Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không biết từ lúc nào anh cũng dần chợp mắt luôn, mà cũng phải đã 1 đêm anh không ngủ rồi, lúc cậu thức dậy đã hơn 2 tiếng đồng hồ mà cậu cũng chẳng có ý định mở mắt, cậu chỉ an tĩnh nằm đó, cảm nhận hơi ấm của anh, cảm nhận vòng tay của anh một lúc rồi mới mở mắt chỉnh tư thế quay ngược lưng lại. Nhưng cậu nhớ không lầm là lúc mình ngủ là đang nằm giữa nhà, tại sao bây giờ lại bị dồn vào góc tường, phản ứng không kịp liền bị đập trán vào tường, à mà không phải, là thứ gì đó vừa cứng vừa mềm.....

- Ahh .- cậu chậm rãi mở mắt ra liền nhận ra đó là cánh tay của anh, thì ra anh sớm biết trước có thể cậu bị đập đầu nên để cậu nằm gối lên tay mình, cánh tay trước chặn ở góc tường

-.....- cậu mở to mắt nhìn chỗ bị đỏ lên trên tay anh rồi quay ngược về sau nhìn anh, anh vẫn nhắm nghiền đôi mắt không chút động tĩnh gì

- ....- cậu sờ trán mình rồi quay trở ngược về sau, lúc nãy va chạm lực không hề nhẹ, trán cậu cũng hơi ê ê ...

- Đau không ??- đột nhiên anh ôm eo cậu, tay bị va trúng ôm lấy vai cậu, anh vẫn không mở mắt, phà hơi thở vào gáy cậu khiến cậu có chút rùng mình rụt cổ lại
- Kh....không ?- cậu mở to mắt nhìn chằm chằm vào chỗ đỏ của anh
- Em muốn đi đâu?- thấy cậu có ý định rời khỏi, vòng tay anh càng siết chặt hơn, mặt anh cọ cọ vào hõm cổ cậu
- Đi ... ăn ....-tim cậu đập loạn xạ lên
- Được .....- anh lặp tức buông tay ra, để cậu đi và anh tiếp tục gác tay ra sau đầu ngủ, xem ra anh mệt mỏi lắm
- .....- hửm, nhưng cậu vừa ngồi dậy, bất ngờ một lúc, tất cả mọi người đều đang ngủ, thảo nào cậu nằm trong góc, cạnh anh là Chanyeol-Baekhyun-Luhan-Sehun-Jack-James, cứ như đang trong kì cắm trại của trường vậy. Cậu hết sức cẩn thận bước qua chân từng người để không đánh thức bọn họ nhưng đi đến chỗ của Luhan thì cậu vô tình đạp trúng chân cậu ấy
- Ưm ....- Luhan giật mình mở mắt
-Suỵt!!- cậu đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu giữ im lặng, nhưng cuối cùng thì Baekhyun cũng bị đánh thức bởi 1 lí do nào đó
-....- cậu chỉ biết nhìn 2 người đó cười trừ rồi tiếp tục bước ra ngoài, Luhan lại nhắm mắt lại nhưng tại sao Baekhyun lại đi theo cậu
- Cậu muốn làm gì ??- Baekhyun cứ lò tò theo cậu xuống tận phòng bếp

- Baekhyun ...- cậu thở dài một tiếng

-Tôi không sao, anh quay lên trên ngủ tiếp đi, tôi chỉ muốn ăn thôi .....- cậu khó chịu, cậu muốn tự mình làm mọi việc

- Nhưng ....- ý của Baekhyun là cậu đang bị bệnh, và cậu muốn chăm sóc cho Tao, vì ngoài chuyện đó ra cậu chẳng giúp ích được gì

- Tôi ổn.... tôi chỉ muốn tìm cái gì ăn thôi, không cần anh giúp .....- vẻ mặt cậu cau có lại, giọng nói hơi lớn tiếng

- Zi....Tao .....- Baekhyun bất ngờ, từ trước đến nay cậu lúc nào cũng tươi cười với Baekhyun vậy mà hôm nay trước mặt Baekhyun là hình ảnh cậu gắt gỏng, nhăn nhó, khó chịu với cậu ấy

- Xin lỗi ..... tôi lớn tiếng ..... - cậu nhận ra mình quá đáng, lòng thấy bối rối không ngừn, không dám nhìn Baelhyun nữa

- Không ... không sao .... -Baekhyun xua xua tay, cũng bối rối nhìn cậu, cả hai ngượng ngịu, cả gian phòng im lặng đến nghẹt thở

- Em muốn ăn gì ?- cũng may là tiếng anh phá vỡ tất cả

- Hả ... anh ... không ngủ ?- cậu giật mình

- Không ...- anh thản nhiên đi vào trong đặt khay thức ăn vào bồn rửa chén, cậu nhìn anh bằng cặp mắt như vừa tháy ma vậy, 5p trước cậu rõ ràng thấy anh vẫn nằm đó ngủ mà tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây

- Cậu lên ngủ tiếp đi ...- anh quay sang nhìn Baekhyun

- Dạ ... - Baekhyun lúng túng chạy một mạch lên phòng

- Anh không ngủ sao ?- cậu vẫn lặp lại câu hỏi này mặc dù anh đã trả lời

- Không ...- anh vẫn kiên nhẫn trả lời cậu như thường

- Tại sao ?- cậu vẫn không hiểu

- Sợ em đói .....-anh mở tủ lạnh ra, đứng nhìn một lúc lâu

- ....- cậu cảm động đến mức muốn phát khóc nghe được câu nói đó nhưng phải kìm nén chặt vào trong

- Em muốn ăn gì ?- anh kéo tay áo lên quay sang hỏi cậu

- Không đói nữa !! Anh đi ngủ đi !- đột nhiên không thể kìm nén được nữa, cậu bật khóc lên, nước mắt giàn giụa, lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay anh đi lên phòng, thà anh cứ như trước cậu sẽ không sao, nhưng anh cứ mỗi lúc khiến cậu cảm động như thế này, làm cậu cảm thấy rất có lỗi với anh

- ZiTao ...-anh cứ để cậu kéo đi, nhưng cứ gọi tên cậu, giọng không gấp gáp gì mà ngược lại hết sức ôn nhu

-Không ăn nữa ... không ăn nữa ...- cậu dừng lại ngồi thụp xuống, úp mặt vô hai lòng bàn tay khóc nức nở

- Tại sao lại khóc ??- anh nắm hai bên vai cậu kéo cậu đứng dậy, tự nhiên lại như thế này khiến anh chẳng biết làm sao

- Không ăn nữa ....- nước mắt ở đâu mà nhiều thế này , đứng còn không vững nữa

- Ok ! Không ăn!- anh chỉ biết ôm cậu lúc này, ôm đầu cậu xoa xoa, lần đầu tiên anh bối rối và lo lắng như thế này

-Nói ! Em làm sao ?- anh đứng ôm cậu một lúc lâu, khi cậu bình tĩnh lại, chỉ còn hức hức anh mới nhẹ nhàng lên tiếng

- Không ăn ....- cậu nghe tiếng anh lại muốn khóc lần nữa

- Ok ! Tại sao không ăn ?- anh vuốt tóc cậu, cúi xuống nhìn gương mặt lem nhem như đứa con nít trong lòng

- *hức* ... không ... * hức*thích !!- cậu nấc lên, nước mắt chảy ra

- ....- nhìn bộ dạng đó của cậu hệt như một đứa con nít anh không nhịn nổi mà bật cười lộ hàm răng, nhưng phải nén lại ngay lặp tức

- Vậy giờ em muốn gì ? -anh vừa nói vừa cười

-.....- cậu im lặng, cậu muốn anh được ngủ, nhưng bằng cách nào ?

*ầm* *ầm* đột nhiên tiếng động cơ xuất hiện mỗi lần mỗi lớn, tiếng giống như xe? Nhưng moi người đều đang ngủ, ai đến lúc này ? Nét mặt anh lặp tức thay đổi, buông cậu ra, đi nhanh đến vén nhẹ màn ra nhìn vào khe hở, sau đó nhíu mày nắm tay cậu kéo cậu đi lên phòng

-Kris !! Chuyện.... chuyện gì ?? - cậu bị anh kéo đi chẳng biết trời chăng mây gió gì, tói phòng thì thấy mọi người không còn ngủ nữa, mà bận rộn cả lên, chỉ có Luhan và Baekhyun là đứng ngơ ngác như cậu, còn lại thì không hiểu chuẩn bị súng từ đây ra mà mỗi người hai khẩu súng ngắn vắt hai bên

- Sehun, đi đâu vậy ?- Luhan nhìn tiếng súng lên nòng sẵn mà mặt mày không còn miếng máu

- Không có gì đâu, đừng sợ, bạn anh đến, em ở yên trên đây nhé !- Sehun vỗ nhẹ vào má Luhan mỉm cười

- Ở yên trên đây, đừng bước ra khỏi cửa, anh giải quyết chút việc thôi !! - Chanyeol thì thầm vào tai Baekhyun

- Kris ... chuyện gì ? Anh đánh nhau nữa sao ?- anh định quay lưng bỏ đi thì cậu nắm tay anh lại

- Không .... - anh mỉm cười rồi chậm rãi lạnh lùng đi xuống xuống Chanyeol và Sehun

- Không có chuyện gì đâu ?- JAmes bật cười trấn an ba người họ rồi đóng chặt cửa lại

- Chắc không có gì đâu ....-Baekhyun bồn chồn ngồi xuống, cậu đang rất lo trong lòng nhưng ngay lúc này phải để cho Tao và Luhan không lo lắng trước đã

- ............ - cậu im lặng bước đến cửa kính nhìn xuống dưới, trước cổng nhà, hàng chục chiếc Range Rover đậu xếp hàng dài, một người đàn ông trung niên đang dẫn đoàn người bước vào nhà.

.... Bên dưới phòng khách .....

- Chú ... hay là chú tránh mặt lúc này đi .- Sehun ngồi vắt chéo chân trên ghế

- Tại sao ? Trước sau gì cũng phải trở lại thôi !- Jack im lặng rất lâu

.... Ting .... Tong ...... chuông cửa reo lên ... Sehun không vội vàng, chậm rãi đứng lên kéo rèm ra, từ tốn mở cửa, bên cạnh là anh và Chanyeol lạnh đạm bỏ tay vô túi quần nhìn ra ngoài sân

- Chào ngài.... chẳng hay tụi tôi đi nghỉ ngơi ngài đến đây làm gì ?- Chanyeol nhíu mày lại, vẻ mặt không vui, dù sao Sói Già cũng là một người có chức vị, nếu không vì hắn ta có đường dây mật giúp Sói Trắng trong việc vận chuyển thì anh đã xử lí hắn từ lâu rồi

- Tại sao không ở khách sạn chú chuẩn bị, không đủ tốt sao ?- hắn mỉm cười, nhưng nụ cười hết sức giả tạo

- Không ... không ... rất tốt... nhưng tôi muốn riêng tư ...- miệng thì cười nhưng mắt Chanyeol lại sắc lại

- Ồ ... vậy ý con nói là chú đang làm phiền con sao ?- hắn cười ha hả

- ......- từ đầu đến cuối anh đều im lặng chỉ đứng đó nhìn, nhưng đâu ai biết anh muốn rút súng ra bắn cho một phát hắn chết ngay tại chỗ

- Sao không mời khách vào nhà ???- giọng Jack vang lên, ông chỉ ngồi ở ghế sofa vắt chéo chân thôi cũng đủ khiến người khác rùng mình

- ....- Sehun hơi nghiêng đầu về sau rồi nhanh chóng quay lên nhìn hắn, vẻ mặt hắn đây hoang mang, tái nhợt lại

- Mời ....- cậu đứng sang một bên để nhường đường ông ấy đi vào, xem ra sắp có chuyện vui để xem rồi

- Jack ......- đúng là hắn nghe không lầm giọng nói này, JAck đã gần như biến mất chẳng chút tâm hơi nào, tại sao bây giờ lại xuất hiện

- Chào ... lâu quá không gặp ...- Jack nâng niu chai rượu rót đầy một ly, ra hiệu mời hắn ngồi

- Ngài .... tại sao lại xuất hiện ??- hắn ta ngạc nhiên, chậm rãi ngồi đối diện ông, chẳng ai là không biết nhờ Jack biến mất, hắn ta mới có chỗ đứng trong cái giới này, đơn giản là ông có quyền lực và trí óc không ai sánh bằng

-Tôi nào muốn ... tự ông phát hiện ra tôi đấy thôi ....- ông bật cười

- Tôi ....- hắn ta lặp tức co ro lại, có bao giờ trước mặt người khác ông cười, mà một khi đã cười là đang tức giận

- Chỗ chúng tôi đang nghỉ ngơi, ông tìm đến đây náo loạn làm gì ? - mặt ông lặp tức sắc lại, đập mạnh ly rượu xuống bàn, âm thanh khiến bầu không khí im lặng như tờ

- Tôi ... tôi ... không ngờ bọn họ ở cùng với ông .. nếu biết được tôi ...

-Biết được thì sao ?- JAck nhíu mày lại, thiếu điều muốn rút súng ra bắn nát đầu hắn

- Đáng ra bữa tiệc sinh nhật ông tôi mới xuất hiện ...

- Xin lỗi ngài ... đã làm phiền ngài ..- đúng, không nghe làm, là hắn xin lỗi, chỉ cần Jack rút súng ra bắn hắn ngay tại chỗ thì chẳng ai dám làm gì, kể cả cận vệ của hắn, hắn biết mình đang là ai, là gì....

- Nói ... đến đây tìm tụi nhỏ làm gì ?-ông khoanh tay trước ngực

- Thật ra ... - hắn ta ngập ngừng nhìn ba người họ

- Ngài nói đi !!- anh là một người rất ít khi lên tiếng trong những lúc như thế này, nhưng anh biết rõ hắn ta đến đây không phải đơn giản là đi tìm họ theo nghĩa đen đâu

- Được ... ta muốn nói ... ta cần các con hợp tác với ta ....- hắn thở dài một cái, nốc hết ly rượu trên bàn

- Hợp tác ?- Chanyeol lên giọng cao, chuyện này thật nực cười, từ trước đến nay Sói Trắng chẳng bao giờ hợp tác với ai cả

- Chuyện này bất khả thi nhưng đó là điều có lợi có Sói Trắng ...... -hắn nhìn chằm chằm anh, miệng nhoẻn cười nắm chắc phần thắng trong tay

- Đừng vòng vo nữa nói thẳng ra đi ....- Chanyeol nóng lòng

- Thật ra .... ta muốn các con hợp tác tiêu diệt Sói Xám .....-hắn bật cười

- .....- đấy, thấy chưa, nực cười mà, nhưng dù sao cũng cười không nổi, cả căn phòng đều đổ dồn mắt về phía anh

- ..............- anh ngồi bất động không động đậy, mắt vẫn hướng tâm về ly rượu hắn vừa uống xong

- Anh hai ....-Sehun lo lắng, bồn chồn không yên, sợ anh sẽ bùng nổ như thế nào

- Con không đồng ý ... ngài về đi ....- ngược lại anh hết sức bình tĩnh như chưa hề nghe thấy chuyện gì

- Paul (tên của hắn ta) .... tôi thấy ông nên về ngay đi ..... tiễn khách .....- James thấy tình hình căng thẳng như thế này chỉ có nước dừng lại trước khi đã quá muộn

- Tại sao con không đồng ý ..... chẳng phải con luôn muốn trừ khử Hoon ? Nghe lời chú .... ngày mai là cơ hội rất tốt ....- hắn ta vẫn ngoan cố khuyên giải anh

- ..... - anh chậm rãi quay đầu nhìn hắn, anh mắt có thể giết chết bất kì ai lúc này

- Kris ......- rồi đọt nhiên anh rút súng đã vắt từ phía sau ra lên đạn, khiến James giật bắn mình la lên ngăn lại

- Con ... con muốn làm gì ?- đám cận vệ đi theo hắn cũng đã chỉa mũi súng về phía anh, nhưng điều ông ấy quan tâm bây giờ là nòng súng của anh đang chạm thẳng vào trán ông ấy

- Bắn thử một phát .... tao sẽ cho tụi bây gặp ông bà tụi bây ngàn kiếp ....- Chanyeol và Sehun cũng đã rút súng ra hướng về bọn họ, 2vs100?

- Cậu Chan ... cậu Sehun ... là Kris động thủ trước ....- một tên trong đó lên tiếng

- Biết gì không .... sớm muộn gì ông chủ tụi bây cũng sẽ bị anh hai tao chôn thôi ....- Sehun nhíu mày lại

- Vậy bọn tôi có lỗi với mọi người rồi ....- bọn chúng vẫn không có ý định buông súng xuống

- Làm loạn đủ chưa, Kris bỏ súng xuống, ZiTao còn trên lầu .... không phải lúc bắn tỉa ở đây đâu ...- Jack khó chịu

- Ngài .... nhất định phải bảo vệ Hoon, không để ra bất cứ vấn đề gì với hắn .... nếu không .... tôi sẽ chôn sống ngài bây giờ .........- anh ghé sát mặt lại lại hắn, giọng nói thì nào như ác quỷ hiện hình

- Được ... được ... còn không mau bỏ súng xuống ....- hắn ta sợ hãi la lên, đám cận vệ nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng tuân lệnh, anh cũng ném khẩu súng ra xa rồi đứng dậy bỏ lên phòng

- Về mau đi ...- Jack ra lệnh đuổi đi, hắn lặp tức nhanh chóng chạy ra về, điều hắn không ngờ là bây giờ sau lưng anh còn có Jack, Sói Trắng nay đã cầm quyền rồi, hắn chẳng là tôm tép gì cả, lúc này không nên làm càng
......Trên phòng....... ZiTao đi tới đi lui, nhìn xuống cửa kính thấy bọn người áo vest đen đang chỉa súng vào trong nhà mà tim cậu như muốn đứng lại, cậu muốn chạy xuống dưới ngay nhưng cửa đã bị James chốt khoá từ bên ngoài lại rồi, nhưng cậu không từ bỏ, cứ đứng gijch mạnh cánh cửa với hi vọng sẽ mở ra. Còn Baekhyun ngồi bất động dưới sàn, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là nỗi sợ tột cùng, cậu ở Sói Trắng tính ra cũng gần 10 năm, chuyện bắn súng giết người là chuyện thường ngày nhưng cậu không thể nào chịu đựng chứng kiến được cảnh đó trong suốt thời gian ấy, nói thẳng ra là cậu ám ảnh luôn, hơn hết phía dưới còn có Chanyeol, dù biết rằng anh sẽ chẳng sao nhưng súng đạn ... đâu ai nói trước được điều gì ...... Luhan ? Luhan đâu rồi ? Thì ra cậu ấy đang trốn trong góc ngồi co ro ở đó .....

....lạch ... cạch.... có người mở cửa, cả ba người họ đều hướng ánh mắt về phía cửa.... tim như nhảy ra khỏi lồng ngực...... cánh cửa dần dần mở ra, anh đứng sừng sững trước đó, thân thể to lớn oai nghiêm tay bỏ vào túi quần, hai hàng lông mày nheo lại nhìn cậu đứng cách xa 1 gang tay .... rồi tiếng nổ máy xe phía dưới cũng vang lên, cậu quay đầu sang nhìn xuống phía dưới thì bọn người đó đang vội vàng chạy vào trong xe và rời khỏi .....

- Em đi đâu ?- anh vừa mở cửa ra thấy cậu, bao nhiêu bực tức trong lòng bay đi hết nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lúng

- Đi ... tìm anh ....- anh ngước mắt lên nhìn anh

- ........ - anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu không nói lời nào

- Baek .....- là giọng Chanyeol từ dưới nhà vang lên

- Dạ .....- Baekhyun đang ngồi bần tần dưới sàn nhà, nghe tiếng Chanyeol gọi liền vui vẻ đứng dậy chạy nhanh xuống dưới lầu, có trời mới biết, bọn họ ra về, anh xuất hiện trước cửa, cả nhà yên lặng, tim cậu như được đập trở lại sau thời gian vậy

- Lu à ....- Sehun chậm rãi từ dưới lầu đi lên gọi Luhan, ZiTao quay sang nhìn cậu ngồi bó gối ở góc nhà, rồi lại nhìn sehun bình tĩnh bỏ tay vô túi quần đi lên, cậu nghĩ thầm chắc chắn Luhan đang rất sợ

-....- anh bước vào trong phòng kéo tay cậu đi đâu đó

- Đi đâu ?- cậu bị kéo vào toilet

- Tới giờ rồi ..... cởi áo ra đi .... à không cởi quần ra luôn....- anh chốt cửa lại, sau đó mở ngăn kéo ra chuẩn bị thuốc tiêm

- Em mới vừa .....- nhanh vậy? Cậu chưa tan hết nỗi sợ đã tiếp tục thực hiện

-...... Ngoan ......- anh cắn chặt răng, xoa đầu cậu, tại sao lại đau lòng thế này

- .....- cậu nhận ra nếu anh cứ tiếp tục như thế này với cậu thì cậu chắc sẽ không rời anh mất,

- Ngồi lên đây ....- thấy cậu cởi bỏ quần xong để lộ cặp chân thẳng tắp trắng mịn kia, lòng nhói lên một cái, anh vỗ vỗ chỗ lúc sáng cậu ngồi ở thành bàn đá, không dồn dập như lúc sáng, để cậu từ từ tiếp nhận, không dồn dập vì như thế cậu càng hoảng sợ hơn

- ....- cậu như bị cuốn theo lời nói hành động của anh, chậm rãi tiến đến ngồi lên, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, nhắm mắt chịu đựng, nhưng .... sao lâu quá anh vẫn chưa thực hiện ?

- Hửm ..... ? - cậu mở mắt ra đối diện mắt anh, anh đang nhìn cậu nhưng ánh mắt này là sao ?

- .... Sẽ rất đau .....- anh cầm hai cánh tay cậu choàng qua cổ anh, đứng sát lại cậu để cằm cậu vừa đủ đặt lên vai anh
- Hứuuuuuuu ....- anh chỉ mới sờ nhẹ ở chỗ xương sống chỗ anh định tiêm là cậu đã ré lên, ôm chặt lấy anh, mặt ghì vào hõm vai anh
- Ngoan .... đừng động, sẽ đau hơn đấy !!- anh kéo chân cậu để cậu ngồi sát lại, một tay ôm chặt cậu một tay cầm kim vì nếu trong lúc tiêm mà cậu động đậy thì kim sẽ lệch qua, như vậy còn đau hơn mà thuốc cũng không tác dụng
- Ahhh !!!!!- lúc anh chậm rãi đưa mũi kim vào cậu nghĩ mình gần như muốn ngất đi !!! Nó không phải đau một phần nhỏ như kiến cắn thường ngày mà là toàn bộ xương sống cậu cứng đờ đi, cậu có cảm giác nơi đó như bị hàng ngàn mũi kim đâm chi chít cả cột sống, đến la lên mà cậu la cũng không nổi
- Đau quá ....- cậu yếu ớt gục lên vai anh, bám chặt lấy anh
- .....- anh hít một hơi, rút mũi kim thứ hai nhưng lần này là cây kim ghim thẳng vài đùi cậu, cậu không la nữa ,không phảii,là không còn sức để la, chỉ có nước mắt chảy dài, cậu vừa đau vừa tủi, tại sao cậu lại phải chịu đựng như thế này
- Ngoan .....- vừa thấy thuốc vào hết, anh vội rút kim ra ném sang một góc, ôm chặt lấy cậu, vuốt ve đầu cậu
- Đau quá ....- cậu chỉ biết nói 2 chữ đó vào lúc này
- ...... - anh xoa xoa lưng cậu, Hôn nhẹ lên bả vai cậu, cứ Hôn , những nụ Hôn trấn an cậu lúc này..... và cả trấn an anh, cảm nhận bàn tay cậu bấu víu vào lưng anh mà tim anh như muốn bị vỡ ra từng mảnh
- Hức ....- cậu tư thế ôm víu anh, hai chân quặp vào eo anh,nhưng không lâu sau anh đẩy cậu ra nhặt áo lên mặt vào cho cậu vì sợ cậu lạnh, rồi lại bị anh sốc bế lên tiến thẳng ra ngoài mà cậu cũng chẳng còn sức phản kháng mặc anh muốn làm gì làm, cậu chỉ biết lúc này cậu rất mệt, có lẽ thuốc đã phát tác dụng
- ZiTao ...... con có sao không ??- từ lúc nào mà tất cả mọi người đều đứng đợi trước cửa vậy ?
- ......- anh thì bế cậu, quét mắt nhìn mọi người
- Được rồi ... để cậu ấy xuống để cậu ấy nghỉ ngơi ....- Jack gật gật đầu, rồi kéo James sang một bên tránh đường để anh đi, nhìn cậu chẳng còn ý thức gì mà mọi người không khỏi xót xa, nhưng nhìn thái độ của anh còn đau lòng hơn
- Hay là ngày mốt anh đừng tham dự buổi tiệc đó .....- đứng nhìn hành động anh đỡ cậu nằm xuống, nhẹ nhàng vén tóc cậu, kéo chăn lên đắp cho cậu mà Sehun không kìm lòng được bỏ đi ra ngoài
- Ngày mốt vẫn đi ....- anh ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt đau lòng nhìn cậu, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như thế
- Được, đi, em sẽ giết thằng LiYan khi vừa đến ..... - Sehun sựng lại vài giây rồi tiếp tục kéo tay Luhan đi cùng mình
- Chú đưa James đi xin nghỉ dạy ở trường, tối sẽ quay về ...- Jack cũng đi khỏi
- Vậy ....... em cũng đi đây !!- Chanyeol không thể nào ở lại đây, anh biết cần để cho Kris riêng tư, nhớ lại dáng vẻ lúc anh bước từ phòng tắm ra, lần đầu tiên anh thấy ánh mắt anh ấy đau lòng đến như vậy. Kris ngạo nghễ, lạnh lùng chỉ cần bước đi người khác sẽ trải thảm đỏ, Kris chỉ cần mỗi sáng thức dậy, quần áo, giày dép chẳng cần đụng tay để mặc vào .... ấy vậy mà từ khi có cậu.... anh chẳng cho phép ai bước vào phòng để cậu nghỉ ngơi, tự chăm sóc cậu chẳng cho ai động tay vào.
...... mọi người đi khỏi ..... căn phòng lại trở nên yên ắng, anh ngồi đó, chỉ nhìn cậu, chẳng dám động vào, sợ sẽ đánh thức cậu ..... nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại reo lên
- Suho ....- giọng nói anh không vui
- ZiTao như thế nào ? - Suho chỉ muốn hỏi thăm
- Ngủ .....
- Ừm đừng quá lo, liều thứ hai sẽ đau lắm nhưng 30p sẽ bình thường trở lại thôi .....
- ừm ....- anh như trút được bao nhiêu gánh nặng trong người, tựa như trong lòng tảng đá bay đi khỏi, nói với Suho vài câu anh cũng ngắt máy rồi để điện thoại vô chế độ tắt nguồn
- Ưm ....- hàng mi cậu khẽ động đậy, quay người về phía anh như thói quen, dần mở mắt ra
- Còn đau không ?- anh mỉm cười nhìn cậu
- Không....- cậu cứ như vừa uống 2 lon nước tăng lực vậy, mới vài phút trước còn đau tới mất đi ý thức vậy mà bây giờ khi mở mắt ra lại tràn đầy năng lượng như thế này, như chưa từng xảy ra vậy
-...... - cậu vươn vai một cái, ngồi bật dậy, nhìn anh rồi cười, kì lạ thật, cả người cậu nhẹ tênh, tỉnh táo lạ thường
- Kris .... em không còn thấy đau nhức nữa ....- cậu vui vẻ lấy tay cảm nhận cơ thể mình
- Ừm ....- như Suho đã nói nên anh không thấy có gì bất ngờ
- Không buồn ngủ nữa....- cậu phấn khởi đứng hẳn lên
- Ừm ....- anh ngồi đó lưng dựa vào tường, chân duỗi dài, khoanh tay trước ngực ngước lên nhìn cậu
- Có phải do tác dụng thuốc không ????- cậu thích thú ngồi hẳn lên chân anh
- Ừm ....- anh vẫn mỉm cười nhìn cậu mặc cho cậu đang nhún nhún trên chân mình
- Vậy ra ngoài chơi đi .... em không sao rồi ....- cậu trượt đến sát lại, hai tay vòng qua cổ anh, một tư thế hết sức ám muội
- ....... - anh nhướn mày nhìn cậu
- Sao anh không ừm nữa ??- đột nhiên lại im lặng đến vậy, cậu có chút lo lắng
- Bên ngoài .... trời mưa .....- hai bàn tay anh nhẹ nhàng nắm eo cậu
- Oh .... chán thật ....- cậu chậm rãi quay qua nhìn ngoài cửa kính, số trời đã định cậu mãi ở trong nhà
- Vậy mình làm gì bây giờ ?- cậu quay đầu trở lại nhìn anh, hai tay vẫn chưa buông khỏi cổ anh, vẻ mặt ngây thơ đó đã đánh thức ngọn lửa trong người anh
-........- cậu này là có ý gì ? Thật sự anh hận lúc này không thể nuốt cậu vào bụng hết
- Anh có muốn ngủ không ? Anh ngủ đi ..... em làm việc khác cũng được ......- Cậu buông tay xuống, thật tâm cậu mong anh được nghỉ ngơi lúc này, cậu cũng chẳng thể ra ngoài, thôi thì đi phác thảo kế hoạch ủa tưởng để còn nộp bài cho anh
- Không ngủ ....- hai bàn tay anh ở hai bên bắp đùi của cậu mà bóp chặt
- Ahhh ....- vừa vặn ngay chỗ lúc nãy vừa tiêm xong, khiến cậu đau mà kêu lên một tiếng, gương mặt nhăn nhúm lại, chụp lấy tay anh
- Xin lỗi .....- anh giật mình, chợt nhớ ra là chỗ đó vừa bị kim đâm, ánh mắt đầy đau lòng, nắm tay cậu kéo về phía mình, để cậu nằm lên người anh, đưa tay lường vào tóc cậu mà có nhẹ
- Không ..... sao .....- cậu không nghe lầm chứ ? Anh xin lỗi !? Chuyện kinh thiên động địa gì đây? Cậu nói của anh khiến cậu quên đi nỗi đau ban nãy ....... Nhưng mà, bàn tay anh đang trên đầu của cậu, chuyển động nhẹ nhàng của 5 đầu ngón tay của anh đang khiến cậu cảm thấy tê dại toàn thân, thật sự đó là điểm yếu của cậu, ở với anh cậu mới nhận ra. Cả thân người cậu từ lúc căng thẳng ngạc nhiên chuyển sang mềm nhũn cả đi, bao nhiêu trọng lực dồn lên người anh, cả mặt cứ cọ cọ vào ngực anh, lâu lâu còn phát ra tiếng kêu khe khẽ
- Em ... là đang quyến rũ tôi .....- khoé môi anh chợt nhếch lên nhìn xuống gương mặt xong ngực mình, đôi mi cong vút, đôi môi đỏ mọng kia, lại còn phát ra tiếng kêu khiêu gợi đó thì làm sao mà hạ bộ của anh có thể bình yên qua cơn sóng trào này được
- Hửm ??- cậu vẫn nhắm nghiền đôi mắt, không hiểu anh đang nói gì mà cũng chẳng muốn suy nghĩ để hiểu, cơ thể cứ cử động mà mình còn chẳng biết, chỉ cảm thấy bàn tay anh như có lực thôi miên, không muốn thoát ra khỏi nó. Cặp mông căng tròn của cậu ngay từ đầu đúng lúc ngay phần cộm lên của anh, mà cậu chẳng nhận ra, cứ động đậy, đôi khi còn trượt lên trượt xuống vài cái, hai cự vật vạ vào nhau
- .....- Anh hít một hơi sâu, di chuyển mắt xuống cặp mông không yên kia, trong mắt đã nổi lên một tia gân đỏ
- Hử ??- đột nhiên anh dừng lại, cảm giác như anh đang siết chặt tóc mình, cậu hụt hẫng ngước mắt lên nhìn
- Em ... gan lắm !!!- vừa nói xong cậu còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì bị anh lật xuống nằm dưới thân anh, đôi môi anh mút lấy môi cậu, gấp gáp, mạnh bạo nhưng vẫn nương lại vì sợ sẽ làm đau cậu
- Ưm .....- ban đầu cậu còn đẩy anh ngăn anh lại nhưng dần cậu bị cuốn theo nó, chiếc lưỡi của cậu chủ động luồng vào khoang miệng của anh, đôi khi còn quấn vào vòng với lưỡi của anh
- Kris anh~ ..... - cậu đẩy anh ra, trở mình ngồi lên người anh, nhìn ngắm gương mặt anh từ trên xuống, hai tay chống lên ngực anh, khẽ cắn môi dưới , mặt đỏ như quả gấc
- ZiTao.... nếu em mệt không cần phải miễn cưỡng ....- anh thừa biết cậu muốn đến mức nào, cảm nhận được phần dưới cậu cương cứng cả lên. Nhưng anh vẫn muốn trêu đùa cậu một tí
- .......- cậu ngây người nhìn anh một lát, rồi cúi xuống chộp lấy môi anh, tiếp tục hôn, nhưng anh thì cứ nằm yên không làm gì, khiến cậu muốn phát tiết lên
- Anh ..... không muốn ? - cậu thất vọng dứt ra, ngồi thẳng lên nhìn anh rồi lại nhìn xuống thân mình, phía bên trong quần lót như muốn xé toạc mà chui ra ngoài
- Làm tôi muốn đi .....- anh nhếch mép, kéo nhẹ quần lót cậu ra để giải thoát cự vật của cậu, rồi lại chạm nhẹ xoa nắn nó
- Ahhh ~- cậu rùng mình một cái, ngửa cổ lên ngước mặt lên trần nhà
- Có muốn dừng không ? - anh vẫn nằm đó, từ góc độ của anh quét mắt một lượt từ trên xuống dưới, gương mặt đang gợi tình kia, cái cổ chỉ hận không thể cắn ngay lúc này, trên người cậu chỉ còn chiếc áo thun, cùng với chiếc quần lót nửa mặt nửa không kia, cặp đùi thon thuận thế hai bên hông anh, cảnh tượng này nếu như cậu muốn dừng thì anh là người không thể
- Không ....- cậu ngượng ngạo cúi xuống mút lấy môi anh, từ trước đến nay anh luôn là người chủ động nhưng hôm nay lại là cậu, chưa kịp thích ứng, lí trí thì đang tự vấn mình liệu có quá dâm đãng và có nên dừng lại lúc này không, nhưng cơ thể lại không nghe lời, môi cậu từ từ di chuyển xuống cổ anh, cắn nhẹ vài cái, khắp cả cổ anh, lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn xem phản ứng của anh, anh vẫn ngồi im, không hề có một động tác nào gọi là động chạm, chỉ có là bàn tay anh nắm lấy cái của cậu, mà chỉ là nắm, nắm !!. Được lắm, dám trêu chọc cậu, ông đây tự giải quyết !!!! Cậu giận dỗi nhìn anh bằng cặp mắt viên đạn, leo khỏi người anh, nằm xuống xoay lưng lại với anh, tự tay mình cầm lấy hạ bộ và đưa đẩy, trong lòng không phục, tay còn lại đưa vào trong áo mân mê đầu ti của mình. Nhưng tất cả vô vọng, cậu không thể nào giải quyết được, nói thẳng ra là trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn anh làm nó mà cái tên không não kia chẳng động đậy gì cả (Au: may là không não mà bây giờ biến mấy người thành bộ dạng gì rồi, đợi có não là cúc tàn trước mùa hoa nở nha con trai 🙃)
- Bỏ cuộc sớm vậy sao ?- anh ngắm nhìn cậu giận dỗi qua bóng lưng của cậu, nhìn không được mà bật cười một cái
- ......- vẫn không giúp ích được gì, nghe lời nói của anh còn muốn phát lửa hơn
- Xoay qua đây ....- anh tiến tới ôm cậu từ phía sau, Hôn lên cần cổ của cậu, bàn tay trượt xuống giữa hai mép đùi kia
- Ưm ....- cậu ngang bướng, không theo lời anh, mà dán chặt lưng vào lòng ngực anh, mông cọ coi vào đũng quần anh
- Ah !!- một phát anh nắm eo cậu xoay ngược lại không cần tốn sức
- Tự làm !!!!!- anh đặt cậu ngồi lên mình mình lần nữa
- ....- cậu nhìn anh chớp mắt vài cái, bàn tay nhẹ nhàng cởi khuy quần của anh, chẫm rãi kéo khoá quần xuống, ngón tay thon ngõ khẽ run nhẹ khi chạm vào cự vật của anh.Cậu khẽ nuốt nước bọt, trượt người xuống mặt đồi mặt với nó , dùng miệng chậm rãi ngậm nó, rồi đưa đẩy nhẹ. Anh hít một hơi sâu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cái đầu đang lên xuống kia
- Ưm .....- cậu từng chút từng chút đưa lưỡi liếm nhẹ, đưa lên đưa xuống , cậu đang cảm nhận ngày một lúc nó đang lớn dần trong miệng cậu
- Ah !!!!- đột nhiên anh bắt vai cậu, đè cậu dưới thân mình, cởi luôn những gì còn sót lại của cậu
- Em, ai dạy trò hư hỏng này ?- anh cắn nhẹ vào cổ cậu
- Anh....- cậu nhếch mép ngón tay vẽ nhẹ một vòng trên lưng anh, khiêu khích anh
- Được!! Hôm nay tôi sẽ dạy em bài mới !!!- nói rồi anh ngồi thẳng dậy, co hai chân cậu lên, trực tiếp tiến vào bỏ qua bước dạo đầu, không dầu bôi trơn
- Ahhh!!!- cậu thét lên một tiếng, cảm giác như phía dưới bị xé toạc ra vậy
- Ah Kris , đau .... Ah đau ...- anh không kiêng nể gì cứ tiếp tục ra vào, vì tiếng nức nở của cậu hết sức dâm dục khiến anh càng tăng thêm lửa, mạnh bạo, tốc độ ra vào
- Ưm ....Ah Ah Ah !!!- tiếng da thịt va chạm vang lên khắp cả khu phòng , tiếng rên rỉ của cậu phá tan nhiệt độ lạnh lẽo Florida bây giờ, vừa đau, vừa sướng, cảm giác này khác hẳn mấy lần trước
- Kris .... Hôn .... Ah .... Hôn em !!- mắt cậu lờ đờ, hai tay đưa lên cao muốn ôm anh, cầu xin anh dịu dàng với mình
- Ah..- nhưng không , đáp lại cậu là một cú thúc mạnh khiến cậu như muốn ngất đi, hai tay  bị khoá trên đầu
- Đau không ?- anh nhếch môi, nụ cười quỷ dị
- K... không...- tận sâu nỗi đau này lại mang cho cậu nỗi sung sướng lạ thường
- Ah~- đột nhiên anh dừng lại, nụ cười vẫn còn nguyên đó, chậm rãi rút từ từ ra
- Không ..... đừng ....- cậu hốt hoảng, bên dưới siết chặt níu kéo lại
- Ah....Ah .... Ah .... cho em .... đừng ... rút .... đừng .... - anh giữ nguyên tư thế, hai mắt mở to, nhìn thân người con trai dưới thân mình , không ngờ cậu tự động, cậu tự di chuyển phía dưới, ra vào co thắt, miệng không ngừng cầu xin nỉ non, mặc cho anh không động đậy, hai chân quỳ trên giường, vẫn còn ở bên trong cậu, cậu cả gan tự mình đưa đẩy, khít chặt lại, miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ
- Ưm .....- lúc này anh buông hai cánh tay cậu ra, cậu lặp tức, bám lấy cánh tay anh từ từ ngồi dậy , lúc này tư thế khiến cái của anh ngày một lún sâu hơn
- Kris Ah ....- cậu ôm chặt vai anh, môi Hôn môi anh, đưa lưỡi liếm nhẹ môi anh
- Em ....- anh bị cậu chủ động đến ngạc nhiên, bình thường cậu như con rối bị anh dằn vặt, hôm nay lại như con sói đói trên giường vậy
- Ah ...ưm.... Ah ...- cậu đưa lưỡi vào quấn lấy lưỡi anh, lâu lâu chuyển sang mút lưỡi anh, bên dưới thì không ngừng nhún lên nhún xuống, tay của mình thì cầm lấy cái của cậu tự mình lên xuống
- Ah Ah Ah Ưm ư ư .....- cậu tự mình tăng tốc độ, nhiệt tình nhún , nhiệt tình đưa đẩy và tới lúc, cậu bắn ra, cậu gục cả lên vai anh thở hổn hển
- Ngoan ...- anh mỉm cười xoa đầu cậu, lật cậu xuống
- Bây giờ tới lượt tôi !!- anh nắm eo cậu, tăng tốc độ ra vào, cậu không còn sức để là hét, chỉ biết thuận theo anh, tối hôm đó không biết đã kéo dài bao nhiêu tiếng đồng hồ, chỉ biết cậu bị anh làm đến mất ngất đi không còn biết gì, chỉ biết thân thể này khi ngất đi vẫn còn cảm nhận được con dã thú kia chưa dừng lại .....,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao