CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- HI OPPAAA, tụi em đến với anh rồi đâyyyyy
Tiếng hét lảnh lót của cụ móm Thế Huân kéo Chung Nhân ra khỏi giấc mơ làm superman đi cứu thế giới của mình.
- Bỏ cái giọng buồn nôn của mình ngay  đi.
3 cái đầu xù còn lại cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Mặt ai cũng trông ngái ngủ. Trời ạ, mặt mũi đứa chảy ke đứa đầu như tổ quả thế này mà cứ ra đường là gái bám theo không ngớt. Cái gì mà Đệ nhất sát gái chứ, mặt mũi lem nhem như thế này, mất hình tượng kinh khủng.
Nhưng mà Diệc Phàm có màng chi điều đó, từ nhỏ anh đã lớn lên cùng họ. Bao nhiêu cái xấu nhất cũng khoe ra cho nhau xem cả rồi.
- Thôi được rồi, ngồi xuống hết đi. Anh nói một chút rồi về nhà mà ngủ tiếp.
Bao nhiêu cái mồm cứ hết mở ra rồi đóng vào. Mệt mỏi ngồi vào chỗ.
Diệc Phàm ngồi ngay đầu bàn, xung quanh anh toả ra loại không khí lạnh chết người. Nhưng cả bọn còn lại có màng quan tâm, bao nhiêu giấc mơ vì hắn mà dang dở chưa chém chết là may lắm rồi. Ngay cả Xán Liệt đang mơ mình gặp được cô gái vô cùng hấp dẫn, vòng nào ra vòng nấy. Vậy mà chỉ vì một cuộc gọi của tên kia mà kí ưsc cuối cùng của anh về giấc mơ ấy là bị cô gái ấy cho cả cái tát vào mặt.
- Đây là buổi họp tuyệt mật. Rex vừa tìm được manh mối của tên Hắc Long, anh muốn mấy đứa theo kế hoạch từ trước mà thực hiện. Chung Nhân em sẽ...
Diệc Phàm cứ cắm mặt vào ipad mà nói suốt, chẳng để ý đến khán giả gì cả.
- Được rồi, cứ theo như anh nói mà làm...Này này, mẹ nó mấy đứa nãy giờ có nghe anh nói gì không hả ????
Hắn đập mạnh tay lên bàn, vực dậy những con người đang chìm vào hố sâu của sự buồn ngủ. Làm cả bọn giật mình dựng cả dậy.
- Dạ rồi ạ, cứ theo như kế hoạh trước đây là được đúng không ??? Cái đó tụi em biết rồi
Tử Thao ngáp ngắn ngáp dài, ôi cậu nhớ con gấu trúc ở phòng cậu đến chết mất
- Biết rồi thì lo mà làm cho tốt, đừng làm anh thất vọng.
Phàm ca ca nghiêm khắc nhấn mạnh. Đây đúng ra là điều hắn phải làm từ lâu. Nhưng tên Hắc Long kia cứ như bóng ma lúc ẩn lúc hiện, làm hắn mệt mỏi biết bao nhiêu. Bây giờ nhân lúc tên kia vừa về lại Đại Lục, nhanh chóng giải quyết rồi chấm dứt tất cả. Mười mấy năm qua hắn chỉ đợi giây phút đó. Giây phút chính tay mình lấy mạng hắn, tự tay mình rút đi từng giọt máu cuối cùng của hắn....
Từng giọt....từng giọt một
- Thôi được rồi, mấy đứa về ngủ đi rồ..
Chưa kịp nói hết câu thì bốn con người kia đã bật dậy rồi chen chúc nhau ra cửa. Tử Thao không quên quay lại nói với anh trai mình một câu
- Sáng tốt lành nha, anh trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro