CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Phàm, chạy đi con, chạy nhanh đi con"

Giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Diệc Phàm thở dốc. Ám ảnh kinh hoàng của 15 năm trước cứ ùa về trong tâm trí anh. Tận mắt chứng kiến hình ảnh bố mẹ mình ngã gục trước nòng súng của gã đó, mẹ anh khắp người bê bết máu liều mình ôm anh chạy ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng vẫn gục xuống trước sân nhà.

"Tao sẽ không giết mày, chạy đi"

Lời nói của tên Hắc Long ngày ấy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí anh

-          Sao lúc đó ngươi không giết luôn cả ta ?

Anh lầm bầm tự hỏi bản thân, bàn tay siết chặt lấy drap giường. Dù kinh hãi đến đâu, đó vẫn là câu hỏi mà anh thắc mắc nhất. Trong cả ba người, anh là người duy nhất hắn bỏ qua. Chỉ vì lúc đó quá sợ hãi, Diệc Phàm lao mình vào màn đêm rồi mãi mãi không bao giờ có cơ hội quay lại ngôi biệt thự đó một lần nào nữa.

-          Alo, Mèo Nhỏ, em ngủ chưa ? Nếu chưa thì sang phòng anh một chút được không ?

Tiếng anh vang lên đều đều trong điện thoại. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần không ngủ được, anh đều gọi cậu sang phòng mình. Chẳng  biết từ khi nào, nó đã trở thành thói quen mỗi tối,

" CÁCH"

Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một cậu con trai mặc trên người bộ pyjama gấu trúc, đầu bù xù kiểu rễ tre lầm lì bước vào

-          Oáp, anh trai, lại mất ngủ nữa sao.

Tử Thao ngái ngủ hỏi, từ khi  gặp Hắc Long đến nay,cậu luôn cố giữ khoảng cách với anh, nhưng giữ sao thì giữ, tối nào cũng tự thấy bản thân lết xác sang phòng anh đóng đinh luôn ở bên đó. Cuộc nói chuyện hôm đó vốn chẳng đi đến đâu vì  cậu cứ khăng khăng không chịu lắng nghe những gì hắn giải thích. Chỉ biết rằng trước khi lên xe trở về, trong đầu cậu vẫn văng vẳng một lời nói

" Không lẽ con không muốn gặp lại mẹ mình sao, Tử Thao"

" Ánh mắt đó, so với tên sát thủ Hắc Long trước đây cậu từng biết thì không hề giống. Nó nhuốm đầy màu đau thương và khốn khổ"

-          Ừm...không hiểu sao mấy ngày nay đêm nào anh cũng chỉ mơ thấy hình ảnh của 15 năm về trước.

-          Thật sao ?

-          Ừ...

Tiếng anh nhỏ dần. Trong ký ức của một đứa trẻ lúc đó, với anh, chỉ toàn là đau khổ. Từ ngày bị lạc cho đến khi được Hoàng Tổng nhận về, anh như trở thành một con người khác. Cậu bé của 15 năm về trước đã bị anh chính tay giết chết, thay vào đó là hình ảnh của một con người lầm lì, lãnh đạm hơn.

-          Nếu ngày hôm đó, cha không mang anh về, thì không biết bao giờ anh mới tìm được bố mẹ thật của mình nữa

Nhẹ mỉm cười, nhớ lại bản thân lúc đó là một cậu nhóc 6 tuổi giữa đêm trời mưa xối xả, một mình anh chạy trốn giữa con đường xa lộ. Chạy mải miết đến khi bản thân kiệt sức ngồi thụp xuống bên vệ đường, rúc đầu vào giữa hai đầu gối khóc nức nở rồi ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy, thấy bản thân mình đã ở một ngôi nhà khác. Cha xuất hiện trong cuộc đời anh như một điều bất ngờ đáng sợ.

-          Lúc đó, anh có thấy em không ?

Tử Thao nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, không chỉ có anh, cậu cũng muốn biết về thân phận thật của mình

-          Lúc anh mới về thì không. Sau này anh mới gặp được em, lúc đó em được hơn một tuổi rồi. Cha bảo là do trước đây sức khỏe em không được tốt nên mới không mang em ra ngoài.

-          Thật sao ? Còn mẹ, mẹ em thì sao ?

-          Mẹ em thì anh không biết. Từ lúc về nơi này tới giờ, anh chưa bao giờ nghe ai nói về mẹ em , cả hình anh cũng không nhìn thấy

Cậu bối rối trước câu nói của Diệc Phàm, vậy là sao ? Là cậu không có mẹ, mẹ cậu mất hay thật sự Hoàng ba ba không phải là cha của cậu. Chính bản thân cậu từ trước đến nay cũng chưa hề nghe ai nhắc về mẹ. Suốt khoảng thời gian cậu còn nhỏ, mảnh kí ức duy nhất mà cậu có được chính là những ngày bị cha đánh mắng không thương tiếc vì bản thân lười biếng không chịu luyện tập. Mà cả cậu cũng chưa bao giờ muốn hỏi cha về mẹ. Chỉ là bây giờ...

" Chuyện gì thật sự đang diễn ra ở đây vậy ?"

-          Mà này, Mèo Nhỏ,lại đây !

Tay anh đập đập vào khoảng trống bên cạnh, ý muốn cậu sang cùng.

-          Thôi nhá, em 17 rồi nhá, không nhỏ nhắn gì nữa đâu

Cậu phồng má, trợn mắt nhìn anh. Trong đêm tối, vẫn thấy một con mèo con đội lốt gấu trúc, tóc dựng kiểu HKT đang lò mò lại gần giường

-          Ừ...với anh em vẫn nhỏ vậy thôi

Anh kéo cậu lại ôm vào lòng, từ nhỏ đến giờ, đây là đứa trẻ duy nhất anh muốn quan tâm và bảo vệ nhất.  Từ lúc cậu biết đi, ngày nào cũng chập chững cùng ba ba đến võ đài xem anh luyện tập, lớn lên một chút lại một hai đòi đi học võ cùng anh. Cuối cùng đến năm 15 tuổi, sau khi vượt qua những bài kiểm tra cuối cùng, cậu trở thành một thánh sát chuyện nghiệp, chiến đấu và sát cánh cùng anh. Anh, cậu và hội 3 thằng dở hơi cám lợn kia đi đâu cũng có nhau, đau đớn gì cũng cùng nhau cam chịu. Với anh, họ chính là gia đình thứ 2.

Nằm trong lòng Diệc Phàm, cảm nhận hơi ấm của anh đang len lỏi vào từng sợi tóc của mình, cậu bất giác thấy sống mũi cay cay. Đay chẳng phải là lần đầu tiên được anh ôm và lòng, chỉ là sau biết bao nhiêu điều cậu được nghe, khoảnh khắc này với cậu quý giá biết bao

-          Anh này, sau này có chuyện gì cũng không được bỏ em nha

-          Thằng này, bị ngốc à ? Bỏ em rồi tối đến anh ôm ai ?

Diệc Phàm phì cười, vò rối mái tóc vốn đã chẳng ngay ngắn của cậu.

-          Ya ! Em chỉ nói vậy thôi, mà 2 ngày rồi em chưa chải tóc đâu đấy.

-          Cái gì ! Thật sao, thì ra nãy giờ da đầu em có mấy con vật kỳ lạ bên trong là vì lý do này đó hả ?

Anh đẩy mạnh cậu ra rồi nhìn cậu cười nắc nẻ, con mèo nhà anh lúc nào cũng như vậy, ở dơ kinh khủng

-          Này nhá ! Anh thôi đi nhá, tối nay an chết với em

Cậu vùng dậy, cầm lấy chiếc gối gần đó rồi ném vào anh. Cả hai thoải mái vui đùa như lúc nhỏ.

Đừng hỏi cậu Thánh Chủ Ngô Phàm lạnh lùng tàn nhẫn là ai. Với  cậu, quá khứ hiện tại và tương lai cậu sẽ chỉ biết một Phàm caca ấm ấp và chu đáo này mà thôi

"Anh,sau này cứ như thế mãi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro