Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: isil (Cáo Sa Mạc)

disclaimer: nhân vật trong fic không thuộc về mình, mình viết phi lợi nhuận

category: huyền huyễn, giá không, ngọt, ấm áp, pink, H văn, HE, cường cường

pairing: kristao(chính), sulay, kaisoo

rating: 18+

note: boyxboy và là 18+ bạn nào chưa đủ tuổi thì mình không có khuyến khích đọc đâu nha, còn ai không thích boyxboy thì đừng đọc a~

*au: thứ lỗi cho mình, vì ham hố ôm liền 3 fic. Mình rất hay mất hứng, nên luôn muốn viết fic khác, nhưng tuyệt đối không drop nha, chỉ là up trễ thôi, đừng bơ mình ~~~ T^T

Thụ là sói lai cáo (?)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngô Diệc Phàm là một công tử nhà giàu, cha mẹ đều là những người có tiếng tăm. Từ nhỏ hắn sống rất vui vẻ và được ba mẹ hết mực yêu thương nuông chiều. Lớn lên, Ngô Diệc Phàm ngày càng đẹp trai, đã làm rung động không biết bao nhiêu người từ nữ đến nam nhân.

Ngô Diệc Phàm mặc dù được rất nhiều mỹ thụ yêu mến nhưng tuyệt nhiên từ chối, hắn thích mỹ nữ, thích sự mềm mại và hương thơm nữ nhân chứ không phải một cơ thể phẳng lì thô ráp. Hắn biết, nam nhân cũng có loại da thịt mềm mại đúng kiểu hắn thích, nhưng...hắn vẫn là không thể chấp nhận được.

Trong một chuyến dã ngoại cùng đám bạn bè và dĩ nhiên không thiếu mỹ nữ, Ngô Diệc Phàm tình cờ trông thấy đom đóm- thứ mà nơi thành phố xa hoa không hề có và có điều gì đó đã thôi thúc hắn,đi theo ánh sáng nhỏ của đom đóm, Ngô Diệc Phàm thấy mình đang ở trên một cánh đồng bao la dưới vòm trời đen lấp lánh đầy sao. 

Trước mắt hắn, một sinh vật tuyệt đẹp có bộ lông màu cam đỏ phát sáng trong đêm, sinh vật đó có vẻ rất cao hứng quấy phá đám cỏ dưới chân, những con đom đóm giấu mình bên dưới làn cỏ mượt vì tác động của sinh vật đó mà bay đi làm rực rỡ cả một khoảng không gian, cộng với ánh trăng sáng dịu dàng, khung cảnh trở nên vô cùng lung linh diệu kì

Sinh vật đó tung tăng chạy nhảy...và chợt trông thấy Ngô Diệc Phàm.

"ngươi là ai?"

"ta?...ta là Ngô Diệc Phàm..."

"..."

Ngô Diệc Phàm ngây ngất nhìn cảnh đẹp trước mắt và...

Khoan!

Nó vừa...nói chuyện?!!

"nhìn mặt ngươi ngu quá"- Sinh vật đó nhìn Ngô Diệc Phàm nói, nó thong thả ngồi xuống đưa một bên chân trước lên rồi liếm liếm

Nó thật sự vừa...nói chuyện?!!

"hey"- tiếng hô vừa phát ra từ khuôn miệng của sinh vật đó, một thiếu niên thoạt nhìn khoảng 17, 18 tuổi gì đó xuất hiện cùng mái đầu đỏ rực như lửa, khuôn mặt khả ái, đôi mắt dài quyến rũ cùng làn mi cong, nếu nhìn kĩ sẽ thấy đồng tử của thiếu niên là một màu nâu vàng nhàn nhạt.

1s

2s

3s

"ê nè, ngươi bị sao vậy, nè nè, tỉnh lại a~"

Thiếu niên nghiêng đầu khó hiểu, tay không ngừng vỗ vỗ mặt Ngô Diệc Phàm, thấy hắn không có phản ứng, cậu đưa tay đặt lên trán hắn và nhắm mắt lại

"Chúa ơi, một con cáo không ra cáo, sói không ra sói đang nói chuyện còn biến thành người nữa, cứu với aaaa!!!!"

"cái..."

Thiếu niên tóc đỏ sau khi đọc hết suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm liền nghiến răng ken két. Trong đời cậu, ghét nhất là bị người khác nói vậy...

_1500 năm trước_

Có một con hồ ly chín đuôi đã phải lòng một thành viên của lang tộc. Sau đó, chúng sinh ra một vật nhỏ đáng yêu mang tên Hoàng Tử Thao. Vật nhỏ có màu lông đỏ cam cùng chín cái đuôi giống mẹ, đôi đồng tử màu nâu vàng và cơ thể loài sói giống cha, nhưng vì là con lai nên nó có thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với những con sói khác. Tuy nhìn nó vô cùng đẹp mắt nhưng đối với cả hai loài cáo lẫn sói đều cho rằng nó rất xấu xí và là niềm xúi quẩy vì khi ấy, sói và cáo là kẻ thù của nhau,  nên từ nhỏ nó chỉ sống cùng cha mẹ. Sau này, khi cha mẹ chết đi, nó vẫn giữ thói quen sống một mình, suốt hơn một nghìn năm đều chuyên tâm tu luyện và có thể biến thân thành hình người... Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng nó luôn rất ghét ai dám bình phẩm về nó.

.

.

.

Ngô Diệc Phàm tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, hắn hoảng loạn thức dậy liền dọa mọi người sợ hãi. Lúc này, Ngô Diệc Phàm mới nhận ra nơi mình đang ở là nơi cắm trại. Hắn thở phào nhẹ nhõm và đinh ninh rằng những gì xảy ra đêm qua trên cánh đồng cỏ, đều là một cơn ác mộng.

Ngô Diệc Phàm trở lại thành phố và rồi chợt nhận ra...

Từ bao giờ đã có một con sói lai cáo đi lòng vòng trong nhà hắn, đêm thì trưng dụng giường của hắn, còn quá đáng hơn là đem chính hắn ra làm gối, lúc thì gối đầu, lúc thì gác chân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro