Chap 1: Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Xin chào, tôi là Huang Zi Tao, Hán tự là Hoàng Tử Thao, vẻ ngoài là một con người 22 tuổi vs số phần trăm người khác giới quay đầu lại nhìn khi tôi đi trên đường là 80%. Rất tự hào đứng trên đỉnh vinh quang mà hét lên rằng: ‘Tôi là vampire thuần chủng', cái loài vampire mà chiếm 20% trong tổng số vampire trên toàn Thế Giới ấy.
  Tôi là học sinh của một trường học, trường tên là gì thì tôi quên mất rồi. Chỉ cần các bạn biết là... Các bạn có biết những cái hầm mà người ta đào ra để chống bom đạn thời chiến tranh ko? Bây giờ thái bình rồi, những cái hầm đó để làm gì các bạn có biết ko? Nó là để mở rộng diện tích ra, nhằm xây ra cái trường học to đùng dưới lòng đất dành cho vampire. Và tôi là học sinh của cái trường đó đây.
    Trường chúng tôi là một trường liên cấp, nghĩa là cả cấp 1 cấp 2 cấp 3 đều ở đây cả. Nó to đến mức tưởng chừng như bạn đang ở Hàn Quốc, đi xuống cái hầm đó, đi đến cuối đường hầm và chui lên thì bạn đang ở New York. Đùa thôi, vampire trên Đại Hàn Dân Quốc này ko nhiều, nó gồm có cả những vampire từ Thái Lan, từ Mỹ hay từ Trung Quốc đến như tôi đây. Trc đây, tôi sống ở Thanh Đảo- Trung Quốc, nhưng sau những cuộc càn quét vampire của chính phủ Trung Quốc, tôi phải ‘di dân' sang đây. Vâng, chính xác là “di dân”, cho tới khi ngta tìm được từ gì khác hay hơn.
  Cho nên mỗi khi tan học, tôi ko thể trở về nhà đc, tôi sẽ ở trong cái kí túc xá vừa rộng vừa đẹp lại hiện đại chẳng kém gì Khách sạn 5 sao. Hầu như các học viên trong trường đều ở trong KTX, trừ phi nhà họ ngay mặt đất phía trên trường. Phòng KTX tôi ở là phòng duy nhất  chỉ có 3 người, còn đâu phòng nào cũng 4 người. Bạn cùng phòng của tôi là một thằng nhóc khó dạy kém tôi một tuổi tên là Oh Sehun-nó là một vampire cấp cao, tiếp theo là một cậu bằng tuổi tôi, ngoan hiền lại hát rất hay tên Do Kyungsoo-là một vampire thuần chủng.  Họ đều cùng lớp vs tôi.
  Vampire chia ra thành nhiều loại địa vị. Đứng đầu vampire hoàng tộc, là những vam xuất thân từ thế hệ tổ tiên đầu tiên của chủng tộc ma cà rồng. Đứng thứ 2 là vam thuần huyết, nghĩa là khi ngta ns bạn là vam thuần chủng có nghĩa là anh trai của mẹ bạn, lấy mẹ bạn rồi sinh ra bạn, hoặc có thể hiểu là bố bạn lấy em ruột ông ấy rồi sinh ra bạn, ở thế giới người thường ngta gọi đó là ‘loạn luân', ko đc chấp nhận, nhưng đối vs nhiều vampire, đó là một giấc mơ. Đứng tiếp theo vampire cấp cao, ko đc bằng vampire thuần chủng nhưng cũng ko phải thấp hèn, khá đc coi trọng, đó là 1 con cháu của dòng họ có nhiều vampire thuần chủng. Cuối cùng là vampire thường, nó có thể là nửa vam nửa người, hoặc chỉ là những vampire vô danh, lấy nhau sinh ra một vam thường.
  Hồi trc, ngta thường đối xử phân biệt vampire thuần chủng và vampire thường, như kiểu phân biệt chủng tộc ấy. Bây giờ thì hết rồi.
  Thôi tôi lảm nhảm nhiều quá rồi, tôi phải chuẩn bị đi học thôi.
- Nhanh lên ZiTao hyung..._Sehun vừa gọi tôi vừa móm mém cười.
- Anh bảo từ sau chú đừng có gọi anh dậy nữa mà! Chú có biết cái giọng ngang phè phè của chú gọi anh mỗi sáng thức dậy làm nguyên ngày của anh đen đủi lắm ko?!_Tôi nói.
- Chứ tớ gọi cậu có chịu dậy đâu, Sehun cất cái giọng ngang phè phè đấy lên cậu mới chịu dậy!_Kyungsoo vừa đeo cravat vừa nói.
  Tôi chỉ cười rồi chui vào nhà VS. Phải đến 5 phút sau tôi mới đánh xong răng để lết xác ra ngoài.
  Kyungsoo đang làm công việc mỗi sáng cú cậu ấy đó là ‘làm đồ ăn sáng cho chúng tôi'. Tuy ns vậy nhưng thật ra chỉ là thả vài viên thuốc vào 3 ly nước để cho nó đỏ ngầu lên thật bắt mắt. Nhưng tôi cảm thấy cái chất hoá học này ko đủ năng lượng cho chúng tôi.
  Tôi ko kìm chế đc mà chạy ra uống một hơi hết cốc nước đó dù đang cài dở khuy áo. Đối vs chúng tôi, nó rất ngọt, nhưng đối vs các bạn, thì chúng có thể tanh ngòm và là dấu hiệu của chết chóc.
- KyungSoo hyung, Tao sắp lên cơn đói khát rồi, anh nên pha cho anh ấy đặc đặc một tí. Em ko muốn lúc em đang ngủ lại có người nhảy lên giường em cạp em một cái vào cổ đâu._Sehun vừa nói xong liền chạy mất.
  Tốc độ của 1 vampire cấp cao có thể lên tới 40km/h, còn vs vampire thuần chủng là 45-50km/h. Nếu là vampire hoàng tộc thì sao nhỉ, có lẽ họ sẽ đi du lịch vòng quanh trái đất mà ko cần phải đi máy bay.
  Tôi nhe nanh ra đuổi theo Sehun, lập tức bị 2 tiền bối Donghae và Eunhyuk nhìn thấy.
- Này nhóc! Có muốn lên phòng kỷ luật uống nc trà ko đây?_Donghae sunbae đùa tôi.
  Tôi chào họ một tiếng rồi ngại ngùng cười và trở lại phòng.
  Họ ở trong đội bảo vệ kỷ luật trường. Mỗi khi chúng tôi dậy đều thấy họ ở hành lang, công việc của họ là đứng canh xem có vampire nào đói khát quá mà cắn đồng loại hay ko.

  Tôi và Kyungsoo cùng nhau ra khỏi phòng và đi lên lớp học.
  Ở trường gần như lớp nào cũng có người quen của chúng tôi. Chúng tôi từng có danh hiệu là người có mối quan hệ rộng rãi nhất trường.
- Hey! KyungSoo, Tao!_Myungsoo gọi chúng tôi từ đằng xa.
  Cậu ấy là Myungsoo, còn gọi là L, là một thành viên trong nhóm Infinite. Ở các lớp, nếu chúng tôi có khoảng vài hoặc chục cá thể đặc biệt thân thiết thì sẽ đc lập thành một nhóm. Điển hình như tôi, KyungSoo, Sehun ở trong nhóm EXO, ngoài ra còn có 9 người khác là Suho, Kai, Luhan, Lay, Chen, Xiumin, Baekhyun và Chanyeol, lớp chúng tôi còn có nhiều team khác như BTS, B.A.P và GOT7. Lớp tôi là lớp nam. Các học viên nam và nữ đều đc xếp riêng một lớp. Nữ học vs nữ, nam học vs nam nên chuyện tình yêu học trò khó có thể xảy ra và chuyện nam yêu nam cũng ko có gì bất ngờ cả.
- Chào anh, Myungsoo
- Xin chào!
   Chúng tôi vừa cùng đi lên lớp vừa nói chuyện.
   - ZiTao, em có nghe nói gì ko? Trường ta hôm nay sẽ đón về một học sinh mới đấy. Là một siêu cấp mỹ nam._MyungSoo mơ màng nói.
- Là vampire thuần chủng ạ?_KyungSoo hỏi.
- Hình như còn hơn cả thế ấy chứ!_Từ miệng L nói ra thì chúng tôi đặc biệt tin, vì bố anh ấy là giáo viên trong trường.
- Thế thì là gì? Strigoi à?_Tôi nói.
- Em điên sao! Hình như là vampire hoàng tộc thuần chủng...
- Cái gì mà vampire hoàng tộc thuần chủng?
- Ko tin thì thôi, tí nữa sẽ đc các GVCN phổ biến. Nghe nói hơn anh 2 tuổi và hơn các em 3 tuổi._L chắc nịch nói
- Cả KTX chỉ còn phòng em thiếu người thôi. Anh ấy chắc chắn sẽ đc xếp ở phòng em!_Tôi nói.
- Cứ đợi đấy đi! Thôi anh về lớp đây. Bye
- Tạm biệt hyung._Chúng tôi
  Lớp anh ấy cùng tầng 6 vs lớp tôi, nhưng ngược hướng.
  Vừa bước vào lớp, chúng tôi đã nghe thấy “Hôm nay có học sinh mới chuyển đến!"
  Các bạn biết gì ko! Nếu bạn chuyển vào trường tôi, hôm đầu tiên, cả lớp biết bạn, hôm thứ 2, cả khối biết bạn, hôm thứ 4, cả trường biết bạn.
  Tôi trở về chỗ mình ở gần cửa sổ. Chào hỏi vài người bạn ngồi gần đó. Sehun lang thang đến giờ vẫn chưa lên lớp.
- Tao hyung, nghe nói gì chưa? Hôm nay có học sinh mới đến đấy!_Taehyung của BTS với lên bàn tôi nói.
- Hyung biết, học sinh mới là một siêu cấp mỹ nam._Nghe tôi nói vậy, tất cả học sinh trong vòng bán kính 2 mét đều quay ra nhìn tôi.
- Thật sao? Là vampire cấp cao phải ko?_Bang leader của B.A.P
- Ko... Học sinh mới là một siêu cấp mỹ nam vampire hoàng tộc sinh năm 90..._Và tôi vừa dứt lời, tất cả lớp gồm 30 con người quay ra nhìn tôi.
- Là người Trung Quốc phải ko?_Suho từ đầu bàn bên kia hỏi tôi.
  Sehun cùng J-hope của BTS từ ngoài cửa đi vào- Cặp đôi sinh năm 94.
- Annyeong
- Annyeong...
- Người Trung Quốc á? Cái đó thì em ko biết!_Tôi đáp lại Suho.
- Thật ko? Ai nói vs cậu vậy?_Mark Tuan (GOT7)
- Là Infinite's L nói vs tớ. Bố anh ấy là giáo viên trong trường, nên thông tin vs xác suất chính xác là 90%._Tôi đáp.
- Này này cô giáo chủ nhiệm đang đi lên cầu thang tầng 5, sắp vào rồi._Là Jackson (GOT7) báo động, cậu ấy có đôi tai có thể nghe đc mọi thứ từ trong vòng bán kính 1km đổ lại, cậu ấy cũng là vam thuần.
  Chúng tôi lập tức trật tự. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi chỉ là một vampire cấp cao nhưng rất giỏi, lớp tôi rất quý cô. Cô Ji Yeonhee
- CẢ LỚP! NGHIÊM!_Yongguk là người lớn tuổi nhất, đc phân công là lớp trưởng.
- Xin chào các em!_Cô nở một nụ cười rạng rỡ.
  Sau khi chúng tôi ngồi xuống, cô bắt đầu cất giọng nói trầm ấm của mình lên:
- Như các em biết, trường ta sẽ đón một học sinh mới rất đặc biệt. Là một vampire thuần chủng, hoàng tộc thuần chủng.
- Anh ấy sẽ vào lớp ta học hả cô?_Zelo (BAP)
- Ko, ko chỉ lớp ta, mà lớp nào cũng đc phổ biến về vấn đề này. Bạn ấy là một công dân Canada, quốc tịch Trung Quốc, nhưng đã ở Hàn Quốc khá lâu. Bạn ấy... sẽ ko đi học ở các lớp học như bình thường.
- Ohhh....
- Các em biết tại sao nhà kho trên tầng 9-tầng thượng của trường lại đc dọn dẹp và sang sửa lại ko? Đó chính là để dành cho việc ăn ở, sinh sống và học tập cho bạn ấy, chỉ riêng bạn ấy.
- Cái gì ạ? Thật sao cô?
- Nghĩ là ko có thêm người thứ 4 ở phòng KTX của em hay sao?
- Là sống biệt lập hả?
- Tầng 9 nó phải to như cái đảo Jeju đấy cô ah~
- Im lặng. Để cô nói tiếp. Bạn ấy sẽ chỉ xuất hiện ở nhà ăn khi tất cả các em ăn trưa.
- Yo~
- Nhưng tuyệt đối ko học sinh nào đc tiếp cận, ko đc nói chuyện, ko đc đến gần, phải coi như bạn ấy ko tồn tại...
- Thật sao ạ?
- Anh ấy là Strigoi phải ko cô?
- Ko ko tất nhiên là ko rồi. Các em chỉ cần biết như vậy thôi. Nhớ là tuyệt đối ko đc tiếp cận, ko đc lại gần, rõ chưa?_Cô Yeonhee một lần nữa nhấn mạnh._Thôi, chuẩn bị vào tiết rồi, cô đi đây. Học hành cẩn thận biết chưa?
- Vâng ạ..._Cả lớp dạ ran.

   Fuck, cái gì mà ko đc tiếp cận? Ai ra cái luật ấy vậy chứ? Hay là chính anh ta là một tên lập dị như vậy nhỉ? Lại đc ưu đãi cho hẳn tầng 9, nó còn to hơn 3 lần cái nhà tôi nhân lên nữa.
  Nhà ăn sao, tôi một phải nhìn xem dung nhan của cái tên lập dị đó thế nào?
  Cả ngày hôm đó lớp tôi đều bàn về chuyện đó. Hình như tôi khác người thì phải, à ý tôi là... tôi là người duy nhất trong lớp nghĩ anh zai đó lập dị. Người ta chỉ nghĩ: ‘Khổ thân anh ấy quá."; “Trường mình thật là bất công", “Có lẽ anh ấy có vấn đề về sức khoẻ.",v.v...
  Tôi quay sang nói vs Sehun- nó ngồi ngay bên trên tôi.
- Sehun, em ko thấy cái anh zai đó lập dị chết đi đc à?
- Này nhé. Nếu bây giờ em ko cho ai tiếp cận anh, ko cho ai nói chuyện vs anh, xong người ta bảo anh lập dị thì anh thấy thế nào?
  Mặt tôi đơ ra.
- Em thấy có anh lập dị thì có!_Nó quay hẳn xuống trêu tôi.
  Tôi liền nhe 2 cái răng nanh vừa dài vừa nhọn hoắt của mình ra doạ nó.
- ZITAO!!!_Thầy giáo dạy Toán hét lên._Em muốn bị phạt lắm à!
- Dạ em xin lỗi._Tôi gãi đầu cười.
  Nếu là người khác có lẽ tôi nhất định đã chịu phạt rồi, nhưng bởi vì tôi là người rất hay dùng trò này trêu người khác nên ai cũng biết đó là đùa. Phải, trường tôi nghiêm cấm các học sinh ko đc nhe nanh ra hay làm bất cứ điều gì chứng tỏ mình là vampire. Vì lịch sử của trường này trc đây đã có một học sinh tấn công bạn học vì ko thể kìm chế cơn khát máu đc.
  Thầy hiệu trưởng có cảnh báo, nếu ai mà ko kìm chế đc mà lao vào cắn bạn học, sẽ bị phạt ngậm tỏi cả một ngày, bỏ đói 3 trong khi thức ăn đc treo trên trần nhà cao 10 mét và còn nhiều thứ kinh khủng nữa. Tôi ko biết thầy ns có thật ko vì trường tôi chưa ai làm điều đó sau khi luật này đc công bố cả.
  Tôi ngồi yên đến hết tiết.
  Giờ ra chơi, tôi nói vs Sehun và Kyungsoo:
- HuangZiTao ta là ai chứ! Cái gì mà ko đc tiếp cận chứ?! Nhất định ta sẽ tìm cách gặp anh ấy!
- Thôi đi, muốn bị phạt à._Kyungsoo
- Em rất nghi anh ấy là một Strigoi, nhưng là Strigoi tốt bụng nên đc trường cưu mang. Nghĩ mà xem “siêu cấp mỹ nam" ko phải strigoi thì là cái gì?_Sehun bắt đầu ảo tưởng giữa ban đêm (vì vampire thường sống ban đêm ngủ ban ngày mà )
- Em zai à... Làm ơn đi! Ko có Luhan hyung ở đây nên lên cơn à?_Tôi tỏ vẻ cảm thông vỗ vỗ đầu nó.
  Thằng nhóc ‘hừ' một tiếng rồi quay đi.

  Mọi câu chuyện thêu dệt về anh ta kết thúc ở tiết cuối cùng ca 1, là chuẩn bị đến giờ ăn.
  Chúng tôi, gồm tôi, Sehun, Kyungsoo và thằng nhóc Jeon Jungkook (BTS) đứng ở cầu thang tầng 6 nói chuyện đến 15 phút chỉ là để xem anh zai lập dị kia đi từ tầng 9 xuống. Nhưng cay đắng thay là ‘anh zai' đó đi cầu thang máy.
  Jeon Jungkook ko ngờ cũng rất ham hố. Thằng bé mới 19 tuổi, là một vampire thuần chủng. Thằng bé thậm chí còn xinh hơn cả con gái, da trắng môi đỏ, mắt to, mũi cao, lại còn có răng thỏ nữa chứ. Tôi thỉnh thoảng có trêu thằng bé là có lẽ khi hút máu người ta, hai cái răng cửa của nó sẽ dài và nhọn ra thay vì răng nanh.
  4 đứa tôi hùng hục chạy xuống nhà ăn, là 4 đứa lấy cơm sau cùng của trường nên chỉ còn có vài miếng thịt tái và đồ uống là máu thì sắp đông cứng lại đến nơi.
  Nhưng vì xuống muộn, nên chúng tôi đã nhìn thấy anh ấy. Tuy ko nhìn thấy mặt.
  Tôi nhìn thấy anh từ xa. Anh ấy ngồi riêng ở một bàn ăn gần quầy phát cơm, hẳn một không gian tách biệt riêng.
  Anh ấy có mái tóc nâu sẫm, óng ánh mượt vs dáng ngọc cao chót vót và thân hình chuẩn như người mẫu. Mặc một cái quần thụng màu đen, áo khoác đen và áo bên trong màu trắng, đi một đôi giày adidas đắt tiền.
- Anh ấy kìa._Jungkook tròn mắt lên nhìn.
  Chúng tôi đi lướt qua anh khoảng 10 giây, dù ko thấy mặt anh ấy nhưng tôi có thể cảm thấy anh ấy nhất định phải rất đẹp. Bàn tay lớn vs những ngón tay trắng hồng thon dài đang cầm thìa kia ấy chắc hẳn ấm áp lắm.
- Jungkook! Jeon Jung Kook!!!!_Kyungsoo gần như hét lên.
- A! Cái gì vậy?_Jungkook bỏ ánh mắt mình khỏi anh ấy, nhìn Kyungsoo.
- Mắt nó vừa đỏ lên đấy!_Kyungsoo ns nhỏ.
- Tại sao? Ko lẽ là người thường?_Sehun
  Anh ấy đang là tâm điểm chú ý của học sinh trong trường.

  Chúng tôi chọn một cái bàn ăn vừa đủ cho 4 người. Vừa ăn vừa nói chuyện.
   Chúng tôi thấy Jungkook có vẻ ko ổn, liền hỏi:
- Em sao vậy?
- Em chỉ là... ko hiểu tại sao lại rất ‘đói' khi nhìn anh ấy.
- Hay anh ấy là người thường?_Sehun
- Ko có đâu, vậy tại sao chỉ mỗi Jung kook bị?_Tôi
  Trong đầu tôi nghĩ rất nhiều thứ. Có khi anh ấy là nửa người nửa vampire, mà máu của người thường thì vốn rất thu hút những vampire chính cống. Và vs sự kiềm chế non trẻ của cậu bé 19 tuổi này, Jungkook khó thể cưỡng lại đc. Vampire lai người trường chúng tôi ko nhiều, cả trường chỉ có 2 người... Có khi đó chính là lý do có luật ko đc phép lại gần anh ấy... Rất có thể.
  Với danh dự vinh quang là học sinh cá biệt của trường, tôi phải tìm hiểu chuyện này.
- Này Oh Sehun, sao em dám uống của anh anh chứ!_Tôi thét lên khi nhìn cốc nước của mình cạn sạch trong khi tôi còn chưa chạm miệng vào.
- Em xin lỗi... Em ra xin tiếp cho!
- Anh cũng đi!_Tôi đi theo.
  Tôi vs nó cùng đi ra, cốt chỉ để nhìn anh ấy thêm một lúc nữa.
  Đứng ở quầy chia cơm. Tôi đứng cách anh 4-5 mét, nhìn thẳng về phía anh. Tôi muốn đc nhìn thấy anh, tên của anh ấy thậm chí chúng tôi chưa đc biết.
  Tôi quay về phía Sehun đằng trc, hét lên: “Này!" một cái thật to. Có nhiều người quay ra nhìn tôi.
  Đúng như kế hoạch, anh quay ra nhìn tôi, và tôi lập tức quay ra nhìn anh để rồi chết đứng ở đó.
  Dù tôi cũng là con trai, nhưng tôi cũng công nhận... Anh rất đẹp trai, vô cùng đẹp. Từ trc tới giờ tôi chưa nhìn thấy người con trai nào đẹp như vậy.
  Khuôn mặt trái xoan vs chiếc cằm nhỏ, gọn, da thì trắng bóc, nó ko trắng nhợt nhạt như làn da của vampire chúng tôi. Dưới mái tóc nâu phủ trc trán là đôi mắt hai mí, to cùng cặp lông mày đậm, thẳng, dày cá tính. Chiếc mũi dọc dừa cao, thẳng như đc tạc. Đôi môi mọng đỏ quyến rũ và hàm răng trắng, bằng chằn chặn vẫn còn đang cắn cái muỗng bạc. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ vẻ đẹp đó, đẹp lạnh lùng, kiêu sa và đối vs tôi thực là một sự tàn nhẫn. Nó làm tôi bán đứng bản thân khi tôi cứ đứng trân trân ra nhìn thẳng vào mặt anh như vậy.
  Tôi thật sự muốn đứng trc mặt anh ấy hét lên rằng: ‘Con m* nó, vampire gì mà đẹp thế ko biết!'
- Đi thôi Zitao!_Sehun từ đâu xuất hiện kéo tôi đi mất.
  Trời đất thánh thần ơi, tôi đã gặp đc người đẹp trai nhất Thế Giới rồi...
- Sehun à, Sehun! Em có nhìn thấy anh ấy ko! Trời ơi..._Tôi ôm tay nó ko ngừng gầm gừ._Em yêu quý à, anh đã gặp đc người đẹp trai nhất Thế Giới rồi đó!
- Em nhìn thấy rồi. Nhờ anh cả đấy!_Nó móm mém cười vs tôi._Còn đẹp hơn cả Luhan hyung của em nữa.

  Về tới chỗ ngồi, tôi ko thể ngừng ns vs Kyungsoo và Jungkook rằng tôi đã nhìn thấy anh ấy. Nếu đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh ấy, chắc một điều rằng tôi sẽ mãi mãi ko thể quên đc khuôn mặt ‘siêu cấp mỹ nam' của anh ấy, đến khi chết vẫn ko quên đc. Nhưng nhất định cả đời này tôi sẽ ko gặp anh ấy một lần đâu.

3 tiết nữa, chúng tôi đc tan học, trong khi tất cả các học sinh đã trở về KTX, thì 2 chúng tôi, là tôi và Sehun thì đang ở hành lang tầng 8 lò dò mò lên tầng 9.
- Này... nếu nhỡ bị bắt đc thì sao?_Sehun hỏi tôi.
- Thì thôi. Chúng ta đâu đc thầy cô phổ biến vụ phạt như thế nào đâu? Chỉ bảo là ko đc tiếp cận thôi mà! Anh phải biết tên anh ấy.
- Ôi thầy giáo đang bắt đầu xuống cầu thang kìa, trốn!_Chúng tôi vừa ở đầu cầu thang thì Sehun báo động. Thằng nhóc này đánh hơi cũng khá giỏi đấy.
  Chúng tôi chui vào một cái phòng học trống gần nhất, đợi thầy nào đó đi qua.
  Tiếng bước chân đã khuất xa, chúng tôi lại đi lên.
- Anh lên đó thì anh định làm gì?
- Chưa nghĩ đến! Trc mắt cứ lên đc đi đã rồi tính._Rồi tôi nhìn xuống cầu thang tầng dưới, bất ngờ ns_ Ôi trời thầy hiệu trưởng đấy!
- Thật à? Từ khi vào trường đến giờ em gặp thầy Hiệu Trưởng có một lần hôm khai giảng...
  Đc hiệu trưởng cất công đi từ tầng 1 dãy bên kia sang? Quả là ko phải bình thường.
  Chúng tôi rón rén đi lên cầu thang tầng 9, tôi hơi hồi hộp.
- Sehun, nghe xem có ai khác trên đấy ko?_Tôi nói vs Sehun
  Nó trầm tĩnh một lúc rồi lắc đầu. Chúng tôi bắt đầu đi lên.
  Tôi vừa háo hức vừa hồi hộp.
- Oh Fuck!_Sehun thất vọng la lên một tiếng.
- Nhỏ mồm thôi!
  Ngay tầng 9 có một cánh cửa gỗ đang đóng, ko lẽ phải phải mở cửa lẻn vào sao? Nhỡ đâu người ta tưởng bọn tôi đi ăn trộm hay rình mò gì đó thì sao? Hay là lên gõ cửa. Ko biết bên trong thế nào nhỉ? Anh ấy có đang đứng gần cửa ko nhỉ!
- Lên gõ cửa!
- Anh nói như thật ý. Mình đi rình mò người ta, gõ cửa cái gì chứ!
- Suỵt suỵt!_Tôi đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu, rồi kéo tay thằng bé đi.
  Đi rất nhẹ nhàng, thậm chí chính tôi cũng ko nghe thấy tiếng bước chân của tôi nữa.

- Này!!!
  Tôi giật mình bước hụt cầu thang ngã đến rầm một cái đau điếng. Sehun vội vàng đỡ tôi lên.
  Chúng tôi sợ sệt quay lại phía tiếng ns phát ra sau lưng mình, miệng ko ngừng niệm chú.
  Đó là một người con trai cao lớn, mặc nguyên một bộ đồ đen, bên trong áo khoác còn mặc áo phông màu trắng đứng cách chúng tôi một dãy cầu thang tầm 15 bước chân. Tuy đã đội mũ áo lên nhưng vẫn lộ ra tóc mái nâu nâu, và tuy dùng chiếc khẩu trang đen che mặt, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra... LÀ ANH ẤY!!!
- A... Xin lỗi, xin lỗi... Bọn em chỉ là. .._Sehun luống cuống
- Lên dọn vệ sinh à?_Giọng nói thật trầm ấm, khàn khàn vô cùng từ tính.
- Dạ?_Chỉ có Sehun còn có ý thức đơ mặt ra đáp lại.
  Còn tôi hoàn toàn ko có đầu óc nào ngoài việc cứ bất lịch sự nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy cả.
- Ko phải?_Anh ấy nhíu đôi lông mày đen, dày, đậm lại.
  Chúng tôi ko ai ns gì.
  Anh ấy lướt ánh mắt của anh ấy qua chỗ tôi, đôi mắt đó... Nó bóp nghẹn lồng ngực ko có trái tim của tôi, phải rồi, nếu vampire chúng tôi có tim, chắc hẳn giờ nó đang đập loạn xạ lên, hoặc sẽ nhảy xồ ra mà lăn về phía anh ấy.
Anh ấy đang tiến đến gần chúng tôi.
  Tôi có thể nghe thấy Sehun đang hít vào một hơi thật sâu.
  Anh ấy đi lướt qua chúng tôi, tuy lướt qua vs một khoảng cách khác xa nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy khí lạnh cùng hương thơm từ người anh ấy toả ra. May mà tôi ko có trái tim, ko thì bây giờ nó đã ngừng đập rồi.
  Ngừng đập rồi nên đầu óc tôi ko hiểu chính mình lấy dũng khí ở đâu ra mà quay phắt lại, nắm lấy cánh tay của anh ấy.
  Anh ấy có vẻ rất bất ngờ, anh ấy tròn mắt nhìn tôi, tôi có thể thấy ra đôi đồng tử trong mắt anh ấy loé lên ánh sáng màu đỏ sẫm.
- Bỏ ra!_Anh ấy trở lại thái độ bình thường, có khi là hơi tức giận.
  Tôi hơi ngây người ra rồi mới bỏ tay ra, cả lòng bàn tay tôi lạnh buốt. Sehun huých nhẹ một cái vào vai tôi.
  Anh ấy chuẩn bị bước đi, tôi liền nói to:
- Hyung... Anh có thể cho em biết tên anh ko?
  Bước chân anh ấy dừng lại phía trên cầu thang. Anh ấy thật cao.
  Anh ấy cất chất giọng trầm khàn của mình lên, nhưng sử dụng vs phương thức vô cùng lạnh lùng mà nói: “Không." Rồi lại tiếp tục sải bước chân dài cả ki-lô-mét mà bước đi.
  Khi cánh cửa đóng sầm lại trc mắt tôi, ý thức của tôi vẫn chưa thể trở lại.
- Trời đất thánh thần ơi._Sehun rất lâu sau đó kêu lên một tiếng rồi kéo tôi chạy đi.
  Hai phút trước đó lại chạy trong tâm trí tôi. Anh ấy đứng ở chân cầu thang, tôi kéo lấy tay anh ấy, hỏi anh ấy: ‘Anh có thể cho em biết tên anh ko?'
    Khi ý thức của tôi trở lại, tôi đã ngồi cùng Sehun ở một lớp học trống tầng 8 và ở phía xa có tiếng bước chân đang bước trên cầu thang.
  Sehun quay ra nói vs tôi:
- Ôi trời ơi, anh đã nắm tay anh ấy đấy!!! Tao hyung ah~ Anh có thấy anh ấy ko, giọng ns của anh ấy... Aaahhhh~
- Phải, anh cũng đang chưa tỉnh táo lại đây. Sehun ah~  Thật ko uổng phí công sức mà!
- Vâng, anh thật dũng cảm quá..._Nó ôm chặt lấy tôi, rồi thả tôi ra, thất vọng nói._Nhưng anh ấy ko cho chúng ta biết tên...
  Tôi chợt hiểu ra rằng, dù anh ấy ns ko cho chúng tôi biết tên, nhưng cả 2 chúng tôi đều ko cảm thấy gì cả. Nếu tôi hỏi một ai khác anh: ‘Bạn có thể cho tôi biết tên ko?', dám cá nếu trả lời câu ‘Ko' xanh rờn như anh, tôi sẽ cầm cái bàn đập thẳng vào mặt thằng đó. Nhưng đó là anh... chỉ đơn giản... Đó là anh.
- Chúng ta đi về KTX thôi.
  Rồi chúng tôi lại lén lút trở về KTX. KyungSoo đang ngồi trên giường vs cuốn sách ở trên tay,hỏi chúng tôi:
- Về rồi sao? Có rình mò đc cái gì ko?!
- Nếu đc lựa chọn lại, em vẫn sẽ tới đó. Anh ko biết đc đâu, bọn em nhìn thấy anh ấy rồi đó!_Sehun nhảy lên giường vồ lấy Kyungsoo
- Thật sao? Có nói chuyện hay gì ko?_Kyungsoo
- Anh ấy hỏi: ‘lên dọn vệ sinh à?', em ko biết gì, chỉ đơ mặt ra, rồi anh ấy đi lướt qua bọn em. Tao hyung kéo anh ấy lại... nói: ‘Anh có thể cho em biết tên ko?'...
- Rồi thế nào?_Kyungsoo cũng háo hức.
- Rồi anh ấy ko cho biết tên._Tôi nói
- Dù sao cũng là người đầu tiên nói chuyện vs anh ấy. Thật hạnh phúc quá đi..._Kyungsoo
- Chúng ta như thể một đám fan cuồng rình mò thần tượng vậy._Sehun nói.
- Anh chẳng cần biết, sẽ có khối người muốn như vậy đấy..._Tôi nằm ườn ra giường.
- Hyung ah~ Em đói quá cho em cắn một miếng đi..._Sehun nhảy xồ lên giường tôi._Một miếng thôi...
- Ôn con... Tránh ra!_Tôi gầm lên, nhe nanh ra trêu nó.
- Tớ tự hỏi ko biết cắn người để hút máu thì trông sẽ thế nào nhỉ? Cảm giác sẽ thế nào nhỉ?_Kyungsoo
- Tớ sẽ mua cho cậu một con lợn hoặc một con bò...
- Im đi Tao! Tớ chỉ thích ăn thịt gấu trúc thôi..._Rồi lao vào tôi.
  Buổi sáng, chúng tôi bắt đầu đi ngủ.
  Tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ. Vô cùng kỳ lạ, vừa làm tôi hạnh phúc lại vừa làm tôi khiếp sợ.
  Tôi mơ thấy anh. Anh đứng trc mặt tôi, vẫn rất đẹp, còn nở nụ cười thật rạng rỡ, nhưng nó khá nhạt nhoà trong giấc mơ của tôi, có lẽ bởi  tôi chưa nhìn thấy anh cười sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết khi anh cười, rất đẹp.
  Anh cười vs tôi, đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn thẳng vào tôi, và anh mở miệng nói: “Hoàng Tử Thao, anh thích em." bằng Tiếng Trung. Rồi đột nhiên sau đó đồng tử trong mắt anh loé lên tia sáng màu đỏ, trên khuôn mặt đẹp như tạc ấy nổi rõ lên những đường gân tím, răng nanh dài ra... trông rất đáng sợ, trông như một strigoi vậy. Rồi anh ấy dùng bàn tay gầy rộc tái nhợt và sắc nhọn của mình tóm lấy tôi, anh nhanh như chớp vùi đầu vào cổ tôi.
  Rồi tôi tỉnh dậy, Sehun và Kyungsoo đã ko ngừng hét tên tôi gọi tôi dậy.
  Giấc mơ này là gì? Nó đáng sợ quá, tại sao anh ấy lại nói thích tôi, còn cười như vậy với tôi? Rốt cuộc giấc mơ đó đang bá o hiệu điều gì?
- Cậu ổn ko?_Kyungsoo mang đến cho tôi một ly nước.
- Hyung... Anh sao rồi? Gặp ác mộng à?!_Sehun
- Ko sao, tôi ko sao. Làm phiền đến giấc ngủ của 2 người rồi, xin lỗi...
- Sao tự nhiên khách sáo thế! Có muốn dậy kể lể ko, hay muốn nghỉ ngơi...
  Kyungsoo có định đỡ tôi dậy nhưng tôi vẫn muốn nằm nghỉ.
  Tôi nghĩ về giấc mơ đó. Mọi chuyện của tôi vs anh sẽ như thế nào?
  “Hoàng Tử Thao, anh thích em.", “Hoàng Tử Thao, anh thích em." 6 từ 21 chữ này cứ treo trên đầu tôi suốt cho tới khi tôi lại thiếp đi.
   Buổi chiều, chúng tôi lại gọi nhau dậy đi học.
    Khi tôi vừa mở mắt, 6 chữ: “Hoàng Tử Thao, anh thích em." đó lại xuất hiện tra tấn tôi. Tôi sắp phát điên đến nơi rồi. Anh ấy là gì?

  Chúng tôi đi học và có mặt ở lớp như bình thường. Mino của WINNER lớp bên cạnh có hỏi tôi:
- Cậu có định rình mò anh zai Galaxy đó ko? Học sinh cá biệt.
- Galaxy nào?
- À... Biệt danh mới của trường đặt cho hyung vampire hoàng tộc thuần chủng đó đấy..._Mino cười, nói._Hôm anh ý vào trường ấy, nhìn qua cửa sổ thấy anh ý bịt khẩu trang đeo kính đen từ cổng trường bước vào, đi đôi giày adidas nền tím hình galaxy, tay cầm một quyển vở có hình galaxy...
- Ahhaha..._Tôi bật cười cùng Mino._Cậu nhìn thấy mặt anh ấy chưa?
- Chỉ thấy lúc anh ấy đi lướt qua nhà ăn thôi. Anh ấy cao quá, dáng lại chuẩn nữa, người toàn diện đồ đắt tiền...
- Tớ nhìn thấy anh ấy rồi đấy. Biết lúc ở nhà ăn tớ ‘này' một cái rõ to ko?
- Biết, thu hút ánh nhìn thật luôn đấy.
- Lúc đấy tớ gọi Sehun, anh ấy cũng nhìn ra, thế là tớ nhìn thấy mặt anh ấy._Tôi mơ màng kể lại.
- Sướng thế. Lúc bọn tớ ổn định ngồi ăn cơm một lúc anh ấy mới bước vào. Tớ thề là tất cả nhà ăn quay lại nhìn anh ấy luôn.
Dáng người như người mẫu, trùm mũ áo, bịt cả khẩu trang, còn mặc nguyên cả cây đen tuy muốn chìm đi mà ko chìm đc.
  Tôi nhớ đến tối qua, anh ấy đi lướt qua, tôi còn nắm lấy cánh tay lạnh buốt của anh ấy.
- Mino, cậu sẽ ủng hộ tớ chứ?
- Chuyện gì?
- Tớ đã nói chuyện vs anh ấy, còn lên tận tầng 9, tớ... kéo tay anh ấy... hỏi tên anh ấy...
- OMG!
- Tớ nhất định sẽ gặp lại anh ý lần nữa.
  Một lúc sau, tôi thấy cậu bé đó đi cùng vs một cậu tên là Oh Sehun ra lấy thêm đồ uống.
  Tôi đang ngồi ăn rất bình thường thì đằng đó có tiếng hét: “Này!" rõ to. Tôi quay ra nhìn liền mắt chạm mắt vs cậu ấy.
   Khi tôi rời mắt là lúc Cậu bé tên Sehun kia kéo cậu kia đi, nói: “Đi thôi Zitao."
  Hoá ra là “Zitao..."

  Nghe tiếng chuông tan học reo lên, một tràng hò hét cũng thoát ra theo. Tôi buồn cười, đúng là học sinh, điều vui nhất khi đi học chính là nghe thấy tiếng chuông tan học.
   Tôi đi vệ sinh. Rất đen là tôi để ý thấy bồn cầu hết nước xả, lại còn bị tắc, tôi hậm hực đi xuống tầng 8 đi nhờ. Dù sao các lớp tầng 8 cũng đã tan 1 tiếng trc.
 
  Khi định trở lại lên phòng, tôi cảm nhận đc sự xuất hiện của 2 vị khách lạ gần đây. Đã tan học, ai lại lên tầng 8 làm gì chứ?
  Tôi đứng ở gần đó quan sát. Có 2 tên nhóc vẫn còn mặc đồng phục đang lò dò đi lên tầng 9 của tôi, vừa đi vừa lén la lén lút suỵt suỵt cái gì đấy.
  Tôi chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng. Một người cao ráo, dáng n gười tạm ổn vs mái tóc đen, một tên thấp hơn một chút, dáng rất đẹp, có mái tóc trắng. Nhìn người kia rất quen mắt nhưng ko nhớ ra.
  Tự nhiên tên nhóc to cao kia trượt chân ngã rầm một cái, tôi liền bước tới. Tên kia đỡ bạn mình dậy, sợ sệt nhìn tôi.
- A... Xin lỗi, xin lỗi... Bọn em chỉ là...
  Hoá ra đó chính là cậu nhóc tôi thấy lúc ăn trưa-Sehun. Người bên cạnh vs dáng người quen mắt kia là Zitao. Tôi nói:
- Lên dọn vệ sinh à?
- Dạ?_Chỉ có Sehun đơ mặt ra đáp lại.
  Thế này rõ ràng là ko phải rồi. Rốt cuộc lên đây có ý gì? Ăn trộm à?
- Ko phải?_Tôi cau mày hỏi. Lại ko đứa nào nói gì.
  Tôi nhìn Zitao, cảm nhận đc ánh nhìn ấy, cậu ấy có vẻ hơi ngây người ra. Rất đáng yêu, trong đầu tôi liền nghĩ sẽ ko suy xét nữa. Hướng thẳng tầng 9 mà bước lên.
  Cậu nhóc Oh Sehun hít vào 1 hơi thật sâu, còn em chỉ đứng nhìn từng bước chân tôi lại gần.
  Tôi định bước qua em, thì liền bị đôi bàn tay ấm áp đó giữ chặt tay mình. Tôi ngạc nhiên nhìn em. Em có vẻ sợ hãi ánh nhìn đó, nuốt nước bọt ực một cái. Tôi nói: “Bỏ ra!"
  Dù tôi có thể thấy cậu ấy đáng yêu nhưng ko có nghĩa để một người lạ nắm tay mình.
  Em rốt cục cũng bỏ tay ra, trong tôi có một cảm giác gì đó nói ko nên lời. Tôi hằn học quay đi. Em liền dùng lời nói giữ tôi lại:
- Hyung... anh có thể cho em biết tên đc ko?
  Bước chân tôi khựng lại, trong lòng ko hiểu sao nóng lên. Tôi lạnh lùng đáp lại em một câu “Không" rồi bỏ đi.
  Em vẫn nhìn theo tôi, tôi ko nỡ đóng sầm cánh cửa trc mặt em. Tôi... Fuck! Tôi đang nghĩ cái gì vậy?
  Liền tự tay đóng cánh cửa lại “Sầm" một tiếng, ôm Dễ Thương vào trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro