Chap 9: Tôi đã từng gặp anh trước đây chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này au sẽ tặng cho e Candy_1612. Cám ơn e vì ủng hộ fic ss
____________________enjoy_______________________
Cả buổi tối Thao cứ sốt mê man làm Diệc Phàm lo lắng ngồi bên chăm sóc Thao cả đêm. Nhiều khi Thao nói mớ làm trong lòng Diệc Phàm có chút vui mừng và đau lòng " Phàm Phàm đừng bỏ Panda mà", " Phàm Phàm đừng đi Panda sợ tối", " Phàm Phàm à Panda thích anh"
_ Panda bé nhỏ à, anh cũng thích em- Diệc Phàm xoa đầu Thao
Ánh nắng sáng sớm hắt vào trong phòng rọi vào khuôn mặt của Thao, Thao nhăn mặt lấy tay che đi những ánh nắng đó cậu ngồi dậy cái đầu của của nhức nhói và những giấc mơ đêm qua chợt ùa về làm đầu cậu thêm đau
_ A - Thao la lên vì chịu không nỗi
_ Em sao vậy- Diệc Phàm mang cháo và thuốc lên thì nghe cậu la
_ Nhức đầu quá đi- Thao ngồi ôm đầu
_ Không sao đâu ăn cháo xong uống thuốc là hết mà- Diệc Phàm thở phào
_ Tôi không có bệnh gì sao phải uống thuốc- Thao ngơ ngác nhìn Diệc Phàm
_ Tối qua vì khóc nhiều nên em lên cơn sốt- Diệc Phàm dịu dàng
_ Sao hôm nay anh dịu dàng vậy lại còn đổi xưng hô nữa, nghe nổi da gà- Thao tỏa vẻ ớn lạnh
_ Anh hơn em tới 3 tuổi nên xưng hô đàng hoàng đi nghe chưa- Diệc Phàm ra dáng 1 người anh đang dạy dỗ đứa em của mình
_ Hơn thì sao, xưng hô như vậy ngượng miệng chết đi được- Thao trề môi
_ Thôi, ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Anh đã ký đơn xin nghỉ cho em rồi không cần lo- Diệc Phàm xoa đầu Thao, không biết sao anh bắt đầu thích xoa đầu Thao
Diệc Phàm thì đi làm còn Thao ở nhà ăn cháo, uống thuốc xong thì cảm thấy buồn ngủ nên nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Đến trưa thì Diệc Phàm gọi
_ Alo- Thao lơ mơ nói
_ Còn ngủ sao. Dậy đi Panda ham ngủ, ở dưới bếp anh có nấu sẵn cháo cho em, em chỉ cần lấy ra hâm lại là ăn được rồi. Chiều anh về nấu canh cho em tẩm bổ- Diệc Phàm ra dáng người chồng đảm đang
_ Xì, anh làm quá rồi đó, lo mà làm việc đi, tôi không sao- Thao cảm thấy muốn ói trước câu nói của Diệc Phàm
_ Được rồi, thôi anh làm việc đây
" Kỳ lạ, mà lúc nãy anh ta kêu mình là gì ta.... Panda sao...."- Thao đang suy nghĩ về cách xưng hô của Diệc Phàm
_ A đau đầu quá- Thao ôm đầu, bao nhiêu câu nói cùng hình ảnh mờ nhạt về phần ký ức còn lại của Thao chợt ùa về " Mắt của em rất giống gấu trúc vậy anh kêu em là Panda nha", " Panda à ra đây chơi với anh đi", " Panda à anh thích em", " Panda à, anh phải ddi rồi", " anh sẽ quay về tìm em". Hai hàng nước mắt cậu rơi, cậu khóc, vì còn đang sốt công với cơn nhức đầu ùa tới nên cậu không còn sức, cậu xỉu trong khi nước mắt đang rơi. Đến 4h cậu mới tỉnh dậy, cậu ngồi co rút vào góc giường nhìn nơi nào đó không phương hướng có vẻ như đabg suy nghĩ gì đó, đang ngồi ngẩn ngơ thì từ dưới nhà có giọng của Diệc Phàm vang lên
_ Thao à, anh về rồi nè- Diệc Phàm mở cửa phòng thấy cậu ngồi đó ngơ người ra- Em sao nữa vậy hay còn sốt để anh đưa em đi bệnh viện
_ Tôi đã từng gặp anh trước đây chưa- Thao hỏi Diệc Phàm
_ Sao em lại hỏi như vậy
_ Không có gì chỉ là dạo này tôi có 1 giấc mơ rất kỳ lạ. Trong giấc mơ có 2 cậu bé 1 là tôi còn người kia hình như là lớn hơn tôi nhưng tôi không nhìn rõ mặt, tôi với người đó chơi rất thân với nhau
_ Vậy người đó tên gì em nhớ không- Diệc Phàm bất ngờ bởi câu chuyện về giấc mơ của Thao, không lẽ em ấy đã nhớ lại
_ Hình như là Phàm Phàm thì phải
_________________END CHAP 9_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro