CHAP 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp nhau tại ngôi nhà hoang, Tử Thao không nghe tin gì về Hắc Long và băng đảng của hắn lần nào nữa. Không dấu hiệu, không thêm vụ án, không một cuộc điện thoại. Điều đó càng làm Tử Thao chắc chắn về những lời nói của hắn vào ngày hôm ấy chỉ toàn là dối trá. Cho đến một ngày.....

*Tại trụ sở*

Hôm nay lại là một ngày vô cùng bình thường đối với Hoàng Tử Thao. Sáng ngủ dậy đến trụ sở, chơi vài ván Angry Bird rồi làm nhiệm vụ, tối về lại đi chơi, lâu lâu mang theo cả công việc. Cuối cùng quay về ngôi nhà yêu thương của mình.

Một ngày của cậu sẽ cứ yên bình như vậy nếu không có sự xuất hiện của một người....

Trở về căn hộ sau một ngày dài ăn chơi, Tử Thao mệt mỏi tra chìa vào ổ khóa. Cậu vừa chuyển đến căn hộ này được vài tuần sau quyết định rời khỏi biệt thự của tổ chức. Có quả là một quyết định khó khăn khi Diệc Phàm cứ lèm bèm mãi vì lí do rời đi của cậu

" Em muốn sống tự do để tìm bạn gái"

Phải, sau 17 năm dính như sam bên cạnh Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao quyết định bỏ qua tất cả những tình cảm bấy lâu nay của bản thân để trở thành một chàng trai "bình thường". Có bạn giá, đi hẹn hò, kết hôn rồi cuối cùng là trở thành một người chồng một người cha đúng nghĩa. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ khi nhận ra tình yêu của bản thân cậu dành cho hắn quả thực quá lớn. Khoảnh khắc hắn buông tay để cậu rời khỏi cổng biệt thự cũng là lúc trái tim cậu gào thét quay trở về. Trở về nơi biết bao năm qua cậu cùng hắn lớn lên, ăn chung bàn, tắm chung phòng, ngủ chung giường, ôm chung gối...

" Đi mạnh khỏe, Thao Nhi. Lâu lâu hãy về thăm nhà"

Dòng suy tư của cậu chợt tắt khi nhận ra...cửa nhà không hề khóa. Ngay lập tức, cậu đưa tay chạm vào hông nơi đang vắt vẻo một nòng súng lục 8 li. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong nhà, cậu chờt giật mình trước bóng người trước mặt. Là hắn

- Thao nhi của ta, con đi làm bây giờ mới về sao ?

Bước ra từ trong bóng tối, Hắc Long bước đến mỉm cười với cậu. Hôm nay sắc mặt hắn vô cùng tốt, gương mặt tươi tỉnh, nụ cười hiền hòa, quần áo cũng thoải mái lạ thường

- Ông đến đây làm gì ? Tôi và ông còn gì nói nữa sao ?

Giữ chặt cây súng trong tay, mặt cậu lạnh toát. Gần cả tháng không thấy tăm hơi đâu, bây giờ lại thản nhiên bẻ khóa vào nhà mình...

- Còn chứ, còn nhiều là đằng khác. Hôm nay ta đến đây để tiết lộ cho con vài sự thật mà bao nhiêu năm qua khi ở cạnh Hoàng tổng con không hề biết đến ?

- Cha tôi có điều gì giấu tôi thì cũng không quan trọng, nên ông không cần nói gì đâu, tốt nhất là nên ra khỏi đây trước khi căn hộ của tôi biến thành bãi chôn thây ông và các thuộc hạ của mình.

Tử Thao lạnh nhạt nhìn Hắc Long, ánh mắt sắc bén liếc vào bên trong nhà, không khó để thấy được ngoài hắn ta còn có thêm vài tên thuộc hạ mình vận vest đang đứng như tượng chỗ sô pha

- Từ khi nào con không còn hứng thú giết ta nữa vậy, con trai ?

Khóe môi hắn ta chợt có một cử động nhưng lại rất nhanh chóng biến mất

- Nếu sự thật đó là về mẹ con, con có muốn nghe không ?

Giọng Hắc Long nhẹ như không nhưng lại mang một sức mạnh đáng sợ

"Mẹ" ???

- Nếu là về mẹ tôi thì ông không cần phải nói đâu, cha đã không muốn cho tôi biết tôi cũng không cần quan tâm

Gương mặt Hắc Long bỗng nhăn lại, hắn bỏ tay vào túi quần rồi lấy ra một mảnh giấy...à không, một tấm hình

- Tên họ Hoàng đó chắc chắn là không nói với con rồi. Nhưng khi nào ta còn ở đây, ta nhất định làm con phải nhận ra bộ mặt dối trá của tên cầm thú đó

- Có cầm thú cũng không bằng ông, có dối trá thì cũng chỉ bằng nửa ông thôi...Được rồi, nếu ông đã đến đây mà không có ý định giết hay xử lí gì tôi thì mong ông về cho.

"Phạch"

Tấm hình được Hắc Long ném thẳng vào người cậu

- Nếu con đã muốn đuổi ta về đến vậy, ta cũng chẳng cần ở đây làm gì . Nhưng nói cho con biết, đây không phải là lần cuối cùng ta đến đây tìm con đâu. Ta sẽ khiến con nhận ra bao lâu nay con đang làm việc cho một con ác quỷ như thế nào. Đừng vội gọi ta là thứ người ác độc, những việc bao năm qua ta đã làm không bằng những gì hắn đã hủy hoại của chúng ta đâu, con trai

Giọng nói cất lên bình thường nhưng chất chứa trong đó là những kìm nén khi ngọn lửa thù hận ngày một lớn. Hướng mắt nhìn thẳng vào chàng trai trước mặt mình, Hắc Long bước nhanh qua, bỏ qua cậu, bỏ qua cả bức hình đang nằm bơ vơ dưới đất. Trong bức hình ấy, có một đôi vợ chồng đang mỉm cười vui vẻ, trên tay người vợ là một đứa bé nhỏ xíu được bao bọc trong chiếc khăn xanh. Trông họ hạnh phúc biết bao

...Mặt sau bức hình được chú thích

"Thanh Đảo, 10-5-1993

Chào mừng con đến với gia đình, Hoàng Tử Thao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro