Chap 8: Cơn mưa định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này công ty ký rất nhều hợp đồng với các đối tác nên Bạch Hiền và Tử Thao rất bận, đến tối cũng chưa về nhà có khi làm việc đến sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bây giờ chúng ta xem tình hình bên Bạch Hiền và Xán Liệt trước nha. Hiện giờ Bạch Hiền và Xán Liệt đang ở trong nhà hàng để gặp đối tác
_ Cám ơn anh, chúng tôi sẽ cố gắng- chàng trai đứng dậy bắt tay với Xán Liệt
_ Không có gì, được hợp tác với các anh chúng tôi rất vui- Xán Liệt đáp lại
_ Anh nói quá rồi. Mà tôi thấy anh với chàng thư ký này rất xứng đôi đấy- chàng trai nhìn Xán Liệt và Bạch Hiền nói
_ Vậy sao, cám ơn anh- Xán Liệt cười nhẹ
_ Thôi không làm phiền 2 người nữa tôi đi trước đây- chàng trai đứng dậy đi ra ngoài
_ Tôi chở cậu qua nhà tôi lấy một số tài liệu rồi tôi chở cậu về- Xán Liệt lấy lại vẻ lạnh lùng nói
_ Vâng- không biết vì sao từ khi người đối tác kia nói cậu và Xán Liệt rất xứng đôi thì trong lòng cậu lại dáy lên 1 cảm xúc khó tả, cảm giác 2 gò má nóng rang
Trên đường về nhà Xán Liệt Bạch Hiền cứ nhìn ra ngoài cửa kính cảm giác nóng rang trong người càng lúc càng nóng. Sau khi lấy tài liệu Xán Liệt định đưa Bạch Hiền về nhưng bất chợt trời mưa lớn
_ Hay cậu ngủ ở nhà tôi 1 đêm đi chứ mưa kiểu này lâu lắm mới tạnh- Xám Liệt bảo
_ Sao được chứ, lỡ như bạn gái anh biết thì sao- Bạch Hiền lúng túng
_ Hahaha.... tôi chưa có bạn gái- Xán Liệt thấy tức cười trước biểu hiện của Bạch Hiền
_ Không thể nào anh như vậy mà chưa có bạn gái sao- Bạch Hiền không tin vào mắt mình
_ Đúng vậy tôi còn độc thân đó. Bậy giờ cậu có ở lại không thì bảo, nếu không thì tự lết bộ về nhà- Xán Liệt hâm dọa
_ Ở lại thì ở lại nhưng để tôi gọi cho Thao đã- câu đầu Bạch Hiền nói rất nhỏ
----------------------ở công ty Diệc Phàm--------------------------------------
Bây giờ Tử Thao và Diệc Phàm đang cực lực làm việc. Đang xem lại các bảng hợp đồng thì điện thoại Thao vang lên
_ Alo tớ nghe
_ Thao à tối nay tớ tăng ca không về nhà được- Bạch Hiền cảm thấy tội lỗi khi nói dối Thao
_ Cậu biết tớ sợ mà sao cậu lại bỏ tớ một mình vậy- Thao khóc không ra nước mắt
_ Tớ xin lỗi nhưng thực sự tớ phải tăng ca rồi
_ Ừm biết sao được vì công việc mà
_ Xin lỗi cậu nha. Thôi tớ có việc rồi bye
_ Ừm bye
_ A, bây giờ làm sao đây- sau khi tắt máy Thao lo lắng vò rối mái tóc
_ Sao vậy, có chuyện gì sao- Diệc Phàm đi lấy cà phê bước vào
_ Không có gì chỉ là tối nay ở nhà không có ai thôi
_ Vậy à, mà sao mặt cậu xanh vậy. Hay là cậu sợ ma
_ Không có ai nói tôi sợ ma vậy
_ Vậy sao, tối nay mưa lớn như vậy chắc sẽ bị cúp điện đây- thực Diệc Phàm đã nghe lén cuộc gọi của Thao
_ Hihi... giám đốc đẹp trai à. Tối nay... có thể cho tôi.... ngủ.... nhờ nhà anh được không- Thao cười
_ Ủa sao vậy không phải cậu nói không sợ ma sao- Diệc Phàm cố tình chọc ghẹo Thao
_ Thực ra tôi... rất.... sợ ma- Thao hạ giọng nói lắp bắp
_ Cậu nói gì tôi không nghe
_ Tôi rất sợ ma- Thao nâng giọng lên một chút
_ Được rồi vậy tối nay cậu qua nhà tôi ngủ đi- Diệc Phàm rất muốn cười nhưng cố nén lại
_ Thật sao- Thao bất ngờ
_ Bây giờ cũng khuya rồi tan ca thôi- Diệc Phàm cười gian
_ Nhưng còn công việc- Thao nhìn đống tài liệu trên bàn
_ Mai làm tiếp, giờ đã qua giờ tan ca rồi đi thôi- Diệc Phàm lấy áo khoác rồi kéo Thao đi
---------------------------tại nhà Diệc Phàm--------------------------------------
_ WOW nhà anh lớn thật đó- Thao há hốc khi thấy ngôi nhà của Diệc Phàm
_ Thôi đi tắm rồi ngủ đi, tôi vào phòng sách một chút. Phòng cậu ở tầng 1 cách phòng sách 1 phòng có gì gọi tôi
_ Ừm, biết rồi
Thao chạy vọt lên phòng mà Diệc Phàm chỉ tới nơi Thao vội vàng mở cửa
_WOW tên này đúng là giàu thật đó cái gì cũng đáng giá hết. Trời ơi nhìn cái phòng tắm của hắn kìa nó bằng phòng mình luôn đó
Thao đi vòng vòng khen hết cái này rồi đến cái kia nói mỏi miệng thì chui vào phòng tắm. Sau gần 1 tiếng để tắm Thao cuối cùng cũng bước ra với bộ đồ thùng thình do Diệc Phàm chuẩn bị. Tắm xong Thao nhảy lên giường ngồi coi phim, đang coi thì bỗng nhiên. Rầm Bụp
_ Chuyện gì vậy cúp điện sao. Làm sao bây giờ tối quá. Hixhix tối quá đi.- Thao ngồi co rúm trong góc giường trong đầu cậu từ từ xuất hiện những hình ảnh mơ hồ
_ Thao à, em sao vậy- lúc cúp điện Diệc Phàm bỗng nhớ đến Thao rất sợ ma nên chạy qua xem sao
_ Mấy người là ai vậy tránh xa tôi ra. Đừng có bắt tôi mà- Thao khóc sướt mướt không cho Diệc Phàm chạm vào mình
_ Thao à, là anh Diệc Phàm đây, em sao vậy- Diệc Phàm đang rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của Thao
Theo nghe vậy cũng không quậy nữa mà dựa vào người anh mà khóc. Sau khi khóc đến mệt Thao cũng thiếp đi trên vai Diệc Phàm, Diệc Phàm nhẹ nhàng đỡ Thao nằm xuống định đi ra ngoài nhưng Thao nắm tay Diệc Phàm lại nói mớ:
_ Phàm Phàm à, đừng đi mà em sợ rất sợ- nước mắt Thao chảy dài trên mặt
_ Anh ở đây, không sao đâu, anh còn ở đây bên cạnh em thì không ai có thể làm hại em đâu- Diệc Phàm ngồi xuống giường xoa đầu an ủi Thao
___________________END_________________________________
Để bù cho m.n hum nay mk up 1 lần 3 chap lận đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro