CHAP 13 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày gần đây, tổ chức Wolf dường như rất bận rộn, chẳng có phi vụ nào nhưng nhìn ai ai cũng ra sức khẩn trương . Vài ngày nữa là kỉ niệm 85 năm ngày sinh của chủ tịch Hoàng Hạo Thiên quá cố, nhân dịp này Ngô Diệc Phàm muốn tổ chức thật lớn để một phần là kỉ niệm, một phần là mở rộng thêm mối quan hệ với những tay chân khác của cha. Vì thế mà mấy ngày qua, anh cứ sai Tử Thao bay từ Đài Loan sang Hồng Kông về lại Thượng Hải rồi lại đến Bắc Kinh, hại cậu cả tuần chẳng được ăn uống cho ra hồn nên tâm tình lúc nào cũng bực tức

- Hoàng Tử Thao, em đến nơi chưa vậy, ăn uống gì chưa ?

Nhân lúc buổi trưa, mọi người trong tổ chức kéo nhau đi ăn hết, Diệc Phàm quyết định lên Skype nói chuyện với thằng em đang vi vu đất Mỹ của mình. 

Hiện lên màn hình là một khuôn mặt ngái ngủ, đầu tóc bù xù, quần áo thì xộc xệch. Nói chung là vô cùng vô cùng thảm hại

- Xin anh Diệc Phàm, anh sang Mỹ bao nhiêu lần mà không biết ở Mỹ bây giờ tối lắm rồi sao ? Lúc nào anh cũng chọn giờ linh để gọi không vậy ?

- Thì tại anh nhớ em nên mới vậy ...

*TING*

Ai da, câu nói của ông anh đẹp trai làm Tử Thao một phát tỉnh dậy liền nha.

" Ố ố...anh ấy nói nhớ mình kìa má ơi "

Nhìn khuôn mặt với biểu cảm khó hiểu của em trai trong màn hình, Diệc Phàm không khỏi thắc mắc 

" Cái gì vậy, mới ra ở riêng chưa được một năm mà đã học đâu cái mặt khó ở đó rồi..."

- Sao, không thích anh nói như vậy hả ?? Vậy thôi không nói nữa

- A không không, chỉ là em vui quá. Bay đi bay lại cả tuần bữa nay mới nghe anh nói được một câu đáng yêu như vậy thiệt là không uổng phí công sức tí nào nga~~~

- Ha, em mà ở đây bây giờ thì có khi anh kí cho em vài phát ...

Cứ thế hai anh em nói chuyện với nhau suốt cả tiếng đồng hồ, Diệc Phàm thì quên ăn, Tử Thao thì quên ngủ, hai con người này rốt cuộc là cái sự thể gì đây ??? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ca chiều bắt đầu vào lúc 14h, Wolf đặc biệt là một tổ chức vô cùng yêu mến thánh sát của mình, thương họ ngày nào tuần nào cũng phải đi làm nhiệm vụ nên thời gian nghỉ trong ngày là vô cùng thoải mái. Nhưng cũng chính vì sự thoải mái đó mà một số người lợi dụng thời cơ đi chơi quên âu lo a~~

- A Kiệt, cậu gọi Xán Liệt lên văn phòng giúp tôi được không ?

- Thưa Thánh Chủ, cậu Xán Liệt đi từ hồi 10h sáng đến giờ vẫn chưa thấy về ạ 

- ...À rồi, được rồi

..Và anh chàng hay trốn việc đó chính là Phác Chân Cong, nhưng tại sao, cùng đi tìm hiểu thôi

--10 sáng--

- A Kiệt, tôi đi ra ngoài một chút, Diệc Phàm có hỏi thì cứ nói tôi đi vắng rồi, nha nha...

Dáng người cao như cây sào của Xán Liệt dựa hẳn vào bàn của cậu thư ký bé nhỏ

- Dạ...dạ rồi. Nhưng mà cậu định đi đâu, lỡ Thánh Chủ hỏi tôi còn biết đường trả lời...

- Cứ bảo tôi đi vắng, không thì bảo tôi đang đi tìm tình yêu đích thực của mình cũng được. Vậy thôi tôi đi đây nha....

- Nhưng mà...

Chưa kịp nói xong câu đã thấy cái dáng cao cao đó chạy đi đâu mất biến

- Haizz, anh em bạn bè nhà Thánh Chủ sao toàn mấy tên chân dài không vậy nhỉ ?? Lại còn đi tìm tình yêu đích thực này nọ nữa chứ...

------

*Quán cà phê XOXO*

Đó là một quán cà phê nhỏ nằm lọt thỏm trong một góc phố ở Thượng Hải. Không gian tuy chật chội nhưng màu sắc lại tạo vẻ vô cùng ấm cúng, bên trong quán lúc nào cũng bật những bài nhạc du dương. Đối tượng khách phần lớn là những cô cậu học sinh cấp 3 ở trường trung học đối diện thường sang đây tìm nơi yên tĩnh học bài.....

....Đó vốn là một nơi yên tĩnh cho đến khi

-CON MẸ NÓ PHÁC XÁN LIỆT !!! TÔI PHẢI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA THÌ ANH MỚI THA CHO TÔI ĐÂY HẢ ?????

*Từ từ bĩnh tĩnh , cùng nhau tìm hiểu nào*

Ngày hôm đó cách đây gần hai tuần, Phác Xán Liệt như mọi ngày đều thay mặt người anh em Diệc Phàm đi thực hiện vài phi vụ mua bán-ngày hôm đó chính là mua bán vũ khí. Vì tổ chức sắp tới sẽ thực hiện vài phi vụ tầm cỡ nên phải trang bị cho các thánh sát những vũ khí tối tân nhất, Xán Liệt tài lanh giơ tay xung phong đi thực hiện nhiệm vụ.

Điểm gặp mặt là ở một bến tàu, ngay khi container vừa cập cảng sẽ nhanh chóng đưa lên xe rồi chở về trụ sở, đó là kế hoạch. Nhưng cuộc sống lúc nào cũng có cái này cái kia, phi vụ thực hiện gần xong, xe container cũng đã rời đi an toàn, chẳng hiểu sao anh Phác Chân Cong vẫn không chịu biến đi. Đối tác vì sợ cảnh sát đánh hơi nên tìm đường chạy trước, còn anh đẹp trai kia thì sợ đi rồi  cảnh sát sẽ không tìm thấy mình =.=

Phác Xán Liệt có một sở thích rất quái dị...đó là chơi đuổi bắt với cảnh sát

Cử anh đi thực hiện mười vụ là chín vụ bị cảnh sát đuổi theo, lúc nào cũng ỉ chân dài chạy nhanh nên nhất quyết không chịu đi xe. Hôm đó cũng vậy, sau khi nghe tiếng còi xe cảnh sát đến gần bến cảng, Xán Liệt cười thầm

"Chuẩn bị nào"

Hình dáng chiếc xe xanh xanh trắng trắng vừa xuất hiện là hình bóng Phác Xán Liệt cũng biến mất. Lao như gió qua biết bao dãy nhà, cuối cùng vẫn là cắt đuôi được đám cảnh sát ăn không ngồi rồi đó, Xán Liệt quyết định đi tìm chỗ nghỉ chân. Hiện ra trước mắt anh là quán cà phê XOXO...

Lúc anh bước vào, quán vẫn còn vắng khách vì giờ này vẫn còn là giờ học, chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, anh cất tiếng

- Chủ quán ơi !

...

- Chủ quán ơii !

...

- Chủ quán !!!

Phác Xán Liệt là người không kiên nhẫn lại không biết phép tắt, đến nơi đâu cũng muốn người ta đội mình lên đầu mà sống, ở đây cũng vậy

"Quán gì đâu nước không có mà người cũng không có"

- CHỦ QUÁ.....

*Qụac, quạc, quạc*

" Ố mài gót, con trai gì mà đẹp dữ thần vậy má"

Định mở miệng mắng chửi chủ quán thì không ngờ chủ quán lại bước ra a ~~~

Đó là một anh chàng 22 tuổi, dáng người nhỏ con, đeo cái kính cận che gần hết khuôn mặt nhưng không hiểu sao lại nhìn vô cùng khả ái nga~~~

- Xin lỗi, xin lỗi quý khách, nãy giờ tôi ở trong bếp nên không nghe tiếng người bước vào. Qúy khách muốn dùng gì, cứ gọi đi ạ

Điệu bộ khép nép của cậu con trai ấy thật khiến Xán Liệt thích thú nha~~~

- Hmmm...Cho tôi cái này đi, à không cái này, thôi thôi cái này đi..Vậy đi, lấy tôi cái đó đi

Cầm lấy quyển menu từ tay anh chàng trẻ tuổi, Phác Chân Cong vung tay chọn đại. Sau bao lần suy nghĩ đắn đó, anh chọn cà phê trứng...

- Dạ rồi, mong quý khách đợi vài phút, tôi sẽ mang ra ngay.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kyaa, au trở lại rồi đây, đi lâu như vậy không biết mọi người có nhớ au không ta, hai part của chap này chính là hướng phấn ngọt lịm luôn, nhưng mà motip đao thương mất mát vẫn là đao thương mất mát, mọi người hãy chời xem nga~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro