Chap 2: Thích?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi ko ngừng nuôi ý định mò lên tầng 9 lần nữa. Nhưng đến hết tiết 3, tôi bị gọi lên phòng kỷ luật. Lòng tôi bồn chồn trc ánh mắt cảm thương lẫn thông cảm của lớp.
Đứng trc cửa phòng, tay tôi còn run run ko mở đc cái cửa. Cuối cùng nó lại tự mở ra, năng lực di chuyển đồ vật này thì chỉ có thầy giám thị tầng 8.
Tôi bước vào bên trong, chào cả lượt 2 thầy cô giáo đang ngồi ở bàn đợi mình, thầy giám thị tầng 8 và cô giáo chủ nhiệm của tôi.
- Em ngồi đi._Thầy Song Han
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, luyện cơ mặt để có thể tỏ ra ngây thơ nhất có thể.
- ZiTao, cô có nghe nói tối qua em lén lên tầng 9 phải ko?
- Ai nói thế ạ?_Tôi vừa ko ngờ là chuyện này, nhưng vẫn phải cãi đến cùng.
- Là học sinh mới vào học ở tầng 9 đã nói cho giám thị biết..._Cô Yeon hee nhẹ nhàng nói.
Ai? Anh zai Ngân Hà đó hả? Anh ta mách vs giám thị là tôi mò lên tầng 9 sao? Thể loại gì vậy? Chỉ đc mỗi cái vẻ ngoài còn đâu đếch có cái gì hết.
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống, ko dám ns gì.
- Zitao, em như thế nào, giáo viên trường này gần như ai cũng biết._Thầy giám thị nói, tôi nhất thời trấn động._Thầy biết em ko có ý gì. Em cũng vốn là học sinh biết nghe lời. Đây là lần đầu chúng tôi nhắc nhở riêng em, vụ này nếu tới tai Hiệu Trưởng chắc chắn em sẽ ko yên ổn đâu, nên mong em đây sẽ là lần cuối.
Tôi vẫn cúi đầu yên lặng bày tỏ sự hối lỗi, cô Yeon Hee tiếp lời:
- Để chuộc lỗi lầm của mình lần đầu, cô buộc em ngay ngày hôm nay tới tất cả các nhà vệ sinh ở khu A để dọn dẹp.
- Dạ?_Tôi lập tức có phản ứng, là phản ứng một cách mãnh liệt luôn.
- Phải._Cô biết tôi đã nghe rõ, nên chỉ đáp một câu khẳng định.
Tôi tròn mắt lên ko tin nổi. Trời ơi 9 cái nhà vệ sinh đấyyyyyyyy.
- Em có thể về lớp đc rồi, Zitao!

Tôi chỉ biết đứng lên đi ra ngoài phòng, thật muốn hung hăng đóng cửa cái 'Rầm' thật bạo lực để giải toả nhưng ko dám. Ông giám thị mà thấy tôi thái độ cán bộ có khi ném tôi xuống từ tầng 6 xuống cũng nên.
Thật là quá quắt! 9 cái nhà vệ sinh?! Giết tôi đi cho rồi. Đây là giáo dục học sinh cái kiểu gì??! Dọn vệ sinh? Đã thế tôi cứ tiếp tục mò lên tầng 9 tìm hắn ta, xong tôi cào nát cái mặt đẹp đó ra. Tất cả tại hắn, 9 cái nhà vệ sinh...
Tôi về đến lớp, hét um cả lên, Sehun và KyungSoo tới hỏi thăm:
- Sao? Có chuyện gì thế?
- Tên đó mách vs giám thị là tớ lẻn lên tầng 9, để Cô chủ nhiệm bắt tớ dọn vệ sinh cả khu nhà A._Tôi lấy quyển SGK trong cặp, đập bốp một cái lên bàn.
- Tên đó?_Kyungsoo
- Là anh zai hoàng tộc thuần chủng đó!_Vẫn là Sehun thông minh.
- Đã vậy anh sẽ lên tầng 9 tiếp, cào mặt hắn ra xem còn vênh váo đc ko? Ngoài cái mặt ra chẳng có điểm gì tốt cả!_Tôi tiếp tục cáu gắt.
- Thôi mà..._Kyungsoo cảm thông vỗ vai tôi._ Coi như mình sai lầm đi hâm mộ hắn đi. Từ sau rút kinh nghiệm.
- Gr..._Tôi có thể cảm nhận cơn tức theo máu nóng dồn lên não rồi theo ánh nhìn mà phóng ra tia sáng loé đỏ.
- Tí nữa tớ cùng Sehun giúp cậu dọn._Kyungsoo
- Ko cần đâu._Tôi nói._Tớ tự lo đc.

Cả lớp đều có thể cảm thấy sát khí của tôi toả ra bao phủ cả một góc lớp, nên ko ai dám trêu đùa cùng tôi như thường ngày cả.
Kyungsoo cùng Sehun rất muốn giúp tôi nhưng tôi ko thích thế. Tôi ko muốn họ vướng vào rắc rối. Hôm nay tôi ko dạy cho tên đó một trận thì too ko phải là Huang Zi Tao!

Như hẹn, cuối giờ, tôi bằng đc đuổi KyungSoo và Sehun đi về để tự mình làm việc. Tôi cầm cái rẻ lau nhà và cái xô nước của bác lao công, lững thững bắt đầu lau nhà vệ sinh của tầng một.
May rằng nhà vệ sinh tuy rộng nhưng cũng ko quá bẩn, vampire vốn ưa sạch sẽ mà. Nên chỉ tầm 20 phút là tôi lau sạch bong sàn nhà. Đảm bảo soi đc bóng mình trên đó đấy.
Tầng 2 sạch hơn một chút, 15 phút là xong. Tầng 3 thì 20 phút tròn, đây là tầng học sinh trung học, thậm chí còn có cả đầu lọc thuốc lá rơi xung quanh thùng rác nữa.
Trường tôi ko hẳn là cấm học sinh hút thuốc lá, miễn là kín đáo để những người khác ko ảnh hưởng theo thì hút bao nhiêu cũng mặc kệ, thấm chí còn có kiểu nói "hút cho nhiều vào rồi chết sớm đi để tôi đỡ phải chịu đựng anh". Bạn biết đấy, thế giới vampire hoàn toàn khác con người, có thể giáo viên cũng có thể nể sợ học trò bởi những năng lực vượt trội của chúng tôi.
Tôi mất tới hơn 20' để dọn xong nhà VS tầng 6, nó đã bẩn lại còn hôi, đến phòng vệ sinh nữ cũng có tàn thuốc lá. Tôi đoán chắc đó là Taeyeon sunbae, màu son dính ở đầu lọc thuốc lá này cả khối chỉ có mình chỉ ấy dùng, hơn nữa chỉ chị ấy mới là có gan làm như vậy.
Tôi cũng ko phải là chưa từng hút thuốc lá, chỉ là ko thường xuyên, và tôi cũng ko bị nghiện thuốc.
Khi đang dọn tới tầng 8, tôi chợt à lên. Làm sao tôi có thể quên là tên kia sống ở tầng 9 nhỉ? Nên tôi ko cần phải lẻn lên, tôi chỉ cần đường đường chính chính bước vào, và trc khi rời khỏi thì cũng có thể đường đường chính chính nhổ toẹt vào cái bản mặt đó rồi mắng cho hắn một trận.
Đúng là hoa hồng thì phải có gai!
Đứng trc cánh cửa tầng 9, tôi gõ vào cánh cửa to đoành đó đến gãy cả tay vẫn ko có ai mở cửa.
Tôi đang định đi về, dù sao ko dọn cũng đỡ mất công tôi, thì cánh cửa tự động mở ra. Tôi bước vào.
Mắt tròn mắt dẹp nhìn ko gian như khách sạn 6 sao này.
Đối diện tôi khoảng 3 mét là lan can đc lắp toàn bộ bằng kính chịu lực cao khít trần, ko tạo ra một khe hở nào, uốn lượn xa cả ki lô mét, có thể từ đây nhìn xuống sân trường nhỏ xíu.Trần nhà ko cao lắm nhưng trắng trơn sạch sẽ, treo một vài cái đèn chùm nhỏ long lanh sáng, sàn nhà toàn bộ đc trải thảm dạ màu nóng ko có lấy một khe hở, gần giữa phòng đặt một bộ sofa màu trắng sữa, một chiếc tivi màn hình tinh thể lỏng phải 50 inch. Trên mặt bàn còn để một cái laptop Vaio và vài quyển vở viết có hình Galaxy.
Đôi chỗ trong phòng còn bày cây cảnh rất đẹp mắt. Đẹp gấp trăm lần cái nhà của tôi, 3 cái khách sạn 5 sao tôi từng ở còn ko đẹp đc như vậy
Nhìn sang bên trái, có một căn phòng vs cánh cửa bằng gỗ đen mịn đóng chặt. Nhìn sang bên phải có một căn phòng nhìn giống phòng vệ sinh, ở góc kia tôi còn có thể thấy đc cái cầu thang máy nhỏ xíu.
Tại sao anh ta lại đc ưu đãi đến vậy.
- Nhà vệ sinh phía bên phải._Đột nhiên từ đâu vang lên một giọng nói trầm ấm hơi khàn khàn đầy từ tính làm tôi hơi giật mình.
Chắc là anh ta ngồi trong phòng kia rồi. Dù ghét hắn nhưng nghe giọng nói đó, tôi vẫn ko thốt nổi lên lời. Lại có 6 chứ: "Hoàng Tử Thao, anh thích em" bay bay trên đầu.
Tôi nhìn quanh căn phòng một cái rồi xách xô chậu đi tới phòng vệ sinh theo lời hắn.
Tôi vặn tay nắm cửa. Đệch, nó khoá rồi à? Tôi xoay xoay nó một lần nữa rồi dùng sức đẩy cửa, ko được. Tôi thả xô chậu xuống thảm, tiếp tục vặn tay nắm cửa. Vẫn ko được.
Tôi hít một hơi rồi hét: "Nó khoá rồi!" về phía cánh cửa kia.
Một tiếng tít vang lên, cánh cửa kêu cách một cái, tôi mới có thể mở ra đc. Đồ điên, phòng tắm cũng còn cần khoá tự động nữa, mà ko có ai bên trong cũng khoá là sao.
Tôi chỉ ước rình đc lúc anh ta tắm, tôi cầm cái điều khiển khoá cửa nhà tắm lại xong quăng nó từ tầng 9 này xuống. Cửa chắc chắn thế này, có strigoi cũng ko phá đc!
Nghĩ cho thoả hận tôi mới xách xô chậu đi vào.
Ối mẹ ơi, cái phòng tắm phải đến 30 mét vuông, nền lát gạch sứ trắng, tường và trần lát gạch sứ màu đục. Ở góc kia có một cái bồn tắm lớn, xung quanh còn có một lớp kính vây quanh, còn có vòi hoa sen... Nói chung còn hơn cả khách sạn 5 sao.
Tôi có đột tử chết ở nơi này cũng thấy hạnh phúc.
Tôi vừa bước chân vào đã dẫm phải một vũng nước trơn trật mắt. Thầm nguyền rủa một lúc rồi bắt đầu lau dọn. Công nhận là nó khá bẩn, chỉ riêng cái bồn tắm là sạch nhất.
Tôi lau dọn từng chỗ, từng ô gạch, còn lau cả kính và bệ để sữa tắm, treo lại ngay ngắn mấy chiếc khăn tắm.
Xong xuôi, tôi nghĩ ko thể nói chuyện vs hắn, mà có khi tôi cũng ko đủ can đảm làm như vậy, có khi anh zai hoàng tộc thuần chủng ấy lại xé xác tôi ra cũng nên. Nên tôi ra ngoài, lấy từ đống vở Galaxy một cái bút dạ bảng màu đen, trở vào phòng tắm chữ "Fuck you" to đùng lên cái gương.
Bên ngoài lập tức truyền đến âm thanh kỳ lạ, như thể tiếng vòi phun nước vậy, hoặc như là tiếng bạn đang uống nước xong phụt ra vậy. Chắc hắn tưới cây trong phòng.
Tôi liền viết tiếp lên gương: "Tên điên tưới cây trong phòng ngủ." Nghĩ một lúc tôi lại viết tiếp: "Đồ đàn ông mách lẻo ko ra ra gì." Rồi lại phun nước vào xoá đi.
Sau một hồi, bên ngoài có tiếng động, tôi mới nhanh nhẹn viết.
Cuối cùng tôi viết: "Fuck you, galaxy bro! Đồ mách lẻo, mặt dày, vênh váo, sỹ diện, tỏ vẻ ta đây." Chữ thì xiên chữ thì xẹo, chép miệng một cái rồi xách xô chậu chạy ra.
Chưa hả giận lắm, tôi còn dùng cái bút dạ đó vẽ bậy đầy lên quyển vở viết đc có vài trang, bìa hình Galaxy của hắn, vẽ loằng ngoằng từ trang nó sang trang kia, còn viết: "Tên chữ xấu", "tên chữ xấu" đầy vở hắn.
Hắn đương nhiên sẽ ko tự nhiên đi ra đâu, tôi thề bằng danh dự luôn đó.
Nhìn cái máy tính, tôi còn định hack hỏng máy của hắn đi cho xong nhưng sợ lại bih mách tội nữa thì tôi phải dọn 196 cái nhà vệ sinh thì tôi sẽ chết mất.
Tôi vội vàng bỏ đi, còn ko thèm đóng cửa.
Chẳng hiểu sao vừa bước đc một bước thì tôi dẫm luôn vào phải cái chổi lau nhà tôi đang cầm trên tay, thế là trượt chân, lăn mấy vòng xuống dưới chân cầu thang. Còn cái xô thì vỡ tan tành, những mảnh nhựa vỡ sắc nhọn dưới chân cầu thang cứa vào bắp tay của tôi.
- Ôi, chảy máu rồi..._Tôi sợ hãi la lên.
Nó dài tầm khoảng 8 cm, ko sâu nhưng thực sự là nó chảy máu. Trong lòng tôi bây giờ thật sự sợ hãi. Tôi ko phải sợ đau sợ để lại sẹo hay gì gì đó. Nhưng tôi là vampire thuần chủng, máu của tôi rất thu hút những vampire khác, nếu ở đây có người ko kìm chế đc thì tôi ko biết chuyện gì có thể xảy ra nữa.
Tôi vội vàng áp môi vào vết thương, làm nó ngưng chảy máu lại trc khi tôi gặp nguy hiểm.
Đột nhiên tôi ngửi thấy mùi gì đó lạ lạ...
Bên kia cánh cửa phía trên kia lao ra một chú chó to đùng. Tôi giật mình, ko phép chó vampire nuôi cũng muốn hút máu tôi đấy chứ.
Nó là một con chó Husky,bộ lông đen-trắng rất đẹp, còn rất to và khoẻ. Tôi đứng dậy, người vẫn còn hơi ê ẩm, vừa định bỏ chạy thì con chó đã tới gần. Nó thấy tôi sợ thì đột nhiên lại nằm sụp xuống, ngước đôi mắt xanh lam như trong suốt kia nhìn tôi.
Nó có vẻ ko muốn làm hại tôi, tôi tiến lại từ từ. Nó lại rên ư ử lên rất đáng yêu.
Tôi ngồi xuống cạnh nó, con chó liền đứng lên lao vào lòng tôi...
A... bộ lông rất dày và mềm mượn, lại còn rất thơm tho và sạch sẽ. Tôi ôm nó, nó lấy chiếc lưỡi dài nóng rực liếm vào mặt tôi.
Sao nó lại lao ra từ đó nhỉ, ko lẽ anh zai ngân hà nuôi chó?
- Ah~ Đáng yêu quá..._Tôi vùi mặt vào người nó. Tôi rất là thích động vật đó nha~
Vết thương trên tay tôi đột nhiên bị nó liếm láp lên, rất là xót nha~
Con chó đột nh iên quay lên hướng trên kia, sủa ra một tràng rồi rúc rúc vào lòng tôi, gần như muốn đẩy tôi vậy.
Nó gầm lên một tiếng rồi lại như muốn đẩy tôi đi, còn có vẻ vội vàng.
Cánh cửa kia đột nhiên mở hẳn ra, dáng người cao ráo chuẩn mực xuất hiện trc mắt tôi. Anh ấy để nguyên khuôn mặt đó, dường như đang nhìn thẳng vào tôi. Rất đẹp trai... rất... đẹp trai.
Con chó ngồi trong lòng tôi sủa lên một tiếng rồi hú lên như chó sói, vội vã đi qua đi lại hệt như một người đang lo lắng.
Hắn từ từ bước về phía tôi. Tôi mới để ý, chiếc áo sơ mi trắng dáng thụng vừa vặn trên người anh bị nhàu nát, 2 cúc áo đầu còn bị tung ra, cúc áo như chuyển bị đứt ra, lộ ra chiếc cổ cao trắng ngần quyến rũ làm tôi nuốt nước bọt đến ực một cái. Nhưng có một điều là, trên cổ anh có vô vàn những vết xước, nhỏ có lớn có, sâu có nhẹ có, thậm chí còn đang rỉ máu. Là vết móng tay hay là do con chó này, ko thể... Tôi hơi sợ, lùi bước chân liền đạp phải cái xô vỡ nát.
Anh ấy vs khí thế bức người từ từ bước xuống, tạo ra vạn phần nguy hiểm lẫn uyển chuyển. Ánh mắt loé đỏ lên. Anh ấy lại tiến về phía tôi nhanh hơn.
Anh ấy nhìn tôi, ko phải tức giận, ko phải chán ghét, ko phải thích thú lại còn ko phải là vui vẻ, mà nhìn như thể bị thôi miên.
Anh ấy... vì cái gì? Chữ 'Fuck you' trên gương nhà vệ sinh? Hay chê anh chữ xấu vẽ bậy lên vở anh? Hay là con chó...
- Hyung..._Tôi chột dạ kêu lên, lại lùi vài bước.
"Vù"một tiếng, chỉ trong một cái nhắm mắt và mở mắt của tôi. Anh đã từ khoảnh cách 5 mét lù lù đứng trc mặt tôi.
Ánh mắt sắc bén cùng đôi đồng tử sánh đỏ mênh mang trở nên quỷ dị và đáng sợ.
Tim tôi đập thình thịch. Tôi đúng là có rất hâm mộ anh, đc nắm lấy cánh tay anh tôi đã sung sướng cả một ngày nhưng ngay bây giờ đay tôi chỉ muốn chạy mất.
- Huang Zi Tao..._Giọng nói đó khác lạ, như thể vang lên từ âm tào địa phủ. Anh ấy biết tên tôi.
Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy thì vù một cái anh lại đứng ngay trc mặt tôi. Anh dùng bàn tay to lớn của mình, tóm lấy cổ tôi và kéo tôi bước lùi lại đến khi lưng tôi đáp vào tường "Ầm" lên một tiếng. Vs vampire thuần chủng thì ko hề hấn gì nhưng cũng đủ khiến tôi hoảng hồn.
- Huang Zi Tao..._Anh lại dùng thanh âm đáng sợ ấy gọi cái tên đáng tự hào của tôi.
Tôi cảm tưởng thảm cảnh anh ấy sẽ nhe năng ra...
- Bỏ ra! Anh làm cái gì vậy?_Nhất định là do vết thương lúc nãy, máu của tôi
Ánh sáng đỏ trong đồng tử anh còn loé sáng hơn. Bàn tay gắt gao để ở cổ tôi tăng thêm lực.
Tôi như sắp bị dồn rơi xuống vực thẳm, nhe răng nanh của mình ra, khuôn mặt của chính mình trong ánh mắt anh mà tôi nhìn, mắt tôi cũng loé lên. Tôi gầm lên một tiếng cố gắng lấp đầy uy lực của bản thân.
Anh kề khuôn mặt đẹp đẽ của anh sát mặt tôi. Tôi vẫn cảm thấy, anh lúc này còn đẹp hơn bình thường, nét đẹp nguy hiểm như người ta thường bảo: 'Hoa hồng thì phải có gai'.
Anh nhe răng nanh dài nhọn khác thường của mình ra, nhìn chằm chằm vào cổ tôi.
- Này! Tỉnh lại đi, đừng làm thế! Anh điên rồi!!!_Tôi thực sự sợ hãi mà hét loạn lên, cố gỡ bàn tay trên cổ mình ra. Tôi là một vampire thuần chủng, bị một vampire khác hút máu... làm sao có thể đc.
Con chó Husky ko biết từ đâu nhảy ra cắn vào chân anh một cái liền bị đôi chân dài của anh thằng thừng đá văng ra, đập vào tường 'Ẳng'lên một tiếng rồi trượt xuống chân cầu thang.
Anh ta làm cái chó gì vậy chứ?! Lên cơn thật à?! Tôi ko thể để như vậy?
- Graaaaa!!!!!!
Chưa kịp để tôi ra tay, anh ta đã thả tôi ra, cả người run rẩy sụp xuống. Tôi khó hiểu lại gần.
Hắn ôm chặt hai vai, rít lên vs chất giọng khàn khàn từ tính quen thuộc:
- Đi đi!
- Cái gì? Anh có bị sao ko vậy?_Tôi vừa lo lắng lại vừa bức xúc.
- Biến-đi-ngay!
- Cái gì cái gì cái gì? Anh tự dưng điên cuồng vồ lấy tôi rồi đột nhiên đuổi tôi đi sao?
Anh ta tự nhiên đau đớn thét lên, thảm hại khiến người ta rất đau lòng.
Tôi nhanh chóng bước lại gần.
- Anh có sao ko?!_Tôi ngồi xuống nhìn thẳng anh ta, vô cùng lo lắng.
Khuôn mặt anh vẫn đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt tái xanh lại, những đường gân xanh gân tím trên mặt anh nhìn như những rễ cây, nổi lên bám trên gò má và đang dần dần lan ra. Ánh mắt phần nào bi thương nhìn tôi. Lòng tôi rất đau, lồng ngực ko có trái tim đau thảng thốt. Tôi khó hiểu, lo lắng định chạm vào anh nhưng bị hất ra. Anh loạng choạng đứng lên. Cái áo sơ mi bây giờ, hai bên bả vai đều bị anh cào cho rách nát, thậm chí còn rỉ máu. Nhưng tôi ko để ý đến cái gì nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao anh ấy lại như thế? Bảo tôi biến đi là có ý gì?
- Cậu muốn... bị phạt đấy à? Luật cấm...ko được đến gần...tôi, xem ra... ko...ko có tác dụng vs cậu... nhỉ?_Mặc dù giọng nói run rẩy nhưng từng câu từ vẫn sắc bén.
- Có chuyện gì xảy ra vs anh vậy?
- Biến ngay đi trước khi tôi giết cậu. Đừng nói gì cả.
Tôi sững sờ, chú chó khó khăn bước đến gần tôi, cắn cắn ống quần tôi như nhắc nhở.
- Cút! Ngay!
- Bảo trọng..._Dứt lời, tôi cúi xuống, ôm chú chó Husky rên ư ử trong lòng.
Tôi có thể cảm thấy lòng mình đang quặn lại, nhưng anh buộc tôi phải đi, thậm chí nặng lời. Tôi quay lại nhìn anh lần cuối rồi nhanh chóng biến mất.
Đứng ở hành lang KTX, tôi có thấy một vài giáo viên lên tầng 9, dường như ko biết đến tình cảm thảm hại của anh. Lòng tôi quặn lại.
Tại sao anh lại như vậy? Nếu là vì dòng máu thuần chủng đang chảy trong huyết quản này, hẳn là đã xông tới mà cạp luôn vào cổ tôi, nhưng anh lại đau đớn như vậy.
Tôi ko hiểu, rốt cục... anh là cái gì?
Về đến phòng KTX, cả người thảm hại lại ôm thêm con chó nhỏ trông còn thảm hại hơn.
Sehun cùng Kyung Soo kinh ngạc nhìn tôi một lúc rồi rồi dồn dập hỏi:
- Trời đất, cậu đi đâu mà thảm hại vậy?
- Chú chó này đáng yêu quá, của ai thế?
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Hyung đã đi những đâu?
- Ko phải cậu đi dọn vệ sinh sao?
- IM LẶNG!_Tôi một tiếng cắt đứt phiền toái. Đóng cửa đi vào, lấy trong tủ một bộ quần áo rồi ôm cả con chó vào nhà tắm.

Tôi tắm, còn tắm cho cả chú chó, người tôi khá nhiều vết trầy xước, nhưng nó sẽ nhanh lành thôi. Vết thương ở tay lúc nãy vừa ngưng chảy máu đã bị cái bông tắm tôi cầm kéo rách ra cả một mảng. Máu tứa ra.
Chú chó nhỏ sủa lên một tiếng nhỏ.
Bên ngoài phòng tắm tôi nghe thấy vài tiếng hỗn loạn từ Sehun và KyungSoo.
Có lẽ Sehun đã ngửi thấy mùi máu, nhưng thằng bé cơ bản cũng đc rèn luyện nên dễ kiềm chế. Nếu là nhóc Jungkook của BTS chẳng đã nhảy bổ vào đây rồi.
Tôi nhanh chóng tắm cho xong, rồi tắm cho con chó. Người nó cũng có nhiều vết thương, một chân còn bị khập khễnh đi ko đc, cố đi còn ngã ra ẳng một tiếng thảm thương.
Tại anh zai Galaxy mà ra, rốt cuộc là tại sao anh ấy lại bị như vậy? Tôi vô cùng thắc mắc ...đó ko phải là dáng vẻ khát máu của vampire. Hay tại vì anh ấy là vampire-hoàng-tộc- thuần-chủng?
Tôi mặc xong quần áo, lau khô lông cho con cún rồi đi ra ngoài. Sehun cố từ tốn hỏi:
- Tao, có chuyện gì xảy ra vậy?
- Em đang hỏi anh sao?_Tôi ngây thơ
- Gr... Tao hyung._Nó nhấn mạnh chữ 'hyung'_Tao hyung, có chuyện gì vs anh vậy?
- Anh tới dọn vệ sinh ở tầng 9. Lúc đi xuống, chẳng may ngã bị thương.
- Máu...?_Kyungsoo kinh ngạc.
- Phải. Sau khi chú chó này chạy tới muốn đuổi tôi đi, anh zai Ngân hà đó vù vù lao tới...
- Wow~ Rồi sao? Đẹp trai hơn hôm nọ ko?_Sehun móm mém cười. =.=
- Biến đi Sehun!_Kyungsoo đạp nó bay khỏi giường._Kể tiếp đi Tao.
- Rồi ko hiểu sao, anh ấy chạy tới, giữ lấy tớ, có vẻ... như..._Tôi nhớ lại gương mặt nam thần đó.
- Chắc chắn anh ấy đang ko kìm chế đc mà muốn lao tới xé tan cái cổ của cậu ra đấy, vam thuần chủng ạ._Kyung Soo nửa đùa nửa thật.
- Có vẻ như vậy... tưởng chừng như anh ấy chuẩn bị làm như vậy... nhưng rồi như ko muốn. Đau đớn ngồi sụp xuống.. ._Tôi dùng vẻ mặt khó hiểu diễn tả.
- Vậy... làm sao cậu thoát được?_Kyungsoo
- Tớ... nhân lúc anh ấy đang như vậy, ôm con chó bị anh ấy đá đến bị thương đi mất..._Tôi ngừng lại, ko thấy ai ns gì, liền hỏi._Tớ... có phải rất nhẫn tâm ko? Anh ấy... đang rất đau đớn... Lúc đó, thật sự... tớ đã rất lo lắng...
- Huang Zi Tao, nhìn tớ đi này._Kyung Soo kéo khuôn mặt hai người đối diện nhau thật gần. Có thể nhìn thấy bóng của chính mình trong đáy mắt đối phương.
- Chuyện gì?_Tôi khó hiểu.
- Nhìn tớ đi, nói thật nào. Cậu- thích-anh-ấy-rồi, đúng ko?

♦♥♪♠♣♠♪♥♦♥♪♠♣♠♪
Đôi lời lảm nhảm:
Fic này càng viết càng thấy vừa nhảm vừa xàm. >"<
Ko biết có nên viết nữa ko nhỉ? Thôi cứ để đó rảnh thì ngồi tính tiếp.
Lời cuối, cảm ơn đã ủng hộ *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro