa quan sát, anh sợ rằng mình không kím lòng được mà ôm nghiền cậu mất
- Để chú nấu cho con ít cam gừng !!- James lật đật chạy đi
- Vậy em đi đón Suho đây ....- Sehun cũng chạy đi, chỉ còn Jack và anh ở lại
- Hey .... còn đứng đó ?- Jack quát một tiếng, anh mới động đạy, bước chậm rãi tới bên cậu, nứm lấy khuỷu tay cậu kéo về bên mình, choàng tay ra sau ôm ngang eo cậu, cả người cậu dừa sát vào người anh

- Kris ..... em mệt quá !!- cậu lờ đờ mở mắt ra thấy anh, miệng liền cười, lấy tay sờ gương mặt của anh, thật ra cậu không mệt tới mức như thế chỉ là không hiểu tại sao vừa thấy anh là cả năng lượng như trút hết, muốn dựa dẫm, nhõng nhẽo với anh

- Tôi biết rồi .....- anh bế người cậu lên, mắt đỏ ngầu lên, anh khóc ? Khóc !? Rõ ràng là Jack đứng đó nhìn thấy anh rơi nước mắt ....

- Cho em nước .....- anh đặt cậu nằm xuống, cậu thấy cổ mình khô khốc, chắc có lẽ do nôn quá nhiều

- Được .... đợi tôi một lát ....- anh hôn nhẹ lên trán cậu, định đứng dậy rời đi

- Đẻ chú đi lấy .... ở bên cạnh cậu ấy đi ...- Jack bước ra gấp gáp đi xuống

- Em đau ở đâu ?- anh nắm chặt tay cậu, hôn lên tay cậu

- Đầu .....- cậu cố nói ra hơi

- .....- ngay lặp tức anh im lặng gọi điện cho Suho ngay

- Tôi nghe Sehun bảo rồi bây giờ tôi đang ra xe, nhưng Sói Đen đang ở dưới, tôi đang tìm đường ra ..... cậu ấy thế nào ??- vừa bắt máy lên Suho đã chặn lời anh trước

- Cậu ấy nói đau đầu, không sốt cao, nôn rất nhiều.....

- Tối qua còn uống rượu ....?- Suho không nhanh không chậm thốt ra

- Ừm ......

- haizz.... tôi phải nói gì bây giờ .....- Suho bất lực thở dài

-Vậy tôi sẽ cắt lưỡi cậu cho cậu không nói nữa .....- anh đỡ cậu nằm lên gối

-Lấy trong balo lọ thuốc màu đỏ, đưa cậu ấy uống, để cậu ấy dựa vào đâu đừng để cậu ấy nằm thẳng.....tôi ra xe rồi khoảng 30p nữa đến ....- Suho cắt máy ngang

- ....- cậu vừa nghe xong gắng gượng ngồi dậy

- Ahhh .... Freshhhh .....- cậu vươn vai một cái, sau khi nôn xong cả người mệt lã nhưng cảm thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, lúc nãy khi ngủ cậu cứ cảm thấy lâng lâng như bay giữa không trung
- Còn mệt không ?- anh phối hợp kê gối vào lưng cậu
- Không ..... haizz tối qua em uống nhiều quá !!- cậu cảm thấy mình để anh lo quá nhiều rồi, công việc của anh không phải chăm sóc cho cậu, công việc của anh là hàng ngàn thứ khác đau đầu hơn là ngồi ở đây chăm sóc cho cậu
- Tại sao khoá cửa lại ?- anh lặp tức đanh mặt lại, toát ra khí lạnh rùng mình
- À ..... em quen rồi ...... - anh nhợt nhạt mỉm cười, cậu cũng không hiểu tại sao lúc nãy lại khoá cửa, nghe tiếng anh đập cửa cậu rất muốn đi ra mở, nhưng ruột thì cứ cồn cào, muốn trào ngược tất cả ra ngoài khiến cậu không nhúc nhích nổi, đã vậy trước đó vô tình ngã xuống sàn, không có tâm trạng để đứng lên
- Quen ?! Ở cùng tôi em cũng khoá ?- anh nhướn mày nhìn cậu
- Á .... không !!!- nếu cậu mà khoá thì cậu sẽ sống yên với anh sao, nếu cậu mà khoá thì phòng tắm không phải là một trong những nơi lí tưởng cho hai người làm tình đâu
- ZiTao ..... con sao rồi ?- James đúng lúc bước lên cứu mạng cậu
- Con không sao !Làm chú lo rồi .....- cậu thở phào một cái vui vẻ đón lấy ly nước trong tay của ông
- Không sao .... lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa! Chú có nấu cam gừng cho con, đợi một lát chú đem lên cho con, con nghỉ ngơi cho tốt vào !!!- ông nhiệt tình xoa đâu cậu
- A....không cần đâu chú .... con ....
- Con cần, thôi để chú xuống xem nồi cam gừng như thế nào rồi !!- ông cắt ngang lời cậu
- Chú ....- chưa chi mà ông đã đi khỏi
- Thuốc !- anh từ đâu ném lọ thuốc vào người cậu
- ..... - cậu ngoan ngoãn uống vào
- Ngoan ....- anh chỉ nhìn cậu uống xong rồi quay trở lại mở laptop lên làm việc
- Kris !! Em muốn ....- cậu muốn nói với anh điều gì đó
- Không phải bây giờ !!!- anh lặp tức chặn lời cậu khi cậu vừa nói ra hai chứ em muốn
- KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÓ !!!- cậu hét toáng lên, ngượng đỏ cả mặt, anh chỉ nghĩ cậu muốn như vậy thôi sao
- Vậy là chuyện gì ?- bàn tay anh thoăn thoắt gõ bàn phím
- Ưm ..... thật ra em muốn .... sau khi em hết bệnh ..... em có thể quay lại trường học ......- cậu suy nghĩ rất nhiều lần rồi và đoán anh sẽ không đồng ý
- ......- anh khựng lại một chút rồi im lặng tiếp tục gõ bàn phím
- Anh có nghe em nói không ?- cậu chậm rãi thăm dò, hy vọng chỉ là con số 1 nhưng cậu vẫn cứ hy vọng
- Hừm ..... Huang ZiTao ... ID Student:061190 ..... nhập học vào năm:2013 ..... Năng khiếu: kungfu ....- anh khoanh tay trước ngực dựa lưng về sau, thì ra anh đang đọc profile của cậu
- Anh ....- cậu ngớ người ra
- Chuyên ngành: kiến trúc
Toán:A
Kỹ thuật:A
Đồ họa:A
Thiết kế thực hành:A
........- sau đó anh đọc một loạt các thành tích các môn trong những năm cậu đi học toàn điểm A, vừa đọc vừa gật gù, khiến cậu đắt ý
- Tiếng anh .....- anh vừa nói ra mặt cậu lặp tức biến sắc
- F !!- anh ngước lên nhìn cậu khó hiểu
- Em biết anh giỏi tiếng anh, nhưng đối với em nó quá khó! Anh đừng nhìn em với cặp mắt khinh thường như thế !!! Dù sao mấy môn kia em vẫn điểm cao mà !!- cậu ngượng ngụy vênh mặt lên lí sự với anh
- 4 năm liền ....F ..... khó lắm sao ?- anh gõ gõ ngón tay
- Phải khó lắm ....- cậu lặp tức tán thành, tưởng anh sẽ thông cảm cho cậu
- Ngu ngốc ..... tôi thấy em nên ở nhà thì hơn !-anh lắc đầu, thoát profile của cậu ra tiếp tục trở lại chương trình làm việc
- Hồi đó anh đi học chẳng lẽ anh không bị yếu môn nào ?- cậu không tin ai hoàn hảo cả
- Ừm .... vì tôi không có đi học ...
- Hả ??- cậu ngạc nhiên
- Tự học .... tự thi lấy bằng quốc tế !- anh nói thản nhiên
- Hời ....- cậu chán nản nằm trượt dài xuống, anh có gì để bắt lỗi không ?
- Tại sao em lại học kiến trúc ?- hai người im lặng rất lâu rồi anh đột nhiên lên tiếng
- Tại vì em muốn xây một ngôi nhà cho mình !!- cậu hào hứng hẳn lên, ngồi thẳng người dậy vui vẻ trả lời
- ...... chỉ vậy thôi ?- anh còn nghĩ xem tại sao cậu lại học kiến trúc có lẽ thích thiết kế nhà? Hay có đam mê gì đó ? Thì ra lí do hết sức đơn giản là muốn xây nhà cho mình ....
- Ừm ....- cậu vô tư trả lời
- Ok !!! Vậy em chứng minh cho tôi thấy em có khả năng đi rồi tôi sẽ chi em quay lại trường !!- anh đóng laptop lại nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức nghiêm túc
- THẬT SAO ? Bằng cách nào ??- cậu gần như hét toáng lên
- Vẽ thiết kế nhà em muốn ra, trong vòng 1 tháng ....-anh nhếch mép
- Gì chứ ...- cậu trề môi ra, không phải đang làm khó cậu sao
- .......
- Bài tốt nghiệp của em còn phải làm trong 4 tháng mà anh cho em chỉ có một tháng .- cậu bò tới nằm gối đầu lên đùi anh
- Vậy tôi đổi lại cho em thi Toelf trên 500 ....- anh nhìn cậu từ trên xuống
- Không ....1 tháng em sẽ xong !- cậu ngay lặp tức từ chối, tiếng anh của cậu chỉ ngang ngửa học sinh lớp 3, tới khi nào mới được 500 điểm
- Good ! Bắt đầu khi về Hàn Quốc ....- anh mỉm cười cay đắng, tốt cục anh đang gieo cho cậu hy vọng hay là chính mình đây
- Cậu ZiTao !!!- Baekhyun hớt hải chạy lên, cả dép còn chưa mang
- Baek !!!- cậu ngồi bật dậy ngay, cũng may Baekhyun chưa thấy hình ảnh lúc nãy
- Cậu không sao chứ ? Không khỏe ở đâu ?- Baekhyun nắm vai cậu xoay qua xoay lại kiểm tra, Chanyeol chỉ đứng bỏ tay với túi quần lắc đầu bật cười
- Tôi .....
- ZiTao !!!- Luhan cũng xuất hiện
- LuLu ....- cậu trề môi làm nũng với Luhan, như cái cách mà lúc trước mỗi khi cậu ốm hay làm với Luhan
- Cậu không sao chứ ?- cậu ấy dùng kính ngữ với cậu
- À .... không sao ....- cậu quên mất bây giờ Luhan không còn nhớ đến cậu
-.......- bỗng chốc cả căn phòng lắp đầy mọi người, rộn ràng tiếng nói
- Con đi đâu ?- đang nói chuyện thì Jack thấy anh đứng dậy lặng lẽ bỏ đi
- Dọn nhà vệ sinh ....- anh chỉ ngón tay vào trong toilet
- Gì ? Con/Cậu hai ??/Hyung???/Anh?- tất cả đồng thanh lên tiếng
- Nếu muốn ai cũng có thế làm .....- anh đứng khoanh tay trước ngực
- Để tôi làm ....- Baekhyun lủi thủi đi, kể cả một hạt bụi vào phòng mà bị cậu hai phát hiện thì anh cũng sẽ lật tung căn phòng lên không còn một vết tích nào vậy mà anh lại đi thu dọn bãi chiến trường của cậu, không thể nào..... có ai tin nỗi không?
- Không ... không, để em làm !!- cậu đột nhiên thấy nhột nhột, để cậu đi dọn cho đỡ bớt thấy có lỗi
- Em nằm im đó cho tôi !! Bước một bước tôi chặt chân em bây giờ !!- anh quay sang trừng mắt với cậu, cậu lặp tức thụt chân vô chăn, nuốt nước bọt, chỉ là cậu không muốn vì cậu mà mọi người phải như thế này.
- Để tôi làm, đây không phải Sói Trắng....- anh nhìn Baekhyun, rồi lách qua người cậu ấy đi vào trong
- Cậu hai ....- Baekhyun bất lực nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại
- Thôi đi xuống chuẩn bị bữa sáng!!- Jack bỏ tay vô túi quần lạnh lùng bước ra
- Con muốn chưa đem thức ăn lên đây không ?- James ân cần hỏi thăm
- Không cần đâu ạ!! Con khỏe hơn rồi, tối qa con uống nhiều quá !- cậu vừa nhìn thấy thái độ của Jack là sốt lạnh ngay, ngồi bật dậy ngồi kiểu quỳ gối của nhật bản
- Được rồi nghỉ ngơi một lát rồi xuống ăn, bây giờ chú bắt đầu nấu ....- sau đó mọi người cùng James rời khỏi phòng
Cậu bắt đầu ngó nghiêng tập trung vào trong cửa toilet, dù của đóng lại nhưng cậu vẫn tiếp tục nhìn, đột nhiên lòng cậu vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi, vì cậu mà anh phải làm những công việc này, con người cao quý như anh tại sao phải làm như thế
...... cạch ...... một lúc sau anh đi ra, cầm khăn trên tay lau khô tay mình, nhìn thấy tư thế của cậu lặp tức khựng lại
- Kris ......- cậu nhìn anh mắt long lanh như muốn khóc
- ZiTao .... em là con trai, tại sao cứ mau nước mắt như thế ??- anh đứng bất động tại chỗ
- Đâu có ..... - cậu mím môi, lấy tay lau nhanh nước mắt, từ nhỏ đến lớn cậu luôn như thế, cậu là dạng người rất dễ khóc, vì vậy bà mới đưa cậu đi học kungfu để cho cậu cứng rắn hơn nhưng điều đó hình như vô dụng rồi
- Em muốn gì ?- anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dịu dàng lấy tay lau nước mắt cho cậu
- Em xin lỗi .....- cậu cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn mặt anh
- Chuyện gì ??-anh vẫn kiên nhẫn xoa đầu cậu
- Vì để anh lo lắng. Ngày mai anh cứ đi làm việc đi không cần ở bên em đâu ?- không nhớ từ lúc nào anh cứ bên cạnh cậu suốt, Suho còn nói với cậu là lâu rồi anh không đến công ty, mọi công việc anh đều đem về nhà làm việc, đi công tác quá 3 ngày anh sẽ để Chanyeol đi ...... vì cậu mà anh như thế, bạn đầu cậu nghĩ anh vì muốn giám sát cậu nên mới như vậy, nhưng bây giờ cậu cứ cho mình ảo tưởng đi, cậu nghĩ anh vì suốt ngày lo lắng cho cậu
- Tại sao ???- giọng anh vẫn hết sức ôn nhu
- Tại vì ...... tại vì ....- cậu vẫn chưa tìm được lí do
- Tại sao tôi lại không được ở bên em ....- vẫn cái giọng dịu dàng đó
- .....- cậu như đắm chìm trong ánh mắt đó, một loại cảm xúc dâng trào không ngừng, nhiều khi nghĩ lại cậu nhận ra anh đã thay đổi quá nhiều, những ngày đầu gặp anh, anh đã làm cho cậu sợ hãi như thế nào, anh đã tặng cậu một vết sẹo ở bả vai, cớ sao cậu lại thích anh đến như vậy
- Được rồi ..... vệ sinh đi rồi đi ăn sáng !!- anh không để cậu phản ứng, lặp tức kéo cậu đứng dậy, nhưng vì quỳ gối hơi lâu nên chân cậu tê cả hết, không có cảm giác gì, liền ngả vào người anh
Anh đỡ lấy eo cậu, cúi xuống nhìn cậu, mắt không rời khỏi, cậu cũng vì ánh mắt của anh mà mê hoặc một lúc, cho đến khi anh chậm tãi tiến gần sát mặt cậu, môi anh nhẹ nhàng hôn môi cậu, cậu thích anh cách mà anh nói những lời nói lạnh lùng với cậu nhưng hành động lại rất dịu dàng, mỗi lần như thế là cậu cứ như tan chảy ra vậy
- Rồi ..... bây giờ ăn sáng được chưa ??- anh dứt ra kèm theo một tiếng thật gợi tình
- ......- cậu vẫn đứng nhìn anh
- Ahhh ....- đến lúc anh mất kiên nhẫn tháo sợi dây choàng áo của cậu ra rồi cởi phăng nó ra cậu mới giật mình phản ứng
- Mọi người đang đợi ....- anh nắm tay kéo cậu đi vào trong toilet, trực tiếp bôi kem đánh răng lên bàn chải, thấm một ít nước rồi đưa cho cậu
- Kris .....- cậu cứ như bị nghiện gọi tên anh vậy
- Hửm ?- anh phát ra rất nhẹ nhàng, tay dùng khăn thấm nước dịu dàng lau mặt cậu
- Anh có thích em không ???- cậu nhớ lại ngày hôm qua trong bếp, đột nhiên anh nói với cậu như thế, khiến cậu nhất thời tưởng đây là mơ
- Có ....- anh trả lời rất bình tĩnh và thản nhiên, không một chút do dự, khiến tim cậu nhảy lên một nhịp
- Há miệng ra....- vốn dĩ cậu định nói gì tiếp thì bị anh ôm eo đỡ cậu ngồi lên bàn đá cạnh bồn rửa mặt, bóp miệng cậu để cậu mở miệng, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng nghe lời anh , ngay lặp tức anh đưa bàn chải vào trong cẩn thận đánh mặt trước mặt sau, từ ngoài vào trong không bỏ sót nơi nào, vẻ mặt cực kì chăm chú
- Nhổ ra....- anh vẩy vẩy bàn chải, mở nước ra đưa bàn chải vào rửa
- ......- cậu nhìn anh không chớp mắt, anh không biết mỗi lần anh đối xử với cậu như thế này cậu cảm thấy ra sao đâu, cậu cảm thấy mình như một viên ngọc được anh trân trọng trong bàn tay, chăm chút từng li từng tí
- Em không muốn ăn ?- anh thở dài dựa một bên hông vào bồn
-*lắc đầu*
- Vậy còn không nhanh ?- anh kiên nhẫn chờ cậu
- ......- cậu giật mình một cái, cúi người xuống phun ra , lấy tay hớp nước vô miệng xúc vài cái
- Em muốn tự tắm hay tôi .....?- anh nghiêng đầu
- .......- cậu vẫn nhìn anh
- Nhanh tôi đợi ....- anh không để cậu suy nghĩ hay trả lời liền cất bước quay ra ngoài đóng cửa lại
- Em xong ngay ....- cậu không biết phải đáp ứng lời nói của anh như thế nào
- Ừm ....- cánh cửa đóng chặt lại
- .....- cậu đứng chừng 30s nhìn theo hướng anh đi rồi nhanh chóng chạy vào nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, nói là nhanh chóng nhưng tính cậu thì tắm rất lâu
.... anh thì vẫn không vội mở laptop lên tiếp tục làm việc...... đến chừng 30p sau tiếng nước mới ngừng hẳn, anh lặp tức đóng lại, đứng dậy cầm khăn không nhanh không chậm tự nhiên mở cửa bước vào
- Ahh ....- cậu giật mình hét lên, cậu nghĩ không biết tình cờ hay cố ý mà cậu vừa bước ra khỏi bồn tắm thì anh từ đâu xuất hiện, cơ thể cậu còn chưa có mảnh vải nào che thân
- .....- anh đảo mắt quét một lượt từ trên xuống dưới
- Em ....- cậu nhìn qua phía sau lưng anh cánh cửa cong chưa đóng lỡ như có ai đó lên đây thì sao
- Khăn .... quần áo !! Mặc vào nhanh lên kẻo lạnh ...- anh ném vô người cậu rồi xoay đi ra ngoài
- ....- khoé môi cậu giật giật, có phải cậu quá dễ dãi với anh? Mà không có thời gian đứng đây suy nghĩ gì nữa, bụng cậu reo lên không ngừng
- Kris .... anh ....- cậu bước ra ngoài muốn nói gì đó với anh nhưng nhìn qua nhìn lại không thấy anh đâu cả, vẻ mặt lộ rõ vẻ thất vọng, uể oải bước xuống cầu thang, cậu ngó nghiêng vào bên trong bếp chỉ thấy có James và Jack, bên ngoài phòng khách có Luhan dựa vào Sehun xem tv, Baekhyun và Chanyeol đang ngồi ở bàn ăn nói chuyện gì đó rất vui vẻ, còn anh ? Đi đâu rồi....
- ZiTao !!!!- anh từ dưới tần hầm đi lên, cậu chỉ thấy cái đầu của anh mà giật bắn người
- Anh đi đâu thế ?- cậu bình tâm lại hơi thở
- Đi lấy lúa mạch nấu cháo cho em !- anh liếc ngang cậu rồi bước lên
- Không .... em không ăn cháo nữa có được không ?- cậu muốn ăn cơm, ăn đồ ăn cứng, đã bao lâu rồi cậu ăn cháo, đã hơn mấy tuần rồi, cậu nhân lắm rồi
- ..... Được !!- anh ném bịch lúa mạch lên trên tủ nhỏ trong bếp, rót ly nước ấm, nắm tay cậu rồi kéo ghế ra đặt cậu ngồi xuống đưa ly nước cho cậu
- Hyung .... 5p nữa Suho đến ....- Chanyeol quan sát anh từ này đến bây giờ, dương như anh không hề để ý tới mọi thứ xung quanh vậy
- Ừm ....- anh vẫn không nhìn Chanyeol lấy một lần chỉ chậm rãi nhìn cậu uống nước rồi cầm lấy ly nước để xuống bàn
- Ừm ....- Chanyeol lắc đầu trề môi, xem ra người anh này rơi vào lưới rồi
..... Ting .... Tong ..... đúng lúc Suho vừa tới, Sehun vội vàng đứng dậy kéo rèm ra, xác minh chỉ có mình Suho, cậu mới tháo khoá chốt mở ra
- Không ai theo chứ ?- chân mày Chanyeol nhíu lại
- Không ....- Suho nhanh chóng đi lướt qua người Sehun
- Cậu làm sao ??- Suho tưởng cậu phải nằm không đứng dậy nổi chứ, nhưng cậu vẫn ngồi đó nhìn anh thôi, chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Buổi sáng .... tôi nôn rất nhiều, chắc do uống rượu ....- cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Suho
- Được rồi ..... uống thuốc chưa ?- Suho bất lực thở dài chống tay lên hông
- Rồi .....
- Ăn gì chưa ? - giọng Suho có vẻ giận
- Chưa .....- cậu rụt rè hẳn đi
- 2 ngày tới phiền cậu hai tiêm hết số thuốc này cho cậu ấy, còn bây giờ tôi phải về đi lâu quá mọi người nghi ngờ !!- Suho lấy từ trong balo ra cả 1 hộp kim tiêm, bên trong ốm là những dung dịch màu xanh nhạt nhạt
- Hết đống này ???- cậu gần như hét lên, mỗi lần cậu nhìn thấy thuốc là đã buồn nôn, bây giờ cả người phải chịu đựng tiêm nữa, nhìn sơ qua không dưới 10 ống
- Suho .... không phải hơi quá sao ? - Baekhyun đứng bên cạnh nhìn cứng cả họng, mặt không còn miếng máu
- Quá đáng !!!- cậu đứng bật dậy
- Tôi là bác sĩ hay cậu ...- Suho khoanh tay trước ngực
- Anh .....
- Được .... về đi !!- anh gom hết vào tay mình thành 1 bó, một tay xoa lưng trấn an cậu
- Có chuyện gì ??- James bưng khay thức ăn lên
- Ôh .... chào chú !!!!!- Suho ngạc nhiên khi nhìn thấy ông, đứng hình 3s rồi nhanh chóng cúi gặp người
- Chào cậu .... lâu rồi không gặp !! Ngồi xuống ăn cơm luôn .....- ông mỉm cười xếp thức ăn ra bàn
- Dạ không con ... phải về, nếu không mọi người nghi ngờ !!!- Suho nhanh chính từ chối
- Thế à ...- Jack cũng bước ra
- Chào ông chủ !!!- Suho mặt tái xanh tái mét đi
- Được rồi , ông chủ gì chứ ! Về nhanh đi, không thôi sẽ loạn lên đó !!- Jack cười khẩy một cái, xếp từng chén cơm lên
- Dạ .... chào mọi người ...- Suho cũng kính tạm biệt rồi nhanh chóng ra ngoài
- Kris !!!!- cậu đợi Suho đi khỏi rồi lộ mặt không hài lòng nhìn anh
- Ăn cơm đi ....- anh kéo cậu ngồi xuống rồi đi theo Suho ra ngoài
.... Bên ngoài thời tiết Florida lúc này ước chừng khoảng 3 độ C mà anh thì chỉ mặt mỗi chiếc áo lên cổ lọ cùng chiếc quần tây
- Suho ....- anh nhanh chóng đuổi kịp trước khi Suho bước lên xe
- Cậu ra đây làm gì ?- Suho nhạc nhiên nhìn anh
- Không phải quá nhiều sao ?- anh đưa ra trước mặt Suho, anh đủ thông minh để biết đây không phải là vô duyên vô cớ mà ZiTao say rượu mà đưa nhiều thuốc đến như thế
- Tôi còn nghĩ ít...- Suho thở dài
-.....
- Không phải cậu ấy say rượu đâu ..... là do tế bào cậu ấy chuyển sang một giai đoạn mới, thuốc vũ không còn tác dụng gì, tôi đã đoán trước được nên mới chuẩn bị phòng hờ không ngờ là đến nhanh đến vậy !!- Suho dựa lưng vào xe
- Phải tiêm như thế nào ?- anh nhìn chằm chằm vào số thuốc trên tay
- Tìm ven, mỗi ngày 8 ống, tiêm 4 lần!!- đương nhiên Suho biết chắc chắn anh thành thạo đến mức nắm mắt thôi cũng tiêm đúng chỗ , chỉ là không biết trả lời anh như thế nào, nhìn ra là thấy anh đang đua lòng vì cậu
- Đi đi !!!- anh nắm chặt nó trong tay rồi quay trở vào trong
- Anh hai !! Anh không ăn sao ?- Sehun thấy anh trở vào nhưng không vào bàn ăn và bước lên cầu thang
- Không ....- anh quay sang nhìn cậu đang làm gì
- Sao thế ?- cậu buông đũa, định đứng dậy
- Ngồi yên đó ăn hết !! Ăn nhiều vào !!!- anh cảnh báo cậu, cậu lặp tức ngồi yên vị
- Chú, xem cậu ấy ăn no rồi mới cho đi dùm con ...- anh nhìn James ra hiệu rồi bước nhanh lên phòng
- Ừm ....- James quay sang nhìn cậu, vẻ mặt thương xót
- Ăn đi ...- Sehun gắp cho cậu một miếng thịt để lên cơm
- Cảm ơn ....- cậu chậm rãi bỏ vào miệng nhai, trong đầu cứ nghĩ anh bị làm sao thế?
- Từ từ thôi !!- Chanyeol nhìn thấy cậu ngốn một họng cơm trong miệng sợ cậu mắc nghẹn liền rót li nước đưa sang cho cậu
- Thêm chén nữa mới được đi !!- Sehun trừng mắt đưa chén cơm khác sang cho cậu
- Sehun tớ no rồi !!- cậu đau khổ nhìn Sehun, bình thường cậu ăn rất nhiều nhưng hôm nay không có anh cậu ăn không thấy ngon gì cả
- Chưa no!- Sehun đẩy chén cơm gần hơn
- No rồi !! À để con đem lên cho Kris ăn được không ? - cậu ôm chén vào người, mở to cặp mắt ra
- Được chứ .... để chú đi lấy khay!!- James nhanh chính đứng lên chạy vào bếp chuẩn bị
- Cậu chắc chứ ? Có muốn ăn gì nữa không ?- Sehun bỏ đũa xuống
- Tớ no lắm rồi ....- cậu để tay lên bụng mình làm động tác no bụng
- Đây!- James bưng ra một khua thức ăn được chia theo cái phần nhỏ
- Cảm ơn chú !!! Mọi người ăn ngon miệng...- cậu vui vẻ nhận lấy chạy nhanh lên lầu
- Cẩn thận !!- Sehun la lên, sợ cậu vấp ngã
- Okkk!!!*cạch*- tiếng cậu vang lên, sau đó là tiếng đóng cửa
- Tại sao người khỏe mạnh như thế .....- James quay sang lắc đầu
- Nhìn vậy thôi chứ chú phải nhìn thấy cảnh cậu ấy sống dở chết dở lúc bạn đầu chưa mới nhận ra ..... bây giờ có thể bình thường như thế là đó thuốc của Suho thôi, thử xem hết thuốc cậu ấy ra sao ....- Chanyeol thản nhiên vừa gắp cơm bỏ vào miệng vừa nói
- À ... còn chuyện này ình như chú chưa biết .....- Chanyeol ngưng lại ngẩng đầu lên cười khổ

- Cậu ấy là em của Jess ......- rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn, vẻ mặt không có tí cảm xúc , * leng keng* cùng lúc James đánh rơi đũa của mình

- Thật ... thật sao ?- ông hốt hoảng không nói lên lời, tay run không ngừng

- Chuyện này nói sau ....- Jack ngồi cạnh bình thản đưa đôi đũa mới cho JAmes

- Chuyện này anh biết ?- nhìn vẻ mặt như không có gì của ông ấy là James đoán ra được ngay

- Ừm .... nhìn vào là biết ngay ...- ông gắp miếng kim chi vào miệng

- Anh ....- lúc này James cũng biết phải nói gì nữa

- ZiTao bị bệnh gì sao ?- từ đầu đến cuối Luhan không lên tiếng bất cứ lúc nào, cứ thấy bầu không khí căng thẳng, cậu nghĩ mình là người ngoài nên không dám lên tiếng

- Ừm ...- Sehun nhíu lông mày mỉm cười gượng với Luhan, xoa đầu cậu, dường như cậu không muốn chuyện sâu vào vấn đề này, Luhan nhận ra điều đó nên cũng im lặng luôn

...... Trên tầng trên .....

-Okk !!- lúc anh đang trong phòng tắm thì nghe tiếng của cậu và tiếng mở cửa liền bước ra ngoài

- Em đem cơm lên cho anh !!- cậu vừa thấy anh vẻ mặt liền vui vẻ, hớn hở

- Tôi không ăn .....- anh đoạt khay cơm trước sự ngỡ ngàng của cậu, mạnh bạo ném lên bàn, cũng may là không rớt xuống đất

- Ahh ....- tiếp đó cậu chỉ thấy cổ tay mình bị kéo đi xồng xộc vào nhà tắm

-Ahh....anh làm gì thế ?- tích tắc trong 3s cậu bị bế ngồi lên bàn đá hai bên hông là kim tiêm, thuốc, bông gòn

- Ngoan ....- anh rút ống nhựa bao kim ném sang một bên, đưa lên trước mắt mihf, ấn nhẹ mọt cái, một giọt thuốc bắn ra ngoài, cảnh tượng hết sức rùng mình

- Ah~ Kris .... đừng .....- tay cậu nắm chajyw thành bàn đến trắng cả đầu ngón tay

- ....- anh vẫn quyết tâm, cởi áo cậu ra

- Hay là anh ăn trước đi rồi mình tiếp tục ....- có trời mới biết nỗi sợ của nhưng người sợ tiêm như cậu, mà anh thì nhanh chóng tới bước bông gòn thấm khử tròng lau quanh chỗ ven

- Ah ....- cậu vừa thấy kim tiêm gần tới là hoảng loạn hất tay trúng anh, làm kim tiêm rớt xuống đất

-ZiTao !!- anh tức giận gằng giọng nhìn cậu rồi nhanh chóng nhặt lên

- Kris ! Xin lỗi ... nhưng em sợ thật đó !!- cậu thấy vẻ mặt tức giận của anh trong lòng liền chấn động hốt hoảng ôm chằm lấy anh

- ......- anh biết cậu sợ máu, sợ tiêm nhưng lúc trước việc này của Suho làm , còn bây giờ anh phải tự tay mình làm nó, ai biết được tâm trạng của anh lúc này, không phải anh sợ tiêm cho người khac hay gì mà anh sợ anh càng chần chừ cậu càng đau và sợ nhiều hơn.

- Kris .... em sợ thật mà ....- cậu ôm chặt anh hơn, hai chân quắp vào eo anh, mặt thì vùi vào cổ anh mà khóc sướt mướt

- Em là con trai mà sao tôi thấy em còn khóc nhiều hơn con gái nữa .....- anh bật cười đau khổ, kẹp ông tiêm giữa hai ngón tay chống xuống bàn, một tay xoa sau lưng trấn an cậu

- Sợ thật mà .....- cậu buông anh ra, lau nước mắt, cậu còn không biết mình khóc lúc nào

- Ngoan .... không đau .....- anh lau nước mắt tiếp cậu

- Nhưng ....

- Tôi muốn em không bệnh ....- anh dùng ánh mắt dịu dàng kiên định nhìn cậu, không phải "tôi muốn em hết bệnh" mà là câu nói đó, pha một chút sự gần như tuyệt vọng và một chút sự bá đạo trong anh

- .....- cậu bị câu nói của anh nhất thời không biết phải phản ứng ra sao

- Ngoan ... đưa tay ra .... chỉ 2 lần thôi !- cậu như bị giọng nói thôi miên, từ từ đưa tay về phía anh

- Ahhhh ....- việc đưa kim vào không đau như cậu nghĩ nhưng là do thuốc dạng đặc nên nó đau gấp mấy lần nhiều lần trước làm

- Còn 1 lần nữa thôi ....- anh rút thêm 1 cây ra, ngước lên nhìn cậu, nước mắt đã chảy xuống nhưng dường như cậu kìm lại

- Tiếp đi .... em không sao ...- cậu quệt nước mắt lần nữa

- ......- anh nhíu mày, đau lòng cắn răng đưa thêm một mũi vào hoàn thành thật nhanh, dán miếng banwg kéo cáo nhân vào chỗ tiêm

- Xong rồi ....- anh vứt hai ống rỗng vào thùng rác,gom mấy ống còn lại kéo hộc tủ ra bỏ vào

-......- anh dọn dẹp xong quay lại nhìn cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tay mình

- Ngoan ......- anh không kìm lòng được lại ôm bế cậu xuống, hai người đứng đó ôm thạt lâu

- Kris ..... nói thật cho em nghe ..... em bệnh gì ?- cậu sợ hãi, chắc chắn không đơn giản là cậu bị bệnh binh thường mà mỗi ngày dùng những phương phá kinh di này

- .....- mắt anh sắc lại, bế cậu đi ra ngoài, đặt cậu xuống nệm

-Em bệnh nặng lắm đúng không ?- môi cậu mấp máy

- ....- anh đứng từ cao nhìn cậu đáng thương như hế nào

- Sẽ chết phải không ?- cậu im lặng cùng anh nhìn anh, rồi cậu có linh cảm gì đó trước khi nói ra câu này

- Nói bậy ...- anh quát vào mặt cậu, quỳ gối xuống đè cậu ngã ra, mà cậu thì cũng không có phản ứng gì

- Cả gia đình em chẳng còn ai trên đời này, em chết cũng là đều dễ hiểu thôi, số phận đã vậy rồi ....- cậu mỉm cười nhưng nước mắt chảy xuống, mắt nhìn chàm chằm vô trần nha

- Em im ngay .... em nghĩ tôi cho em chết dễ dàng sao ? tôi cấm em nói câu này 1 lần nữa, à không ngay cả nghĩ tôi cũng cấm ...- anh phản ứng kịch liệt, bóp chặt cằm cậu

- ......- cậu nhìn anh, ánh mắt anh đầy vẻ giận dữ, nhưng cậu thấy được trong đó là một nỗi buồn phản phất, không kìm lòng được , cậu kéo mặt anh xuống hôn anh, nụ hôn không phải cái chạm nhẹ môi, mà là nụ hôn kéo dài, anh còn chưa kịp phản ứng, cậu đã đưa lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi anh, nút hết hơi thờ của đến lúc khong còn thở được cậu mới buông ra, mặc kệ sau này mình có ra sao nhưng hiện giờ cậu chỉ biết mình yêu người đàn ông này đến mức nào.....

- Thuốc này làm cho em mau chóng hết bệnh, đừng suy nghĩ lung tung ...- đột nhiên bị cậu táo bạo như vậy tâm trạng anh giảm nhẹ đi rất nhều, anh nghĩ cậu sợ anh giận nên mới làm như thế

- ....- tay cậu vẫn trên cổ anh, hay thật bây giờ anh còn nói dối cậu nữa đấy

- Em biết rồi ....- cậu có khả năng rất đặc biệt, là có thể tỏ vẻ không sao đến mức cả thần thánh còn không nhận ra

- Ngoan .... mặc áo vào...... lạnh lắm !- anh đưa tay kéo cậu ngồi dậy, mặc áo vào cho cậu, anh rất ít nói, gần như là không nói chuyện, nhưng từ khi gặp cậu anh luôn kiên nhẫn trả lời, lên tiếng đáp lại cậu

- Kris ah~- là tiếng khàn đặc của Jack

- Tôi sẽ quay lại .....- anh mỉm cười với cậu vỗ nhẹ má cậu rồi đứng dậy đi ra ngoài, không hiểu sao câu nói đó làm cậu cảm thấy tin tửng tuyệt đối anh sẽ không bso giờ rời bỏ cậu vậy

- Có chuyện gì ?- Jack đang đứng giữa cầu thang nhìn lên

- Không có gì ....- anh đứng từ trên nhìn xuống, hai tay bỏ vô túi quần

- Kevin gọi tìm con .....- ông đưa điện thoại cho anh, anh sựng người lại

- Tại sao nó lại biết số điện thoại của chú ?- anh thắc măc nhưng cũng bước xuống cầm lấy điện thoại từ tay ông, từ khi ông về ở ẩn, chỉ có anh, Sehun, Chanyeol là biết cách liên lạc với ông, ngay cả NiNi mỗi khi ông gọi đều phải dùng nhiều số điện thoại tạm thời khác nhau, tức có nghĩa là chỉ gọi một lần và không bao giờ tồn tại nữa

- Nói sau ..... - ông gật đầu mỉm cười rồi trở lại bếp

- Kevin ....- anh áp điện thoại lên tai

- Baba ... baba ....- cậu bé vui mừng như muốn hét lên khi nghe giọng của anh

- Ừm .... con kiếm baba ?- mặc dù giọng anh khá lạnh lùng như vẫn có chút vị ôn nhu trong đó

- Baba .... khi nào baba về? Con nhớ baba với TaoTao ....- giọng nói tiếng anh của thằng bé lưu loát không ngừng

- Tuần sau baba mới về .....- anh không nhanh không chậm đáp, anh rất thương Kevin nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu bé là anh lại nhớ tới Nini, khiến anh không đủ can đảm tiến gần lại, dần dần khoảng cách ngày một xa thêm dừng lại ở mức quan sát từ xa

- Vậy sao .....- giọng Kevin buồn hẵng, lộ rõ vẻ thất vọng

- Ừm ....

- Vậy con có thể nói chuyện với TaoTao không ?- cậu bé lại phán chấn trở lại

- Được ...- anh nhẹ nhàng bước quay ngươc trở vào phòng, vén màn ra, thì tấy cậu đang nằm co ro trên nệm ngủ quên mất

- ZiTao ngủ rồi, khi nào cậu ấy thức baba sẽ gọi cho con, ok ?- anh nhíu mày nhìn cậu rồi đáp lại KEvin

- O....kay ...bye bye baba .....- cậu bé vui vẻ cúp máy đi

Anh cắn răng đứng nhìn cậu một lúc rời mới lấy chăn đắp phủ kín người cho cậu chỉ chừa lộ mặt ra, sau đó lấy điện hoại mở nguồn lên gọi cho Suho vì một lí do nào đó

- Sao ? Cậu ấy bị dị ứng sao ? Hay tác dụng phụ ??- vừa về đến khách sạn, là anh gọi tới khiến cho Suho hoảng sợ một phen

- Không ... ngủ rồi ...- anh đứng trước cửa kính, một tay bỏ vô túi quần, mắt nhìn xa ra phía biển, lâu lâu lại liếc nhìn cậu sợ cậu giật mình

- May quá ... lúc làm ra thuốc này tôi cứ sợ cậu ấy bị sốc ....- Suho thở phào nhẹ nhõm

- À mà .... tôi nghe được là bọn họ đang đi tìm anh đấy ....

- Cứ để đi tìm ...- anh mệt mỏi vuốt mi tâm

- Kris ... tôi muốn nói cậu một câu, có lẽ cậu cũng biết ....- đột nhiên không khí trầm xuống

- Nói đi .....- giọng anh bình thản nhưng trong lòng như dậy sóng

- Xác suất phẩu thuật thang công là 34%, có nghĩa là thất bại chiếm ưu thế .....-giọng Suho tràm xuống

- Ừm ....- anh chỉ nhẹ nhàng lên tiếng

- Cậu vẫn muốn tiếp tục phẩu thuật ?- mặc dù đoán trước được anh biết điều đó nhưng Suho vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên

- Đưng nói là 34% chỉ cần có 0,1 % tôi vẫn sẽ tiếp tục .... cậu bảo tôi cứ thế để cậu ấy ra đi sao ?- giọng nói khàn khàn của anh như muốn đóng bắng cả vạn vật

- Tôi hiểu rồi .... chào cậu ...- Suho cười khẩy một cái rồi cúp máy

Anh tắt điện thoại một lần nữa, bỏ vào túi quần tiếp tục nhìn ra biển, lôi trong túi ra hộp thuốc ra, rút một điếu bỏ lên miệng nhưng lại khựng lại bỏ điếu thuốc cất ngược vào bên trong, quay sang nhìn cậu, vô tình ánh mắt nhìn trúng khay cơm trên bàn, lắc đầu cười nhje rồi đi đến bên đó, anh nặng nhọc ngồi xuống nhướn mày nhìn chăm chăm thức ăn, rồi mới từ từ cầm đũa lên gắp bỏ cơm vào miệng. Thật ra, anh còn chẳng biết mình đang nếm vị gì, chỉ thấy cổ họng mình đắng nghét, không phải do thức ăn mà là do tâm trạng của anh.....

- Kris ....- cậu giật mình ngóc đầu dậy kêu tên anh, không biết có phải mớ hay không, nưng anh ngồi đó nhìn thấy cậu ngang tìm mình xuong quanh

- Tôi đây ...- không cầm lòng được, anh liền bỏ đũa xuống bước nhanh đến bên cậu

- Anh đi đâu thế ?- cậu dần nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm, nắm lấy tay nh

- Tôi đi ăn cơm ....- anh ngồi xuống vuốt tóc cậu

- Ư hư .... anh ăn xong chưa ?- cậu mỉm cười, vẫn nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay anh xoa vỗ về đầu cậu

- Xong rồi ....- thật ra là chưa, chỉ mới ăn được vài hạt cơm

- Em muốn ôm anh ngủ ....- cậu quay sng ôm lấy một chân của anh

- Được ......- anh không chần chừ nằm xuống, để cậu gối đầu lên tay mình, vùi mặt vào ngực mình cọ cọ tìm một nơi thoải mái nhất

- .... - cậu cựa quậy, dán người sát anh hơn, cậu thích tiếng lột xột khi di chuyển, mỗi lần tiếng đó xuất hiện là anh ôm chặt cậu hơn, vỗ lưng cậu dỗ dành cậu
Và cứ như thế cậu ôm anh chìm vào giấc ngủ một lần nữa, đôi khi cậu suy nghĩ ngoài kia còn biết bao thứ đang diễn ra, tại sao cậu cứ nằm trên giường và ngủ ? Cậu đã lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi ? Nhưng biết làm sao khi cả cơ thể cậu cứ mỏi mệt, hằng ngày cơn đau đầu cứ xuất hiện, uống thuốc vào thì cứ buồn ngủ, ngủ rồi lại cứ chập chờn không bao giờ ngủ thẳng giấc được, và cái vòng lẩn quẩn đó cứ diễn ra ...... Nhưng cậu chấp nhận ..... vì còn có anh, vì sự ôn nhu của anh.... vì sự dịu đang của anh ..... vì cái ôm ..... vì nụ hôn .... vì tất cả mọi thứ của anh .... cậu đều chấp nhận đánh đổi ....
Kìa nắng ngập tràn
Những giấc mơ lại vừa bay đi
Em vì anh hoá cơn gió đưa giấc mơ trở về ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao