Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil ( Cáo Sa Mạc )

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về au, au viết phi lợi nhuận

pairing: kristao, kaisoo...

category: huyền huyễn, H văn, ngọt, pink, HE, sinh tử văn( gần cuối ),

rating: 18+

note: này là boy x boy và có cảnh quan hệ giữa hai người nam, bạn nào không thích thì đừng đọc nha~~

__________________________________________________________________

"nè nè ~~~ mau mau dậy a~~~ ta đói rồi!"

Trên chiếc giường rộng lớn được phủ một tấm drap giường họa tiết galaxy bắt mắt, Ngô Diệc Phàm còn đang nuôi mộng đẹp thì bị một giọng nói trong trẻo pha lẫn chút nghịch ngợm đánh thức.

Hắn bất mãn mở ra hai mí mắt nặng trĩu, nhìn đến "mỹ thiếu niên" xinh xẻo với cái đầu màu đỏ rực đang ngồi trên người mình, hai bàn tay trắng ngần, mềm mại không ngừng vả vả vào mặt hắn

"dậy rồi?... tốt quá... mau mau làm đồ ăn! ta đói a ~~~"- thiếu niên thoạt nhìn chừng 17, 18 tuổi, ngoại hình đáng yêu vô đối, trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi trắng, nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện được chiếc quần lót màu trắng ngà, vừa vặn ôm lấy bờ mông cong vểnh, khiến cậu trông vô cùng yêu mị.

Ngô Diệc Phàm thầm than trời trong lòng. Dù đã cố tự an ủi bản thân mọi chuyện xảy ra trong một tuần vừa qua chỉ là một giấc mơ, nhưng cứ mỗi sáng thức giấc, hắn lại bị khuôn mặt thiên thần của ai kia lôi về thực tại tàn khốc... T^T

"Ya~ ngươi không định bỏ đói ta chứ?... haizz aa... vậy ta... ăn thịt ngươi nhá?~"

Thiếu niên nở nụ cười khả ái, hàm răng trắng sứ ở trước mắt Ngô Diệc Phàm mà từ từ mọc ra hai cái nanh sắc nhọn.

"AA!! không nên không nên!!"

Ngô Diệc Phàm bật người dậy, vội đẩy cậu sang một bên, còn bản thân thì nhanh chóng phóng xuống giường. Hắn giương đôi mắt mở to sợ hãi về phía cậu nhóc đang ngồi trên giường, biểu tình hoảng hốt

"đừng, đừng ăn thịt ta ... ta sẽ làm đồ ăn cho ngươi ngay!"

Mỹ thiếu niên vui vẻ híp mắt cười, "vù" một cái đã đeo dính trên người Ngô Phàm rồi thì thầm vào tai hắn- "thịt cừu nhá!"

"đ...được"- Ngô Phàm run rẩy trả lời

"yeahh ~~~"- thiếu niên reo vang vui mừng rồi "chíu" một tiếng, cậu hóa thành một sinh vật màu cam đỏ có chín cái đuôi xinh đẹp, nhanh nhảu chạy xuống bếp.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo sinh vật ấy mà không khỏi thở dài ngao ngán.

Thoạt đầu khi tiểu yêu kia theo vết hắn về thành phố, nó luôn giữ hình dạng thật là một con sói lai cáo chín đuôi, nhưng vì nhà của Ngô Phàm thường xuyên có bạn bè ghé qua, nên nó đành biến thành nhân hình, lấy thân phận là em họ xa của hắn, chỉ khi nhà Ngô Phàm không có người lạ thì sẽ biến thành hình dạng thật.

Đừng bị gương mặt thánh thiện, đáng yêu của nó đánh lừa! thực chất đó là một con quỷ đáng sợ, phải! vô cùng đáng sợ. Nó tên gọi là Hoàng Tử Thao, thích nhất là ăn thịt cừu, nhì là bò, coca và sữa chua. Còn có, nó rất thích hăm dọa Ngô Phàm là sẽ ăn thịt hắn nếu không ngoan ngoãn chu cấp đồ ăn cho nó.

Ngô Phàm từng có lần đánh liều hỏi nó, rốt cục nên gọi nó là con gì thì nhận được đáp án là sói! Cơ mà bản tính của sói không phải là rất hung hãn sao? có cho tiền, hắn cũng không dám chọc giận nó a!

Tại sao số của hắn lại khổ thế này?

Trước kia hắn muốn tung hoành thế nào cũng không ai cản được, hắn là ai cơ chứ? Dĩ nhiên là Ngô Diệc Phàm-hình mẫu đàn ông mà vạn người ao ước! trên không sợ trời, dưới chả ngại đất. Vậy mà giờ đây ,vì sợ không cho tiểu quỷ kia ăn đúng giờ sẽ bị nó trừng phạt, nên luôn phải về nhà sớm, phải từ chối những cô em nóng bỏng. Ngô Diệc Phàm đau đớn nhận thấy bản thân hắn hiện tại thật giống một con cá đang nằm trên thớt, vuốt sói của tiểu yêu kia muốn lấy mạng hắn lúc nào cũng không thành vấn đề.

"Ngô Phàm!!! Ta nên ăn thịt cừu hay thịt ngươi đây hả? Nhanh nhanh cho ta!"- Giọng thét vọng lên từ nhà bếp dưới lầu như tuyệt tình đâm thẳng một nhát dao vào người hắn....

Ngô Phàm hít lấy một hơi dài, bất đắc dĩ đi rửa mặt rồi bò xuống bếp tiếp tục sự nghiệp osin của mình.

.

.

.

"oa~~ no quá no quá ~~~"- ở một góc bàn ăn, Ngô Diệc Phàm mặt đen như nhọ nồi, hắn dùng ánh mắt ra sức ngấu nghiến con vật kì dị đang dùng cái chân trước xinh đẹp của nó xoa xoa lên cái bụng no tròn. Nhìn mặt nó đúng là hảo mãn nguyện!

"Nè, Tử Thao, ngươi có cảm thấy ở đây buồn không, có muốn đi ch..."- Ngô Phàm vừa hỏi, vừa dè chừng nét mặt của Tử Thao

"ta muốn ở lại!... ngươi đừng có tìm cách đuổi khéo ta!... còn nữa, dù gì ngươi cũng là đồ ăn dự phòng của ta, ta không muốn khối thịt ta để dành rơi vào tay người khác! cho nên, ngươi đừng mơ tưởng đến việc tự do!"- Tử Thao chưa để Ngô Diệc Phàm nói hết đã nhanh nhảu cướp lời, mà cái tuyên ngôn sở hữu kia đối với Ngô Diệc Phàm mà nói thì chẳng khác gì bị tuyên phán tội chung thân!

Ngô Phàm trong lòng tự nghe thấy tiếng vỡ ồ ạt, mặt hắn càng lúc càng xám đen lại, hắn mà là "đồ ăn dự phòng" ư?

"ta...hiểu rồi..."- Ngô Phàm nói trong tiếng nghiến răng đầy căm phẫn... phải nhịn, phải nhịn! quân tử báo thù mười năm chưa muộn!

"mà nè, ta muốn mua quần áo, ngươi dẫn ta đi mua được chứ!"- Tử Thao nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi

"ừm...được"

"ngoa~~~ giờ ta buồn ngủ rồi, chiều đi nhá"- Tử Thao lim dim mắt, nhìn nhìn Ngô Diệc Phàm rồi nhảy xuống khỏi bàn ăn, thư thả tiến đến phòng ngủ, để lại Ngô Diệc Phàm cùng với đống chén đĩa trên bàn.

"hừ... con sói chết dẫm!"- Ngô Phàm chán ghét chửi thầm một tiếng...

.

.

.

end 1.

_________________________________________________________

comment nha ~~~

ta thích đọc comment lắm....

có liên quan cái là, có ai thích SE/BE không?

ta đang muốn viết thử đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro