Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi ân ái nồng nhiệt, khiến cậu ngất đi tỉnh lại mấy lần thì anh rốt cục cũng chịu dừng lại. Anh nằm xuống cạnh cậu, thuật tay kéo cậu nằm gối đầu lên ngực mình, dùng ánh mắt hết sức ôn nhu nhìn ngắm gương mặt cậu, cành nhìn càng rung động, không dừng lại được. 

- Ưm ....- cậu thân thể rã rời giật mình tỉnh dậy, có lẽ mơ thấy ác mộng, lúc mở mắt ra thấy mình đang dựa vào anh lúc nào chẳng hay, mắt mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu. Kiềm lòng không được liền nở nụ cười ngớ ngẩn đáp lại, tiếp tục tìm chỗ thoải mái tựa vào tiếp tục nhắm mắt lại
- .....- anh bật cười kéo chăn lên rồi xoay người sang ôm cậu chặt lại
- Kris ...- cậu không ngủ được, có lẽ trước đó đã ngủ quá nhiều rồi, nhưng mắt thì lại mở không lên, cả người ê ẩm không nhấc tay nhấc chân lên được, đầu thì như búa bổ
- Ừm ....- anh nhẹ nhàng lên tiếng
- Em không ngủ được .....- cậu ngọ nguậy trong ngực anh
- Ngủ đi .....- anh dùng lực tay kìm cậu lại
- Không ngủ được .... đau đầu ...- cánh tay ở eo anh siết chặt lại, giọng nói đầy ủy khuất
- ......- vốn dĩ anh sắp chìm vào giấc ngủ nhưng bị lời nói của cậu làm tỉnh giấc hẳn, anh mở to mắt nhìn lên trần nhà, nhanh chóng tìm điện thoại dưới gối, bật lên xem thời gian. Đã là nữa khuya, anh quên mất là phải tiêm thuốc cho cậu, và cũng không nghĩ thời gian đã trôi nhanh đến như vậy (Au: hời ơi chơi con người ta quên mất cả thời gian, chơi mà cả bản thân mình cũng ngạc nhiên, khá lắm !!)
-Không cần... nằm yên ở đây !-anh nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy cậu, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo vào, cậu thấy thế tưởng sẽ giống như hai lần trước cũng anh vào phòng tắm nên cũng cố gắng ngồi dậy, liền bị anh nói một phát lủi thủi nằm xuống trốn vào trong chăn
Lúc anh trở ra, trên tay là ống thuốc và chậu nước ấm không hiểu anh muốn làm gì
- .....- anh sựng người lại nhìn cậu, đôi môi đỏ lên vì cơ thể đang tăng nhiệt , cả thân hình được tấm chăn che phủ, gương mặt phờ phạc nhìn anh
- Sao thế ?- cậu chẳng hiểu sao mình lại bị nhìn như thế
- Suho....- anh đặt mấy thứ trên tay xuống sàn, bước ngang người cậu cầm điện thoại lên gọi
- Hửm ....- đầu dây bên kia hết sức tỉnh táo trả lời
- Không tiêm được không ?-hương nói hết sức nhẹ nhàng vang lên, bốn mắt nhìn nhau, khi nghe lời nói của anh, tim cậu đập mạnh một phát, tại sao anh không muốn tiêm cho cậu? Càng nghĩ càng không ra lí do
- Nếu dùng thuốc được thì tôi đã đưa cho cậu rồi .... Kris .... tôi biết là tiêm thuốc làm cậu ấy rất đau, nhưng mà chẳng có cách nào khác, tôi hứa sẽ cố gắng tìm ra cách để loại bỏ phương án này!- Suho thở dài, anh biết Kris thừa biết bây giờ chỉ có cách này là duy nhất, nhưng cái giọng nói lúc hỏi anh không tiêm nữa được không, là đang bất lực, không muốn ZiTao đau đớn nhưng cũng vì đây là cách vào thuốc nhanh nhất, nếu không Tao sẽ chịu không nổi. Người ta thường gọi đây là tiến không được mà lùi cũng không xong.
- ....- anh vẫn đứng đó nhìn cậu, tay vẫn không cúp điện thoại
- Nếu cậu không làm được, thì về khách sạn đi tôi sẽ làm việc này cho cậu!!- Suho trùng giọng xuống, anh biết là bây giờ Kris rất đau lòng, lâu lắm rồi anh mới nghe giọng không còn cứng rắn của anh
- Không cần .... cậu tìm cách đừng tiêm nữa ....- anh cúp máy ngang, ném điện thoại lên gối, lại bước về phía chậu nước, ngồi xuống cạnh cậu. Vắt khô khăn, kéo chăn xuống, cầm tay cậu lên nhẹ nhàng lau sạch, rồi tới cổ, tới ngực, cả một khoảng, anh không nói gì chỉ ôn nhu như thế
- Anh nói gì đi....- cậu lấy ngón tay chọt cánh tay anh
- Đừng rộn ...- anh nhìn cậu rồi lại chăm chú làm, nhìn mấy vết thương mờ mờ trên người cậu đang sắp lành, mà tim anh như trùng xuống. Nếu như ngày hôm đó, anh ở cạnh cậu thì ngày hôm nay không phải để cậu đau đớn như thế này rồi.
- Ngày kia có tiệc, nếu em cảm thấy mệt thì em có thể ở nhà ....- anh dừng lại, nhìn vào gương mặt của cậu, là đang hỏi ý kiến cậu sao?
- Không ... cho em đi ...... - cậu bám vào tay anh, thật ra cậu không thích những nơi đông người hay những bữa tiệc, nhưng lâu lắm rồi cậu không được đi ra ngoài, cậu muốn được đổi không gian
- ...... Được ...- anh nhìn cậu, nhẹ nhàng lau mặt cho cậu
- ...... Ah - đột nhiên anh nắm tấm chăn vứt sang một bên, để bộ cả thân hình trần trụi của cậu
- Anh ....- cậu xấu hổ, với tay tìm kiếm để che lại, không hiểu sao cùng anh trải qua bao nhiêu đêm xuân tình mà cậu vẫn thấy xấu hổ khi phô bày như thế này
- Nằm yên .....- anh bắt lấy chân cậu, co chúng lên, dùng khăn nóng lau sạch chỗ "làm việc" ban nãy,nhẹ nhàng
- Anh ... không cần....- cậu gác tay lên mắt che mặt xấu hổ lại, phía dưới vừa đau rát vừa có cảm giác rất lạ, sau khi vệ sinh sạch sẽ anh ném cái khăn vào chậu nước lại rồi với tay lấy hai ống tiêm, đưa mắt nhìn cậu
- Em ngồi dậy phải không?- cậu vừa nhìn là hiểu ánh mắt đó là ý gì ngay
- Không cần ..... - anh nhích sang ngồi bên hông cậu, cậu liền phối hợp quay lưng về phía anh, vì cậu biết là vẫn sẽ tiêm ngay chỗ cũ
- Quay mặt lại đây ....- trong khi cậu đang nhắn mắt, dùng hết sức lực nắm lấy ra giường sẵn sàng đón nhận cơn đau sắp tới thì giọng nói bá đạo quen thuộc vang lên
- Tiêm chỗ khác sao ?- cậu bối rối quay lại nhìn anh, đang suy nghĩ trong đầu còn nơi nào có thể thì anh nhẹ nhàng nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào cánh tường, cầm tay cậu đặt lên eo mình, không cần sức lực kéo nửa thân trên của cậu đã gỏn gọn nằm sấp trên người anh. Ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng lúc sau một phần vì sợ ng cậu cũng thuận theo, vòng tay ôm eo anh, tai áp sát vào ngực anh
- Ngoan sẽ nhanh thôi....- giọng nói hết sức ôn nhu, anh cảm nhận cậu đang sợ hãi khi ôm chặt lấy anh, người run cả lên
- Ưm ....- cậu nhắm mắt nhíu mày lại khi đầu ngón tay anh đang tìm điểm trên xương sống cậu
-.........- tay trái anh ghìm chặt đầu cậu không để cậu nhúc nhích, tay phải đang đưa mũi kim vào trúng điểm
- Ahhhhh .....- cậu kêu lên một tiếng, cả sức lực còn lại gồng mình
- Ngoan .....- mũi thứ nhất đã xong, anh lặp tức nhanh chóng ném sang một bên, xoa đầu cậu, không ngừng hôn lên đỉnh đầu cậu
- ...... - tới lúc đưa mũi thứ hai vào, cậu chẳng còn sức sực nào mà kêu lên, chỉ biết chảy nước mắt. Thử tưởng tượng khi dùng búa đập vào xương sống của bạn thì bạn sẽ cảm nhận được nỗi đau của ZiTao lúc này
- Ngoan ..... xong rồi .... - một tay anh choàng ôm vai cậu, một tay xoa vuốt lên vuốt xuống lưng cậu như muốn cố gắng xoa dịu nỗi đau này
- Kris .... em đau quá ....- cuối cùng cậu ngẩng đầu lên, mắt đỏ hoe, nước cả mắt đầm đìa. Cậu đau đến mức như muốn lịm đi nhưng bằng một cách nào đó cậu muốn nhìn gương mặt anh, chỉ còn biết nói câu này
- Ngoan ....- anh trở mình đặt cậu dưới thân mình , để cho xương sống cậu được thẳng ra, rồi ôm chặt cậu, cứ hôn nhẹ cậu, chạm nhẹ rồi khi buông cứ thế. Cậu không hề biết lúc nhìn thấy ánh mắt cậu nhìn anh rồi nói đau thì tim anh như muốn bị xé toạc ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy mình bất lực đến như vậy
- ..... - trấn an cậu một lúc rồi buông cậu ra, đi vội vào phòng thay đồ lục lọi trong Vali cậu lấy ra một bộ pyjama lông dày của cậu cầm lên nhìn ngắm vài lượt rồi đi ra ngoài, nhanh chóng mặc vào giữ ấm cho cậu. Lấy chăn đắp lên kín người cậu, chỉ chừa cái đầu cậu ra. Mọi động tác hoàn hảo, thuần thục đến đáng ngờ.
- Suho....- anh đứng trước cửa sổ mắt nhìn ra màn đêm trước mắt, một tay xoa hai bên nguyệt thái dương, giọng nói đầy mệt mỏi
- Về đây ....- Suho im lặng nghe tiếng thở của anh, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Ngoại trừ Chanyeol và Sehun là người nhà của anh thì Suho là người được gọi là bạn thân nhất của anh, từ một Dược sĩ nổi tiếng bên mỹ, sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp quay về giúp anh trong khi anh mới bước đầu vươn lên chưa nắm chắc thứ gì trong tay, chỉ vì câu nói " Cần cậu giúp ", mà cả sự nghiệp phải nói là đang trên đỉnh cao buông bỏ trong ngày, ngày hôm sau lên máy bay về Hàn Quốc. Chỉ cần nhìn vào Kris, anh có thể biết được anh nghĩ gì, có lẽ chính vì thế mà họ trở thành bạn của nhau
- Hay là tôi đến đó !?- anh biết Kris muốn để cho ZiTao một không gian không gì bó và nguy hiểm như ở khách sạn
- 30p nữa sẽ về khách sạn ....- anh hít một hơi rồi cúp máy, thế đó chẳng cần nói nhiều, bọn họ vẫn hiểu nhau
Đúng nửa tiếng sau cậu bắt đầu dần tỉnh lại, cậu nằm đó đau đến mức không thể biết thứ gì khác, không thể động đậy, nhưng một thời điểm cậu cảm thật như người cậu như bị chích điện, hô hấp, nhịp tim trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra
- Kris .....- lúc cậu mở mắt ra là thấy bóng dáng một người đàn ông đứng sừng sững như một bức tượng đài, một tay anh ấy bỏ vào túi quần, một thân hình to cao, cả bờ vai rộng lớn, nhưng cậu không thấy mặt của anh, chẳng biết anh đang nhìn gì ngoài kia, cậu tỉnh dậy nhưng không gọi anh ngay , cứ thế đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đó một lúc. Một vẻ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng đầy mạnh mẽ.....
- Thức rồi à !?- nghe tiếng cậu gọi, anh giật mình xoay người lại
-Ừm .....- bây giờ cậu đã lấy lại được sức khỏe như bình thường nên cũng chẳng muốn nằm, liền nhanh chóng ngồi dậy, phát hiện mình đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu hồng mà cậu thích nhất, đó là món quà mà chị cậu tặng
- Cái này ....- nhưng cậu không hiểu sao nó lại xuất hiện ở đây
- Trong Vali của em .....- sống với anh, mọi chuyện cậu chẳng cần động tay đến, cả việc mặc đồ, nhất thời quên mất mình có mang đem theo đồ
- Đi thôi .....- anh cầm áo khoác mặc vào cho cậu, ngang nhiên bế cậu lên
- Đi đâu ??- mới vừa tỉnh dậy, lại tiêm nữa sao ? Cậu bị sợ hoảng đến tim ngừng đập
- Yên tâm .... không chích nữa ....- cảm nhận được cả thân hình cậu cứng đờ đi, anh lặp tức lên tiếng chấn an cậu
- .......- vậy thì anh muốn đưa cậu đi đâu ?
Cậu đang cố gắng phân tích, phân tích nét mặt lạnh như tượng này là trong đầu đang nghĩ gì ? Anh đang muốn làm gì ?? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên một luồng khí lạnh ập vào khiến cậu rét cả người, nhìn quanh nhìn quất mới biết mình bị anh bế ra ngoài, đặt cậu ngồi gọn trong ghế ngồi xe anh, nhiệt độ khiến da thịt như muốn bị cắt, vậy mà nhìn lại người đàn ông này chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng

- Cậu hai ... - đúng lúc anh định đóng cửa lại lại khởi động máy thì một chiếc Roll Royce từ xa đi tới dừng trước đầu xe anh, người đàn ông từ trên bước xuống quen thuộc, là Mark .....
- Cậu Suho bảo tôi đến đón cậu ...- Mark cúi đầu chào
- Lái xe ....- anh nhíu mày nghiêng đầu nhìn qua vai Mark vào trong chiếc Roll Royce, thấy còn một người ở ghế lái, mới ném chìa khoá cho Mark, quay lại bế cậu lên đi về chiếc xe kia
- Chào cậu ...- Mark cũng nhanh nhẹn bắt lấy rồi quay vào chiếc Lambroghini của anh khởi động, anh nhanh chóng vào xe đóng cửa lại
- Bật sưởi lên ....- đặt cậu ngay ngắn lên ghế, kéo dây kéo áo khoác lên cho cậu
- Dạ !?- tên lái xe ngạc nhiên với thức thốt lên, từ trước đến nay đã bao giờ anh cho bật sưởi lên !?
- ....- không nói nhiều, chỉ dùng ánh mắt của anh liếc nhìn là tên đó co cúm, nhanh chóng tuân lệnh
- Kris !! Mình đi đâu vậy !- từ nãy đến giờ cậu im lặng bị anh quay như con rối
- Về khách sạn ..... - chuẩn bị cho cậu xong anh vỗ ghế trước ra hiệu cho chiếc xe lăn bánh
- Không phải mình ở nhà chú James sao !? - cậu quay hẳn người sang, hai má vì lạnh mà ửng hồng lên
- .....- anh không trả lời cậu, lấy điện thoại ra xem lịch trình ngày mai
- Mặc kệ anh !!!- cậu tức giận đẩy anh một cái rồi nhích hẳn qua bên phải xa anh nhất có thể, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nào cũng chẳng thèm trả lời cậu
- Em muốn ăn gì ?- mắt anh vẫn dán vào màn hình. Chết tiệt, chọt đúng chỗ yếu của cậu rồi ....
-......- không được, không được dao động, mình đang giận mà, vừa đang cố dằn xuống thì bụng phát ra tiếng kêu ọt ẹt, thật là mất mặt
- ....- anh dừng động tác lại một lúc rồi mỉm cười, sau đó lại tiếp tục công việc
- Không ăn !!!!- cậu ngượng ngùng, lòng tự trọng không cho phép đánh mất vì miếng ăn, liền phụng phịu khoanh tay trước ngực, ngồi dựa vào ghế đưa lưng về phía anh
- Được rồi .... sáng giờ em chưa ăn gì ? Nói .... - anh thở dài cất điện thoại vào túi áo
- ......- cậu vẫn im lặng, tiếng bụng lại cồn cào lần nữa
- Dừng xe .....- chiếc xe đang lao nhanh lên cao tốc đột ngột dừng lại
- Cậu hai .... chuyện gì ?- đường cao tốc rộng trống chỉ cho chiếc xe của anh trổng trơ ở giữa đường.
- Anh.... chạy đi ...- cậu nhìn quanh, lo lắng vỗ tay anh
- Em ăn gì ?- anh một lần nữa chậm rãi quay đầu lại nhìn vào mắt cậu
- Ăn * anh... chạy xe mau lên .....- cậu tức giận quát lên một tiếng, mang theo cả từ ngữ chửi thề
- Được, xuống xe !!! - anh vỗ ghế trước
- Dạ !?- tài xe không biết gì ngơ ngác
- Xuống ....- anh giọng
- Bây giờ sao cậu !?- hắn muốn khóc đến nơi
- Anh ....
- Không phải em nói muốn sao !?- anh nhếch mép lên
- ......- cậu nghẹn lời, giận quá mất khôn, nãy giờ toàn cậu gây ra lỗi, bây giờ lãnh hậu quả
- Không, em muốn ăn mì xào ....- sai có thể sửa sai, cậu lập tức biến thành con mèo nhỏ, nở nụ cười, nhích vào sát người anh, tựa đầu vô ngực anh dụi dụi
- Đi ...- anh ra hiệu một tiếng, hắn thầm mừng lên, nhanh chóng nhảy lên xe lái nhanh đi
-......- cậu thầm đắc chí trong bụng, xem ra chiêu này có hiệu quả, khi nào cậu làm sai chỉ cần như thế này anh sẽ hết
......... chiếc xe đậu tại trước cửa khách sạn, lặp tức cả dàn vệ sĩ chạy ra tiếp đón ....
- Cậu hai về ....- buổi tiệc ngày kia rất quan trọng cho nên cả ba nhà Sói Trắng, sói Xám, Sói Đen đều có mặt pê cùng một khách sạn này
Và dàn vệ sĩ đó thuộc về Sói Trắng

Cậu ít khi đi ra ngoài nên đối với những trường hợp chào đón như thế này khiến cậu không thoải mái, vả lại, trên người cậu là bộ đồ màu hồng không phù hợp với cảnh nơi đây
- Em là có muốn ăn hay không ?- Anh đã xuống xe từ lúc nào, kiên nhẫn đứng đợi cậu mà cậu chưa bước xuống
- ......- cậu chậm rãi bước xuống, cúi mặt xuống đất lâu lâu lại liếc lên nhìn xung quanh xem có ai nhìn mình không, nhưng họ dường như không thể nào nhìn thẳng vào anh, cậu nhanh chóng kéo tay đi nhanh vào bên trong chạy một mạch vào thang máy đứng vào góc khuất chờ anh, tránh xa khỏi chỗ này, xấu hổ chết đi được
- Em làm gì vậy !?- anh từ tốn đi từ từ vào trong
- Xấu hổ chết mất....- cậu gào lên một tiếng rồi úp mặt vào tường
- ......- anh nhìn cậu lắc đầu vào cái, miệng nhiên lên một bị cười. Thang máy đi đến tầng cao nhất thì dừng lại, cậu vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi ra
- Em muốn ngủ ở đây !?- anh nhướn mày một cái, rồi rời khỏi
- Chờ .... chờ ....- cậu cảm nhận xung quanh mình trở nên im lặng trống trải, ngẩng mặt lên thì thấy chẳng còn ai, cửa thang máy sắp đóng lại, vội vội vàng vàng chạy ra bám theo anh, trước mặt bao nhiêu vệ sĩ khác
- Cậu hai, cậu chủ nghỉ ngơi ....- hắn mở cửa kính cẩn mời 2 người vào, anh thì vẫn lạnh lùng bước vào
- Thank you..... - nhưng cậu lại ngược lại, mặc dù rất là xấu hổ nhưng cậu vẫn vui vẻ, cúi đầu cảm ơn, sau đó mới chạy vào trong cùng anh
- Kris .....- cậu lẽo đẽo đi theo sau lưng anh, mà anh chẳng đoái hoài gì đến cậu, cuối cùng ngồi trên ghế lật tờ báo ra xem
- Kris .....- cậu đã làm gì sai sao? Sao anh chẳng thèm nhìn gì đến cậu
- Em đi tắm đi, một lát có người sẽ đem thức ăn lên cho em ....- anh liếc nhìn cậu một cái, rồi tiếp tục đọc
- .....- không được rồi, cảm giác bị anh lạnh lùng thế này thật khó chịu, cậu cả gan nhướn mày một cái, mỉm cười tinh nghịch, ngồi lên chân anh, len người qua dưới tờ báo, thân giữa hai cánh tay anh, gương mặt áp sát mặt anh, mắt đối mắt, chỉ cách chừng vài cm
- .......- anh bất động, ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu
- Em làm gì anh giận sao !?- cậu mím môi, ánh mắt đầy buồn bã
- Không ....-anh trấn tĩnh lại, gập tờ báo bỏ sang một lên
- Vậy tại sao anh không nhìn em !?- ở chung được một thời gian cậu đã rút ra được một bài học, hãy vứt bỏ mọi sĩ diện khi ở trước mặt anh
- ........- anh vẫn im lặng, trong lòng bất giác dấy lên hạnh phúc, vui sướng, cậu vì anh không nhìn cậu mà buồn sao?
-Hửm....?- cậu thấy anh im lặng liền bất an
- Hình như trước đó tôi làm em chưa đủ? Nên bây giờ muốn nữa sao ?- anh nhướn mày nhếch môi, vỗ mạnh vô mông cậu
- Ahh ...- cậu ôm chặt mông mình, căm phận liếc nhìn anh, lúc nào cũng xem cậu là đồ chơi của anh hay sao ?
- Ngoan..... đi tắm rồi ra ăn, xin lỗi ban nãy có chút mệt không quan tâm đến em .....- anh dựa lưng về phía sau, một tay vuốt nhẹ lưng cậu, một tay chỉnh tóc cậu ngay ngắn lại
- Anh bệnh hả ?- lần đầu tiên cậu nghe anh nói anh mệt, anh cũng biết mệt sao? Mà khi nghe anh nói vậy bao nhiêu bực tức bây đi đâu hết chỉ còn lại cảm giác đau lòng thôi, anh vì cậu mà mệt như thế sao?
- Không .....- anh nhìn cậu, tự nhiên mỉm cười, một tay áp má cậu, kéo mặt cậu xuống nhẹ, hôn cậu một cái
- .......- cậu chưa bao giờ tiếp ứng được mỗi lúc anh dịu dàng với cậu như thế này, tim cứ đập loạn xạ lên
- Ngoan đi tắm đi, tôi ngồi chờ em .....- anh thấy cậu ngồi ngây người ra, anh vỗ mông cậu nhẹ một cái, ý nhắc nhở
- Ừm .....- cậu nhìn anh, mím môi lại, bước xuống đi vào phòng tắm
  Trước khi đóng cửa lại, cậu còn nhìn qua khe cửa bóng lưng của anh, cậu thấy anh nhắm mắt lại ngửa cổ ra phía sau, bộ dạng mệt mỏi này lần đầu cậu mới thấy..... thở dài một tiếng cậu nhanh chóng đóng cửa lại, xả nước vào bồn, khẩn trương cởi đồ ra, rồi bước vào tắm rửa sạch sẽ thật nhanh. Lúc cậu trở ra đã là 15p sau, anh vẫn trong tư thế đó, là đang ngủ !? Cậu tiến tới lại gần anh, tâm trạng đấu tranh có nên đánh thức anh không, nằm như thế này sẽ bị đau cổ mất
..... cộc ..... cộc .... cộc ...... đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, anh giật mình mở mắt ra, thấy cậu đứng sát chân mình nhìn mình, mái tóc còn ướt, từng giọt nước tới xuống ..... một lần nữa tiếng gõ lại xuất hiện. Anh chậm rãi đứng lên tiến ra mở cửa ...
- Chào ...- là Suho, bên cạnh anh ấy còn có khay thức ăn
- ......- anh chẳng nói gì, để cửa đó rồi quay trở lại ghế ngồi
- Chào Suho ...- cậu cúi đầu chào
- Hôm nay cậu thấy sao !?-Suho đặt đĩa mì và ly sữa lên bàn
- Tôi khỏe rồi ....- cậu mỉm cười, nhưng cả con mắt bây giờ là dồn vào dĩa mì đó
- Ừm .... xem ra tôi lo lắng quá thừa rồi .....- Suho nghiêng đầu nhìn thấy vết đỏ trên cổ anh mỉm cười một cách quỷ dị
- Dạ !? Anh nói gì !?- cậu không nghe rõ
- Không có gì .... thưởng thức nhé .... tôi sẽ quay trở lại !- Suho bật cười, anh và anh ấy đối mắt nhìn nhau, Suho nhướn mày một cái rồi bước đi ra ngoài
- Mình muốn ăn mì xào, sao lại là spaghetti.....- đợi Suho đi khỏi, cậu lầm bầm trong miệng, cậu muốn ăn mì xào Trung Quốc nhưng lại đem mì kiểu Tây kia, cậu không thích ăn những món nào có cheese nhiều trong đó, nhìn đĩa mì kia, toàn một màu trắng của phô mai và bơ sữa
- Dầu mỡ nhiều ....- anh khoanh tay trước ngực nhìn cậu
- Sao ?- cái gì dầu mỡ
- Mì xào .....
- Hay là anh ăn đi, hình như anh chưa ăn gì ....- cậu ngồi xuống thảm, đẩy nhẹ đĩa mì đến trước mặt anh, đánh trống lãng cầm remote mở tv lên
- .......- thấy anh hết sức im lặng, cậu liếc nhẹ ra phía sau, thấy anh đang dùng nĩa gắp lên để lên muỗng xoắn lại, chẳng lẽ anh ăn thật sao !? Mặc dù nói không thích nhưng bụng cậu đang đánh trống kêu than lên
- ..... Ăn đi !!- tay anh đang hướng về cậu, chính xác là ngay miệng cậu
- Hả !?- không phải chứ? Anh đang đút cho cậu sao !?
- Mở miệng ra ....- anh vẫn kiên nhẫn giữ nguyên
- .....- 4 mắt im lặng nhìn nhau
- Ngoan...- ánh mắt của anh như thôi miên cậu, đầu óc bất chợt trống rỗng, miệng từ từ há ra, từng muỗng, từng muỗng
..... Cộc .... cộc .... cộc ....- bầu không khí lãng mạn đang dâng cao thì tiếng gõ cửa phá vỡ hoàn toàn
- Ai !?- anh nhíu mày gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu nhìn ra cửa
- Tôi ....- Suho một lần nữa đẩy cửa bước vào
- Tôi biết cậu chưa ăn gì, và cũng biết cậu sẽ không ăn gì sau 10h tối, nhưng đây là hồng sâm, thay vì một li rượu đỏ thì cậu hãy uống ly này đi .......- anh ấy vừa đi lại chỗ anh vừa lắc lắc cái li trong tay, ánh mắt quan sát hành động của anh, dường như anh không ngại việc anh ấy xuất hiện mac vẫn tiếp tục đút cậu ăn
- Để em tự ăn ....- nhưng cậu thì lại khác, cậu nhìn thấy ánh mắt Suho nhìn mình, gương mặt đỏ bừng bừng lên, muốn dành lấy muỗng và nĩa lại nhưng anh không cho
- Vậy thôi, bảo đảm sẽ không ai làm phiền hai người nữa ... Enjoy .....- Suho mỉm cười đặt ly xuống bàn rồi nhanh chóng bước ra ngoài
- Muỗng cuối rồi em ngoan ngoãn ăn đi ......- trong phòng chỉ còn anh với cậu anh mới lên tiếng
Sau khi hoàn tất đĩa mỳ cùng với cả tấn "đường" cậu đã no căng bụng, thoã mãn ngồi dựa vào ghế xoa xoa bụng xem tv, còn anh thì vẫn trầm lặng như thế
- Kris ......- mắt cậu vẫn dán vào màn hình
- Ừm ....
- Anh thấy em có phiền không !?- cậu mỉm cười một cách đầy đau khổ
- Không ...- vẫn cái cách trả lời hết sức bĩnh tĩnh thường ngày
- Nếu .... em chỉ nói nếu ...... nếu sau này em chết anh có buồn không !?- trong suốt cả quả trình cậu chưa một lần nào dám quay đầu lại nhìn anh, vì cậu sợ ánh mắt của anh, cậu sợ anh sẽ nói ra những lời mình không muốn nghe, cậu sợ thấy biểu hiện tức giận của anh
-..........- lại một tràn im lặng diễn ra và cậu có cảm giác ai đó đang nhìn chằm chặp sau ót mình. Hai người cứ thế không mở miệng nữa, đến cuối cùng cậu bỏ cuộc, cậu chẫm rãi quay đầu về sau, chính xác là anh đang nhìn mình
- Lên giường .....- đợi 4 mắt chạm nhau anh mới nói
- Hả !?- cậu kinh ngạc nhìn anh
- ........- anh đứng dậy bỏ vào phòng tắm, cậu ngồi đây ngơ ngác nghe tiếng nước chảy, rồi xong.... anh tức giận rồi. Lẳng lặng lủi thủi bước lên giường kéo chăn ra chui vào. Nằm lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được, cuối cũng ngồi bật dậy, bàn tay nắm chặt cái chăn mắt hướng về phòng tắm, trong lòng đầy nôn nao. Cậu quyết định, bước xuống khổ giường, mang chân trần tiến về hướng tiếng nước chảy, bàn tay nắm chặt lên tay cầm cánh cửa, nhưng chẳng mở ra, không phải vì anh khoá cửa, cậu thừa biết lúc tắm anh chưa bao giờ cài khoá cửa một lần nào, chỉ là lòng không có cần đảm mở cửa ra đối diện với anh. Rồi trong đầu cậu chợt hiện ra hình ảnh lúc ở nhà Jack, lúc cậu trốn trong phòng tắm nôn thóc nôn tháo, ruột gan đảo lộn nhưng cậu vẫn nghe tiếng anh góc cửa, vẫn nghe tiếng anh đang hoảng loạn bên ngoài, cậu không ngu ngốc, cậu không phải đang tự lừa dối bản thân, cậu biết anh có tình cảm với cậu...... Cạch...... suy nghĩ một hồi cậu cũng đẩy cửa bước vào, tấm lưng rắn chắc màu đồng cùng với hình xăm trên lưng, vòi sen chảy không ngừng khiến anh trông như một bức tượng hi lạp.
Còn anh, một mình đứng đó tận hưởng dòng nước lạnh, anh có thói quen rất kì lạ là dù trời nóng hay lạnh anh vẫn để nhiệt độ thấp nhất, nhưng điều quan trọng là anh không nhận ra mình đã đứng đó rất lâu rồi, trong đầu anh trống rỗng, đến cả việc cậu bước vào từ lúc nào mà anh còn không hay. Nói đúng ra, là lúc cậu hỏi anh khi cậu chết anh có buồn không, vào thời khắc đó anh đã bị cậu dọa sợ mất hồn vía, người không sợ trời sợ đất như anh mà cũng phải sợ câu nói của cậu.
- Kris ..... em xin lỗi .....- anh chợt giật mình, một vòng tay đang ôm chặt eo anh, gương mặt nóng bừng đang áp lên lưng anh
- Tại sao lại vào đây ....- anh xoay hẳn người lại, nhìn thấy cậu người ướt sũng, nhanh chóng tắt nước, với tay cầm khăn vội vàng choàng lên người cậu
- Đi ra, lạnh !!!- anh cũng mặc áo choàng vào, ôm vai đưa cậu ra ngoài
- Kris ..... - cậu ghị người lại, xoay qua ôm chặt lấy anh
- Đi thấy đồ ra rồi nói ...- anh đẩy nhẹ cậu ra, nhưng cậu một mực ôm lại
- Em muốn gì ?- cuối cùng anh bất lực, để mặc cho cậu ôm
- .......- cậu ngẩng mặt lên nhìn anh, mắt rưng rưng, bốn mắt nhìn nhau
- Ưm ....- cuối cùng anh nhịn không được, cúi xuống mút lấy cánh môi cậu
- Ngoan... - anh ôm chặt cậu đáp lại rồi cởi đồ cậu ra, lấy cái áo choàng đặt sẵn ở đó mặc vào cho cậu, sau đó nắm tay cậu dẫn ra tới giường, kê gối lên cho cậu thoải mái nằm xuống và cẩn thận đắp chăn cho cậu
- Anh nằm ở đây đi .....- vốn định đi tăng nhiệt độ phòng lên thì bị cậu nắm tay ngăn chặn lại, đôi mắt cứ chực trào, anh đành thở dài nằm xuống cạnh cậu để cậu gối đầu lên tay mình
- Không khỏe chỗ nào ......- anh gác cằm lên đỉnh đầu cậu, bàn tay vuốt nhẹ lưng cậu
- Không có ....- cậu chùi nước mắt vào ngực anh
- Vậy thôi ngủ đi .....- anh ôm chặt cậu hơn, bàn tay vuốt nhẹ sau ót cậu, anh không biết tại sao cậu khóc, nhưng anh cũng chẳng biết làm sao an ủi cậu. Cậu cũng chẳng cần anh hỏi tại sao, cậu cũng chẳng muốn nói ra. Được một lát thì động tác anh chậm lại sau đó là ngừng hẳn đi, cậu mới nhẹ nhàng ngước lên nhìn, thì ra anh đã ngủ rồi, số lần cậu chứng kiến anh ngủ say đến vậy chỉ đến trên đầu ngón tay, lòng chợt nhói lên, nước mắt lại trực trào. Lúc trước cậu đã rất là yếu đuối, từ ngày vô thuốc cậu còn hơn trước, cậu nhận ra cậu yêu anh từ lúc nào chẳng hay. Vì ngày trước đó đã ngủ quá nhiều nên đêm nay cậu chẳng thể nào chợp mắt, cứ nghĩ về những chuyện xưa cũ, rồi lại đau lòng....
.....3h sáng...... mặt trăng vẫn còn tít trên cao, mặt trời vẫn còn đang ngủ, nhưng trong phòng lại có một người vẫn đang thức. Người đó vẫn không thể nào thoát ra khỏi vòng vây của sự đau khổ, bản thân mình mất cha, mất mẹ từ nhỏ, gần đây mấy bà, cách đây không lâu lại nghe tin chị mình không còn .... còn gì tồi tệ hơn khi bản thân lại bị thứ thuốc quái quỷ nào đó dằn vặt, không biết sống hay chết ....
Người con trai ấy trong đầu chợt loé lên suy nghĩ, hai mắt như vô hồn, chậm rãi rời khỏi anh bước xuống giường, bước đi chậm rãi vào nơi phát ra ánh sáng từ phòng tắm, bước chân nhẹ nhàng, thoang thoát như có ma xui quỷ dắt. Cậu bước vào nhìn gương mặt mình trong gương, đầu tóc rối bời, hai mắt sưng húp đỏ hoe..... còn gì tệ hại hơn. Bất chợt, miệng nhoẻn lên một nụ cười, một nụ cười đầy sự khinh bỉ.... khinh bỉ chính bản thân mình. Rồi cậu mở cánh tủ nhỏ bên cạnh chiếc gương ra, cầm lên 1 chiếc dao cạo râu, bất giác như mà nhập đưa cổ tay mình lên cạnh lưỡi dao, trong lòng chợt chết đi, lúc trước cậu rất sợ chết, nhưng bây giờ lại không !? Cậu khao khát được chết, cậu muốn được chết, cậu không muốn  ảnh hưởng đến anh. Nước mắt cậu rơi xuống, đến bản thân mình còn không hay biết
- Em muốn làm gì !?- ma xui quỷ khiến anh đứng ngay cánh cửa, nhìn cậu, không phải với ánh mắt lạnh lùng thường ngày, mà là ánh mắt đau lòng, đau đến cả tâm can
- Anh ... Kris ...- cậu đau tới nghẹn họng, không nói nên lời được
- Ngoan ... bỏ xuống ... ra đây với tôi ...- anh chậm rãi bước tới, mắt dán chặt vào lưỡi dao
- Đừng ..... đừng cản em ...- cậu lùi lại, lưỡi dao chạm vào da cậu, cắt một đường nhỏ mỏng
- ZiTao ... ngoan .... tôi thương em .... bớt xuống đi ....-ánh mắt anh chợt lên tia hoảng sợ
- Em cũng thương anh .... nhưng mà ....- càng nói càng khóc oà lên
- Ahhh ...-  bằng một động tác rất nhanh, anh chộp lấy tay cậu, nhanh chóng rút dao ra ném xuống đất, ôm chầm lấy cậu
- .....- cậu chỉ biết đứng đó không còn sức lực khóc oà lên, tiếng khóc như vỡ vụn, mặc để anh ôm mình, không còn chút sức lực nào chống cự

- Ngoan .....- anh vuốt tóc cậu, ghì chặt mặt cậu vào hõm vai mình, không ngừng hôn đỉnh đầu cậu, cậu cứ đứng đó khóc, khóc đến ngất đi chẳng hay

- ZiTao !!- anh bất ngờ khi cậu ngã quỵ xuống, vôi vàng bế cậu đặt lên giường, bắt lấy điện thoại nhanh chóng

- Suho.... lên đây gấp !!! 

......Chưa đầy 3p tiếng gõ phòng vội vã vang lên .....

- Chuyện gì ?- Suho thở gấp, không cần anh trả lời liền tiến thẳng đến bên giường

- .......- anh ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường, không nói một lời nào, hai khuỷ tay chống lên đầu gối, vuốt mặt một cái, cảm giác như bất lực

- KHông sao ... chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi, nó khiến thần kinh hơi lọan một tí, cậu ấy ngất đi là do quá mệt thôi, không sao .... bên cạnh cậu ấy là được ....-Suho nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không hiểu sao trong lòng lại hoảng sợ như thế

- Tôi biết rồi.... cậu về đi !- anh hít một hơi rồi thở dài, đứng lên

- Được ...- Suho im lặng một lúc nhìn anh, rồi cũng nhanh chóng rời khỏi

.... cánh cửa phòng khép lại, anh vẫn đứng đó nhìn cậu, khoé mắt đỏ hồng cả lên, nhưng anh lại vội đi đến bàn, cầm hộp thuốc lá lên, rút ra một điếu đặt lên miệng, bật lửa lên 

- Kris ahhh...- khoảnh khắc sắp châm lửa được thì cậu tỉnh lại

-.......- anh ngạc nhiên bất động đó nhìn cậu

- Kris ....- đèn phòng đã tắt, cậu ngồi bật dậy hoảng sợ nhìn xung quanh, nhưng với ánh mắt bình thường cuả anh, cậu đang quờ quạng xung quanh, đang loạn cả lên, tung chăn ra, vỗi vàng tìm đường bước xuống giường

- ZiTao .... tôi đây ....- anh định hình lại, nhanh chóng đi nhanh đến giường, ôm cậu

- Anh đi đâu thế ?- cạu vôi ôm chặt lấy anh, như đang sắp chết đuối mà vớ được chiếc phao vậy

- Không đi đâu cả ... ngoan ....- anh nằm xuống giường, ôm cậu thật chặt, như thể sợ cậu sẽ biến mất vậy ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao