Chap 10: Cậu bé đó chính là anh và tình yêu phát triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Thao đi theo anh- Diệc Phàm kéo Thao dậy
_ Đi đâu- Thao nhăn mặt
_ Tới bệnh viện-nghe Thao kể lại giấc mơ của mình Diệc Phàm rất muốn ôm Thao vào lòng và nói cậu bé đó chính là anh
_ Tôi bị sốt cảm thôi chứ có bệnh gì nặng đâu mà phải đến bệnh viện- Thao bực bội giật tay mình ra khỏi tay anh
_ AAAA, anh làm gì vậy bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống- hiện tại Thao được Diệc Phàm bồng kiểu công chúa
Diệc Phàm quăng Thao vào xe chạy đến bệnh viện của Nghệ Hưng để khám cho cậu. Vì Diệc Phàm là bạn thân của Nghệ Hưng nên việc lấy kết quả cũng không cần chờ lâu
_ Kết quả sao rồi- Diệc Phàm
_ Phần ký ức còn lại của cậu ấy đang dần hồi phục- Nghệ Hưng nhìn vào hồ sơ bệnh án trả lời
_ Vậy sao cám ơn cậu- nói xong Diệc Phàm đứng dậy kéo Thao đi
_ A, anh làm như tôi là đồ vật vậy muốn quăng là quăng sao- lại 1 lần nữa Thao bị Diệc Phàm quăng lên xe nhưng ngược lại tiếng la của Thao Diệc Phàm chỉ im lặng lái xe
_ Nè chở tôi về nhà đi tôi sợ Bạch Hiền ở nhà sẽ lo đấy
_ Thao nè, nếu như anh nói cậu bé đó chính là anh thì em có tin không- Diệc Phàm nói với giọng buồn hiu
_ Không tin- Tao nhăn mặt chu mỏ nói
_ Tới nhà rồi- Diệc Phàm thấy hơi buồn vì câu trả lời của Tao cũng không thể trách cậu được vì cậu đang bị mất trí nhớ mà
_ Cám ơn anh- Thao nói
Thấy bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa anh mới chịu khởi động xe đi về. Sau khi vào nhà thì Thao thấy nhà trống trơn chắc Bạch Hiền vẫn chưa về. Thao đi lên phòng tắm rửa, bước ra khỏi phòng tắm Thao đứng bên cửa sổ nhìn xuống, 1 cảnh tượng kinh hoàng ập vào mắt Thao là Xán Liệt đang nắm tay Bạch Hiền níu níu kéo kéo. Bạch Hiền vừa bước vào phòng liền bị Thao tra hỏi
_ Nói người hồi nãy là ai- mặt Thao hình sự
_ Ai...... có ai đâu- Bạch Hiền nói lắp bắp
_ Còn chối sao, tớ thấy hết rồi, nói nhanh ai đưa cậu về còn thân mật nắm tay nắm chân nữa
_ Là...là...giám đốc đưa tớ về- Bạch Hiền đỏ mặt
_ Chỉ là giám đốc thôi sao- Thao kề mặt sát mặt Bạch Hiền
_ Ờ thì tớ và anh ấy đang quen nhau, cậu đừng nói chuyện này cho ai nghe nha- Bạch Hiền trưng bộ mặt cún con
_ Nếu cậu muốn tớ không ói thì kể tớ nghe đi
_ Được rồi, tớ kể cậu nghe là được chứ gì
---------------------------------------FB-----------------------------------------
Sau khi Bạch Hiền gọi cho Thao xong thì bỗng nhiên từ đằng sau có 1 giọng trầm ấm vang lên
_ Nếu gọi xong rồi thì lên lầu tắm đi rồi xuống ăn tối- Xán Liệt đứng sau lưng Bạch Hiền
_ À, tôi biết rồi- Bạch Hiền quay lưng ra phía sau 1 phần là giật mình 1 phần là vì ngượng vì hiện giờ Xán Liệt đứng rất gần Bạch Hiền người còn có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau
Bạch Hiền đỏ cả mặt trốn tránh ánh mắt của Xán Liệt bước lên phòng. Sau 1 tiếng mà không thấy Bạch Hiền xuống Xán Liệt vừa bực bội vừa lo lắng bước lên phòng Bạch Hiền
_ Nè cậu ngủ trong đó sao mà lâu vậy- Xán Liệt gõ cửa phòng nhưng đáp lại là không gian yên tĩnh
_ Sao cậu không trả lời- Xán Liệt lo lắng xông cửa đi vào vừa lúc đó Bạch Hiền từ nhà tắm bước ra với bộ đồ ngủ rộng thùng thình làm Xán Liệt nuốt nước bọt liên tục tim thì đập nhanh còn Bạch Hiền thì không biết đang có 1 con sói đang đói ở trong phòng mình mà vẫn đứng đó lau tóc. Haizz không thể trách anh anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường thôi đứng trước hoàn cảnh hiện giờ ai mà chả nổi thú tính chứ.
_ Anh vào phòng tôi làm gì vậy- bấy giờ Bạch Hiền ngước lên phát hiện Xán Liệt đang ở trong phòng mình
_ À không có gì, kêu cậu xuống ăn tối- tuy miệng nói nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào cơ thể trắng của Bạch Hiền trong bộ đồ thùng thình
_ Làm gì anh nhìn tôi dữ vậy- Bạch Hiền bước ngang qua Xán Liệt đi đến chỗ giường lấy đồ
_ Bạch Hiền có ai nói là cậu rất quyến rũ không- bây giờ đầu óc Xán Liệt không còn tỉnh táo nữa vì hương thơm trên người Bạch Hiền khiến cậu mê mẩn và còn 1 bí mật mà anh chưa nói là " Anh yêu cậu", anh yêu cậu lâu rồi nhưng kgông có đủ can đảm để nói
_ Anh nói gì vậy. Nè anh làm gì vậy thả tôi ra- Bạch Hiền thắc mắc câu hỏi của Xán Liệt nên xoay người lại ai ngờ bị anh đẩy lên giường nằm lên người
_ Nè thả tôi ra nh... ưm ưm...- chưa nói hết câu Bạch Hiền đã bị Xán Liệt khóa môi. Còn những chuyện sau các bạn tự suy nghĩ nha ad chỉ biết sau trận mây mưa ấy có 1 người thì thầm vào tai người kia" Anh yêu em Bạch Hiền" người kia nằm trong lòng nghe vậy mỉm cười hạnh phúc rúc sâu vào lòng anh và ôm anh ngủ đến sáng
___________________END CHAP 10_________________________________________
Hình như fic ngày càng nhảm thì phải. M.n cho au cái cmt đi mak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro