Chap 13(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                 

Hôm nay là ngày cuối cùng của Tử Thao tại New York trước khi quay về Bắc Kinh để chuẩn bị cho buổi tiệc kỉ niệm của cha cậu. Mọi việc tưởng chừng sẽ xảy ra như ý cậu mong muốn : ngủ một giấc thoải mái đến tận trưa, đi dạo vài vòng quanh thành phố rồi tự thưởng cho mình vài món đồ mới ở một shop Gucci gần khách sạn, nhưng đời người vốn chẳng như mơ, khi trời vừa hửng sáng, điện thoại của cậu đã reo như chuông báo cháy, báo hại cậu từ trên giường nệm êm ái rơi một phát xuống sàn nhà. Vành môi vọt ra vài tiếng chửi bậy, Hoàng Tử Thao lồm cồm bò dậy, chẳng mảy may liếc nhìn màn hình, một bước kéo phím ảo màu xanh sang bên phải..

- Alô, Hoàng Tử Thao nghe đây !

Mang chất giọng của người đang thiếu ngủ cực độ, Tử Thao mắt nhắm mắt mở trả lời

- Là tớ, Thế Huân đây

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trầm ấm. Là Ngô Thế Huân, đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có 5h30 sáng, cậu ta gọi đến làm gì vậy nhỉ ?

- À Thế Huân, cậu cũng biết canh giờ gọi cho tớ ghê ^^

- Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của cậu, chỉ là tớ có chuyện muốn hỏi cậu gấp thôi

- Gấp...Chuyện gì mà gấp quá vậy ?

- Hmmm....Chả là anh Diệc Phàm có đưa cho tớ chìa khóa căn hộ của cậu, nhờ tớ tới lấy giùm ảnh xấp hồ sơ của băng đảng bọn Rex...

- Chìa khóa...À đúng là tớ có đưa chìa khóa cho anh ấy, nhưng là có gì không ???

Chẳng hiểu sao khi vừa nói đến đây, trong lòng Tử Thao dấy lên một nỗi bất an khó tả...

- Tập hồ sơ thì tớ lấy được rồi..Chỉ có điều này tớ muốn hỏi cậu

- Gì mà nghiêm trọng vậy, nói đi !

- Cậu...cậu có quan hệ gì với Hắc Long không vậy ?

ĐOÀNG !!!

Cái tên mà từ rất lâu rồi Tử Thao không còn nghe thấy bỗng dưng hiện về trong tâm trí cậu một cách rất rõ nét. Tử Thao vẫn luôn bị ám ảnh nét mặt đáng sợ của tên sát nhân ấy sau lần giáp mặt tại khu nhà hoang. Ánh mắt đau đớn đến điên dại như xoáy vào tâm can của cậu. Câu nói khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột về thận phận của cậu qua lời nói của hắn, nghĩ lại vẫn cảm thấy rùng mình. Tử Thao chắc chắn là không tin những gì mà tên ấy từng nói, nhưng không hiểu sao, khi nghe Thế Huân nhắc về chuyện này, trong tim cậu bỗng thắt lại từ cơn...

- Ha..ha...Thế Huân...cậu...cậu đang nói cái quái gì vậy. Tớ thì có quan hệ gì với tên ấy chứ ? Điều gì đã khiến cậu nghĩ như thế ???

Mặc dù máy lạnh trong phòng đang bật ở nhiệt độ 20 độ C nhưng mồ hôi không biết từ đâu ra lại chảy dài hai bên thái dương, tay Tử Thao nắm chặt lấy grap giường để ngăn đi nỗi sợ hãi đang lớn dần trong tâm trí.

- Không có gì ! Chỉ là hôm nay khi đến trước cửa nhà cậu, tớ nhặt được một tấm hình. Hình như là hình chụp từ lâu rồi vì chất lượng ảnh tệ lắm...Nhưng mà...Hoàng Tử Thao, cậu nói thật với tớ đi, rốt cuộc cậu và tên sát nhân ấy có quan hệ như thế nào ?

Giọng nói phía bên kia bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng...Thế Huân cậu cũng sửng sốt không kém khi lần đầu nhìn thấy bức ảnh này. Mục đích vốn có chỉ là đến nhà cậu lấy bộ hồ sơ, không ngờ lúc chuẩn bị bước ra về lại thấy trước cửa nhà có một tấm hình đen trắng rất cũ. Trong tấm hình đó có ba người, một cặp vợ chồng và một đứa bé nhỏ. Cặp vợ chồng ấy thoạt nhìn trông rất hạnh phúc, người chồng cao to một tay ôm trọn người vợ và con mình vào lòng, mỉm cười tươi tắn. Người vợ nhỏ nhắn với nụ cười hiền hậu hướng ánh mắt âu yếm vào đứa trẻ trên tay mình. Là một người từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu thương như Thế Huân thì đây thật là một gia đình hạnh phúc đến đáng ghen tị. Nhưng tại sao tấm hình đó lại ở đây ??? Ánh sáng ở ban công gần đó chiếu rọi vào tấm hình làm Thế Huân nhận ra những dòng chữ ở phía sau. Tò mò lật úp tấm hình lại, ánh mặt cậu lướt nhanh trên từng con chữ rồi lập tức chùng xuống

"Hoàng Tử Thao"

Tiếp xúc với gia đình Tử Thao đã lâu, Thế Huân biết rằng người đàn ông trong hình không phải là Hoàng Thúc, vậy tại sao tên của Tử Thao lại xuất hiện trong này, còn là "chào mừng con đến với gia đình". Nhanh chóng nhìn lại tấm hình thật kỹ, con ngươi của Thế Huân dường như đông cứng lại. Người đàn ông này, không phải là...Hắc Long sao ?

Dù chất lượng ảnh có cũ kỹ đến đâu thì Thế Huân cậu vẫn nhận. Cho dù hắn đang cười vui vẻ như vậy, nhưng dáng người đó, chắc chắn chỉ có một mà thôi... Chỉ có điều ánh mắt của người đàn ông này sao khác xa với tia nhìn sắc lạnh đến rợn người mà tên kia mang lại. Ánh mắt đó không vướng một chút hận thù, nhìn thế nào cũng chỉ thấy tràn ngập yêu thương. Không lẽ, trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế sao ?

Nghĩ đến đây, Thế Huân liền lấy điện thoại gọi cho bạn của mình, mặc kệ sự chênh lệch về múi giờ, mặc kệ thằng bạn của mình còn đang chổng mông lên trời mà ngủ, Thế Huân lúc này chỉ muốn tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng mà thôi...

Không hiểu sao trong lúc chờ đợi bên kia bắt máy, trong đầu Thế Huân lại hiện lên hình ảnh của Tử Thao lúc nhỏ. Cậu ấy khi còn nhỏ rất hay cười, mỗi lần cười mặt đều híp cả lại, thật sự rất giống..người đàn ông này. Bàn tay cầm tấm hình của cậu bỗng run nhè nhẹ, đúng lúc bản thân còn đang hốt hoảng, đầu dây bên kia cũng đã vang lên tiếng trả lời...

"Alô, Hoàng Tử Thao nghe đây !"

.....Hoàng Tử Thao ngồi thẫn thờ trên giường, cuộc điện thoại giữa cậu và Thế Huân đã kết thúc từ hơn 1 tiếng trước nhưng những gì nó lưu lại vẫn còn lẩn quẩn trong tâm trí cậu đến bây giờ

"Cậu có quan hệ gì với Hắc Long"

"tớ nhặt được một tấm hình..."

"...trên đó có ghi là Hoàng Tử Thao..."

"..gương mặt đó thật sự rất giống Hắc Long"

"..tớ đã từng gặp hắn, ánh mắt đó tớ không thể nào quên được..."

"..Hoàng Tử Thao, có thật cậu không biết gì không..."

Người đầu tiên cậu nghĩ đến trong thời điểm này chính là Diệc Phàm. Cậu sợ rằng Thế Huân vì nghi ngờ mà sẽ đem tất cả về kể cho anh ấy...Không được, thật sự là không được, quan hệ giữa cậu và Diệc Phàm vừa mới phát triển thêm một chút, không thể vì chuyện mà đến cậu cũng không biết sự thật này làm rạn nứt mối quan hệ của cả hai được...

Nghĩ đến đây Tử Thao vội bật dậy, trong 15 phút đã dọn dẹp xong đồ đạc vào va li. Cậu sẽ bay chuyến sớm nhất về lại Trung Quốc. Chỉ cần là Thế Huân không nói, Tử Thao sẽ bảo vệ đến cùng thứ tình cảm đang nhen nhóm này. Trước khi rời khách sạn, cậu đã nhanh chóng gửi cho Thế Huân một tin nhắn cuối cùng

 

"Cậu nhất quyết không được nói chuyện này với anh Diệc Phàm, để tớ về nước rồi cả hai ta sẽ đi tìm hiểu !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro