Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cứ nằm yên trong vòng tay của anh , một cảm giác thật ấm áp , như thể người có một sức mạnh phi thường , dù lời nói của anh ta không bình thường nhưng qua vài tuần tiếp xúc cậu cảm nhận được anh ta là vẫn là một con người có trái tim chỉ là lạnh lùng mà thôi , suy nghĩ bâng khuâng một lát thì cậu cũng ngủ thiếp đi
- chỉ cần để .... tôi sống .... tôi sẽ làm
Mọi thứ anh bảo ..... - cậu mê man nói
- ........ - anh sững sờ một lúc rồi cũng nhẹ nhàng nhắm mắt lại ngủ
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì anh đã đi khỏi , cậu ểu oải vươn vai bước chân ra khỏi giường ....... khoan đã ..... có cái gì đó không đúng ...... đảo mắt xung quanh .... đúng rồi ..... Chiếc giường của cậu biến mất rồi , bây giờ căn phòng lại thêm rộng rãi hơn nữa
..... Cộc ... cộc .... cộc ........
- Mời vào .....
- Cậu dậy rồi à ??? - Chanyeol bước vào
- Chào anh ..... Kris không có ở đây .... - cậu mỉm cười
- Tôi biết .... Kris hyung phải qua Thái Lan 3 ngày nữa mới trở về ...
- vậy anh vào đây làm gì ? - cậu ngạc nhiên
- Cậu không có quyền hỏi tôi câu đó !!! - anh ta sắc lạnh
- .............
- Cậu có biết ...... anh ấy đã tuyên bố với Sói Xám cậu là người của anh ấy ... để bảo vệ mạng sống cho cậu ....... ngày anh ấy từ Thái Lan trở về là ngày Sói Xám sẽ đến đây xác minh sự thật ...... nếu sai sự thật ...... cậu sẽ bị giết ...... Kris hyung và Sehun và cả tôi cũng sẽ không được yên ổn ...... Vì vậy hãy thể hiện cho thật tốt .... từ bây giờ cậu là người tình của Kris .... - anh ta bóp mạnh cằm cậu rồi đẩy mạnh sang 1 bên
- Anh vừa nói cái gì ??? Người tình ??? - cậu ngạc nhiên
- đó là niềm vinh hạnh của cậu ..... - anh ta nhếch mép cười phẩy một cái
- Kinh tởm ..... - cậu cười mỉa mai
...... Lách ..... cách ....... lên đạn
- Hãy trân trọng cơ hội này ..... đừng để tôi phải ra tay , anh ấy làm như thế vì cậu mà bây giờ cậu dám nói ra 2 từ đó ...... khốn thật !!!! - Chanyeol tức giận chỉ súng vào đầu cậu
- ........ Tại sao anh ấy lại làm như thế ??? - cậu thất thần ngước lên nhìn anh
- Cậu đi mà hỏi anh ấy ...... cuộc sống của chúng tôi bị đánh cược là vì cậu ... - Chanyeol tức giận kìm nén nhét khẩu súng vào áo
- Vì tôi sao ??? ..... nếu tôi không lên sân thượng lúc đó ...... nếu tôi có thể can đảm chết ngay bây giờ ......... nếu tôi có thể làm tất cả những điều đó thì bây giờ tôi đã không trở thành gánh nặng cho các anh rồi đúng không ?? Tôi sẽ không khổ sở như bây giờ đúng không ???? - cậu càng nói nước mắt càng rơi xuống
- vậy thì giết tôi đi ..... - căn phòng im lặng như tờ ..... cả bầu trời bên ngoài cũng bao trùm mây đen .... dự là cơn bão sắp tới
........ Lách ..... cách ........ Chanyeol rút súng ra lên đạn lần nữa , về chuyện này anh rất tán thành , dù sao giết cậu thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước và cậu cũng đang nhắm mắt chờ sẵn cái chết
- Chanyeol ..... đùa đủ rồi !!! - một giọng nói khàn đặc vang lên
- Kris hyung ?? - Chanyeol ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy đó chính là anh
- Sao anh quay lại ? - Chanyeol bất ngờ
- Chuyến bay bị hoãn vì sắp có bão ...... - anh vừa bước tới cậu nới lỏng cavat ra
- ........... này .... tới giờ thay băng ra rồi ..... - anh lạnh nhìn cậu
- hả .... - bây giờ cậu mới hoàn hồn lại , cậu xém chết nữa , tuy là lúc nãy vì quá tức giận nên cậu mới nói như vậy , bây giờ nghĩ lại mới thât mình thực sự thật điên rồ
- Chanyeol ..... Đi ra ngoài đi .... một lát nữa anh tới gặp em ...... - giọng nói anh vẫn lạnh lùng
Chanyeol cũng không nói gì nữa , chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi bước ra ngoài , trước khi rời khỏi còn quăng cho cậu một ánh mắt ghen ghét
- cởi áo ra ..... - anh vừa ra lệnh cho cậu vừa cởi áo vest ngoài ra , đồng thời sau đó lấy dụng cụ y tế từ trong ngăn tủ bàn ra
- .......... - cậu cũng không nói gì chỉ ngượng ngùng lúng túng cởi từng chiếc cúc áo ra , rồi sau đó nhận lấy bông băng và thuốc khử trùng từ tay anh
- a ..... a ... - cậu không biết phải làm sao , cứ chạm vào vết thương rồi khiến nó chảy máu ra
- Đưa đây .... - anh không thể đứng khoanh tay nhìn nữa , càng nhìn lại càng khiến anh khó chịu thêm , chỉ vài động tác thì anh đã hoàn thành xong , lần này cậu đã thích nghi được rồi , mặc dù đau nhưng cũng đỡ hơn lần trước
............. Cộc ..... cộc ..... cộc ...........
- Vào đi ..... - anh lạnh lùnh cất tiếng , cậu cũng nhanh chóng kéo áo lên cài lại nó
- Cậu hai ..... Kevin đang bị sốt ..... - Baekhyun bước vào vội vàng thông báo
- Kevin đang ở đâu ? - anh vẫn bình thản như vậy
- Dạ cậu bé đang ở phòng cậu ba .....
- Sehun đâu ??
- Dạ cậu ba đã ra ngoài từ sớm .....
- ....... đưa nó qua đây rồi gọi Suho đến nhanh lên - anh thở hắt ra một cái
Cậu cũng rất lo lắng tuy là mới gặp cậu bé nhưng cậu rất quan tâm Kevin vì cậu bé trông rất đáng thương ..... lúc Baekhyun bế cậu bé qua thì cậu bé đang ngủ miên man , mặt thì đỏ bừng , sốt cao tới 39 độ
- Cậu Kevin sốt cao là do đang bị một cú sốc rất lớn ..... cậu hai yên tâm , sau khi uống thuốc cậu ấy sẽ không sao nữa , chiều tối sẽ tỉnh lại - Suho mỉm cười đứng dậy sau khi khám cho cậu bé xong sau đó anh ta rời khỏi
- mama ..... mama ..... - cậu bé đột nhiên hét lên
- Kevin .... không sao .... không sao ...... mọi chuyện sẽ ổn thôi ! - cậu lập tức chạy tới ôm chặt lấy cậu bé , động tác của cậu nhanh tới mức anh còn không kịp phản ứng
- .............. - sau một lúc được cậu vỗ về thì cậu bé đã bình tĩnh trở lại và tỉnh giấc
- baba ...... - cậu bé mếu máo rời khỏi vòng tay của cậu chạy tới bên anh
- baba ...... baba đưa mẹ con về đi .... - cậu bé khóc lóc kéo áo anh
- Kevin ..... ba nói như thế nào .... con trai không được khóc , nín ngay cho ba ! - nhìn anh có vẻ khó chịu , cặp chân mày nhíu lại
Người ta thường nói " giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời " bây giờ cậu đã hiểu ra là như thế nào , đối với trẻ em anh cũng không dịu dàng hơn là mấy , tuỳ lúc , tuỳ hoàn cảnh mà anh đối xử , nét lạnh lùng đó có thể khiến cậu sợ hãi nói chi đến trẻ con , chúng có thể khóc thét lên mất , nhưng Kevin thì khác , cậu bé dừng khóc , nhìn thẳng vào mắt anh , tronv ánh mắt đó phát ra tia lửa giận dữ
- Con ghét baba ...... - 4 âm thanh đó phát ra rõ từng tiếng , khiến cả căn phòng im lặng đén bất ngờ
- baba ghét mẹ ..... con ghét baba ..... - Kevin tức giận ném cho anh ánh nhìn căm hận rồi chạy ra ngoài
- Kevin .... Kevin .... - cậu đuổi theo
- Không nhớ tôi nói gì tối qua sao ? - anh vẫn đứng như thế , giọng nói vẫn cứ bình thản
- Nhưng ..... Kevin ...... - cậu lúng túng chân cứ muốn chạy ra ngoài nhưng não thì nhớ tới lời nói của anh
- Nó không sao đâu ..... - anh nhìn cậu rồi bước tới bàn làm việc của mình
- ........... Sao anh hiểu được nổi đau này chứ ? Khi người thân đau đớn ...... rồi chết ngay trước mắt anh ........ Hay anh nghĩ anh tài giỏi tới mất có thể điều khiển suy nghĩ cảm xúc của người khác ...... - mặt cậu tối sầm lại , giận dữ hét lên với anh
Lúc này những tên lính canh bên ngoài tò mò nhìn vào trong , tuy nhiên bắt gặp được ánh mắt anh liền phải tránh đi chỗ khác
Anh không nói gì ...... chỉ mạnh mẽ bước tới chỗ cậu .... Đứng trước mặt cậu ...... Sầm ..... Anh đóng chặt cánh cửa lại rồi ép cậu vào giữa anh và cánh cửa
- Cậu thì biết gì chứ .......... - lúc này ánh mắt anh đột nhiên loé lên nhìn viên đạn , nó có thể giết chết một người
- ........................ - cậu bị ánh mắt đó làm cho bao nhiêu dũng cảm bay đi đâu hết
- Cậu nghe Chanyeol nói rồi chứ ?? - anh siết chặt cổ tay cậu
- Đau ..... bỏ ra ..... - cậu đau đớn vùng vẫy , tưởng chừng như cổ tay cậu sắp bị anh bóp nát
- Đừng có mà cãi lại lời tôi !!!!! - anh buông cậu ra rồi bỏ đi ra ngoài , khoá trái cửa phòng lại
Cậu chỉ biết đứng đó cười trừ , xoa xoa cổ tay của mình , thì ra bây giờ cậu vô dụng đến như thế , lúc trước cậu không sợ một ai hết nhưng bây giờ thì ...... nghĩ đến đây cậu không khỏi tự cười nhạo mình
........ Cốc ..... cốc ..... cốc ........
- Tôi đem đò ăn sáng tới cho cậu !!! - Baekhyun mở cửa đi vào , trên tay cầm khay thức ăn
- Cảm ơn ...... nhưng mà Kevin đâu rồi ? - cậu lo lắng
- Cậu bé đang ở cùng cậu Chanyeol !!! - nói rồi Baekhyun cũng đi ra ngoài , không dám ở lại lâu quá
- haizzz ..... - cậu thở dài khi thấy cánh cửa khép lại , đến cả bây giờ cậu chỉ ở một mình trong phòng như thế này
Đảo mắt quan sát thật kĩ căn phòng , đúng là anh ta không phải người mà ..... trong phòng có 4 bức tường nhưng là kệ sách , trên đó có những quyển dày cộm nhưng chất đầy , không chừa một khe hở nào , khiến người ta nhìn vào tưởng đây là bức tường chứ không phải kệ sách
Cậu trước giờ ghét nhất là việc đọc sách , hễ cầm lên là thấy buồn ngủ , không thể mào mở mắt nổi , chỉ cần thấy nó là cậu tránh xa hết mức có thể , nhưng có một quyển thu hút cậu ngay lập tức , giữa một rừng sách toàn có bìa màu đen và đỏ thì quyển màu hồng đó lại nổi nhất , nó nằm phía trên cùng làm cậu cậu phải leo lên ghế mới với tới được
" Thiên thần trong tim tôi" - đó là tựa sách
" Khi một người tỏ ra tàn bạo , chưa chắc người đó là ác quỷ
Khi một người lạnh lùng với bạn , chưa chắc họ không quan tâm bạn
Khi một người nói ghét bạn , chưa chắc họ nói thật
Và trong cuộc sống mỗi chúng ta , có người sẽ theo đuổi người khác và có người được theo đuổi nhưng hãy nhớ rằng .... tình yêu là một món quà mà ông trời ban tặng , là một con người ai rồi sẽ cũng biết yêu ....... " - đó là lời mở đầu của truyện , khiến cậu như bị hút vào , nhưng điều khiến cậu bật cười ngay lúc này là ..... anh cũng đọc những thể loại này à ??
Cậu ngồi phịch xuống giường đọc chăm chú cuốn truyện đó đến lúc trang cuối cùng thì đã xế chiều , hơi đau mắt , cậu lấy 2 lòng bàn tay ấn nhẹ vào mắt mình , cậu đảo mắt nhìn ra cửa sổ , mặt trời đang buông xuống , cậu hơi chần chừ vì chỗ thấy rõ mặt trời lặn nhất là ngay bàn làm việc của anh , phía sau tấm rèm là mặt kính có thể nhìn thấy được mọi cảnh vật bên ngoài , suy ngĩ một lát thì cậu cũng quyến định tiến lại mở toan rèm cửa ra , khung cảnh phải khiến cậu há hốc mồm , trước mắt cậu là một đồng cỏ trải dài như nhưng sân golf mà cậu thấy trong phim , còn có cả các loại hoa đủ màu sắc đươc trồng xung quanh đó , không thèm suy cậu chạy thẳng ra ngoài muốn tới nơi đó nhưng mà cửa phòng đã bị anh khoá bằng mật mã , mất hứng cậu đá vào cánh cửa rồi bước lại ghế ngồi của anh ngồi xuống ngắm khung cảnh đó
Quay trở lại với Luhan , lúc sáng vừa mới ngủ dậy , cậu đã đưa tay tìm kiếm người bên cạnh nhưng trống rỗng , cậu hoảng sợ chạy đi khắp nhà tìm cậu , nhưng không có một ai , đột nhiên lòng cậu bất an đến tột cùng , cậu leo lên giường , ép mình ngồi vào góc tường , người cậu run bần bật lên , bao nhiêu ký ức ngày hôm đó cứ ùa về vô thức
..... Cạch .... cạch .... Sehun mở cửa bước vào
- Luhan ah .... tới giờ dây rồi !!! - cậu thở dài , cố lấy lại vẻ tươi tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra rồi bước vào nhà
- Luhan ..... - Cậu vừa bước vào phòng thì thấy Luhan như thế liền sựng lại
- Luhan ...... Luhan ..... - cậu vội vàng bước tới , lau nước mắt cho Luhan
- Không phải tớ ...... tớ không cố ý ..... Sehun ...... không phải tớ làm đâu .... cậu tin tớ chứ .... - Luhan nắm chặt tay của cậu , miệng nói không ngừng
- Rốt cục chuyện gì xảy với cậu thế ???? - Sehun lo lắng , đặt tay lên má Luhan , như đang trấn tĩnh cậu
- Sehun ah ...... - Luhan khóc oà lên , ôm chặt cậu , miệng cứ kêu tên cậu
- Tớ đây ..... Luhan ..... không sao nữa rồi .... tớ ở đây .... - Sehun đau lòng xoa xoa lưng cậu
Luhan cứ khóc như thế , như một đứa trẻ đang làm gì có lỗi vậy , khiến Sehun lo lắng không yên
- Luhan ah .... - đột nhiên cậu im lặng , Sehun gọi khẽ một tiếng
- .............. - thì ra là cậu đã ngủ
Sehun đặt cậu nằm xuống gối đầu lên ngực mình , diu dàng vuốt tóc cậu , chân mày Sehun nhíu lại , nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn lại kia
Đúng lúc này , điện thoại của Sehun reo lên , là số của Kris
- Khi nào em về ???? - anh nói
- Em cũng chưa biết nữa .... - cậu vừa nói chuyện vừa vỗ về lưng Luhan
- Ừm .... - mặc dù bây giờ có rất nhiều chuyện rối ren cần cậu giải quyết gấp nhưng anh không ép buộc cậu
- Em biết rồi , em sẽ về ngay .... - Sehun hiểu rõ là mình cần phải về , nếu không anh đã không trực tiếp gọi cho cậu
- Luhan ah .... mình đi thôi ....- cậu lay nhẹ người Luhan
- Đi đâu ..... - cậu miên man nói , cái miệng cứ chu chu lên
- Nhà tớ ..... - Sehun thì thầm vào tai cậu
- Không được rồi ..... tớ không .... mở mắt ra nổi ..... - cậu mệt mỏi ham ngủ
- Không sao .... cậu ngủ tiếp đi !!! - Khi cậu chìn vào giấc ngủ thì Sehun đứng dậy bế cậu lên đặt vào xe mình , cẩn thận cài dây an toàn cho cậu rồi cởi áo khoác mình ra khoác lên người cậu , sau đó chiếc Lamborghini màu tím bóng loáng lao thẳng về phía trước
Chiếc xe dừng lại trước một toà nhà sang trọng , manh vẻ đẹp cổ kính của Châu Âu , lính gác canh cửa vừa thấy chiếc xe liền chạy tới mở cửa , cúi đầu chào Sehun .
- Cậu ba mới về !!!! - Ngay lập tức hơn cả chục người hầu đứng xếp hàng dài chào cậu
- Được rồi .... đi làm việc đi !!! - cậu vừa nói vừa vòng qua phía bên kia xe
- Luhan .... tới rồi .... - cậu tháo dây an toàn ra cho Luhan
- Ưm ...... - Cậu nhíu mày lại một chút rồi hé mắt ra nhìn gương mặt trước mắt mình , mỉm cười như được an toàn , cậu vòng tay ôm cổ Sehun rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ
- Cậu thật là .... - Sehun bật cười nhấc cậu lên , sải bước vào bên trong dưới sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
- Cậu ba ...... - Baekhyun vội vàng chạy tới
- Gọi Suho và Chen giúp tôi !!! - nói rồi cậu bước thẳng lên phòng
Tiếng bước chân chậm rãi vang đều rồi biến mất , để lại những cặp mắt ngỡ ngàng và xúc động của mọi người , lần đầu tiien Sehun đưa một người về nhà , mà trong tư thế rất thân thiết , ai nấy cũng đều tưởng cậu cũng sẽ giống như anh , một người lạnh lùng , suốt ngày chỉ biết trả thù , không biết yêu là gì , nhưng hôm nay cậu lại đưa mọit người con trai khác về nhà
Họ cứ lo đắm nhìn mà không thấy ở phía trên tầng ba có một người đã chứng kiến hết mọi chuyện , đó chính là anh , gương mặt anh không biểu lộ một sắc thái nào , chỉ nhìn chăm chăm rồi quay người bỏ vào phòng
...... Tại phong Sehun ......
Cậu cẩn thận đặt Luhan nhẹ nhàng xuống giường , ngay lúc đó có tiếng gõ cửa
- Vào đi ....
- Cậu ba cần gì ạ ??? - Chen đẩy cửa bước vào , rồi liếc mắt sang phía giường cậu , sững sờ vài giây rồi quay lại trạng thái nhu trước
- Đem hết tài liệu về đây , cần gì đến đây báo cáo , hiện giờ tôi không thể đến Châu Phi được , cậu đi thay tôi ..... - Sehun liếc nhìn Luhan trên giường
- Nhưng ..... - Chen có vẻ lo lắng , cũng đúng anh ta là người mới
- Đừng lo , cậu sẽ làm được !!! - tuy Chen là người mới nhưng một khi mà anh đã cử Chen làm trợ lí cho cậu thì chăc chắn là có lí do hết , coi như đây là một bài kiểm tra năng lực vậy
- Cậu ba .... chuyện gì .... - Suho bước vào
- Được rồi đi làm những chuyện tôi giao đi .... - cậu vỗ vai khích lệ Chen
- Dạ vâng cậu ba - sau đó thì Chen cũng đi ngoài
- Suho ..... tôi có chuyện này muốn hỏi .... - sau đó cậu kể hết tình trạng của Luhan cho Suho nghe
- Chắc có lẽ cậu ấy bị chấn thương tâm lí ... chuyện này tôi cũng không rõ lắm , cậu nên đi hỏi Xiumin , anh ấy từng học qua tâm lí đó - Suho mỉm cười , nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ nghi ngờ khi nhìn Luhan
- Được rồi .... cảm ơn , ra ngoài đi !!! - Sehun mỉm cười
Sau khi Suho ra ngoài , cậu trở lại ngồi cạnh Luhan , bàn tay khẽ vuốt mái tóc đen mượt của cậu , gương mặt ấy không còn vẻ vô tư , tươi cười như thường ngày mà bây giờ , kể cả khi ngủ đều lộ rõ vẻ bất an , hai bàn tay nắm chặt lấy nhau như đang sợ hãi cái gì đó , nghĩ đến đây cậu bất giác nhíu mày , giữ bàn tay kia ra rồi lấy tay mình trực tiếp nắm lấy tay Luhan
- Em lại đùa nữa à .... - không biết anh đã xuất hiện đứng từ cửa khi nào
- Anh hai ..... không ..... em nghiêm túc !! - cậu hơi giật mình nhưng rồi dùng ánh mắt kiên định nhìn anh
- Em yêu cậu ta ???? - anh nhếch môi mỉm cười
-....... Đúng ! - cậu hơi ngập ngừng một lát
- Em khẳng định ????
- Phải ........
- Em nên nhớ .... chúng ta là ai ..... Người như chúng ta không được phép để yêu .... - mắt anh trở nên sắc lạnh
- Tại sao .... Em biết em phải làm gì , em tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng tới anh và Sói Trắng đâu !!! - cậu tức giận nói
- Không phải chúng ta nguy hiểm , mà là cậu ta !! - ánh mắt anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng
- Em đưa cậu ấy về để muốn vảo vệ cậu ấy , em sẽ không cho phép bất kì ai đụng vào cậu ấy và sẽ không xảy ra việc như Jess ....... - cậu chợt khựng lại
- ........................ - anh không nói gì nữa , ánh mắt có vẻ trở nên khó chịu , chỉ lẳng lặng quay người đi ra ngoài
- Haizz ...... - cậu chợt thở dài , căm phòng lại yên tĩnh
Mọi viẹc cứ yên ắng như thế cho đến chiều đến , Luhan bắt đầu tỉnh lại , cậu mệt mỏi , mở mắt ra , đảo mắt nhìn xung quanh ........ một căn phòng rộng lớn và sang trọng , căn phòng chủ yếu là màu trắng đen , với thiết kế hiện đại , bây giờ cậu kịp nhớ lại hình ảnh chiếc xe màu tím trong trí nhớ của cậu ...... Khiến cậu không khỏi ngạc nhiên , nhưng bây giờ cả sức ngồi dậy mà cũng không còn , cậu khó chịu quay đầu dang thì thấy hình ảnh Sehun đang nghiêm túc , chăm chú kí một chồng tài liệu khác với vẻ tinh nghịch hằng ngày , cậy ấy trở nên tập trung , chững chạc khiến Luhan không khỏi bất ngờ
- Sehun..... - giọng cậu khều khào
- huh ??? Cậu tỉnh rồi à ?? - lúc này Sehun mới ngẩng đầu lên , mỉm cười đến ngồi ngay mép giường
- Cậu ..... là con nhà tỉ phú à ...... - cậu nghiêm túc mở to mắt ra nhìn Sehun
- Huh ??? À ...... cũng gần như thế ?? - cậu hơi ngạc nhiên một chút
- Đây là nhà của cậu à ???
- Tất nhiên !!!
- Ồ ... - trong đầu cậu có 1 suy nghĩ phức tạp
- Cậu sao thế ??? - Sehun nhận ra điều đó
- Vậy khi nào tớ được về ?? - cậu cố gắng ngồi dậy
- Cậu sẽ ở đây với tớ !!! - Sehun mỉm cười
- Nhưng mà khi Tao đi du lịch về thì ....
- Cậu an tâm , tớ đã nói cho cậu ấy rồi , cậu ấy nói còn lâu lắm cậu ấy mới về !!! - Sehun đang trấn an cậu
- Ừm ....
- Luhan ...... bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện ........ - cậu khẽ vuốt tóc Luhan
- ............
- Cậu đã xảy ra chuyện gì ???? - cậu ngồi dựa vào đầu giường vòng tay qua lưng Luhan để cậu ấy có thể dựa vào mình
- Tớ muốn đi ngủ !!! - Luhan trốn tránh , úp sat mặt mình vào ngực Sehun , nước mắt một lần nữa chảy ra , thấm vào áo cậu
- Được rồi , tớ không hỏi nữa , nín đi .... - Sehun lo lắng đẩy cậu ra rồi lau nước mắt cho cậu ấy
- ............ - Càng lau cậu càng khóc nhiều hơn
- Cậu sao thế ??? - Cậu lo lắng gấp gáp ôm lấy thân thể yếu ớt trong lòng mình
- Tớ xin lỗi ..... - càng lúc cậu ấy càng khóc nhiều hơn
- ................. - Đọt nhiên , đôi môi cậu phủ lấy môi của Luhan , khiến cậu ấy trở nên im bặt , mở to mắt ra nhìn
- Sehun ..... - Luhan vẫn chưa hết bàng hoàng
- Cậu thử khóc thêm nữa đi ...... - cậu mỉm cười
- ...........
- Cậu phải ăn đã , rồi hãy đi ngủ ! - Nói rồi Sehun đứng dây đi ra ngoài
- Baekhyun .... chuẩn bị thức ăn mang lên đây !!! - cậu đứng từ trên cao nói vọng xuống
- Dạ cậu ba ..... - Baekhyun tuân lệnh
- Nghe nói em đem người về .... - Chanyeol vừa mở cửa phòng đi ra thấy cậu liền nói
- Tin tức lan nhanh thiệt !! - cậu bật cười
- Đẹp không ??? - Chanyeol ngó nghiêng vào trong
- Cậu ấy là của em .... cấm anh đụng vào .... - Sehun giữ chặt vai anh , nửa đùa nửa thật
- Anh cũng không có sở thích đụng vào người của anh em ..... - Chanyeol bật cười
- Ngoại trừ Tao ..... anh đã uy hiếp cậu ấy phải không ??? - cậu trở nên nghiêm túc
- Làm sao em biết ?? - Anh ngạc nhiên
- D.O nói em nghe ..... anh cũng biết anh hai đối xử đặc biệt với cậu ấy mà , anh cũng biết vì sao rồi chứ ?? - cậu thở dài
- Vì Jess phải không ?? - anh nhếch môi
- Giống quá phải không ?? - cậu bật cười
- Sao em không có gì là lo lắng vậy ? Không sợ Kris hyung sẽ .....
- Tuyệt đối không ..... anh ấy đang bảo vệ cậu ấy ...... cậu ấy sẽ an toàn ..... - cậu mỉm cười , sau đó hai người nói chuyện cùng nhau một lúc
- Cậu ba ..... - Baekhyun ngập ngừng đẩy xe thức ăn tới , lấm lép nhìn Chanyeol
- Cảm ơn .....
- Baekhyun ..... - Chanyeol nhận thái độ của cậu
- Dạ cậu có chuyện gì .....
- Vào phòng tôi mau lên ... - ánh mắt của anh lại trở nên lạnh lùng
- Tôi .....
- Hôm nay tôi không có tâm trạng để nói nhiều ..... - nói rồi anh xoay người trở vào trong phòng mình , Baekhyun nhắm hai măt mình lại , thở dài một hơi rồi cũng đi theo anh
Sehun đứng đó chứng kiến mọi việc mà không khỏi lắc đầu , Chanyeol là một tay cuồng tình , anh ta xem Baekhyun như một công cụ để anh ta thoả mãn , và điều này không ai có thể ngăn cản anh ấy , Sehun và Kris cũng vậy , ai trong giới này đều biết , họ là những người có thể cứu sống một người và cũng có thể giết chết một người , vì thế đàn bà xung quanh họ là không thiếu .
Phòng của Chanyeol ........
- Lại đây ..... - Chanyeol ngồi trên ghế sofa , tay cầm ly rượu đỏ nhấp nháp từng ngụm
- ........... - Baekhyun chậm rãi đi tới đứng trước mặt anh
- Cậu có thái độ gì đó ??? Sợ tôi à ? - môi anh cười một cách ma mị
- A...... - cậu bị anh kéo mạnh ngồi trên đùi
- Suỵt .... Kevin đang ngủ ..... - gương mặt anh tiến tới sát mặt cậu
- Đừng .... - cậu bất ngờ thốt lên khi tay anh đang lần mò vào trong áo
- Kevin mà thức , em sẽ bị phạt đó ...... - anh mỉm cười , đặt cậu dưới thân mình , bàn tay tinh nghịc trêu đùa mái tóc cậu
- Xin Cậu đấy ....... tôi còn phải đi làm việc , cậu hai sẽ tìm tôi .... - nước mắt cậu bất ngờ rơi xuống
- Em sợ sao ??? - đôi môi anh lướt qua cánh môi cậu , chiếc lưỡi linh hoạt khoáy động bên trong
- Em nên nhớ , tất cả thân thể này đều là của tôi , không được chống cự !!! - anh nhếch môi tạo thành một đường cong , rồi đứng dây cài lại nút áo
- Bây giờ tôi phải đi rồi ..... tiếc thật ..... nhưng tôi muốn tối nay em phải ở đây trước khi tôi về ..... - anh kéo tay cậu áp sát vào người mình , nói xong cúi xuống chạm nhẹ vào môi mình vào môi cậu
- À ...... còn nữa, đóng gói hanh lí cho Kevin đi ...... - anh xoay người bước ra cửa
- Tại sao ??? - Bây giờ cậu mới lên tiếng
- Kevin sẽ qua Mỹ sống ..... - anh gượng cười
- Tại sao ......
- Em cứ biết như thế đi , hỏi nhiều quá rồi ! - sau đó anh xoay người đi khỏi
Trong căn phòng bên cạnh có một con người đang ngồi cạnh cửa sổ , đôi mắt vô hồn với những suy nghĩ rồi bời .
Người ta thường nói việc hạnh phúc nhất của con người là được ở cạnh người mình yêu thương , gia đình mình , nhưng bây giờ cậu đang làm gì đây ? Không khác gì con thú bị nhốt trong lồng cả thế giới chỉ vỏn vẹn một căn phòng . Cảmh sắc phía trước mặt cậu thật đẹp nhiwng cũng khiến cho người ta cảm thấy đau lòng , biết bao giờ cậu mới được ra ngoài kia tự do bay nhảy chứ ?
.... Cộc ..... cộc ... Cộc ...... Tiếng gõ từ mặt bàn làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
- Anh ....... - cậu giật mình
- ....... - ánh mắt lạnh lùng đó lại xuất hiện
- Xin lỗi ...... tôi chỉ muốn ngồi đây ngắm cảnh thôi !!! - cậu lập tức nhận ra , đứng thoắt dậy
- ............ - anh vẫn không có gì , chỉ ngồi xuống ghế rồi lấy từ trong tủ 1 chồng tài liệu ra
- Không làm phiền anh nữa ..... - cậu cố nén giận đi đến giường nằm xuống , anh ta thật quá đáng không xem cậu ra gì , làm như cậu là không khí không bằng
........ Tít ..... tít ..... tít ........ âm thanh kì lạ này đột nhiên phát ra liên tục , cậu đảo mắt tìm xung quanh , còn anh chỉ ngồi đó chậm rãi buông viết xuống đứng dậy nhắm mắt lại tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu .....
- Lùi lại ...... - anh đột nhiên kéo cậu ra phía sau
- Sao thế ??? - cậu ngạc nhiên đứng sau lưng anh
- Kai .... có bom !!! - anh rút điên thoại ra gọi ai đó nhưng giọng nói cực kì bình thản
- Có bom ??? Phải làm sao ??? Tôi không thể chết được ??? - cậu níu áo anh , cực kì sợ hãi
- Ồn quá đi thôi !! - lông mày anh nhíu lại
- Tôi không muốn chết !! - cậu khóc oà lên
- Cậu không biết xấu hổ à ? Con trai gì mà sợ chết như thế ? - một giọng nói từ đâu phát ra
- Còn 3 phút nữa thôi ..... - anh gật đầu lên tiếng
- Sao anh biết ? - Kai mỉm cười
- Loại này thường thôi , dễ cắt mạch , nghe tiếng là biết ngay !! - anh nhếch môi cười
- Đúng thật .... - Kai cúi xuống gầm giường lấy ra một khối hình chữ nhật
- Nó nở bây giờ ... - cậu hốt hoảng bịt tay lại
..... Tít ... tít ..... tít ..... âm thanh đó ngày càng nhanh hơn
- Này .... - cậu hoảng sợ ép sát vào người anh
..... tít ........ âm thanh đó châm dứt hẳn , cậu ngạc nhiên hé mắt ra
- Đồ chơi con nít ... - Kai bật cười
- Vậy cái đó là giả sao ??? - cậu nagjc nhiên thốt lên
- Tất nhiên là ........ không !! - Kai mỉm cười
- Vậy ...... sao ...
- Mấy cái này chỉ là loại thường , khi dễ tôi thật !!
- Sáng giờ ai vào phòng ...... - anh quay người nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn
- ............ - cậu sực nhớ lại sáng giờ chỉ có mỗi Baekhyun vào
- Nói !!!! - giọng nói đầy vẻ ra lệnh
- Không ..... không có ai !!!! - cậu lâp bắp , nghĩ lại thì lúc đó cậu ấy chỉ vào rồi đi ra thật nhanh nên chuyện này không thể là cậu ấy gây ra
- Thật sao ??? - Kai cười phẩy
- Đúng ..... sáng giờ chỉ mình tôi trong phòng ...... - giọng cậu càng ngày càng nhỏ
- Ăn gì chưa ??? - anh nhìn cậu
- Hả ...... rồi !! - cậu ngạc nhiên rồi trả lời lại anh
- Thật sao ??? - anh nhếch môi
- Cậu chết chắc rồi !! - Kai bật cười rồi đi ra ngoài
- Ai đem đồ ăn cho cậu ??? hay là cậu tự đi ra ngoài ?? - anh bước tới , đẩy cậu xuống giường , giam cậu trong 2 cánh tay của mình
- Anh muốn làm gì ??? - cậu ngạc nhiên la lên
- Trả lời !!! - anh tức giận
- Là tôi ..... đi ra ngoài .... - cậu quay mặt sang chỗ khác
- ............ - anh đứng dậy cởi cà vạt ra thở hắt ra một tiếng
- Tôi xin lỗi ... - cậu chống tay ngồi dậy nói dịu dàng với anh
- Tôi ghét nhất ai nói dối ...... - anh nhíu mày nhìn cậu
- ........ - cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh
- Lần này là lần cuối cùng tôi bỏ qua ..... Lần sau còn tái phạm ..... Tôi sẽ giết chết cậu ngay lập tức !!!! - giọng nói anh vẫn lạnh như băng
- Sao anh không giết tôi ngay bây giờ .... - cậu tỏ vẻ kiên cường nhìn anh
- Chẳng phải cậu cầu xin tôi để được sống à .. - anh cười khinh bỉ
- Khi ... nào ... - cậu lắp bắp
-chỉ cần để .... tôi sống .... tôi sẽ làm
Mọi thứ anh bảo ..... - anh bước lại gần sát cậu
- Tôi .... nói như thế sao ?? - cậu vô thức lùi lại phía sau
- Đúng ........- anh bước thêm bước nữa
- Vậy .... bây giờ ..... tôi phải làm gì .... - cậu lùi về sau rồi ngồi phịch xuống giường
- Chỉ cần ..... ngoan ngoãn làm người tình của tôi thôi !!! - anh khum người xuống nhìn thẳng vào mắt cậu
- ....................
- Nghe đi !!! - anh đột nhiên lấy chiếc điện thoại ra gọi ai đó
- Hả ?? - Cậu ngạc nhiên cầm lấy
- Xin chào ..... - một giọng nói tiếng Trung quen thuộc vang lên bên tai cậu , khiến cậu không khỏi sửng sốt
- Ai đó ??? - giọng nói đó lại vang lên
- Bà nội ..... - giọng cậu run run
- Ai đấy ??? ZiTao phải không ??? - giọng nói đầy vẻ vui mừng
- Bà khoẻ không ?? - nước mắt cậu bắt đầu rơi
- Bà khoẻ ..... sau này đi làm đừng gởi nhiều tiền như thế cho bà , giữ ở đó mà xài !!! - một nói bà rất nhẹ nhàng
- Tiền ?? - cả tháng nay cậu không được bước chân ta đường nữa nói chi đến đi làm gửi tiền về cho bà
- Ừm .... rất nhiều tiền gấp 10 lần tháng trước con gởi cho bà nữa .....
- ..... 10 lần .... - trực giác cho thấy người có khả năng làm chuyện này chỉ có một người , đó là người đang đứng trước mặt cậu đây
- Khụ ..... khụ ... khụ - bên đầu dây bên kia phát ra tiếng ho
- Bà chưa uống thuốc phải không ?? - cậu lo lắng
- Bà không sao ... con đi nghỉ đi .. khụ khụ .... - sau đó đã ngắt tín hiệu
- ............. - cậu nhíu mày , luyến tiếc đưa máy lại cho anh
- Tại sao anh lại làm như vậy ?? - cậu đứng dậy đi tới trước mặt anh
- chuyện gì ?? - anh có vẻ như không quan tâm
- Tiền .... gởi cho bà tôi ......
- Đó là tiền tôi mua em !!! - lời nói đó làm cả căn phòng im bặt
....... Cộc ..... cộc .... cộc ........ Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa
- Vào đi !!
- Cậu hai ...... Mình phải bay qua Thái Lan ngay lập tức !! - D.O hớt hải đi vào
- Chuyện gì ??? - anh lập tức nhíu mày lại
- Sói Xám cử người cướp hàng của mình , toàn bộ số hàng phân nửa đã bị lấy cắp .... còn lại ..... - nói đến đây cậu ngưng lại
- Nói .... - giọng anh rất bình thản
- Còn lại ...... là .... hàng giả ...... - giọng cậu ngày càng nhỏ
- Hàng giả ??? - anh quay phắt người lại
- Vâng ......
....... Bốp ........ Một cú đấm bay thẳng vào mặt D.O
- Anh ...... - cậu ngạc nhiên thốt lên
- Hàng giả ...... khốn !!! - anh cười khinh bỉ , vết thương lại rách ra
- Tôi xin lỗi ..... - D.O cúi gập người
- Chuẩn bị trực thăng đi .... 30p nữa xuất phát .... - anh nới lỏng cà vạt ra
- Nhưng ..... thời tiết như thế ...
- Sao ??? - anh quay sang nhìn chằm chằm
- vâng .......
........ Cạch .......
- Tay anh ..... chảy máu nữa kìa ..... - cậu cầm lấy tay anh , nhìn vào chằm chằm , mặt mũi trắng bệt
- Bỏ ra ..... đừng nhìn .... - giọng nói đày vẻ ra lệnh
- ......... - cậu lập tức buông ra nhưng mắt thì không thể rời đi được
- ......... - anh khó chịu nhíu mày , đi đến chỗ băng cứu thương lấy dụng cụ ra
- Để tôi làm cho .......- cậu nhẹ nhàng lầy miếng bông băng từ tay anh
- Cậu ....
- Tôi làm được !!! - cậu khẳng định , cắt lời anh
- Cậu dám cắt lời tôi ...... - anh nhướng mày nhìn cậu
- Xin lỗi .....- anh tháo chiếc băng ở tay anh rồi ,lấy bông gòn sát trùng cho anh
- ............ - anh không nói gì chỉ chăm chú nhìn cậu đang băng vết thương cho mình , mặc dù rất vụng về nhưng câu đang rất cố gắng
- Xong rồi ..... - vừa nói xong thì chân cậu mềm nhũn , bao nhiêu tư tưởng chống lại nỗi sợ đều bay đi hết , cậu ngã nhào vào người anh
- Sau này đừng cố ....... - anh bế cậu đặt lên giường
- .......... Anh mua tôi .......
- Tôi mua cậu để cậu làm người tình chứ không làm mấy chuyện vớ vẫn này ! - anh lạnh lùng nhìn cậu
- ................ - cậu chỉ im lặng nhắm mắt quay mặt sang chỗ khác
- Cậu hai ..... đã chuẩn bị xong !!! - D.O bước vào thông báo
- Đi !! - bằng một từ rất đơn giản và ngắn gọn nhưng đầy vẻ uy uyền
- Nhưng bây giờ đi rất nguy hiểm , bão sắp đến vả lại chúng ta chưa thông báo với không quân đường bay ....... - nói đến đây cậu chợt sựng lại khi thấy ánh mắt anh
- Vậy sao cậu còn chuẩn bị ?? - anh bỏ tay vào túi quần
- Đó là lệnh của cậu ..... -D.O sợ hãi tránh ánh mắt anh
- Đúng .... lệnh tôi ..... đừng hỏi .... nghe lời và thực hiện !!! - giọng anh lộ rõ vẻ khó chịu
- Vâng ..... - nói rồi cậu nhanh chóng đi ra ngoài
Sau đó anh cũng chuẩn bị cất bước đi thì có một cánh tay giữ anh lại
- Anh quên áo này .... - cậu đưa áo vest cho anh
- Tôi đã nói là đừng làm việc vớ vẩn này nữa mà !!! - anh hét lên , chẳng hiểu sao trong lòng anh dấy lên một tia bất an
- ............ - cậu chỉ cắn môi , kiên nhẫn thắt lại cavat cho anh
- Cậu có nghe tôi nói gì không ? - anh nghiến răng , lồng ngực phập phồng , đây là phút giây kiên nhẫn cuối cùng của anh
- Đây không phải là việc của người tình phải làm sao ??? - đôi mắt cậu ngấn lệ
- .......... - anh sững sờ vài giây
- Rốt cục thì tại sao lại đối xử với tôi như thế ?? Tôi là con thú bị anh bắt giữ sao ??? - cậu lấy tay lau nước mắt
- Người tình không phải làm chuyện này ....... mà là lên giường với tôi !! - anh nhếch môi xoay người ra cửa
- Còn nữa ..... không cần biết cậu đau khổ đến mức nào nhưng tôi ghét nhất là nước mắt !!!! - bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa kia
Sau lờ nói cuối cùng đó thì anh đã biến mất trong 3 ngày ...... 3 ngày đó đối với cậu như được sống lại .... chẳng cần phải lo lắng sợ hãi gì nữa ..... Nhưng thời gian thì trôi qua rất nhanh
Vào buổi chiều thứ bảy ........ cậu đang nằm cuộn tròn trên giường chìn trong giấc mơ , cậu mơ đến mình đang được đi bay trên không trung .... Cả bầu trời xanh ngắt .... chập chùng những đám mây nhưng rồi có một bàn tay kéo chân cậu rơi thẳng xuống đất .....
- Ahh !! - cậu thốt lên ngồi bật dậy
- Cậu dậy rồi à ?? - mở mắt ra thì thấy D.O đang cười với cậu , bên cạnh thì có một người đang đăm chiêu nhìn cậu
- Ra ngoài đi !! - anh ra lệnh
- Vâng .......
...... Cạch ...... cửa phòng đóng lại
- Bây giờ cậu vẫn ngủ được à ?? - giọng anh đều đều
- Chứ tôi phải làm sao ??? Không cho tôi ra ngoài .... cũng không có TV .... - cậu vẩu môi lên nói
- Hôm nay là ngày quyết định cậu được sống hay không đó !!! - anh nhếch môi
- Chẳng phải anh đảm bảo rồi sao ?? - cậu ngạc nhiên
- Tôi có thể rút lại !! - anh vẫn ung dung như thế
- ............. - cậu chỉ còn biết nhịn nhục mà im lặng quay mặt sang chỗ khác
- Đi theo tôi ....... - giọng anh đầy vẻ ra lệnh
- ............ - cậu chỉ im lặng đi theo anh nhưng mà ........
- Vào đây làm gì ?? - cậu ngước lên thì thấy đây là phòng tắm
- Cậu giả vờ hay là ngây thơ thật ??? - cậu nhướn mày nhìn cậu , một tay đang cởi từng nút áo sơ mi của mình
- Tôi .... tôi .... - cậu vô thức lùi lại phía sau
- Đây là việc mà người tình phải làm !!! "Ầm" - anh bước tới vòng tay qua eo cậu khoá cửa lại
- Tôi chưa sẵn sàng .... - cậu lấy tay chặn anh tiến lại
- Tới lượt cậu quyết định à ? - anh khó chịu kéo cổ tay cậu làm cậu ngã nhào vào người anh
- Không phải .... chỉ là ..... - cậu ngập ngừng , tới lúc này cậu chỉ muốn đập đầu vào tường chết đi cho xong
- Mất thời gian quá đấy !! - anh buông cậu ra , cởi luôn chiếc quần rồi bước vào bồn tắm ngâm mình trong đó
- Tôi xin lỗi !! - cậu vừa nói xong thì quay lại cố gắng mở cánh cửa
- Vô ích thôi .... - anh nhếch môi trên tay lắc cái điều khiển từ xa
- ........ tôi xin anh ..... bỏ qua cho tôi lần này có được không ? - cậu bước tới trước mặt anh cúi đầu cầu xin anh , chưa bao giờ cậu cảm thấy nhục nhã như bây giờ
- ............. - anh lay nhẹ ly rượu , cả bầu không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ , chỉ còn có thể nghe được hơi thở của hai người
- Ahhhh - đột nhiên cậu bị một bàn ray to lớn kéo ngã nhào xuống nước
- Tính kiên nhẫn của tôi có giới hạn ...... - một tay giữ eo cậu kéo tới gần , một tay anh nắm cằm cậu kéo ngã
đầu cậu vào cổ anh
- ahhh ..... Đau ... - lúc bị anh kéo , vết thương ở vai chạm vào đâu đó , khiến cậu không khỏi nhăn mặt
- Cậu muốn chết à ?? - giọng nói anh lộ rõ tức giận , hơi thở nóng phàn vào tai cậu
- Không ..... đau ... Bỏ ra .... tôi sẽ làm theo ý anh - cậu cố vùng vẫy ra khỏi anh
- ............ - anh thở hất ra rồi buông cậu ra
- ahh - tay cậu xoa xoa chỗ vết thương đó
- ......... - lông mày anh nhíu chặt hơn nhìn cậu
Cậu cố nén đau vén một bên áo xem , thì thấy vết thương đó tuy đã sắp lành nhưng do sự va chạm ban nãy đã làm nó tấy đỏ lên
- Quay lại đây !!- cậu ngồi xoay lưng lại
với anh làm anh không thấy được
- ............ - cậu ngoan ngoãn xoay người lại
- Anh làm gì vậy ?? - cậu ngạc nhiên khi anh xé hết cái áo của cậu
- Ngồi yên đây !! - anh với tay lấy chiếc áo choàng tắm khoác lên rồi đi ra ngoài
Sau đó quay lại trên tay cầm miếng bông băng ngồi trên thành bồn tắm
- Tôi không muốn bạo lực thêm một lần nào nữa ... Đừng để tôi phải nổi điên thêm một lần nào nữa ! - anh vừa nói vừa băng lại vết thương cho cậu
- Ừm ..... - cậu chỉ gật đầu vâng lời anh Dường như cậu bị hành động này của anh làm cho cảm động
" ZiTao .... tỉnh táo lại .... anh ta là một con quái vật ..... Đừng vì chút hành động này mà phân tâm , chính hắn đã làm cho mày ra nông nỗi này đó !! " cậu nhìn anh chằm chằm rồi tự thôi miên mình
- Nhìn đủ chưa ?? - anh ngước lên nhìn cậu , đứng dậy cởi áo ra
- A.... - cậu bối rối không biết phải nhìn đi đâu , cậu đã thấy những gì không nên thấy
- Chút nữa cùng tôi đi ra ngoài !! - anh nhắm nghiền mắt lại , dựa lưng vào thành bồn
- Ra ngoài ?? Tôi được ra ngoài sao ??? - cậu vui mừng tiến lại sát anh
- Nếu cậu không muốn tôi làm gì cậu thì tránh xa ra !! - anh lấy chân đẩy nhẹ cậu ra xa
- Tôi được ra ngoài thật sao ? - cậu không màng gì tới lời cảnh cáo gì của anh mà ngồi xích lại gần hơn lúc nãy
- ......... - anh ngước mắt lên nhìn cậu từ từ ngồi thẳng lưng dậy , ánh mât như sắp thiêu đốt cậu rồi đột nhiên một tay anh giữ chặt eo cậu nhào tới đè cậu vào thành bồn phía sau lưng cậu
- ưm ..... anh ..... bỏ .... ra ...ưm - đôi môi của cậu bị anh hôn ngấu nghiến điên cuồng
- Sau này lời tôi cảnh cáo em phải nghe ....... đừng làm trái lại hiểu chứ ?? - anh nhếch môi ,vuốt ve bắp đùi của cậu
- Tôi .... hiểu rồi !!! - cậu sợ hãi nắm chặt cổ tay anh
- .......... Đi thôi !! Tới giờ rồi !!! - anh đứng dậy mặc lại chiếc áo choàng tắm đi ra ngoài , cậu cũng hoàng hồn với bừa chiếc áo bên cạnh mặc vào
-Hoon ? Cũng đúng giờ đấy chứ !! - anh bước từ phòng tắm ra thì thấy hắn ta ngồi trên ghế mình , ban đầu hơi sững sờ một chút nhưng rồi cũng lấy lại được vẻ ngạo mạn của mình
- Mà mình đi đâu thế ?? - cậu lon ton chạy theo anh chưa kịp nhận ra trong phòng còn có một người khác
- Là cậu ta à ?? - Hoon mỉm cười nhìn anh , đứng dậy bỏ tay vào túi quần
- Chào .... anh !!! - bây giờ cậu mới nhận ra được anh ta , một người đàn ông tầm 25 26 tuổi mặc một bộ vest đen trên người , dáng vẻ cao , vạm vỡ ,không kém gì anh nhưng gương mặt tuy rất đẹp trai nhưng mang một nét ngạo mạn ,ngông cuồng mà cậu nhìn vào không có một tí cảm tình nào
- Sao mày vào được đây ? - anh lên tiếng phá tan bầu không gian im lặng và ánh nhìn như muốn thiêu đốt của Hoon
- Mày nghĩ sao ? Theo như tao thấy thì bên ngoài đang có chiến tranh xảy ra !! - hắn bật cười ngồi phịch xuống ghế sofa
- ...........- anh chỉ im lặng
- Hình như tao đang làm phiền người khác đúng không ? - hắn đảo mắt nhìn một lượt hai người từ trên xuốn dưới
- Mày lúc nào cũng phiền ! - anh lướt qua người hắn bước tới chỗ treo y phục
- Ok !!! Tao ra ngoài ..... - hắn nhún vai ung dung bước ra ngoài
- Chưa xong đâu !! - Trước khi rời khỏi hắn quay đầu lại nhìn cậu một cái rồi mới đi
- Hả ? - cậu chả hiểu gì hết
-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao