CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rex, gọi E4 đúng 5' tập trung ở phòng họp
Diệc Phàm nhấc máy gọi cho thánh sat thân cận nhất của mình. Sắp tới có một phi vụ rất quan trọng, anh cần phải chuẩn bị tất cả thật kỹ.
E4 của tổ chức chính gồm bốn thánh sát hàng đầu, là bạn, là anh em của Ngô Diệc Phàm.
Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân, Hoàng Tử Thao...4 con người với xuất thân khác nhau. Có người vừa sinh ra đã sống trong nhung lụa như Kim Chung Nhân hay tương lai sẽ thừa hưởng cả một tập đoàn lớn như Ngô Thế Huân. Nhưng cũng có người vừa sinh ra đã bị ruồng bỏ như Phác Xán Liệt. Họ quen biết nhau từ những ngày rất nhỏ, qua những trận cãi vả, những trận đánh nhau đến mẻ đầu sứt trán. Nhưng chính nhờ những việc ấy đã đưa họ đến với nhau, cùng nhau vượt qua những gian khổ. Để bây giờ, trên thương trường họ là những doanh nhân tài giỏi, đối với thế giới ngầm họ là những sát thủ đáng sợ. Nhưng con người, dù có cố gắng mạnh mẽ đến đâu cũng đều mang trong lìng những góc khuất. Đối với họ đó là góc khuất của khát khao được yêu thương...
- Aigoo, Diệc Phàm à ! Mới sáng sớm như thế đâu cần phải gọi em đến đây chứ
Cánh cửa phòng họp bật mở làm lộ ra một quả đầu bù xù như tổ quả, cả khuôn mặt còn buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống muốn chảy cả nước miếng của Kim Chung Nhân-cậu chủ nhỏ của tập đoàn truyền thông Kim Thị lừng danh
- Này, ngáp thì che cái mồm lại, chảy cả nước miếng ra rồi kìa. Anh có bao giờ gọi cậu nếu không phải có việc gấp đâu chứ
Diệc Phàm cằn nhằn, đã 5h sáng rồi còn sớm gì nữa (Anh trai à, 5h sáng em còn đang mơ mình được gặp Exo đấy =.=). Giờ này xe chạy ầm ầm ngoài đường mà còn ngủ được à.
- Mà mấy đứa còn lại đâu, lúc đi không gọi luôn tụi nó hả ??
- Đâu có, em có gọi đầy đủ mà. Em còn nghe bên đầu dây của anh Xán Liệt còn có cả tiếng nuóc chảy nữa kìa
Chung Nhân ngồi vào bàn hả miệng ra cười nham nhở. Cái gì chứ mấy vụ dìm hàng này cậu giỏi lắm
- Mà anh, vụ này quan trọng đến cỡ nào mà mới 5h sáng anh đã gọi tụi em thế ?
Chung Nhân thắc mắc, Diệc Phàm đã gọi vào giờ này thì chắc hẳn phải có gì quan trọng lắm
- Cũng không quan trọng lắm, chỉ là nợ máu thì trả máu thôi...
Gioing Diệc Phàm nhỏ dần làm Chung Nhân cũng tự hiểu được. Suốt bao năm nay, Diệc Phàm chính là chưa bao giờ thoát ra khỏi những kí ức ấy. Kí ức về những ngày thơ ấu, kí ức về tên sát nhân đã thảm sát toàn bộ gia đình hắn....
Chưa bao giờ...
----------------------------------------------------
Bello, tớ đã quay lại đây. Chuyện thi cử coi như ổn định rồi, bây giờ tớ up trước một chap, CN này sẽ triển tiếp nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro