Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 5p nữa cậu phải chuẩn bị xong ... Vào đó nhanh lên ! - anh ta hiệu cho cậu

- Hả ?? - cậu đơ mặt ra nhìn anh

- Thay đồ nhanh lên !- anh nghiến răng

- à ..... ừm ... - cậu lúng túng đi vào trong

Anh nhìn cậu đi vào rồi mới ra mở cửa phòng ra , bên ngoài là Hoon đang đứng dựa vào lang can trước cửa , hắn ma mị hút một điếu xì gà , làn khói trắng bay khắp không trung khiến khung cảnh có phần u tối

- Hình như tao với mày không thân thiết gì để mày lên đây !! - anh đứng dựa vào cửa

- Thân chứ !! Anh vợ à ? - hắn ta mỉm cười một cách khinh khỉnh

- ........... - đáy mắt anh sớm đã chuyển đen tối

- Nini đâu ?? - hắn ta lạnh lùng nhìn anh

- Nini là ai ?? Tao sớm đã không còn biết đứa nào tên Nini cả ...... - anh bật cười , nhưng nụ cười đó mang một nét thù hận sâu trong tâm hồn

- Tao không có rãnh đứng đây để nói chuyện với mày .......

- Vậy thì mày cút mau ...... 4 năm nay nó làm gì ra sao mày còn không biết , có tư cách gì đứng đây nói chuyện với tao !!! - anh cắt lời hắn , giọng nói mang theo ý tức giận tột độ

- Mày ....... - hắn trừng mắt nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi , anh nói đúng , cô ấy biến mất như bốc hơi , một người có địa vị như hắn cho dù có lục tung khắp hành tinh này lên vẫn không tìm được cô ấy , thử suy nghĩ lại hắn đã đối xử với cô ấy như thế nào xem ......

........ Rầm ......... sau lưng hắn vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh , chứng tỏ người đó đang rất tức giận

- Anh ..... sao thế ??? - cậu ngạc nhiên chạy ra

- Sao còn chưa thay !!! - anh nhìn cậu rồi nén giọng nói

- Tôi không biết phải mặc gì ....... - cậu cúi đầu xuống , vừa bước vào thay đồ cậu chỉ biết há hốc mồm đứng đó nhìn xung quanh , tất cả quần áo phụ kiện cà vạt đều là màu trắng đen , được phân gọn gàng sang hai bên , một bên trắng , một bên đen , những chiếc âo sơ mi được ủi thẳng tắp được treo ngay hàng , không nhờ tiếng động lúc nãy cậu chỉ đứng đây nhìn ngó thôi

- Đi vào đây ... - anh ra lệnh cậu

Cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng thay đồ , vừa đặt chân vào cửa thì cái áo sơ mi trắng từ đâu bay tới , cậu nhanh nhẹn chụp lấy , lần này là chiếc quần tây đen

- Anh ..... tôi ... có thể không mặc quần này được không ?? - cậu ngại ngùng nhìn anh

- Vậu cậu định không mặc quần à ?? - anh nhướn mầy nhìn cậu

- Chẳng lẽ anh chỉ có mỗi loại quần này thôi sao ? - cậu đi dọc theo cái tủ

- Ừ .....

- Nói dối ...... cái này là gì ?? - cậu chỉ vào trong ngăn tủ cuối dãy , bên trong là hàng chục chiếc quần jean , từ lúc bước vào cậu đã thây phía sau cánh cửa tủ , mặc dù nó màu đen trong suốt

- Tuỳ cậu ! - anh cũng không màng tới xoay người lấy bộ vest treo trong tủ , từ lâu anh đã không con biết đến sự tồn tại của mấy bộ quần áo đó , ngày nào trên người anh cũng đều là âu phục , tối ngủ chỉ là quần tây áo sơ mi

Cậu nhún vai , trề môi một cái rồi cái nhìn anh

- Sao ? - anh quay lại nhìn cậu thấy bộ dạng đó của cậu làm lòng anh dấy lên một tia gì đó phức tạp

- Không có gì ... -Cậu quay mặt sang chỗ khác

Anh cũng không nói gì nữa , cởi bỏ chiếc áo choàng tắm trên người , để lộ một thân hinh vĩ đại , làn da màu đồng cùng với những cơ bắp lực lưỡng khiến anh trông như một pho tượng tạc , trên lưng anh còn có một hình xăm hình đôi cánh , cùng với những vết sẹo , phía trước ngực cũng vậy .......

- Anh bị thương à ??? - cậu gương mặt anh trong gương

- Tôi cho cậu 5p ..... nếu cậu muốn chết thì đứng ở đó nói nhiều đi ! - anh vừa mặc áo vưa nói

- ........ Anh ...... - cậu tức muốn điên đầu lên , lườm anh một cái rồi liều mạng cởi áo ra , nhanh chóng mặc quần vào

- Ahhhh ..... - trong lúc gấp rút mặc quần , do chỉ sử dụng một tay lại còn cậu bị vướng một chân , sau đó liền ngã lăn ra đất

- Haiz ..... !! - anh nhắm mắt khẽ thở dài rồi đi lại đỡ cậu đừng dậy

- Cảm ơn !! - cậu mỉm cười rồi nhanh chóng kéo quần lên

Chẳng hiểu sao nụ cười đó khiến anh sững sờ trong vài giây , nhưng sau đó anh cũng trở lại bình thường , nhìn cậu vụng về mặc áo vài khiến anh không khỏi thở dài một lần nữa , vì tay bị đau mà cậu không biết làm thế nào để mặc vào , vừa động đậy một chút thì chỗ vết thương đó lại đau nhói lên . Cậu ngước lên nhìn anh , nhưng lại tránh lên , nhưng sau đó lại nhìn anh lần nữa rồi lại tránh đi

- Muốn nói gì ?? - anh nhíu mày nhìn cậu

- Anh ..... không có gì .... - câu cúi gầm mặt ,cậu định nhờ anh giúp nhưng nét mặt của anh làm cậu dẹp ngay ý định đó

- Được thôi !!! - Anh vô cảm quay đi tiếp tục thay đồ

Cậu có chút tức giận ngước lên nhìn anh , anh đang mặc áo vào , từng động tác cài nút áo , thắt cà vạt , mặc áo vest , tất cả từng chuyển động đó cứ điền tinh , khuôn mặt nghiêm nghị , lạnh lùng phản chiếu trong gương khiến cho cậu ngây người ra một lúc lâu .

" Chúa ơi !! Trước mắt mình là một ma vương , một ma vương đội lốt nam thần thôi !! Đừng bao giờ rung cảm !! Hắn ta độc ác lắm đó !! Tỉnh ngay ZiTao ..... nhưng mà ...... " cái suy nghĩ đó mạnh mẽ được một lúc thì cuối cùng cái đẹp cũng chiến thắng được tất cả , cậu hoàn toàn chìm đắm trong cõi mộng của mình

- Cậu nhìn đủ chưa ?? - anh vừa chỉnh lại cà vạt vừa nhìn cậu qua gương

- Hả ?? - Cậu giật thót mình

Anh lại thở dài , mi tâm nhíu lại , anh nhanh chóng bước đến trước mặc cậu , cầm tay cậu nhẹ nhàng đưa vào tay áo . KÉo hai vạt áo cậu, khiến cậu nhích lại gần anh hơn , bây giờ người cậu và anh chỉ cách nhau chưa tới 20cm . Anh cẩn thận cài nút áo cho cậu , dù có làm việc gì thì đôi mắt anh vẫn lạnh lùng . Đây là lần đầu tiên cậu quan sát mặt anh gần như vậy , mùi hương trên người anh bây giờ cậu mới cảm nhận được ........... khiến cho cậu như bị cuốn vào một thế giới khác , một mùi vanila ấm áp kết hợp với mùi bạc hà mạnh mẽ .

- Đi thôi !! - Anh đột nhiên lên tiếng

- Xong ... xong rồi à ?! - Câu có chút nuối tiếc

................. Anh nhướn mày lên rồi bước ra khỏi phòng...... cậu cũng lon ton đi theo anh

...... Cộc ..... Cộc .... Cộc .......

- ZiTao à !! - Sehun đẩy cửa bước vào , giấu sau lưng vật gì đó

- Woa !! Oh Sehun ... - cậu ngạc nhiên trước diện mạo hoàn toàn khác thường ngày của cậu , hôm nay cậu ấy mặc âu phục màu đen trông rất lịch thiệp và lịch sự

- Chúc mừng sinh nhật !! - Sehun đột nhiên đưa lên trước mặt cậu một đôi giày màu trắng

- Woa .... cảm ơn cậu !! - Tao vui mừng đánh nhe vào vai Sehun

- Nike Air Force ..... đúng kiểu , màu cậu thích !! - Sehun tự hào mỉm cười

- Yo man ~ - cậu vui mừng

Anh đứng cạnh cửa quan sát hai người , nụ cười của cậu cũng khiến anh cong khóe miệng , may là lúc đó không có ai gần đó nếu không thấy anh như thế sẽ chấn động cả một ngày - tất cả người trong Sói Trắng đều biết , anh là một người gần như mất đi khả năng cười ,cho dù anh có thắng Sói Xám hay Sói Đen thì anh cũng chưa bao giờ biểu lộ ra bên ngoài , nhưng hôm nay chỉ vì một nụ cười mà khiến tâm tình anh tốt lên như vậy

- Đi thôi !! - anh điều chỉnh lại ánh mắt , lạnh lùng lên tiếng

- Xong ngay !! - Cậu đang phấn khởi , nên cũng không biết sợ là gì , liền cười với anh , rồi ngồi xuống mang giày vào

- Tớ về phòng một lát , cậu với anh hai cứ đi trước !! - Sehun mỉm cười rồi chạy đi mất

- Hình như cậu không biết sợ tôi nữa ?? - anh nhíu mày nhìn cậu

- Tôi bị điên à .... anh có thể khiến tôi chết !! Tôi không sợ anh cho tôi vài viên đạn như mấy bữa trước thì sao .... - cậu lí nhí trong miệng

- Biết vậy thì tốt !! - Anh đứng thẳng lại

- Anh nghe à ?? - cậu ngạc nhiên

- Xong chưa ?? - Anh có chút mất kiên nhẫn

- Xong rồi .... - cậu bước nhanh tới chỗ anh

Anh đóng cửa phòng cẩn thận rồi bước dọc theo hành lang , cậu cũng nhanh chóng đi theo , vừa đi cậu vừa nhìn xuống dưới , không khỏi kêu lên một tiếng , cả phòng khách người và người , ai ai cũng mặc âu phục , đầm dạ tiệc , những bộ váy sang trọng , những bộ vest đắt tiền khiến cho cậu không khỏi choáng ngợp

Đi tới tầng 1 , đột nhiên anh dừng lại

- Đừng chạy lung tung !! Bỏ ngay cái ý định chạy trốn đi !!! - Anh nhìn cậu chằm chằm

- Anh ... đúng không không phải người mà !! - cậu hoảng hồn , vừa lúc cậu thấy được cổng mở thì anh lập tức đập tan đi ý nghĩ đó , cậu còn chưa kịp vui mừng

Và trong phòng Sehun lúc này ..........

- Luhan !!! Luhan !!! Nhìn tớ ... Luhan !!! - Sehun đang cố trấn tỉnh Luhan đang không ngừng run rẩy , cậu ngồi co rúm vào một góc , hai tay cứ bịt chặt tai mình lại

- KHông ... không phải tôi ... không !!! - cậu cứ lẩm bẩm

- Lần nào tỉnh dậy mà không có cậu bên cạnh cậu ấy cũng như thế !! - Suho lắc đầu ngán ngẩm

- Suho ..... - Sehun quay đầu lại nhìn Suho

- Cậu chắc chứ ?? - Suho thở dài

- Chỉ còn cách này thôi !!! - Sehun đau lòng nhìn Luhan trước mặt mình

Suho rút trong áo một ống tiêm , cẩn thận nhẹ nhàng bước tới cạnh cậu , rồi đột nhiên ghim vào cánh tay cậu , cậu kêu lên một tiếng , rồi dần dần im lặng , dung dịch màu xanh đó từ từ được truyền vào người cậu , sau đó cậu ngất đi vào lòng Sehun

- Thuốc này nếu dùng quá nhiều có tác dụng phụ đấy !! - Suho chân thành

- Tôi biết !! - Cậu nhíu mày lại

- Tối nay Xiumin về , tôi nghĩ cậu nên nói chuyện với anh ấy !!! -Suho nhìn chàng trai đang nằm trên giường mà không khỏi lắc đầu

- Trước 9h cậu phải quay lại , hôm nay tôi đã giảm bớt liều lượng , tôi sợ câu ấy sẽ chịu không nổi !!! - Suho nói xong cũng bước ra ngoài

Sehun cung buồn bã đi ra ngoài theo , trước khi đóng cửa phòng cậu còn quay đầu lại nhìn lần nữa , rồi cẩn thận khóa cửa phòng , thói quen y như anh . Cùng lúc cậu đi nhanh xuống tấng một thì thấy anh và cậu đang đứng đó

- Sao hai người còn chưa xuống ?? - Sehun sựng lại

- Có người đang muốn bỏ trốn !! - giọng nói anh có chút tức giận

- KHông có !!! - cậu lập tức chối bay chồi biến

- Được thôi !! - anh cũng không muốn nói nhiều , chỉ đánh một cái thật mạnh vào đầu cậu

- Anh .... - cậu đau đớn ôm đầu , quay sang nhìn Sehun như đang cầu cứu

- Tớ không biết đâu !! - Sehun tinh nghịch trề môi

Cả sảnh náo loạn , người thì mời rượu nhau , người thì nịnh nọt , người thì cười nói vui vẻ , ồn ào khiến cậu khó chịu

Chậm rãi đi cạnh anh và Sehun xuống cầu thang chính , mọi tiếng ồn đó đều chấm dứt hẳn , bao nhiêu cặp mắt dồn phía ba ngươi họ , có người ganh tị , có người ngưỡng mộ , cả một giới đầy thị phi đang cầm máy ảnh kia chuẩn bị nháy liên tục kia , cậu nhíu mày lại nhìn , nếu hình ảnh cậu phát tán ra thì cậu tiêu chắc , cậu liền đưa tay lên che mặt chuẩn bị thì ........

- Hôm nay không được chụp ảnh !!! - giọng nói đầy uy quyền của anh vang lên

- Hôm nay các vị tới với tư cách là một vị khách thì chúng tôi tiếp đãi ...... còn nếu là một phóng viên thì xin mời về cho ! - Sehun tiếp lời anh , giọng nói vẫn dịu dàng nhưng từ ngữ đầy uy uyền không kém gì anh

Cả đám người đó , gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu , vội vội vàng cất máy ảnh vào trong túi

- Trước khi nhập tiệc , tôi muốn thông báo vài việc ..... - D.O đứng trên sân khấu từ lúc nào

Mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía cậu ấy

- Lí do có buổi tiệc hôm nay là ...... như mọi người đã biết ..... mấy ngày qua ngài Wu vừa mới đàm phán với châu Âu mở rộng thị trường , và đax thành công ..... - D.O vui mừng thông báo , mọi người bắt đầu xì xào bàn tán , vỗ tay không ngừng

- Chúc mừng ....... Sói Trắng lại đứng đầu rồi ! - Hoon đột nhiên lên tiếng , làm mọi người im bặt

- Đứng đầu thì có quyền lớn nhất đúng không ? - không khí lại trở nên căng thẳng

- Xin lỗi ..... hình như tôi bỏ lỡ chuyện gì rồi đúng không ? - Chanyeol hiên ngang bước vào

- Lần này cậu trở về lành lặng nhỉ ? - Hoon lấy ly rượu gần đó đưa cho Chanyeol

- Cảm ơn ... à mà sẵn tiện cho tôi hỏi thăm quân anh và quân Sói Đen như thế nào rồi ??? - một câu hỏi bình thường nhưng đầy ẩn ý trong đó

- Chưa chết ...... - hắn uống một ngụm , có thể thấy hắn bị dao động một chút

Bầu không khí lại trở nên im lặng thêm một lần nữa , những người ngoài cuộc dường như đang xem một vở kịch thú vị vậy

- Bắt đàu thôi ! - anh phá vỡ bầu không khí này

- Vâng buổi tiệc xin được phép bắt đầu !!!

D.O vừa cất tiếng xong thì những âm thanh vũ cầm piano cung hoà tấu với nhau , mọi người cùng hoà vào khiêu vũ mà như chưa có chuyện gì xảy ra cả

- YiFan !! Chúc mừng con !! - có người đàn ông mập mạp bước tới trước mặt cậu , gọi tên ai đó, mà cậu đảo mắt xung quanh cũng chưa có thêm ai bước lại chỗ cậu

- Cảm ơn chú .... cũng nhờ chú cả ! - anh nâng ly rượu trên tay lên như kính mời người đó

- Mấy bữa trước con làm chú một phen choáng váng , tự nhiên từ đâu trên trời xuất hiện một chiếc phi cơ mà không biết từ đâu , cũng may là chú nhanh nhẹn nói với sếp nếu không bữa đó e rằng ..... - ông ta kể lễ

- Thì như vậy chúng con mới cảm ơn chú !! - Sehun mỉm cười gượng gạo

- Nếu cảm ơn thì chú cần quà cơ !! - ông ta nửa đùa nửa thật

- Chúng cần gì cứ nói ạ !!! - Sehun biết ngay là ông ta sẽ như thế này mà

- Vụ hợp tác Châu Âu lần này ...... Chú có thể có một phần không ?? - ông ta trở nên nghiêm túc

- Cháu sẽ suy nghĩ lại !! - anh mỉm cười tà mị lịch sự đáp lại

- Tốt !! - ông ta vui vẻ cười thành tiếng

Cậu nãy giờ đứng quan sát bọn họ mà không hiểu họ nói gì hết vì mọi sự tập trung của cậu đều ở bàn ăn phía trước kia

- Kris !! - từ đâu xuất hiện thêm một cô gái bước tới , cô ấy hình như là người Ấn Độ

- Chào công chúa !! - anh mỉm cười lịch sự nắm tay cô ấy hôn một cái

- Dạo này anh không qua đó thăm em !! Làm người ta nhớ muốn chết !! - cô gái ấy giả vờ e then , tuy cậu không ràng tiếng anh cho lắm nhưng nhìn hành trước mắt thì cậu cũng hiểu có vấn đề ở đây , cậu đảo mắt quét một lượt từ trên xuống dưới, cũng có thể nói cô ta rất đẹp nhưng ánh mắt đó cũng tiếp tục di chuyển qua bên bàn ăn kia

- Jamine !! Em không nhớ anh ! - Chanyeol bật cười , giọng nói oán trách

- Sao lại không ? Cuối tuần em mới trờ về nước ..... - cô ta liếc mắt nhìn Chanyeol

- Chào công chúa Jamine ! - Sehun bây giờ mới lên tiếng

- Đây là ...... - cô ta giật mình nhìn anh

- Em trai tôi !! Sehun ...... - anh ngắn gọn giải thích

- Thật sao ?? Woa ..... - cô ta ngạc nhiên thốt lên trước sự choáng ngợp về vẻ đẹp của cậu ấy

- Tôi có thể đi ăn không ?? - dường như cậu chịu hết nổi rồi , mặc cho ai nhìn cậu cứ ghé sát vào tai anh nói

- Tôi bỏ đói cậu hay sao ?? - anh nghiến răng thì thầm vào tai cậu

-Đừng có chạy lung tung !! -anh nói rồi đi tới đám người đối diện

- Tao .....

- Huh??

- không có gì hay là mình đi ăn trước đi !! - Sehun miễn cưỡng cười

- Đúng đó !! - cậu bật cười

Hai người họ cung nhau chọn thức ăn , nhưng rồi Sehun đột nhiên

- Tao ..... Luhan ....... cậu ấy đã từng gặp chuyện gì ??

- Hả .... hự !!!- cậu giật mình , nghẹn luôn miếng thịt chưa kịp nhai

- Cậu có sao không ? - Sehun lonlawsng đưa ly rượu trên tay cho cậu uống

- Không sao ....... - cậu cố gắng nói rồi ực hết ly đó

- Mà cậu hỏi làm gì ?? - sau một hồi ổn định lại cậu mới lên tiếng

- ............... - Sehun chỉ im lặng , dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu

- Lại nữa sao ?? - cậu hoảng hồn thốt lên

- Cậu biết sao ? - Sehun nghi ngờ trước thái độ của Tao

- Không ..... tớ không biết ...... - cậu lảng tránh ánh mắt của Sehun

- Tớ không muốn ép buộc ... nhưng làm ơn giúp tớ lần này .... - đột nhiên Sehun cúi đầu xuống

- Sehun ....... cậu làm gì vậy ?? - Tao bối rối , từ trước đến nay Sehun nổi tiếng ngang ngược bướng bỉnh chưa bao giờ chịu thua ai , nhưng hôm nay cậu ấy lại cúi đầu trước cậu , không lẽ vì Luhan ....

- Cậu ấy .... bị cha dượng bạo hành từ nhỏ ....... - Sehun từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu

- Một lần ...... cậu ấy phải nhập viện vì bị thương ....... sau đó ...... - nói đến đây cậu đột nhiên dừng lại

- ........... - Sehun chỉ im lặng nhìn cậu

- Sau đó , ông ấy đến bệnh viện , và cậu vô tình đẩy ông ấy rơi từ cửa sổ xuống 5 tầng ........... - cậu cũng không dám nghĩ tới nữa

- Ngày hôm đó cậu cũng có mặt ?? - gương mặt Sehun dần trở nên cứng đờ

- Mình vừa đến thì thấy ông ấy té ra ngoài cửa ........

- Vì thế Luhan rất sợ ở một mình , trên tầng cao , trong một căn phòng toàn màu trắng như trong bệnh viện ....... - Tao và Luhan chơi với nhau từ lúc học cấp 3 nên họ rất hiểu về nhau

Còn nhớ lúc mẹ Luhan lấy chồng ở Thanh Đảo , nhà cậu chỉ cách nhà Tao vài că,n. Ngày nào cũng vậy Tao chỉ thấy Luhan bị rượt đuổi , gương mặt bị đầy vết thương , cậu còn bị mấy đứa bạn cùng lớp đánh đạp vì cậu có thân hình nhỏ bé ,một lần Tao đã đứng ra bảo vệ cậu làm cho mấy tên trong lớp không dám đụng tới cậu nữa

Nổi ám ảnh ngày hôm đó theo cậu suốt mấy tháng trời khiến cậu phải chạy trốn ra khỏi nơi đó để đến Hàn Quốc , tưởng chừng họ sẽ không gặp lại được nữa nhưng trái đất này nhỏ bé lắm

Cậu cũng chọn cách chạy trốn như Luhan và họ đã vô tình gặp nhau , cùng trải qua những ngày tháng ám ảnh rồi cùng nhau vượt qua nó

- ............ Cảm ơn vì đã nói cho mình !! - Sehun mỉm cười

- không có gì , ít ra tớ cũng phải làm gì chứ ... - Tao mỉm cười

- Cậu yên tâm , tớ sẽ giúp cậu ấy vượt qua lần này !! - Sehun vỗ vai cậu

- Ahh - cậu nhăn mặt thốt lên khi Sehun chạm vào vết thương của cậu

- A?? Tớ xin lỗi ! - Sehun rút tay lại

- Hunnie ! - đọt nhiên có ai bước tới

- Ah Min hyung !! - Sehun nở nụ cười gượng

- Wao !! Cậu trở thành cậu ba của Sói Trắng rồi ..... - miệng anh ta vẫn cười nhưng từng lời nói ra đều ra vẻ mỉa mai

- Cảm ơn .... cho nên em định lấy tư cách đó mà hỏi tới lô hàng của anh !! - Sehun nhấp một ngụm rượu , tren môi nở một nụ cười tà mị khác với dáng vẻ thường ngày mà cậu thấy ở Sehun

- Tôi không đồng ý thì sao ? - cậu quan sát thấy nét mặt của hắn cứng đờ đi

- Anh đã nói ... Em là cậu ba của Sói Trắng ..... vậy cho em mượn vợ anh một lát nha !! - Sehun xoay nhẹ ly rượu rồi liếc nhìn hắn

- Cậu ...... vậy cho tôi mượn người của cậu một chút ....... chúng ta hòa nhau !! - hắn tức giận nhưng rồi thấy cậu đứng bên cạnh Sehun liền bất ngờ vòng tay qua eo cậu kéo vào người hắn

- Anh làm gì vậy hả ?? - cậu ngạc nhiên la lên

- Cậu bé đừng sợ .... sao hả Sehun ?? - hắn quay sang mỉm cười với Sehun

- Anh nhầm người rồi ...... - Sehun đột nhiên cười khinh bỉ nhấp nháp rượu

- Vậy là cậu .... đồng ý ??? - hắn ta vuốt ve dọc sống lưng cậu khiến cậu không khỏi dựng tóc gáy

- Yah !! - cậu lo lắng hét lên một tiếng rồi liếc sang Sehun , cậu đang uống rượu ?? Cậu còn cười sao ??

- Bỏ ra .... làm gì vậy hả ?? - cậu tức giận hất tay hắn ra

- Min ...... - một giọng nói trầm quen thuộc cất lên

- Oh ... Kris hyung ..... - hắn ngạc nhiên khi thấy anh đang bước tới , ánh mắt lộ rõ vẻ không vui

- Anh chết chắc rồi !! - Sehun bật cười thành tiếng , cậu thì sợ hãi nấp sau lưng anh , đối với những con người này cậu không biết trước được , người cậu có thể tin tưởng nhất là anh mà thôi

- Cậu đang làm gì thế ?? - anh liếc nhìn cậu phía sau rồi bỏ tay vào túi quần

- Em ... em chỉ muốn mượn cậu ấy của Sehun thôi !! - hắn ta bối rối khi nghe lời nói của Sehun

- Được .... - anh kéo cậu ra đứng cạnh anh rồi vòng tay qua eo cậu

- Anh ..... - cậu sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy

- Min hyung ..... hình như anh nhầm lẫn gì rồi !! Cậu ấy là của anh hai chứ không phải em .... - SEhun nốc hết ly rượu

- Cậu ... Anh .. Xin lỗi anh , em không biết , em chỉ muốn đùa một chút !!! - hắn ta đột nhiên rối rít

- Được rồi ..... nếu cần cứ nói anh ... - anh thì nhếch mép cười , hắn ta thì sợ hãi lánh đi chỗ khác

- Vậy cho chú mượn một chút được không ?? - ông già đó lại xuất hiện

- .....Chú !! - SEhun ngạc nhiên , vẻ tươi cười cũng không còn

- Nếu chú mở lời thì ........... - cậu nín thở hy vọng cuối cùng còn xót lại

- Hyung ... - Sehun dự cảm trước lời nói của anh

- Được thôi !! - anh nhướn mầy nhìn cậu

- .................. - tắt , hết rồi .... bàn tay cậu buông thõng xuống

- Hyung !!! KHông ... không được !! - SEhun vội vàng lên tiếng

- Cậu hãy làm tốt vào !! - anh cười với cậu

- Anh ........ - cậu không nói nên lời , cậu bây giờ còn gì mà phải sợ dơ bẩn nữa chứ

- Đi thôi cậu bé !!! - ông ấy bước tới khoác vai cậu đi

- ........... - cậu bị lôi đi , chẳng thể phản kháng , lời anh nói ra còn có thể phản kháng sao , cậu chỉ có thể quay đầu lại nhìn anh , ánh mắt hàm chứa bao nhiêu tuyệt vọng , đôi mắt ấy đã ngấn lệ

- Hyung ...... Tao ... - Sehun muốn đuổi theo

- Đứng lại ..... -anh lên tiếng

- Hyung !! - Sehun gằng giọng

- Kai !! - anh liếc mắt gọi KAi đứng gần đó

- Tôi biết rồi ..... tôi sẽ làm nhanh gọn !! - KAi mỉm cười rồi lặng lẽ bước theo 2 người họ

- KHông lẽ ... anh ... - Sehun mở to mắt nhìn anh

- Cậu ba ...... cậu ấy tỉnh lại rồi !! - một tên vệ sĩ tức tốc chạy đến nói với SEhun

- Thật là .... - SEhun chạy nhanh lên lầu , không màng tới sự hiện diện của anh

- .......... - anh chỉ nhìn theo cậu , lặng lẽ mỉm cười , rồi nhấp nháp ly rượu vang , sau đó đặt chiếc ly xuống bàn , lặng lẽ rời khỏi đó

....... Tại một dãy hành lang đen nghịt .............

- Ông định đưa tôi đi đâu vậy....... - tới bây giờ cậu mới bắt đầu sợ hãi , cậu vùng vẫy như là con cá cố thoát khỏi cái móc câu

- Muộn rồi cậu bé à .... - ông ấy bật cười rồi đầy cậu vào căn phòng trống phía sau

- Đừng .... Yah !! - cậu cố vung nắm đấm lên

- HAYYY ..... - cậu vung chân lên

- Tốt lắm cậu bé , nhưng cậu còn non lắm !! - tất cả đều bị ông ta bắt được , ông ta mạnh bạo đẩy cậu ngã về chiếc giường trống phía sau

- Cứu tôi ..... - ngốc thật , tại sao bây giờ cậu mới kêu lên , lúc theo ông ta cậu cứ hy vọng đây là lần trừng phạt của anh nhưng bây giờ cả hành lang chẳng có một bóng người , cậu phải làm sao ?

- Đừng lại đây .... Đừng ..... bỏ tôi ra - cậu la hét lên, mặc sức chống cự , lão già đó vẫn cứ mò mẫm người cậu

- đừng ... tôi xin ông đó !! - cậu khóc lóc thảm thiết một lần nữa kí ức đó lại lặp lại

- Nhìn em đẹp thật đó ! - hắn ta xé đứt hành nút áo của cậu để lộ ra làn da trắng mọn và chiếc eo thon của cậu khiến hắn không khỏi mê mẫn

- Biến thái .!! - nước mắt cậu không ngừng rơi xuống , vết thương ở vai bị tác động ạnh nên chỗ đó khiến cậu đau thấu xương

- Bỏ ra ....... - cậu gần như tuyệt vọng gào lên , Hai tay cậu bị khoá chặt bằng dây nịt của hắn , cả thân hình mập mạp của ông ta đang đè trên người cậu , môi hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ cậu

- .............. - cậu tuyệt vọng buông thõng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm

............... Đùng .............. Tiếng súng nổ từ đâu phát ra rồi hắn ta đổ rạp lên người cậu

- Nhắm mắt lại ! - Kai bước tới tháo dây trói cho cậu rồi hất ông ta xuống giường

- Cậu còn muốn trốn nữa không ? - không biết anh xuất hiện đứng ở cửa từ khi nào

- ............... - cậu im lặng cúu gầm mặt xuống , một nửa vui mừng một nửa tức giận

- Đứng dậy ...... đi ra đây ! - anh vẫn đứng ở cửa

- ............. - cậu ngoan ngoãn đứng dậy đi đến trước mặt anh

- Đi thôi ......... - anh đưa tay ra trước mặt cậu

- ....... - Cậu cố kìm nước mắt , cổ họng như có cái gì đó bóp nghẹn

- Kai ........ làm nhanh gọn ! - anh ra lệnh

- Vâng ... cậu hai ! - Kai cúi đầu , rồi đem xác ông ta khiêng lên nhưng hơi chừng chừ

- Sao còn chưa đi ? - giọng của anh lộ vẻ không vui

- ........................ - Kai không nói gì lướt qua người cậu đi ra ngoài

Hình ảnh trước mắt cậu như là ảo giác .... ông ta đã chết .........mắt ông ta còn không nhắm ...... đôi mắt đó cứ như đang nhìn cậu vậy ........... sao đột nhiên cậu lại khó thở như thế này .....

- Đi ...... - anh lạnh lùng cất giọng , nắm tay cậu kéo đi

Cậu mặc sức cho anh muốn dẫn đi đâu thì đi , cả một hành lang tối om không một bóng người , anh đột nhiên dừng lại , cậu ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn

- aaa ....... - anh đẩy cậu áp vào tường

- Tôi đã nói là không được khóc rồi mà ........ - hơi thở nóng ấm hoà quyện cùng hương rượu phản phất trong không khí làm cậu say đắm quên đi cả việc khóc

- Bây giờ cậu muốn về phòng hay ở đây ? - gương mặt anh càng lúc càng sát mặt cậu hơn

- Ở đây ........ - cậu bối rối cất tiếng , dù sao thì bên cạnh anh vẫn an toàn hơn là ở một mình

- Được thôi ........ - anh nhướn mầy rồi quay lưng đi , cậu cảm nhận có cái gì đó vừa mới rời khỏi nhưng vì

- Này ....... anh ở đâu thế ? - cậu đuaw tay loạn xạ tìm kím

- Ngay trước mặt cậu ..... cậu không thấy à ? - anh sững sờ vài giây , mặc dù ánh sáng hành lang rất tối nhưng đủ cho người bình thường thấy còn cậu thì hoàn toàn không thấy gì hết

- Tôi ...... tôi bị ........bệnh ........ quáng gà ......... - cậu ngại ngùng thú nhận

- ........................ - anh chỉ im lặng chăm chú nhìn cậu

- Ban đêm hay trong tối tôi đều không thấy ........ khi nào mở đèn sáng tôi mới .............

- Hiểu rồi ! - anh cắt ngang lời cậu

Đột nhiên một chiếc áo từ đâu khoác lên người cậu ....... mùi bạc hà ...... vanila ........ là của anh !!

- Anh ...........

- Cậu không thể ra ngoài đó với bộ dạng này được ! - anh cẩn thận cài lại mấy chiếc nút còn lại trên áo cho cậu

- cảm ơn ......

- Đi thôi ......... - anh nhìn cậu một cái rồi nắm tay cậu kéo đi

...... đi qua hành lang một đoạn rất dài cậu mới thấy được những tia sáng và tiếng nhạc du dương nơi phòng khách , lòng cậu thầm vui mừng , anh nắm tay cậu len qua khu trung tâm , mọi ánh mắt đều dồn về phía hai người họ ,thấy bộ dạng của cậu những ánh mắt khinh thường bắt đầu xuất hiện , nhưng anh dường như không quan tâm đến bọn họ , anh kéo cậu tới trước mặt Baekhyun

- Cậu hai ....... - Baekhyun đang đứng một mình thì anh đột nhiên xuất hiện làm cậu có chút hoảng hốt

- Cậu đứng ở đây một lát !! -anh liếc nhìn cậu

- Trông chừng cậu ấy cho cẩn thận ! - anh ra lệnh cho Baekhyun và ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ đứng gần đó

- Anh đi đâu thế ?? - cậu bất an kéo tay áo của anh

- Cậu đứng yên ở đây ..... Có chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng không rời khỏi đây nửa bước nghe không ? - anh lạnh lùng cất giọng

- Áhhhhhhhhhh ! - anh vừa nói xong thì có một tiếng hét chói tai vang lên , trong đại sảnh có một đám mặc áo khoát da , từ đâu xông vào dùng dao giết hàng loạt người , nơi đây bắt đầu hỗn loạn

- Kris hyung !!! Sói đen tới làm loạn !! - Chanyeol bước nhanh tới

- Anh biết rồi ! - thực ra đã chuẩn bị sẵn từ trước , chuyện anh cướp vụ hợp tác với Châu Âu chắc chắn làm Sói Đen tức giận không ít

.......... Phòng Luhan ........

- Suho .... không phải tới 9h sao ? - Sehun nghe tin xong chạy cấp tốc về phòng , nhưng lần này cậu ấy không làm loạn như mấy lần trước nữa , cậu chỉ ngồi đó mở to mắt nhìn 1 điểm , không phản ứng gì , làm Sehun thêm lo lắng hơn

- Tác dụng phụ ......... - Suho trầm ngâm khoanh tay đứng nhìn

- Hả ??

- Cơ thể cậu ấy không thể tiếp nhận được nữa , toàn bộ ganin trong thuốc sẽ làm cậu mấy mất ngủ vài ngày !!

- ganin ?? - Sehun khó hiểu

- Là một loại giống như cafein nhưng nhẹ hơn một chút ! Tuỳ thuộc vào tâm trạng mọi người mà nó sẽ tác dụng , và tình trạng của cậu ấy như thế ............ - Suho giải thích tường tận

- Tôi biết rồi ..... anh ra ngoài đi !! - Sehun nhíu mầy nhìn cậu rồi cởi áo vest ra treo lên, cởi luôn chiếc cavat vướng kia , rồi cẩn thận ngồi xuống cạnh cậu

............... Suho nhẹ nhàmg đóng cửa lại ..........

- Luhan ah - cậu dịu dàng gọi khẽ

- ............ - cậu vẫn giữ nguyên trạng thái như thế

- Cậu đói không ? - Sehun dịu dàng ôm cậu nằm xuống , để cạu tựa lên ngực mình

- Luhan ah ...... Có tớ ở đây cậu không cần phải sợ ... - Sehun siết chặt câ trong lòng , nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng

- .................. - chẳng hỉu sao trong lòng Luhan cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu lập tức xoay người sang ôm chặt cậu , nước mắt cậu chảy dài xuống thấm qua áo sơ mi của Sehun

- Đừng khóc ............. - Sehun đau lòng hôn nhẹ lên mái tóc cậu

- Sehun ah ........... - cậu đột nhiên khóc nức nở , mấy ngày hôm nay chẳng hỉu sao ngày nào cũng mơ mấy người đàn ông đó , mỗi lần tỉnh dậy thấy mình ơr một mình nỗi sợ ấy lại nâng lên gấp 2

- Ừm ...... tớ đây ! - Sehun dịu dàng lau nước mắt cho cậu

Quá trình cứ diễn ra như thế , cậu khóc Sehun an ủi , ôm chặt cậu , xoa lưng cậu , từ đầu tới cuối cậu vẫn không nói một lời nào, cứ khóc đã đời rồi cậu cũng im lặng

- Luhan ah ..... Cậu phải ăn chút gì đó chứ ? - Sehun lo lắng lên tiếng , mấy ngày liền cậu chỉ truyền nước biển thay thức ăn , chỉ mấy ngày mà cậu xanh xao đi hẳn

Cậu im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đòng ý

- Đợi tớ một lát ...... - Sehun vui mừng ngồi dây chạy tới bàn làm việc , bấm một dãy số trên chiếc điện thoại

- Baekhyun ... chuẩn bị cháo nhanh lên !!! - Sehun lộ giọng ra lệnh

Và chưa đây 15 p sau ........

- Cậu ba a... Cháo đã xong rồi ..... - Baekhyun gõ cửa nói vọng vào

.......... Cạch ..........

- Cảm ơn cậu ....... - Sehun đưa tay nhận lấy

- À ... anh hai đang làm gì ? - tới bâu giờ cậu mới sực nhớ ra

- Tôi cũng không biết. .... cậu ấy biến mất rồi , cả cậu ấy nữa ... - Baekhyun lo lắng

- ....... tôi biết rồi , cậu đi đi !! - Sehun thở phào

- Luhan ah ...... cháo đến rồi ăn thôi !! - cậu dịu dàng đỡ Luhan dậy , ngồi dựa vào đầu giường

- ............ - Luhan im laặng. Ngồi nhìn chăm chăm vào tô cháo không chút hứng thú

- Hôm nay cậu không ăn hết tớ sẽ nổi giận thật đấy ! - Sehun vừa thổi vừa nói

- ........... - Luhan ngước mắt đỏ hoe nhìn Sehun nhưng không thể nói gì

- Há miệng ra ..... - Sehun tỏ ra nghiêm túc , Luhan cũng ngoan ngoãn làm theo

Sehun mừng thầm trong bụng xem ra cách này có hiệu quả , đúng lúc cậu ấy có chút phản ứng thì điện thoại Sehun vang lên

- Cậu ba .... Sói Đen tới rồi !! - giọng Lay vang lên

- Ayzz ....... biết rồi ! - Sehun vừa nghe xong liền đứng bật dậy

- Luhan ....... cậu có thể tự ăn không ? - Sehun cúi xuóng vuốt tóc cậu

- ................ - Luhan hơi chừng chừ

- Tớ đi một lát thôi ! - Sehun có chút khẩn trương

- Ừm ...... - Luhan miễn cưỡng gật đầu

Sau đó Sehun liền tức tốc chạy ra ngoài , khóa chặt cửa lại ........

- JAson !!! - anh gọi lớn tên vệ sĩ gần đó

- Cậu ba .... - hắn ngoan ngoãn chạy lại

- Cậu đứng đây canh cửa , có chết cũng không được để ai vào đây rõ chưa ?? - Sehun nói xong liền chạy xuống dưới lầu

Cậu vừa tới thì thấy cảnh tượng , hai bên đang chỉa súng vào nhau , trong khi Tao và Baekhyun đang đứng sau hàng vệ sĩ , thì anh đang đứng cùng Chanyeol ..... hai người bọn họ rất ung dung , chẳng cầm súng , chỉ đứng đó nhìn băng của Sói Đen

- Đường đường là đại ca của Sói Đen mà ông anh làm chuyện ấu trỉ quá !! - Chanyeol bật cười

- MÀy mới nói gì ?? - Tên cầm đầu tức giận hét lên , hắn ta trông rất khác anh và Hoon , hắn ta nhìn trông rất bặm trợn , trên cổ có đeo một sợi dây chuyền vàng rất lớn , trên rất còn có một cây gậy khắc hình con sói , chiếc gậy đó cũng được làm bằng vàng

- Chuyện gì anh em mình ngồi xuống nói chuyện , chứ sao anh có thể kiu đàn em tới hại chết bao nhiêu người vậy chứ ?? -Chanyeol cười khinh bỉ

- Bây giờ lên đứng đầu rồi thì nói lớn tiếng quá nhỉ ?? - hắn ta nghiến răng nói

- Em nào có ý đó !!! - Chanyeol cười ha hả

- Mày ...... - hắn ta tức giận chẳng nói được lời nào

- Ông anh bớt giận .... có chuyện gì từ từ nói !! - Sehun ung dung bước xuống tới đứng kế anh

- Mày là ai ?? - hắn ta hất mặt về phía Sehun

- Cậu ấy là cậu ba ..... - LAy nhếch mép giới thiệu , trên tay vẫn cầm súng thủ thế

- À .... thì ra là thằng nhãi con , tập tành đánh nhau ..... - hắn ta bật cười

- Xin ông nói chuyện tôn trọng cậu ba !! - D.O liếc mắt lên tiếng

- KHông sao ..... để xem tôi có phải là thằng nhãi không thì cho tôi mượn người của ông một lát ...... - cậu mỉm cười

- Được ..... mày ra đi !! - hắn ta gằng giọng , đẩy tên đứng kế hắn ra

- Anh sợ hay sao mà đưa cho em nó tên gấp đôi nó thế kia !! - Chanyeol bật cười

- Yeol hyung .... không sao ...... - Sehun mỉm cười ra hiệu với Chanyeol

..... lách cách ... tên to con kia kéo từ đâu ra một sợi dây xích dài .....

- Cậu nhắm mắt lại đi !!- Baekhyun thì thầm vào tai Tao ,nãy giờ cậu sợ tới mức không dám thở

- .......... - tới mức này chỉ có cách này là cậu có thể sống thôi

Sehun rất bình tĩnh , cậu chỉ đứng đó nhìn hắn ta làm đủ kiểu , sau một lúc cậu lấy từ trong túi ra cây viết , hắn ta thấy vậy bối rối một lúc nhưng liền lao tới cậu như một máy ủi , Sehun chỉ mỉm cười rồi lấy thế một chân đạp lên đùi hắn nhảy vòng ra phía sau , chỉ như vậy thôi mà hắn đã ngã lăn đùng xuống đất , câu bút lúc nãy ghim thẳng xuống đầu hắn , ngay não !!!! Cả một chuỗi hành động kết thúc trong vòng chưa đầy 1 phút !! Mọi người chứng kiến cảnh đó không khỏi há hốc mồm , chỉ có anh là bình tĩnh nhất !

- Tôi không phải thằng nhãi !! - ánh mắt cậu chuyển sang chế độ lạnh lùng , sắc nhọn như một viên đạn

- Tốt ... vậy thì hôm nay cuộc chiến thú vị hơn rồi !!! - hắn ta bối rối vài giây rồi vỗ tay cười lớn tiếng

- Sao hôm nay không giải quyết trong im lặng mà ông anh cứ thích làm ầm lên ?? - Chanyeol nhíu mày nhìn hắn

- Anh bị tổn thương đó ..... phải có gì trao đổi chứ em trai ..... đúng không Hoon ??? - hắn ta đã nhận ra Hoon cũng có mặt ở đây

- À ... theo như em thấy thì anh nên trao đổi người .... - Hoon giật mình một chút rồi cũng mỉm cười nói

- Đúng ... đúng !!! Dạo này anh cô đơn thật !!! - hắn ta giả vờ đáng thương

- Vậy em giới thiệu cho anh ... cậu ấy được không ?? - hắn ta nhếch mép , chỉ về phía cậu đang đứng

- .............. Được được !! Cả hai đều được !!! -hắn ta vô tay tán thành

- Anh thử đụng vào xem !! - lúc này sắc mặt Chanyeol đã tối sầm

- Chú em đang uy hiếp anh đấy à ?? - hắn ta siết chặt cây gậy

..... đùng ..... đùng ... đùng ...... - 3 phát súng vang lên liên tiếp , cả ba tên bên phía hắn ngã lăn ra đất

- Đừng đụng vào họ ....... - Chanyeol cất súng vào áo

- Tôi rất hiếu kì đó .... Họ là ai mà đích thân cậu ra mặt nhỉ ..... - hắn ta cười lớn

- Là người của tôi ...... - từ đầu anh đã không nói một lời nào chỉ đứng đó quan sát mọi thứ , bây giờ anh đột ngột liên tiếng làm mọi người có chút hốt hoảng

- Vậy sao ?? Làm sao bây giờ ...... Tôi cũng có chút hứng thú ...... - hắn ta trow trẽn

.......... Cạch ....... Cạch ..... Tiếng lên đạn từ phía hai bên đồng loạt phát ra .......

- Hôm nay tôi lên đứng đầu ........ Tôi đã dặn lòng sẽ trả thù anh đầu tiên ....... Cuối cùng thì ngày này cũng tới ......... - anh nhếch mép

- Cậu ..... Đừng làm bậy ....... - hắn ta hoảng hốt , ban đầu hắn chỉ vì tức giận nên mới đến đây làm loạn nhưng hình như mọi chuyện đã đi quá xa rồi

- Là tự anh vác mạng tới đây ........ - lời anh vừa dứt thì tiếng súng vang kên rần trời

.......... Đùng ........ Đùng ......... Cậu bị đẩy vào một góc ....... Baekhyun cũng vậy ....... vì cậu nhắm mắt lại nên không thấy gì nhưng tai cậu vẫn nghe được tiếng súng hoặc tiếng đạn rơi trên nền nhà , cứ như là mấy cuộc chiến tranh mà cậu tưởng tượng khi học lịch sử vậy

......... được một lúc , không khí trở nên im lặng hẳn đi .........

........ Cộp ....... Cộp ...... Cộp ....... Tiếng bước chân đang tiến về phía cậu .......

- Đừng lại đây ..... - cậu vẫn nhắm mắt , cậu sợ tới mức cứ lặp lại cậu đó trong miệng

........ Cộp ..... Cộp ....... Cộp ..... Âm thanh đó càng ngày rõ hơn

- Á ..... - cậu hét toáng lên , một bàn tay bịt chặt mắt cậu lại

- Là tôi ! - cả người cậu áp chặt vào lồng ngực người đó , hơi thở ấm nóng phà vào tai cậu

- Anh là ai ? - cậu run lẩy bẩy

- ......... - người đó xoay người cậu lại , từ từ bỏ tay ra khỏi mắt cậu

- Là a....n.h. - cậu vui mừng tới bật khóc

- Tôi đã nói ........

- Anh ở đây rồi !!! - cậu ôm chầm lấy anh , lúc tiếng súng nổ , cậu đã lo sợ rằng mình sẽ chết , cậu cứ hy vọng rằng anh sẽ xuất hiện , nhưng tiếng súng cứ phát ra liên tục ..... cậu cứ nghĩ rằng lần này mình chết thật rồi cho đến khi cậu thấy gương mặt của anh , mọi cảm xúc vỡ òa , từ đầu tới cuối cậu không biết đã bị nguy hiểm bao nhiêu lần

- Tôi đã nói là không được khóc rồi mà !!! - anh dịu giọng , hai tay ôm cậu , anh hiểu cảm giác này của cậu

Không phải từ đầu anh đã đứng được lên chiếc ghế này , hằng ngày anh phải tập luyện cùng băng của Sói Đen , ngày nào cũng bị đánh đập mà không thể nói được lời nào , ngày đầu tiên anh chứng kiến bọn họ nổ súng giết người , anh tưởng chừng mình ngất đi nhưng bọn họ bắt anh phải mở to mắt ra nhìn , cái bộ dạng của anh lúc đó là gương mặt trắng bệt không còn một giọt máu ..... vì phải bảo vệ cho Sehun và NiNi mà ngày nào cũng phải cắn răng chịu đựng bị đòn roi ....... ngày nào áo cũng bê bết đầy máu của mình , và anh mang nổi thù hận trong mình dặn lòng một ngày nào đó anh sẽ trả lại gấp đôi và ngày hôm nay đã làm được .....

- Xin lỗi ...... - cậu buông anh ra , vội vàng lấy hai tay lau nước mắt mình , rồi đảo mắt tìm kiếm gì đó

- Đừng nhìn !! - Anh bịt mắt cậu lại

- Tại sao ?? Baekhyun đâu ??? - Tao lo lắng

- Baekhyun !! Baekhyun ...... - anh gằng giọng gọi

- Vâng !! - Baekhyun khó nhọc lên tiếng

- Cậu có sao không ?? - Anh nhíu mày nhìn

- Baekhyun !! Baekhyun !! Anh có sao không ?? - Tao đưa tay quờ quạng trong không trung

- Tôi ......... không sao .......... - Baekhyun cố gắng nói từng chữ

- Suho !!! Mang cậu ấy vào phòng ! Cậu ấy bị trúng đạn rồi !!

- Cái gì ? - cậu mạnh bạo hất tay anh ra

- Baek !!! Đưa cậu ấy lên phòng tôi mau lên !! - Chanyeol hốt hoảng chạy lại. Lúc nãy lo giải quyết việc ở phòng khách mà anh qên mất Baekhyun

- Đi thôi ! - anh ngán ngẩm bịt mắt cậu lại , dẫn cậu vào thang máy , nếu không cậu thấy xác mấy tên kia thì sẽ lăn đùng ra nữa

- Baekhyun không sao chứ ?? - giọng cậu run cầm cập , cậu vừa thấy phần bụng Baekhyun chảy rất nhiều máu

- Ừm ..... - anh ậm ừ cho qua

Anh đưa cậu vào phòng rồi mới buông tay mình ra , liền nhìn cậu một cái rồi bước vào phòng tắm xả nước vào bồn tắm , một lúc sau anh bước ra , đi tới chỗ cậu đang ngồi thất thần , kéo cậu đứng thẳng dậy , cởi từng nút áo của cậu ra , tới thắt lưng anh cũng nhanh chóng cởi bỏ

- Anh làm gì thế ?? - cậu hoảng sợ nắm chặt tay anh

- .......... - anh nhíu mày nhìn cậu rồi tiếp tục cởi nút quần jean của cậu ra

- Anh ...... - cậu chặn tay anh lại

-Tống cái mùi trên người em ra rồi hãy leo lên giường tôi !! - anh vừa nói là quần cậu tuột thẳng xuống

- Anh !!! - cậu trợn mắt nhìn anh rồi bỏ vào phòng tắm

Cậu bước vào đó , thả mình ngâm vào bồn nước ấm , cơ thể cậu như có thêm sức mạnh , bao nhiêu mệt mỏi , lo sợ đều tan biến , cậu tự thôi miên mình nhắm mắt lại nhớ lại những kí ức tươi đẹp trước kia để quên đi nổi ám ảnh hôm nay , cậu nhớ lại lúc đi học cùng Sehun và Luhan , cậu nhớ từng bữa cơm của bà ....... đang vui vẻ nhớ lại thì mặt nước sóng sánh , một bàn tay khám phá khắp cơ thể cậu

- Anh !! - cậu la lên

- Ngồi yên !! Tôi sẽ không làm gì em !! - cằm anh gác lên vai cậu

- .................. - cả người cậu cứng đờ đi

- Em nên nhớ em là người tình của tôi , cả thân thể này là của tôi , cho nên không có ai được chạm vào nó ngoài trừ tôi !! - bàn tay anh không yên phận lần mò phía trước cậu

- Đừng ..... - cậu không muốn một lần nữa lại lặp lại như LiYan

- Tôi làm gì em ?? - anh nở một nụ cười tà mị , kéo gương mặt cậu quay về phía mình

- Không .... ưm ..... - đôi môi cậu bị anh chiếm gọn , anh mút mát , chiếm trọn hết mọi hương vị trong khoang miệng cậu

- Bỏ .... ưm .. ra !! - cậu cố đẩy anh ra

- Tôi đã nói hôm nay tôi sẽ không làm gì em !!! Ngồi yên đó đi !!! - anh buông cậu ra , xoay hẳn người cậu đối diện với mình

- ................. - cậu chăm chú nhìn anh , nửa tin nửa không , " chỉ là hôn thôi mà , không sao đâu !! " , cậu thầm nghĩ trong lòng

- Ưm ...... - anh một lần nữa chiếm môi cậu , nhưng lần này cậu hoàn toàn không chống cự , ngồi im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm

Ban đầu chỉ là làn da mịn màng của cậu nhưng càng về sau , bàn tay đó không chịu yên phận là lần mò vào vật cứng giữa 2 đùi của cậu

- Anh đang đụng vào đâu đó !! - cậu hoảng hốt hét lên

- ........... - anh đung đưa cặp chân mày , đôi môi khẽ cười

- Tôi xong rồi !! - cậu bối rối vì nụ cười của anh một lát , rồi đứng dậy định bước ra ngoài thì .....

- Em như vậy bảo tôi không được đụng làm sao !! - anh liế mắt từ trên xuống dưới , bàn tay vuốt ve bắp đùi của cậu

- Biến thái !!! - cậu nhận ra là trên người mình không có một mảnh vải , bối rối chạy ra ngoài ngay lập tức

- ...... - anh nhìn theo cậu , trên môi nở một nụ cười , rồi ngửa đầu ra sau

Cậu chạy vào phòng thay đồ , vớ đại một chiếc áo sơ mi , cắn răng chịu đau mặc nó vào rồi mặc chiếc quần nhỏ vào , miệng vừa lầm bầm cái gì đó , mệt mỏi bước ra leo lên giường nằm xuống . Thường ngày năm xuống là cậu có thể ngủ ngay lập tức , nhưng hôm nay nằm lăn qua lăn lại cả buổi trời m2 vân không cảm thấy buồn ngủ là gì , nằm trên giường , cậu lại nhớ lại lúc nãy , lúc cậu bị xô ngã lên giường , nỗi nhục nhã không thể nào che lắp , nghĩ tới đây là cậu không thể nào cầm được nước mắt

............ Xoạt .......... cánh cửa phòng tắm mở ra , cậu liếc mắt nhìn về phía đó , anh bước ra với áo chàng tắm trên người , mái tóc vàng vuốt ngược lên , anh đứng đó nhìn cậu chằm chằm rồi bước tới chỗ cậu

- Lại khóc !!! - Anh nhíu mày nhìn cậu

- Tôi không có khóc !! Tôi chỉ ngáp thôi !! - cậu lấy tay lau nước mắt mình , lắc đầu nguầy nguậy

- ........... - anh với tay cầm điều khiển tắt đèn rồi bước lên nằm cạnh cậu

- Hôm nay không làm việc à ?? - cậu vừa hít mũi vừa nói

- Không !! - anh định giải quyết hết đống hợp đồng trên bàn nhưng vừa bước ra thấy mắt cậu đỏ hoe là anh chẳng muốn làm gì cả , lòng chợt nhói lên

- .................... - cậu im lặng , chẳng nhắm mắt , nhưng cậu cũng chẳng thấy gì

- Lại đây !! - anh kéo cậu nằm sát anh , rồi để cậu nằm gác đầu lên vai mình

- Anh .... - cậu cố chống cự đẩy anh ra

- ..................... - nhưng anh càng ôm chặt hơn vỗ vỗ lưng cậu , như an ủi một đứa trẻ đang sợ

Lòng cậu chợt dấy lên một cảm giác ấm áp , làm theo ý anh , hơi ấm từ người anh làm cậu cảm giác rất lạ , cả cái hơi thở trầm ổn đó cũng khiến tim cậu đập liên hồi .......... nhớ lại lúc Sehun nói chuyện với cậu lúc nãy

" Đừng sợ .... anh ấy đang bảo vệ cậu !! "

Câu nói chạy về cứ lẩn quẩn trong đầu cậu mãi , cậu ngước mắt nhìn về phía anh , mặc dù cậu chả thấy gì cả

- Cảm ơn !! - cậu ngại ngùng lên tiếng

- Chuyện gì ..... - giọng nói trầm ổn vang lên

- Vì đã bảo vệ tôi .............

- ......... - anh không nói gì , chỉ xoay qua , khiến gương mặt cậu áp chặt vào ngực anh , mùi bạc hà đó .......

- Anh ngủ rồi à ??

- Chưa ....... - giọng trầm ấy lại vang lên một lần nữa

- Hôm nay tôi ngủ không được .....

- Thì sao ???

- Dù sao thì anh cũng không phải người xấu !! Để tôi kể chuyện của tôi cho anh nghe !! - giọng cậu sáng rõ

- KHông cần ...... - anh thở dài

- Như vậy tôi mới ngủ được !! - giọng cậu buồn hẳn đi

- ............... ừm .....

- Để tôi kể cho anh nghe , lúc nhỏ tôi sống ở Trung Quốc với bà và chị của tôi , ngày nào tôi cũng đi học về cùng chị ấy , chị ấy rất đẹp đó .... về nhà tôi được ăn cơm bà nấu , ngày nào cũng vậy !! - giọng cậu đầy phấn khích

- ..................

- Mỗi ngày đi học chị tôi đều nhận được rất nhiều thư từ mấy anh lớn !!! Nhưng chị tôi không bao giờ để mắt đến mấy người đó !! Chị ấy nói chị ấy chỉ yêu một người thôi !! Nghe nói anh ấy rất đẹp trai và tài giỏi !!! - miệng cậu liên thoắn

- ............... - còn anh chỉ im lặng nghe cậu nói

- Ước gì tôi có thể gặp lại chị tôi nhỉ ?? - giọng nói hạ xuống

- Chị cậu đâu ?? - anh hỏi vu vơ

- Tôi không biết .... 4 năm trước chị ấy đi theo anh ấy rồi từ đó không thấy xuất hiện nữa !!! - cậu buồn ba

- 4 năm trước ? - anh giật mình , không trùng hợp tới mức như vậy chứ

- Đúng .......

- À mà .... anh ghê gớm như thế .... có thể tìm chị ấy giúp tôi được không ?? - cậu can đảm nhờ vả anh

- Không .... - anh không những không tức giận mà còn mỉm cười vì lời nói của cậu

- Tại sao ?? - cậu ngóc đầu ngồi dậy

- Tôi rất bận !!!

- Xì ....... - cậu trề môi rồi lại nằm xuống

- Ngủ đi !! - anh ôm chặt cậu

- Ngủ ngon ......... - cậu cũng đã buồn ngủ , liền nhắm mắt lại , chưa đầy 5p thì cậu đã chìm sâu vào giấc mộng

............ anh nhắm mắt lại , nhưng không ngủ , vẻ lo lắng hiện lên trên đôi lông mày của anh , chợp mắt được một lúc ............ đúng 4 giờ sáng anh hoàn toàn tỉnh giấc nhẹ nhàng rút tay ra , đặt cậu xuống gối , tránh làm cậu thức giấc , cầm điện thoại của mình bước tới cửa kính

Bây giờ là sáng sớm , mặt trời còn chưa mọc , mọi cảnh vật bên ngoài vẫn còn trong giấc ngủ , chỉ có một người đứng từ trên cao quan sát mọi thứ ..... một lúc sau anh bấm một dãy số

- D.O !!! Điều tra chị gái của Tao nhanh lên !! - giọng anh vẫn lạnh lùng như thế

- Tối .... tôi muốn biết kết quả !! - anh nói ngắn gọn rồi cúp máy , ném điện thoại lên bàn , trong đầu anh bây giờ đầy những suy nghĩ phức tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kristao