CHAP 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "CẠCH"

Bóng dáng một con người ướt đẫm nước  mưa vừa bước vào phòng khách của Ngô gia. Hắn ta lia mắt một cách lanh lẹ đến nơi phát ra tiếng cười rôm rã. Lông mày khẽ nhíu lại

" Chẳng phải hôm nay Ngô Diệc Thiên đi vắng sao ?"

Đúng là Ngô Diệc Thiên sẽ đi vắng , nhưng là vào ngày này tuần sau . Hiện tại bây giờ, Hắc Long cũng không biết phải xử lí như thế nào. Không thể như vậy mà bước ra ngoài được.

-          Bố ơi, con lên phòng khách xem ti vi chút nha

Tiếng trẻ con vang lên nơi phòng ăn, kèm theo đó là tiếng chân lạch bạch. Hoàng Đại Long nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp cho mình-dưới gầm ghế sopha.

Chẳng bao lâu sau, trước mắt hắn là một đôi chân nhỏ nhắn, mang đôi với cao đến bắp đùi đang đung đưa theo điệu nhạc của bộ phim Pororo.

" Thao nhi nhà mình cũng thích bộ phim này lắm"

Trong tâm trí hắn bỗng hiện lên hình ảnh Hoàng Tử Thao bé nhỏ nằm trong vòng tay của Hòa Nhi, thích thú híp mắt cười mỗi khi bộ phim hoạt hình này được bật lên.

Bỗng nhiên, tim hắn thắt lại. Hắn yêu con trai mình biết bao, bây giờ bản thân lại đi giết chết con trai của người khác. Phải hay không việc này quá tàn nhẫn.

" Đứa trẻ này xứng đáng được tiếp tục sống. Mình không thể làm được việc này."

Bản thân xác định được mục đích, hắn quyết định sẽ chờ đợi đến khi cả nhà họ đi ngủ rồi sẽ âm thầm thoát ra.

-          Chú ơi, chú ở dưới đó làm chi vậy ?

Bỗng từ lâu trước mặt hắn là hình ảnh Diệc Phàm ngồi trước mặt mình, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, cúi đầu xuống hỏi

-          Bố mẹ ơi, dưới sôpha nhà mình có chú nào này

Cậu bé bỗng chốc đứng phắt dậy, nói to xuống nhà dưới

" KHÔNG XONG RỒI"

Chẳng mấy chốc tiếng bước chân từ nhà dưới vọng lên

-          Diệc Phàm, con nói gì vậy ? Ai vào nhà mình.

Diệc Thiên gấp rút hỏi. Đêm hôm khuya khoắt như thế này sao thằng bé lại nói dưới sôpha có người.

-          Chú đó ở dưới đây này. Bố lại đầy cúi xuống nhìn thử xem

Nãy giờ nằm im bất động dưới ghế, Hắc Long bỗng trở nên hỗn loạn khi tiếng bước chân ngày càng gần. Bỗng hắn vươn tay ra, nắm lấy cẳng chân cậu bé mà kéo mạnh xuống

-          ÁAAA

-          DIỆC PHÀM !!!!

Thy Thy hốt hoảng khi thấy con trai mình bỗng nhiên bị kéo mạnh xuống dưới ghế sôpha

-          Không được lại gần đây.

Dưới ghế vang lên một giọng nói trầm thấp làm bước chân Diệc Thiên sững lại. Diệc Phàm nãy giờ bị hắn dùng tay giữ chặt miệng và kìm chặt tay  chân nên chỉ thể khóc ré lên.

Nghe tiếng khóc the thé của con trai dưới sôpha, Thy Thy bủn rủn chân tay

-          Cậu...cậu là ai ? Cậu có thể đi ra đây được không ? Làm ơn, đừng hại Diệc Phàm của chúng tôi.

-          Hai người mau đứng ra kia. Nếu không, đừng trách tôi

Nhìn thấy hai đôi chân đang ngày càng cách xa , Hắc Long từ từ vươn người ra khỏi ghế. Hắn đứng dậy, tay vẫn giữ chặt Diệc Phàm

-          Cậu là ai ? Có chuyện gì chúng ta từ từ nói chuyện. Bỏ con trai chúng tôi ra được không ???

Diệc Thiên toát đầy mồ hôi sợ hãi thốt lên. Ông tiến dần về phía sau đến một chiếc bàn gần đó.

-          Tôi là ai có quan trọng sao ?

-          Nhưng trước giờ chúng tôi chưa từng quen biết cậu.

Thy Thy run rẩy, nhìn con trai bị tên kia kẹp chặt đến mức mặt tái xanh, cô sợ hãi vô cùng

-          Tôi vốn trước giờ cũng chưa từng quen biết hai người, cũng chẳng muốn mọi chuyện như bây giờ, có trách thì trách sao con trai mấy người quá tò mò.

Hắc Long lạnh lùng nói, bây giờ trong đầu hắn đang vô cùng hỗn loạn. Không thể trốn, cũng không thể ra tay.

-          Cậu muốn bao nhiêu tiền, chúng tôi đều có thể cho cậu. Làm ơn đừng hại Phàm nhi của  chúng tôi.

Chưa kịp đáp lại câu nói của Diệc Thiên, chuông báo động trong nhà bỗng vang lên inh ỏi. Lia mắt liền thấy ngón tay của ông ta đang ấn vào một nút bấm dưới gầm bàn.

-          ÔNG DÁM !!!

...

~~ END FLASHBACK~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro